1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

điểm tựa....!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yesterday_today_tomorrow, 21/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua con gặp chị H,nhìn chị ốm và buồn con lại nghĩ đến mẹ ,nghĩ đến những người phụ nữ vất vả sớm hôm vì mái ấm gia đình mà chẳng được đền đáp bao nhiêu...Chị gầy và xanh ,giọng nói như thiếu đi nhiệt huyết của một con người muốn sống ,hình như chị chỉ dang tồn tại....mẹ có bao giờ như thế không?
    Càng lớn lên cang muốn mình bé lại ,càng thèm tiếng yêu thương ve vuốt ngày nào của mẹ của ba....Ở cái thành phố dầy khói bụi này ,con hàng đêm vẫn nhớ mẹ vẫn nhớ ngôi nhà nhỏ ngày nào ...cái ngôi nhà mà vẻn vẹn chỉ 20 trục mét vuông nhưng chứa đựng những kỷ niệm ngọt ngào nhất của cuộc đời con.Con nhớ những tháng ngày cơ cực nhưng mẹ luôn cuời và vững tin nhìn về phía trưóc ....Giờ đây,hàng ngày mẹ trở dậy sớm vật lộn với công việc trong một ngôi nhà lớn hơn ,đẹp hơn nhưng mẹ không còn niềm tin ,niềm hạnh phúc ngập tràn trong mắt ...Nhìn mẹ oằn mình với công việc,với những chuyện thường ngày con không khỏi tràn nước mắt...Con đã khao khát đã ước ao ,đã từng tự hào về những gì chúng ta đã có để đến bây giờ chính những thứ đó đốt con cháy vụn trong thất vọng và một nỗi buồn ám ảnh...con sợ và thiếu tự tin....
    Giá mà được ước con ướ mình có thể quay lại xa xôi,quay lại ngôi nhà nhỏ bé của gia đình mình để lại nhìn thấy mẹ cuời,cả nhà cùng ngồi trên giường và nhìn qua của sổ những ngày mưa....con ước...
  2. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    mình nhớ mẹ wa,....hic hic...
  3. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Mẹ yêu,,,!
    Hãy để một lần con được đi theo những gì con muốn đi mẹ ,hãy để một lần con tự quyết định hạnh phúc của mình thôi,một lần thôi mà mẹ....
    Con đã sống đã yêu đã hoàn thiện những điều chưa hoàn thiện để có thể sống tốt nhất ,và sự hoàn hảo trong những sắp đặt cuộc đời đôi khi con cảm thấy trở nên vô nghĩa....hiểu con một chút thôi...
  4. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Giữa đêm buồn, chân nào lê ngõ vắng
    Ðèn nhà ai hiu hắt tỏa hiên ngoài
    Qua song cửa: một gia đình đầm ấm
    Quây quần bên lò sưởi rộn vui cười.
    Ðứng thờ thẩn, anh thấy mình lạc lõng
    Nghĩa cuộc đời mờ ảo bóng trăng khuya
    Sầu cô đơn theo gió vèo tỏa rộng
    Quê nhà đâu, sao thảm cảnh chia lìa?
    Anh thèm khát một chút tình ấm áp
    Gia đình nào vui chấp nhận anh vào?
    Yêu thương thật từ lâu đà khuất lấp
    Ðời bơ vơ nào biết sẽ về đâu.
    Anh có nghe chăng?
    Tiếng gọi tình thương Thượng Ðế
    Mong anh về hòa nhập gia đình Ngài
    Xin đón nhận cứu ân lau ráo lệ
    Gánh khổ đời trút nhẹ khỏi đôi vai.
    *****************......................*********************
    6 hình ảnh người cha
    1. Có một người cha giữ hai cuốn nhật ký viết về con gái. Trong đó có một cuốn anh viết khi con đang còn trong bụng mẹ. Chín tháng mười ngày trải dài trong 100 trang viết khắc khoải mong chờ đứa con đầu lòng.
    2. Có một người cha giữ một kỷ vật trong hộp đồ nữ trang gia bảo. Đó là một miếng kẽm hình tròn có đục lỗ đeo dây. Trên cả hai mặt đều ghi chữ số 34. Ít ai biết vật này có giá trị gì mà anh sợ mất nó hơn bất cứ món nữ trang quý giá nào.
