1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điện Biên Phủ và những điều chưa biết - Phần 1

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaxiliep, 30/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Báo cáo bác là lúc đầu nó không có suy nghĩ là phải rút quân đâu bác ạ! Nó mong sẽ nghiền nát chủ lực VM tại ĐBP thì nó cần gì phải có kế hoạch bỏ chạy...à quên, triệt thoái! . Cho nên cái dở của BTL Pháp là đã mở ra cái ĐBP!
  2. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Trở lại chiến trường Tây Nguyên và trận phục kích binh đoàn 100 ở Đắc Pơ, đây là bài tường thuật lại của trung tướng Khiếu Anh Lân, giám đốc học viện lục quân Đà Lạt, nguyên là tham mưu phó trung đoàn 96 trong trận đánh :
    "24 giờ ngày 23/6/54, trung đoàn nhận được thông báo của Liên Khu rằng : địch ở Plây Cu đang ra lệnh cho binh đoàn 42 hành quân ngay xuống ngã 3 Plây Bôn để sáng ngày 24 đến đồn điền Lơ-Mát. Ở đó có trung đoàn 108 của ta đang đón chờ.
    Trung đoàn nhận định : binh đoàn 42 đi đâu? chúng xuống An Khê thay thế hay đi đón binh đoàn 100, binh đoàn 42 đến ngã 3 Plây bôn sẽ gặp ngay trung đoàn 108 cuả ta. Nếu binh đoàn 100 cơ động từ an khê lên, đó sẽ là đối tượng tác chiến của trung đoàn ta. Nếu binh đoàn 42 xuống thay thế binh đoàn 100, chúng xuống thẳng An khê cũng sẽ bị trung đoàn 108 chặn đánh không thể xuống nhanh được và cũng sẽ có lực lượng của binh đoàn 100 lên đón. Trung đoàn ta đứng ở đoạn giữa, ngay gần An khê nên tổ chức đánh bọn binh đoàn 100, sau đó quay lại đón đánh binh đoàn 42 la vừa. Từ nhận định đó, trung đoàn ra lệnh hành quân chiếm lĩnh trận địa phục kích. 8 giờ, trung đoàn đã chiếm lĩnh xong, các đài quan sát đã báo cáo về sở chỉ huy. Đài quan sát hướng Đắc pơ báo cáo có nhiều tiếng xe chạy lên dọc đường 19, máy bay trinh sát lượn vòng quan sát.
    - lúc 10 giờ:
    Máy bay trinh sát địch vẫn quần đảo, bộ đội ta nguỵ trang kỹ, sửa sang công sự. Nhiều cuộc trao đổi, dăn dò giữa các cơ quan với các đơn vị, giữa chỉ huy trung đoàn với các tiểu đoàn, không khí chờ đợi căng thẳng nhưng trật tự. 8 giờ, đài quan sát hướng Đắc Pơ báo cáo (do trưởng ban trinh sát Tạ Hiên trực tiếp phụ trách) nhữn chiếc xe đầu tiên từ An Khê lên đã đến cứ điểm Cà tung. chúng tập trung dọc đường cái và cả trong cứ điểm và lần lượt những chiếc xe khác đang chạy đến. Đã thấy có cả xe thiết giáp, xe kéo pháo, binh lính xe cộ dày đặc đang lên. Giọng nói của đồng chí Tạ Hiên vừa như cố nén sự xúc cảm, vừa như chứa đựng vui mừng. Cơ quan tham mưu trung đoàn thông báo ngay tình hình cho các mũi các hướng và nhắc nhở quyết tâm đánh địch. Lúc này là 10 giờ, đài quan sát tổng hợp báo cáo có khoảng trên 200 xe các loại đã đến Cà Tung. có lẽ chúng tạm nghỉ. Trên hướng plây cu xuống chưa thấy có hoạt động gì đặc biệt.
