1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điện Biên Phủ và những điều chưa biết - Phần 1

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaxiliep, 30/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Có hai đoạn trích về H6 hầu các bác.
    -Đoạn đầu tiên: lấy từ "Pháo binh Nhân dân Việt Nam-Những chặng đường chiến đấu". Xuất bản năm 1982.
    ... Tiểu đoàn hoả tiễn đầu tiên của quân đội ta vừa xđ gấp ở Tuần Giáo vào dàn trận địa ngay sát đường, cạnh kilômét 72. Những hòm đạn vuông vắn thơm mùi gỗ thông do dân công tải đến xếp đầy các hầm và được dàn sẵn ngay bên đường từ kilômét 70 đến sát khu vực trận địa. Cho đến giờ phút này, giờ phút khai tử của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, Bộ chỉ huy Mặt trận vẫn yêu cầu mọi người phải tuyệt đối giữ bí mật về loại pháo mới này. Thời gian gấp gáp,anh em vẫn tranh thủ từng giờ từng phút luyện tập để nắm vững kỹ thuật. Tuy nhiên, chưa một cán bộ, chiến sĩ nào của tiểu đoàn được thấy đường đạn tên lửa vút trong không trung trước khi lao xuống mục tiêu như thế nào. Vì vậy ai cũng hồi hộp. Chính đồng chí tham mưu trưởng đại đoàn kiêm trung đoàn trưởng sơn pháo 675 được phân công trực tiếp xây dựng tiểu đoàn cũng muốn bắn thử 1 viên. Đã mấy lần đồng chí điện xin Bộ chỉ huy Mặt trận, nhưng lần nào cũng nghe Đại tướng trả lời:
    -Không được! Không được, phải giữ bí mật đến cùng.
    Biết chắc sớm muộn cũng sẽ được bắn, nhưng trong thời gian đợi lệnh, tâm trạng cán bộ, chiến sĩ của tiểu đoàn hoả lực dự bị này thật nôn nao khó tả.
    Tuy phải giữ bí mật cao, công tác chuẩn bị ở trận địa vẫn khá rộn rịp. Đồng chí tiểu đoàn trưởng chưa kịp về nhận nhiệm vụ, vì không còn thời gian, trung đoàn 675 giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ huy bắn cho Nguyễn Thuý, trưởng ban tác huấn. Nguyễn Thuý cử Trần Sơn, người khẩu đội trưởng dũng cảm của thành Nam năm xưa lên thẳng điểm cao Long Bua, dựa vào đài quan sát của đại đội lựu pháo 801 để tính toán, chuẩn bị phần tử bắn.
    Ngày 6 tháng 5 đã đến.
    Trong khi đợi hiệu lệnh tiến công chung, các đơn vị lựu pháo được phân công bắn phá hoại chi viện cho các đại đội bộ binh.
    Lúc 15 giờ 10 phút, 2 đại đội 801 và 804 cùng lúc bắn phá hoại và cũng là bắn thử vào cứ điểm C2, 21 phát đạn của đại đội 801 bắn vào phía đông cứ điểm làm sập 4 ụ súng và nhiều đoạn giao thông, 21 phát đạn của đại đội 804 bắn vào phía tây là sập 4 lô cốt và 1 ụ trung liên.
    Lúc 16 giờ 30 phút, đại đội 802 bắt đầu bắn phá hoại cứ điểm 310 bên phía tây, 30 viên đạn trúng đích đã phá huỷ cả một góc đồn, 5 lô cốt bị sập hoàn toàn.
    Đến 17 giờ 30 phút, sau khi bắn vào cứ điểm C2, đại đội 801 quay nòng bắn phá hoại 30 viên vào phía tây cứ điểm A1. "Nóc nhà" của Mường Thanh dựng lên những cột khói và lửa. Sau loạt đạn pháo đầu tiên, 1 lô cốt và 1 ụ trung liên địch bị phá sập.
