1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điện Biên Phủ và những điều chưa biết - Phần 1

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaxiliep, 30/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daovh

    daovh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    1
    Thế ai đặt mình vào địa vị tướng Giáp để ba hoa về chiến lưọc và chiến thuật đấy. Cứ giả sử các cậu sinh ra ở thời đó và làm sĩ quan tham mưu đi, các cậu cứ tha hồ mà đề ra phương án này, nọ. Nhưng mà quyền quyết định ở ĐBP là ở tướng Giáp cơ. Các cậu đâu có phần ! Mà không biết tướng Giáp nghĩ gì lâu thế, nửa tháng rồi còn gì ? Hya là các cậu bưng bít thông tin , tội nặng lắm đấy !
  2. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Mở toang cánh cửa phía Bắc ĐBP
    Trước ngày quân ta mở đợt một của chiến dịch, tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ đã được quân Pháp tăng cường mạnh mẽ bằng những lực lượng tinh nhuệ, rất được tin cậy và các viên chỉ huy đều được lựa chọn trong số các sĩ quan ưu tú của Pháp. Toàn bộ có tất cả 49 cứ điểm, các cứ điểm đều có khả năng phòng ngự cao, yểm hộ cho nhau chặt chẽ và được chia làm ba phân khu. Phân khu quan trọng nhất là phân khu trung tâm (tức châu lỵ Điện Biên Phủ), tập trung hai phần ba lực lượng của địch với năm trung tâm đề kháng bao bọc lấy cơ quan chỉ huy tập đoàn. Phân khu bắc gồm các cứ điểm Ga-bri-en (Độc Lập), An-nơ Ma-ri (Bản Kéo), trong đó cụm cứ điểm đồi Độc Lập có nhiệm vụ án ngữ phía bắc, ngăn chặn hướng tấn công của quân ta từ hướng Lai Châu và Điện Biên Phủ. Phân khu nam (Hồng Cúm) có nhiệm vụ ngăn chặn quân ta tiến công từ phía nam lên, đồng thời giữ đường liên lạc với Thượng Lào.
    Trong kế hoạch đánh Điện Biên Phủ, nhiệm vụ của đợt tiến công thứ nhất là tiêu diệt cả ba trung tâm đề kháng ở Him Lam, Độc Lập, Bản Kéo, tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, thu hẹp phạm vi chiếm đóng của chúng, tạo điều kiện cho quân ta thắt chặt vòng vây và tiến công vào khu trung tâm. Để thực hiện nhiệm vụ đợt tiến công mở đầu, Bộ chỉ huy chiến dịch quyết định sử dụng lực lượng như sau: đại đoàn 312 (thiếu trung đoàn 165) tiến công tiêu diệt trung tâm đề kháng Him Lam, trung đoàn 165 của đại đoàn 312 và trung đoàn 88 của đại đoàn 308 tiến công tiêu diệt trung tâm đề kháng Độc Lập, trung đoàn 36 của đại đoàn 308 tiêu diệt trung tâm đề kháng Bản Kéo. Đại đoàn 316 dùng một bộ phận nhỏ nghi binh, kiềm chế địch ở các cứ điểm phía đông và phân khu trung tâm. Trung đoàn 57 của đại đoàn 304 kiềm chế pháo binh địch ở Hồng Cúm. Đại đoàn pháo binh 351 có nhiệm vụ yểm hộ đắc lực cho bộ binh tiến công, kiềm chế pháo binh địch, tập kích hỏa lực vào sân bay, sở chỉ huy và các căn cứ hậu cần, kho tàng dự trữ của địch.
    TRẬN MỞ MÀN: ĐẬP TAN TRUNG TÂM ĐỀ KHÁNG HIM LAM
    Him Lam được chọn là mục tiêu tiến công đầu tiên của quân ta. Đây là một trung tâm đề kháng mạnh gồm ba cứ điểm nằm trên ba quả đồi kề sát nhau bên đường 41, do tiểu đoàn 3 thuộc bán lữ đoàn lê dương thứ 13 (3/13 DBLE) phòng giữ. Đêm 12 rạng sáng ngày 13-3, các đơn vị thuộc đại đoàn 312 tiến vào đào trận địa. Phát hiện ra quân ta, trưa 13, Đờ Cát điều 1 đại đội lê dương cùng 2 xe tăng từ Mường Thanh đánh vào trung tâm bàn đạp xuất kích của ta. Để thử súng và bảo vệ trận địa, Bộ chỉ huy chiến dịch lệnh cho đại đội 806 lựu pháo 105 bắn vào Him Lam 20 phát. Trừ 2 phát đầu rơi xa vào phía trong, còn lại 18 phát sau đạn đều trúng đích. Thiếu tá Pê-gô, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3/13 DBLE cùng ba sĩ quan trúng đạn pháo chết trong hầm chỉ huy. Đại đội bộ binh và 2 xe tăng địch đi lùng sục hoảng sợ quay đầu tháo chạy về Mường Thanh. Đến 17 giờ 05 cùng ngày, pháo binh ta tập trung hỏa lực giáng đòn cấp tập, mãnh liệt vào tập đoàn cứ điểm.
