1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điện ảnh kịch trường.... topic của những người yêu điện ảnh

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi honghoavi, 17/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Chichi thích xem phim hoạt hình lắm: tom & Jerry, Chú mèo leopol, hãy đợi đấy, doremon......và mấy phim của Walt Disney nữa. Mà thấy phim hoạt hình của nước ngoài làm hay quá. Người lớn xem vẫn có thể học được nhiều điều hay từ nó. Chichi nhớ phim Lion king, lúc Simba đã lớn và ông khỉ già đến tìm nó, bảo nó quay về, nhưng Simba kô chịu vì nó luôn bị ám ảnh bởi chuyện ba của nó đã chết khi cứu nó ở bãi nghĩa địa voi. Lúc đó, ông già khỉ đã nói 1 cấu rất hay, đại khái là : Quá khứ làm ta đau đớn nhưng quan trọng là phải học được kinh nghiệm từ nó. Vậy đó, phim hoạt hình đâu chỉ dành cho con nít.
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ice Age
    [​IMG]
    Madagasca
    [​IMG]
  3. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Hôm bữa, xem phim Kindom of Heaven hay quá là hay.
    Truyện phim kể về cuộc chiến công thành và bảo vệ thành Jerusalem giữa nhà vua hồi giáo Saladin, và Huân tước Balian, người đạo thiên chúa.
    Trước đây, vua của Jerusalem đã có hòa ước với Vua Saladin rằng Thành Jerusalem là nơi chào đón cả người thiên chúa giáo và hồi giáo, tất cả mọi người đều được sống hoà bình tại đây. Nhưng có những kẻ thiên chúa giáo cực đoan, muốn tiến hành cuộc thập tự chinh nhằm thống lĩnh các miền đất và đánh đuổi ngơời Hồi Giáo. Các hiệp sĩ Thiên chúa giáo là người ủng hộ vua Thành Jerusalem, ngăn kông cho cuộc thập tự chinh diễn ra. Balian cũng là người trong số các hiệp sĩ đó. Khi nhà vua chết, ngai vàng rơi vào tay vào người em rể của vua, đó là 1kẻ Thiên chúa giáo cực đoan, chỉ lămle đánh đuổi người Hồi giáo. Và thế là chiến tranh diễn ra.
    Các hiệp sĩ có kẻ bỏ thành Jerusalem vì bất đồng chính kiến, nhưng có người vẫn ở lại vì Jerusalem là quê hương của họ. Đối với Balian, bảo vệ Jerusalem không phải vì đây là quê hương của chàng, mà vì đây là vương quốc thiên đường mà cha của Balian đã giao phó cho chàng cai quản, đã nhắn nhủ Balian phải cố hết sức bảo vệ Jerusalem, bảo vệ đức vua và bảo vệ người dân.
    Tên vua mới là kẻ bất tài, nên bị vua Hồi giáo Saladin bắt làm tù binh ngay trận đánh đầu tiên. Và thế là Balian đứng ra gánh vác trọng trách bảo vệ thành trước sự tấn công của Saladin, ngơời đã trở nên phẫn nộ trước sự tàn sát tín đồ hồi giáo của tên vua mới.
    Hãy xem cách mà Balian bảo vệ Jerusalem, thật khôn ngoan và đầy tình người . Chẳng cần các chiếncông hiển hách, mọingười dân nếu có thể cầmvũ khí chiến đấu đều đựocphong Hiệp sĩ. Tước hiệp sĩ không phải chỉ dành cho những người có dòng dõi mà chỉ cần có lòng dũng cảm.
    Chiến tranh nổ ra, biết bao người chết. MÁu chảy thành sông, thành suối. Nhưng người ta giết nhau vì lẽ gì? Vì bảo vệ thành Jerusalem? Vì muốn cướp thành Jerusalem? Vậy thì phải hỏi Jerusalem có ý nghĩa như thế nào? Khi Balian thương lơợng với Saladin điều kiện nộp thành Jerusalem để đổi lấy cuộc sống bình yên cho dân chúng, Balian đã hỏi Saladin câu đó " Jerusalem có ý nghĩa gì? " Saladin đã trả lời " Chẳng là gì cả...mà là tất cả!." Phải , thành Jerusalem không giàu có, không phồn hoa, thế nhưng để tranh giành nó, cả 2 bên tham chiến đều mất mát quá nhiều. Jerusalem vô tình trở thành biểu tượng của sự bành t rướng tôn giáo. Tôn giáo nào được cắm trên thành biểu tượng của mình thì xem như đã chiến thắng.