    Như vậy, đén 10 giờ ngày 24, đoàn xe địch ở An Khê lên đã đến
    Cà tung, xe cộ các loại trên vài trăm chiếc. Địch rút khỏi An Khê hay chỉ có binh đoàn 100 rút để binh đoàn 42 lên thay thế? Trung đoàn vẫn chưa được thông báo và cũng chưa có báo cáo cụ thể của đại đội địa phương họat động dọc đường. Ban chỉ huy trung đoàn họp cùng cán bộ các cơ quan. Quyết tâm chung là chặn đánh đoàn vận chuyển này, nhưng đánh thế nào, đánh cả đoàn xe hay chỉ chặn đánh một đoạn, đoạn đầu hay đoạn cuối? Trung đoàn trưởng Nguyễn Minh Châu lệnh cho các cơ quan tham gia trao đổi trước với 2 ban chỉ huy tiểu đoàn [ trung đoàn 96 lúc này chỉ mới có 2 tiểu đoàn 79 và 40].
    -Từ 10 giờ đến 13 giờ:
    Cuộc họp trao đổi cách đánh thật dân chủ cởi mở. cơ quan tham mưu tranh thủ ý kiến cả trưởng ban trinh sát trung đoàn đang ở đài quan sát. Đánh giá, phân tích... nhưng vẫn chưa ngã ngũ. Có người muốn chặn đánh cả doàn xe, tiểu đoàn 40 phải chặn đầu. có người cân nhắc do lực lượng ta có hạn, chỉ nên tập trung đánh khúc đuôi ăn gọn một miếng cho vừa sức. Có ý kiến của 2 tiểu đoàn cũng rất đặc biệt. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 40 Huỳnh Hữu Anh đề nghị chặn đánh cả đoàn xe và hứa sẽ bảo đảm chặn đầu đúng kế hoạch. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 79 Đỗ Hữu Đào yêu cầu chặn đánh đoạn cuối, cứ để đoàn xe đi qua, ta chặn đánh đoạn giữa là vừa phải, ăn ít nhưng chắc chắn. Tiểu đoàn nào cũng muốn đánh gọn, chỉ đối phó 1 hướng, tiểu đoàn 40 đánh đoạn đầu thì đoạn giữa và đoạn cuối nằm trong phạm vi tiểu đoàn 79. Tiểu đoàn 79 đánh đoạn cuối thì các lực lượng đi đầu đã nằm ngoài phạm vi của trung đoàn...
    Trung đoàn trưởng suy nghĩ và cân nhắc. Người chỉ huy dày dạn trận mạc này không muốn những cuộc thảo luận biến thành những cuộc tranh cãi dài dòng. anh muốn nhận định gọn, kết luận rõ sau đó mới phân giải lý lẽ. Và sau khi gọi điện thoại trao đổi với 2 tiểu đoàn trưởng, anh quyết định :
    "ta chặn đánh cả đoàn xe. TĐ 40 chặn ngay chiếc xe đi đầu, không cho một chiếc nào thoát khỏi trận địa. TĐ 79 đánh ngay đoạn địch có ở trước mặt, tìm đánh trúng sở chỉ huy. Đánh không hết, ta liên tục tập kích truy kích. Ngày 24 đánh không xong, đánh tiếp sang ngày 25, 26. Trung đoàn nắm chắc đại đội dự bị, chuẩn bị tinh thần và đạn dược để đánh cả binh đoàn 42 nếu chúng xuống đến đây đón binh đoàn 100."
    -Từ 13 giờ đến 15 giờ 30:
    Trong lúc trung đoàn trao đổi cũng là lúc địch tiếp tục hành quân. Đài quan sát báo cáo lực lượng đi đầu có cả xe thiết giáp, xe công binh, sau đó là xe vận tải chở người xen kẽ cùng đi, tốc độ chậm. Xe chạy trên đường, lính đi 2 bên, có đoạn chúnhg mở rộng đội hình lên phía bắc đường. Đài quan sát báo cáo các khẩu 105 vẫn còn thấy bịt nòng. Càng đến cuối con suối Đắc Pơ, đường càng hẹp, bọn địch càng dồn ép, thúc nhau vượt nhanh, xe dồn lên, người bám sát. Những xe đi đầu đã vượt cầu Đắc Pơ, đoàn sau dồn lên, chúng không thể ngờ rằng toàn trung đoàn 96 của ta đã được lệnh xuất kích lúc 12 giờ 30 và bộ phận chặn đầu đã sẵn sàng nổ súng.
