1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIỄN TẢ TÂM TRẠNG : tuổi thơ là dòng ký ức, tình yêu là màu sự sống, hạnh phúc là mong manh huyền ảo

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 15/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    uh, đúng, anh cũng thấy mày như con điên
  2. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Online. Tìm kiếm tài liệu cho việc làm bài tập lớn.
    Rùi lại lang thang blog, lại mở nhạc nghe, lại muốn viết một cái gì đó cho mình.
    Suốt những ngày wa, lòng em chưa bình tâm trở lại được Người ạ. Cuộc sống vẫn chảy trôi, chỉ có em là bị bỏ lại sau tất cả mà thui.
    Có cái gì đó cứ miên man, cứ nao nao trong người con gái ngốc nghếch này. Chẳng biết phải làm sao nữa!!!
    "Đã qua đi rồi, và cơn gió đã sang mùa
    Em khóc một nỗi đau bên đời những yêu thương đã bay lên trời.
    Trời làm cơn mưa rơi xuống nỗi yêu thương này
    Rơi xuống dòng sông mà hôm qua đã không êm đềm..."
    Em đang nghe " Sang mùa " của Phương Thanh. Tự nhiên hum nay nhìu tâm trạng thía chứ, cứ mún ngồi nghe mãi mí bài bùn bùn kiểu đó.
    "...Trời làm cơn mưa rơi xuống nỗi yêu thương này
    Rơi xuống dòng sông mà hôm qua đã không êm đềm
    Là từng đêm ôm gối chăn nếm đau thương riêng mình.
    Còn đâu đó chút yêu thương bên đời
    Ngày anh đến là cứu sinh xóa đi vết thương đã bao ngày
    Chờ trong ngày nắng mới có trái tim sang mùa
    Ngày nắng mới biết yêu thương rất cần.
    Có tiếng ru rất gần, và em cần anh đó
    Tìm trong từng cơn gió em biết yêu thương đang gần
    Em muốn yêu thương thật gần."
    Sáng nay dậy thấy trời hửng nắng. Ít ra không khí cũng ko còn u ám như mấy ngày qua nữa, dù cảm xúc chẳng khác đi là mấy. Đi ăn sáng, tình cờ ngó thấy có hàng hoa đẹp wá! Vẫn là những bông hồng vàng em thích. Nhưng em ko mua hồng vàng vìa cắm như những ngày wa nữa Người ạ. Ngắm nghía một hồi, em chọn lấy cho mình một bó hồng nhờn nhợt . Cũng chẳng biết nên gọi nó là màu hoa hồng gì nữa. Có màu hồng, nhưng lại chuyển sang sắc tim tím. Cái màu là lạ, hỗn độn nhưng ko hiểu sao lúc này em thấy nó đẹp thía chứ. Chút gì đó giống tâm trạng người ta, ko phân biệt được rõ ràng những cảm xúc của mình nữa.
    Tối hum trước bùn bùn, em nhận lời đi uống nước cùng anh chàng GV tốt bụng nọ. Cũng nhân tiện muốn nói lời cảm ơn đã giúp em ba cái vụ giấy tờ ở trường SP. Vậy là em lại phải biến mình thành một người khác, tươi cười, vui vẻ, và ba hoa vìa chuyện em đi làm. Từ khi wen bít anh ta, em cứ phải đóng ai một con người khác. Có chút gì đó băn khoăn, thất vọng vìa bản thân mình. Em vẫn nói với bạn bè rằng: biểu em viết kịch bản thì được chứ , biểu em đóng kịch thì em chiun thôi, em diễn xuất tệ lém. Nhưng khi gặp anh chàng này, em lại phải biến mình thành một diễn viên bất đắc dĩ. Kịch với cuộc đời. Bùn cười thiệt!!! Nghe nói anh chàng đang tích cực chuẩn bị hoàn thành luận án TS. Chắc em nên gọi anh ta là " Tiến Sĩ Ngố " thui.
    Chả bít người ta " ngố " thiệt hay " ngố " giả . Nhưng mặc kệ . có lẽ bi giờ đó cũng chẳng phải vấn đề để em quan tâm. Chỉ thấy sự nhiệt tình, và chân thành của " TS ngố " í làm em thấy bùn cười wá đỗi. Thoáng có phút giây nào đó, em nhận ra mình lãng wên nỗi bùn của bản thân. Em cười thực sự hay cười giả tạo _ nụ cười ấy ?!?
    Rùi lang thang trên những con đường HN. Có vẻ như lâu rùi em mới lại trở lại với những con đường này . Hương hoa sữa quện vào trong làn ko khí, thổi vào lòng 1 chút gì đó nhẹ nhõm hơn. " TS ngố " dẫn em xuống MĐ bẻ những cành hoa sữa, vậy mà lại tình cờ đúng hôm ở đây thả lên những chiếc đèn trời to tướng. Em ước gì có thể trút hết những nỗi niềm trong mình vào chiếc đèn trời kia rùi thả lên cho nó bay đi mãi. Nhưng.... rốt cuộc đó vưỡn chỉ là điều ước mừ thui. Em ngửng cổ nhìn theo " những con sứa " khổng lồ bay lên trên nền trời đen ấy . Đẹp wá đỗi !!! Lại man mác nhơ nhớ những cánh diều mùa cũ, em chẳng đã cùng Người đi thả nơi đây đó sao! Nhận ra thời gian trôi nhanh thật! Mỗi mùa đi wa lại thêm vào những kỷ niệm với Người ở nơi này. Một thu nữa lại đến, SG đẹp, nhộn nhịp, nhưng có thoảng hương hoa sữa gợi nhớ?!? Em nhắc lòng trở lại với bình yên...
    Không khí ở đây đông zui như ngày hội. Anh chàng " TS ngố " biểu cũng vô tình đọc được trên mạng về việc " thả đèn trời " này . Em tự nhủ, nếu em cứ mãi trói buộc mình với nỗi buồn riêng mang, nhốt mình một chỗ để nghiền ngẫm những quyển truyện vô nghĩa, có lẽ đã ko có những giây phút nhẹ nhõm thía này. Em ko nói quá nhiều lời cảm ơn trong mộ buổi gặp gỡ ấy, có lẽ vì thía mới có cảm giác: mình lại " mắc nợ " thêm một người nữa mất rùi.

