1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIỄN TẢ TÂM TRẠNG : tuổi thơ là dòng ký ức, tình yêu là màu sự sống, hạnh phúc là mong manh huyền ảo

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 15/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    " Cà rốt " à !
    Từ hum nay anh sẽ là nhân vật dẫn theo từng blog của em đấy! Anh nghe tin này xong sẽ cảm thấy thía nào nhỉ? Ko giận đâu vì anh đâu biết giận em bao giờ. Hehe! :D Nhưng em lại ko đoán được cảm giác của anh nữa. Đừng tự ái vì em đã ko hỏi ý kiến của anh trước khi đưa anh vào làm nhân vật dẫn cho mỗi blog của em nha!
    Chào anh rùi còn thấy thiêu thiếu một câu gì chưa nói với anh! Hì , một chút hẫng hụt lạ.
    Cà rốt ui! Có lẽ anh sẽ chẳng có thời gian để dõi theo những gì em kể. Chẳng có nhìu thì giờ để đọc lại những gì em viết cho Cà rốt thía này. Nhưng chẳng hiểu sao cứ muốn viết vậy thui. Nên chẳng hỏi ý kiến anh nữa. Em tự ý đưa anh vào trong những chuyện diễn ra với em từng ngày bằng lời kể của một người con gái quen biết anh chưa lâu, với hi vọng rằng trên mỗi bước đường tiếp theo của cuộc sống, em vẫn luôn cảm nhận được sự sẻ chia của anh dành cho em.

    Những bản nhạc guitar ko lời đang vang lên từng tiếng 1 trong em, quen thuộc và sâu lắng. Không phải là nỗi nhớ, ko phải là niềm hạnh phúc dâng trào, ko phải là nỗi lo lắng. Đó là cảm nhận về cuộc sống, điều em tưởng là em lãng quên tư lúc nào. Nhưng thật lạ, em cảm nhận sự thân thuộc từ một người em quen biết chưa bao lâu là anh. Em cảm nhận sự biết ơn từ một người đã giúp em theo một vài cách nào đó. Em cảm nhận sự có lỗi khi đến bên cạnh Cà rốt bằng sự vui đùa, và bất mãn với những gì quanh mình. Và bất chợt em nhận ra bàn tay em ko còn đóng băng đến tê dại nữa. Đó là cảm nhận về sự ấm áp .
    Một vài bản nhạc buồn anh bật nhắc em nhớ một thời gian dài vừa rùi em đã từng tự tra tấn cảm xúc của mình bằng những bản nhạc ấy. Nhưng ko biết sao lúc có anh ở bên, những bản nhạc ấy đã chẳng tác động thêm được gì vào em nữa. Hay chăng là em đang muốn quên đi những nỗi buồn ko đáng có.
    Bất chợt em nhận ra điều gì đó nhưng dường như còn chưa muốn xác nhận nó. Em gạt đi những băn khoăn, cả cảm nhận vừa chợt có để rùi.... im lặng.
    Có lẽ sự im lặng ấy nói với Cà rốt nhiều hơn những gì em có thể nói ra vào lúc này. Em sợ một sự nhầm lẫn, hay lảng tránh một điều gì khác chăng?!?

  2. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ghé wa nhà nội mừ chẳng kịp trò chuyện cùng bà nhìu. Em dự định dành buổi sáng nay để wa thăm bà và giúp bà việc nhà. Nhưng vừa đến đầu ngõ đã thấy bà đi ra. Bà chuẩn bị đi chùa. Thấy em, bà lại quay vìa mở cửa. Hai bà cháu ngồi nói chuyện được một lát thì bà vội vã đi cho kịp giờ.
    Kế hoạch của buổi sáng nay lại phải thay đổi. Dạo này em hay thất bại trong việc sắp xếp mọi thứ thía. Toàn khác đi so với dự định ban đầu của mình. Cũng may là ko có gì gây ảnh hưởng nhìu cả.
    Em trở vìa lấy Đề tài khoa học rùi vác theo xuống nhà bác làm cho xong nhiệm vụ công việc em bỏ dở mấy ngày wa.
    Hum trở vìa HP, đã định tranh thủ làm ngay sau khi gặp anh. Nhưng rùi tự lúc ấy cứ mún dành thời gian trò chuyện với anh hơn là lôi đề tài ra ngồi làm. Đôi khi, em tưởng rằng có thể vùi mình vào với bận rộn để wên đi cảm giác trong em suốt những ngày wa. Nhưng chỉ thấy mình yếu dần đi vì mệt mỏi, và rùi tình trạng khó ngủ cũng đến cùng lúc lun. Kon pé ngày nào ăn khoẻ, ngủ khoẻ như em, giờ lại thành thía này đây. Ko biết có sút cân nào, chỉ nghe bạn bè nhắc nhìu : " dạo này trông mày gầy đi, xuống sắc tệ ! "
    Lòng buồn rười rượi, nhưng hay tự cười mình bằng cái sự ngốc nghếch rằng lẽ ra em ko nên buồn vì một người ko đáng thía. Em ru mình bằng ký ức hạnh phúc giờ đã biến thành niềm đau, để từng ngày thả mình vào giấc ngủ nặng nề mệt mỏi.
    Cà Rốt à! Khi bên Cà Rốt, em ko hiểu lòng mình nghĩ gì nữa. Chỉ thoáng thấy một điều gì ấm áp lắm em cảm nhận được từ anh. Một cái ôm làm em giật mình choáng ngợp. Nhưng rùi em lại lặng người đi trong vòng tay anh. Ko phải em buông xuôi, và chắc chắn cũng ko phải em mượn vòng tay ấy để wên đi niềm thương nào đã xa. Chỉ biết em đang có anh ở bên với 1 chút dịu dàng trong vòng tay mạnh mẽ đầy che chở. Trong giây lát em thấy mình mỉm cười _ nụ cười của lãng quên.
    Tiếng guitar chơi solo vẫn vang lên dịu nhẹ. Ngày trước em vẫn nhắc thầm mình: " Cà Rốt và em có nhìu điểm giống nhau wá đỗi! Những điểm giống nhau mà tưởng chừng như cả 2 có thể biết rõ về tính xấu của nhau zậy. Những điểm giống không thể hoà hợp. "
    Để rùi cho đến khi tựa đầu vào ***g ngực rộng lớn kia, lắng nghe từng điệu nhạc guitar em yêu thích đang chảy vào lòng mình. Em mới hiểu : mình cũng có những điểm giống nhau đáng yêu đến thía!Cái sự đáng yêu khiến em trở nên ngoan ngoãn như một đứa bé trong vòng tay anh. Có nỗi buồn nào tưởng chừng đã đóng băng từ lúc chớm lập đông khi chân tay em cũng trở thành băng giá, giờ tan chảy dần bởi bàn tay ấm nóng của Cà Rốt nắm lấy tay em,và một cái hun nhẹ vào bàn tay ấy.
    Em đang tự hỏi lại lòng mình sau những thay đổi đã wa đi. Ko vội vã, ko dồn dập, nhưng có đôi lúc làm em lo sợ. Sợ chính con người mình, hay sợ cái sự thay đổi đang xô em vào bến đỗ vô định?!? Thực sự, em đã đắn đo mãi, suy nghĩ mãi rùi mới dám hỏi anh 1 câu ngốc nghếch đến độ chẳng mong đợi câu trả lời từ phía anh nữa: " Có thể sang tháng em sẽ đi dự đám cưới của một người bạn, em định rủ anh đi cùng..." . Đó đâu phải là câu hỏi Cà Rốt nhỉ? Em hỏi lòng mình hay sao đấy chứ? Rùi em lại tự trả lời thay cho anh nữa chứ : " Mà ngày nào công việc của anh cũng bận zậy, chắc ko đi được cùng em rùi!"
    Em trách mình sao ko dám nói thẳng với Cà Rốt rằng đó là đám cưới của Người ta chứ! Dù sao điều đó cũng đâu có liên quan gì đến Cà Rốt đâu. Mà thui! Ko nói ra cũng chẳng vấn đề gì vì có lẽ anh cũng chẳng đi được cùng em mà. Có thực sự là em muốn anh đi cùng em đến dự đám cưới Người ta ko? Để chứng tỏ điều gì đây? Liệu Cà Rốt có nghĩ em đang lợi dụng anh như một tấm bia, hay " người thay thế " , để chứng tỏ với Người ta ko? Em hi vọng là ko! Vì nếu cần một người để chứng tỏ điều gì thì chắc chắn em ko chọn anh. Em bất giác nhận ra sự chân thật từ trái tim mình. Giờ thì em có quyền trách hờn Người ta nữa ko khi bản thân em còn đáng giận hơn thía.