    Do quyết tâm phải chặn ngay từ chiếc xe đi đầu, tđ 40 đã bố trí thêm1 bộ phận nhỏ cách trận địa chặn đầu khoảng 200m bằng cách sầnng những tảng đá to để lăn xuống đường làm chướng ngại vật. TĐ 40 gọi đó là bộ phận chặn đầu kép. quả nhiên sau khi bộ phận tiền vệ của tiểu đoàn kinh quân 520 ngụy vượt qua cầu Đắc Pơ thì 4-5 xe công binh nặng ỳ vượt lên cùng với 3-4 xe thiết giáp. Địch đang vượt qua khu vực chặn đầu của đại đội 68, tiểu đoàn 40. Trung đoàn hạ lệnh nổ súng.
    - Ở đoạn tđ 40:
    tiến gsúng của bộ phận chặn đầu vang lên, cối 82 của trung đoàn cộng với ĐKZ của tiểu đoàn cùng một lúc bắn thẳng vào các cụm xe. Bộ binh địch đang xô đẩy nhau trên mặt đường để tránh những làn đạn cấp tập của ta.
    Đại đội 3 và 2 trung đội của đại đội 68 đã xung phong xuống mặt đường, địch không dám đánh trả (bọn tiểu đoàn khinh quân ngụy), số sống sót bỏ chạy xuống phía nam đường. Một số vượt nhanh qua đoạn chặn đầu chạy thẳng về cứ điểm Mũi Nhung. Bọn này rút cục bị bộ đội địa phương ta ở ngay sát cứ điểm Mũi Nhung gọi hàng bắt làm tù binh. Số chạy xuống phía nam cũng bị mũi đói diện chặn đánh. Nếu tính cả bộ phận đối diện trên hướng tđ 79, bộ phận phía nam đường đã thực hiện đánh ngay phía sua địch diệt một số lớn và bắt sống trên 200 tên địch.
    - Ở đoạn tiểu đoàn 79:
    tiểu đoàn có 2 đại đội, vừa xuất kích gặp ngay đoạn giữa của đoàn vận chuyển, đánh trúng ngay tiểu đoàn đi đầu của binh đoàn 100, có cả sở chỉ huy binh đoàn. Bọn này chống cự quyết liệt. Dựa vào xe tăng, xe thiết giáp chúng chặn các mũi xung kích của ta từ phía bắc đánh xuống. Vừa có lệnh xung phong, 2 đại đội 223 và 224 đã vượt nhanh xuống đường. Mặc dầu có một số thương vong, các tiểu đội trung đội vẫn bám sát địch, theo từng khu vực, chia nhỏ chúng để tiểu diệt. chiến sỹ mới chưa biết cách đánh xe tăng thì có đại đội trưởng, tiểu đoàn phó đi sau hướng dẫn. lửa cháy từ các xe tăng, xe vận tải càng thúc đẩy tinh thần chung. Cả khối tiểu đoàn 79 ào ra. Đại đội 224 đã bắt được nhiều tù binh, đại đội 223 đã đánh tan các bộ phận địch ngoan cố chống cự, liên lạc được ngay với đại đội 224 và bộ phận phía nam đường. Địch vẫn chống trả khá mạnh nhưng bị động và lúng túng, nhất là khi đại đội 224 bắt được tên chỉ huy bị thương đang lẩn trốn xuống hướng nam. Đó là tên quan 5 Barroux chỉ huy binh đoàn 100. Lúc này là 15 giờ 20 phút.