    Cuối tuần rùi, tối wa cũng là sinh nhật papa nữa. Nếu ko phải vì vướng bài tập lớn, có lẽ em đã vìa HP rùi. Không khí HN giờ đây khiến em thấy khó thở hơn trước. Mún trở vìa để tìm cho mình một chút bình yên, và những phút được thư giãn thực sự. Đấu tranh tư tưởng mãi rùi mới quyết định ở lại. Em an ủi mình rằng: Dù ở đâu em cũng ko bơ vơ, ko cô độc. Có thật thía ko? Em cũng chẳng biết nữa. Thực sự xung quanh em lúc nào cũng có bạn, có những người tạo ra nụ cười cho em đấy thui.
    Nhưng cười đấy, để rùi lại bùn ngay được. Có nhìu khi em cũng trách hỏi mình " Sao giỏi buồn thía ?!? " .
    À, phải rùi. Sau những ngày tập kịch zui zẻ bên bạn bè, sau những buổi sinh hoạt gắn bó cùng nhau. Tụi em cũng có tổ chức tụ tập, rủ nhau đi ăn uống. Cuộc nói chuyện ko đầu ko cuối, dẫn dắt thía nào làm em cười lăn cười bò. Được thể mí đứa bạn quay ra bình phẩm: " Để ý thấy Q cười hay chảy nước mắt lắm nghen! " . Phải rùi , em đọc truyện, xem phim buồn cũng khóc ngay được. Em sợ nước mắt mình thía, nhưng nó nhìu thiệt đấy.
    Em ướt át wá, bi lụy wá, hay .... tại mơ mộng wá!?! Hì . Đôi khi nhận ra : chẳng hiểu được bản thân mình nữa. Có điều, em vưỡn là em thui, ko thay đổi được xúc cảm ấy. Chỉ tính cách là bị tác động ít nhìu. Ngày trước em vẫn thường đùa 1 câu " Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đủn " mừ , Người nhỉ!!!
    ............................................
    " Tình đã hết, chuyện mình có lẽ
    Có duyên không phận đành mất nhau
    Dù tiếc nuối mà được chi đâu
    Bẽ bàng tình duyên đắng cay nhiều
    Mình còn yêu nhau mà đành xa nhau
    Vì tình yêu đôi ta là thế
    Tiếc thay cho, một kiếp đa tình
    Để rồi ngồi khóc một mình..."
    ................................................

    " Định mệnh là thế " _ nãy giờ em nghe mãi bài này mừ wên cả chuyển bài khác.
    ....................................................
    "...Giờ em đã biết, sẽ mãi không bao giờ
    Tìm được phút giây ngất ngây khi anh bên em
    Và trái tim em muôn đời chỉ hình bóng anh, cho dù...
    Giờ ta hai lối, vẫn nhớ nhau khi đêm về
    Lệ tràn khóe mi khóc cho duyên ta nhạt nhòa
    Định mệnh là thế, em vẫn mong sao một ngày
    Tình sẽ quay về."
    ..................................................
    Mỗi ngày lại trút ra từng giọt, từng giọt cảm xúc riêng mình. Em đang cố tìm wên, hay gạt đi những xúc cảm ấy? Vắt kiệt những " giọt mưa " để lòng người khô cạn, em sẽ thấy mình cứng cỏi hơn để làm những việc quan trọng khác, phải ko Người!
    Đã đến lúc em trở lại với công việc của mình rồi. Vững vàng lên thôi!!!

  3. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    woaaaa..........vote cho bạn at_h.....