    Thế đấy, từ một thành trì không có giá trị đặc biệt, Jerusalem trở thành chiến lợi phẩm quí giá,từ một nơi bình yên của thiên chúa giáo và hồi giáo, Jerusalem trở thành miền cấm địa. Tất cả đều trái ngược với mong muốn ban đầu của vị vua đã băng hà.
    Đạo Thiên chúa giáo hay đạo Hồi thì có gì khác biệt? Chắc hẳn cả Chúa Jesus và Thánh Allah đều dạy bảo con người biết yêu thương và cư xử tốt đẹp với nhau. Thánh Allah nào muốn tín đồ của mình phải giết người và Chúa Jesus cũn gkhông bảo con chiên của mình phải đi tàn sát. Thế nhưng, chúng ta không thể làm theo đúng lời dạy của đấng tối cao. Và chắc trên trời cao, Chúa và Thánh Allah đều phiền não.
    Câu kết của phim đang để suy ngẫm, Jerusalem luôn mong muốn được hòa bình, nhưng đến 1000 năm sau, hòa bình vẫn chưa đến được nơi này
  4. KemTra

    KemTra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình đi xem "Kế Hoạch BB" đi!
    Phim dễ thương, có mấy đoạn hơi choáng nhưng mà nhìn chung khá ổn. Dễ thương nhất là em bé đóng vai Mathew, mắt to, xinh lắm! đáng yêu nhất lúc nó gọi Cổ Thiên Lạc là Mẹ ấy!
    xem xong giảm Stress hẳn!
  5. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đây là lần thứ ba xem phim này, chưa một lần nào tôi xem được trọn vẹn từ đầu đến cuối song cũng chưa một lần nào tôi thôi xúc động vì thông điệp bộ phim đã đem lại. Tôi tự đặt cho phim cái tên ?ongười-không-có-ngày-mai[1]?. Tôi không biết nếu lọt vào hoàn cảnh như Phil - người-không-có-ngày-mai tôi sẽ làm gì, sẽ sống như thế nào? Và bạn nếu bạn là người-không-có-ngày-mai bạn bạn sẽ làm gì trong cái ngày hôm-nay-không-bao-giờ-qua.
    Chuyện bắt đầu từ khi Phil Cornnors một biên tập viên truyền hình trình thời tiết có tài nhưng hay chê bai và không được mọi người yêu mến đến thị trấn nhỏ làm phóng sự về ngày chuột chũi ngày 2-2 hằng năm. Đó là ngày mà mọi người dân nơi đây hướng về một con chuột chũi để nhờ nó dự báo xem mùa xuân năm nay đến sớm hay đến muộn. Phil buột phải làm cái phóng sự chán ngắt hằng năm mà anh không hề thích, trong chuyến công tác đó anh nhận ra mình ở một tình thế hết sức bi đát. Anh bị kẹt trong dòng thời gian kỳ lạ và phải sống đi sống lại một ngày, ngày chuột chũi.
    Phil đã hết sức lúng túng và ngạc nhiên, anh sống những ngày khủng hoảng nhất đời mình. Có gì tồi tệ hơn khi mỗi ngày bạn phải nghe cùng bản tin thời tiết, phải gặp những người cũ với những câu nói cũ và tình cảm không hề thay đổi. Điều thần bí nào đó đã khiến cho những tình tiết lặp đi đi lặp đến vô tận. Phil đã tự hỏi: ?oMình sẽ làm gì nếu ngày mai không bao giờ đến??. Câu trả lời đầu tiên của Phil: ?oNgày mai không bao giờ đến có nghĩa là ta không phải chịu trách nhiệm về những gì ta làm hôm nay?. Khi xem đến đây tôi thực sự thấy kinh sợ và nhớ đến giáo sư Cao Huy Thuần trong một bài viết: ?oKẻ nào không tin nhân quả thì không điều ác nào không dám làm?. Không tin nhân quả tức là không nghĩ rằng ta phải chịu trách nhiệm về những gì hôm nay ta làm. Và quả đúng như vậy Phil có trong tay quyền năng của kẻ không chịu trách nhiệm về đời mình. Anh có quyền uống say bí tỷ, cướp nhà băng gặp gỡ mọi cô gái trong thị trấn và lên giường với họ nếu thích. Có khó gì để gây ấn tượng với một cô gái khi ngày hôm nay anh có thể nói chuyện và biết tất cả về cô ấy và sử dụng những gì mình biết để tán tỉnh họ trong ngày hôm nay ở lần sau?!