    Tính đến 15 giờ 30, toàn bộ quân địch lọt vào trận địa phục kích đã bị tiêu diệt hoặc chạy toán loạn. Xe tăng, thiết giáp, kéo pháo... cháy ngổn ngang. tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 79 báo cáo về sở chỉ huy trung đoàn là đang hỏi cung tên chỉ huy binh đoàn 100. chúng khai "quân Pháp đã rút chạy khỏi An Khê. Binh đoàn 100 đi trong đoàn vận chuyển này. Binh đoàn 42 sẽ xuống đón ở ngã ba Plây Bôn".
    - Từ 15 giờ 30 đến 18 giờ 30 :
    Quân địch ở đằng sau cũng đã dồn lên nhưng một phần không có chỉ huy, một phần bị hoả lực ta chế áp, địa hình lại trosng trải cho nên không chi viện được cho bọn bị đánh phía trước. Chúng hối thúc nhau co cụm lại, vừa đón số thương binh phía trước vừa chuẩn bị phản kích vào trận địa đại đội 223. Chúng còn pháo, còn xe tăng và vẫn giữ liên lạc được với máy bay. Lúc này đại đội 223 chỉ còn tập trung được 25 đồng chí còn sức chiến đấu (có một số khác còn bị phân tán trong lúc đánh địch) cả chỉ huy, cả chiến sỹ đã bám chắc công sự đánh bật đợt xung phong của địch có cả pháo và máy bay chi viện. Quân ta chờ địch đén gần, trung liên bắn từng đợt ngắn, lựu đạn cối 60 bắn ngay vào những tốp địch gần nhất gấy chúng tổn thất rất nặng. Nhưng địch vẫn ào ạt tiến lên, khiến đại đội trưởng phải xin tăng viện. Trung đoàn ra lệnh cho 1 trung đội dự bị lên tăng cường nhưng đơn vị này đã đi lạc.
    Lúc này trung đoàn trưởng nhận định : ta đã đánh tan đoàn địch rút chạy, trong đó có binh đoàn 100, nhưng địch còn bộ phận phía sau khá đông nằm ngoài trận địa phục kích của ta. Lực lượng này có thẻ phản kích để mở đường rút chaynếu chúng ta không giữ vững những điểm cao phía bắc. Vì vậy trung đoàn phải vừa sẵn sàng truy kích địch ban đêm, vừa săn sàng bảo vệ trận địa đánh bại các trận phản kích. Từ quyết tâm đó, trung đoàn trưởng ra lệnh cho tiểu đoàn 79 củng cố công sự ở các mỏm đồi đang chiếm lĩnh, hình thành các trận địa phòng ngự, lệnh tiếp cho 2 trung đội còn lại của đại đội dự bị xuống tiếp viện cho đại đội 223, ra lệnh cho tiểu đoàn 40 củng cố ngay 1 đại đội làm đại đội dự bị trung đoàn và cả 2 tiểu đoàn cùng các đơn vị hoả lực sẵn sàng truy kích địch.
    khoảng 16 giờ địch lại đánh vào trận địa của đại đội 223 lần thứ 2. Đại đội 223 vẫn kiên cường chống lại địch nhiều khi với súng và lựu đạn của địch nhặt được trên mặt đường. mặt trời đã gần lặn, viện binh lại không có, nhưng địch vẫn tổ chức phản công lần thứ 3. Khoảng 1 đại đội, có xe tăng và thiết giáp cùng với 4 máy bay yểm trợ đánh vào trận địa của ta. Lúc này lực lượng dự bị đã đến kịp, liên lạc được với đại đội 223 và cả 2 phân đội cùng phá tan cuộc phản công của địch.
    18 giờ, tiểu đoàn 79 báo cáo về trung đoàn, ta hoàn toàn làm chủ đoạn phục kích, đang ra lệnh cho đại đội 223 xuống kiểm soát đoạn địch vừa co cụm.
    18 giờ 30, trung đoàn trưởng ra lệnh cho các tiểu đoàn xóc lại lực lượng, sẵn sàng truy đuổi địch. Cơ quan tham mưu trung đoàn điện báo cáo về bộ tham mưu Liên khu. Qua điện đài, ta được thông báo binh đoàn 42 từ hướng Plây Cu xuống đã bị trung đoàn 108 chặn đánh, không xuống đón binh đoàn 100 được. Tin này lại thúc đẩy thêm ý định truy kích địch ngay trong đêm của trung đoàn trưởng.