  4. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    lâu gồy ko đc đọc bài của chị....
  5. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Qua đi rồi thời gian bận rộn.
    Mấy ngày cuối tuần cắm cúi, cặm cụi làm bài tập lớn của cả nhóm, 2 ngày với 40 trang. Không biết kết quả như vậy đã kể được chưa? Nhưng dù sao nó cũng đã gắng hết sức, và làm 1 cách có trách nhiệm. Thực tế, nó cho rằng đó là cách tích lũy kinh nghiệm cho bản thân.

    Vậy là nó lại được trở về với nhịp sinh hoạt bình thường hàng ngày rùi, ko phải gồng mình lên cố gắng làm tất cả những gì có thể nữa. Quả thực như thía này sẽ nhẹ nhõm hơn, nhưng sao cứ thiêu thiếu thía nào ấy?!?
    Trên trường tổ chức cuộc thi " Nhà quản trị " lần nữa. Năm nay nó quyết định ko tham gia, nó chán với việc tất tưởi chạy long sòng sọc lên chuẩn bị cho ba cái vụ thi cử đó rùi. CLB guitar chuẩn bị chương trình biểu diễn cho buổi " hiến máu nhân đạo " tổ chức trên trường, T biểu nó oánh " list" bài " SẮC MÀU " . Nó thích lém, nhưng ngại. Cũng chả bít đến hum biểu diễn có vướng bận lịch gì ko, nên cũng xin miễn lun. Lớp lên danh sách đội bòng đá nữ hưởng ứng phong trào của trường, lại có tên nó trong danh sách đội. Hix! Làm ăn chuối vãi... hìu! Nó đâu có ý định ghi tên chứ. Chối đây đẩy, tìm đủ mọi lý do để " thoát nạn" , nhưng mí đứa hổng thông củm cho, nó đành đánh bài chuồn khi họp đội bóng zậy.
    Giờ nó chạy còn chả nổi, huống chi biểu nó đi đá bóng. Bị mí đứa kon trai trách, đành kệ thui. Nó vác được cái xác đến trường đều đặn mỗi ngày đi học là tốt lém roài. Dường như những hoạt động trường lớp đang dần trở nên xa rời với nó.
    Ngán ngẩm mọi thứ! Có lẽ đã đến lúc nó cần sự nghỉ ngơi rùi.