    Đúng 18 giờ, hoả tiễn của ta được lệnh bắn. Lần đầu tiên những vệt lửa sáng xanh xuất hiện trên nền trời Điện Biên Phủ đen kịt, tới tấp phóng về phía Mường Thanh. Các chiến sĩ xung kích đứng trong chiến hào, nòng súng đã cắm lưỡi lê, dõi nhìn những vệt sáng xanh mà lòng rộn ràng, náo nức. Hàng ngàn viên đạn hoả tiễn đã trút xuống, loạt trước tiếp loạt sau. Uy lực của tiếng nổ, mảnh đạn và sức nóng ngàn độ đã nhanh chóng làm suy sụp tinh thần quân địch, những kẻ vốn sùng bái vũ khí.
    Bản hoà tấu tiến công của pháo binh cứ thế nhịp nhàng nổi lên trong 40 phút. Sau đó toàn chiến trường bỗng im bặt tiếng súng.
    ....
    Đoạn thứ hai: lấy từ "Đồng chí Hồ Chí Minh" của E.Cô-bê-lép, xuất bản năm 1985.
    ... Trong trận Điện Biên Phủ, lần đầu tiên quân đội Việt Nam dùng vũ khí nổi tiếng "Ca-chiu-sa". Những tên lính lê dương, trong đó có không ít những tên Đức đã tham gia cuộc chiến tranh xâm lược Liên Xô của phát xít Hit-le, đã phải kêu lên: "Hoả lực Xta-lin-grát!", và chúng vứt vũ khí, kinh hoàng lăn xuống chiến hào.
    ....
  2. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    mình rất ghét cái kiểu nói này, 1 sự phỉ nhổ lên xương máu của ông cha ta, mình nhận định rằng daovh đặt lại các giả thiết LS vì 1 mục đích không tốt chứ không chỉ đơn thuần là xét các khả năng có thể xảy ra. Quyết định không tiếp tục tranh luận nữa.
  3. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Cám ơn lão Linh, nhưng cái mà nhà em muốn hỏi là nguồn gốc kĩ thuật của mấy thằng H-6 cơ. Không biết là do TQ tự sản xuất hay copy từ cái gì.
    u?c chiangshan s?a vo 21:44 ngy 27/12/2006
  4. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    - Tấn công xác suất
    - Giả thuyết: với lực lượng đủ lớn sic 60-80 tiểu đoàn, 300 B29, hậu cần ko hạn chế, thời gian càng dài xác suất càng cao
  5. mytam81

    mytam81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Trích bài Mr_hoang

    mình rất ghét cái kiểu nói này, 1 sự phỉ nhổ lên xương máu của ông cha ta, mình nhận định rằng daovh đặt lại các giả thiết LS vì 1 mục đích không tốt chứ không chỉ đơn thuần là xét các khả năng có thể xảy ra. Quyết định không tiếp tục tranh luận nữa
    Hoàn toàn đồng ý với bạn. Xương máu của hàng ngàn liệt sỹ đổ ra ở ĐBP không phải để cho chúng ta, lớp con cháu của các cụ, bàn bạc lung tung.
    Cuộc sống bận rộn, chắc cũng có khi ít ai có nhiều thời gian để nhớ về quá khứ. Nhưng mà mỗi khi trong tâm hồn có thoáng một chút gì đó về những người đã ngã xuống thì hãy để cho một chút ấy sự tôn trọng và thành kính.
    NẾU CHÚNG TA PHỦ NHẬN LIÊN BANG XÔ VIẾT CÓ NGHĨA LÀ CHÚNG TA ĐÃ CHO RẰNG ÔNG CHA CHÚNG TA ĐÃ SỐNG, CHIẾN ĐẤU, HY SINH HOÀN TOÀN VÔ NGHĨA. VỀ CẢ LÝ TRÍ VÀ TÌNH CẢM TÔI KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐIỀU ĐÓ.