    -Từ 20 giờ ngày 24 đén 12 giờ ngày 25:
    Khu vực địch co cụm ở cuối đoàn vẫn còn tiếng súng nổ. Trung đoàn trưởng đoán địch còn bám khúc này để chờ viện binh. 20 giờ trung đoàn trưởng cùng lực lượng tiểu đoàn 40 xuống tập kích khu vực còn lại của địch. Khi đến nơi thì mới phát hiện địch đã rút chạy bỏ lại toàn bộ thương binh và xe pháo. Trung đoàn trưởng lệnh cho tiểu đoàn 40 lần theo dấu vết truy kích địch ngay trong đêm. Bộ phận đuổi địch đã gặp và đánh địch 2 lần, bắt sống toàn bộ chỉ huy và ban tham mưu tiểu đoàn 1 Triều Tiên và nhiều tên khác. Càng dò theo dấu vết địch, càng thấy rõ chúng chạy theo hướng tây bắc, về phía đèo Măng Giang. tiểu đoàn 40 truy bám suốt đêm, và cả sáng 25 bắt thêm nhiều tù binh và trang bị của địch bỏ lại. Khoảng 12 giờ trung đoàn trưởng hạ lệnh ngừng cuộc lùng sục truy kích địch.
    Từ 8 giờ sáng ngày 26, máy bay địch vẫn bay lượn thả dù tiếp tế nước đò hộp và thuốc men cho bọn địch bị thương co cụm ở đoạn cuối. Địch dùng loa ở máy bay kêu gọi để xin được tiếp tế cho thương binh, xin bộ chỉ huy khoan hồng. Trung đoàn cũng nhận được lệnh của Liên Khu cho pháp bộ chỉ huy Pháp ở tây nguyên đón thương binh ở chân đèo Măng Giang...
    Kết quả chung :địch bị chết khoảng 500 tên, bị thương rải rác trên toàn khu vực khoảng 600 tên. Bị ta bắt 800 tên. Từ khu vực chặn đầu đến tiểu khu An Khê nằm ngổn ngang cả thẩy là 375 xe và pháo, trong đó có 1 xe tăng còn nguyên vẹn và 18 khẩu 105. Đây là cả gia tài của 1 tiểu khu và một binh đoàn cơ động của Pháp."
    Trích bài của trung tướng Khiếu Anh Lân trong "Chiến Thắng đường 19 An Khê-Đắc Pơ" do ban liên lạc truyền thống trung đoàn 96 thực hiện trong dịp kỷ niệm 50 năm trận đánh (24-6-2004).
  3. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Số 800 tù binh này có bao gồm cả bọn "bị thương rải rác trên toàn khu vực khoảng 600 tên" không nhỉ.
  4. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Nếu có ý kiến nào khó nghe với bản thân em, xin nhấn mạnh là với bản thân em, thì đó là những ý kiến "tinh tướng" hoặc "cãi cố". Cái chủ đề Plây me của bác, em xin phép nói thẳng, em thấy nó mang màu sắc của sự "cãi cố". Điều gây mất thiện cảm là ở chỗ đó, chứ ở đây người ta không ghét bác vì chính kiến của bác. Từ ngày tới box GDQP, chắc bác cũng nhận thấy điều này.
    Hồi trước em có xui bác đi hỏi câu "Bạn có suy nghĩ gì nếu có người phát biểu: Một trung đoàn nhẹ của QGP đánh Tiểu đoàn 9 Sư TQLC Mỹ đóng tại Đà Nẵng với mục đích đánh thắng trận đầu để dằn mặt Mỹ!" Không biết đã có kết quả gì chưa ạ?!!
  5. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Hơ, các bác để em cứ thử tí.