    Tối qua Cà Rốt ko nt lại, nên kế hoạch buổi tối ở HP của em cũng thay đổi lun. Lại thêm cái tội anh bạn sau một hồi alo hẹn đi mum mum cùng trước khi ảnh lên HN, tự dưng alo lại xin lỗi phải hủy kế hoạch vì mớ lý do gì đó em wên mất tiêu rùi. Chỉ bít, ảnh nói hổng đi được nữa, nên thui.
    Một buổi tối hổng lang thang ngoài đường lạnh mà chui xuống tận " Cafe Pink " gần khách sạn sinh viên. S qua đón, rùi lại ghé nhà chị C. Đã hẹn với 1 người bạn của chị C nữa nên phải " cân ba " lượn đường HP zậy. Cũng sợ mí chú "anh hùng Núp" nhưng lại tự an ủi nhau là gió lạnh thía này các chú vìa với zợ kon chứ đứng đường làm gì. Chỉ thương " con nghé " của S, phải chịu sự đè đầu cưỡi cổ của " 1 chú kún, 1 chú heo, và thêm một kon trâu gầy" nữa. Hehe.
    Không gian ở Cafe Pink ko rộng lém, cách trang trí theo trường phái " trừu tượng", vẽ đầy lên tường rùi chẳng ra hình gì. Em gọi cho mình một " Bạc hà sữa nóng " như mọi khi. Sau một hồi chờ đợi thì được họ bưng ra cho một cái cốc thủy tinh cao cao_ loại hanh dùng cho đồ uống lạnh, và còn cắm thêm cho một chiếc ống mút. Đúng như S nói, hàng này mới mở, nên cách phục vụ cũng sến theo. " Cốc trà " nóng như vừa chế nước sôi vào zậy. Quả là họ biết quan tâm nhiệt tình với khách hàng trong cái tiết trời lạnh thía này. Nhưng may cho em là đã tỉnh táo bỏ đi cái ống mút, thay vì để bị bỏng mất cái lưỡi đáng thương.
    Chả bù cho cái hum trước khi em đột ngột quyết định vìa HP. Có anh bạn rủ lang thang Cafe,chui lên City View ngồi lạnh gần chít, tách " bạc hà sữa " cũng chả làm ấm người lên chút nào.

    Em trở vìa nhà trong thoáng chút cô đơn. Co ro trong chiếc chăn ấm , lục lại chút cảm xúc qua những tin nhắn còn lưu trong hộp thư đến. Bỗng giật mình vì tiếng chuông điện thoại chưa kịp tắt.
    -" Alo! Em đang ở đâu zậy?..."
    -" Em đang ở nhà "
    -" Đã ở nhà rùi à? Ngoan thế!"
    -" Chuyện!!!.... Bi giờ bố mẹ em ngủ rùi, nên em nói chuyện to ko tiện..."
    -" Ờ!!! Zậy thui, anh gọi lại sau. Khi nào lên thì alo anh nhé!..."
    Đeo headphone vào tai, em lặng đi trong tiếng nhạc và dòng suy nghĩ miên man. Từ khi chia tay Người ta thực sự, em thành người tự do. Ko phải nghe bên tai một đôi lời hờn ghen trách móc. Nhưng sau những giây phút cười vui bên bạn bè, em lại lạc lõng, bơ vơ trong chính nỗi lòng mình.

    Nhắm mắt, lắc nhẹ đầu một cái như để tất cả những suy nghĩ kia theo đó mà văng ra. Lâu rùi em mới thấy giấc ngủ đến với mình nhẹ nhàng đến thía! Bàn tay em ấm lên bằng sự nhắc sự nhắc nhớ ...
    Em có sai ko khi mang theo hơi ấm của Cà Rốt theo mình trong cả mùa đông lạnh này? Nếu đó là một chút ngộ nhận, vẫn muốn gửi tạm lòng tin trong em vào sự ngộ nhận ấy.

    Những ngày tiếp theo là chuỗi ngày bận rộn của cả 2. Chắc sẽ lâu lâu nữa mới gặp được nhau, Cà Rốt nhỉ! Anh sẽ ko đọc những tâm sự này đâu, nhưng vẫn thầm mong anh có những ngày mùa đông ấm áp.Nếu thoáng có nỗi nhớ nào mang em trở lại HP trong tháng này, thì có lẽ đó là..... vì nhớ anh đấy. Anh tin ko?!?

  3. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Alo Alo
    Cà rốt đang nghe và đang thấu hiểu từng lời nói từng cử chỉ em dành cho anh nè, những hoài ước đó sẽ được đền đáp khi chúng ta gần nhau hơn và điều đó không nằm ngoài viễn tưởng đúng ko em ?
    Anh đang ở Sài Gòn nơi mà nắng có mùi thơm của gió và cát, anh mong cái cảm giác về thời khắc giao mùa ở SG này em cũng cảm nhận được cùng anh ...... cùng sự thăng hoa của những công nghệ mới, anh sẽ đi, anh sẽ làm những gì có thể để khi chúng ta gần nhau sẽ thấy được, cảm nhận được những điều đó là có nghĩa. tình yêu anh đặt trọn trong tâm khảm chỉ mong một điều em hãy cùng giữ nó em nhé !
    Ôi em thương yêu, giá mà có một khoảng thời khắc khác nữa anh chắc rằng anh ko giám xa em, xa em để rồi được hưởng cái hương vị thương nhớ đền nhường này .....