    (VLADIMIA PUTIN)
  6. thainhi_vn

    thainhi_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Ặc ặc, cách đặt vấn đề của Daovh sao giống của Triệu Quát quá xá! Đánh trận kiểu này thì chưa biết thắng bại ra sao thì lính Pháp đã chết ngắc vì hành quân rồi.
  7. daovh

    daovh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    1
    Chúng ta tranh luận ở đây chủ yếu là để hoàn thiện lý luận quân sự thôi, còn chuyện xương máu là vấn đề khác. Có lẽ chúng ta đi hơi quá xa rồi. Thôi bây giờ có lẽ bàn trực tiếp về trận ĐBP thì hay hơn. Đúng là tướng Giáp có một quyết định rất chính xác khi chuyển sang đánh theo kiểu bóc dần từ ngoài vào và đánh lấn thay vì tấn công ào ạt như dự định lúc đầu. Nếu tướng Giáp tấn công theo kiểu ồ ạt thì sẽ rất nguy hiểm vì hoả lực của Pháp rất mạnh sẽ làm suy hao lực lượng của bộ đội ta và càng đánh vào sâu càng đuối dần. Lúc đó thì ĐBP đúng là nơi chôn xác của bộ đội VM rồi. Có lẽ lúc đâu tướng Giáp cũng chưa có ngay ý định thay đổi chiến thuật nhưng sau khi khảo sát trận địa và biết tin Pháp bổ xung quân nên ông đã suy nghĩ và thay đổi chiến thuật . Sau đó còn phải làm công tác tư tưởng cho bộ đội vốn đang muốn đánh nhanh thắng nhanh. Trận ĐBP cũng là đỉnh cao trong sự nghiệp tướng Giáp. Nhưng cũng có một quyết định khá quan trọng nữa là việc đào hầm cho nổ bộc phá ở đồi A1 vào những ngày cuối cuộc chiến để giải quyết dứt điểm vị trí này. Cái này theo như mình biết là sáng kiến của bộ đội. Còn một việc nữa cũng rất quan trọng là chủ trương đào hào bao vây xiết chặt dần. Không rõ cái này do ai nghĩ ra đầu tiên ?
  8. mytam81

    mytam81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Theo như sách ĐBP Điểm hẹn lịch sử thì việc đào hào vây lấn dựa trên kinh nghiệm của Trung quốc ở chiến tranh triều tiên và Giải phóng quân Trung quốc trong chiến dịch Hoài Hải.
    Có vẻ như đào hào vây lấn là do cố vấn quân sự Trung quốc Vi Quốc Thanh.
    Đúng là cho nổ mìn hầm ngầm A1 là sáng kiến của bộ đội, trung đoàn trưởng 174 Nguyễn Hữu An sau đó mới đưa ý kiến này lên bộ chỉ huy chiến dịch và được đồng ý.
  9. thainhi_vn

    thainhi_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Đầu tiên, trở lại việc tấn công lên VB để giải vây.
    Tương quan lực lượng của VM và Pháp giai đoạn 1947 và 1954 khác nhau khá nhiều. Số quân và số lượng khí tài của 2 bên năm 1947 không nhiều như 1954, vì vậy xem như tương quan này không xét đến.
    Tuy nhiên, xét về mặc chiến lược, không vị Tổng chỉ huy nào không bày thế trận trước khi xáp chiến. Đó là khả năng đọc cục diện chiến trường và tìm cách phá thế chủ động của đối phương. Để phá thế Lấy rừng núi chế áp đồng bằng, lấy nông thôn bao vây thành thị của quân VM, tướng Navarre mới bày ra thế trận tập trung quân cơ động bảo vệ đồng bằng Bắc bộ, chuyển sang đánh phá và mở rộng ở Trung và Nam Bộ, dần dần tập trung binh lực đánh lên Việt Bắc. Không phải quân Pháp không nghĩ đến việc này đâu bác, mà muốn tập trung đánh tiêu diệt, chứ để diễn lại tình thế 1947 thì chả hay ho gì.