    Trận tập kích mở màn chiến dịch đạt hiệu quả cao: sở chỉ huy tập đoàn cứ điểm bị trúng đạn, đường dây điện thoại bị cắt đứt. Các trận địa pháo đặt ở khu trung tâm hoàn toàn tê liệt, 12 khẩu pháo, cối bị hỏng. Một kho xăng bốc cháy, năm máy bay trúng đạn nổ tung, toàn đội bay ở sân bay ở Mường Thanh bị loại khỏi vòng chiến đấu. Cả Him Lam và Mường Thanh rung chuyển trong tiếng nổ dồn dập của đạn pháo, nhiều hầm hào, công sự sụp đổ, sở chỉ huy phân khu bắc bị đánh tơi tả, trung tá Gô-sê cùng một số sĩ quan tham mưu của phân khu bắc tử trận, tiểu đoàn trưởng Mác-ti-nen-ni bị thương nặng. Phân khu bắc và cụm cứ điểm Him Lam không còn người chỉ huy trực tiếp. Ngay từ phút đầu tiên, bọn địch ở Điện Biên Phủ đã bị giáng đòn trừng phạt khủng khiếp.
    Trong khi pháo bắn cấp tập, dưới sự chỉ huy của đại đoàn trưởng đại đoàn 312 Lê Trọng Tấn, cán bô,å chiến sĩ trung đoàn 141 và 209 khẩn trương vận động qua sông Nậm Rốm trên những chiếc cầu vừa được ráp nối, tiến vào chiếm lĩnh bàn đạp chuẩn bị xung phong. Các chiến sĩ sơn pháo 75 đi cùng bộ binh nhanh chóng khiêng vác từng bộ phận pháo vào, lắp ráp ngay trước cứ điểm địch để ngắm bắn trực tiếp, tiêu diệt các lô cốt, ụ súng đã được đánh số, chi viện cho bộ binh mở cửa và xung phong vào cứ điểm.
    18 giờ 30, bộ binh ta bắt đầu đánh mở cửa. Trên hướng thứ yếu, trung đoàn 209 do trung đoàn trưởng Hoàng Cầm chỉ huy, sử dụng tiểu đoàn 130 đột phá từ hướng bắc tiêu diệt cứ điểm 3. Được hỏa lực pháo binh và các đơn vị trợ chiến yểm hộ, các tiểu đội bộc phá nối tiếp nhau dùng thuốc nổ dọn sạch một con đường xuyên qua hàng trăm mét rào kẽm gai. Cửa mở vừa khai thông, tiểu đội trưởng Trần Can mang cờ ?oQuyết chiến quyết thắng? cùng tiểu đội lao thẳng lên đỉnh đồi. Khi hỏa lực địch bắt đầu bắn cản thì một trung đội xung kích đã lọt vào trong cứ điểm, chia thành hai mũi nhanh chóng đánh tỏa ra hai bên. Tiểu đội trưởng Trần Can chỉ huy tiểu đội tiếp tục đánh thẳng vào tung thâm, cắm lá cờ ?oQuyết chiến quyết thắng? lên giữa cứ điểm. Đây là lá cờ chiến thắng đầu tiên của quân ta được cắm trên trận địa phòng ngự của địch tại chiến trường Điện Biên Phủ. Sau hơn 1 giờ chiến đấu, đại đội lê dương số 11 bị tiêu diệt gọn, tiểu đoàn 130 trung đoàn 209 hoàn toàn làm chủ cứ điểm 101B.
    Trên hướng chủ yếu, trung đoàn 141 do đồng chí Quang Tuyến làm trung đoàn trưởng, sử dụng tiểu đoàn 11 đánh chiếm cứ điểm 102 và tiểu đoàn 428 đột phá từ hướng đông-nam tiêu diệt cứ điểm 102A. Tại đây, khi cửa mở được khai thông, các chiến sĩ xung kích tiểu đoàn 428 vừa lao qua hàng rào cuối cùng thì vấp ngay phải một hỏa điểm của địch bắn ra dữ dội. Để tiếp tục mở đường tiến cho đồng đội, tiểu đội trưởng Phan Đình Giót mau lẹ trườn lên dùng tiểu liên, lựu đạn diệt hỏa điểm địch. Khi hết đạn mà vẫn chưa tiêu diệt được mục tiêu, anh dũng cảm lấy thân mình bịt lỗ châu mai khiến địch ở trong lô cốt không thể tiếp tục bắn ra được. Hành động anh hùng của Phan Đình Giót tiếp thêm sức mạnh cho các chiến sĩ xung kích tiểu đoàn 428 xông lên. Đến 22 giờ 30, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ đánh chiếm cứ điểm 101A.
