1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điện ảnh nghệ thuật và điện ảnh thương mại, cái nào cần được phát triển?!!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi HeartCoreTourist, 19/07/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HeartCoreTourist

    HeartCoreTourist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2015
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    7
    Bên thềm một hội nghị toàn quốc về điện ảnh diễn ra vừa qua, đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh có nói với phóng viên, rằng: “Người làm phim phải chú trọng xây dựng phim có tính nghệ thuật”. Ý của đạo diễn nói rằng chúng ta đã làm quá nhiều phim thị trường mà không có mấy những tác phẩm điện ảnh nghệ thuật.

    Sau đây là mấy ý kiến của tôi về chủ đề: điện ảnh nghệ thuật và điện ảnh thương mại, cái nào cần được phát triển?!!

    Đành rằng, nghệ thuật là muôn đời, và nghệ thuật không cần đám đông khán giả. Nhưng nếu không hiểu mối quan hệ giữa nghệ thuật và thương mại trong một nền công nghiệp điện ảnh sẽ cản trở sự phát triển của một nền điện ảnh.


    Chúng ta hãy lấy một ví dụ: một kịch bản có tính nghệ thuật cao được đưa tới một hãng phim, nhưng giám đốc hãng này từ chối vì đầu tư vào phim không có lãi, thậm chí còn lỗ.


    Vì thế, một hãng phim nếu không sản xuất phim thương mại (có thể hiểu là phim ít tính nghệ thuật mà phù hợp với thị hiếu của đám đông) thì có thể sẽ đối mặt với nguy cơ phá sản.


    Một hãng phim dù có chủ trương đề cao phim nghệ thuật thì vẫn phải kinh doanh cả phim thương mại.


    Một nền công nghiệp điện ảnh phải phục vụ cả đám đông khán giả (phim thương mại) và một số ít người thưởng thức phim nghệ thuật. Nếu không thì chẳng còn ra một nền công nghiệp điện ảnh nữa.



    [​IMG]

    (Ảnh: một trong những phim bom tấn nổi tiếng qua mọi thời đại: Titanic).

    Lấy ví dụ Hoa Kỳ, họ có những phim nghệ thuật, vô cùng nhiều là đằng khác, bên cạnh với vô số phim bom tấn về doanh thu, phong phú về thể loại, thu hút khán giả. Những nền công nghiệp điện ảnh như vậy hay nền công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc ở Châu Á đều có công thức giống nhau.


    Công thức đó có phải là: phát triển một nền công nghiệp điện ảnh càng quy mô để phục vụ đại chúng rộng rãi càng tốt. Trên cái bối cảnh (background) đó mà điện ảnh nghệ thuật phát triển.


    Quy luật này đúng với cả âm nhạc đại chúng, nghệ thuật (Visual Art). Khi mà toàn thể xã hội được nghệ thuật phục vụ thì nghệ thuật trở nên đại chúng hóa và trở thành món ăn của đại chúng. Từ đó mà nghệ thuật đại chúng phát triển và nhờ có vậy những Artists đi theo con đường sáng tạo nghệ thuật có điều kiện để phát triển dựa trên cái background đó.


    ++++

    Một yếu tố vô cùng quan trọng nữa là: phải xóa bỏ cơ chế kiểm duyệt để khán giả tự đánh giá chất lượng phim.

    Như trường hợp diễn viên Thang Duy của Trung Quốc bị cấm diễn sau khi đóng phim Sắc Giới chẳng hạn.

Chia sẻ trang này