    Tuy nhiên, nắm được điểm yếu chết người là khả năng tiếp vận chiến lược thấp, thiếu quân đồn trú, tướng Giáp mới vạch ra kế hoạch phá thế của Navarre, buộc phải phân tán quân cơ động, giam chân làm nhiệm vụ đồn trú, giảm thiểu khả năng đánh lên Việt Bắc, tăng khả năng tiêu hao đối phương khi buộc phải chẻ quân.
    Khác với quân Pháp, quân VM sử dụng một lực lượng nhỏ chủ lực, chủ yếu vẫn là quân địa phương đánh quấy rối. Pháp buộc phải phân tán quân mà không thể nghĩ đến chuyện đánh lên Việt Bắc vì nghĩ đại bộ phận chủ lực VM đang chờ ở đó và có lợi thế chiến trường. hơn nữa, nếu đánh lấy Việt Bắc mà các địa bàn quan trọng hơn mất đi thì làm thế nào. Thế là Navarre bị sa lầy ngay, phải chật vật xẻ quân cơ động chạy khắp chiến trường Nam Trung Bắc, đành phải hy vọng lập được chiến trường "cối xay thịt" để diệt một mớ chủ lực, làm suy yếu VM rồi trở lại kế hoạch cũ.
    Điện Biên Phủ là địa danh mà cả tướng Giáp và Navarre đều không nghĩ đến khi bày cuộc bàn cờ. Chỉ khi phát triển cục diện thì mới thòi ra con cờ chiến lược này. Cần nhớ, đánh chiến lược thì tướng Giáp đấu với Navarre, còn đánh chiến thuật thì đích thân tướng Giáp đánh với Đại tá De Castries. Một Đại tướng đấu trận với một Đại tá, xem ra tướng Giáp không hề xem thường đối phương chút nào.
    Với quân số tương đương 1/3 số quân cơ động trên chiến trường Bắc Bộ, bị bao vây tại Điện Biên, trong một khu vực lòng chảo nhỏ hẹp, Pháp vẫn phải tăng viện liên tục, chật vận lắm mới giữ nổi. Các chiến trường khác, thậm chí ở Bắc Bộ, với địa bàn rộng lớn thế, mà một phần chủ lực VM và quân du kích liên tục bị quấy rối, cầm chân, làm Pháp không thể rút quân cơ động về. Cái kế Vây Ngụy cứu Triệu không phải Navarre không nghĩ đến, mà là không thể thực hiện được thôi. Chính phương án đánh nhanh thắng nhanh ban đầu của VM chính là sợ bị lâm vào thế này.
    Trong toàn chiến dịch 1953-1954 và trong trận Điện Biên Phủ, tướng Giáp đánh chiến lược tài mà đánh chiến thuật cũng hay, rất xuất thần, làm tên tuổi ông vang danh thiên cổ. Nhưng điều đó không có nghĩa là quàng lên ông tất tần tật. Sáng kiến đào hào vây lấn và nổ bộc phá đều là công của các chiến sĩ, tướng Giáp chỉ là người chấp thuận đưa nó từ giải pháp tình thế thành giải pháp chiến thuật thôi.
  10. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Đại đội trưởng đầu trọc trên đồi Độc Lập
    Đối với đồng bào Nam Bộ, nhiều người biết Trung tướng Lê Nam Phong đánh giặc giỏi với những biệt danh ?oÔng Năm Lửa?, ?oNăm Hỏa lực?, "Năm Bình tông"? Từ 1963 ông đã vào Nam đánh Mỹ với cương vị Trung đoàn trưởng trung đoàn 3 sư đoàn 9, và sau đó là Sư trưởng Sư đoàn 7 án ngữ ở Đông Nam Bộ, từng chỉ huy sư đoàn đánh vào dinh Độc Lập. Ông đã từng là Đại đội trưởng ?omở cửa" của tiểu đoàn 322 trung đoàn Tu Vũ (E88) Đại đoàn 308 đánh vào đồi Độc Lập tại chiến dịch Điện Biên Phủ. Chỉ có điều ít ai biết biệt danh ?oĐại đội trưởng đầu trọc? của ông.
