1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điện ảnh với Văn học và Cuộc sống.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi sad_movie, 23/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daymuathutoi

    daymuathutoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Với mình thì điện ảnh đem lại cho mình nhiều bài học về cuộc sống. Trước đây, khi chưa quan tâm đến điện ảnh mình hay đánh giá người khác một cách chủ quan, áp đặt. Điện ảnh dạy cho mình phải cố nhìn vào chiều sâu tâm hồn người ta để mà hiểu chứ đừng đánh giá qua biểu hiện bề ngoài. Điện ảnh cũng dạy cho mình cách cảm cuộc sống, biết yêu những gì gần gũi, đơn giản quanh ta, biết trân trọng đời mình, đời người khác hơn. Điện ảnh khiến mình hiểu thêm về cuộc sống ở những miền đất, những con người mà mình sẽ không có cơ hội để đến, để khám phá, khiến mình nhìn đời thoáng hơn.
    Điện ảnh làm mình biết thêm nhiều điều và lớn thêm một chút.
  2. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Sự nổi tiếng của các ngôi sao luôn luôn đem lại cho bản thân người đó những điều rắc rối và phiền toái. Điều này thì ai cũng biết. Nhưng cái tai hại lớn nhất của sự nổi tiếng, đó là sự ngộ nhận về bản thân mình. Một ngày nào đó, khi người ta nhận ra rằng thiếu khiêm tốn là đức tính xấu nhất của con người thì điều đó đã quá muộn. Những người có tài và nổi tiếng thường bị lún sâu vào trong ánh hào quang của mình, lún sâu vào sự phụ. Họ sẽ có thói quen luôn luôn đánh bóng tên tuổi của mình ở mọi nơi mọi lúc, họ luôn có thói quen mình phải là trung tâm của sự chú ý, mình luôn luôn được người khác quan tâm đến cả về vấn đề đời tư. Khi không được như thế, tôi tin rằng bản thân trong con người họ sẽ rất đau khổ. Họ sợ hình ảnh của họ không được đẹp, không được bền lâu trong lòng mọi người, và mọi lỗ lực đánh bóng tên tuổi mình thực chất chỉ là trò lố bịch trong ánh mắt người khác. Và họ không bao giờ hiểu được thực chất những người xung quanh họ đang sống với những hoàn cảnh thế nào, có tâm sự gì, họ ngây ngất với đài chiến thắng vinh quang. Và vô hình chung, những người có tài hoặc nổi tiếng, dù chỉ là trong một phạm vi nhỏ cũng bị mắc hai cái bệnh cực kỳ xấu : Thích phô trương và ích kỷ.
    Nhưng nói chung nghệ sĩ thường có những cuộc sống không bình lặng về nội tâm. Họ sẽ luôn bị đánh giá là khác người, đầu óc không bình thường. Họ có hàng tá điều để mà khổ tâm. Khổ tâm vì có những lúc họ thấy mình lạc lõng trước bao người khác. Khổ tâm vì họ không điều khiển được cảm xúc của mình vì có thể họ có những cá tính rất mạnh.Khổ tâm vì đôi khi họ không duy trì được sự thăng hoa của mình và chỉ là ngôi sao vụt sáng vụt tắt trong bầu trời. Giá như họ đừng bao giờ toả sáng thì họ sẽ không bao giờ tiếc nuối khoảnh khắc hạnh phúc. Đằng sau ánh sáng của sự hào quang là những giọt nước mắt của sự đơn côi.
    Người khôn ngoan là người biết biểu hiện cá tính của mình đúng nơi đúng lúc, biết khiêm nhường và sống một cuộc sống giản dị.
  3. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Đề tài của văn học và điện ảnh luôn luôn bắt nguồn từ cuộc sống hàng ngày. Tôi lại nói một điều mà ai cũng biết rồi.
    Nhưng khuôn mẫu ngoài đời và hình ảnh nhân vật trong một tác phẩm có thể là giống hệt nhau do tác giả bê hẳn nguyên mẫu ngoài đời vào tác phẩm, nhưng cũng có nhiều khi đó là sự hư cấu. Vì với tôi, những trang viết luôn là sự thăng hoa của cảm xúc cộng với trò chơi của ngôn ngữ. Và viết như để tâm sự với cuộc đời,như bộc lộ cách nhìn cuộc sống của riêng mình, như để nói lên những khao khát, hoặc thậm chí những phá phách trong tâm hồn mà ngoài đời, vì những điều gì đó ta không dám sống thế. Hay để gửi những thông điệp những mong muốn tốt đẹp về cuộc sống cho mọi người. Hay thâm chí là để trả thù. Ví dụ như mình ghét ai trong cuộc sống mà mình không làm gì được, mình sẽ lôi người ta vào nhân vật trong truyện của mình, miêu ta người ta thật xấu xí và thậm tệ...(HÌ hì, chỉ nghĩ thế thôi chứ chưa làm thế).
