1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điện Biên Phủ và những điều chưa biết - Phần 1

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaxiliep, 30/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Báo "Thế Giới" ngày 31/5/1954 :
    Sự thất bại của quân đội Việt Nam [Ngụy ]​
    1 vấn nguy hiểm nhất ở Đông Dương trong thời điểm hiện nay sau thất bại của chúng ta ở ĐBP không phải đến từ bên ngoài mà chính là từ bên trong. Đó chính là sự sụp đổ hoàn toàn của quân đội Việt Nam. Chúng ta có thể ăn mừng là nó không hoàn toàn sụp đổ, mà nó vẫn tiếp tục chiến đấu ở vùng đồng bằng. Nhưng tình hình này sẽ được kéo dài thêm bao nhiêu lâu? nhất là khi 1 tai hoạ thứ 2 có thể xẩy ra vào bất kỳ lúc nào. Lúc đó quân đội của Bảo Đại sẽ làm chúng ta đau đầu hơn nữa khi nó tự tan rã.
    Sự thật đau đớn, mà không một ai dám nói lên đó là chúng ta đã thất bại ê trề trong công cuộc lập ra 1 quân đội Việt Nam.
    Thất bại trong việc thay thế
    từ thời đờ Lát, ý niệm chính là "thay thế". Thay thế cho quân đội viễn chinh. Những vị bộ trượng của ta đã tuyên bố là họ sẽ không thể gửi thêm viện binh sang Đông Dương; ngược lại, họ sẽ phải dàn dần đưa về mẫu quốc các binh sỹ người châu Âu, quân đội Việt Nam sẽ tiếp tục cuộc chiến đấu. Thật ra những nhân vật tuyên bố những điều trên đã tự nhầm lẫn hoặc đã lừa dối chúng ta. Khi cái chương trình "tay thế" bắt đầu sa lầy thất bại, họ vẫn tiếp tục chỉ vào cái ảo ảnh đó như là 1 công việc sắp thành công. Trước mặt dư luận, họ ít nhất đã có tội lạm dụng lòng tin.
    Quân đội việt Nam ngày hôm nay hoàn toàn không có thể thay thế chúng ta. Nếu chúng ta rời khỏi đây, nó sẽ sụp đổ. nó chỉ mới là 1 cái bào thai, những tiểu đoàn của nó không thể làm thành 1 quân đội quốc gia. Đa số các đơn vị này không có thể chạm trán 1 mình với ********* được. Trừ một vài trường hợp đặc biệt, nó chỉ có thể làm được những công việc ở hậu phương mà thôi.
    Phần lớn những thường dân của Bảo Đại không có quyết tâm chiến đấu. quân đội quốc gia, nơi mà họ bị buộc bắt nhập ngũ, không chắc chắn tí nào. Nó không chắc chắn đến nỗi hiện nay bộ tham mưu cuả ta đang sợ họ đảo ngũ từng tiểu đoàn một trước những công việc địch vận của VM...
    Tôi đã có thể nghe những phản đối trước những sự thật trên.
    Tất nhiên trong cái phung phí chung có vài cá nhân đặc biệt. Sẽ không có lý nếu tôi lên án tất cả. Có một vài đơn vị quốc gia đã chiến đấu dũng cảm và nhận được sự cảm phục của các quân nhân phía ta. Hơn nữa không thể nói người Việt không biết chiến đấu, và quân ********* không phải là những người duy nhất chứng minh điều này.
    Nhưng có lẽ để trả lại sự thật cho những quân nhân dũng cảm trên chính là phải lên án cái hệ thống thối nát mà họ đang ở trong đó
    Một quân đội thành lập nhanh quá
    Lỗi đó là do ai?
    đầu tiên hết là do chúng ta, chúng ta làm việc này quá chậm (năm 1951). Hơn nữa chúng ta đã không thật tâm. Lúc đầu, vì nghi ngờ vào kết quả của công việc này cộng thêm việc thiếu nhân số phía ta, chúng ta đã huấn luyện họ bằng những thành phần ngu dốt trong quân đội của chúng ta, chưa kể việc thay đổi mục tiêu liên tục.