    Tại cứ điểm 102, cuộc chiến đấu diễn ra phức tạp hơn. Đây là điểm phòng ngự then chốt rắn nhất của trung tâm đề kháng Him Lam và là mục tiêu cuối cùng tại khu vực chưa bị đánh chiếm nên địch dồn lực lượng đánh trả ta quyết liệt. Pháo binh địch ở Mường Thanh, sau hơn một giờ bị hoàn toàn tê liệt trước đòn tập kích hỏa lực bất ngờ của pháo binh ta, bắt đầu gượng lại được và tập trung hỏa lực bắn chặn đường tiến của tiểu đoàn 11 qua sông Nậm Rốm. Cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn 11 chiến đấu dũng cảm, một số thương vong, nhưng bốn giờ trôi qua vẫn chưa mở xong được cửa đột phá. Để giải quyết gọn mục tiêu Him Lam ngay trong đêm 13, đại đoàn trưởng 312 quyết định đưa tiểu đoàn dự bị vào chiến đấu. Trung đoàn trưởng trung đoàn 141 cũng ra lệnh cho tiểu đoàn 428 mở một mũi đột phá từ cứ điểm 101A sang cứ điểm 102 phối hợp với đơn vị bạn. Trong khi tiểu đoàn 428 và tiểu đoàn dự bị còn đang tìm đường vượt qua hệ thống hầm hào chằng chịt để sang cứ điểm 102 thì cùng thời gian đó, cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn 11 đã đột phá thành công vào chiếm nốt mục tiêu cuối cùng này.
    Trận đánh mở màn chiến dịch kết thúc vào hồi 23 giờ 30 phút. Trung tâm đề kháng Him Lam bị hoàn toàn tiêu diệt. Tiểu đoàn 3/13 DBLE bị xóa sổ, 300 tên chết tại trận, 200 tên bị bắt sống. Xuất phát từ lòng nhân đạo, sáng ngày 14-3, Bộ chỉ huy chiến dịch cho phép quân Pháp ở Mường Thanh ra nhận thương binh ở một địa điểm do quân ta quy định.
    TIẾN CÔNG ĐỒI ĐỘC LẬP
    Đồi Độc Lập được coi là một cụm cứ điểm được phòng ngự tốt nhất ở Điện Biên Phủ, do tiểu đoàn 5 thuộc trung đoàn An-giê-ri thứ 7 (5/7 RTA) và một đại đội lính ngụy người Thái đóng giữ. Cụm cứ điểm có chiều dài 500 mét, rộng 200 mét nằm cách trung tâm Mường Thanh 4km về phía bắc. Sau khi Him Lam mất, Đờ Cát phán đoán chắc chắn đêm 14-3, ta sẽ tiến công đồi Độc Lập nên đã ra chỉ thị đặc biệt cho Méc-cơ-nen, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn An-giê-ri và người sắp thay thế ông ta là thiếu tá Các khẩn trương chuẩn bị đối phó.
    Hai viên tiểu đoàn trưởng này đã kiểm tra các vị trí của trung tâm đề kháng đồi Độc Lập, hiệp đồng với các trận địa pháo 105, 155 ở Mường Thanh, chuẩn bị sẵn phần tử bắn vào khu vực phía bắc đồi Độc Lập. Pi-rốt, chỉ huy pháo binh tập đoàn cứ điểm hứa với Méc-cơ-nen và Các ?osẽ chi viện hữu hiệu?, còn không quân thì sẽ ?oyểm trợ tối đa, thả pháo sáng suốt đêm khiến cho bộ đội ********* không còn nơi ẩn nấp?...
    Nhiệm vụ tiến công đồi Độc Lập được giao cho trung đoàn 165 đại đoàn 312 và trung đoàn 88 đại đoàn 308, dưới quyền chỉ huy của đại đoàn trưởng đại đoàn 308 Vương Thừa Vũ. Trong đó, trung đoàn 165 đảm nhận hướng chủ yếu, trung đoàn 88 đảm nhiệm hướng thứ yếu.
    Trận đánh bộ binh hiệp đồng với pháo dự định bắt đầu từ 16 giờ 45 phút ngày 14-3, nhưng do trời mưa, việc điều sơn pháo 75 và cối 120mm từ Him Lam sang không kịp nên khi giờ nổ súng đến, chỉ huy trưởng ra lệnh cho lựu pháo 105 bắt đầu bắn vào các cứ điểm địch để phá hoại công sự và uy hiếp tinh thần binh lính địch. 2 giờ sáng ngày 15-3, các khẩu cối 120mm và sơn pháo 75 có mặt đầy đủ. 3 giờ 30 phút, bộ binh tiến công tiêu diệt địch ở đồi Độc Lập. Trên hướng đánh của trung đoàn 165, các đơn vị đột phá thuận lợi. Địch chưa kịp phản ứng thì xung kích của trung đoàn, dẫn đầu là các chiến sĩ Doãn, Cấc, Thiêm, Viên, Lập... đã nhanh chóng lao vào cứ điểm địch, đánh chiếm khu thông tin, diệt trận địa cối, uy hiếp sở chỉ huy. Trên hướng đánh của trung đoàn 88, lúc đầu các đơn vị mở sai hướng nên tuy đã dọn sạch đi hơn một trăm mét rào gai mà vẫn chưa lọt được vào bên trong cứ điểm. Phát hiện sai sót đó, tiểu đội trưởng Nguyễn Văn Ty lấy lô cốt địch làm chuẩn, chỉ huy các chiến sĩ bộc phá phá nốt hàng rào cuối cùng, mở thông đường vào bên trong cứ điểm. Chỉ ít phút sau, xung kích tiểu đoàn 29 trung đoàn 88 cũng tiến vào phối hợp với các chiến sĩ trung đoàn 165 đánh địch. Binh lính tiểu đoàn An-giê-ri số 5 ngoan cố chống cự. Pháo địch ở Mường Thanh cũng liên tiếp bắn ra hòng sát thương và chia cắt đội hình của ta. Cuộc chiến đấu diễn ra quyết liệt. Bộ đội ta giành giật với địch từng ụ súng, căn hầm và từng đoạn chiến hào. Đến 6 giờ 30 sáng 15-3, trung đoàn 165 và trung đoàn 88 hoàn toàn chiếm lĩnh đồi Độc Lập, diệt gọn tiểu đoàn Bắc Phi tăng cường, loại khỏi vòng chiến đấu 483 tên, bắt sống 200 tù binh, trong đó hai tên tiểu đoàn trưởng Méc-cơ-nen và Các đều bị bắt sống.
