1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diễn đàn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi cocobubu, 24/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungsonbtv

    tungsonbtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bình Hưng

    Là tên một xã thuộc huyện Bình Chánh, kiểu như xã Vạn Trạch thuộc huyện Bố Trạch vậy. Nhưng nói dzậy mà hổng ... phải dzậy.
    Thế là sau gần cả 1 năm hò hẹn mãi cuối cùng tôi cũng đến được với nhà của ông bạn Bổng ở nơi đây. Nghe thì có vẻ xa ngái thế nhưng thực ra thì Bình Hưng cũng cách ko xa chợ Bến Thành là mấy, chỉ mất độ vài chục phút xe máy.
    Đầu buổi sáng ông bạn hẹn gặp nhau ở quán bánh mì thịt nguội Hòa Mã.
    Vừa ăn vừa nghe Bổng là người đã sống ở đất Sài thành từ rất lâu giới thiệu vềquán bánh mì nổi danh suốt nửa thế kỉ này mà thấy sướng. Này nhé: Đó là tiệm bánh mì tại 53 Cao Thắng quận 3 gần góc Nguyễn Đình Chiểu xuôi về. Một cái bảng hiệu bạc phếch đã 5 - 60 năm nay không có gì thay đổi, tủ để các món thịt nguội, patê vẫn đặt ở nguyên một vị trí. Vào năm 1960, chủ quán là một bà từ Hà Nội vào định cư SG mà khách quen ai cũng gọi là bà Tịnh, cùng hai người con gái và mấy người cháu mở tiệm bánh mì đặt tên Hòa Mã để kỉ niệm tên phố Hòa Mã của cố hương Hà Nội. Bánh ở Hòa Mã là kiểu bánh mì đặc ruột - thịt nguội bày ra dĩa, ăn bằng dao nĩa theo gu Tây, ổ bánh mì xốp giòn ăn với chả lụa, patê, xúc xích, jambon... đủ vị Tây rất tiện cho những người đi làm, đi học ăn sáng. Tôi ăn hết suất của mình mà thấy chắc dạ quá chừng, đến bữa trưa vẫn chưa thấy đói.
    Ăn xong băng qua cầu Nguyễn Văn Cừ, chạy tiếp qua cầu Kênh Xáng là đến xã Bình Hưng. Nhìn bao quát khung cảnh và đường phố tôi cứ tưởng như là đang lạc vào khu phố sang của Phú Mĩ Hưng bên Q7. Một khu phố mà Bổng giới thiệu là thuộc ấp 4 của xã mà được qui hoạch sạch sẽ, sang trọng và phong quang. Vừa chạy xe tôi vừa nghĩ giá mà mình có một căn biệt thự ở đây để an trí nhỉ.
    Cách nhà Bổng độ trăm mét là Rạch Ông Lớn, một nhánh của Sông SG chảy về, nước rạch trong mát với những rặng dừa nước xanh um tùm dọc hai bên bờ.
    Đến thăm nhà bạn ở Bình Hưng xong ra về tôi thấm thía thêm ý nghĩ đúng là Bình Chánh cũng có vùng.

    Xem hình minh họa ở đây:
    http://vn.360plus.yahoo.com/tungsonbtv/article?mid=3332









    [​IMG]
    Rạch Ông Lớn nhìn về phiá cầu Ông Lớn trên đường Nguyễn Văn Linh từ Q7 chạy về hướng miền Tây

    [​IMG]
    Rạch Ông Lớn nhìn về phía Khánh Hội Q 4



    [​IMG]
    Ghe trĩu nặng chuối từ miền Tây về SG

    [​IMG]
    Một góc ấp 4 xã Bình Hưng, chưa phải là trung tâm xã lị đâu nhé



    [​IMG]
    Một bãi cỏ xanh thoáng đãng bên đường phố


    [​IMG]
    Tôi muốn mắc ở đây 1 cái võng nằm đung đưa rồi đt kêu nhà hàng mang tôm hùm luộc đến.