    Được oldtimer sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 04/12/2007
  4. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Có những tâm trạng không thể nói ra, mang nặng mãi trong lòng thì không bao giờ hết. có chăng ta lại tìm đến biển để thét hết ra những điều ta muốn nói
  5. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Ngày hum nay lởn vởn thía nào roài cuối cùng em cũng chẳng học được gì vào đầu cả Cà Rốt ạ!
    Lên mạng, thấy Cà Rốt online nhưng tự nhiên lại chẳng mún gọi anh nữa.
    Chắc vẫn akay chim cú vì nhắn tin đi mà hổng thấy được hồi âm. Tính em cứ hay thù dai nó khổ thía đấy. Mà cũng chả rõ đó có thật là lý do của em ko, hay lại vẩn vơ nghĩ ngợi điều gì khác cũng nên.
    Kệ thui! Con người ta vốn không đơn giản, nên có lúc ko hiểu được chính mình cũng chẳng phải là điều gì có tội Cà Rốt nhỉ! Em ko hiểu em, hay đang cố tình lảng tránh những đúng sai trong từng hành động của mình khi gặp anh?!?
    Dạo này em thấy mình trở nên " lành tính " lạ. Nói chung là dễ bảo và ít cáu giận hơn. Cũng dễ dàng chấp nhận làm wen, dễ dàng nói chuyện với mọi người hơn. Hix! Có lẽ như thía cũng hay, bởi cũng xóa dần đi cái " tiếng " là khó gần như hùi trước. Thực ra thì có khó gần đâu nhỉ, chỉ hơi kiệm lời và khó chịu chút thui. Hì.
    Sáng wa đi ô tô lên đến nơi mệt gần chết. Lại phải ghé qua trường làm nốt một số việc cần thiết. Tranh thủ lên ký túc nghỉ ngơi, rùi hỏi mượn nhỏ bạn những tài liệu ôn tập mừ hum học phụ đạo em ko đi. Can cái tội bỏ 2 buổi phụ đạo để vìa HP cho sướng. Chẳng thấy sướng hơn, cuối cùng phải lao đầu vào làm bù cho mấy hum vìa nhà đó. Có điều trong lòng nhẹ nhàng và bình thản đến lạ.
    Chiều về nhà chẳng kịp làm gì, động vào cái ấm đun nước thì hỏng mất dây cắm. Hix! Trời phạt em ko được tắm đây. Nhưng kon pé lì lợm trong em ko chịu khuất phục dễ thía. Cố sửa đi sửa lại, thay cái dây khác, rùi lại thay cái phích cắm khác cho vừa với đầu dây. Em phục em wá cơ! Vì cuối cùng em cũng đun được cho mình mấy ấm nước để tắm táp cái cho kịp giờ hẹn với anh P.
    Mấy cuộc đt, mấy hồi hẹn, rùi ..... em cũng ra khỏi nhà đúng giờ với style khá S..p..o...r..t..! Và cũng ko thể thiếu cái khăn quấn cổ mà em tự đan. Trước khi đi đã phải ướm cho mình một vài cái khăn, rùi có chút se se lòng khi chạm phải cái khăn em tự đan. Phải rùi, cái khăn này có đôi mà. Có nên khoác nó lên cổ mình nữa ko nhỉ? Nó chẳng có tội gì để em phải ghét bỏ cả. Nó nhắc em: chọn nó đi để biết rằng lòng mình chẳng vướng bận điều gì. Lựa chọn cuối cùng là nó_ chiếc khăn em từng rất hạnh phúc, tự hào khi quàng nó, và tráo đổi nó với người ta. Ko muốn nhắc đến người ta nữa. Nhưng nhắc thì đã sao, nhắc để biết lòng em đủ cứng cỏi rùi, zậy thui. Em vẫn tự hào quàng lên cổ mình chiếc khăn ấy, nở một nụ cười vui vẻ khi anh P hỏi : " Hum nay lại khăn khác hả em ? "
    Chiếc xe máy lao đi trong gió của buổi tối giữa đông lạnh. Em thu mình ngồi sau xe kêu lên như đứa trẻ đáng thương bị bắt phải đi ăn tối trong gió rét thía này. Nhưng kì thực lại thấy zui zui với sự tự do hiện có.
    - " Em thích ăn gì ? "
    Câu nói của anh P làm em giật mình, mất 2 giây để định thần và nghĩ câu trả lời. Nhưng đúng là mùa đông lạnh wá nên hệ thống dây thần kinh của em nó cũng co lại thì phải. Mất công nghĩ làm gì khi câu trả lời cuối cùng là :
    - " Em ko biết nữa !"
    Ẹc! Phí cho một câu trả lời! Tốn bao nhiu kalo để trả lời cái kiểu đến em cũng thấy chuối! Nhưng may mà tự nhận ra cái sự chuôi chuối ấy sớm nên em cũng kịp đưa ra một gợi ý : " Bún bò Huế anh nhé ! "
    Anh P lại rủ đi mum chân gà nướng. Hix! " Món đấy mum hổng no được. Anh mà rủ em mum chân gà, em chơi 50 cái cho anh coi " .
    Tưởng dọa được, ai dè em còn bị thách đố coi em ăn được bao nhiu nữa. Cái tội to còi cuối cùng phải ngượng chín mặt vì.... ko thực hiện được như mình nói.
    Lại nhớ hum trước gặp Cà Rốt, mới được anh khen 1 câu: "... Em nói phét ko chớp mắt. "
    Sự thực đã được chứng nhận lun ngay buổi tối đi mum này đây. Từ 2 bát bún như đã nói ban đầu xuống còn có 1; từ 50 cái chân gà nướng như ban đầu to còi rút xuống còn 8 chân + 5 cánh.
    Đến khổ cho cái bụng ko chiều nổi cái miệng. Mum liên hồi để rùi no phè phỡn. Giá có thể bóp mấy cái vào bụng mà tiêu được ngay thì hay. Hehe. Tưởng đến đó là thui, chỉ lang thang tí cho tiêu bớt mấy cái thứ òng ọc trong bụng chứ. Ông trời báo hại .... để cho ai đó rớt mất mấy tờ xiền trên đường hai đứa đi, làm anh P mất công cúi xuống nhặt được.... mỗi tờ 20k. Một gợi ý nảy ra trong đầu cả 2 gần như cùng lúc: " Đi mum kem Tràng Tiền " . Đủ cho mỗi người 2 cái kem tươi. Mỗi tội, cũng đủ để cả em với anh P rên lên từng hồi sau khi từ Tràng Tiền đi ra.
    Ăn kem xong khiến dây thần kinh của .... cả 2 ( giờ ko phải của mình em nữa ) co vào thêm một chút. Hix ! Mất công đi quanh mất một vòng hồ mới nghĩ ra là.... đi đâu tiếp.Với giá xăng ngày một lên thía này mừ nhìu người ăn kem trời lạnh như bọn em chắc các bác bán xăng cứ gọi là cầm tiền sướng! Ẹc ! Anh P chọn con đường Hàng Bông để tiến tới.... Lăng Bác. Lang thang khuôn viên trước lăng trong thời tiết này thì cứ gọi là..... răng đập muốn rụng. Em ngoan ngoãn để tay mình trong bàn tay anh P. Cũng thấy mình hiền đến lạ khi thỉnh thoảng bị anh ấy vò đầu hay gõ cho mấy cái mà chẳng phản ứng lại gì.
    Em lại để bàn tay mình ấm lên vì một bàn tay khác. Tự thấy mình tệ wá! Nhưng với anh P, em vẫn luôn là đứa em gái bé nhỏ thui mừ. Vừa thấy mình tệ zậy, đã tự tin với vẻ " đứa em gái đáng iu " lun được. Lăng xăng chạy trên con đường nhỏ giữa hai bãi cỏ. Trèo lên rìa cỏ và ngã người nghiêng đi như muốn ngã bỏ mặc anh P ra sức giữ chặt bàn tay theo chiều ngược lại để em khỏi ngã. Giơ chân bước từng bước kiểu những người gác lăng. Rùi lại bước thật dài đo xem mình bước dài được đến mấy ô gạch của con đường này. Em đang biến mình thành một đứa vô tâm vô tư ư? Anh P vẫn kêu lên mỗi khi nắm vào bàn tay em: " Sao tay em lúc nào cũng lạnh zậy. Rời tay ra là lạnh được lun hả? Cái kiểu này đúng là lạnh từ trong lạnh ra..."
    Phải rùi! Hum đi xe vìa cùng anh P, em cũng than thở theo lời anh P: " Làm thế nào để sống wa được mùa đông nhỉ? " . Cà Rốt à! Thỉnh thoảng em cũng tò mò lém. Hổng bít anh sống qua mùa đông bằng động lực nào nữa. Tự nhiên những lúc như thế vừa thương anh, vừa ghét anh đến lạ!
    Nhưng em chẳng có hơi ấm để giúp bất kỳ một ai sống wa mùa đông được cả. Cà Rốt cũng từng nói với em: " Phải tự mình cố gắng vì bản thân mình thôi...". Em ko mang hơi ấm trong mình nên giữ lấy khí lạnh này cho mình zậy. Hì! Chắc phải cố sống wa mùa đông với kiểu sống của loài vật máu lạnh cấp thấp như " kon cua " ấy anh nhỉ!