    Ước gì bây giờ nó có hẳn 1 khoảng thời gian ko vướng bận học hành hay bất cứ việc gì! Nếu được như vậy, nó sẽ đến một nơi nào đó để nghỉ ngơi và tìm lại một phần con người mình. Hay cũng có thể là để lãng quên đi những gì nó ko còn muốn nhớ đến lúc này nữa chăng.
    Nó lại nhắn tin cho Người, thời gian trôi đi, nó chờ đợi trong im lặng. Lần này cảm xúc khác hơn rùi. Nó thấy lòng bình tâm lạ. Chí ít nó cũng ko phải lo lắng đến điều gì ko hay như lúc trước.
    Nó tự nhủ: Biết đâu như zậy sẽ tốt hơn cho cả 2?!? Nó ko gọi điện lại cho Người nữa, quyết định chờ đợi thui.
    Mở nhạc nghe...." Thà rằng chia tay" của CL, lại thấy lòng lặng đi với bài hát ấy:
    "Một mai ta nhận ra đường đời không chung đôi
    Những phút giây có nhau như giấc mơ thôi
    Ngày nao khi yêu nhau cùng nguyện thề trăng sao
    Mà nay ta không nói một câu
    Đường chia ly đến rồi, hoàng hôn khuất dáng người
    Cùng chung bước nơi đây sao khác xa nẻo đường
    Còn đâu những ân tình, những say đắm bên mình
    Nguyện cầu người tìm thấy khung trời riêng
    Thà rằng mình quên nhau để vơi nỗi sầu
    Thà rằng mình quên nhau riêng bước ngày sau
    Thà rằng ta nói dối dẫu khó nói
    Mình phải mãi mãi xa lìa nhau
    Thà rằng chia tay xót xa mối tình
    Thà rằng chia tay phải lãng quên bóng hình
    Một mình hoang vắng với tiếc nuối
    Đường về gió vẫn hát như ngày xưa
    Thì thầm tên nhau ..."
    Bài hát bùn wá! Nó lại trách mình ngốc khờ nữa. Biết lòng zậy sao cứ thích tra tấn bản thân thêm chứ?!? Ngốc! Ngốc! Ngốc!...
    Huhu Nó thèm được nghe những câu mắng vào lúc này wá! Phải rùi, nói mới nhớ ra, dạo này cách xưng hô của nó cũng thay đổi ít nhiều. Nó xưng " mày tao " với mí đứa bạn trên lớp thay vì cái cách xưng tên như lúc trước. Tự nhiên đổi cách xưng hô cũng gần gũi, thẳng thắn với nhau hơn. Nhìu khi nó cáu lên, gắt gỏng, quát tháo, cãi nhau tay bo với nhỏ ngồi cạnh. Chả sao hết! 2 đứa cãi nhau choe choé đấy rùi lại thành thân nhau hơn. Nghĩ lại kiểu tình bạn ấy làm nó nhớ cái lý do để nó thích loài hoa hồng có gai. Hoa hồng đẹp nhưng lại để người ta thấy rất rõ những cái gai sắc nhọn. Nó vẫn thường bị gai hồng châm vào tay mỗi khi cắm, nhưng nó càng yêu hơn cái đẹp rõ ràng và thẳng thắn ấy.
    Nhanh thật! Thời gian trôi đi để khi ngoảnh lại nó bắt gặp vẻ ngây ngô ngơ ngác của chính mình. Trông đến tội nghiệp!!! Tối hum trước đi xem nhà cùng với chị bạn, rùi đèo chị í vìa. Nó lại vô tình đi ngang con đường NCT wen cũ. Hương hoa sữa ào ạt lùa vào ký ức. Kỉ niệm kéo nó vào với con đường nhỏ nơi nó từng ở những ngày đầu mới đặt chân lên đây. Cũng nơi này, ngày ấy, Người vẫn thường đưa đón nó. Vẫn hương hoa sữa đườm đượm buồn, vẫn cái se se lạnh vào thu, và 1 chút man mác nỗi nhớ nhà.
    4 năm rùi Người nhỉ! Mọi thứ dường như còn nguyên vẹn trong ký ức nó. Chỉ có cảm xúc và lòng Người là đổi thay. Nó muốn quay ngược lại thời gian quá! Có điều, nếu bắt đầu lại tất cả mọi thứ, liệu nó có làm khác đi ko? Nó ko dám chắc nữa. Điều duy nhất nó chắc chắn là: Nó vẫn yêu Người. Chưa bao giờ nó hối hận về tình cảm của mình.
    Hoa sữa đã vào độ thơm nồng. Hương hoa quyện cả vào miền ký ức, thổi vào lòng nó nỗi bùn nhìu hơn. Mùa này sang năm nó sẽ ở đâu nhỉ?
    HP gọi nó bằng nỗi nhớ nhà, nhớ tiếng sóng biển ào ào thổi tan ưu tư, và những người bạn nó có thể tìm đến vào những lúc trĩu lòng.
    HN lưu luyến nó bằng những kỷ niệm, bằng sự bon chen tấp nập, và sự trưởng thành nó học được từ nơi đây.
    Nó đã từng chạy trốn cả 2 nơi, nhưng cũng từng tìm nơi trú ẩn ở cả 2 mảnh đất này.
    Nó biết mình còn phải cố gắng, sẽ phải cố gắng rất nhìu để tự vực bản thân dậy. Nhưng chẳng biết sao luôn thấy mình như kẻ lạc đường vậy? Cứ quay tròn tròn mà không tìm được lối ra nữa. Mệt wá! Vừa mệt vừa đói. Nghe nốt bài hát nữa thui, rùi trở vìa nghỉ ngơi thì hơn.
    "...Này người yêu xin quay mặt đi
    Đã hết thương yêu nhau rồi
    Này người yêu em đi về đi
    Xin em đừng hờn trách tôi
    Vì giờ đây trái tim đã giá lạnh
    Từng giọt mưa bay trong chờ mong
    Khẽ xóa môi son phai nhòa
    Nhìn giọt mưa bay trong trời thu
    Cho ai lòng càng nát tan
    Vì giờ đây tôi và em chia tay
    Người yêu ơi vẫy tay biệt ly
    Em cô đơn trên con đường dài
    Giọt nước mắt hãy lau thật khô
    Vì không muốn thấy em u sầu
    Tôi mong em từ nay
    Hãy xóa hết tâm tư buồn vương
    Người yêu ơi vẫy tay biệt ly
    Em thênh thang trên con đường về
    Giọt nước mắt hãy lau thật khô
    Tình yêu đã tan theo mây trời
    Tôi mong em từ nay
    Nhìn lại con đường em đi trên
    Đầy màu xanh.. .."