    Như vậy, nhân vật thường là hư cấu. Thế nhưng đạo diễn và nhà văn đôi khi cũng gặp rắc rối về sự hư cấu của mình. Như khi "Sóng ở đáy sông " lên phim thì đạo diễn bị nguyên mẫu ngoài đời đi kiện. Lại có khi một truyện ngắn được đăng báo, lấy nguyên mẫu một người bạn ngoài đời, thế là bị đòi cưa nhuận bút. Đấy là còn may vì bạn bè đùa nhau. Tôi có người bạn bị kiện và bị mất việc vì khi viết thành truyện vẫn để tên thật của nhận vật. Chuyện viết về một con ngõ nhỏ gần nhà chị, và chị đã không dám ra khỏi nhà một tháng trời khi bị người ta đến tận nhà chửi rủa và kiện cáo.Đôi khi, tôi bỗng sợ và băn khoăn, liệu sắp tới mình sẽ lấy tên thật hay bút danh? Có lẽ lấy bút danh để muốn sống một cuộc sống không muốn ai biết đến phần góc kia của những suy nghĩ của mình.
    Nhưng vì điện ảnh và văn học lấy nguyên mẫu từ cuộc sống nên khi xem và đọc, chúng ta đã có cơ hội để mở ra nhiều kiến thức về văn hoá cũng như lịch sử của các nước trên thế giới.
  4. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Có thể nói một bộ phim thành công là khi đạo diễn và diễn viên làm việc ăn ý với nhau. Nhưng cũng có khi sự sáng tạo của diễn viên cũng đem đến những thành công bất ngờ.
    Có một lần tôi đạo diễn một vở kịch cho lớp. Hồi đó lâu lắm rồi. Cả lúc tập diễn viên hoàn toàn nghe theo ý tôi. Nhưng lên sân khấu diễn thật có một lúc tôi ớ người ra vì diễn viên diễn khác với kịch bản. Hình như đó là câu chuyện một bạn trai xin lỗi bạn gái và tôi đã giải quyết cái thắt nút đó rất dễ dàng. Còn khi diễn, người bạn gái kia quay lưng đi, hất đôi bím tóc ra sau, và tay mân mê vạt áo, cúi đầu im lặng. Sự diễn xuất đó trong một giây tôi đã nghĩ bạn đó quên kịch bản, nhưng không phải, là bạn ấy đang sáng tạo.
    Trong một con người, có thể nói đạo diễn là lý trí, diễn viên là trái tim. Đôi khi, lý trí ta nghĩ là thế này nhưng trái tim ta mềm yếu nên ta không bao giờ vượt qua được chính bản thân mình. Đấy là bộ phim dở nhất của cuộc đời khi ta không vượt qua được chính mình. Khi ta biết mình sai ở chỗ nào, mình có những điểm xấu nào mà không loại bỏ được. Và mãi mãi ta chỉ là hư vô khi sinh ra trong đời lý trí không điều khiển được cảm xúc, để cảm xúc nổi loạn, lấn át hết mọi thứ... Cúng như diễn viên không quan tâm đến sự có mặt của đạo diễn vậy.
    Người ta nói sống phài có tình, có lý. Sự sáng tạo của diễn viên là tốt, nhưng phải trong khuôn khổ của kịch bản, phải linh hoạt trong mọi tình huống. Như thế, mới có bộ phim hay, cũng như cuộc sống của ta mới cân bằng và không có nhiều sóng gió, những sóng gió tự mình gây nên, vì chính bản thân mình không nghe mình thì chẳng làm được điều gì hay ho cho đời cả.
    Và hình như diễn viên trong tôi đang rất nghe lời đạo diễn.
  5. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện cuộc đời không bao giờ có kết
    Dấu chấm xuống dòng vẫn cứ lửng lơ.
    Tôi đang nói về kết phim và kết truyện. Ví dụ kết phim có hậu hay không có hậu, kết phim để lửng cho mọi người suy nghĩ, thì cũng là the end.
