1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điện Biên Phủ và những điều chưa biết - Phần 1

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaxiliep, 30/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    theo sử gia VNCH thì tướng Văn Tiến Dũng còn giỏi gấp 10 lần tướng Giáp (có lẽ vì Tướng Dũng đã mất trước rồi, tướng giỏi của CS là tướng đã chết mà!), nếu Pháp lên Việt Bắc thì chắc bị đập tan tành trước ngày 7/5/54 rồi! Có khi mới rục rịch rút quân ở Bắc Bộ thì quân ta đã khởi dậy uy hiếp Hà Nội rồi, quân vừa rút đó chưa kịp lên Việt Bắc thì đã phải lo giữ HN.
    Ý của bác là gì vậy? "Tướng Dũng đã mất trước rồi" nghĩa là sao? Cụ Dũng mới mất cachs đây mấy năm thôi mà.
  2. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Thì tướng Dũng cũng chỉ mới giỏi mấy năm gần đây thôi, trước đó công lớn đánh Tây là do tướng Nguyễn Chí Thanh, Tướng Nguyễn Sơn!!
  3. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Công lới oánh tây là do Trần Canh và Vi Quốc Thanh đấy bác. Chứ còn dân nam đây chỉ biết làm nô lệ với bắt chước thôi chứ có làm gì được khác đâu!
    À tất nhiên ở đây là phải trừ ra các "trí thức" tự do của ... luôn luôn bất khuất, thà đi làm bù nhìn cho ngoại bang còn hơn làm dân nước Việt.
    u?c chiangshan s?a vo 19:29 ngy 05/06/2006
  4. daovh

    daovh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    1
    ( Mình được giải phóng bên LSVH rồi, bây giờ chuyển sang nick gốc này - diendanrieng ) Pháp tiếc gì cơ chứ ? từ năm 1946 -1954 đã khai thác được gì đâu mà tiếc. Nếu rút khỏi VN rồi thì còn khai thác được gì. giả sử như bạn có 50 kg vàng chẳng hạn nhưng ở giữa sa mạc gần chết khát rồi. Bây giờ có người đổi cho bạn lương thực và nước uống để ra khỏi sa mạc nhưng bắt bạn phải trả 20 kg vàng thì bạn có trả không. Chắc là trả thôi, chả nhẽ chịu chết khát giữa sa mạc à? Lúc đó 50 kg vàng kia cũng vô nghĩa thôi, có dùng được gì đâu? Tình thế của Pháp cũng vậy thôi. Thế bạn đặt mình vào địa vị quân sĩ của VM ở ĐBP nếu nghe tin chính phủ HCM chạy sang TQ sẽ có tinh thần thế nào, có đủ sức chiến đấu tiếp không ? Khó lắm ? Mà cũng không biết có chạy kịp không ? Quân đội VM lúc đó chưa có đủ khả năng uy hiếp HN đâu ? Nếu có đã làm việc đó rồi ?
    Được daovh sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 06/06/2006
  5. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Việc khai thác thuộc địa thì mình không có đủ số liệu để kết luận là Pháp có khai thác được gì trong những năm 1946-1954 hay không. Nhưng mình nhớ là trong sách giáo khoa lịch sử có nói là sau chiến dịch VB 1947 quân phải thay đổi chiến lược từ đánh nhanh thắng nhanh sang chiến tranh đồn bót, giành dân lấn đất và lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Mình cho rằng quân đội Pháp ở VN sẽ bị các lợi ích kinh tế cột lại. Chiến tranh (xâm lược) không phải vấn đề của vũ khí hay lòng dũng cảm, tiền mới là thứ quyết định (1 thằng cha người Hy Lạp nói ).
    Bạn dùng sai ví dụ rồi, việc đánh lên VB không phải là 1 chọn lựa chết sống mà là 1 chọn lựa lợi hại. Đánh lên VB chưa chắc cứu được ĐBP, nhưng chắc chắn sẽ có tổn thất ở các nơi khác vì lực lượng cơ động bị trải quá mỏng. Còn nếu không đánh lên VB thì vẫn giữ được lượng cơ động, duy trì được thế quân bình ở các nơi. Thuần túy QS thì đó hàng động khôn ngoan. Ít nhất của còn thủ thế cho mình được. Nếu như không đạt được thoả thuận đàm phán thì vẫn còn có cơ sở để tiếp tục cuộc chiến. Làm 1 vố liều lên VB vừa tốn quân vừa mất đất ở vùng đồng bằng rồi sau đó phải bỏ vùng VB để rút về giữ vùng đồng bằng trù phú trước mối đe doạ từ 4 đại đòan vừa mới chiến thắng ĐBP xong, như vậy thì thất sách lắm.