  6. mr_trung_td

    mr_trung_td Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới có cảm giác và hành động ngớ ngẩn như thế ^_^
    Buồn cười vãi lúa !!!!
    Cầm đt lên,soạn 1 cái tin chỉ mất khoảng gần 30 giây....
    Dưng mà cứ đặt tay ở phím send mà hem dám ấn 1 fát .....
    Fải đến 15 phút !!1
    =================================================
    Kể cũng lâu rồi............
    Fải chăng mình đang......thật????
    THật á????
    Hông dám đâu !!!!
    Chỉ là hống háh,ko chịu thua........
    Cay cú,ko đc lùi ..........
    :(((((((((((((((((((((((((((( chỉ là zả vờ thík,zả vờ post lên như thế thui
    Thành sự thật thật á????
    Hông fại đâu..........
    Nhỉ???
    Chưa cho fép mình đc như thế..............
    Vẫn còn nhớ..nhớ 1 người mà.............nhớ lắm.........
    Vẫn còn buồn,buồn vì 1 người............buồn cực.....
    Vẫn còn tiếc nuối,tiêc nuối 1 nguời...........tiếc nuối nhiều........
    .........................................................
    nhưng hình như Hết yêu,hết yêu người ......hết yêu rồi?????????????????????
    ????????????????????????????????????
    Và hình như ....đang .....1 người...khác !!!!
    Ứ fải,ko fải................
    Đang cực kì bình thường.........
    Chỉ là cảm giác vớ vỉn thui............
    Nhở??????
    Trật tự ná..........Ngoan ná............iêu ná ^_^
  7. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cuộc sống đã ko lấy đi của nó tất cả yêu thương mà còn bù lấp cho nó rất nhiều là đằng khác.
    Chỉ có điều, dường như nó chẳng bao giờ nhận ra những yêu thương ấy, hay bản thân nó đang cố tình lảng tránh đi điều gì. Cũng có lẽ, cái nó cần lúc này ko phải là yêu thương nữa, nó chỉ cần một người bạn, một bờ vai, một vòng tay, hay một ánh nhìn chia sẻ. Nó vẫn tham lam wá thì phải?!? Hay chăng nó cũng chẳng biết mình cần gì nữa.
    Người đầu tiên biết nó chia tay với Người là S. Ko nói ko rằng, S đèo nó lang thang mấy nẻo đường wen wen. Sự im lặng đó là gì đây? Một chút chia sẻ, hay đồng cảm, hay có thể chẳng có gì đáng nói cả. Nó ko muốn ko khí nặng nề ấy đeo bám cả sang S nữa. Đành phá vỡ sự im lặng bằng những câu hỏi vu vơ, những câu chuyện ko đầu ko cuối, và thậm chí nó cũng chẳng nhớ nổi mình vừa nói xong điều gì nữa.
    Nó nói muốn ghé nhà chị T cho biết, và cũng là để xem điều kiện có phù hợp cho nó chuyển đến ở cùng chị ko. S gọi điện hẹn chị, rùi đèo nó loanh quanh chờ đến giờ chị vìa để ghé wa. Càng lang thang những nẻo đường HN, nó càng nhận ra cái lạnh thấm dần vào da thịt tự lúc nào. Thu bắt đầu chớm lạnh rùi. Nhìn người ta đôi lứa đèo nhau tràn đầy hạnh phúc và ấm áp, lại khiến nó miên man nhớ...!!!
    Lâu lắm rùi! Tình bạn giữa nó và S còn lâu hơn cả tình yêu nó có với Người nữa. Cũng đã từng có lần Người hờn giận nó vì nỗi ghen với tình bạn ấy. Rùi lại trở về với niềm tin yêu vốn có. Nó đã từng tự hào lắm, hạnh phúc lắm, về tình yêu với niềm tin lớn lao ấy. Nhưng kết thúc rùi Người nhỉ! Niềm tin ấy cũng tan luôn theo tình yêu của nó. Chỉ có tình bạn giữa nó với S là còn mãi đến giờ. S đang chở nó đi lang thang để thả rơi những muộn phiền. Nó muốn tựa vào bờ vai S mà khóc một trận wá đỗi. Nhưng .... ko khóc được. Cảm xúc của nó vẫn đong đầy, niềm thương chất chứa, và tình yêu còn vẹn nguyên trong nó. Sao ko khóc nổi. Nước mắt đã cạn từ lúc nào ko rõ. Chỉ còn cái gì đó cứ nhức nhối đến đau buốt đầu. Giống như sự mệt mỏi, nhưng trạng thái còn tệ hơn. Bởi cho dù nó đã cố ngủ rất nhìu vẫn ko thoát khỏi " mệt mỏi " ấy. Lòng lặng câm!!!

