1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điện Biên Phủ và những điều chưa biết - Phần 1

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaxiliep, 30/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Trưa ngày 26 tháng 1 năm 1954, chỉ còn mấy giờ đồng hồ nữa là chiến dịch lịch sử sẽ bắt đầu. Tại sở chỉ huy chiến dịch ở Nà Tấu. Cuộc họp của Đảng uỷ Mặt trận gồm có: Võ Nguyên Giáp, Chỉ huy trưởng kiêm Bí thư đảng uỷ mặt trận; Hoàng Văn Thái, tham mưu trưởng; Lê Liêm, chủ nhiệm chính trị; Đặng Kim Giang, chủ nhiệm cung cấp. Đại tướng Võ Nguyên Giáp phân tích những thay đổi quan trọng của địch từ sau hội nghị ở Thẩm Púa (14 tháng 1, - em) và cách đánh tập đoàn cứ điểm của bộ đội. Để bảo đảm thắng lợi cho chiến dịch, Tổng tư lệnh để xuất chuyển từ phương án "đánh nhanh thắng nhanh" sang phương án "đánh chắc tiến chắc"....
    Bắt đầu cuộc họp, mọi ý kiến đều chưa đồng tình. Nhưng khi nêu ra câu hỏi: "Thế các bác có chắc 100% là ta thịt được nó không? Nhớ lời ông cụ lúc ở nhà chứ. Chiến trường ta hẹp, người của ta không nhiều, cho nên chỉ thắng chứ không được bại. Trận này mà tịt thì ta hết vốn đấy nhá!". Không ai đưa ra được câu trả lời quả quyết, chỉ nhất trí là trận đánh có thể gặp nhiều khó khăn mà ta chưa có biện pháp khắc phục.
    Cụ to nhất kết luận: "Để đảm bảo nguyên tắc cao nhất là "đánh chắc thắng, cần chuyển phương châm tiêu diệt địch từ "đánh nhanh thắng nhanh" sang "đánh chắc tiến chắc". Nay ra quyết định hoãn cuộc tấn công. Ra lệnh cho anh em toàn tuyến rút về địa điểm tập kết, kéo pháo ra. Công tác chính trị đảm bảo mệnh lệnh được chấp hành triệt để như mệnh lệnh chiến đấu. Cung cấp chuyển sang chuẩn bị theo phương án mới."
    Lúc đó là 11 giờ trưa, ngày 26 tháng 1 năm 1954.
    Được vo_quoc_tuan_new sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 26/01/2007
  2. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Úp đết tí:
    Ngày 28 tháng 1 năm 1954:
    Điện của tướng Cogny gửi tướng Navarre (riêng):
    Đại đoàn 308 bắt đầu chuyển quân. Stop. Hướng Tây Nam. Stop. Bộ phận tiền tiêu của đơn vị lớn này sẽ tiếp xúc với cán bộ hậu cần của Bắc Lào và Mường Khau. Stop.
    Ký tên: Cogny.
    Quay lại mấy ngày trước, đúng vào ngày 26 tháng 1, Jacquet Bộ trưởng các quốc gia liên kết, DeJean Cao uỷ Pháp ở Đông Dương, Blanc Tham mưu trưởng lục quân, Navarre, Cogny đến ĐBP. Kế hoạch rút ĐBP mà bác nguyentin có nói tới là do ông Blanc lăn tăn trong đợt này. Không biết mấy vị trên có ở lại thưởng thức hương đêm Điện biên không. Nếu có và nếu VM tấn công ngày 26 tháng 1 thì đã bắt được mấy con cá bự. Em đùa tí thôi, lịch sử không có chữ nếu và chủ yếu là mấy chiếc Dakota của đoàn cất cánh lúc 16h 45 phút.
    Câu chuyện nổi tiếng về sự tự tin quá mức của đại tá pháo binh Piroth là ở ngày 26 tháng 1 này - câu chuyện đã được truyền tụng mãi về sau như một lời giải thích về sai lầm của cả hệ thống quân sự Pháp và về thất bại nhục nhã của trong những Đế quốc mạnh nhất thế giới.
    Xin trích từ sách của Rules Roy:
    Vốn là đại uý không quân trừ bị, ông Jacquet nghĩ đến các đường băng của sân bay và lo lắng. Nếu địch vẫn cứ bắn tới đó, dù chỉ bằng đạn cỡ lớn, mọi sự sẽ phức tạp. 24 khẩu 105mm, 1 dàn 155mm, 16 cối lớn (Theo đúng nguyên văn. Thực tế là 20 khẩu 105mm, 4 khẩu 155mm, 20 khẩu 120mm. Trong thời gian trận đánh diễn ra, người Pháp còn thả nhiều bộ phận, nhiều khẩu khác nữa xuống - em) ông thấy chưa phải là cái gì ghê gớm lắm. Ở Triều Tiên, người Mỹ chất hàng nghìn khẩu đại bác đằng sau các phòng tuyến của họ. Trước khi về, ông nói với Piroth:
    -Đại tá này, tôi biết có hàng trăm nòng pháo không dùng đến ở Hà Nội (tháng 12 năm toàn Đông dương pháo Pháp có 24d, chính quyền thân Pháp có 5d - em). Đáng lẽ ông nên thừa dịp có một ông bộ trưởng ghé qua mà xin thêm một ít.