    HN tối nay cũng lạnh! Em ngồi gõ blog cho Cà Rốt và cho mình mà bàn tay mún cứng lại lun. Thui! Lưng cũng đủ mỏi rùi. Những việc cần làm khi online thía này cũng tạm xong. Đã đến lúc em trở về với căn phòng nhỏ, và làm nốt những việc cần thiết của 1 buổi tối! Chúc Cà Rốt một buổi tối ấm áp!

  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Vậy là lại có thêm 2 nhà thơ của người lính đã ra đi mãi mãi
    Vĩnh biệt nhà thơ Phạm Tiến Duật & nhà thơ Chính Hữu
    ANH DUẬT ƠI, ANH ĐẸP LẮM!
    NGUYỄN KHẮC PHỤC

    Anh Duật ơi, anh chẳng đi đâu cả. Anh chỉ chuyển vị trí đóng quân như chính anh đã từng nhắn tin cho đồng đội bằng bài thơ ?oCô bộ đội ấy đã đi rồi?:
    Cô bộ đội ấy đã đi rồi
    Chuyển đơn vị vào vùng rừng trong ấy
    Em gái đi, các anh ở lại
    Biết đến bao giờ mới được gặp nhau?

    Nếu nước mắt có trào ra trên mặt tôi thì chỉ vì ?obiết đến bao giờ mình mới được gặp nhau?, chứ không phải là sự tàn khốc của thời gian và định mệnh chia lìa nổi chúng ta. Sáng nay, lúc tôi vào Viện 108, điện tâm đồ chạy ì ạch rồi tắt dần để cuối cùng chỉ còn lại một nét ngang lạnh buốt, trái tim anh ngừng đập nhưng thơ ca của anh, bản thông điệp bất diệt của anh gửi lại thì mãi mãi màu hồng như chính anh nhắn gửi.
    Tôi muốn gửi bản thông điệp màu hồng cho tất cả dương gian.
    Một bạn đọc trẻ Sài Gòn ngay khi nghe tin trái tim anh dừng lại ở thời khắc 8 giờ 49 phút sáng nay, đã nhắn cho tôi qua mạng: Chú ơi, nhà thơ Phạm Tiến Duật đã bắt đầu giấc bình yên trên cái cõi các Nàng Thơ bay lượn múa hát bên suối trong, cỏ xanh, hoa thơm ngát, bác Duật trẻ nhất trong những vị tân khách dự bữa tiệc ấy với những Nguyễn Du, Ta-go, Đoàn Thị Điểm, Hồ Xuân Hương, An-na A-khơ-ma-tô-va và Tố Hữu đang quây quần bên nhau?
    Vâng, tôi tin là anh chỉ ?ochuyển đơn vị vào vùng rừng trong ấy?, vì anh còn nhắn tôi thế này:
    Bao nhiêu bạn bè thân thiết
    Xa nhau như xa nhau hôm nay
    Thôi em đừng bẻ đốt ngón tay
    Nước mắt dễ lây mà rừng thì lặng quá?
    Tôi vừa là em anh về tuổi đời, vừa là em anh trong nghề nghiệp, nhưng anh nâng tôi lên làm đồng đội của anh. Tôi hãnh diện vì thế hệ mình có những nghệ sĩ như anh. Tôi biết ơn anh vì điều đó, lẽ ra tôi phải viết hoa chữ Anh, nhưng tôi biết là anh chỉ muốn tôi gọi anh là anh, anh Duật. Anh đẹp vì thế. Tôi trở nên đẹp vì tôi được anh cho tôi làm đồng đội.
    Phải, xa nhau như đồng đội xa nhau hôm nay? chẳng phải lần đầu, và càng chẳng phải lần cuối cho những cuộc xa nhau của những đồng đội, đồng nghiệp, đồng nhân?, nhưng ý nghĩa cuộc sống và vẻ đẹp của Tổ Quốc, Nhân Dân và Thơ Ca thì tươi non mãi mãi như anh từng hớn hở reo vui:
    Trong chiến tranh một ước ao sôi nổi
    Là Nhân Dân đoàn tụ muôn đời?
    Ai bảo đó là khẩu hiệu ta cũng chả bận lòng, chỉ biết ta nâng niu, tự hào vì những năm tháng ấy không phải để hoài cổ mà để tiến lên, để hy vọng, để tập hợp, tin cậy và để được yêu thương hơn, mãnh liệt hơn cái ý nghĩa cuộc sống và những cuộc vượt lên?
    Vì vậy mà tôi không khóc nữa, tôi ngắm mãi chân dung anh mặc áo trấn thủ năm 1970 giữa chiến trường. Lòng tôi rộn ràng và rực rỡ lên từ ánh mắt anh nhìn?
    Anh Duật ơi, anh đẹp lắm?
    Ngõ Dã Tượng,
    đêm 4 tháng 12 năm 2007.
    N.K.P
    (Nguồn Trannhuong.com)
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 06/12/2007
  7. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    HN một chiều hửng nắng!
    Em nghỉ buổi thực hành phụ đạo môn Tin để online viết blog thía này đây. Dạo này thấy mình hư wá đi! Làm cái gì cũng chểnh mảng, trễ nải. Học hành chẳng ra sao mừ cứ chơi dài. Muốn kể ra một mớ tật xấu của mình lun, nhưng cũng thấy xấu hổ dần dần roài.
    Chiều lên trường nộp lại " phiếu tìm hiểu nhu cầu" rùi nhận xiền. Thấy công sức mình làm và lượng xiền nhận được thật chẳng đáng so sánh tẹo nào. Nhưng thây kệ, dù sao cũng thấy tích lũy thêm được một số cái hay ho về công việc và cuộc sống trên mảnh đất HN củ chuối này. Cũng mua lấy cho mình ko ít bực mình nữa chứ. Tặc lưỡi tự an ủi mình, em thở dài đánh thượt 1 tiếng : " Cuộc sống mà! "
    Vâng! Càng ở lâu trên mảnh đất HN này, càng thử sự kiên nhẫn của mình bằng những bài học ở nơi đây, em càng hiểu thế nào là cuộc sống xa nhà, cuộc sống của một người con gái thử bươn mình ở một nơi ko chỗ dựa như em.
    Thời gian này vừa học ôn, vừa thi, vừa tranh thủ làm công việc của mình, dường như em cũng bắt đầu nhận ra chút ít giá trị của thời gian và sức lực mình bỏ ra. Em sắp ốm rùi Cà Rốt ạ! Em thấy giọng của mình khang khác, cái cổ họng khô rát, và người mệt phờ, chân tay muốn rã rời nữa chứ. Nhưng em ghét phải nằm một chỗ và rên rỉ, khò khè thở kiểu một người yếu đuối. Em còn đủ sức để tiếp tục làm nhìu việc khác nữa bi giờ, và còn đủ sức để ngồi viết blog cho mình vào lúc này. Chỉ vậy thui là cảm thấy ổn rùi.
    Mấy ngày ko trút được cảm xúc trong mình, lại thấy dồn nén wá mức, chẳng tập trung được nhìu cho công việc nữa. Có vẻ như online viết blog đã trở thành thói wen ăn vào máu em rùi thì phải. Đó là bệnh của một kẻ nhìu tâm sự như em mà chả có bác sĩ nào chữa được Cà Rốt nhỉ! Kể cả Cà Rốt lun.
    Phải rùi! Em nhận ra .... chẳng có mấy khi em tâm sự với Cà Rốt điều gì. Ko phải là chưa đủ sự tin tưởng, cũng chẳng phải vì ko có thời gian. Chỉ biết, khi bên cạnh Cà Rốt, em vẫn thích đùa theo một cách trẻ con nào đó còn trong riêng mình. Hay nói chuyện với anh theo cái kiểu ngu ngu ngơ ngơ đến chuối. Những lúc ấy em nói mà có lẽ sẽ wên ngay sau đó được là em đã nói những gì với anh. Chỉ đơn giản là gặp anh, lang thang cùng anh, rùi thỉnh thoảng có cả những phút im lặng nữa. Nhưng ko hiểu sao đôi khi vẫn thấy Cà Rốt như một người hiểu về em nhiều hơn so với những gì Cà Rốt vẫn thể hiện ra ngoài. Trực giác của con gái mà. Có thể trực giác cũng chỉ là trực giác, cũng đâu tránh được có khi sai.

