1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điện Biên Phủ và những điều chưa biết - Phần 1

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaxiliep, 30/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Bọn Pháp lúc đó còn bị một gánh nặng chính trị nữa đó là bọn ngụy. Các đơn vị Pháp mà nới lỏng mấy vùng đất kiểm soát ra là hệ thống ngụy quân ngụy quyền ở đây sẽ tự động tan rã ngay, làm cho 9 năm công phu bình định thành công dã tràng. Chính vì thế mà quân viễn chinh Pháp đông hơn quân ta nhưng lại chỉ có vài đơn vị cơ động. Bọn này lại phải tập trung gần hết cho ĐBP rồi bị tiêu diệt ở đây cho nên lúc đó có thể coi quân Pháp như không còn khả năng chiến đấu nữa.
    Ngược lại, phía ta không hề sợ việc bọn tây tiến lên VB, vì từ trước tới nay hầu như năm nào nó cũng tổ chức tấn công lên mà không làm gì được. Chính vì thế mà hồi 53, Navarre mới đưa ra kế hoạch mới đánh vào Khu 5 với chiến dịch Atlante. Chiến dịch này lúc đầu là chiến dịch chính, ĐBP chỉ là phụ, nhưng sau do tình hình phía ta quay sang phía ĐBP cho nên Atlante lại trở thành phụ mà ĐBP trở thành chính.
  2. diendanrieng

    diendanrieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Pháp đánh VB năm 1947 khi lực lượng của họ còn ít nên không chọc thủng phòng tuyến của quân VN được. Sau này thì lực lượng chủ lực của VN tập trung ở đồng bằng là chính nên Pháp khó có cơ hội. Khi đại bộ phận quân chính quy đã tập trung nên Tây Bắc thì khả năng bảo vệ VB yếu đi. Mặt khác nếu Pháp thất bại tại ĐBP họ có nhiều khả năng phải rút khỏi VN hay ít nhất là miền Bắc. Vậy nếu họ tập trung quân ở Bắc và Trung bộ tập kích lên VB sẽ gây khó khăn lớn cho chính phủ HCM và làm xáo động tinh thần quân đội VN ở Tây Bắc. Khi đó sẽ khó có thể công phá tập đoàn cứ điểm ĐBP với tất cả sức mạnh được thậm chí có thể phải rút lui khỏi Điện biên . Thế trận quân VN sẽ bị rối loạn. Và nhiều vấn đề sẽ nảy sinh ra nữa. Người Pháp sai lầm về chiến lược và VN đã tận dụng tốt sai lầm đó. Sau này ở MNVN người Mỹ tuy mạnh hơn về vũ khí nhưng thế trận lại không bằng được Pháp vì họ khó có thể dùng lực lượng tấn công trực tiếp vào đầu não đối phương ( chỉ dùng đến không quân thôi )
  3. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Chả hiểu nhà bác đọc đâu rồi phán năm 47 Pháp không chọc thủng được phòng tuyến VN ? Năm 47 chính xác là không có 1 cái phòng tuyến nào được lập ra cả. Chiến đấu bảo vệ VB chủ yếu là các trung đoàn Thủ đô, 72, 74 phân tán thành các đại đội độc lập và tiểu đoàn tập trung, cùng dân quân du kích. Quân Pháp chả bị chặn ở đâu hết, chúng có thể sục vào bất cứ nơi nào trong căn cứ, và còn chiếm đóng một mảng lớn ở Bắc Cạn. Sở dĩ thất bại là vì quân Pháp không tìm thấy các cơ quan chính phủ, mục tiêu chủ yếu của cuộc hành quân. Mà lúc đấy là bộ đội địa phương các nơi còn yếu, chưa uy hiếp được hậu phương của nó, chứ đến năm 54 thì khác hoàn toàn.
    Còn đánh lên VB để đỡ đòn cho chiến trường khác thì Pháp nó làm rồi chứ chả phải không. Năm 50 khi quân chủ lực tập trung hết ở biên giới, quân Pháp cũng đánh lên Thái Nguyên, lúc này có mỗi trung đoàn độc lập 246 bảo vệ, kết quả cũng chẳng thu được gì.
    Ngoài ra nếu muốn thì khỏi cần bác nhắc, Pháp nó có ối cơ hội : Hoà Bình 51-52, Tây Bắc 52, Thượng Lào 53, hầu hết chủ lực đều tập trung ở rất xa căn cứ, xa không kém và thậm chí là hơn cả ở ĐBP. Nó cũng chỉ đánh mon men ở vùng trung du một tí rồi lại co về chứ có dám đánh sâu lên VB không.
    Nhà bác kêu là tập trung quân ở Bắc và Trung Bộ lên, thế quân đâu ra ạ, mà bao nhiêu thì đủ. Nên nhớ các trung đoàn ở VB lúc này trang bị đã khác rất xa hồi 47. Những chỗ có quân luôn thường trực 2-3 trung đoàn VN, sẵn sàng phát triển tiến công nếu địch rút quân. Thế thì tập trung quân kiểu gì ạ.