    Chàng trai xứ Nghệ ngược lên Điện Biên Phủ
    Trung tướng Lê Nam Phong sinh năm 1928 ở Quỳnh Lưu, Nghệ An, trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Ông tham gia hoạt động cách mạng rất sớm (từ tháng 4 năm 1944). Sau khi cướp chính quyền ở thành phố Vinh, ông vào đại đội đại đao Trung đoàn 57 chiến đấu bảo vệ quê hương. Năm 1949, ông được điều động lên Việt Bắc, sau đó năm 1949 ông về Đại đoàn Quân Tiên Phong (308). Trước chiến dịch Điện Biên Phủ, ông là Đại đội trưởng 213 tiểu đoàn 23 trung đoàn 88 Đại đoàn 308, cùng Đại đoàn sang Thượng Lào đuổi giặc để nghi binh địch.
    Đợt đầu của chiến dịch Điện Biên Phủ, Đại đoàn trưởng 308 Vương Thừa Vũ được giao nhiệm vụ Chỉ huy trưởng cuộc tấn công vào đồi Độc Lập, Chỉ huy phó là Đại đoàn phó 308 Cao Văn Khánh và Đại đoàn phó 312 Đàm Quang Trung.
    Trung đoàn 88 Đại đoàn 308 do Trung đoàn trưởng Bùi Nam Hà đánh vào hướng Đông Bắc là hướng thứ yếu, Trung đoàn 165 Đại đoàn 312 đánh vào hướng chủ yếu là hướng Đông Nam cứ điểm, ngoài ra có sự hỗ trợ của đại đội lựu pháo 803, sơn pháo 752, 753 và hai đại đội súng cối 120mm. Đồi Độc Lập dài 700 mét, rộng 150 mét, cách Mường Thanh 4km tiểu đoàn 5 trung đoàn 7 An-giê-ri và một đại đội ngụy Thái phòng ngự, được tăng cường 4 khẩu cối 120mm và pháo binh ở Mường Thanh, Hồng Cúm bắn chi viện.
    Đêm 13 tháng 3, quân ta đã chiếm Him Lam, địch đoán ta sẽ đánh đồi Độc Lập, nên tìm mọi cách ngăn cản bằng hỏa lực mạnh. Ông Lê Nam Phong cho biết chỉ trong 3 ngày, từ 13 đến 15-3-1954, quân địch đã bắn hơn 30 nghìn viên đạn pháo, đêm 14-3-1954 chúng còn huy động máy bay oanh tạc suốt đêm thành hàng rào lửa ngăn chặn bước tiến quân của ta.
    Trận tử chiến trên đồi Độc Lập
    Đêm 14-3-1954, Đại đội trưởng Lê Nam Phong cùng trung đoàn hành quân dưới mưa đạn pháo 105mm, pháo 155mm của địch và trời cũng mưa tầm tã như thử lòng các chiến sĩ. Bộ đội phải dùng áo mưa và cởi cả áo che cho bộc phá và súng đạn.
    Hơn 1 giờ sáng quân ta mới chiếm lĩnh giao thông hào tấn công cách chân hàng rào thứ nhất khoảng gần 200 mét. Trung đoàn nóng lòng chờ các đơn vị sơn pháo của ta đưa lên triển khai thì mới bắt đầu tiến công được, nhưng do trời mưa to, đường trơn, cây đổ, sơn pháo phải gần sáng mới triển khai xong. Ngồi trong giao thông hào mà lòng các chiến sĩ như lửa đốt.
    Ông Nam Phong nhớ mãi những giây phút chờ đợi đến ghê người, pháo địch ì oàng bắn, mưa lúc to lúc nhỏ, trời giá rét căm căm, răng đánh vào nhau lập cập. Rất nhiều đồng chí hy sinh ngay lúc chưa tấn công vì đạn pháo địch, có đồng chí tiểu đội trưởng thần kinh không chịu nổi giây phút ghê người ấy đã hét toáng lên ?oxung phong?, trong lúc toàn trung đoàn đang im lặng chờ lệnh.
