1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điện Biên Phủ và những điều chưa biết - Phần 1

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaxiliep, 30/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Ngắn gọn là lấy quân ở đâu ra nữa mà đòi "tấn công lên VB với sự tập trung lớn về quân lực" ?
    Tìm hiểu lịch sử mà toàn Nếu này Nếu nọ không có căn cứ thì còn nói làm gì.
    u?c chiangshan s?a vo 14:55 ngy 26/05/2006
  2. mytam81

    mytam81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Chiến dịch Việt Bắc có một chuyện rất hay đó là chúng ta đã bắn hạ được máy bay pháp, và lấy được bản kế hoạch chiến dịch, thế nào mà bản kế hoạch đó lại không bị cháy chứ !!!
  3. mytam81

    mytam81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn thắc mắc về một số chỉ huy quân đội ta nổi tiếng trong chiến dịch Điện Biên Phủ, tuy vậy tới kháng chiến chống Mỹ lại không thấy tên các cụ, các cụ ở đâu, làm gì, hay đã chuyển ngành khác:
    Cụ Hùng Sinh trung đoàn trưởng trung đoàn thủ đô đánh A1
    Cụ Lê Liêm, phó chủ nhiệm tổng cục chính trị
    Cụ Đặng Kim Giang, phó chủ nhiệm tổng cục cung cấp (nay là tổng cục hậu cần)
  4. mytam81

    mytam81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    À, còn một câu hỏi nữa, trong chiến dịch Điện Biên Phủ:
    Đại đoàn 312: Chính ủy Trần độ Tư lệnh Lê Trọng Tấn
    316: Chính ủy Chu Huy Mân, Tư lệnh Lê Quảng Ba
    351: Chính ủy Phạm Ngọc Mậu, quyền tư lệnh Đào văn trường
    308: Tư lệnh Vương Thừa Vũ, mình hầu như không biết về chính ủy 308 ở chiến dịch Điện Biên, có phải là cụ Song Hào không nhỉ.
  5. diendanrieng

    diendanrieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó miền Bắc và miền Trung có bao nhiêu quân Pháp ? Cần một nửa số đó tấn công lên VB mà không nguy hiểm à ? Nói chung HCM và các cộng sự đã ăn may được lần đó vì không gặp phải đối thủ xứng đáng. Nói về tài năng quân sự của HCM thì ít có điều gì phải bàn ( vì không biết bàn cái gì)
  6. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Và bỏ trống các vùng đó (vốn đã bị uy hiếp sẵn) cho quân VN à. Sáng kiến hay nhỉ. Nên nhớ là mặc dù quân Pháp không hề rút quân nhưng ở các vùng đó VN liên tục tấn công thuận lợi và chỉ ngừng lại khi có hiệp định Geneva.
    Việc tấn công VB sẽ là vô nghĩa nếu không chiếm đóng lâu dài phần lớn được vùng căn cứ hoặc tiêu diệt đầu nào của kháng chiến.
    Mục tiêu thứ nhất miễn bàn. Ngay thời kì khó khăn với VN trước 50 Pháp từng chiếm đóng Bắc Cạn rồi cũng phải bỏ năm 48. Nữa là tình thế năm 54.
    Mục tiêu thứ hai càng khó. Các cơ quan đầu não của VN phân tán ẩn nấp trong rừng, Pháp chưa bao giờ xác định được vị trí. Năm 47 Pháp tấn công thất bại không phải vì thiếu quân hay vì gì, mà chính vì không tìm thấy mục tiêu.
    Đó là lí do vì sao VN chưa bao giờ coi trọng mối đe doạ với căn cứ địa, kể cả khi hầu hết quân chủ lực kéo sang Thượng Lào năm 53.
    Điều cuối cùng là các tướng lĩnh Pháp đều là những tay kì cựu từng đánh nhau chán chê WW2. Chắc chắn họ không dốt hơn các tướng lĩnh bàn phím đâu.
  7. duyhau2012

    duyhau2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    1
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Lúc đó miền Bắc và miền Trung có bao nhiêu quân Pháp ? Cần một nửa số đó tấn công lên VB mà không nguy hiểm à ? Nói chung HCM và các cộng sự đã ăn may được lần đó vì không gặp phải đối thủ xứng đáng. Nói về tài năng quân sự của HCM thì ít có điều gì phải bàn ( vì không biết bàn cái gì)[/QUOTE]
    Một câu hỏi khá phổ biến khi đi thi ĐH khối C môn Sử:
    "Hãy trình bày sự lớn mạnh của quân đội ta qua chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954"
    Để trả lời câu hỏi này, cần thấy rõ, chiến cuộc Đông-Xuân là kết quả của 9 năm gian khổ kháng chiến của bộ đội ********* chống Pháp
    Xét sơ qua về kế hoạch Navarre . Navarre không đặt việc đánh bại ********* lên đầu mà ông chỉ muốn dùng chiến thắng quân sự để ép phái đoàn ********* vào vòng Geneva trên thế thua
    Vì vậy, tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp nhận định rõ: "Đánh vào những nơi trọng yếu mà địch tương đối yếu"
    Đã là nơi trọng yếu thì làm gì có chuyện địch tương đối yếu ? Đối với địch, nơi trọng yếu chính là Hà Nội, Bắc Ninh, đồng bằng Chum của Lào v.v....