    Tướng Đờ Lát tin vào 1 quân đội quốc gia, ông ta cho phát triển nhanh. Xa-lăng nghi ngờ, cho phanh lại. Na-va cần lính, lại cho quân đội phát triển tràn lan.
    Chúng ta đã huấn luyện được 1 số tiểu đoàn bộ binh tốt, nhưng lại cần những đơn vị cơ động hơn. Thế là chúng ta lại lập ra những đơn vị khinh quân và biệt kích. Chúng ta đã lấy những sỹ quan từ những đơn vị bộ binh ở trên để đưa vào những đơn vị mới này. Kết quả là chất lượng chung của cả quân đội lại đi xuống.
    Vào mùa thu 1953, quân đội quốc gia đã có 56 tiểu đoàn bộ binh và 47 tiểu đoàn khinh quân chưa tròn 6 tháng tuổi mà đã bị ném vào trận chiến. Nhưng việc ta đang cần lính cộng thêm tham vọng của những chỉ huy mới người việt nam, chương trình tiến triển quân đội từ 200.000 người lên 300.000 người vào cuối năm 53 trở nên không thể thực hiện được.
    Phía ta không thể sản xuất lính ở tốc độ đó. Những trường võ bị do ta lập ra hoàn toàn không thể so sánh được với những trường võ bị của người Mỹ ở nam Triều tiên.
    Những tiểu đoàn thành lập trong 4 tháng, những sỹ quan huấn luyện trong 6-9 tháng, những trung sỹ trở thành đại tá trong 18 tháng... Tốc độ thành lập gấp quá nhanh để có hiệu quả về chất lượng!
    Điểm yếu của cách huấn luyện trên là ta có 1 đội ngũ sỹ quan vừa ít, vừa dở. Nó gồm những sỹ quan cao cấp trong đó 1 số có tài thực sự, đa số thiếu uý trẻ thiếu kinh nghiệm, ở giữa đó là số không. Vấn đề nan giải là làm sao kiếm ra các tiểu đoàn trưởng tốt. Đa số hiện nay chỉ là những thường dân đội lốt lính, họ làm chính trị là chính chứ không chịu tạp luyện quân sự.
    Người việt nam sợ đồng ruộng
    1 kết luận đau đớn là : quân đội quốc gia rất yếu kém trong công việc chống du kích dù rằng đó là nhiệm vụ thứ nhất của họ. Lỗi đó ở đâu ra? Để hoàn thành nhiệm vụ này đầu tiên chính là phải lấy của ********* những chiến thuật của họ : phải dám nhảy xuống ruộng bùn, phải quen biết địa thế, phải sẵn sàng chiến đấu ban đêm, phải chịu hành quân lâu dài với ít lương thực. Nếu ********* làm được tại sao phía quốc gia lại không? sự thực là phía bên này còn xa mới bắt kịp quân *********.
    Đầu tiên vấn đề là ở các sỹ quan. Phía *********, họ làm thế nào? Họ chọn những người dũng cảm : 1 du kích trẻ táo bạo, 1 thanh niên giao liên thông minh sẽ được họ ghi nhớ để đi học trường cán bộ.
    Người sỹ quan tương lai này không biết gì hết? anh ta không biết đọc, không biết viết? Tác phong của anh ta còn quê cục? chuyện đó không thành vấn đề, anh ta sẽ học hành trau dồi thêm giữa 2 trận đánh. Chính vì thế mà 1 người thợ phu có thể trở thành trung đoàn trưởng nhờ tài chiến đấu của mình.
    Thế còn chúng ta? chúng ta lại làm ngược lại. Chúng ta đi kiếm những người có học, rồi chúng ta bắt họ phải "học" tài chỉ huy ngoài chiến trường, "học" lòng dũng cảm như thể những thứ này có thể lấy được trong sách vở. Chúng ta đi chọn những cậu ấm vừa ra trường ở Hà Nội, ở Huế, ở Sài Gòn. Vì họ có bằng cấp chúng ta cho họ quân hàm sỹ quan. Với những người thành thị đã hoàn toàn quên mất ruộng đồng của ông cha họ, chúng ta bắt họ đi chiến đấu và trở lại bơi lội trong ruộng bùn mà họ muốn tránh bằng đủ mọi cách.