    Mới có mấy hum ko online viết blog được mà đã rối cả đầu lên, chẳng biết kể gì, viết gì, và bắt đầu từ đâu nữa.
    Ngày thứ 6, em dành buổi sáng để lên LNĐ phát phiếu " THNCTD " cho mấy công ty trên đó. Căn bản cái anh bạn cứ quảng cáo trên khu đó ( công ty anh ấy làm ở đó ) có nhìu công ty lém, và mấy cty ấy có vẻ cũng đang rất cần tuyển người. Như vậy công việc của em sẽ diễn ra nhanh chóng và suôn sẻ thui. Những tưởng mọi thứ cũng suôn sẻ như anh ấy tả. Ai dè, em mất toi một buổi sáng chỉ để nói đến khô cả cổ, mỉm cười và chào đến muốn rách cả miệng, mà chỉ phát đi được 10 phiếu. Tự nhủ: " Đúng là mấy tên hội viên của câu lạc bộ " En zi ziu " _ (N...G...U) _ đã giúp quảng cáo, đăng tin tuyển dụng free mà kòn chảnh! Đây kóc kần "
    Hix! Có đi mới có biết đủ các loại hình thái mặt người, đủ loại thái độ khác nhau, cũng tương đối kiểu cách nói chuyện khác nhau. Đó gọi là nét Văn hoá hay một cái gì đó tương tự mà em chả biết phải diễn tả thía nào vào cái lúc bức xúc thía này nữa. Có người cười nói nhẹ nhàng; có người mời chào nhiệt tình; có người khinh khỉnh kiểu cách; có người tỏ vẻ trịnh thượng; có người thì rối rít cảm ơn... Em cười khẩy một cái _ " Cuộc sống mà! "
    Sáng nay đi thu lại phiếu thì ..... phát đi 10, thu lại được những....2 phiếu. Oạch! Chết mất! Em thở dài ngao ngán vì cái kiểu cách làm ăn kiểu DN nhỏ. Muốn kêu lên một câu " Chuối cả nải ! " , vậy mà vân phải mỉm cười, nhỏ nhẹ thỏ thẻ nói chuyện một cách đầy nhẫn nại mỗi khi bước chân vào từng công ty một. Chưa kể có nơi nhiệt tình mời ngồi chơi xơi nước chán chê rùi điền cho gần hết thông tin mới thốt lên một câu " nhưng mà..... " . Rốt cuộc thì cái từ " nhưng mà " ấy lại quyết định tất cả, đảo lộn mọi suy nghĩ, và làm em muốn phát điên lên được. Lại mỉm cười, và ko wên một câu chào, nhưng vẻ phụng phịu bực bội lộ ngay ra trên gương mặt em khi vừa bước chân khỏi cửa công ty ấy. Lấy lại quyết tâm cho mình bằng một câu : " Vạn sự khởi đầu nan " , chiều nay em trở lên trường nộp lại kết quả của tuần khảo sát đầu tiên. Mặc dù được khen kết quả em thu được mang giá trị và tính chính xác cao nhờ những con dấu, nhưng em vẫn tự cảm thấy ko hài lòng chút nào về kết quả của mình. Cô giáo tò mò về tấm danh thiếp kẹp ghim vào tờ phiếu khảo sát, rùi cả thầy lẫn cô đều cười phá lên vì cái cách kể chuyện của em. Phải nỗi em ko kìm nén được nỗi bức xúc của mình khi nhắc đến chủ nhân của tấm danh thiếp đó . Giá có thể gọi " hắn " là kẻ thích tuyển " những cô gái chân dài ". Ặc ặc ! Nói đến đây có khi đến Cà Rốt cũng thắc mắc hắn ta làm về lĩnh vực wái wỉ rì. Hix! Bít chết liền! Với cái giọng õng ẹo, và thích lăng_ xê mình như hắn, hổng biết những cô gái khác có " chết đứ đừ " ko, nhưng em thấy mình mún nổi da gà lun được. Vừa gặp, hắn đã niềm nở chào đón, rùi lại còn tử tế nhường ghế ngồi cho em có một chỗ tạm gọi là ổn để viết được thông tin vào tờ phiếu khảo sát của mình. À ko, phải nói là tờ phiếu khảo sát về công ty hắn mới phải chứ. Hắn lấy ra cái danh thiếp, ghim cái phập vào tờ phiếu rùi đọc ra mấy thông tin cơ bản cho em tự điền như một thư ký của hắn zậy. Trong khi em đang căng hết cả các nơ_ron thần kinh ra để ko bị cái giọng ẽo ợt ấy làm mất tập trung thì cũng chính cái giọng đó nói với em rằng: " Em phải học cho mình cách làm nhiều việc một lúc. Vừa viết mà vẫn vừa trả lời được hết câu hỏi của anh" . Oạch! Mún đập đầu vào gối mà tự tử lun wá! Ma xui quỷ khiến thía nào lại gặp phải cái tên " trợ lý Tổng giám đốc " dở hơi biết bơi thía này chứ. Em chưa kịp hối hận vì đã bước nhầm chân trái vào cửa cái công ty này thì hắn xem đồng hồ rùi giục em: " Nhanh lên đi em, đến giờ đi uống cafê của anh rồi . Mà giờ này còn làm việc gì nữa em, đi uống cafe với anh nhé ! " . Hix. Bực hết cả mình, gặp cái tên cám hấp ấy sao mà mất thời gian wá. Trong khi em chưa điền xong thông tin vào phiếu thì hắn đã giục giã với bận bịu. Em gấp phiếu cất lại, rùi mỉm cười hẹn sẽ quay lại công ty hắn vào một ngày khác. Hắn cố với theo bước chân em và hỏi số điện thoại liên lạc với lý do .... " ngộ nhỡ em hỏi thế thôi, rùi sau đó em đi mất ko quay lại nữa thì sao! " . Cái cách hỏi của hắn khiến em mắc cười wá. Lại phải hứa với hắn : " Em có danh thiếp của anh rồi, chắc chắn em còn phải quay lại công ty anh để xin xác nhận nữa..." . Câu hỏi cuối cùng của hắn làm em mất 4 giây để luống cuống : " Vậy thực sự anh muốn mời anh một buổi đi uống cafe em có đồng ý không ? "
    - " Em xin lỗi ! Thực ra thì.... em nghĩ công việc của cả anh và em đều rất bận. Em cũng không muốn làm mất thời gian của anh"
    - " Ờ ! Nói zậy là hiểu rùi...."
    .................................................
    Kể ra thì gặp hắn cũng dễ chịu hơn khối cái vẻ mặt người cứng đờ và đăm đăm ở một vài nơi khác. Em lại tự phục chính sự kiên nhẫn của bản thân mình khi không " bin " vào mấy cái mặt ấy một vài cú cho bõ sướng.
    Cô giáo nhắc em nên giữ lại tấm danh thiếp ấy mà liên lạc với hắn, lấy chỗ đi lại. Oạch! Chẳng qua cũng chỉ là chân " trợ lý " chứ đã có cái quái gì đâu mà " nổ " zậy chứ ! Hix . Nói thía hắn mà nghe được những điều em kể chắc cũng tức " mửa mật " mừ chít thui. Hehe.

