.....Điên mất- Sao mấy hôm nay bạn lại uống rượu nhở, hx cũng chẳng hiểu được mình nữa tự nhiên lại vậy chứ, nhưng hình như bạn cũng không thix jì chuyện đó . Trong mọi hoàn cảnh bạn luôn muốn vượt qua mọi cám dỗ mà hình như điều đó hơi khó thì phải. Từ khi nghỉ hè đến h bạn rất ít đi chơi- ùh công nhận là thế cũng chẳng còn hứng thú jì với việc suốt ngày quán xa rồi lại lượn đường nữa. Bạn thấy bạn già đi quá nhiều rồi hay sao í, bạn hok còn ham chơi như trước nữa, lại hay 1 mình suy tư nữa chứ. Hôm trước bạn vừa uống say xong mà trong lúc say trong bạn lại xuất hiện 2 con người đối lập nhau, nhiêu lúc ban đến điên đầu lên mất. Hok biết đâu là con người thật của bạn nữa, cũng như lúc này đây bạn đang muôn làm 1 cái jì đó để xoa tan cái cảm giác này...... "___ Rồi mày cũng phải nhận ra ... Uh ... chẳng được gì đâu ........ Rồi mày thỏa hiệp , mày cố tự lừa phỉnh mình : Thế thôi , sống thế là được rồi ......... Nhưng mày đâu có thể giam cầm được cái Tâm của mày ..... nó lại gào thét , gào thét một cách vô vọng , vùng vẫy trong vũng bùn nhơ nhớp của sự tuyệt vọng , bế tắc ......... .............. Nhận ra rồi thì mày làm gì chứ ..... Tiếng gào của mày ..... Nó làm lạnh cả tim tao đấy ...... Nhưng mãi mãi ........ Mãi mãi nó vẫn chỉ là tiếng gào tuyệt vọng mà thôi ___ Khóc , mày khóc đấy à ........ , người ta bảo đàn ông ko được khóc cơ mà , nước mắt của người đàn ông là Máu , là Huyết Lệ cơ mà ................. Thấy chưa , giả dối , tất cả là giả dối , ngay cả khóc mà mày cũng dám bật ra đâu , sao cứ phải nuốt vào thế , sao cứ phải nấc lên nghẹn ngào thế , sao cứ phải che dấu cái Tâm lạnh lẽo cô độc của mày thế ..... ......." Cái cảm giác này sao cứ ám ảnh bạn mãi vậy chứ. Bạn ghét phải nghĩ, bạn ghét phải sống như thế này lắm rồi........Bạn phải làm jì bây giờ......Help me!!!!!!!!!!!
chẳng ai giúp được ở cái trường hợp này . Bạn ko tự cố gắng thì tức là bạn bị đào thải ở cái xã hội này và người đào thải bạn lại chính là bạn . Có thể vẫn tồn tại nhưng nó là một cách vật vờ thậm chí ko ngóc đầu lên được ? H thì hãy đứng dậy đi . http://www.dantri.com.vn/nhipsongtre/2007/7/189115.vip
mình và bạn rất giống nhau nhưng mình ít khi ngồi uống rượu 1 mình. mình chỉ suy nghĩ thôi , suy nghĩ rất lâu, lâu lắm. Mình nghĩ bố mẹ mình sinh mình ra để mình thành thế này để rồi mình trách bố mẹ , trách ông trời đã sinh ra mình. Đôi lúc mình tự chửi : ********* , mày ăn cái gì mà ngu thế hả con ? Bố ****** dạy mày thế à ? dcm. Và rất nhiều lần mình rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng , nhìn xung quanh ko có ai để nói chuyện , tâm sự và hình như mình rất sợ phải nói chuyện với họ vì cái tôi của mình ko đủ tự tin và mạnh mẽ để nói chuyện , tiếp xúc. Có nhiều lúc mình khóc mà ko ra tiếng , dường như cố gắng nuốt nó vào nhưng ko đc ( mày điên à ? sao mày lại khóc ? mày khóc vì cái gì ? mày khóc vì bố mẹ hay mày khóc vì mày ? nếu khóc vì mày thì im con ****** đê ) Tôi cảm thấy xấu hổ thay cho bố mẹ vì đã có 1 người con như tôi nhưng rồi 1 lần tình cờ vào hiệu sách , tôi nhìn thấy 1 cuốn sách có mục ghi toàn tiếng anh ( tôi có biết chút ít về English ) , tên của cuốn sách đó là I can do it. Lúc đó tôi tạm dịch là : Tôi có thể làm đc điều đó. Tôi tò mò và mua về đọc , thật tình cờ và kì diệu , cuốn sách đó nói và nó cảm nhận như 1 con người , như 1 người bạn đang nói chuyện trước mặt mình vậy , nó biết hết các tâm sự của tôi và có thể nói nó là 1 cuốn sách sống. Từ đó tôi đã tự tin hơn 1 chút khi đi tiếp xúc với bạn bè và tôi nhận ra 1 điều , có những điều khi mình tin vào chính bản thân mình và mình mạnh mẽ hơn 1 chút thì có thể làm đc rất dễ. Và từ đó tôi hiểu đc cuốn sách này nói gì : đó là chữ kí của tôi Tôi thích câu nói : I can do it ( tạm dịch là tin vào chính mình) tôi mong bạn làm đc điều đó