    Trong hàng lính trơn cũng vậy. Họ không muốn làm như *********. Theo kiểu "văn minh" như chúng ta, họ chỉ muốn hành quân bằng xe, cuối cùng họ cũng dính vào đường xá và hoả lực không khác gì chúng ta. Không thể nào bắt họ hành quân 10 ngày với lương thực duy nhất là 1 ruột tượng gạo. Những ngôi làng ở Việt Nam, những đầm lầy và ban đêm là những đồng minh chắc chắn của ********* ; nhưng đối với quân đội Quốc Gia, chúng lại là một thế giới thù địch và đáng sợ.
    Chính phủ thối nát, quân đội cũng không hơn
    Cái còn đáng lo lắng hơn chính là tinh thần của quân đội này, tinh thần của các sỹ quan, và cũng như binh lính. Như 1 cố vấn người Pháp đã nói thẳng thừng với tôi: "tinh thần ư? tinh thần ở đâu ra?"
    Làm sao mà tránh chuyện này được khi mà những cái ý thức về "tổ quốc" và cái "sự đe doạ" đều không rõ ràng!
    "Tổ quốc" nào khi mà đa số cái bộ máy chính quyền đều toàn là bọn lợi dụng tham ô, hoàn toàn xa cách nhân dân?khi mà ý thức quốc gia dân tộc gặp nhiều tiếng vang ở phía bên kia hơn?
    Còn cái vấn đề về sự đe doạ. Phần lới người việt nam không hề biết đến. Đối với họ, chống cộng là 1 điều hoàn toàn xa lạ. Chúng ta có thể xử dụng tuyên truyền để truyền bá nó, nhưng 1 điều hoàn toàn ngu xuẩn, trong phần này, chúng ta đã hoàn toàn không chú ý tới như phía bên kia.
    Trong tình hình đó, khi sự bất lực đi đôi với đạo đức giả của những chính trị gia tuyên bố khắp nơi là sẽ "dẫn dắt dân tộc Việt Nam vào cuộc chiến". Thật ra dân tộc việt nam thật sự rất căm thù cuộc chiến tranh này mà họ cho là cuộc chiến tranh của chúng ta và của người Mỹ. Không thể dấu diếm được sự thật, dư luận chung trên toàn Việt Nam đang làm tan tinh thần chiến đấu cả quân đội quốc gia với quyết tâm tìm hoà bình của họ cộng thêm 1 lòng kính phục không thể che dấu được đối với ********* mà đa số người Việt xem họ là những người anh hùng của cuộc chiến tranh dành độc lập.
    Thất vọng và đào ngũ
    Đó là quân đội mà chúng ta đã lập ra. Ném vào chiến đấu, nó đã lãnh nhều thất bại nhưng cũng đã thực hiện được 1 số việc. Khi nó được quân ta yểm trợ, nó có thể làm được những chiến công, vâng điều đó là sự thật, chẳng hạn trong cuộc hành quân "Mouette" mùa thu vừa rồi. Nhưng chúng ta không thể có mặt được ở khắp mọi nơi, khi nó phải hoạt động 1 mình như ở vùng Bùi Chu chẳng hạn, nó dẫn đến 1 tai hoạ cho phía ta. Chúng ta bắt buộc phải mang theo họ, kẹp họ vào trong những binh đoàn cơ động của ta. trong tình hình đó, họ chỉ có thê chiến đấu với sự ủng hộ của hoả lực cơ động của ta mà thôi.
    Thế còn những đồn bốt của ta trong những vùng mới bình định, chúng ta có thể cho họ giữ không? Thường thì khi họ kiểm soát 1 mình, họ lại tự nhốt họ vào những đồn bốt đó để dần dần bị bao vây bởi tuyên truyền của ********* và mức đào ngũ sẽ lên rất cao. Chúng ta đã trao lại cho họ 1 số vùng ở nam bộ, kết quả là các vùng đã được bình định đó đang "thối rữa" trở lại vì hành động tuyên truyền của *********.