    Cà Rốt à! Mấy bản guitar anh copy cho em giờ nghe được rùi. Em đã biết ru mình bằng những ấm êm của từng ngày vui em có. Cảm ơn Cà Rốt nhìu nhìu!

  8. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay em lại dậy sớm, tất tưởi chuẩn bị cho một ngày mới để rùi mọi việc bị hoãn lại đến buổi chiều, khiến em có lý do để ngồi mạng thía này đây.
    Bình thường em vẫn tức sôi ruột mỗi khi mọi chuyện ko đúng như kế hoạch mình lập ra. Nhưng hum nay mát tính đột xuất, thấy mình chấp nhận mọi thay đổi như thể chẳng cần gì nữa.
    Cà Rốt à! Sự xuất hiện của anh trong từng dòng blog mỗi ngày wa của em đã bắt đầu khiến một vài người ko khỏi thắc mắc tò mò. Nhưng điều đó khiến em zui hơn vì nhận ra mọi người cũng khá wan tâm đến những điều diễn ra quanh em. Ít ra cứ để em tự tưởng tượng ra như vậy trong giây lát thay vì " đánh phủ đầu " em bằng môt lý do nào đó nha Cà Rốt ! Sói comment chúc mừng cho điều gì đây? Cho những thay đổi trong lòng em, hay cho một hạnh phúc nào em chưa đủ tinh tế để nhận thấy?
    Em đã kể cho Cà Rốt nghe về giấc mơ buồn đêm trước chưa nhỉ? Đã thật lâu rùi em mới lại mơ thấy hình ảnh của Người ấy. Vẫn mong đừng bao giờ phải nhắc lại tên họ, đừng có điều gì gợi nhớ, nhưng em ko dối được chính bản thân mình Cà Rốt ạ. Thói wen nghe nhạc về đêm đã hại đến cả giấc ngủ của em, khi xen lẫn trong những bản guitar lấy từ máy Cà Rốt, em đã down trên mạng vìa cho mình lun cả bài hát : " Lời nào cho anh, lời nào cho em " nữa. Lời bài hát theo em vào trong giấc mơ ấy...

    "... Lời nào cho ai kia Lời nào cho riêng tôi,
    Lời nào cho đôi lứa không thành đôi?
    Giọt buồn vương trên mi, nhạt nhòa câu chia ly,
    Tình là chi? Sao đời ai cũng buồn.
    Lời nào tôi sẽ nói khi tôi không còn muốn nói.
    Điều gì anh muốn biết khi đã đánh mất niềm tin.
    Đành lòng thôi đâu còn chi, nhìn nhau chi đau lòng nhau?
    Người yêu hỡi? níu kéo chi nữa.
    Giờ đây tôi biết mình đã sai,
    Mình đã sai khi yêu anh yêu quá nhiều.
    Từng tháng năm yêu thương anh cho rất nhiều
    Mà trái tim anh dường như coi không có?
    Giờ đây tôi biết mình đã sai
    Mình đã sai khi tin anh tin hết lòng.
    Tình đổi thay cho con tim đau ngỡ ngàng,
    Giọt đắng cay đành tự mình tôi khóc tôi
    Em đã lãng phí hàng ngàn nụ hôn, và bây giờ là những giọt nước mắt
    chỉ để biết một điều rằng? một điều rằng: ?oAnh không hề yêu thương em?.
    Tháng năm đã qua, tất cả những gì em đã làm, đối với anh chẳng là gì cả.
    Em biết điều duy nhất bây giờ em có thể làm cho anh là nên tránh xa anh ra.
    Nhường lại cho anh quyền lựa chọn một tình yêu mà em biết đó không phải là em? và chưa bao giờ là em "
    Trong giấc mơ em thấy mình cứng cỏi hơn rùi Cà Rốt ạ! Em đủ cứng cỏi để né tránh sự lừa dối của Người ấy, đủ mạnh mẽ để nhận ra lòng mình ko đón nhận được sự quay trở lại ( dù tình yêu trở lại ấy chẳng phải là thực tế ), và đủ kiêu hãnh để nói rằng em ko cần tình yêu của Người ta trong cuộc sống hiện tại riêng em nữa. Giấc mơ buồn thực sự khép lại tất cả cùng bước chân lặng lẽ của em rời khỏi giấc mơ ấy. Chỉ trách sao sau bao nhiêu ngày wa đi như thía, em lại mơ thấy một hình ảnh rõ ràng đến zậy ?!?
    Cuộc sống vẫn chảy trôi khi từng ngày wa đi với em vẫn là trên mảnh đất ko phải là wê hương này. Tối wa em lại đánh cược với " trò đời " khi nhận lời mời đi uống Cafe với cái kẻ em đã nói " muốn nổi da gà vì cái giọng ẽo ợt " của hắn. Vì lý do gì nhỉ ? Vì em kay cú với cái kiểu " chanh chảnh " làm hàng của hắn, hay vì em muốn có được những thông tin cần thiết khác? Chẳng biết nữa! Chắc vì cả hai lý do, hoặc nhìu hơn 2 lý do ấy. Em quyết định đồng ý gặp hắn một lần để thử xem cái thói " chảnh " của hắn đến độ nào, và để coi hắn " nổ " được đến mức nào. À không! Nói thía nào nhỉ? Gặp hắn một lần, tạo 1 chút ấn tượng, rùi a lê .... chuồn. Đấy gọi là chọc tức, chọc tiết, và chọc ngoáy cho sướn. Kon pé nghịch ngợm, thích trêu đùa trong em đang trở lại. Em mua lấy trò zui cho mình bằng việc lãng phí thời gian thía đấy! Đáng ghét wá Cà Rốt nhỉ!
    Nhưng kỳ lạ wá! Hắn xuất hiện và chờ đợi thật, trong khi em còn đang băn khoăn xem có nên cho hắn ăn một bữa thịt thỏ hay ko. Sự xuất hiện đúng hẹn của hắn ban đầu cũng tạo được một ấn tượng ko đến mức wá tệ. Rùi lựa chọn 1 quán Cafe gần nhà để tiện cho em ko phải đi xa. Những câu hỏi " xỏ xiên " của em nhắc hắn biết ý em là gì. Chỉ riêng điều đó thôi đã khiến một đứa " kiệm lời khen " như em phải thốt lên: " Anh tinh tế đấy ! "