    Những ngày đầu con gái chào đời là những ngày anh phấp phỏng "lẻn" vào phòng sơ sinh mỗi ngày chục bận, để âu lo dòm vào đứa bé mỏng mảnh đang nằm trong ***g kính và chưa chịu mở mắt. Đứa bé mang số 34. Và những lần cô hộ lý đưa con anh đi tắm là một lần anh mong ngóng hồi hộp nhìn con số 34 để biết chắc rằng con anh không bị "lạc". Ngày đón con từ bệnh viện về, khi thay áo cho con gái, anh mừng rú lên khi thấy người ta bỏ quên "vật báu" 34 vẫn còn đeo ở cánh tay con. Anh biết đó sẽ là vật quí còn theo anh mãi mãi.
    3. Có một người cha khắc những vết khắc lên cột, vạch những vạch vôi lên tường để đo con gái lớn dần trong niềm vui và nỗi lo. Những vết khắc, vạch vôi là những bức tranh nhân bản đẹp tuyệt vời trong bất cứ ngôi nhà nào.
    4. Có một người cha cứ trồng thêm một cây khi con thêm một tuổi. Và vườn cây cho con gái cứ nhiều lên trong hạnh phúc đớn đau của người cha khi nghĩ về cái ngày con lên xe hoa về nhà người khác.
    5. Tất cả những việc tưởng chừng như "ngớ ngẩn" của người cha dành cho con, để làm gì?
    Để một ngày kia con về cùng hạnh phúc
    Ba đôi lúc nhìn quanh cho đỡ nhớ nhà mình
    Đó là câu thơ của một nhà thơ, anh đã giải thích hộ cho mọi người cha yêu con gái. Rằng đối với cha, con gái có ý nghĩa thân thiết ngự trị vào tất cả là gia đình, là ngôi nhà. Đến mức nếu không còn có con trong ngôi nhà này thì có nghĩa là ngôi nhà cũng không còn, đã xa lạ như nhà của người khác mất rồi. May mắn sao những kỷ vật kia, những vạch vôi, vết khắc kia, "vườn cây-con gái" kia là hiện thân của con qua năm tháng, vẫn còn ở lại. Và thế là cha nhìn quanh, nhìn lên những "hiện thân" ấy để gặp lại một chút nhà mình, cho đỡ nhớ nhà mình.
    6. Một ngày nọ vào bệnh viện, thấy một cô bạn gái đang đút cháo cho bố ăn, tôi chợt thấy thảng thốt với câu nói của nhà thơ Thanh Tịnh "Bố cho con ăn, con cười, bố cười. Con cho bố ăn, bố khóc, con khóc". Mới thấy vòng đời ngắn ngủi làm sao!
    Mỗi người đều lưu giữ trong tim hình ảnh một người cha. Hình ảnh thứ 7, thứ 8, thứ 7 tỉ xin dành cho bạn, cho những ai được may mắn sinh ra trên Trái Đất này.
    Chiều nay đưa tiễn thân phụ một người bạn về bên kia dương gian, chợt thấy mọi thứ tình yêu đều cần phải vội vàng, đâu cứ chỉ tình yêu lứa đôi. Mau lên chứ vội vàng lên với chứ...
  5. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0

    Nếu tôi biết rằng...
    Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy bạn ngủ say, tôi sẽ giữ bạn thật chặt và nguyện cầu Thượng Đế giữ gìn tâm hồn bạn.
    Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng tôi thấy bạn bước ra ngoài, tôi sẽ ôm chặt lấy bạn, hôn bạn thật kêu và gọi bạn quay về.
    Nếu tôi biết đó là lần cuối cùng tôi nghe thấy tên bạn được xướng lên trong lời ca tụng ?" chúc mừng, tôi sẽ lưu lại từng lời nói, hành động của bạn trong những cuộn băng video và sẽ xem đi xem lại chúng nhiều ngày.
    Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng để tôi có thể dành một hoặc hai phút còn sót lại, tôi sẽ dừng lại và nói ?oMình yêu thương, quý bạn lắm!?, dù bạn ra vẻ bạn dư biết điều đó.
    Ngày mai sẽ tạo nên sự quên lãng, đó là một điều chắc chắn; và chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai để làm đúng mọi việc.