    Cái này khó. Em thấy đúng như bác viser nói, "ta thế nào cũng xong, cần nhất là yếu tố từ phía kẻ địch," mỗi trường hợp cụ thể lại một khác. Như trường hợp ĐBP, coi như chỉ xét yếu tố quân sự, cái cần có là phương tiện, thời gian và không gian để tiến hành cuộc rút quân. Hết. Trình em chỉ đến đó, không biết có còn thiếu gì nữa không ạ.
    Bác nguyentin không nói ngay mà nhường người khác phát biểu trước.
  6. nguyentin1

    nguyentin1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    1.433
    Đã được thích:
    0
    Co?n thiếu nhiê?u bác a.
    Xin cống hiến bác một mâ?u chuyện. Tôi có ho?i một si? quan ̣đại đội trươ?ng da?y dặn kinh nghiệm chiến trươ?ng: khi đơn vị đụng độ địch ma? câ?n rút quân thi? anh pha?i la?m sao. Anh ta tra? lơ?i: điê?m tối quan trọng la? không đê? cho quân lính biết la? mi?nh rút lui, vi? nếu biết chúng sef mất tinh thâ?n chiến đấu ngay va? chi? muốn bo? chạy, nếu có câ?n vứt bo? súng cho nhẹ thi? cufng vất bo?, ma? có đạp chân lên nhau thi? cufng mặc. Tôi sef ra lệnh cho trung đội A di chuyê?n đến địa điê?m X, rô?i ra lệnh cho trung đội B di chuyê?n đến địa điê?m Y, rô?i ra lệnh trung đội C di chuyê?n đến địa điê?m Z. Như vậy các đơn vị di chuyê?n theo đội hi?nh thế chân vạc - hay cuốn chiếu - vư?a bao che lâ?n nhau ma? vư?a lui ma? không biết. Va? cứ tuâ?n tự tiếp tục như vậy cho đến khi thực hiện xong cuộc triệt thoái đến nơi an toa?n.
    Đó la? một yếu tố trong nhưfng yếu tố câ?n thiết cho một cuộc lui binh hoa?n myf cho một đơn vị cơf nho?. Xin bác ti?m to?i thêm các yếu tố khác trong trươ?ng hợp một đại đơn vị.
    Xin thú thật với bác la? tôi có nhưfng lý do riêng đêf "không nói ngay mà nhường người khác phát biểu trước".
    Một lý do la? nếu một bác khác phát biê?u cu?ng một ý với tôi thi? sef được chấp nhận dê? da?ng hơn, thay vi? bị pha?n bác vi? ca?m tính chứ không pha?i trên mặt lý trí.
    Được nguyentin1 sửa chữa / chuyển vào 04:40 ngày 10/12/2006
  7. nguyentin1

    nguyentin1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    1.433
    Đã được thích:
    0
    Trong chuyện "Plây Me" tôi đâu có cafi cố đâu bác. Tôi nói các bác không tin, tôi đưa ra lơ?i nói cu?a ngươ?i khác cufng phát biê?u giống tôi - qua Pribbenow sự nhi?n nhận cu?a chính các tác gia? QĐND - như vậy đâu pha?i la? "cafi cố".
    Nhưng ma? thôi nói ơ? đây, xin bác qua chu? đê? Plây Me nói chuyện tiếp vê? vụ na?y.
    Được nguyentin1 sửa chữa / chuyển vào 05:11 ngày 10/12/2006
  8. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Bác tín mới nhắc đến "yếu tố ta" mà chưa nhắc đến "yếu tố địch".
    Kinh nghiệm bác đưa ra áp dụng cho quân lực VNCH thì có thể đúng, chứ QGP bảo đánh thì đánh, bảo rút thì rút, mà rút lẹ đến mức "fall back" và "retreat" gần như là giống nhau . Hành trang nặng khi vào trận là đạn, bắn hết đạn thì chạy nhẹ ko, dù nhiều khi vẫn quẳng súng chạy...Nói đi cũng phải nói lại, Mẽo rút chạy nhanh ko ai địch nổi, toàn cỡi trực thăng chạy giời đuổi. Đây là vấn đề về kỹ thuật tác chiến.