    Một Cafe và một Bạc hà sữa cho sự mở đầu những câu chuyện. Em bưng tách trà lên nhấm nháp sự ấm nóng và vẽ lên mặt mình cái vẻ " mồm chữ A, mắt chữ O " để nghe từng câu " lăng xê bản thân " của hắn. Rùi tiếp đến là... lĩnh vực kinh doanh. Em sửa dáng ngồi lại một cách thẳng thắn và vẻ tập trung lắng nghe. Chết em rùi! Ai biểu cứ chăm chú nhìn hắn để rùi thoáng nhận ra...... trông hắn cũng baby phết! Cái mặt " đáng ghét " em gặp cách đây tự dưng biến thành.... bản mặt búng ra sữa mới chít chứ. Ặc ặc! Hắn nói chuyện về công việc tự tin dễ sợ! Em có dễ tính ko khi bắt đầu trông thấy ở hắn dần dần từng điểm đáng để mình phải chú ý hơn. Không phải là vẻ bề ngoài, mà là cái cách hắn nói về Kinh doanh và quản lý , về những điều em quan tâm thực sự. Hắn là kẻ biết nắm bắt tâm lý, và đúng như hắn tự nhận _ ko phải tự nhiên mà có thể đứng được yên ổn ở vị trí " trợ lý Tổng giám đốc " . Em cười khẩy với suy nghĩ của chính mình _ " Rốt cuộc đó cũng chỉ là cái cách hắn tự lăng_ xê, ba hoa chích choè kiểu những kẻ làm kinh doanh mà thui " .
    Chợt giật mình nhớ tới Cà Rốt! Anh cũng làm kinh doanh, cũng đã và đang dạy em biết từng chút, từng chút một vìa " nghề doanh nhân " đó thui. Những người làm kinh doanh đối với em ko đáng ghét chút nào mà đáng nể mới đúng. Nhưng ko lẽ em phải nể phục một người như Hắn ư? Chưa đến mức ấy! Có điều, hắn đã làm em thay đổi cách nhìn về hắn ---- > đáng buồn!
    Cà Rốt ui! Từ hum nói chuyện với anh về lựa chọn nơi làm việc, em đã phải suy nghĩ nhìu hơn. Quả thực, em phải lấy làm lạ vì sao ý kiến của Cà Rốt tác động đến em nhìu đến thía. Bằng cách nói này hay cách nói khác thì cũng là mong muốn em trưởng thành trên mảnh đất chật chội, bon chen này. Em ko mún làm Cà Rốt thất vọng dù sự tự tin trong em lúc này ko đủ nhiều để đưa ra quyết định sẽ ở lại làm việc nơi đây. Nói thế nào cũng chẳng thể diễn tả để anh hiểu những lưu luyến trong em đối với HP và.... với biển. Em có chính kiến của mình, và phải biết tự quyết định con đường đi cho mình thui. Nhưng từng ngày wa với em vẫn chất đầy " ưu tư " như với một pà kụ.
    Hì! Với cái đầu biết tự đóng băng các nơ_ron thần kinh mỗi lúc căng thẳng kiểu của em thì có nghĩ tới nghĩ lui cũng chả thoát khỏi mớ bòng bong này được, anh nhỉ! Thôi, chả nghĩ nữa! " Quẳng gánh lo đi mà vui sống " _ Đã có lần Cà Rốt nhắc em đọc cuốn sách đầy những " lý thuyết " ấy. Em ko đọc mà thích làm thực tế hơn. Để xem, ko có " lý thuyết " kia em sẽ tồn tại thía nào?!? Em đã có Cà Rốt ở bên bằng trọn vẹn hơi ấm em đang cố giữ cho cả một mùa đông này, zậy là đủ rùi phải ko anh!!!

  9. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thứ 6 nhưng né được kon số 13.
    Hì! Một ngày trôi qua hơi lãng phí! Nhưng ít nhất em cũng đang có được cho mình một chút bình yên để nghỉ ngơi.

    Chiều nay đúng hẹn với cô bé học khoá dưới, em có mặt ở nhà cô bé để thử cho mình bộ váy mà nhóm cô bé thiết kế. Em ko giấu sự ngạc nhiên, và khâm phục đối với sự sáng tạo của những cô nhóc kém tuổi mình. Họ thiết kế ra những bộ trang phục theo phong cách của truyện tranh. Có một cái gì đó hoành tráng, ấn tượng, và hầm hố. Thêm vào đó là một nét đẹp mà người ngắm chỉ còn biết thán phục thay vì tìm khuyết điểm để phê bình.
    Nhưng rốt cuộc, em vẫn phải từ chối cô bé lời mời diễn thời trang trong buổi Festival của box truyện tranh, với lý do bộ váy ko hợp với em, và vì em ngại với vẻ ***y của nó. Cô bé nhắc lại chuyện Festival năm trước trên trường mà bộ váy do em thiết kế và biểu diễn cũng ***y ko kém. Hì! Nghĩ lại thấy hùi đó sao mình năng nổ thía, tích cực thía, nhiệt tình thía! Còn tiếc là chẳng chụp lại nhìu nhìu ảnh hùi đó để giữ làm kỷ niệm nữa. Nhưng bi giờ mọi thứ đã trở nên bão hoà rùi hay sao ấy, em chẳng thiết tha gì với mọi việc xung quanh mình. Thậm chí có những việc đã nhận làm rùi, vậy mừ cứ vất đó như hổng phải của mình zậy. Lắm lúc em còn phải tự nhìn mình bằng con mắt coi thường dành cho một kẻ thiếu trách nhiệm.