    Còn vấn đề hiệu ứng tâm lý thì không sao đâu, năm 1946 ta bỏ cả thủ đô rút lên rừng kháng chiến, lại bị bao vây 4 bề mà còn không nhụt chí nữa là bấy giờ có người anh em TQ giúp đỡ cho nữa. Đất thì cứ nằm đấy, không lấy lúc này thì lấy lúc khác. Còn người để lấy đất mới là quan trọng. Các chính trị viên cứ ra rả suốt ngày như vậy là đủ.
  6. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Bác cứ hô mãi là tấn công, tấn công, tấn công. Bác làm ơn nói thử xem tấn công VB như thế nào ạ, mục tiêu là gì, đi theo đường nào, đánh vào những đâu, dự kiến chuẩn bị và thực hiện mất bao nhiêu thời gian. Bác chê đám tướng tá Pháp trưởng thành từ WW2 mãi, giờ mời bác đứng ra điều binh khiển tướng cho anh em mở mắt đi ạ.
    Cứ hô hào suông kiểu này thì đội tuyển VN chỉ cần đá ép sân, tấn công liên tục thì thể nào cũng thắng đậm Brazil. Nhưng bố trí đội hình thế nào, đấu pháp thế nào, trình độ cầu thủ thế nào, tập luyện thế nào.... thì cứ lờ tịt đi.
  7. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Nói thêm một tí. ĐBP thất thủ ngày 7/5/54. Qua các sách vở thì có vẻ là người Pháp chỉ thực sự thấy nguy cơ ĐBP bị tiêu diệt từ giữa tháng 4/54, hoặc ít ra là sau đợt tấn công thứ 2 của ta (30/3-1/4).
    Vậy từ đầu tháng 4/54 đến 7/5/54 Pháp có thời gian 1 tháng. Và để mở cả 1 chiến dịch quy mô lớn nhằm vào Việt Bắc cần làm những gì :
    - Lập kế hoạch : 1 chiến dịch lớn và quan trọng như thế thì khâu lập kế hoạch phải mất tối thiểu 1 tuần, nếu không muốn nói là còn phải hơn.
    - Chuyển quân : tập trung quân tại đồng bằng Bắc Bộ, rút quân ở Lào, Trung Bộ, Tây Nguyên về. Tối thiểu mất 1 tuần nữa. Đấy là trong trường hợp có máy bay Mĩ giúp chuyển quân, không thì cũng vứt.
    - Hành quân và tấn công : nhà bác daovh có 2 tuần để đánh chiếm và bình định Phú Thọ, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên trước khi tiến vào trung tâm căn cứ địa ở Bắc Cạn. Thời gian đó là tính cả thời gian mà nhà bác daovh phải tìm thấy chính phủ HCM.
    Mà chính phủ HCM thì đơn giản rồi, cứ việc chạy về Bắc Cạn hoặc một chỗ bất kì nào đấy, tìm một cái bản bất kì nào đấy dừng lại, Pháp đến gần độ mươi cây số thì lại chạy đến một chỗ bất kì nào đấy, tìm một cái bản bất kì nào đấy dừng lại, cứ thế ...cứ thế.... chả cần phải sang TQ, mà có khi cũng chưa chắc đã phải chạy đi đâu. Rừng núi mênh mông thế còn gì.
    Mà đánh lên Việt Bắc thì máy bay chiến đấu cũng phải lên theo, không biết lấy gì mà chi viện cho ĐBP (trừ khi nhà bác daovh lại có máy bay chiến đấu Mĩ, trường hợp đấy thì chịu rồi). Khéo ĐBP lại còn thất thủ sớm 1-2 tuần ấy chứ.
    Đấy, tóm lại là tình hình nó như thế. Nếu nhà bác daovh cho là mình thừa trình độ để giải quyết hết thì thật sự hơi tiếc, nếu bác sinh ra ở Mĩ hay Nga tầm 190x-191x thì giờ này chắc đã không ai nhớ đến tên Zhukov, Eisenhower, Montgomery, Guderian, Manstein.....
  8. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Hê hê chú Chiangshan nói đúng đấy nhưng vận dụng cả đội tuyển bóng đá vào thì không khéo người ta tặng chú cái mũ cãi cùn . Anh chỉ cần người ta giải đáp mấy câu hỏi mà mọi người đã đưa ra thôi:
    - Pháp lấy cái gì để đánh VB, quân lính lấy từ đâu? Nếu rút quân từ đồng bằng đi thì chắc để du kích và bộ đội địa phương VM giữ đồn hộ nhỉ! .