    Cuối tuần, nó trở về HP sớm hơn mọi khi. Đt đứt cáp hình khiến nó chẳng thể nhắn tin cho bạn bè nữa. Cũng chẳng biết có ai nhắn tin cho mình. Nó chờ những cuộc điện thoại, chờ một lời mời đi chơi, chờ .... và buồn. Gọi điện cho nhỏ bạn thân để rủ nhỏ đi lang thang cùng, nhưng nó ko lấy được số của nhỏ trong máy, đành gọi vào máy bàn zậy. Nhỏ đi chơi rùi. Còn nó, ko lẽ định tự bào mòn mình bằng nỗi bùn này sao? Máy nó bảo tin nhắn, nhưng nó chẳng biết ai nhắn nữa. Chưa bao giờ thấy mọi thứ trở nên tệ đến thía. Muốn liên lạc với mọi người, mún lại lang thang như ngày nào trên những con đường HP wen cũ, mún gặp lại những người bạn lâu rùi nó ko sắp xếp thời gian gặp được. Nhưng tất cả những gì có thể liên lạc đang nằm trong cái Sim lắp vào cái đt củ chuối của nó.
    Nó rủ mẹ cùng đi đến nhà bác chơi zậy. Kể cũng tệ! Nếu bạn bè lại rủ nó đi chơi như những lần về khác, chắc nó sẽ chẳng dành thời gian ghé chơi nhà bác được nữa.
    Chọn cho mình bộ váy" Full house" , nó tíu tít như đứa trẻ lâu lắm mới được dẫn đi chơi.
    Chị khen nó dạo này xinh ra. Bác biểu nó nhớn hơn thì phải.
    Nó trở vìa với một mớ chiến lợi phẩm: Bác mua cho nó cái chăn để mang lên trường; chị đưa nó quần áo mới cho mùa lạnh...
    Lại thấy lòng bình lặng. Nó đặt mình xuống giường, đeo headphone và nghe lại những bản nhạc buồn. Thoáng chốc cũng chìm dần vào giấc ngủ mệt.
    Sáng thứ 7, vừa mở mắt, đã thấy chuông điện thoại réo. Là AT gọi. Hỏi ra mới bít AT vừa vìa HP tối muộn hum wa. Đặt điện thoại xuống, nó vồn vã chuẩn bị quần áo đi ra ngoài.
    AT đèo nó xuống chợ H. Lâu lắm rùi nó mới lại đi chợ cùng anh. Mọi thứ trong mắt nó vẫn luôn là cái vẻ tinh khôi, mới mẻ cả. Cứ chỗ nào đông đông người là nó lại xô vào ngó coi. Rùi ghé vào ngắm nhìn những hàng hoa, hàng cá cảnh, nhăm nhe ngắm nghía mí kon rùa. AT vẫn theo sát nó mỗi bước, cùng nó bình phẩm những món hàng, và chọn theo cùng sở thích của nó.
    Kết quả của một buổi sáng đi chợ ấy lại là một mớ linh tinh thứ. Nó lâng lâng ngắm nghía, chơi cùng 2 kon rùa mới mua. Nó lại được vác theo 2 kon rùa lên HN làm bạn cùng roài.
    Ngày cuối tuần trôi qua trong vội vã. Nó cuống quýt chuẩn bị đồ, sửa soạn cơm nước cho kịp mum mum, rùi kòn đi chuyến tàu tối. Anh H trở vìa sau chuyến đi BG, ghé wa đưa nó 5kg khoai LB làm quà như đã hứa, và kèm theo một chiếc thẻ đt nữa chứ. Anh nói:" Anh nhặt được chiếc thẻ này, em cầm lấy vì anh dùng mạng MB".

    Nó trở vìa trong một thoáng băn khoăn và chút hân hoan nho nhỏ. Thì ra nó ko đơn độc, nó nợ mọi người cả sự thương yêu và quan tâm nữa. Chỉ biết đón nhận mà ko biết cho đi. Nó tệ wá! Cứ mãi buộc mình với nỗi buồn riêng mang, mà phút chốc wên mất những gì còn lại trong cuộc sống.
    Một tuần mới lại bắt đầu với những nghĩ suy. Online đọc mail vừa nhận. Bức mail vỏn vẹn 9 dòng mà cũng làm nước mắt nó trào ra thêm lần nữa. Email cuối cùng Người send tới nó.
    Cảm ơn Người về tất cả những kỉ niệm đẹp nó có. 4 năm hạnh phúc trong sự bao bọc và yêu thương của Người.Người nói đúng, nó sắp ra trường và đi làm nữa.Sẽ phải cố gắng nhiều hơn.Có điều, chẳng cần thiết phải wên đi tất cả. Nó sẽ nhớ và ko ngừng cố gắng cho bản thân mình. Chỉ mong người biết: nó luôn cầu chúc cho Người hạnh phúc và bình an!