    BUỘC ĐỊCH Ở BẢN KÉO RA HÀNG
    Ngay khi trận đánh ở đồi Độc Lập đang diễn ra, Đờ Cát đã điều 1 tiểu đoàn bộ binh cùng 6 xe tăng từ Mường Thanh ra phản kích. Bị pháo binh và lực lượng diệt viện của đại đoàn 308 chặn đánh, chúng hoảng hốt tháo chạy về Bản Kéo, bỏ lại 1 xe tăng và hàng trăm lính chết và bị thương.
    Hai trung tâm đề kháng Him Lam và Độc Lập do những đơn vị lê dương tinh nhuệ phòng giữ bị san phẳng đã làm cho tinh thần binh lính tiểu đoàn ngụy Thái số 3 ở trung tâm đề kháng Bản Kéo suy sụp thảm hại. Trước tình hình đó, Bộ chỉ huy chiến dịch chủ trương không đánh Bản Kéo như kế hoạch cũ mà dùng hoả lực lựu pháo uy hiếp kết hợp với tiến công binh vận, gọi hàng.
    Sáng ngày 15-3, viên chỉ huy cụm cứ điểm Bản Kéo nhận được bức thư của bộ đội ta cho phép đến đồi Độc Lập nhận thương binh và khuyên nên đưa quân lính ra hàng. Truyền đơn của ta được các cơ sở trong địch đưa vào rải khắp trong đồn. Ta dùng loa kêu gọi binh sĩ người Thái trở về với nhân dân và nêu rõ chính sách khoan hồng của Chính phủ ta. Sáng 17-3, tin quân ta chuẩn bị tiến công Bản Kéo càng làm cho bọn địch trong đồn hoang mang. Nhiều lính ngụy đã vứt súng bỏ trốn ra rừng tìm gặp bộ đội ta. Biết không thể giữ nổi Bản Kéo, Đờ Cát ra lệnh cho đại uý Clác-săm đưa tiểu đoàn 3 ngụy Thái lui về Mường Thanh. Nhưng vừa ra khỏi đồn, cả tiểu đoàn này đã gương cờ trắng chạy vào rừng đầu hàng quân ta. Địch dùng pháo bắn cản đường và cho xe tăng đuổi theo ngăn chặn. Ta kịp thời dùng pháo bắn yểm hộ hàng binh địch, buộc xe tăng phải quay đầu chạy về Mường Thanh. Trung đoàn 36 đại đoàn 308 chưa cần nổ súng đã chiếm được Bản Kéo và thừa thắng tiến vào chiếm các ngọn đồi ở phía bắc sân bay Mường Thanh.
    Chiến thắng Bản Kéo đã kết thúc đợt một chiến dịch Điện Biên Phủ.
  3. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Đề nghị mod xoá hộ mấy cái spam không liên quan cái, không thì chỗ này biến thành tranh luận cá nhân mất. Đặc biệt là mấy cái tranh luận cùn không có tư liệu và lập luận logic thì càng phải xoá kẻo người ta cười cái box này thối mũi !
  4. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Ta buộc Na-va phải phân tán lực lượng cơ động Ngay từ khi xác định phương hướng chiến lược Đông Xuân 1953-1954, ta đã dự kiến: nếu Tây Bắc bị uy hiếp, địch có thể sẽ tăng viện lên hướng này, mặc dầu lúc đó (8-1953), ta chưa phán đoán được địa điểm cụ thể và thời gian. Một số đại đoàn chủ lực đứng chân trên địa bàn trung du chính là nhằm sẵn sàng hành động theo phương châm ?oTích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt?.
    Điều đó giải thích vì sao việc địch nhảy dù chiếm đóng Điện Biên Phủ không hề làm cho kế hoạch tác chiến chiến lược của ta bị đảo lộn, ngay cả trên hướng Tây Bắc. Trong khi Na-va tiếp tục nuôi hy vọng đánh chiếm vùng tự do Liên khu 5, thì quân ta vẫn chủ động triển khai kế hoạch tiến công chiến lược trên các hướng đã được xác định, kể cả kế hoạch đánh địch khi chúng mở cuộc hành binh Át-lăng ở Liên khu 5.