    Còn cuộc đời?Cho tôi hỏi, bạn nghĩ rằng cuộc đời của mỗi con người sẽ kết thúc ở đâu? Khi người ta chết ư? Chẳng phải.
    Một người chết đi để lại bao sự tiếc nuối cho người thân, cũng có thể để lại sự sung sướng cho kẻ thù, hoặc để lại sự thương hại của người đời nếu cái chết đó không xứng đáng, để lại sự ngưỡng mộ nếu cái chết là vinh quang. Như cái chết của bao anh hùng liệt sĩ mái ngàn năm những người đời sau con nhắc nhở.
    Hay chuyện hai người yêu nhau loằng ngoằng mãi mới lấy được nhau. Trong phim như thế là hết phim rồi. Hạnh phúc quá còn gì.Nhưng ngoài đời thế cũng có thể là "xong phim" với những cặp uyên ương không hạnh phúc. Hoặc chuyện hai người yêu nhau rồi chia tay nhau chẳng hạn.Khóc sụt sùi hết nước mắt. Hết phim nhá.Nhưng ngoài đời, cuộc đời dài lắm mà, còn bao nhiêu biến cố và sự kiện xảy đến. Và câu chuyện chắc là chưa dừng lại ở đó.
    Vậy thì phim và truyện, đôi khi chỉ có thể miêu tả được một quãng đời, một giai đoạn của một con người.Và mỗi con người, mỗi khi phải đối mặt hay đã vượt qua được một thưr thách, sự kiện,thì hãy nhớ rằng "Cuộc đời dài lắm". Nhưng cũng sẽ là rất ngắn ngủi.
  6. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Của để dành
    Ngồi nghe biển haaát rì ràooo, như lời ru từ thưở ấu thơ, nghe lời mẹ haát mơ màng còn saay. Dòng đời đã cuốn xa vòng taaaay mẹ. Bao nhiêu đắng cay, đắng cay u buồn, lời ru của mẹ vẫn đậm tình yêu thương?..
    Lời ru còn đó, vang vọng bốn bềêề?.

    Một buổi sáng đầy mưa nhìn ra khung cửa nhỏ, lời ca cứ vang vọng mãi trong tôi chẳng thế nào rời, và tôi cất tiếng hát, khe khẽ, trong một buổi sáng bình yên trong lành, có tiếng mưa gõ nhịp trước mái hiên và cả tiếng gió đu mình qua tán lá?
    Ai chưa từng xem phim Của để dành? Ai chưa từng xúc động rưng rưng nước mắt? Tôi không nhớ từng chi tiết, tôi cũng không nhớ mình đã khóc khi xem trường đoạn nào. Nhưng tôi nhớ rất rõ những cảm giác đau đớn đầy tội lỗi của một người con muốn được sống hạnh phúc, muốn được cha mẹ thấy mình hạnh phúc mà tôi không làm được. Tôi không nhớ rõ bộ phim nào vừa xem trên truyền hình mấy hôm trước, một nhân vật nói ?oCha mẹ chỉ có một việc là ngồi nhìn những đứa con hạnh phúc mà thôi?. Nếu tôi sống luôn luôn trong cảm giác buồn chán, thất vọng, bi quan và đau khổ thì tôi biết là ba mẹ tôi cũng đau lòng lắm. Chứ chưa nói đến việc mình sẽ làm gì để ba mẹ luôn có thể tự hào về mình. Như vậy, cái việc đơn giản nhất là mình sống cho mình tôi cũng không làm được, thì làm sao tôi có thể sống cho ba mẹ tôi được. Và trong suốt một thời gian dài,tôi lảng tránh tất cả, lảng tránh cả sự quan tâm của ba mẹ (tôi thấy mình không xứng đáng được nhận như thế), lảng tránh cả những bộ phim hay bài hát về ba mẹ, tôi sợ mình xúc động đến đau lòng vì cảm giác mắc lỗi. Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình đã sống một cách ngốc nghếch đến vô cùng. Tất cả mọi điều trong cuộc sống không đến mức bi quan như tôi đã từng nghĩ. Và hầu như tôi đã quên đi được một tôi đầy khốn khổ. Tôi đã là một tôi hoàn toàn khác, lạc quan, tự tin,yêu đời và đầy hoài bão?
