Diễm xưa ... Có phải dáng xưa một tâm hồn điêu linh Đang nhẹ bước vào miền lặng lẽ Miền của những tiếng lá rơi khẽ Bàn tay ru những cung phím tình yêu Trời vẫn làm mưa những điệu buồn thênh thang Tàn lặng buổi chiều câm vô vọng Tím biếc biển tình yêu thương nhớ Em đã về trong những dáng diễm xưa