    Nhưng cần nhớ, sau năm 1950, bằng chiến dịch Biên giới, bộ đội ********* đã giành được một thứ vô giá trên chiến trường: quyền chủ động chiến lược . Tức là đánh khi nào ta thích và chọn nơi để đánh
    Vậy thì ta sẽ chỉ cho địch thấy "nơi nào trọng yếu mà địch tương đối yếu", ví quyền chủ động bây giờ thuộc về ta
    Đầu tiên, ta khởi binh đi Luang Phabang qua ngả Tây Bắc. Đánh một vài trận ở đấy để mở rộng căn cứ Thượng Lào, đe dọa trực tiếp vùng Thượng Lào, buộc Pháp phải đổ lên đây quân dù ở Điện Biên Phủ để ngăn đường ta qua Thượng Lào
    Thứ hai, ta đánh vào Seno, chủ yếu là để nghi binh, dụ Pháp co cụm. Nhưng kỳ thực Navarre không ngu, Navarre biết rõ Seno là cái bẫy. Nhưng báo giới Pháp bị ông Giáp lừa, báo giới lên tiếng chửi Navarre "ngu", "********* chiếm xong Seno đánh cấp tập qua Quảng Trị là đội hình Pháp đứt đôi", vậy là Navarre buộc phải cho quân lên giữ Seno
    Thứ ba, ta cho quân đánh Phongxali, uy hiếp cố đô Luang Phabang, trước tình thế đó, Navarre lại phải tăng cường cho Luang Phabang
    Thứ tư, ta tiến đánh Tây Nguyên, Navarre biết Giáp nghi binh nên cho quân giữ dọc bờ biển Tuy Hòa, nhưng ông Giáp đã cao cờ hơn Navarre, ông thúc quân giải phóng Kontum, đây là điều ngoài dự kiến cả hai người, Navarre hết hồn, buộc phải cho quân lên Tây Nguyên đối phó với địa phương quân mặc đồ bộ đội chính quy
    Và tất nhiên, kế hoạch co cụm của Navarre đã bị những nước cờ của ông Giáp xé lẻ ra, tới đầu 1954, Pháp đã phải kéo căng 84 tiểu đoàn cơ động ra 4 nơi trọng yếu mà Giáp đã "chỉ" cho Navarre thấy, cộng với Bắc Ninh là nơi trọng yếu thực sự
    Trên cơ sở đó, Điện Biên Phủ ra đời trong chiến cuộc Đông Xuân
    Tại sao Điện Biên Phủ ? Năm 1952, một vùng tương tự Điện Biên Phủ là Nà Sản đã được chọn làm tập đoàn cứ điểm thí điểm, và ********* không cách chi vào được . Hơn nữa, ĐBP có thể ngăn đoàn quân từ Tây Bắc sang Thượng Lào, đường từ Việt Bắc đi ĐBP (mà Navarre tin rằng VM sẽ đi) rất gian nan, thực tế vũ khí, lượng thực và một bộ phận bộ đội ********* đi từ hướng Thanh Hóa (nếu em nhớ không lầm ), vả lại, Tây Bắc nói là của ta, kỳ thực hai bên cân bằng ở đây, một số vị trí chiến đi chiếm lại nhiều lần như Lai Châu v.v... chứng tỏ ta tương đối mạnh nhưng Pháp không hề yếu . Vì vậy, điểm khiến Navarre chọn ĐBP làm nơi quyết chiến chiến lược chính là "chọn một vùng đất ta không yếu nhưng đối phương chắc chắn có thể đem quân lên đánh". Vì vậy ĐBP ra đời
    Và lực lượng Pháp cứ liên tục được rót lên ĐBP, trong khi các chiến dịch của ta cứ chồng chéo, xen kẽ, thậm chí là song song, người Pháp không đủ quân để đánh thốc lên Việt Bắc, khi mà họ còn chưa chắc với số quân còn lại, liệu họ có đủ sức đánh bại bộ phận còn lại của đại đoàn 351 và các trung đoàn địa phương ? Navarre không đến nỗi ngu mà đề nghị đâm đầu vào mồ chồn như ai kia
    Được duyhau2012 sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 27/05/2006
  8. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Câu này của Chianshan chắc quá đủ: "Điều cuối cùng là các tướng lĩnh Pháp đều là những tay kì cựu từng đánh nhau chán chê WW2". Mà cần nhớ lại là lúc đó cả người Mỹ cũng đã vfo cuộc rồi đấy, chỉ không biết là người Pháp nghe sự tư vấn của người Mỹ đến đâu thôi.