    Như trên đã nói, yêu cầu đặt ra đối với ta trong việc lập kế hoạch tác chiến chiến lược Đông Xuân 1953-1954 không chỉ nhằm mục đích tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng đất đai mà còn nhằm buộc địch phải phân tán lực lượng, làm thất bại âm mưu tập trung khối cơ động chiến lược của chúng, tạo điều kiện cho tác chiến quy mô lớn hơn, tiêu diệt địch ngày càng nhiều hơn.
    + Bằng đòn chiến lược đầu tiên, tiến công giải phóng Lai Châu, ta đã tiêu diệt trên 20 đại đội địch, giải phóng Lai Châu, buộc Na-va phải tăng thêm lực lượng lên Điện Biên Phủ (đến cuối tháng 12-1953, lực lượng địch ở đây đã lên tới 10 tiểu đoàn).
    + Bằng đòn tiến công thứ hai, tiến công địch ở Trung Lào, ta đã tiêu diệt bốn tiểu đoàn địch, phối hợp với bạn giải phóng nhiều vùng ở Trung Lào, phá tan ?otuyến cấm? của địch ở vĩ tuyến 18, buộc địch phải điều 5 tiểu đoàn lên, xây dựng tập đoàn cứ điểm Xê-nô.
    + Bằng đòn tiến công thứ ba ở Hạ Lào, ta cùng với bạn giải phóng thị xã A-tô-pơ và toàn bộ vùng cao nguyên Bô-lô-ven, buộc địch phải điều 4 tiểu đoàn lên xây dựng tập đoàn cứ điểm ở Pạc-xế.
    + Bằng đòn tiến công thứ tư, ta đã giải phóng Công Tum và vùng bắc Tây Nguyên, bước đầu làm thất bại cuộc hành binh ?oÁt-lăng? của địch, buộc Na-va phải đình chỉ cuộc hành binh này và điều 14 tiểu đoàn đến Tây Nguyên, xây dựng hai tập đoàn cứ điểm Plây Cu và An Khê, khiến cho lực lượng của địch bị phân tán trên chiến trường nam Trung Bộ lên tới 30 tiểu đoàn.
    + Phối hợp với các chiến dịch tiến công ở phía trước, lực lượng vũ trang vùng sau lưng địch, nhất là vùng châu thổ sông Hồng, đã nắm vững thời cơ, đẩy mạnh hoạt động. Hàng loạt vị trí bị tiêu diệt, các đường giao thông lớn bị uy hiếp, nhiều khu du kích và căn cứ du kích không ngừng được mở rộng. Địch buộc phải căng mỏng lực lượng ra để đối phó, khiến cho khả năng tăng viện cho chiến trường Điện Biên Phủ bị hết sức hạn chế.
    Như vậy là trong đợt một của chiến cuộc Đông Xuân, ta đã phân tán 50% lực lượng cơ động của địch tập trung ở đồng bằng Bắc Bộ (23/44 tiểu đoàn). Số còn lại bị căng mỏng và giằng xé trong vùng tạm chiếm ở đồng bằng châu thổ sông Hồng để đối phó với chiến tranh du kích đã phát triển rất sâu rộng. Kế hoạch tập trung lực lượng và kế hoạch ?obình định? vùng đồng bằng của địch đều bị phá sản. Địch hầu như không còn lực lượng cơ động để tăng viện cho chiến trường Tây Bắc, đó chính là thời cơ để quân ta bước vào cuộc đọ sức mới trên chiến trường trọng điểm Điện Biên Phủ.
    Về phía địch, thả quân dù xuống chiếm đóng Điện Biên Phủ, lúc đầu Na-va hy vọng có thể yểm trợ cho Lai Châu, bảo vệ Thượng Lào đồng thời thu hút chủ lực của ta lên Tây Bắc, đỡ đòn cho đồng bằng. Nhưng ngay sau cuộc hành binh ?oChuột biển? bộ thống soái Pháp ở vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, một sự lựa chọn day dứt.
    Hạ tuần tháng 11, những tin tức từ Pa-ri cho thấy Hội đồng quốc phòng không đáp ứng yêu cầu tăng viện mà còn nhắc nhở ?ohãy điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với khả năng phương tiện có trong tay?. Không một lời nói đến nhiệm vụ bảo vệ Thượng Lào. Cũng vào dịp này, tin tức cho thấy không phải chỉ một đại đoàn 316 mà nhiều binh đoàn của đối phương sắp có mặt ở Tây Bắc trong thời gian tới. Rõ ràng là mấy tiểu đoàn đầu tiên ném xuống Điện Biên Phủ và lực lượng đồn trú ở Lai Châu đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt. Để đối phó với nguy cơ đó, Na-va cho tổ chức ?ohành lang chiến lược? gồm 6 tiểu đoàn rải dọc sông Nậm Hu, nối liền Điện Biên Phủ-Mường Khoa-Luông Phra-băng, nhằm sẵn sàng thực hiện kế hoạch Xê-nô-phôn, bỏ Điện Biên Phủ chạy sang Thượng Lào khi tình thế bắt buộc.