    Mãi đến 3 giờ 30 phút sáng, pháo 105mm của ta gầm lên, trút đạn vào các cứ điểm địch. Các tuyến hỏa lực sử dụng DKZ, đại liên Mác-xim và súng Ba-dô-ca bắn vào các ụ súng, lô cốt địch. Quân ta bắt đầu tấn công đồi Độc Lập.
    Lợi dụng lúc pháo binh ta bắn cấp tập, các trung đội bộc phá băng lên phá các hàng rào. Người đánh bộc phá đầu tiên là chiến sĩ Nguyễn Bá Tuệ. Địch bắn trả vô cùng ác liệt, nhiều đồng đội đã hy sinh, như Trung đội phó Đồng đang ôm bộc phá lao lên thì trúng đạn, tiểu đội trưởng Cấp hy sinh, chiến sĩ Viên ôm bộc phá ngã dưới chiến hào.
    Lúc đầu hướng trung đoàn của ông xác định cửa mở chưa đúng hướng (trung đoàn của ông mới ở Lào về 3 ngày, vừa trinh sát vừa tổ chức chiến đấu, vừa đào hào giao thông, nên địa hình chưa thật nắm chắc), sau đó đồng chí Nguyễn Văn Ty phát hiện hướng mở sai, đã chỉnh lại hướng mở, mình đồng chí Ty đánh 9 quả bộc phá mở hàng rào (đồng chí Nguyễn Văn Ty sau này được phong Anh hùng LLVT nhân dân và hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở miền Nam).
    Trung đoàn 165 đánh hướng Đông Nam tương đối thành công, tiểu đội thọc sâu diệt được trận địa cối 120mm, đánh chiếm trung tâm thông tin, tiến công bao vây bọn chỉ huy cứ điểm dưới hầm ngầm, chiến sĩ Nguyễn Ngọc Doãn cắm cờ trên nóc sở chỉ huy địch. Tiếp đó trung đoàn xông lên tiêu diệt chia cắt từng bộ phận của địch.
    Trung đoàn 88 sau khi mở cửa được, các mũi xung kích lao thẳng vào bên trong cứ điểm bắt liên lạc với trung đoàn 165 bao vây hầm cố thủ sở chỉ huy địch. Cuộc chiến đấu kéo dài đến 6 giờ 30 phút ta tiêu diệt hoàn toàn trung tâm đề kháng đồi Độc Lập. Hơn 300 tên địch ra hàng, trong đó có tên quan tư chỉ huy cứ điểm, thu toàn bộ vũ khí.
    Buổi sáng, địch cho 5 xe tăng dẫn hai tiểu đoàn ứng chiến, gồm 650 tên từ khu trung tâm phản kích. Đại đội 213 của Đại đội trưởng Lê Nam Phong đã chiến đấu một trận vô cùng oanh liệt, pháo binh ta bắn hiệp đồng, sơn pháo của ta bắn thẳng vào xe tăng địch buộc địch phải tháo chạy. Nhưng đại đội của ông bị thương vong gần hết chỉ còn hai người nguyên vẹn là ông và đồng chí Đức liên lạc viên.
    Chiến thắng to lớn của quân ta trong hai ngày tiêu diệt hai cứ điểm Him Lam và Độc Lập, được mệnh danh là ?oPháo đài bất khả xâm phạm?, đã làm cho bọn giặc ở Bản Kéo hoang mang lo sợ, chúng phải kéo cờ hàng vào ngày 17 tháng 3.
    Quyết tâm chiến đấu của những chiến binh trọc đầu
    Nhớ lại những ngày ấy, Trung tướng Nam Phong bùi ngùi vì sự hy sinh quá lớn của những chiến sĩ Điện Biên. Đại đội ông phải liên tục bổ sung quân từ tuyến sau lên. Một người ngã xuống, người khác thế vào, đến nỗi có người lính mới ông còn chưa biết tên thì anh đã hy sinh.