    Còn chuyện tài quân sự của mấy ông ********* hồi ấy chẳng có gì để bàn không biết trong giai đoạn ấy mấy ông đại tướng, trên mình đủ các kinh nghiệm trong cả WW2 của Pháp (và có khi cả Mỹ nữa) có nghĩ thế không? Nhưng trước năm 50'' (lúc đó chắc người Mỹ chưa tham dự) chắc "cũng chả có gì phải bàn" về chuyện người Pháp khinh tái mấy ông tướng ********* với ba khẩu Mut-cơ-tông quèn rồi (nhưng chắc chắn cũng không phải gậy tầm vông đâu). Ai đã đọc truyện đôi mắt của Nam Cao thấy cái ông trí thức ấy nghe mấy bác nông dân nói về trường kỳ kháng chiến cũng phải thấy có lý quá đi chứ "nực cười châu chấu đá voi...". Nhưng có ai ngờ? Không thích thì cứ cho là gặp may đi, không chỉ với Pháp mà cả Mỹ nữa...
    Hồi ấy nếu Navarre biết trước thay vì Điện Biên Phủ tập trung quân lập cứ điểm ở Đảo Hòn Mê chẳng hạn thì sao quân đội Viêt Minh ra được mà tấn công? nếu chính quyền Sài Gòn và Mỹ không đoán sai hướng tấn công vào Buôn ma Thuật, nếu không có lệnh "tùy nghi di tản" của đương kim tổng thống VNCH... Bao nhiêu cái khác đã xảy ra?
  9. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Muốn lắm, nhưng đâu có được, cơ động hết rồi, giữ mấy cái lô cốt ở Phát diệm, Ninh bình, Nam định, Thái bình để mấy ông bộ đội địa phương và dân quân du kích khỏi vào ! bậy vào còn chưa xong, nói gì đến tấn lên đâu. Thêm nữa, hồi 47 cơ động mạnh như vậy, chủ động như vậy, VM còn yếu như vậy mà chưa ăn ai nói gì đến năm 54, VM đã có kinh nghiệm 9 năm ở rừng rồi. Cố gom quân ở mấy cái lô cốt, chỉ quen tối đến leo lên chòi rồi rút thang lên ngủ đi đột kích VB để lên rừng xem khỉ đánh đu à?
    Mà bác chê chỉ huy Pháp ở Việt Nam hồi đó thì đúng là gan to thật.
  10. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Trong kháng chiến chống Pháp tồn tại một điều rất nghịch lý là người Pháp, mặc dù lúc nào cũng đông hơn về tổng quân số, nhưng lại luôn thiếu quân để chi viện cho mặt trận chính, mà thời kì 53-54 là một ví dụ. Muốn giải thích được điều đó cần hiểu một điều, trong một cuộc chiến toàn diện như vậy có hai nhiệm vụ song song đối với quân đội của cả hai bên, đó là giữ đất và tiêu diệt sinh lực địch. Không được phép coi nhẹ bất cứ nhiệm vụ nào. Do vậy, vấn đề đặt ra là phải cân đối quân số giành cho từng nhiệm vụ cho hợp lý trong điều kiện nguồn nhân lực không phải là vô hạn.
    Đối với VN, yêu cầu đó hình thành nên lực lượng vũ trang 3 thứ quân. Nhiệm vụ giữ đất được giao cho dân quân du kích và bộ đội địa phương, trong đó dân quân du kích nặng về chiến đấu cầm chân tiêu hao địch, và bộ đội địa phương nặng về phòng ngự lãnh thổ. Nhiệm vụ tiêu diệt sinh lực địch được giao cho bộ đội chủ lực : bộ đội chủ lực cấp quân khu làm nhiệm vụ cơ động chiến thuật trên một địa bàn nhất định của đất nước, bộ đội chủ lực của Bộ làm nhiệm vụ cơ động chiến lược trên toàn quốc, đánh những trận có ảnh hưởng lớn đến cục diện chiến trường.
    Quân đội Pháp có tổng quân số đông hơn, nhưng phần lớn phải tập trung giữ đất. Quân đội Pháp mặc dù luôn có từ 150-200 tiểu đoàn nhưng chỉ duy trì được chừng 20 tiểu đoàn cơ động chiến thuật và chừng ấy tiểu đoàn cơ động chiến lược. Cá biệt như thời kì 49-50, quân Pháp chỉ có 12 tiểu đoàn cơ động chiến lược !