    Mà cứ cho là quân Pháp cứ đánh sâu vào VB thì sẽ thu được gì. Không thể chiếm đóng lâu dài khi các vùng còn quan trọng hơn đang bị uy hiếp. Còn các cơ quan chính phủ thì cứ chạy loanh quanh trong rừng, có mà tìm cả năm cũng không thấy.
    Nói chung cục diện chỉ có thể đảo ngược trong trường hợp dùng bom nguyên tử hoặc có không quân chiến đấu và lục quân Mĩ tham chiến. Nhưng đấy lại là chuyện khác.
    u?c chiangshan s?a vo 11:28 ngy 18/05/2006
  4. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    năm 47 Pháp định cho 2 gọng kìm lên bao vây Việt Bắc rồi bố ráp, tuy nhiên 2 đường tiếp viện là sông Lô và đường 4 bị chặn đánh không thông được nên đành phải rút, không ở lâu được.
    Sau thất bại năm 50 thì Pháp đã xác định là không thể thắng nổi, chỉ mong giữ vững được bao nhiêu hay bấy nhiêu, mấy lần đánh lên Thái Nguyên cũng chỉ là mong ta rút quân nơi khác về thôi. Rồi Nava cho đổ quân lên Lạng Sơn cũng chỉ đánh nhanh chạy nhanh thôi, không dám ở lâu!
  5. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Tất cả các đời tướng tổng chỉ huy quân đội viễn chinh, từ Các-păng-chiê, Xa-Lăng hay đờ Lát đều có ý định tấn công lên VB hết.
    Nhưng chính ra, thời cơ duy nhất của bọn tây để tấn công lên VB chỉ là hồi năm 46 mà thôi. Lúc đó quân Pháp ít nhưng quân ta cũng ít, vũ khí kém và nhất là kinh nghiệm chiến đấu chiến tranh hiện đại hầu như không có gì. Bọn tây cũng biết điều đó, chính vì thế chúng nó đã lợi dụng hết tất cả các kỹ xảo chiến đấu hiện đại nhất hồi bấy giờ nhằm làm quân ta bất ngờ (chiến đấu hợp đồng 3 chiều thủy-lục-không quân phía sông Lô và đường 4, lính dù biệt kích bất ngờ nhảy thẳng xuống chiếm mục tiêu rồi đợi quân tiếp viện...). Sau trận này, các kỹ xảo chiến thuật đều đã lộ liễu để ta phòng chống cho nên chúng không thể lặp lại được 1 chiến dịch như thế nữa. 1 quân đội hiện đại tiến vào vùng cấm địa phải có 1 đường hậu cần vững chắc. Bọn tây cũng biết như thế và rồi cũng chính cái tham vọng tấn công lên VB lần nữa làm chúng nó nó cố sống cố chết bám vào đường số 4 ở biên giới cho đến tận khi 2 binh đoàn của Sạc-tông với Lơ-pa-giơ bị tiêu diệt mới thôi.
    Nhưng bọn nó cũng vẫn không chịu thôi, chúng nó lại quay xuống phía Thái Nguyên sông Đà, chúng nó lập ra cứ điểm Hoà Bình nhằm làm bàn đạp để tấn công lên VB. Đến khi cứ điểm trở nên không giữ nổi, tướng Xa-Lăng mới cho lệnh rút.
    Rồi Na-va sang thay Xa-Lăng làm tổng chỉ huy, ý niệm chiến lược mới của tay này là nếu đánh không được vào "đầu não" thì sẽ đánh vào "chân tay". Chính vì thế mà mục tiêu chiến lược mới của tay này trở thành liên khu 5 chứ không phải Việt Bắc nữa.

    Năng lực chiến đấu của quân viễn chinh pháp tập trung hết vào những binh đoàn cơ động và các tiểu đoàn dù. Ngoài ra số còn lại chỉ là những đơn vị bộ binh bị cắt nhỏ ra để giữ các đồn bốt nhỏ rải rác trên toàn lãnh thổ để chống du kích, tính năng tấn công và cơ động rất yếu. Chính vì thế mà chương trình "da vàng hoá" của bọn tây lúc bấy giờ là lập ra quân đội ngụy bù nhìn nhằm để thay thế cho các đơn vị Pháp bị "sa lầy". Mà cũng chính vì thế mà ngoài các binh đoàn cơ động ra, các đơn vị khác hoàn toàn bị mắc kẹt trong chiến tranh du kích không thể di động được (bọn ngụy sau này cũng lặp lại cái hình ảnh này, ngoài các đơn vị tổng trù bị có khả năng cơ động rất cao, các đơn vị khác dù vũ khí có tối tân tới đâu đi nữa vẫn chỉ là những đơn vị đồn trú, thụ động, không thể phát huy ra ngoài địa phận của mình được).