    Nhưng rồi Na-va đã trải qua những ngày đắn đo, ?odùng dằng nửa ở nửa về?. Kinh nghiệm Hòa Bình, Cánh Đồng Chum rồi Nà Sản cho thấy, liệu ********* có đủ sức công phá tập đoàn cứ điểm?
    Điện Biên Phủ đã thu hút hỏa lực đối phương lên đây, sức ép ở đồng bằng đã giảm. Vậy thì tương kế tựu kế, hãy tổ chức Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh, ?omột siêu Nà Sản?, để nghiền nát chủ lực của đối phương. Đó là quyết tâm chiến lược quan trọng của Bộ thống soái Pháp, ngày 3 tháng 12. Ngay sau đó, hai tiểu đoàn Âu-Phi rút chạy trót lọt bằng máy bay từ Lai Châu về Điện Biên Phủ. Các loại trang bị được vội vã ném xuống cánh đồng Mường Thanh. Và điều đáng chú ý là tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ càng phình ra bao nhiêu thì khối cơ động của địch ở đồng bằng Bắc Bộ càng teo đi bấy nhiêu. Từ chỗ Điện Biên Phủ không có trong dự kiến ban đầu, cái thung lũng này dần dần trở thành trung tâm của kế hoạch Na-va.
    Sự cân nhắc của Bộ thống soái Pháp đã từng được Tổng Quân ủy dự kiến. Giữa hai khả năng (định rút hay chiếm đóng Điện Biên Phủ), dần dần Tổng Quân ủy đã khẳng định khả năng thứ hai và từ tháng 12, đã hướng mọi công tác chuẩn bị chiến lược cho khả năng đó. Trung tuần tháng 12, khi cục diện chiến trường đang chuyển biến ngày càng có lợi cho ta (khối cơ động chiến lược của địch đang trong quá trình bị phân tán trên nhiều hướng). Bộ Chính trị đã thông qua quyết tâm của Tổng Quân ủy: chọn Điện Biên Phủ làm điểm quyết chiến chiến lược.
    Như vậy là, nắm vững phương châm ?oTích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt? ta đã ?otừ tạm thời tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu? đi đến chỗ tranh thủ thời cơ thuận lợi, chọn nơi mạnh nhất của địch là tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ để tiêu diệt.
    Đến cuối tháng 12, khi một số đại đoàn của ta đã hình thành thế bao vây, mọi khả năng rút chạy của địch từ Điện Biên Phủ qua Tây Trang-Mường Khoa sang Thượng Lào không còn nữa thì cuộc đọ sức giữa ta và địch trên lòng chảo Mường Thanh rõ ràng là không tránh khỏi. Điện Biên Phủ trở thành tiêu điểm của cuộc đấu trí giữa hai bộ thống soái của ta và của địch.
    Đây là câu trả lời vì sao Pháp không đánh lên được Việt Bắc!

  5. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Tình báo Mỹ không tin vào chiến thắng của Pháp tại Điện Biên Phủ

    Ngày 8-5-1950, Ngoại trưởng Mỹ, A-ki-xơn, tuyên bố Mỹ sẽ viện trợ quân sự cho Pháp và các chính phủ bù nhìn tay sai Pháp ở Đông Dương, mở đầu cho sự can thiệp công khai của Mỹ vào bán đảo này. Sự can thiệp của người Mỹ đã được ông Cecil B.Currey, tác giả cuốn sách ?oÉt-uốt Len-xơ-đên, người Mỹ không thầm lặng?(1) do nhà xuất bản Hiu-tơn Mi-phin, Bót-xơ-tơn xuất bản năm 1988, trình bày khá rõ trong phần lược dịch dưới đây.
    ?oNgày 20-6-1953, một phái đoàn Mỹ do đại tướng Giôn W.Ơ-đa-ni-en dẫn đầu đã sang Đông Dương để tư vấn cho Đại tướng Pháp, Hăng-ri Na-va và xem xét các nhu cầu viện trợ cho Pháp. Trong bữa ăn trưa ngày 21-6, đại tướng Na-va yêu cầu đoàn Mỹ giúp đỡ bổ sung cho phần kế hoạch về tình báo, chiến tranh tâm lý và các hoạt động tình báo gián điệp(2). Na-va đã yêu cầu trung tá tình báo Mỹ, Ét-uốt Len-xơ-đên, người đã có công giúp dẹp tan cuộc nổi dậy của phong trào kháng chiến và dựng lên chế độ Mắc-say-say ở Phi-líp-pin, đi thị sát khắp ba nước Đông Dương, thăm một tiền đồn của Pháp ở Cánh Đồng Chum của Lào, các khu vực đang có đánh nhau, trại huấn luyện và nói chuyện với thành viên của các nhóm chính trị tại địa phương, thăm các bộ chỉ huy và thăm tướng Rơ-nê Coóc-ni ở Hà Nội. Người Pháp còn đưa cố vấn Len-xơ-đên đến thị sát Điện Biên Phủ và cả vùng biên giới giáp Trung Quốc.