  8. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Em lại online, lại mò mẫm trong những diễn đàn, trong blog của riêng mình. Giống như kẻ lạc lối, em ko nhận ra người con gái ngày nào trong em nữa Người ạ.
    Đã có một khoảng thời gian đủ dài để em viết lên cho Người, cho em những kỉ niệm, những xúc cảm vui buồn, hờn giận lẫn lộn. Tất cả đi theo từng ngày, từng tháng, cho đến khi em chợt nhận ra mọi thứ đã tan biến. Hết rồi Người nhỉ! Hết thật rồi!_ Những cảm xúc ấy cũng tan đi như bọt sóng đã xô vào đến cuối bờ cát. Em đã từng thích ngắm những bọt sóng lăn tăn ấy, và muốn giữ nó như sợ sẽ tan đi mất.
    Giờ thì sao? Em đứng trước biển, và nhìn những ngọn sóng tan ngay dưới chân mình mà thấy lòng se thắt lại. Gió vẫn ào ạt thổi tung làn tóc rối, nhưng chỉ còn riêng mình em với biển.
    Người bảo em nên cố gắng wên đi tất cả. Vâng! Em wên rồi Người ạ. Hôm đi lấy áo dài mẹ gửi lên, em wên mất cái ngày cùng Người đi nhận đồ mẹ gửi cũng ở chỗ ấy. Những ngày buồn, em giết thời gian bằng việc nhận lời đi mum mum, đi uống nước, đi lang thang với " TS ngố ". Lại là những buổi tối thu mình trong gió lạnh khi ngồi sau xe máy " TS ngố", em wên rồi _ cái ngày đầu tiên vòng tay ôm lấy Người khi em ngồi sau xe. " TS ngố " rủ vào uống cafe ở một quán trên đường MĐ ấy. Em cũng wên rùi_ nơi anh ngỏ lời yêu đầu tiên. Những nhành hoa sữa " TS ngố " bẻ cho em cũng ko nhắc em nhớ đến hương hoa sữa năm nào nữa.
    " TS ngố " đưa bàn tay ra chờ đợi ....1 điều gì?!? Em wên rồi cái ngày Người lấy can đảm chỉ để nói ra một lời yêu thương. Có lẽ chỉ đơn thuần là em đoán biết được những lời sẽ đến. Vì thế nên mới giấu tay mình đi nơi khác.
    Tiễn em về đến cổng còn chăng nỗi bịn rịn. Em wên rùi_ một làn môi ấm áp, khi tim em chạm vào nỗi ngỡ ngàng, hoảng hốt. Có chăng vì cái sự " vô tình wên" ấy mà em biết rõ mình chẳng nên bịn rịn điều gì. Chỉ hờ hững cất một tiếng chào " TS ngố" rùi em quay bước ko buồn ngoảnh lại.
    Tiết trời sang mùa mỗi lúc lại thấy se se lạnh hơn. Những đôi yêu nhau cười vui hạnh phúc. Em wên rồi_ những ngày em cũng hạnh phúc như thế, đặt bàn tay lạnh của mình trong túi áo Người còn được bàn tay Người siết nhẹ ủ ấm.
    20/10, em trở về HP trên con tàu trốn chạy nỗi niềm riêng. Lại bắt gặp một ai đó đang ngồi hì hụi đan từng hàng len chiếc khăn cổ với màu thật đẹp. Em chống cằm nhìn ra khoảng không tối mù phía ngoài cửa sổ, chắc có lẽ cũng wên rùi_ cái mùa rét mướt đi tập quân sự, cũng hì hụi đan từng hàng len chiếc khăn tặng Người cho kịp Giáng sinh. Cả phòng ngủ rùi, chỉ có em cố thức, đan chiếc khăn trong leo lét ánh đèn hành lang hắt vào phòng. Cũng wên mất rồi_ cảm giác hạnh phúc vui sướng thế nào khi hoàn thành chiếc khăn ấy.
    Em đã wên! Đã wên đi nhiều điều, và sẽ cố wên tất cả, mặc cho những gì diễn ra quanh em luôn nhắc nhớ đến Người.
    Mấy ngày ở nhà, em vừa mở những bản nhạc vui, vừa cố gắng dọn dẹp nhà cửa bù cho khoảng thời gian em lãng phí. Nhấc con ngựa đá lên để lau ô tủ kính, em wên rùi_ còn một con ngựa như thế nữa ở đâu đó. Wên cả câu nói của Người khi em giữ cho mình con ngựa đá ấy: " Anh luôn mong đến ngày 2 con ngựa này được đặt cạnh nhau " .
    Tất cả chỉ là kỉ niệm, chỉ là quá khứ, và kèm theo những lời nói thôi. Đã bay đi hết rồi, cần gì phải nhớ! Con ngựa ấy! Vâng, em đã quên những ngày Tết hạnh phúc. Quên khoảng thời gian em cùng Người lang thang dạo chơi dưới khu Cánh Diều; Quên nụ cười của của chính mình và làn tóc bay trong gió ; Quên ánh mắt Người nhìn em trìu mến, và cứ nhìn em mãi thế cho đến khi em muốn chạy đi nơi khác mà né tránh.

    Đặt chân xuống ga HN 1 buổi tối gió lạnh. Em bước nhanh về phía cửa Bắc. Lòng còn nhắc có lẽ mình đã quên đi những ngày em thường bước chân về hướng cửa Nam kia_ nơi em có Người đứng đón.
    Dạo này em nhấn chìm bản thân mình vào những xúc cảm nhìu wá chăng? Chỉ thấy lòng mãi vẫn mệt mỏi thía! Dù em đã cố gắng cho những việc khác, cố gắng buộc mình với những bộn rộn riêng em, giết chết yêu thương bằng việc dạo chơi với những người em ko có tình cảm. Em ích kỷ quá chăng? Đã từ chối người ta, sao còn mãi đi với họ. Trái tim tưởng chừng sắt đá lắm mà vẫn đôi khi âm thầm rơi lệ. Tệ thật Người ơi! Em của bây giờ đã nhiều đổi khác rồi, chỉ có niềm thương là mãi chưa thay đổi được.
    Em đang nghe đi nghe lại đến cháy cả Web bài hát " Khóc thêm lần nữa " :
    " Dòng chữ phai nhòa trên cát, biển xóa đi từng dấu chân in hằn, ngọn sóng xô vào giấc mơ đêm hôm nào, tay cầm tay nghẹn ngào như không nói.
    Bờ cát vẫn gọi tên anh, ngọn sóng vẫn chờ bước chân anh quay về. Dù biết ta đành mất nhau mãi mãi, sao tim em luôn mong chờ 1 ngày.
    Chờ hoài trong giấc mơ anh quay về đây, cho em thôi nhớ mong vơi đầy, để từng ngày em héo khô con tim gầy, tương tư về 1 bóng hình. Giọt lệ ngày xưa khóc cho duyên đôi mình, nước mắt là niềm (nỗi) đau ... và giờ này em khóc thêm lần nữa thôi.
    Khóc cho lần yêu cuối để nước mắt tan vào mưa nhớ, dẫu biết bàn tay ấy sẽ ấm áp bên bàn tay khác. Lối đi nào cho em, em đi tìm 1 cơn mưa, lối đi nào cho anh, anh đi tìm hạnh phúc riêng. Bờ cát vẫn chờ con sóng dẫu biết sóng bây giờ xa lắm.
    Ngồi gấp những vì sao ước, chúc anh được hạnh phúc, dòng chữ năm nào trên cát nay tan vào tận hư vô, thôi nhé anh từ nay em chôn vào sâu trái tim bóng hình anh."