    Hồi 54, các binh đoàn cơ động của Pháp cũng rải rác khắp nơi, mấy binh đoàn thiện chiến nhất bị mắc nghẽn với đại đoàn 320 ở đồng bằng sông Hồng, hoặc với quân ta ở Tây Nguyên khu 5 trong chiến dịch Atlante. Bọn dù thì thì bị kẹt hết ở ĐBP rồi sẽ bị tiêu diệt ở đây. Cho nên chúng nó cũng chả có lính ở đâu để có thể đánh lên VB hết.
  6. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Nhiều hồi kí của bọn cựu binh Pháp tố khổ là vừa đánh nhau xong thằng nào không bị thương thì cũng sức cùng lực kiệt, bị bắt đi hàng trăm km đường rừng trèo đèo lội suối, ăn uống kham khổ nên không chịu được. Về thuốc men thì có một số thằng kể trại chúng nó được phát thuốc của Pháp chuyển vào cho tù binh, nhưng chì nhận được mấy thứ vitamin với lại thuốc cảm linh tinh còn những thứ cần thiết như kháng sinh hay chống sốt rét thì không có. Vì bọn Pháp sau này có nói là thuốc chúng nó đưa cho ta nhờ chuyển cho tù binh rất nhiều, nên mấy thằng này nói là thuốc quí bị đã bị ta lấy hết (rất có thể).
    Cộng trừ một vài ngàn thì tỉ lệ tù binh không trao trả vẫn lên tới 40-50% chỉ trong vài tháng, như vậy là vẫn rất cao.
  7. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Mấy cụ nhà ta lúc đó có biết thuốc men thuốc bổ gì đâu. Ngoài việc phía quân y ta chỉ có vài bác sỹ, dược sỹ cũng chẳng có là bao. Thế thì ngoài mấy thuốc vitamine ra, ai mà biết được kháng sinh là cái gì. Em có nghe mấy cụ chiến đấu ở Tây Nguyên hồi đó. Sau này hồi chống Mẽo, khi quân ta đi B, ai cũng có 1 lọ kí-ninh trong người chứ hồi 53-54, Tây Nguyên còn là 1 vùng rừng thiêng nước độc hơn sau này nhiều, thế mà khi lên đó chiến đấu, có thuốc men gì đâu! Lên cơn sốt rét thì cứ nằm run cầm cập đợi nó qua thôi chứ chẳng thể làm gì khác hết. Ngay dân thành thị cũng còn chịu không nổi nữa là tây!
  8. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Nói xin lỗi chứ sao nhiều bác thương vay khóc mướn hộ bọn Pháp thế nhỉ. Nào là để chúng đói ăn, bệnh tật, tỷ lệ chết đến 40 - 50% .v.v. và .v.v. Hoàn cảnh lúc bấy giờ quá khó khăn để lo được cho chúng nó, cả nước chỉ có vài tỉnh là thuộc về ta(nhiều vùng còn cài răng lược) lương thực thực phẩm nuôi mấy vạn bộ đội đã khó nữa là thêm tù binh, đến dân công tải gạo cho chiến trường còn phải mang gạo nhà đi ăn. Vậy mà ta vẫn cho bọn nó ăn khá hơn cả lính mình, chúng nó chết nhiều là vì chúng nó không chịu khổ được. Thử để các bác đi bộ gần nghìn cây số trong rừng rú mùa hè thì các bác sống được bao nhiêu lâu, không mệt mà chết thì cũng sốt rét mà chết thôi. Hơn nữa khi chúng nó đầu hàng cũng là lúc chúng nó kiệt sức rồi nên khả năng đề kháng kém, tự chúng nó chết chứ chả ai động vào chúng nó đâu.
    Hỏi thêm các bác một câu: Các bác đã bao giờ thử tìm hiểu xem có bao nhiêu phần trăm tù chính trị CS chết trong nhà tù của Pháp chưa? Bao nhiêu phần trăm còn lại mang thương tật vĩnh viễn?
  9. mytam81

    mytam81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, đến bộ đội ta còn đói ăn nữa là mấy thằng tù binh Pháp. Bác Hồ hồi đó cũng còn phải sống rất kham khổ nữa là. Trong kháng chiến chống Pháp, do phải ăn uống quá kham khổ mà một lần Bác bị sốt rét ác tính, nguy hiểm tới tính mạng, rất may là Bác đã qua khỏi.
    Các bác thấy đấy, dân ta ăn mấy quả chuối tiêu có đầy chấm đồi mồi thoải mái, còn bác xem những trái chuối xuất khẩu sang Pháp, Mỹ cứ phải vàng ươm không một chấm đen nào bọn nó mới ăn.
    Kén ăn như thế, hậu quả thế nào là rõ rồi.
  10. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    điều kiện khổ cực chỉ là 1 phần, cái chính là bọn nó thua nên tâm lý chán nản, rất dễ toi, còn quân ta dù có bị thương nặng cũng mong sống để thấy ngày đất nước thống nhất!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này