    Len-xơ-đên đã không thích thú với những gì ông ta thấy. Ông ta đã kiểm tra kỹ lưỡng nhiều pháo đài do người Pháp xây dựng trên khắp các vùng nông thôn, từ những tổ hợp pháo đài đến một pháo đài nhỏ chỉ có thể chứa được một tiểu đội lính, rồi đưa ra nhận xét là người Pháp đang sử dụng cách bố trí phòng thủ tĩnh dựa vào các pháo đài, bỏ mất vùng nông thôn rộng lớn vào tay *********.
    Tướng Giôn W.Ơ-đa-ni-en, sau sáu tuần lễ thị sát tại Việt Nam, trở về Oa-sinh-tơn với một bản báo cáo tương đối lạc quan. Ông ta tin rằng những giải pháp mà ngài Đại tướng Pháp, H. Na-va, đang dùng để chống lại phong trào nổi dậy ở Đông Dương là tích cực. Ông ta đã dự đoán là đến năm 1955, người Pháp sẽ giành được ?ođòn đánh bại có tính chất quyết định? đối với các lực lượng *********.
    Trung tá tình báo Mỹ, Ét-uốt Len-xơ-đên đã tỏ ra bi quan trước bất kỳ thành công nào của người Pháp trong việc duy trì Đông Dương là thuộc địa của họ. Ông ta tin rằng người Pháp hiểu rất ít về bản chất của đối phương và loại hình chiến tranh mà họ đang bị cuốn hút vào. Vài tháng sau khi đi Việt Nam về, Len-xơ-đên đã viết trong một bức thư gửi cho gia đình là: ?oƠ-đa-ni-en không hiểu rằng chúng ta đang tới gần các giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh thế giới III?. Các cuộc nổi dậy ở châu Á đều có ?ochiến thuật riêng, có thua và thắng (có trận gây sửng sốt cho mọi người)?. Có những quy luật mới về chiến tranh và chiến đấu phải học. ?oNhững quy luật này khác nhau như là sự khác nhau giữa hai cuộc chiến tranh thế giới I và II. Bởi thế nên nhiều người trong chúng ta đã không hiểu được những quy luật này. Chúng ta đã để mất hàng ngàn dặm vuông bất động sản, hàng triệu người đã bị kẻ thù khuất phục và chúng ta đã tiêu tốn rất nhiều của cải vật chất trong cuộc chiến đấu này... Những con người bé nhỏ, những người nông dân trồng lúa, biết được nhiều điều hơn là các nhà hoạch định chính sách. Hiểu biết của họ là trí khôn được đơn giản hóa của những người đã trở thành nạn nhân của cuộc chiến?.
    Khi rời Việt Nam vào năm 1953, Len-xơ-đên đã nộp một bản báo cáo cho tướng H.Na-va và một bản sao cho người phụ trách cơ quan tình báo Mỹ ở Sài Gòn. Vì vậy, ông ta cũng có phần trách nhiệm về lời cảnh báo của CIA trái với sự lạc quan của Ơ-đa-ni-en. CIA đã cảnh tỉnh Oa-sinh-tơn là ngay cả khi Mỹ đưa quân đội tham chiến bên cạnh người Pháp và thậm chí ngay cả khi các lực lượng dã chiến của ********* bị đánh bại, thì ?ocác hoạt động du kích sẽ tiếp tục không có hồi kết thúc?. Chiến tranh sẽ lại có những quy luật mới. Trong khi đó, đại tướng H.Na-va lại tin rằng ông ta biết cách nhử các lực lượng chiến đấu của ********* vào một trận địa đã được chuẩn bị kỹ để tiêu diệt họ bằng hỏa lực mạnh và các lực lượng được huấn luyện hơn hẳn các lực lượng của *********. H.Na-va đã ra lệnh đưa 15 ngàn quân tới một nơi được gọi là Điện Biên Phủ cách xa các đường tiếp tế của đối phương trên ba trăm ki-lô-mét. Ở đó, boong-ke đã được dựng lên, giao thông hào được đào và các cứ điểm được tăng cường. Súng cối, súng liên thanh và súng cao xạ đã được bố trí đâu vào đấy. Tai họa chỉ có thể giáng xuống đầu người Pháp nếu các lực lượng của ********* được trang bị hỏa lực pháo binh. Điều đó rõ ràng là không thể xảy ra, bởi vì ở nơi đó không có đường đến, không có phương tiện vận tải và các lực lượng nổi dậy không có pháo binh.
    Ngày 8-1-1954, Tổng thống Mỹ, Ai-xen-hao, triệu tập họp Hội đồng an ninh quốc gia bàn về các vấn đề của nước Pháp ở Đông Dương. Ai-xen-hao nói: ?oNói đến việc các lực lượng Mỹ thay thế người Pháp ở Đông Dương thật chẳng có nghĩa lý gì. Nếu chúng ta làm việc này, thì chúng ta sẽ thấy ngay là người Việt Nam sẽ chuyển sự thù hận của họ đối với người Pháp sang chúng ta. Tôi không thể nói hết sự chống đối kịch liệt của tôi đối với một hành động như vậy. Cuộc chiến ở Đông Dương sẽ hút mất nhiều sư đoàn của chúng ta?(3).