    Trước khi vào đợt 2 chiến dịch, Đại đội trưởng Lê Nam Phong đã có một sáng kiến khá thú vị:
    ?oBây giờ tất cả cạo trọc đầu hết nghe, để thề quyết thắng trận này?.
    Mọi người nghe thấy ý kiến đó thì khoái vô cùng, vì vừa thể hiện quyết tâm chiến đấu, vừa để cho mát, chứ chiến hào đầy bùn nhão bẩn thỉu. Đất bùn mà dính vào tóc rễ tre thì ngứa ngáy lắm, mà ở đây làm gì có nước tắm gội. Nói là làm liền, anh này lấy kéo cắt cho anh kia, rồi lấy dao cạo râu cạo nhẵn thín. Chẳng mấy chốc đại đội trọc lốc đầu như các sư trên chùa vậy. Thế là từ đó Đại đội trưởng Lê Nam Phong có biệt danh mới ?oĐại đội trưởng đầu trọc?. Sau này có lần gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông còn được Đại tướng nhắc đến cái biệt danh ?oĐại đội trưởng đầu trọc" ấy.
    Kỷ niệm sâu sắc của ông ở Điện Biên Phủ là những ngày đánh lấn bắn tỉa. Đó là kiểu đánh trước đó chưa bao giờ có trong quân đội ta. Đơn vị ông được giao nhiệm vụ đào cắt sân bay Mường Thanh... Các chiến sĩ tập trung dùng xẻng, đào chiến hào vào lấn sâu dần về phía địch để thực hiện cắt đôi sân bay địch, bóp chết đường tiếp tế của chúng. Địch thì chỉ cách có hơn trăm mét, bên này nhìn thấy bên kia, ta thì dưới giao thông hào, ngoi đầu lên là địch bắn ngay, sau này ta cũng làm các ụ súng để bắn tỉa lại.
    Có "chiến sĩ cởi truồng đánh giặc", là câu chuyện về chiến sĩ Phạm Quốc Ân trong đại đội ông. Chẳng là suốt ngày trong chiến hào sẵn sàng căng mắt nhìn địch không có cả thời gian làm vệ sinh cá nhân. Lần ấy, chiến sĩ Phạm Quốc Ân bị đi ỉa chảy, thế là cứ ?olông nhông" vậy cho tiện. Ông Ân là một trong những chiến sĩ bắn tỉa giỏi, hàng chục tên địch đã bị bắn hạ trước chàng "chiến sĩ truổng cời".
    Trong giao thông hào thì những cơn mưa làm bùn nhão nhoét, quần áo bẩn thỉu, phải thay nhau canh chừng địch, người nào mệt quá thì chui vào hầm ếch ngủ. Dọc các chiến hào, ta có đào nhiều hầm khoét vào cạnh chiến hào như miệng ếch, nằm lọt một người, rất tiện tránh đạn. Cá biệt có cán bộ nhát gan, hay chui vào hầm ếch, nên được mệnh danh là ?oông hầm ếch?.
    Trong những ngày ?ođánh lấn bắn tỉa", vui nhất là cướp dù tiếp tế của địch. Thằng địch mò ra lấy dù tiếp tế là ta bắn tỉa, đợi đêm xuống anh em hè nhau bò ra khiêng hàng chiến lợi phẩm về. Thôi thì hàng chiến lợi phẩm đủ cả: Bánh quy bơ, thịt hộp, cá hộp, thuốc lá, rau xanh và còn cả thư và tiểu thuyết của vợ Đờ Cát gửi cho chồng, đặc biệt nhất là ta lấy rất nhiều đạn của địch. Quý nhất là đạn pháo 105 còn mới "cóng", bắn phát nào nổ phát nấy, chứ đạn của ta còn có viên lép không nổ.