    Đó là chưa kể cuộc hành quân Atlante, mà mục đích chính là trao lại 1 vùng bình định cho quân đội quốc gia để họ lấy lại sự tự tin. Thay vào đó chúng ta đã gây ra 1 sự xích mích mới giữa bộ chỉ huy quân đội quốc gia và chính quyền Bảo Đại trong việc chia chát các mối lợi đất đai vừa dành được của *********. Việc này dẫn đến những vụ việc không thể tin nổi như việc quân đội không chịu giải cứu những huyện xã đang bị ********* đe doạ...
    Trong khi đó ĐBP tiếp tục hấp hối!
    Cái bi kịch của cuộc tổng động viên
    một khó khăn cuối cùng là việc huy động nghĩa vụ quân sự cho quân đội này. Trong mùa tuyển quân khoá 1954, ngay trước ĐBP, sự thất bại của nó không thể dấu được. Ở khắp mọi nơi, các thanh niên tìm cách trốn lính làm cho chúng ta phải trởi lại cách lùng bắt người như ngày xưa.
    Hiện nay, sau cơn bão táp ĐBP, sự thất bại này đang trở thành 1 bi kịch. Ngày 12/4, Bảo Đại kểu gọi tổng động viên tất cả các thanh niên từ 20 đến 25 tuổi. Điều đó cũng đủ để gây ra 1 cuộc chạy trốn lớn. Theo ước lượng của chúng ta, khoảng 50% số thanh niên bị động viên đã theo *********. 40 % đã chạy trốn bằng cách thay đổi tên tuổi, về quê hay xin gia nhập "ảo" các quân đội giáo phái tất nhiên là sau khi đã phải chạy một số tiền. Phần còn lại? 10% số lính mong muốn. Tất nhiên là với số còn lại đó, những chương trình quy mô mà người ta mong đợi cho quân đội này vẫn chỉ là những mơ ước.
    Được panzerlehr sửa chữa / chuyển vào 05:55 ngày 11/07/2006
  2. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    CÁc bác cho hỏi thiệt hại về người của phía Pháp trong chiến tranh là bao nhiêu không? Con số 571000 thế nào (trong đó, người Pháp chiếm 12% và lính Lê dương, lính Phi chiếm 13%, còn lại là quân đội Bảo đại)? Nghe nói báo Thế giới của bác panzerlehr, năm 54 cũng có đưa ra con số gần đúng như vậy: 510000.
  3. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Sự thất bại của quân đội Việt Nam [Ngụy ]
    Tại sao lại dùng từ ngụy ở đây? Giáo viên Dậy tăng lại cố ý phạm húy rồi, phải gọi họ là Cuốc-Ra chứ. hình như phần lớn các sỹ quan cấp cao của cái quân đội Cuốc-ra Sài Gòn về sau này cũng đều được đào tạo từ cái lf Cuốc Ra ban đầu này hay sao ấy!
    Có thể vì vậy mà kết thúc của họ đều như nhau, cay cú hay không thì vẫn phải công nhận, mấy ông ********* đã làm được lên Điện Biên Phủ thì thế nào các ông ấy cũng tạo được lên cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 (vì họ đều là một mà)!
  4. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Em thì lại thấy cái này rất buồn cười : trong bài báo trên ta thay từ "Pháp" bằng "Hoa Kỳ", "Bảo Đại" bằng "Nguyễn Văn Thiệu", "1954" bằng "1973", "*********" bằng... "*********", chiến dịch Mouette bằng An Lộc, Quảng Trị gì đó...
    Ta sẽ có một khuôn cảnh khá trung thực của... chương trình "Cuốc Ra" (TM) version 2. Lịch Sử đúng là nó hay thích lặp lại!
  5. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Bác ptlinh chỉ biết chép lại mà không chịu khó dành thì giờ phân tích các dữ liệu mà mình đánh máy ra, nên em xin hầu các bác một vài suy nghĩ cá nhân của em.