    - Hầu hết những thứ hậu cần rót xuống ĐBP đều đóng dấu USA vì Pháp tại Đông Dương kiệt quệ rồi, vậy thì có tiếp tế nổi cho đội quân tiến đánh VB đấy không? Hay để lính Pháp gặm củ mài củ chuối lấy sức? .
    - Pháp mạnh là nhờ xe tăng, máy bay trợ lực chứ bộ binh Pháp bị cả châu Âu coi thường, núi rừng VB làm gì có chỗ cho cơ giới hoạt động. Không có hỗ trợ thì bố bảo bộ binh Pháp dám mò lên VB. Chính phủ VM đâu cần phải di chuyển làm gì cho khổ khi núi rừng VB 1 người phòng thủ có thể chống lại cả chục người. Hàng chục năm sau này mình đi xe lên VB còn vất vả nữa là thời đấy. Cùng lắm di chuyển về Cổng Trời Hà Giang, lính Pháp đi hàng hai lên thì chỉ cần anh em ta đứng ở trên ...PEE xuống thì Pháp cũng mất thăng bằng mà lộn cổ xuống vực roài
    - Mọi quốc gia thuộc địa của Pháp đều có các phong trào GPDT, Pháp bị căng ra khắp nơi, hồn vía chả còn nên đã định lạy van Mỹ ném bom nguyên tử xuống ĐBP thì liệu có dám đánh VB không?
    Ai mà giải đáp được các vấn đề này em tình nguyện ...không tranh luận nữa.
    Được vaxiliep sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 06/06/2006
  9. mytam81

    mytam81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Theo như các giáo trình giảng dạy quân sự cao cấp mà mình có xem qua, thì với các trận đánh trong chiến tranh có các kết cục mang tính chất chiến lược và chiến dịch.
    Ví dụ, trận này có thể chúng ta thua về mặt chiến dịch nhưng về cấp chiến lược ta lại chiến thắng. Ví dụ: Như 1968, về mặt chiến dịch là chúng ta tổn thất rất nhiều, nhưng Mậu Thân 68 xét về mặt chiến lược lại rất quan trọng vì nó cho người Mỹ thấy được tính đẫm máu của cuộc chiến VN (bất kể ai thắng ai thua) và do đó dư luận buộc nhà cầm quyền Mỹ ngồi vào bàn đàm phán.
    Trận điện biên phủ, xét về mặt quân số (tức là chiến dịch), chúng ta hy sinh nhiều gấp 4 đến 5 lần quân Pháp. Nhưng xét về mặt chiến lược thì chúng ta lại thắng lợi.
    Ngay từ đầu, phía Pháp chắc không nghĩ tới tính chiến lược của ĐBP. mà ngay cả chúng ta cũng vậy. Tính chiến lược của một chiến dịch thường chỉ có thể xét tới trong một thời gian sau đó, tức là hậu quả hay hiệu quả của nó tuỳ vào cách gọi của từng bên.
    Thực ra thì theo mình, tính chiến lược của ĐBP là ở chỗ nó kéo dài quá lâu ngày, giằng co quá lâu, tổn thất của hai bên là nặng nề, chi phí khá cao, tập trung sự chú ý quá lớn của các phương tiện truyền thông, gây ra sự mệt mỏi lớn về tâm lý cho người Pháp và Phương Tây. Nếu giả sử như chiến dịch này kết thúc sau 2 ngày 3 đêm bằng đánh nhanh thắng nhanh thì chắc chắn tính chiến lược của nó sẽ không lớn đến như vậy.
    Nói lạc đề một chút, giống như các vụ khiếu kiện. Thực chất chỉ là các vấn đề nhỏ, nếu giải quyết rốt ráo từ đầu thì sẽ không sao. Nhưng nếu để lâu la, cái sẩy nẩy cái ung, sinh ra vượt cấp, lên tận trung ương thì hậu quả sẽ rất khôn lường...
    Điện Biên Phủ giống như một con bạc của người Pháp, càng đánh càng say, rồi đổ hết vốn vào để gỡ, nhưng cuối cùng vẫn thua.
    Điện Biên Phủ kéo dài lâu ngày đã dẫn đến một kết cục Đôminô, chắc chắn là khi mở màn chiến dịch cả ta và Pháp đều không hề nghĩ rằng đây sẽ là trận chiến quyết định. Thế nhưng ý nghĩa chiến lược của trận này đã vượt ra cả suy nghĩ của cả hai bên.
  10. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Dường như bác daovh chỉ viết chứ đọc người khác viết chưa kĩ ấy. Các bác khác bền lòng gõ mãi mấy trang mà bác vẫn cố thủ, nói đi nói lại cái mà cả trên lý thuyết lẫn thực tế đều khó có thể xảy ra. Kiên cường thật.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này