    Các chiến sĩ cùng ông bắn tỉa ngày ấy như Đức Nam, Linh, Huỳnh, Trường sau này có dịp gặp lại hay kể chuyện những giây phút khó quên trong chiến hào. Nhiều anh em cũng ra đi mãi mãi trong những ngày chiến đấu này. Chiến sĩ Phạm Quốc Ân bị giẫm trúng mìn ven sân bay Mường Thanh, bỏ lại vĩnh viễn chiếc chân trái nơi miền Tây Bắc xa xôi.
    Chiều 7 tháng 5, khi Đờ Cát ra hàng thì ông và đại đội chỉ cách đấy vài trăm mét. Cảm giác lúc đó sướng lâng lâng, ông chỉ muốn bay lên, ôm lấy mọi người, bắn hết đạn cho bõ những ngày gian khổ. Một điều thật thú vị là những thằng giặc ra hàng mặt đứa nào đứa nấy tươi tỉnh lên, có nhiều thằng còn cười, có lẽ chúng thấy sung sướng vì thoát khỏi ?ođịa ngục trần gian" do chúng tạo nên.
    Từ Điện Biên đến dinh Độc Lập
    Sau chiến dịch Điện Biên Phủ, ông được đề bạt lên cán bộ tiểu đoàn về tiếp quản Thủ đô. Chuyện lấy vợ của ông cũng thật độc đáo. Cuối năm 1954, ông về phép, thăm quê hương. Rất nhiều thôn nữ nghe tin anh bộ đội Điện Biên về làng thì chạy tới hỏi thăm và nghe ông kể chuyện Điện Biên. Các cô hát cho ông nghe bên lũy tre làng xanh thắm. Ông hỏi đùa:
    - Ai lấy tôi thì giơ tay lên.
    Ai dè, tất cả các cô cùng giơ tay, trong đó có ?obà xã?o ông bây giờ. Lúc đó ông mới có cảm tình, nhưng tình thế như vậy phải giữ lời hứa thôi. Thế là ông lấy bà Võ Thị Mai, 18 tuổi, nữ sinh cấp 3 Quỳnh Lưu - Nghệ An!
    Ông được đi học Trường sĩ quan Hoàng Phố ở Bắc Kinh - Trung Quốc. Về nước năm 1964, ông lên đường vào Nam đánh giặc với cương vị Trung đoàn trưởng Trung đoàn 3 Sư đoàn 9. Sau đó làm Tư lệnh quân đoàn 1, bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979. Từ 1983 đến 1988, ông là Phó tham mưu trưởng thứ nhất của mặt trận 719 tại chiến trường Cam-pu-chia. Tư lệnh 719 lúc ấy là ông Lê Đức Anh, Tư lệnh phó Đoàn Khuê (sau này là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng), Chủ nhiệm Chính trị Lê Khả Phiêu (sau này là Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng)? Từ 1988 ông làm Hiệu trưởng Trường sĩ quan Lục quân 2 cho đến lúc nghỉ hưu.
    Khi gặp tôi, Trung tướng Lê Nam Phong cho rằng chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng của tuổi trẻ Việt Nam, vì đa phần cán bộ, chiến sĩ lúc đó đều đang rất trẻ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp mới 44 tuổi, Trung đoàn trưởng Bùi Nam Hà hơn ông một tuổi, còn chiến sĩ Phạm Quốc Ân lúc đó kém đại đội trưởng 1 tuổi?
    Ông rất tâm đắc một điều, đó là sự trùng hợp của lịch sử, ngày 7-5-1954 giải phóng Điện Biên Phủ thì 7-5-1975 Ủy ban Quân quản thành phố Sài Gòn-Gia Định ra mắt đồng bào. Và người Đại đội trưởng đánh đồi Độc Lập năm xưa, sau 20 năm lại là người chỉ huy sư đoàn đánh dinh Độc Lập năm 1975
    Với những chiến sỹ sẵn sàng cởi truồng vừa đi kiết, vừa đánh nhau thế này thì 10 Pháp cũng thua thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này