  2. tungsonbtv

    tungsonbtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Chuyện kể rằng trong một ngôi chùa nọ có một vị sư già sống cùng ba đệ tử. Một hôm có hai đệ tử tranh cãi nhau kịch liệt về một chuyện gì đó bèn kéo nhau lên hỏi sư phụ. Sau khi nghe học trò thứ nhất trình bày sư phụ phán:
    - Con nói đúng.
    Đến lượt học trò thứ hai trình bày, nghe xong nhà sư cũng phán:
    - Con nói đúng.
    Người học trò còn lại đứng hầu sau lưng thầy thấy lạ bèn hỏi: Bạch Thầy, vì sao hai người nói khác nhau mà cùng đúng cả? Thầy cười rồi nói:
    - Con nói cũng đúng.
    Người học trò thứ ba lặng người trong giây lát rồi quỳ xuống trước Thầy khẽ nói: Đa tạ sư phụ đã chỉ dạy, con hiểu rồi ạ!
    Cuộc sống của chúng ta vốn dĩ giản đơn, nhưng do màn vô minh che lấp, chúng ta đã vô tình tự làm khó mình, làm phức tạp đi những gì thực ra là đơn giản.
    Nhiều khi, do sân si, cố chấp, chúng ta lại cố tình không hiểu nhau. Hoặc là bắt người khác phải nghĩ theo ý mình, lấy mình ra làm chuẩn mực để làm thước đo người khác. Cùng một sự việc, nhưng ai cũng chỉ muốn hiểu và bắt người khác phải hiểu theo cách của mình. không ai nhường ai. Thế là sinh mâu thuẫn. Thực ra, nói như vị sư kia thì ai cũng có thể đúng cả, vấn đề là người này không chịu nhìn ra cái phần đúng của người khác mà thôi.
    Biết được mình đúng đã khó, thấy được người khác đúng còn khó hơn nhiều; công nhận người khác đúng hơn mình lại càng khó; dung hòa cái đúng của mình và của người để làm mọi việc lại khó hơn nữa.
    Người làm được điều này gọi là NHĨ THUẬN.
    Nhĩ thuận không là " ba phải ". Vị sư phụ kia không " ba phải". Nhĩ thuận là một " công phu" do giáo dục và tự giáo dục mà có được.
    Để có được "nhĩ thuận", theo người xưa phải đợi đến LỤC THẬP. Bởi theo Khổng Tử thì trong đời con người ta có các dấu mốc sau:
    Tam thập nhi lập
    Tứ thập nhi bất hoặc
    Ngũ thập tri thiên mệnh
    Lục thập nhĩ thuận
    Người đã có nhĩ thuận thì ai nói phải nói trái gì cũng nghe được; thậm chí ai chửi mình hoặc ai dạy gì dỗ gì thì mình cũng nghe được mà không động lòng.
    Vậy mà phải đợi đến lục thập mới nhĩ thuận thì quá muộn. Chúng ta cần có NHĨ THUẬN sớm hơn.
  3. mrabc789

    mrabc789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Phải gọi là Thuận Nhĩ chứ ai gọi là Nhĩ Thuận nhỉ :P
  4. tungsonbtv

    tungsonbtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Trong kết cấu ngữ pháp của tiếng Hán thì "nhĩ" là danh từ, chỉ cái tai; còn "thuận" là tính từ chỉ cái cách nghe (thuận/nghịch) vì thế mà nói là nhĩ thuận do trong kết cấu ngữ pháp tiếng Hán danh từ đứng trước tính từ (tiếng Việt thì ngược lại). Thực ra nói đầy đủ thì phải là "nhi nhĩ thuận", bởi đây là chữ của Khổng Tử ở sách Luận ngữ trong câu: "Tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập tri thiên mệnh, lục thập nhi nhĩ thuận, thất thập cổ lai hi".
    Cảm ơn bạn đã quan tâm.
  5. tungsonbtv

    tungsonbtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Café máy bay

    Đã nhiều lần đi qua đi lại quán café máy bay trên đường Hồng Hà quận Tân Bình nhưng phải đến sáng nay có chút việc mới ghé lại để thưởng thức và chiêm ngưỡng cái thú được nhâm nhi li café dưới cánh một chiếc Boeing vĩ đại.
    Mặc dù biển hiệu ngoài cổng đề khiêm tốn là Cantin giải khát nhưng từ vài chục năm nay, dân Sài Gòn vẫn gọi nó là Cafe Boeing, một quán cà phê nhỏ nằm trong CLB thể thao hàng không thuộc Vietnam Airlines.
    Quán cà phê này ở ngay dưới bụng và cánh chiếc máy bay Boeing 707 cũ được đặt tại đây từ nhiều năm trước. Ngay cả nhiều nhân viên của Trung tâm huấn luyện bay thuộc Tổng công ty Hàng không VN cũng không rõ lai lịch của nó. Người ta chỉ biết rằng ít năm sau ngày đất nước thống nhất, chiếc Boeing đã được kéo tới đây. Đó cũng là lần đầu tiên khái niệm cà phê Boeing xuất hiện và người Sài Gòn có được cái thú café có lẽ là có một không hai trên thế giới.
    Thực ra thì chiếc Boeing trước khi trở thành quán café bất đắc dĩ ko bị hư hỏng gì. Nó chỉ có một cái lỗi là do quá hao xăng nên phải ngừng bay từ những năm 80. Thấy nó nằm chiếm chỗ chình ình vô lí trên sân bay TSN, những người có trách nhiệm trong ngành HK bèn nghĩ ra một sáng kiến mới: đó là mở dịch vụ cà phê Boeing và cho mời chuyên gia của hãng Boeing tháo rời đưa nó về đây rồi ráp lại.
    Ngắm nhìn chiếc Boeing 707 mình nhớ đến nhân vật Từ Hải trong câu Hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn. Một thời nó vùng vẫy bay lượn ngang dọc khắp mọi bầu trời trên thế giới, vậy mà bây giờ bị vây kín giữa một mớ cây cảnh thấp lè tè, bị những cây mít cây xoài ngày càng vươn cành lá ra che phủ; những két chai lọ bia nước ngọt ngổn ngang lộn xộn quanh trục bánh; và nhất là sự vô tư của khách uống café coi cái Boeing 707 có giá trị chỉ ngang một mái nhà tranh.
    Có lẽ những nhà SX ra nó, cái Hãng Boeing danh tiếng ngút ngàn ấy dù trí tưởng tượng có lớn đến đâu cũng ko thể hình dung ra cái 707 của mình lại có ngày nép mình giản dị giữa mặt đất của một phố nhỏ Sài Gòn như thế. Hóa ra ở trên cõi đời này dù là cái gì và ai đó có vĩ đại hoành tráng đến đâu thì cũng chỉ có 1 thời. Nhược bằng những kẻ cứ cố tình cứu vãn sự huy hoàng đã chết thì chỉ mang lại sự ghét bỏ và khinh rẻ của người đời. Nói như Lỗ Tấn: Cứ ôm lấy momen (xác ướp) thì cũng sẽ đến lúc bị momen hóa. Thà cứ như cái Boeing 707 mà lại được mọi người yêu quí.
    Cái cảm giác ngồi uống café và nhìn ngắm nó mà ngẫm nghĩ về sự biến thiên của cuộc đời, của số phận cũng thú vị lắm thay.
    Giá mà biến được nó thành một căn hộ tiện nghi để ở thì chắc còn thú vị nhiều hơn nữa. Sao CLB HK ko sử dụng nó làm một khách sạn mini nhỉ. Mình bảo đảm là sẽ đông khách lắm.

    [​IMG]
    Bàn ghế cafe đơn sơ dưới cánh một chiếc Boeing 707 vĩ đại

    [​IMG]
    Cành lá mít xoài ngày càng che phủ Mr Boeing

    [​IMG]
    Chiếc Boeing 707 ngạo nghễ một thời

    [​IMG]
    Bây giờ thì chỉ có giá trị ngang một cafe mái lá







  6. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Hay thế nhỉ?
    Em oánh dấu phát, khi nào vào Sài Gòn phải tìm đến đó thưởng thức mới đc
    Thanks bác
  7. tungsonbtv

    tungsonbtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mình vốn ko biết uống và có cố cũng ko uống éo gì được. Bia có 1 lon, rượu có 1 chun. Vậy mà mấy ông bạn đủ các kiểu cứ có dịp tụ bạ thì lại ới ời kêu như là kẻ thù truyền kiếp 3 tàu đang đến. Thế mới chết. Ko đi thì mất lòng bạn bè mà đi thì cũng thinh thik nên kết cục thì nói chung là đi dù mỗi khi đặt chân đến bàn nhậu là được chúng nó tung hô: A chuyên gia phá mồi đã đến.
    Mà kể cũng đúng thật. Trong lúc mọi người nốc bia tì tì thì mình chả nhẽ lại ngồi ko, thế là phải cầm đũa gắp cái gì đó cho vô mồm. Mà mình lại là tên ăn được mới chết vì thế mà đám bạn bè phong mình là chuyên gia phá mồi. Chả thế mà hồi còn ở QN, có tên nào đó đã viết thêm vào cái thiệp mời đám cưới 1 dòng: Sự có mặt của anh là niềm bất hạnh cho gia đình chúng tôi (do hao mồi quá)!
    Chẳng biết nhậu thì có lợi ích gì về kinh tế và xã hội nhưng theo thống kê của 1 tờ báo cách đây đã vài năm thì bắt đầu tính từ 16g trở đi, trên khắp các hang cùng ngõ hẻm của Tp, trên khắp các kiểu nhà hàng từ bình dân vỉa hè đến quí tộc 4, 5 sao đèn chùm cửa kính sáng choang tổng cộng có ko dưới 3 triệu cư dân Tp đang ngồi nâng lên đặt xuống và dzô dzô dzô.
    Đi nhậu khổ thì có khổ nhưng vui thì có vui. Cái hay nhất là hiểu thêm nhiều về bạn bè. Có mấy li vào thì đến cái gốc cây cũng bật ra thơ ra nhạc và bộc bạch ra nhiều tâm trạng huống chi đây là cả thùng. Có trời mà nhớ được quanh bàn nhậu có bao nhiêu lời hay ý đẹp đã được phun ra, bao nhiêu bài ca đã được hát, bao nhiêu câu thơ đã được ngâm nga, bao nhiêu câu chuyện ngày xửa ngày xưa đã được kể. Đã ngồi với nhau trong bàn nhậu tất thảy đều thành tri âm tri kỉ. Vậy mà trong lúc mọi người tâng tâng chỉ riêng mình ta là tỉnh bỗng thấy mình vô duyên lạ lùng. Trong lúc mọi người đang như lơ lửng ở trên 9 tầng giời thì mình lại là đà ở dưới mặt đất, nhìn mà thèm, thế mới chán.
    Đi nhậu có khi đến bằng xe máy nhưng ra về lại bằng ô tô. Nhớ hồi mới vô SG mình được mấy ông bạn nhiệt liệt chào đón bằng chầu nhậu ở 1 nhà hàng trên quận nhất. Vào cuộc từ 18g đến đúng 24g mới tan đám, trời khuya đường xa cả chục cây số, vậy là cả bọn gởi xe máy lại cho nhà hàng gọi taxi chạy vòng vèo thả hết người này đến người khác xuống nhà. Mở cửa đã là 1g sáng. Đúng là đi nhậu về sớm. Sáng hôm sau dậy lại kêu xe ôm chở đi lấy xe máy về.
    Mới rồi có ông bạn đi xe hơi, tàn cuộc tự nguyện đưa mọi người về nhà, chạy trên đường ông ta vừa lái vừa hát bài “xe ta băng băng qua mọi dặm đường mà lòng phơi phới như ra chiến trường”, lại kết hợp với vũ đạo 2 tay rời vô ***** giơ lên múa nữa, mình ngồi bên tái cả mặt thót cả tim, hắn bảo xe tui lập trình hết rồi ông khỏi lo, sống chết có số. Ôi trời.
    Vậy đấy nhưng chiều chiều lại nhớ chiều chiều, cứ khoảng 16g mà thấy cái di động im ắng ko có cuộc gọi hay tin nhắn nào là lại thấy như có cái gì thiêu thiếu như là thiếu mất 1/3 cuộc đời.
  8. tungsonbtv

    tungsonbtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hay là tôi ngu lâu

    Mấy ngày nay báo chí mạng và giấy liên tục loan tin nóng: trận giao hữu “Giấc mơ châu Á” giữa đội bóng của Park Ji-sung và những người bạn với Navibank Sài Gòn (N.SG). Sức hấp dẫn đang lên cao và giá một cặp vé VIP của trận này trên thị trường “chợ đen” đã được rao bán với giá 3 triệu đồng.
    Có một ông bạn cho biết ông ta có 1 đứa cháu gái là SV đã cùng 4 người bạn gái khác của nó họp thành 1 nhóm fan cuồng xin tiền bố mẹ để bay từ Hà Nội vào Sài Gòn xem mặt anh chàng Park này.
    [​IMG]

    Hàng ngàn thanh niên, SV đã bỏ hàng triệu đồng mua vé vào sân chỉ để xem con người này

    Bắt chước cái động tác quen thuộc của chú chuột trong phim hoạt hình Tom & Jerry, tôi đập tay lên trán mình mấy lần mà vẫn ko hiểu do đâu một bộ phận thanh niên, HS, SV nước ta lại sành điệu đến mức ấy và theo kiểu ấy.
    Hay là do tôi ngu lâu.

