1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điên cuồng như Vệ Tuệ - Vệ Tuệ

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Moc_Uyen_Thanh, 09/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Thư Hân ngồi lắc lư trước bàn phím, rất hay gõ nhầm chữ. Ông bố đã có lần hỏi tôi, cháu nó có cần học gõ bàn phím không, học cho biết các vị trí của các con chữ. Tôi rất khách sáo nói khỏi cần, ngoại trừ ông muốn sau này Hân trở thành nhân viên đánh máy chuyên nghiệp. Từ đấy về sau tôi không bị những đề nghị đại loại như thế quấy rầy. Tôi tìm cho Hân một cuốn sách nhập môn máy tính, không dùng đến những tài liệu gia đình chuẩn bị. Tôi còn vạch ra một chương trình, tiết thứ nhất: cấu tạo cơ bản của bàn phím; tiết thứ hai: những hiểu biết cơ bản về phần mềm; tiết thứ ba: sơ qua về chương trình DOS; tiết thứ tư: khởi động DOS và cách sử dụng bàn phím...
    Cô bé Hân dán chương trình này len tường, hỏi tôi có thể linh hoạt không, ví dụ có lúc muốn chơi. Hân cười, thưa thầy, thầy không mách bố em chứ ạ? Tôi lắc đầu, từ thuở bé tôi rất ghét ai thưa với thầy giáo, tôi nói.
    Thế thì hay lắm, Hân nghiêng đầu. Thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ? Nó đột ngột hỏi. Hai mươi mốt. Tôi trả lời rất thật. Hình như cô bé gật gật đầu, tôi đoán nó đang làm phép trừ, hai người chênh nhau tám tuổi. Thuở bé chắc là thấy hay nghịch lắm nhỉ, đi học có hay nghỉ vặt không? Nó hỏi rất thẳng thắn, vậy mà thầy thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng.
    Tôi cười, tôi không mách đâu, nhưng em phải học thật nghiêm túc, tôi có thể cài một vài trò chơi vào máy tính.
    Ôi! Nó đưa một tay để ngay dưới mũi tôi, thầy với em ngoắc tay nào, đúng thế nhé!
    Mười lắm phút nghỉ giữa buổi chúng tôi ăn bánh ngọt, trái cây, có lúc ông Thư làm món gì đó rất ngon, ví dụ bánh tôm bóc nõn, chè đỗ xanh.
    Hôm nào bà Thư không phải biểu diễn hoặc tập vở, bà ngồi ở sô-pha sửa móng tay, lật giở những trang tạp chí thời trang. Máy thu hình mở rất bé, trên truyền hình nếu chiếu phim gì đó, thể nào bà cũng khe khẽ hát theo, tay áo cuộn lên như con rắn, trông hoa cả mắt, "tĩnh lặng như cung hằng nga, thê lương, lạnh lùng...". Thời trẻ, bà ngoại tôi cũng rất thích ca kịch tây, về già lại càng thích các môn nghệ thuật quốc hồn, quốc túy. Bà Thư hình như rất thích tôi làm một người bình phẩm nhiệt tình, thỉnh thoảng tôi làm ra vẻ công bằng khen vài câu. Mỗi lần như thế, bé Hân lại vểnh tai, liếc nhìn.
    Một lần, tôi chào bà để về phòng của Hân, Hân nháy mắt tỏ ra không bằng lòng với tôi, nó đang định nói gì thì nhó ra cửa vẫn mở, vội đứng dậy đóng cửa.
    Thầy thích mẹ em rồi à? Nó hỏi.
    Tôi giật mình, hỏi lại, thích mẹ em?
    Hân xua xua tay, thôi, thôi, em nói đùa đấy, mẹ em già rồi, thầy đâu thích.
    Tôi không nói gì, nghĩ đằng sau câu nói ấy có màu sắc tình cảm, là ám hiệu tâm lý nào đó.
    Tôi lật giở trang thứ 58, bỗng phát hiện cô bé không chú ý nhìn vào trang sách. Muốn chơi một lúc chứ gì? Tôi hỏi.
    Ứ, không thèm! Cô bé đứng dậy, đến bên giá sách. Nói là giá sách, đúng hơn là giá để thức ăn. Trên giá ngoài một vài cuốn tạp chí nhi đồng, tranh liên hoàn, vở làm bài tập ở nhà, còn nữa là thức ăn, kẹo socola, bánh pudding, bánh quy, cả lạc rang, kẹo sữa, bỏng ngô... Đúng là một cô bé tham ăn (nhưng răng trắng như ngọc, cô bé thích xem quảng cáo kem đánh răng Colgate "sáng khoái, mát lạnh, lượng tiêu thụ hàng đầu"), nhưng ở độ tuổi này vẫn chưa phải lo giảm béo.
    Hân lấy ra một hộp cocola hạnh nhân, rồi ôm vào lòng chú gấu nâu ở đầu giường, chú gấu bà mẹ mua hồi đi biểu diễn ở Ôxtrâylia, rất tự nhiên gác một chân lên ghế của tôi, đá đưa. Tôi cảm thấy dưới chỗ ngồi của tôi đang động đậy, trong lòng không biết cái cô bé này đang nghĩ gì đây, đôi mắt có hàng mi dài che rợp nhìn tôi, một anh chàng nào đây? Tôi ngồi, vô tình lấy tay phải xoay xoay cái nhẫn trên ngón tay trái, trong giây lát tôi cảm thấy mình như một con nhện rơi vào tấm lưới lạ. Trẻ con bây giờ hiểu biết sớm lắm, lại thông minh nữa.
    Hân đưa cho tôi cái kẹo, tôi lắc đầu, cô bé quan sát vẻ mặt tôi, rồi đậy nắp hộp kẹo lại. Từ nay em không dám nói đùa với thầy nữa, Hân nói khẽ.
    Tôi ho lên một tiếng, thôi nhé, bây giờ vào học.
    (còn tiếp)
  2. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Điên cuồng như Vệ Tuệ, kết thúc là gì?
    Chào các bạn,
    Tôi có một "cuốn sách" Điên cuồng như Vệ Tuệ, dài 69 trang, dạng PDF. File ghi là "phần 1", mà tôi không tìm thấy phần 2 của sách, nên muốn hỏi các bạn có phải "Điên..." kết thúc là câu

    "Nếu ai thấy một cô gái giống với Chu Địch trong truyện xin liên hệ với tôi theo địa chỉ (..... )cửa hiệu bán hoa "Bươm **** và hoa hồng""

    đúng không?
    Thân mến cảm ơn,
  3. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Nolf cũng đọc đến đoạn đó. Tự nghĩ đến đó là kết thúc rồi. Tất cả những gì muốn chuyển tải thì đã chuyển tải rồi.
  4. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    À mình vừa đọc xong thì đọc luôn mấy bài trong topic này. Mình nghĩ là Điên... là một tập truyện ngắn, và truyện Bươm **** gì đó là hết rồi, những truyện khác thì chưa có và đang chờ được post lên để coi tiếp!

Chia sẻ trang này