    Nhưng rồi Phil nhận ra mình tất cả những quyền năng đó vẫn không làm vơi đi được nỗi thống khổ trong cuộc sống lặp đi lặp lai chán ngắt của anh. Và cuối cùng anh tự vẫn để tìm cho mình một lối thoát, một sự cứu rỗi. Song định mệnh vẫn không buông tha anh, cái chết không phải là cách giải quyết vấn đề, sáng hôm sau anh vẫn sống cái ngày 2-2 không bao giờ hết đó.
    Anh bắt đầu để ý đến những sự việc xung quanh mình đến những con người và những mảnh đời, anh bắt đầu yêu Rita người nữ cộng sự thông minh, yêu thơ ca và có một tâm hồn đẹp đẽ. Anh nhận ra rằng mình đã có hàng ngàn cái một ngày chán ngắt đó nhưng chưa bao giờ mình sống trọn vẹn một ngày. Anh bắt đầu đọc thơ, học đàn piano, học điêu khắc trên băng. Anh biết hầu hết những người trong thị trấn nhỏ bé, anh biết những khát khao những ước vọng những khó khăn của họ và anh nhận ra rằng hạnh phúc biết bao khi sống và giúp đỡ người khác bằng tất cả khả năng của mình. Anh càng hạnh phúc hơn khi biết rằng họ không quên những gì anh làm cho họ. Và cuối cùng khi nhận được tình yêu đích thực từ trái tim Rita chỉ trong một một ngày hôm nay trọn vẹn lời nguyền bị phá giải. Phil và Rita đã yêu nhau và sống những ngày hạnh trong ngày mai.
    Câu chuyện chỉ là sản phẩm của trí tưởng, nhưng mỗi lần xem là mỗi tôi lần nhìn lại bản thân mình, mỗi lần thấy mình là một ?oPhil? ích kỷ và cáu bẳn chưa bao giờ sống trọn vẹn một ngày. Và tự hỏi ta hôm nay có gì khác với ta ngày hôm qua? Và ta đã làm gì để ta ngày mai khác với ta của hôm nay?

    --------------------------------------------------------------------------------
    [1] Phim ?ongười-không-có-ngày-mai? có tựa gốc là Groundhog Day (Ngày chuột chũi). Groundhog Day - ngày 2 tháng 2 ở Mỹ và Canada, mọi người nhìn vào bóng chuột chũi để dự đoán thời tiết. Ngày nay, thuật ngữ Groundhog Day dùng để chỉ những sự việc lập đi lập lại.
    honghoavi
  6. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Bác nào đã coi xong cái phim "sòng bạc hoàng gia" thì post cảm nhận lên cho tớ xem nghiền với...
    honghoavi
  7. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    TROY

    Nhắc đến Troy trong truyền thuyết Hi Lạp là nhắc đến thành trì được ưu ái và cũng bị nguyền rủa. Nhắc đến Troy trong ý nghĩ của con người hiện đại là biểu tượng con ngựa thành Troy, một cách xâm chiếm và đột nhập, giống binh pháp vậy.
    Troy là cuộc chiến kéo dài 15 năm giữa quân Hi Lạp và người Troy, là nơi mà sắc đẹp của Helen được xem như tội lỗi, và cũng là nơi Achilles đã ngã xuống vì cái gót chân yếu đuối của mình.
    Ta đã xem bộ phim Troy bao nhiêu lần, và mỗi lần đều cảm thấy xúc động.
    Hoàng Tử Hector thật sự là một anh hùng, một hoàng tử vĩ đáng kính. Dù Hector có thể không phải là 1 chiến binh giỏi nhất trên chiến trường, và cũng không phải là 1 nhà quân sự mưu lược tài ba, nhưng cá tính ấy, nhân cách ấy quả thật khiến mọi người khâm phục. Có được tôn trọng của thần dân đã không dễ nhưng Hector còn có được cả sự kính trọng của kẻ thù, là Achilles. Sau khi giết chết Hector trong trận đấu tay đôi để trả thù cho người em họ, Achilles lại gục đầu khóc bên xác của Hector, gọi Hector là người anh em và bảo với vua Priam, cha của Hector rằng đứa con của ông, hoàng Tử Hector, là người giỏi nhất mà Achilles đã từng chiến đấu. Hoàng Tử dường như có được tất cả mọi thứ là ngừơi đời ao ước: một địa vị cao sang, một người vợ đẹp, hiền dịu, một đứa con kháu khỉnh, một triều đình tôn kính chàng...Nhưng có lẽ thần linh ban cho chàng quá nhiều ân huệ thì điều này lại trở thành1 lời nguyền rủa chăng khi bắt chàng phải lìa xa cuộc sống quá sớm?