    Theo em được biết thì trước trận đánh, cán cân về lực lượng đã nghiêng hẳn về phía *********. ********* có số lượng pháo binh gấp đôi pháo binh Pháp. Lực lượng phòng không Trung quốc lại yểm trợ tối đa cho quân ********* triệt cầu không vận Pháp vào Điện Biên Phủ trong suốt chiến dịch. Về quân số, lực lượng tại tiền tuyến của ********* đông gấp 3 lần quân Pháp. Các đại đoàn chính qui VN được Trung quốc huấn luyện và trang bị hiện đại không thua kém gì lính Pháp. Thêm vào đó là sự hỗ trợ nhiệt tình của bảy tám chục cố vấn quân sự Trung quốc là những cựu chiến binh từ chiến tranh Triều tiên 1950 nằm trong Bộ Tổng Tham Mưu Chiến Dịch của VM. Nói về chất lượng quân phòng thủ Pháp, thì thật tình trong quân số 16,000 lính Pháp tại ĐBP, chỉ có độ phân nửa là lính lê dương và lính dù tinh nhuệ; trong khi đó phân nửa còn lại là lính Việt, lính Lào, lính An-giê-ri có tinh thần chiến đấu rất thấp, chưa đánh đã chạy.
    Thế cho nên, một tướng tầm tầm nào khác mà có cơ hội chỉ huy chiến dịch thì chắc cũng đạt được thành công như tướng Giáp. Còn một tướng kha khá một chút thì đã có thể giải quyết cứ điểm này nhanh hơn khoảng thời gian 55 ngày. Vai trò của tướng Giáp với Điện Biên Phủ cần phải được xét lại.
    Các ngôi sao sáng trong chiến dịch Điện Biên Phủ có thể kể tới tướng Lê Liêm là người trực tiếp đẩy mạnh nỗ lực động viên cả trăm nghìn dân công tải đạn và lương thực đến cho chiến trường; đây chính là một trong nhữn yếu tố chính đưa tới chiến thắng Điện Biên Phủ. Do bị xuyên tạc, và bị thiếu thông tin, nên lớp trẻ chúng ta đã bị đầu độc bằng những tuyên truyền quá đáng về "thiên tài" Võ Nguyên Giáp.
  6. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Đây là lực lượng lính Mèo-Lào đối đầu với các đại đoàn ********* trong trận Điện Biên Phủ
    [​IMG]
    Ngay cả trong lực lượng 7 tiểu đoàn dù của Pháp, đã có 1 tiểu đoàn là lính dù Việt Nam, tinh thần chiến đấu thấp.
    [​IMG]
    Đây là hình ảnh một trong 50,000 chiến sĩ ********* được trang bị hỏa lực cá nhân rất mạnh.
    [​IMG]
    Được MDB sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 16/07/2006
    Được MDB sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 16/07/2006
    Được MDB sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 16/07/2006
  7. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Lực lượng phòng thủ Pháp được chia ra như sau:
    Lính dù da trắng chính quốc Pháp 18.6%
    Lính lê dương 26.0%
    Tổng cộng tròm trèm 45% quân số là lực lượng tinh nhuệ thực sự.
    Còn lại 55% là thành phần tạp nhạp:
    Lính từ các thuộc địa Bắc Phi như An-giê-ri, Ma-rốc 17.5%
    Lính từ các thuộc địa Tây Phi 1.6%
    Lính Việt người Kinh, Mèo, Thái, Tày, và lính Lào 36.3%
    Lực lượng ứng chiến thực sự thì còn ít hơn quân số 16,000 lính trú phòng nữa.
    Được MDB sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 16/07/2006
    Được MDB sửa chữa / chuyển vào 19:27 ngày 16/07/2006
  8. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    "Thế cho nên, một tướng tầm tầm nào khác mà có cơ hội chỉ huy chiến dịch thì chắc cũng đạt được thành công như tướng Giáp. Còn một tướng kha khá một chút thì đã có thể giải quyết cứ điểm này nhanh hơn khoảng thời gian 55 ngày. Vai trò của tướng Giáp với Điện Biên Phủ cần phải được xét lại."