    Có nhiều cách để nói lời yêu thương và nhiều cơ hội để chứng tỏ rằng chúng ta có thể làm được tất cả mọi việc.
    Chỉ trong trường hợp tôi trở nên lầm lẫn và ngày hôm nay là tất cả những gì tôi có, tôi sẽ nói rằng tôi yêu thương, quý mến bạn đến dường nào.
    Tôi hy vọng sẽ không bao giờ quên rằng ngày mai đã được hứa dành cho một người và ngày hôm nay có thể là lần cuối cùng bạn có cơ hội được ôm người bạn yêu thương thật chặt vào lòng.
    Nếu bạn đang chờ đến ngày mai, tại sao lại không thực hiện mọi thứ ngay trong hôm nay? Bởi nếu ngày mai không bao giờ tới, bạn sẽ phải hối tiếc rất nhiều vì đã không dành những phút giây hiếm hoi còn lại để sẻ chia một nụ cười, một cái ôm hay một nụ hôn và rằng bạn đã quá bận rộn để tặng ban những gì có thể giúp ước mơ của một người thành sự thật.
    Hãy giữ những người mà bạn thật sự yêu thương trong vòng tay của mình, thì thầm vào tai họ, nói với họ rằng bạn yêu thương họ nhiều như thế nào và rằng sẽ luôn giữ hình ảnh thân yêu của họ.
    Hãy dành thời gian để nói ?oMình xin lỗi!?, ?oTha thứ cho mình nhé!?, ?oCảm ơn?, hay ?oKhông sao! Mọi việc sẽ ổn cả thôi!?. Và nếu ngày mai không bao giờ đến, bạn sẽ không phải hối tiếc về ngày hôm nay một khi bạn đã nói những lời trên.
    Hãy biết xin lỗi và bắt đầu lại và nói với những người thương yêu bạn rằng bạn cũng yêu thương họ rất nhiều!
    ...........
    Tự dưng tôi lại muốn viết ngay một lá thư cho một người bạn và nói với người ấy rằng :"bạn ơi, bạn quan trọng với tôi biết chừng nào" giá như con người ta có thể biết trước tất cả những cái nếu ấy thì hay biết mấy, như vậy thì có lẽ sẽ không còn có những phút chợt rơi lệ vì mình chưa kịp làm một việc gì đó, có thể chỉ là một lời an ủi, động viên, một tiếng xin lỗi...và nhất là những suy nghĩ bồng bột ở quá khứ đã lỡ làm cho ta mất đi mãi mãi những thứ mà sau này ta vĩnh viễn không thể tìm lại được.
  6. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    .....Dear : ...........................................................
    .....Một cậu bé hỏi mẹ:
    - Tại sao mẹ lại khóc?
    Người mẹ đáp:
    - Vì mẹ là một phụ nữ.
    - Con không hiểu - Cậu bé thốt lên.
    Người mẹ ôm chặt con và âu yếm:
    - Con không bao giờ hiểu được, nhưng nó là như thế đấy...
    Thời gian trôi đi, cậu bé lại hỏi cha:
    - Tại sao mẹ lại khóc hở cha?
    - Tất cả phụ nữ đều như thế, con yêu ạ - người cha mỉm cười đáp.
    Cậu bé lớn dần lên và khi trở thành một người đàn ông, anh vẫn thường tự hỏi: "Tại sao phụ nữ lại khóc?".
    Cuối cùng anh tìm đến một nhà hiền triết. Nghe hỏi, nhà hiền triết ôn tồn nói: "Khi Thượng đế tạo ra người phụ nữ, người phải làm cho họ thật đặc sắc. Người làm cho đôi bờ vai họ cứng cáp để che chở được cả thế giới, đôi tay họ mát lành để che chở sự yêu thương, và người cho họ một sức mạnh tiềm ẩn để mang nặng đẻ đau.
    Người cho họ một sự dũng cảm để nuôi dưỡng và chăm sóc gia đình, người thân, bạn bè ngay cả những lúc mọi người dường như buông trôi, và dù có nhọc nhằn đến mấy đi nữa họ không bao giờ than thở... Người cho họ tình cảm để họ yêu thương con cái ở mọi nghĩa trên đời, ngay cả những lúc con cái họ gây cho họ đau khổ.