    Ngày 29-1-1954, ủy ban đặc biệt của tổng thống về Đông Dương họp bàn kế hoạch giúp đỡ người Pháp với sự có mặt của Len-xơ-đên. Ngoại trưởng Mỹ, Giôn Phot-xơ-tơ Đa-lét quay sang nói với Len-xơ-đên: ?oChúng tôi sẽ cử ông sang đó?. Len-xơ-đên nói ngay: ?oKhông phải là để giúp đỡ người Pháp!?. Đa-lét nói: ?oKhông, tôi chỉ muốn ông làm những gì như ông đã làm ở Phi-líp-pin?.
    Ngày 13-3-1953, bốn mươi ngàn chiến binh không chính quy của ********* đã ẩn mình trong các hầm hào vây chặt các binh lính của H.Na-va. Họ được trang bị những khẩu pháo mà họ đã tháo rời ra để mang vác trên lưng hoặc thồ trên những chiếc xe đạp đã được gia cố để vượt qua những địa hình dài hiểm trở. Chỉ sau 55 ngày chiến đấu, một điều rõ ràng ai cũng thấy là các lực lượng của H.Na-va đã đến ngày tận số. Một lần nữa, người Pháp lại yêu cầu người Mỹ giúp đỡ.
    Sự giúp đỡ của người Mỹ, như lịch sử đã chứng kiến, là làm cho nước Pháp phải thất bại thảm hại ở Việt Nam để rồi phải nhường lại mảnh đất giàu tài nguyên và khoáng sản này cho Mỹ. Ông Uy-li-am E.Côn-bai, cựu Giám đốc cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã ca ngợi những thành công của trung tá tình báo Mỹ Ét-uốt Len-xơ-đên như là ?onhững câu chuyện huyền thoại?, trong đó có việc ông ta ?ođã lái chính sách của Mỹ sang không ủng hộ nền thống trị thực dân của người Pháp tại Việt Nam?(4).
    1. Cecil B.Currey, Edward Lansdale, the unuquiet American, Houghton Mifflin company, Bonston 1988.
    2. Sđd, tr.128.
    3. Sđd, tr.136.
    4. Sđd. Lời tựa của cựu giám đốc tình báo Mỹ Uy-li-am E.Côn-bai.

    Mỹ mà không viện trợ thì bố Pháp cũng chả đánh nhau nổi cho dù 1 tuần
  6. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Tớ đây, chồng của cô tớ là sĩ quan tham mưu của QLVNCH đấy. Đem hỏi ông câu hỏi của "thống chế" daovh thì ông bảo thế này: "Như ***" . Ông ấy cho rằng nếu thực sự muốn cứu ĐBP thì đi từ Luông Pha Băng lên trực tiếp ĐBP là hay nhất. nhưng mà thôi, ông cũng nói là Pháp lúc đó cũng chẳng còn sức đâu để làm chuyện đó, cứu được 1 ĐBP thì sẽ có 1 ĐBP khác ở chổ khác thôi. Chuyện thua VM đối với Pháp chỉ là vấn đề thời gian và danh dự.
  7. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Nói là ta bắt sống được 2 tên tiểu đoàn trưởng này thì cũng đúng mà cũng hơi quá
    Tay Đờ Méc-cơ-nem bị bắt sống nguyên vẹn thì đúng rồi chứ còn tay Các thì chỉ còn có 1 khúc người (2 chân hắn đã bị đạn pháo của ta bắn nát, ngực cũng gần dập do bị cột xà đè khi hầm chỉ huy bị bắn sập ). Lão ấy cũng chỉ thoi thóp được có khoảng vài tiếng đồng hồ sau khi bị ta bắt rồi chết luôn...
  8. daulauxuongcheo

    daulauxuongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Cùn đến thế là cùng
    Được daulauxuongcheo sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 14/06/2006
  9. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Quái, trong hồi kí của cụ Lê Mạnh Thái, quân báo Cục 2 thì cụ bảo là có hỏi cung cả 2 tay này. Tay Đờ Méc-cơ-nem còn bị cụ cho 2 cái bạt tai vì tội hỗn láo với cán bộ hỏi cung
    Không lẽ có thằng đại đội trưởng nào mạo danh
  10. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Tay Đờ Méc-cơ-nem bị bắt sống nguyên vẹn thì đúng rồi chứ còn tay Các thì chỉ còn có 1 khúc người (2 chân hắn đã bị đạn pháo của ta bắn nát, ngực cũng gần dập do bị cột xà đè khi hầm chỉ huy bị bắn sập ). Lão ấy cũng chỉ thoi thóp được có khoảng vài tiếng đồng hồ sau khi bị ta bắt rồi chết luôn...
    Bác có tư liệu gì chứng minh không? Nhưng dù sao bác cũng công nhận là lúc đó thằng cha này vẫn còn sống chứ gì? :D. Thế là bắt sống roài còn gì nữa. :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này