    Piroth bất bình kêu lên:
    - Ông nói sao? Xin ông hãy xem kỹ kế hoạch tác chiến của tôi, thưa bộ trưởng. Đại bác, tôi đã có quá thừa đi chứ!
    Đối với tướng Blanc, tốt nghiệp đại học Bách Khoa và được đào tạo chuyên môn về pháo, đã từng là cấp trên của Piroth và nay hỏi ông ta có đầy đủ những gì ông ta cần chưa, Piroth trả lời:
    - Nếu tôi được báo trước 30 phút, sức phản pháo của tôi sẽ có hiệu quả.
    .....

  3. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Theo B.Fall thì sáng 7/5, bộ đội ta mặc quân phục lính dù Pháp để xung phong ở C2 (Eliane 4). Không biết chuyện này có thật không.
  4. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    B. Fall còn nói ta đội mũ sắt Mỹ và nghĩ rằng những thứ đó lấy từ các kiện dù. Không rõ thực hư thế nào. Trong sách của Rules Roy thì chỉ nói "những con người nhỏ bé có vũ trang, mặc quân phục vải xanh lá cây xấu xí, đi dép cắt ra từ lốp xe, đội mũ nan tre đan lấp lánh ngôi sao đỏ, mang khẩu trang bằng ga" (có lẽ là để chống ngửi phải mùi xác chết, đạn khói và đạn hơi cay của Pháp). Trong cuốn của Bigeard và Roger Bruge cũng không thấy nói đến. Sách ta thì tất nhiên là không.
    Nếu có chuyện E98 đánh C2 với quần áo rằn ri thì đó chỉ mới là lần đầu tiên đơn vị mặc quân phục nước ngoài. Theo ông Mai Khắc Ứng (nguyên là người của trung đoàn huấn luyện 44 của khu IV, tham gia DDBP trong đợt III chiến dịch) thì trên đoạn đường chuyển quân từ ĐBP về đồng bằng, đơn vị (D439) có một thời gian mặc toàn đồ Trung Quốc. Mũ vãi kiểu lưỡi trai, quần áo màu xanh nhạt, giày vải, thắt lưng, bi đông v.v... Tất cả đều mới tinh. Các cụ khen là nhẹ, đẹp hơn vải xita Bình Định nhà ta nhiều. Được một thời gian, khi ngược lên lại Tuần giáo, toàn bộ đồ kiểu TQ được thu hồi khẩn cấp.
  5. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11

    Ngày 2 tháng 2 năm 1954: Tướng O. Daniel, tư lệnh các lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương, trưởng phái đoàn viện trợ Mỹ lên ĐBP và tỏ ý "rất hài lòng" về tổ chức phòng ngự ở đây.
    Ngày 3 tháng 2 năm 1954:
    - Hôm nay là mồng Một Tết Nguyên Đán.
    - Đại đội sơn pháo 757 (3 khẩu) bắn từng loạt 9 phát vào sân bay Mường Thanh. Đến loạt đạn thứ 2, pháo của Piroth trả lời. Theo Rules Roy, Pháp đã bắn 1650 quả 105mm, máy bay tiêm kích và B26 đã thả 158 quả bom, VM bắn 103 viên 75mm.
    - Pháp thả truyền đơn thách thức VM tấn công Điện Biên Phủ. Trong truyền đơn có ký tên De Catries, tuy nhiên sau này khi bị bắt, De Catries khai rằng tất cả những vụ này là do chỉ huy ở Hà Nội làm, ông ta không liên qua.
    - Điện của Cogny hỏi tướng Navarre:
    "Theo chỉ thị của Bộ Tư lệnh VM cho các đơn vị 140 hiện ở đông bắc Mường Sài, có thể thấy ý đồ của VM là
    Thứ nhất: Tiêu diệt lực lượng ta ở Mường Sài trong thời hạn ngắn
    Thứ hai: Buộc ta phải tăng cường cho Luangprabang vì VM sẽ đe doạ vị trí này
    Thứ ba: Cô lập ĐBP và bắt ta rút quân
    Điều này xác nhận là hiện nay ta không nên giảm quân ở ĐBP.
    Tôi định đưa trở lại ĐBP tiểu đoàn lính dù Việt Nam số 5 và đưa tiểu đoàn 1 trung đoàn 2 bộ binh lê dương về châu thổ ngay khi có phương tiện không vận "

    Sở dĩ có bức điện này là do trước đó, Navarre đã có ý rút 2 đến 4 tiểu đoàn khỏi DDBP khi biết 308 đã rời ĐBP tiến về phía Lào. Navarre còn nói với Cogny là cuộc hành quân Xénophon chỉ nhằm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất và khả năng này đã lỗi thời.