    Ba tôi rất nuông chiều tôi, dù tôi vẫn luôn coi ông là người khó tính nhất quả đất. Nhưng nếu nói về tình yêu có lẽ tôi chưa bao giờ nhận được một tình cảm nào lớn lao nhưng cũng rất đỗi giản dị như nhận được từ ba tôi. Dù ba tôi chưa bao giờ biết và hiểu hết được tôi đã yêu và thương ba nhiều đến thế nào. Có lẽ mẹ tôi cũng yêu tôi như thế nhưng tôi chưa cảm nhận hết và tình cảm của tôi dành cho mẹ cũng không lớn như tôi dành cho ba. Nhưng gần đây tôi thấy rằng mẹ tôi đã thực sự muốn là người bạn của tôi, mẹ chẳng hề mắng tôi mà thậm chí luôn động viên tôi trong cuộc sống. Ngày trước, chỉ vì ba mẹ tôi là những người quá nghiêm khắc mà đâm ra tôi đã trở thành một người ít bộc lộ cảm xúc với những người trong gia đình. Giờ đây, thỉng thoảng tôi lại thấy lòng mình như ấm lại, vì dường như ba mẹ tôi cũng đã cảm được trái tim tôi và tôi cũng đủ lớn để hiểu hết những nỗi niềm của ba mẹ. Như là những luồng cảm xúc ấm nồng đã giao nhau, đã gặp được nhau, đã cảm thấy rưng rưng khi hiểu được mọi điều.
    ?oKhi có con mới hiểu lòng cha mẹ.? Nhiều người lớn vẫn thường nói thế. Ba mẹ cứ dành dụm chắt chiu từng năm tháng chỉ để đem lại hạnh phúc cho con cái. Đã ai từng nhìn thấy nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt ba khi nói về những đứa con ?oĐây là của để dành của tôi đấy?. Và cũng thật hạnh phúc khi mình được âu yếm gọi là ?ocủa để dành?. Con cái là ?ocủa để dành? của cha mẹ. Có những gia đình sẽ được coi là giầu có nếu có những đứa con ngoan, có những gia đình sẽ được coi là khuynh gia bại sản nếu có nhứng đứa con hư. ?oCủa để dành? như là một tài khoản có giá trị vô giá của những bậc cha mẹ đã sống trọn đời để nâng niu, chắt chiu và nuôi nấng những linh hồn bé bỏng thành người.
    Và tôi lại muốn được nhìn thấy nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt ba.
  7. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Để dành.
    Nhân nói đến chuyện để dành, có lẽ phải xin MFC chút đất đai để viết vài dòng tản mạn, dù có thể những điều tôi viết chẳng liên quan gì đến điện ảnh.
    Trong cuốn BÔNG HỒNG VÀNG của PAUXTOPXKI có viết một câu chuyện về anh thợ quét rác tại một cửa hàng kim hoàn thành Pari tên là Giăng Samet. Samet đem lòng yêu Xuyzan, một cô gái ít có những may mắn và hạnh phúc trong đời.Một lần Samet kể cho Xuyzan nghe một câu chuyện cổ tích nào đó về một bông hồng vàng mang đến hạnh phúc và Xuyzan thốt lên những lời ao ước: giá mà em cũng có một bông hồng vàng.Và ngày ngày anh thợ ngoèo đã gom góp đống rác trong xưởng kim hoàn, sàng và chắt lọc từng hạt bụi vàng. Cuối cùng anh dành dụm từng hạt bụi vàng thành một thỏi vàng để đánh thành bông hồng vàng cho Xuyzan.
    Sau khi kể câu chuyện này, nhà văn gửi đến cho chúng ta một thông điệp: ?oMỗi phút, mỗi lời tình cờ được nói ra và mỗi cái nhìn vô tình ta bắt gặp, mỗi ý nghĩ sâu sắc hoặc vui đùa, mỗi rung động thầm lặng của con tim,cũng như cả đến một bông xốp của hoa hương dương đang bay hay lửa sao trong một vũng nước đêm, tất cả những cái đó đều là những hạt rất nhỏ của bụi vàng?
    Bông hồng vàng của Samet! Đối với tôi có phần nào là tương lai của hoạt động sáng tạo của chúng ta? ?
    Nhà văn muốn nói bông hồng vàng như một kết quả của quá trình lao động sáng tạo nghệ thuật, bền bỉ và kiên trì của các nhà văn, đạo diễn, nhà khoa học?Còn riêng với tôi, hình tượng bông hồng vàng ấy có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong cuộc sống của riêng mỗi một con người.