    Em sợ nỗi nhớ, niềm thương, hay " mong muốn tìm quên" bào mòn dần bản thân mình. Có lẽ em ko nên tiếp tục viết cho Người nữa. Phải quên thôi! Đã nhủ lòng vậy rùi. Ai đó nhắc tên Người lại khiến lòng se sắt thêm. Coi như đây là sự kết thúc cho tất cả những dòng xúc cảm em viết cho Người, cho em. Phải chờ cho mọi thứ lắng xuống, để thấy lòng bình tâm trở lại đã.
    Thôi hết rồi Người nhỉ! Phải dừng ở đây để những xúc cảm kia chẳng miên man nữa. Cuộc sống sẽ cuốn em vào dòng chảy trôi vội vã. Em gói kỷ niệm vào những tâm tư cuối viết cho Người. Và chờ đợi đến một ngày nếu có gặp lại Người, em sẽ khác. Khi ấy, em sẽ viết tiếp..... nhưng ko phải cho ..... Người!!!
  9. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Đã lâu lắm rồi, phải thật lâu rồi ..tôi mới có cảm giác nhói đau như vậy.
    Tình yêu thật diệu kì nó khiến cho tôi có nguồn sống và khát khao hơn bao giờ hết, một động lực trông tôi đang bừng lên trong những khoảng khắc tìm kiếm hạnh phúc của đời mình.
    Nhưng những lúc anh, em giận nhau tưởng như không thể nói gì với nhau khi chúng ta nhìn nhau và đi sát nhau lại là điều mà tình yêu anh thấy mình kì lạ hơn.
    Thế rồi buổi tối ấy , tối của ngày nhà giáo trôi qua trong lo âu và sầu muộn của cả 2 chúng ta cũng qua đi trong hạnh phúc và em đã khóc bên bờ vai anh, anh đã từng nói rằng : " anh sẽ không làm lại 1 lần nữa như vậy và em sẽ vì anh mà từ bỏ thói quen đó phải không em? " Và rồi sau buổi tối ấy, anh nhận thấy rằng tình yêu mình càng gắn kết hơn biết bao ... mặc dù anh biết tương lai còn đang phía trước,mọi điều sẽ chả bao giờ dễ dàng được như anh và em từng bên nhau mơ tới .
    Cuộc sống lại trôi qua và tiếp diễn, những cảm giác lạ rồi cũng xa đi, nhưng cái điều còn đọng lại của ngày trước có khi đôi lần ta cười rằng : ôi khờ dại và ngớ ngẩn. Ai chả có những lúc sai , đi nhầm và lạc bước, để rồi cái dòng nước cuốn mình trôi đi ..chỉ khi ta bám víu được 1 cành cây của ai đó, hoặc không ai đó . Ta lại vào bờ , rồi cơn hoảng sợ trôi qua và ta bắt đầu cuộc tìm kiếm mới. Nước có thể cuốn trôi mọi thứ đẹp của ta nhưng nó cũng có thể gột sạch bụi đường cũng như nhứng bùn đẹn tối đang bám lấy ta.
    Ngày hôm nay tôi lại mỉm cười để nghĩ rằng mình sẽ đi tiếp đi tiếp con đường mình đã chọn và biết đâu đấy người đang đồng hành trên con đường đó cùng tôi lại là người sẽ theo tôi và mang tôi đến chân trời của hạnh phúc ! Có phải vậy không em ?
    Dù anh biết rằng em sẽ không bao giờ biết những dòng này anh viết ra để làm gì ? ở đâu ? nhưng anh tin tín hiệu của cuộc đời và tình yêu đã nói hết cho em hiểu điều này.
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tuần sau kỉ niệm 100 năm Lào Cai
    Có nên đi thăm dì hông nhể?. Lên í mà hông đi Sapa thì lại nhớ đến phát điên mất thoai

Chia sẻ trang này