    Người cho họ sức mạnh để chăm sóc người chồng của họ, tránh vấp ngã vì người tạo dựng họ từ những xương sườn của người đàn ông để bảo vệ trái tim anh ta... Người cho họ sự khôn ngoan để biết rằng một người chồng tốt sẽ không bao giờ làm tổn thương vợ mình, hiểu rõ sự chịu đựng của người phụ nữ và cô ta luôn thấp thoáng sau mỗi thành công của người chồng.
    Để làm được những việc nhọc nhằn đó, người cũng đã cho họ giọt nước mắt để rơi, để họ sử dụng bất cứ lúc nào và đấy là điểm yếu duy nhất của họ. Khi con thấy họ khóc, hãy nói với họ con yêu họ biết bao và nếu họ vẫn khóc, con hãy làm trái tim họ được bình yên".
  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Mẹ.............
    Đêm nay ngồi gục đầu, mênh mang nhớ mẹ - hình bóng yêu thương hiền dịu nhất giờ đã xa xôi biền biệt - Đêm muà đông nơi xứ người lạnh lẽo, con lần tay ngậm ngùi đếm lại - Bao nhiêu ngày tháng đã đi qua.
    Mẹ! Mẹ là dòng suối ngọt ngào - Mẹ ! Mẹ là nguồn yêu thương nồng ấm ! Hình ảnh mẹ thiết tha gắn liền với bao nhiêu kỷ niệm buồn vui, bao nhiêu ngọt ngào thơ dại ! - Mẹ xa xưa ngồi bên ngọn đèn dầu, đêm đêm vá cho con manh áo vải, mẹ hát à ơi !
    Mẹ ru con ngủ
    Con ơi con ngủ cho say
    Mai sau khôn lớn nhớ ngày cha đi.
    Những chiều mùa đông, dẫn con ra ngõ, đôi mắt mẹ nhìn - ôi đối mắt đó là cả một biển trời nhớ nhung góp lại - cha con đi - Người đi mãi không về... Những chiều gió bấc., gió qua từ cuối dòng sông, mẹ nhìn con khôn lớn - Mẹ nuôi con bằng cả tấm lòng thiết tha hoài vọng, ôi những chiều mùa đông ! chiều năm xưa mẹ dẫn con ra nhìn về cuối dòng sông, phía biển lạ lùng ánh thái dương tàn úa - cũng những chiều mùa đông, những ngày tháng hôm nay con ra bờ biển lạ, con gởi hồn về phía đầu sông ! con lớn con khôn, con theo lời củ - những chiều hôm nay đứng từ một phương trời xa lạ, gục đầu con nhớ, mẹ ơi !..
    Cha đã nằm yên! Đất nghèo quê hương phủ ấm hình hài người đi chưa vẹn chí ! con lớn con khôn, con nối tiếp hẹn thề - xin cha hãy ngủ yên, quê hương còn tan nát ! xin mẹ bớt sầu mong, con đi vì lỡ một nguyện thề - những đứa em thơ, những ngày tháng củ ! những lời ru bên một mái nhà đổ nát vì dấu đạn bom, những tiếng nấc thầm xót xa của mẹ, những bửa cháu rau chan cùng nước mắt... mẹ ơn ! con thương mẹ quá ! - mẹ biết không, con lớn khôn từ đó, con bỏ học đi qua dòng sông từ đó, con theo bài hát ngàn năm ! con chợt đánh mất vòng tay yên ấm nhất đời của mẹ!.
    Mẹ ơi ! tóc mẹ giờ chắc đã trắng như sương ! hai cuộc chiến chinh một đời hoài vọng ! Biết đến bao giờ con mới về để tìm lại trong tình thương yêu người hiền mẫu, một chút ấm êm sau nẻo đường dài long đong !
    Mẹ ơi ! mẹ là gia tài quí giá nhất ! gia tài mà con đã đánh mất từ ngày nào, mùa đông năm xưa ! mùa đó con đi, con vào cuộc turờng du không hẹn ngày trở lại ! mẹ chắc thật buồn, nhưng chắc mẹ vẫn yên tâm vì con khôn lớn, con đi như lời mẹ hát ngày xưa - Con theo tiếng gọi lên đường, à à ơi ! tiếng gọi quê hương...