    Trong khi đó, QĐNDVN thời điểm cao nhất cũng chỉ có 120 tiểu đoàn bộ binh thì lại duy trì một lực lượng cơ động đông hơn hẳn. Thời kì 49-50 riêng khối cơ động chiến lược đã có 30 tiểu đoàn. Thời kì 51-54, khối cơ động chiến lược luôn có ít nhất 4 đại đoàn tức 36 tiểu đoàn và khối cơ động chiến thuật luôn có khoảng 30 tiểu đoàn thuộc các trung đoàn và tiểu đoàn chủ lực quân khu.
    Nguyên nhân là sự khác nhau giữa quân ngụy và lực lượng địa phương của ta. Trong khi ta hoàn toàn yên tâm khi giao cả một vùng lãnh thổ rộng cho bộ đội địa phương và dân quân du kích bảo vệ (như trường hợp khu 5 năm 54) để tập trung chủ lực cho những trận đánh lớn thì quân Pháp lại ở trong tình trạng ngược lại. Quân ngụy - cả ngụy Việt, ngụy Lào và ngụy Miên - đều không phải là đối thủ của ta, đụng đâu vỡ đấy. Thế là thay vì quân ngụy giữ đất, quân Âu Phi rảnh tay lo cho các trận đánh lớn thì phần lớn các tiểu đoàn Âu Phi tinh nhuệ lại phải đóng đồn để hỗ trợ cho quân ngụy giữ đất. Quân Pháp không thể rút thêm quân làm nhiệm vụ cơ động nếu không muốn làm yếu hậu phương của mình. Đó là chưa kể, quân cơ động chiến thuật của địch cũng phải ở tại địa bàn để đối phó với quân cơ động chiến thuật của ta.
    Cộng với thế chủ động đã giành được, tình hình đại thể như sau : ta thoải mái tập trung quân cơ động của mình vào những nơi, những trận đánh theo ý muốn của mình mà gần như không phải lo gì cho hậu phương. Còn quân cơ động Pháp thì nơm nớp chờ đợi cuộc tấn công của ta.
    Tướng Navarre đã khắc phục khá thành công nhược điểm này với việc tập trung được 82 tiểu đoàn cơ động, trong đó 44 tiểu đoàn tập trung trên miền Bắc - một lực lượng đủ mạnh để đánh bại chủ lực ta hoặc tấn công chiếm đóng lâu dài vùng tự do, phần lớn số còn lại tập trung cho chiến dịch Atlante đánh chiếm khu 5. Chính vì thế, nhiệm vụ được nhấn mạnh vào thời điểm đó là phải xé lẻ khối chủ lực Pháp (Hãy lưu ý kế hoạch tác chiến 53-54 của ta, không có chiến trường quyết định, không có mục tiêu quyết định, tất cả chỉ là xé lẻ chủ lực địch, điều đó cho thấy Navarre bước đầu đã làm ta lâm vào thế khó chơi). Việc Navarre chiếm ĐBP đã giúp ta tìm ra lời giải : một mục tiêu mà địch bị hạn chế rất nhiều về hậu cần, quân số đủ ít để nằm trong tầm tiêu diệt của ta, đủ nhiều và tinh nhuệ để nếu bị tiêu diệt sẽ tạo ra bước ngoặt lớn.
    Sau các chiến dịch của ta thì khối quân cơ động của Navarre đã bị xé lẻ thành các cụm quân làm nhiệm vụ giữ đất. Trung Lào, Hạ Lào, Bắc Bộ, Nam Tây Nguyên, rút nơi nào thì nơi đó lập tức đứng trước nguy cơ tan vỡ. Rút Thượng Lào hay Atlante thì chỉ còn được giỏi lắm được 15-20 tiểu đoàn, không đủ sức chiếm đóng lâu dài Việt Bắc, còn đi lùng đầu não ta thì như đã nói, càng không tưởng ! Và cũng lưu ý một điều nữa, quân Pháp sẽ không giành được thế bất ngờ như năm 47 nữa, vì tương quan đã khác, và Pháp thì cũng không còn đơn vị dù nào !
    Thực sự, tôi cho Navarre là 1 viên tướng có tài vào loại bậc nhất trong tất cả các tổng chỉ huy Pháp ở Đông Dương. Trước Navarre chỉ có De Lattre từng đẩy được ta vào thế bí khi lập kế hoạch tác chiến. Trớ trêu là cả hai đều vô tình giúp ta thoát khỏi thế bí ấy : De Lattre với Hoà Bình và Navarre với ĐBP.
    Nếu Navarre không chiếm ĐBP, rất khó nói trước chiến cục 53-54 sẽ thế nào.
    u?c chiangshan s?a vo 23:01 ngy 27/05/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này