    Mỗi một hạt bụi vàng là một chi tiết nhỏ.Phải gom góp và để dành bao nhiêu lâu mới được một thỏi vàng?
    Mỗi một hạt nước ngoài biển, hồ chỉ là những giọt li ti. Phải mất bao nhiêu lâu nước bốc hơi mới gom thành một cơn mưa?
    Và nắng, lại để dành sắc vàng óng ả của mình trên từng cánh đồng lúa nặng bông và rực mùa bội thu.
    Và mẹ cha, ngày từng ngày góp nhặt những nhọc nhằn của năm tháng, chắt chiu từng giọt thương yêu để dành tình yêu cho những đứa con.
    Còn chúng ta, chúng ta để dành được những gì?
    Dường như tôi chưa để dành được gì cả. Không dành dụm được kiến thức trong trường đại học. Không để dành được tiền sau mỗi kỳ lĩnh lương. Không để dành thời gian cho những việc có ích. Không để dành tình yêu cho những người xung quanh. Chỉ để dành được vô số các nỗi buồn rồi một ngày đem quăng đi hết sạch để rồi thấy mình lớn hơn, suy nghĩ chín chắn hơn và biết sống ở đời hơn.
    Và bỗng thấy biết yêu từng điều giản dị nhỏ nhoi trong cuộc đời. Biết quý từng phút từng giây để sống có ích, biết gom từng đồng bạc lẻ,biết xót từng hột cơm rơi,biết trân trọng từng cử chỉ tốt đẹp của người với người. Biết nâng niu từng nụ cười hay những rung động rất khẽ của con tim. Nỗi buồn là thiên thu mà niềm vui chỉ là khoảnh khắc. Cóp nhặt từng ngày từng ngày như sợ niềm vui bay ào đi mất. Mắt tôi có bão, tim tôi có lửa, đôi khi cảm giác như có thể vội vàng thiêu cháy dụi tất cả. Nhưng, những bài học mà tôi đã để dành được trong những nỗi buồn đi qua khiến tôi đã biết sống để biết để dành, để biết yêu mình và yêu tất cả mọi người.
    Đã lâu rồi, bỗng dưng tôi lại thấy mình như trẻ lại, vào một đêm trời đầy sao nằm bên ô cửa sổ ôm con gấu nhỏ, mỉm cười trong cả giấc mơ, ngậm trong tim một viên kẹo ngọt ngào, không bao giờ tan biến?

  8. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Khoảng lặng
    Khoảng lặng của ngày là đêm.Khoảng lặng của phố phường nhộn nhịp là những quán nhỏ yên bình. Khoảng lặng của những cơn bão giông là một giọt mưa đậu mềm trên ngọn cỏ.
    Khoảng lặng của một đoạn nhạc là một nốt lặng đơn (hi hi nghe người ta nói vậy mình có biết quái gì về nốt lặng đơn đâu). Khoảng lặng của một bộ phim là ngôn ngữ hình ảnh.
    Khoảng lặng của tình yêu là những lúc hai người chả buồn nói chuyện hoặc liên lạc với nhau. Có thể là khoảng lặng cần thiết. Cần thiết để bớt nhàm chán.Nhưng cũng có thể là một không gian và thời gian chết.
  9. ecran

    ecran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0

    Chị viết hay quá! Đầy cảm xúc! Chẳng như em
    Dạo này em không hay lên mạng nên không vào đây ngó qua và thông báo với chị là em vẫn đọc như đã hứa. Sorry !
    Chị cứ viết tiếp đi nếu thấy viết ra có thể bộc lộ được những gì mình muốn nói nhưng mà mỗi lần post thì ít ít thôi chứ nhìn dài quá em cũng ngại đọc hì hì
    Bye!
  10. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi ngán, chẳng muốn tiếp tục topic này. Nhờ Sean khoá nick, Sean không khoá. Nhờ Sean chuyển hộ đi chỗ khác, Sean không chuyển.
    Nhiều khi thấy mình đầy mâu thuẫn. Sợ mình nổi quá. Nhưng cũng sợ mình là người tự ti quá. Nhiều khi yêu mình quá thì thành tinh vi mà ghét mình quá thì thành tự ti.
    Nhiều khi sợ mình là người hay suy ngẫm. Nhiều khi cứ sợ này sợ kia mà không nghĩ là mình phải yêu chính bản thân mình trước.
    Thôi, dù sao thì cũng yêu những cái mà mình viết ra cũng là yêu mình và không tự ti là được rồi.

Chia sẻ trang này