    Nói như thế này thì không khác bảo Navarre dốt hơn con bò mộng kéo xe (bò thiến) và O''daniell là 1 ông mù. Hồi đó cứ để ông Thiệu (hình như là trung úy trong quân đội Bảo Đại) hay ông Kỳ (cũng là sỹ quan trong cái quân đội ấy) lên lãnh đạo quân ********* chắc chỉ 1 tuần là Điện Biên Phủ thất thủ?
  9. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Nói như thế này thì không khác bảo Navarre dốt hơn con bò mộng kéo xe (bò thiến)
    Phải hỏi như trên không có nghĩa tôi dám bảo Ông Navarre không phải là 1 tướng tài. Ông ta, cũng như các quan chức quân sự của Pháp thời đó, phần lớn đều là những anh hùng trở về từ Đại chiến thế giới lần thứ II, với chiến tích đầy mình qua 1 cuộc chiến tranh khổn lồ như vậy. Còn ********* thì họ có những chiến binh chỉ là những nông dân yêu nước, nhiều người còn chưa biết đọc, biết viết, đừng nói đến đọc bảng logarits tìm phần tử cho pháo bắn. Lúc đó người Mỹ cũng đã tham gia đến 80% chi phí cho Đông Dương. Kế hoạch Đông-xuân 53-54 đầy tham vọng của Ông Navarre không phải một mình ông ấy chế tạo ra để tự mình thực hiện. ********* cũng không để cái kế hoạch ấy tự ý thực hiện như người Pháp và cả người Mỹ mong muốn. Hai bên cùng đánh cờ, từng bước đi bên nào đánh giá nhầm ý định của đối thủ sẽ phải nhận thất bại, Điện Biên Phủ chỉ là nhưng bước cuối cùng của cả cái ván cờ ấy (mà giải chắc là cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất).
    Nếu chỉ so sánh đến tương quan lực lượng về quân số, vũ khí... chắc trong cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ 2 phía Giải phóng chắc cũng không tồn tại được quá 1 tuần. Nhưng kết thúc cuối cùng thì phía Sài Gòn vẫn đổ tội tại thiếu đạn dược, săng dầu....
    Người ta lính nể vì không chỉ với ý chí mà bằng cả trí thông minh những người CS VN mà đại diện là Cụ Giáp đã đánh đuổi được cả Pháp lẫn Mỹ (đến tận bây giờ vẫn chưa có nước nào làm được). Vai trò của Người pháp trong cuộc chiến tranh VN lần thứ 2 chắc cũng như người Đức ở Worldcup vừa rồi: người Đức mong người Italia vô địch để chứng tỏ họ thua xứng đáng, cũng như Người Pháp rất tích cực hỗ trợ và nhận làm nước chủ nhà cho hiệp định Paris vậy thôi "Chúng tôi thua nhưng người khác có thắng đâu!", tức là thua xứng đáng!.
  10. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Bác MDB:
    - Quân Pháp không phải chỉ có đúng ngần nấy người ở Điện Biên Phủ, quân ********* cũng không phải ngay từ đầu đã có sẵn ngần nấy người ở xung quanh thung lũng lòng chảo này.
    - Quân ********* cũng không phải là "Trang bị không kém quân Pháp". Thực tế vũ khí cá nhân như thế nào thì không biết, chứ vũ khí lớn như là súng máy thì không thể nhiều bằng, ********* lại cũng không có xe tăng như quân Pháp.
    - Quân ********* là quân tấn công, tức là phải xung phong qua đồng trống, không có xe tăng yểm trợ, để chiếm lĩnh trận địa. Quân Pháp là quân phòng thủ, có thể ngồi trong lô cốt, chiến hào được chuẩn bị hàng tháng và dùng súng máy bắn ra xung quanh.
    - Những lý luận kiểu như là "tướng hạng thường, tướng hạng khá"... này kia của bác thì là những suy luận cảm tính cá nhân không hơn không kém. Còn nói về việc bị "lừa bịp" thì các sử gia trên thế giới này, theo như lời bác MDB, đều bị lừa bịp đến khốn khổ cả. Hoặc giả chỉ cần xem lại chiến tranh Triều Tiên, xem thử so sánh quân số Trung Quốc/Mỹ và xem Trung Quốc đã đánh chiếm các cứ điểm của Mỹ ra sao. Thế đã.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này