  9. tungsonbtv

    tungsonbtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bọn này thâm thật

    Chuyện đã lâu lâu rồi. Mình có dịp may tham gia 1 đoàn gọi là ban đối ngoại của Bộ VHTT đi Bắc Kinh tìm hiểu về hệ thống TV cáp. Nói là cho oai vậy chứ thực chất là đi du lịch ko mất tiền túi.
    Nào cố cung, nào Vạn lí trường thành, nào Di hòa viên … với vịt quay BK, lẩu Tứ Xuyên … những 10 ngày trên đất “bạn” là đi đủ nếm đủ. Riêng vụ ở bạn xếp cho 1cái KS 3 sao gần ga xe lửa BK nhưng trông uẩy ta (vĩ đại) ra phết. Mình ở chung với 1 ông sắp về hưu đang là trưởng 1 phòng chuyên môn nhưng lại ko có chuyên môn gì. Ông này đã đi xuyên suốt cuộc kháng chiến chống Mĩ và cả chống Tàu hồi tháng 2 năm 79, lòng luôn tràn đầy tinh thần cảnh giác cách mạng và nghi ngờ bọn Hán gian dù chúng cũng cùng là phe xhcn với ta và có đủ mối quan hệ gắn bó đồng chí núi liền núi sông liền sông. Trong lúc chờ nhận phòng ở lễ tân, thấy mình nhỏ tuổi hơn lại hay nói tếu táo linh ta linh tinh, sợ làm lộ bí mật nhà nước, với cái tình và trách nhiệm của người đi trước, ổng ghé tai mình dặn dò: Bọn này nó thâm độc lắm, ta ở trong ks của nó cũng như là ở trong nhà nó, chú nhớ phát ngôn cẩn thận kẻo 1 làm mất lòng bạn bè quốc tế, 2 là làm lộ thông tin của ta. Mình nói lại là bác cứ yên chí lớn đi, em cũng hiểu bọn này lắm.
    Vừa nhận phòng mình để nguyên quần áo nằm thẳng cẳng ra giường duỗi chân vươn tay khoan khoái nhìn qua cửa kính ngắm mây trời Bắc Kinh. Còn ông thì đi nhòm ngó hết mọi ngóc ngách của căn phòng từ nhà vệ sinh đến gầm bàn hốc tủ xem có gì bất bình thường. Nhìn dưới mặt đất chán ông nhìn lên trần nhà bỗng thấy có 1 cái gì bằng nhựa hình tròn gắn ngay giữa trần phía trên giường nằm, thỉnh thoảng lại nhấp nháy chớp chớp. Ông lặng cả người đi rồi thì thào vào tai mình: chú mày có biết đó là cái gì ko. Mình ra chiều suy nghĩ, nhăn cả trán rồi đập tay đánh bốp: đó là cái thiết bị thu âm đấy anh. Bọn TQ luôn nghĩ là dân VN ta chuyên nói xấu nước nó nên lắp sẵn máy này, mình nói gì nó nghe và ghi lại hết.
    - Bọn này thâm thật. Ông nói khe khẽ đủ cho mình nghe
    Rồi từ đó cho đến ngày rời cái phòng KS, ông hầu như ông ko nói gì với mình. Có gì cần thì ngoắc mình ra hành lang thì thà thì thầm như buôn bạc giả. Thỉnh thoảng ông lại nhòm lên cái thiết bị báo cháy tự động với đầy tinh thần cảnh giác cách mạng.
  10. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Lấy vợ - thuê nhà các bác nghĩ sao?

    Vợ em tương lai là ng HN, từ bé đến lớn ở với gia đình bố mẹ. Có nhà cửa, và cũng quen. Bố mẹ ai cũng thương con, mình cũng cảm thấy ái ngại khi mình chưa có nhà ở HN. Mình thì có thể chịu đc, liệu cô ấy thế nào? khi có con nữa..cũng sẽ vất vả. Mình như vậy mà cũng tự ti hơn một tí, mình sẽ cố gắng nhưng..tinh thần thôi chưa đủ. Nhà HN càng ngày càng cao..

    Các bác ai đã qua cảnh này rồi, có hướng giải thoát không? về tinh thần hoặc tấm lý, của cải vật chất đều được.
    tks nhiều.

Chia sẻ trang này