    Dù gì, rút lui trước áp lực trận đánh khác với triệt thoái một lực lượng ra khỏi một địa điểm. Đang bị đánh rát, hô "rút lui" thì mới dễ tan hàng chạy, chứ rút lui có tính chất di chuyển lực lượng thì chỉ đơn giản là kéo người ngựa xe cộ rút, cái nào ko mang được thì huỷ, nói chung cần có kế hoạch chu toàn.
    Điểm khác biệt giữa triệt thoái chiến thuật với việc di chuyển lực lượng thông thường chính là do "yếu tố địch". Cái này dài dòng.
    Lui để tránh áp lực hay là lui vì chịu áp lực của địch cũng khác nhau về mức độ và thời điểm, nói đơn giản thì nó giống như " cảm thấy đánh ko được thì rút" và "đánh ko được thì rút".
    Ở ĐBP Pháp ban đầu ko hề có tâm lý "cảm thấy đánh ko được" nên bảo rút ngay là vô lý. Còn đến khi "đánh ko được" muốn rút thì đã muộn.
    Được viser sửa chữa / chuyển vào 06:10 ngày 10/12/2006
  9. nguyentin1

    nguyentin1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    1.433
    Đã được thích:
    0
    Đó chính la? vi? Pháp không có một kế hoạh rút lui chiến lược ma? chi? tính rút lui chiến thuật nên không thực hiện được.
  10. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Bác vẫn chưa định nghĩa thế nào là chiến thuật thế nào là chiến lược. Nhưng thôi, em thử nêu lên thế này, chắc cũng hợp ý bác.
    Mức độ chiến thuật là ở các trận đánh, đại loại đánh ko được thì bỏ, hoặc nhằm đánh ko được thì bỏ. Có gì tổ chức đánh lại sau.
    Còn mức độ chiến lược thì đề cập đến lực lượng trên một địa bàn trong tổng thể toàn bộ chiến trường. Khái niệm này là theo kiểu tây, chứ QDND còn phân cấp cao hơn, dưới cấp độ chiến lược là cấp độ chiến trường. Rút lui chiến lược của bác chắc có ý nghĩa nằm đâu đó giữa 2 khoảng trên.
    Có thể triển khai rất nhiều ý về việc rút bỏ khỏi một chiến trường. Nhưng vấn đề bác muốn nói ở đây chỉ là rút lui sao cho khỏi thua, khỏi bị thiệt quân, cái này mọi người đều cho là ko thể. Kế hoạch rút quân toàn bộ trước áp lực của đối phương (mà chưa đánh đấm gì) trong trường hợp này còn nực cười hơn. Pháp có lập sẵn kế hoạch tiếp viện và chuẩn bị đường cho trường hợp rút lui lúc ĐBP chưa được củng cố. Nhưng khi tăng quân ở cứ điểm, và trước khi vào đầu trận đánh, VM đã làm sạch đường rút ...
    Tóm lại khi đánh nhau còn có địch có ta, thì khi rút lui cũng vậy, có phải cứ kế hoạch mà xong đâu. Ở ý nghĩa chiến lược thì việc tăng cường hoạt động hay rút lui đều có ý nghĩa và ảnh hưởng lớn, nó biểu hiện cả quyết tâm của cấp chỉ huy nữa. Chỉ huy mà có yêu cầu tuỳ nghi di tản chiến lược thì lính còn ai đánh nữa.
    Cứ coi như 2 bên đánh bài xì phé ở ĐBP đi, lúc đầu dứ nhau, dụ đối phương đặt thêm, rồi cả 2 càng lúc bet càng nhiều quân vào. Lúc này thì làm gì còn đường lui. Mà chuyện hối tiếc rằng giá ở lượt thứ x mình đừng bet nữa mà drop quách nó đi thì địch sẽ chới với biết chừng nào ...nghe ... thiếu phong cách tay chơi quá
    Được viser sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 10/12/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này