    Về Achilles, chàng dũng sĩ bất khả chiến bại, chàng là người đáng thương không? Trước khi nhận lời giúp đỡ quân Hi Lạp chống lại Troy, mẹ của Achilles đã nói rằng :" Nếu con ở lại,con mãi là Achilles và ta sẽ còn có con bên ta.Nếu con ra đi, con sẽ trở nên vĩ đại nhưng ta sẽ mất con mãi mãi." Không tham chiến, con cái của Achilles sẽ nhắc đến chàng, cháu chắt của Achilles vẫn còn nhắc đến chàng, nhưng một khi tham chiến, người đời sẽ mãi nhắc đếnchàng. Vinh quang đến với những ai chấp nhận hi sinh. Và Achilles đã chọn cho mình con đường dẫn đến vinh quang dù chàng biết con đường này cũng đưa chàng đến chỗ chết. Thần linh ghen tị với Achilles ư? Có thể lắm chứ, một người phàm trần lại được nhiều ân sủng từ Zeus , hẳn phải có một số phận kỳ lạ và không thể tránh khỏi. Tưởng chừng cuộc đời chinh chiến của Achilles sẽ buồn tẻ nếu không có tình yêu ngắn ngủi nhưng nồng nhiệt, chân thành với Briseis , cháu gái vua Priam, vua của Troy. Ngay cả tình yêu mà Achilles cũng chỉ được hưởng 1 cách vội vàng, nhưng tình yêu đó cũng giúp cho cuộc đời chàng được bình yên hơn trong hàng năm dài chinh chiến.
    Cả Hector và Achilles đều không muốn chiến tranh.Sự chán ghét chiến tranh hiện rõ trên khuôn mặt của Achilles và lòng yêu chuộng hòa bình ở Hector là hiển nhiên.Nhưng Hector còn có 1 dân tộc phía sau cần được chàng bảo vệ, và với Achilles thì chiến đấu là thứ duy nhất mà chàng có thể làm để tồn tại. Mỗi người một số phận nhưng chính sự trái ngược ấy vẫn không ngăn cản họ tôn trọng nhau, ngưỡng mộ nhau.
    Ta thật sự xúc động khi xem đoạn vua Priam đến gặp Achilles để xin xác của Hector về chôn cất. Chỉ có lòng yêu thương con vô bờ bến, lòng dũng cảm chân chính mới khiến ông tìm đến tận nơi ở của Achilles, đối mặt với kẻ giết con mình,kẻ xâmlược đất nước mình để cầu xin1 sự ban ơn. Ta không thấy ở đây một chút gì là hèn hạ, mà ta chỉ thấy ở ông một điều tôn kính lạ thường. Ông là người cha tốt, là 1 vị vua giỏi, nhưng thời đại này không phải là của ông. "Tối nay ta đã lphải trải qua điều mà không người nào trên đời này phải trải qua. Ta đã hôn tay của kẻ đã giết con trai ta, và bây giờ ta cầu xin ngươi cho ta mang xác của con trai ta về. Ta yêu con trai của ta từ khi nó mở mắt chào đời đến khi ngươi làm nó nhắm mắt. Ta muốn được tắm rửa cho thẫnác nó và đặt 2 đồng tiền lên mắt để nó trả tiền đò khi sang thế giới bên kia....Ta biết cha của ngươi, Achilles, ông ta là một người vĩ đại.Tuy ông mất sớm nhưng ông vẫn may mắn hơn ta là không phải thấy con trai mình chết trước mình...." (sao người ta viết kịch bản , lời thoại hay thế không biết, xem mà nước mắt cứ rơi...)
    Phim kết thúc với cảnh đám tang của Achilles, người đã ngã xuống chỉ vì mũi tên bắn vào gót chân. Hector chết để lại vợ con, Achilles cũng chết, Breiseis mất tình yêu của mình, Thành Troy bị hạ....người được người mất...nhưng có vẻ chẳng ai còn lại được gì. Ngay cả Helen và Paris, liệu họ có còn hạnh phúc khi bên nhau, hoặc luôn bị dằn vặt suốt cả cuộc đời?
    "Nếu có ai hỏi, hãy nói rằng ta sống cùng thời với Hector và Achilles".
    "Remember, I will still be here As long as you hold me, in your memory"

Chia sẻ trang này