1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIỄN TẢ TÂM TRẠNG : tuổi thơ là dòng ký ức, tình yêu là màu sự sống, hạnh phúc là mong manh huyền ảo

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 15/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    có buồn thì mới tiếc niềm vui
    có xa nhau mới biết nhớ nhau rất nhiều
    [​IMG]
  2. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Vậy chẳng phải bạn đang tự nhận mình là người yếu đuối sao?Thực ra thì chẳng ai yếu đuối cả,người yếu đuối là người lúc nào cũng sợ người khác sẽ vượt qua mình.Mà ở đây thì chẳng ai như vậy cả....
  3. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi tôi thấy thật buồn,thấy mình thật đơn độc và thật nhỏ bé mặc dù bên cạnh tôi chưa bao giờ thiếu bạn bè.Nhưng những người ở bên tôi gần nhất thì lại chẳng chịu hiểu tôi...Mọi người luôn nghĩ rằng cách duy nhất làm cho bạn mình hạnh phúc là chở che,lo lắng và...gửi vào tim họ một tình yêu.Sự thật thì ko hoàn toàn như vậy.Có những lúc người ta cần một tình bạn chân thành hơn một tình yêu.Đây ko phải là một phép so sánh,vì mọi sự so sánh ở đây đều thật khập khiễng...Nhưng bạn bè tôi lại đến với tôi vậy đó.Lắm lúc tôi thấy mình thật may mắn nhưng cũng chẳng ai có thể hiểu được cái cảm giác khi phải làm đau người khác thế nào đâu,nó cũng thật đau...
  4. alo_emyeuanh

    alo_emyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Không thể ngờ rằng mình lại rơi vào trạng thái tâm lý tệ hại như thế này. Chỉ sau đúng 1 buổi chiều. Mình khóc, mình đã hoảng hốt thật sự, ko biết bấu víu vào ai, chỉ biết gào thật to, và tìm khắp nơi. Nhưng ko thấy. Mất thật rồi.
    Hôm nay thì mọi chuyện cũng đã nguôi ngoai đi phần nào, nhưng mình vẫn ko lấy lại đc tinh thần. Sao mà chán tất cả mọi thứ. Mình cố giữ vẻ mặt bình thường khi đến cty. Nhưng mọi người vẫn nhìn thấy 1 đôi mắt sưng húp. Mình quay đi, lên phòng thật nhanh và dán mắt vào màn hình. Sợ rằng có ai đó hỏi thăm, mình sẽ oà lên mất.
    Làm sao để thoát khỏi tình trạng này đây? Ngày mai là T7 rồi, mình còn hẹn với bạn bè về off ở HP nữa, rồi gặp mẹ, rồi SN cún... tại sao mình chỉ muốn trốn chạy. Giá mà mọi việc lùi lại đc. Mình ko muốn mọi người thấy mình thế này.
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Có nhiều lúc trong tâm tư con người thường gặp những điều khó chấp nhận ... chỉ muốn tìm 1 nơi chỉ có riêng mình để vùi đầu trong suy nghĩ trong buồn khổ, trong đau thương ... nhưng như thế thì có được gì đâu ... đã bao lần trong khoảng đời vừa qua mình cũng đã từng phải chạy trốn chính bản thân mình ... chỉ mong sao thế gian này ko có những chuyện như vậy ...
    nhung ko ... thế gian là soay chuyển . mai thế này mai thế khác ... hãy luôn biết chấp nhận .. dù rằng điều mình đang chấp nhận là thương đau, là khổ ải .... ko có con đường nào bằng phẳng mãi trên đường đời ta đi .... phải làm sao ? phải làm gì cho thật tốt để trí kiên cường, lòng hướng tới tương lai tốt đẹp mà ta thường hay mơ khi còn nhỏ ấy ...
    Hãy kiên cường lên .. hãy đừng để quá khứ làm sao động những sự việc tốt đẹp đang nằm trong tay ta ....
    Chúc cho đời ! cho người .... mất đi đau thương mà ko để lại điều hối tiếc ..
    Chỉ biết hướng lòng mình và mong ước vậy thôi ... còn làm sao được nữa ...? đôi lời cho chính mình cho các bạn ...
  6. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống, có những người chỉ biết cho đi, chỉ biết hi sinh tất cả cho người thân. Đến một ngày nào đó, khi thất bại họ cảm thấy có lỗi cảm thấy xung quanh mình không còn ai, không còn gì nữa. Cho là tốt nhưng nếu không biết nhận lại thì không bao giờ cho được những thứ tốt nhất
    Hãy mở rộng tấm lòng, vì tất cả mọi người, vì cái tôi, cái ta và cái xã hội củ chuối này.
  7. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Nga ơi ! cuộc sống oái oăm vậy đó , khi ta vui ta cuời ,nhưng khi ta buồn thì khủng khiếp hơn nhiều ...mà luôn có những lỗi buồn vây quanh , chẳng lỗi buồn nào giống lỗi buồn nào cả nên rất khó đối phó với nó ... điều khuyên tốt nhất cho bạn là: hãy tự tìm cho mình một cách xả stress ... mà mình cảm thấy hiệu quả nhất !
    T cũng đang rất buồn , đang rơi vào tình cảnh tuyệt vọng lắm . Nhưng T kiên nhẫn chờ thời gian qua ... thời gian có thể là liều thuốc thần , nhưng sao nó trôi chậm thế !!!
  8. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Chán kinh khủng ,sao mà mình vô dụng thế nhỉ ??
  9. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Đừng chán và thất vọng em ơi, có chuyện gì nói cho chị nghe với!
    Chị cũng đang thấy chán chán quá cơ, nhưng kệ xừ!
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Muốn gọi điện , muốn SMS ..vậy mà mình lại ko đủ bản lĩnh để làm ...
    có lẽ mình suy nghĩ quá nhiều ..chỉ đơn thuần là bạn bè thôi mà nhỉ ... có sao đâu mà mình phải lưỡng lự như vậy cơ chứ ...
    chà chà .. khổ cho cái thân suy nghĩ nhiều ... thôi đành hướng về Chúa trời và cầu mong cho "người ây" được bình an và vui vẻ thôi vậy ..
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 29/09/2006

Chia sẻ trang này