    Ngày 5tháng 2 năm 1954:
    - Một tiểu đoàn Pháp có xe tăng, pháo binh, không quân hộ tống tiến ra khu Đồi Xanh, Khe Chít và đụng đầu với Trung đoàn 98 Đại đoàn 326. E98 giữ vững được trận địa.
    - Khẩu pháo cuối cùng được kéo trở lại bãi bằng để ôtô kéo ngược về km63 đường Tuần Giáo Điện Biên.
    Quá trình kéo pháo vào và kéo pháo ra, vượt bao gian khổ hiểm nguy đã tạo nên một trong những thiên huyền thoại hào hùng nhất về ý chí và tinh thần chiến đấu quật cường của QĐND Việt Nam.
    [​IMG]
  6. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Em vẫn thắc mắc là vì sao hồi đó các cụ không tháo rời pháo ra kéo cho nó dễ. Theo hồi ký tướng Đặng Vũ Hiệp thì bằng cách này chỉ cần 15 người để di chuyển 1 khẩu 105mm đi 3-4km/ngày. Không hiểu có phải vì trình độ của chiến sĩ không, chứ trong các phim tư liệu về thời chống Pháp mấy khẩu 75mm các cụ tháo tuốt tuột từ nòng đến bánh xe.
  7. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Có lẽ tại không phải ở đâu cũng đủ dụng cụ để tháo ráp?
  8. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    xin xoá vì trùng.
    Được vo_quoc_tuan_new sửa chữa / chuyển vào 02:08 ngày 06/02/2007
  9. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Pháo 75mm - sơn pháo - pháo mang vác (chắc cái tên này là của nhà ta đặt) các cụ tháo tuốt tuột, nhất là khi đối mặt với những đoạn đường dốc, khó đi, kể cả là để chạy cho nhanh, dấu cho kỹ. Chưa rõ vì sao không tháo pháo 105mm tại ĐBP. Tớ cũng có thắc mắc về chi tiết này nhưng chưa thấy sách nào của ta nói tới, không rõ sách của cụ Đặng Vũ Hiệp nói thế nào. Pháp khi đưa đám 105mm tới ĐBP bằng máy bay, họ cũng tháo 105mm ra thành 3 bộ phận chứ cũng không để nguyên.
    Theo ý kiến cá nhân tớ, có thể là chưa biết cách nào nhẹ hơn cách nào, để nguyên thì còn dựa được vào đôi bánh xe mà lăn còn nếu tháo rời ra thì phải vác trên vai. Cả khẩu 2,26 tấn, trừ đi bánh xe và đôi càng có thể lăn được, phần còn lại trông bé ít tẹo nhưng e cũng phải đến gần 1 tấn. Địa hình rừng núi chật hẹp và phức tạp, tổ chức mang vác một bộ phận nặng thế sẽ có nhiều khó khăn không lường trước được. Có lẽ lý do là như vậy. Vì việc tháo pháo 105mm cũng không phải là ta chưa có kinh nghiệm. Khi đưa mấy khẩu này về căn cứ, để đảm tính chính xác , ta đã cho thử nghiệm tháo, lắp nhiều lần và bắn thử thành công trước khi cho tất cả đám này "trôi sông" Thao 90km về Yên Bái. Cộng vào đó là kinh nghiệm gần chục năm trời cõng pháo trên lưng hết lên rừng rồi xuống biển, tớ không nghĩ là nhà ta không nghĩ ra được cách tháo pháo để chuyển lên núi.
  10. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Tháo pháo rồi di chuyển các bộ phận bằng cách chất lên bè hay lên xe là một chuyện. Còn tháo rồi khiêng vác bằng tay chân, lại còn phải trèo đèo vượt núi nữa thì khác hẳn.
    Thế nên người ta mới chế ra sơn pháo, cơ bản là pháo nhẹ, các bộ phận cũng nhẹ (so với pháo bình thường), dễ tháo lắp. Nhờ đó sơn pháo có thể được mang vác trong địa hình núi non dễ dàng.
    Còn lựu pháo 105 mm, bánh và đôi càng trông thế mà lại không nặng lắm, vì phần lớn là sắt hộp thôi. Nặng nhất là bộ phận nòng và bệ đỡ nòng. Tưởng tượng vác những của như thế leo dốc, ông đứng đầu trên dốc thì phải ghì, nhưng cũng còn nhẹ nhàng; ông đứng dưới dốc mới khốn nạn, vì phần lớn cái khối lượng nó dồn xuống phía dưới.
    Một ngày 15 người vác khẩu pháo đi được 3-4 km của cụ Đặng Vũ Hiệp thì không biết là như thế nào. Cái bộ bánh với càng đấy, tưởng nhẹ, và lăn được, nhưng cồng kềnh, chẳng phải là dễ lôi đi. Lại còn khiêng vác những bộ phận còn lại nữa chứ. Nếu mà là đường đồng bằng thì chẳng cần phải tháo pháo ra làm gì, cũng kéo đi được hơn 3-4 km là cái chắc. Đường hơi dốc đồi một chút cũng kéo đi tốt. Còn đường địa hình núi non thì không biết các cụ tháo ra rồi vác thế nào.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này