    Con đã đến ngọn đảo hoang, Pulau Bidong chập chùng sóng vổ, hai năm nắng cháy khô tình người, hai năm nắng rạng rỡ soi tình đồng đạo ! Con phá núi làm nhà, con đốt rừng làm rẩy - hai năm qua như nhịp sóng vỗ vào lưng đồi, những tách trá chát chua nhưng hàm chứa lòng thương yêu ngọt ngào, đệ huynh đợi nmhau torng buổi đói cùng cực... Con đã đến Mỹ Châu, con đã lăn xã vào đời sống với một niềm tin yêu mãnh liệt ! Mẹ ơn ! ngày tháng mênh mông con vẫn nhớ - Mẹ và một nửa đời con bỏ lại bên kia!
    Xin một chút bình yên cho mẹ và quê hương bên kia ! xin một trời yêu thương cho anh em ngồi lại với nhau, lòng thôi thù hận! Xin cho con được dại khờ về bên gối mẹ, nhẹ nhàng dâng chun trà ngọt buổi bình minh!
    Quê hương ! Môn phái ! lời Việt Võ Đạo ca là lời mẹ ru bi hùng qua bao thế kỷ ! hình ảnh mẹ đã hòa lẫn vào hai tiếng quê hương, chí lớn của cha đã hội nhập vào tình yêu
    Người Việt Võ Sĩ !
    Hôm nay con bước ra đời
    Lòng như mây trắng tời bời phiêu du...
    Mẹ ơi ! hôm nay con mặc áo Trùng Dương, con đi gọi đời, con đi say dựng tình người - Lòng nhớ nhung và lòng con yêu kính mẹ còn đây, thật nhiều, thật thiết hta. Nhưng lòng yêu thương loài người bao la khốn khổ vẫn còn đây và nặng tha thiết !
    Thôi ! mùa xuân đã về ! mẹ vui lên, mẹ nhé ! mẹ cứ yên tâm vì con ! Mẹ cứ vui vì con - con đi ra đời với lời ru ngày củ, con vẫn bằng lòng cho dù rằng đường đời và tình người nhiều khi trắc trở, đắng cay ! xa vòng tay mẹ, nhưng con còn vòng tay đồng đạo - xa quê hương và tình mẹ, nhưng con vẫn được ấm lòng vì những tâm tình thiết tha, trói buộc đệ huynh trong cuộc hành trình dài KHAI PHÁ mẹ ơi !
    (st)
  8. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    quả thực rằng con đang rất băn khoăn với sự lựa chọn của mình ,,,con phải làm sao bây giờ hả mẹ...?con đúng hay sai...?con không biết nữa nhưng tất cả đang bào mòn con một cách tàn nhẫn ,nó làm tim con rung lên đau nhói nhưng con không thể bước qua được chính bản thân mình ...con quá nhạy cảm và cố chấp chăng..?
  9. Huongmuaha

    Huongmuaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em biết không? Em đã rất sung sướng hơn nhiều người vì em còn có mẹ trên đời, ít nhất là em còn hạnh phúc hơn tôi. Em có thể gửi những dòng tâm sự của mình lên đây, điều đó rất tốt! Nhưng sẽ tốt hơn nữa nếu em có thể nói trực tiếp những tâm sự của em cho mẹ nghe. Em hãy nghĩ thế này, cuộc đời em còn dài lắm, tất cả còn ở phía trước, nhưng cuộc đời mẹ không còn dài như thế đâu em! Hãy chía sẻ với mẹ, hãy cho mẹ biết em yêu mẹ đến nhường nào
    Hai vai mẹ một gánh đầy huyền thoại
    Tình yêu thương hào phóng đến khôn cùng
    Hình hài con khi còn là hạt bụi
    Lớn lên dần qua tim mẹ bao dung
  10. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Khi ở cạnh mẹ cảm xúc của con là bất tânj nhưng làm sao khi tóc mẹ điểm bạc mà con gái thì quá non nớt trước sóng gió cuộc đời .Mẹ là bờ bến vĩnh hằng cho bất cứ ai,song mẹ không nên lo lắng thêm những lo lắng của tuổi hai mươi con bước.....

Chia sẻ trang này