    Phải rùi! Hai buổi tối _ Tối hum wa, và hum trước nữa, thay vì vùi đầu vào mớ sách vở của thi cử, em lại lang thang cùng với kẻ mà em tưởng rằng mình " ghét nhất quả đất " chẳng với lý do gì kia. Là hắn đó_ Người mà em chỉ tình cờ gặp trên LNĐ khi đi gửi phiếu khảo sát, và từng nhận lời đi uống cafe với hắn chỉ bởi vì muốn chọc tức,chọc tiết, chọc ngoáy hắn cho sướn ấy. Em chưa kịp alê....chuồn, thì..... những cuộc điện thoại liên tục đã làm em băn khoăn ít nhiều. Hắn trách em cố tình ko nghe điện của hắn cho đến khi hắn phải dùng đến 1 số máy bàn để gọi. Em đâu né tránh, mà cũng sợ gì hắn chứ. Chẳng qua là tình cờ hắn gọi vào lúc em ra ngoài, còn đt thì vẫn ở trong phòng mà thui. Có giải thích với hắn thì chắc gì hắn đã tin, mà em đâu cần thiết phải giải thích với hắn chứ.
    Hắn rủ đi uống cafe tiếp. Lại một buổi tối hâm dở mà hắn ko có người đi lang thang cùng chăng? Tự nhiên nói toàn những câu củ chuối như thể em đã ký tên vào " hợp đồng yêu " của hắn từ cái hum gặp hắn lần đầu tiên zậy. Có điều, trong cuộc sống, đôi khi người ta hay dành 15 phút hấp để hâm nóng bản thân và xua đi những gì bùn tẻ có trong 1 ngày. Em tự lý giải cho những lời " nhớ nhung " vô vị của hắn bằng cách lý luận kiểu sên sến ấy. Đã từ chối đi cafe cùng hắn với lý do phải qua nhà bạn hoàn thành đề tài quan trọng, vậy mừ cuối cùng vẫn phải chấp nhận với sự nhiệt tình của hắn _ " cho anh đến để làm xe ôm đèo em qua nhà bạn cũng được,..nha em!" . Ặc! Chết mất thui! Cái kiểu nhiệt tình đến mật ngọt, làm suýt " chết " một đứa.... may quá chưa phải là " kon ruồi " như em. Đã dại dột đưa chân trèo lên xe hắn ngồi làm chi để rùi hắn ứ chở vào nhà bạn như đã hứa mà thích " đi đường vòng " . Hắn bào chữa : " Anh tưởng nhà bạn em ở tít trên Hồ Tây chứ ?!? "
    Không phải em bị hắn lừa, mà tự em để cho hắn đèo đi lang thang đấy chứ. Vẫn biết có khá nhiều việc phải làm mà em chưa hoàn thành, nhưng cứ nghĩ làm gì cho mệt đầu thêm. Em bình tĩnh ngồi trên xe hắn, rùi tự nhủ rằng " cứ để cho mình có những phút lang thang tí chút cho thư giãn, có lẽ sẽ tốt hơn là buộc mình vào mớ việc tùm lum kia ".
    Hắn đỗ xe ở hàng bánh mỳ nướng mật và mua lấy 4 chiếc. Quả thực, hắn là kẻ giữ lời, bởi hôm đi uống cafe đầu tiên, trong những câu chuyện vu vơ, hắn có nhắc sẽ cho em đi mum thử món bánh mì nướng mật trên Hồ Tây. Bà bán bánh mì bán được có 4 cái mà cứ phải bắt theo những câu đùa của hắn. Nào là : " Vợ sắp cưới của em đấy, chị thấy cô ấy thế nào? " ---> Hỏi người ta như thía thì chả nhẽ người ta chê, hay nói xấu về mình được sao?!? Zậy là em được nghe những câu khen nổ trời mà chả bít có phải dành cho mình ko. Ặc ặc! Hắn hỏi tiếp đứa nhỏ ngồi kế bên đó : " Em thấy bọn anh đẹp đôi ko?...Thế mà chị ấy còn chê anh đó." Rùi quay về phía em _ trong khi cái vẻ mặt em còn đầy căng thẳng và ấm ức vì cái cách nói khoác ngất trời của hắn _ " Đó! Em thấy chưa, còn chê anh nữa ko...!"
    Ôi trời ơi! Giá có cái lỗ nào để chui ngay xuống lúc đó thì tốt quá! Em đã ko kịp tưởng tượng ra được cả cái cách đùa hồn nhiên như cô tiên của hắn. Chỉ còn biết ca thán hắn khi vừa rời xe khỏi hàng bánh mỳ : " Anh đáng sợ thật! Em sợ anh rùi! Sợ cái tài ba hoa bốc phét của anh, nói phét ngất trời mà chả thấy chớp mắt phát nào... "

    Hắn chọn " Potomac " làm nơi để thưởng thức cái túi bánh mỳ nướng mật vừa mua xong. Lôi ra cái Laptop vừa tranh thủ checkmail xem xét công việc, hắn vừa trò chuyện theo một phong thái khác so với con người em gặp ngày đầu tiên trên LNĐ. Em thấy mình như đang nhìn hắn với ánh mắt khác dần đi. Ko phải là " kẻ thù" , chẳng phải " kẻ đáng ghét " như ngày đầu tiên gặp ấy. Hắn kỳ lạ wá! Có cái gì đó giống như 2 mặt của một con người zậy. Có lời bào chữa nào hắn đang cố làm cho em hiểu, trong khi hắn vẫn giữ cái vẻ tập trung với công việc của mình. Hắn ko làm sai thao tác nào đối với những chỉnh sửa và sắp xếp chương trình trên máy tính. Nhưng vẫn nói chuyện với em bằng vẻ điềm nhiên, bình tĩnh, và nghiêm túc. Hắn có biết thoáng ngạc nhiên vừa xuất hiện trong đầu em ko nhỉ? Chỉ biết rằng: hắn giải thích cho việc hay có những câu nói đùa của hắn là vì đó là gia vị để thỉnh thoảng refresh cuộc sống mà thui. Có vẻ như em hiểu và chấp nhận điều đó từ lúc nào ko rõ. Và vì thía nên ko còn mấy ái ngại với những câu nói đùa của hắn nữa.
    Ngồi lặng nhìn mặt Hồ Tây với thoảng chút gió lạnh, có cái gì giống như sự mới mẻ vừa ghé đến tâm hồn mình. Em nghe lòng mỉm cười với cuộc sống còn nhìu điều lạ lẫm phía trước. Từng lời nói của hắn lúc này ko phải cái kiểu ẽo ợt, đùa cợt của ngày đầu tiên gặp em. Hắn trầm ngâm với chiếc máy tính, chậm rãi kể về công việc, về tình yêu, và về gia đình. Đôi mắt đầy tự tin với hàng lông mi dài ấy thỉnh thoảng quay sang nhìn em mà nói bằng sự chân thành. Em ko biết có hiểu thêm được về con người thật của hắn hay ko, nhưng có vẻ như em hiểu lòng mình hơn rùi. Chắc chắn 1 điều " hắn ko đến nỗi đáng ghét " như lúc đầu em vẫn nghĩ.
    Mặt Hồ Tây vẫn loang loáng ánh đèn xe cộ mờ nhạt. Ko có sự ồn ã của những nẻo đường tấp nập ngoài kia. Buổi tối nhấm nháp tách trà ở POTOMAC thía này có thể chẳng nhiều trong cuộc sống bận rộn như hắn, hay biết đâu cả với em của ngày sau này nữa. Hít một hơi dài tận hưởng sự thư thái với ko gian nơi đây, cả em và hắn đều hiểu rằng cũng đến lúc phải trở về.
    Em đã dành một buổi tối để thư giãn để rùi bù lại phải thức gần trọn 1 đêm để làm đề tài và học bù cho khoảng thời gian đó. Người con gái mạnh mẽ nào trong em nhận ra giá trị của cuộc sống và bản thân rõ hơn bao giờ hết. Phải vậy thôi, phải cố gắng, và cũng phải học cách trưởng thành dần dần bằng những điều ý nghĩa mà cuộc sống mang lại.

    Hắn đang cố gắng tạo ấn tượng gì, hay làm cho em phải " nhớ " hắn như cái câu hắn vẫn đùa?!? Dù sao đó cũng chỉ là câu nói đùa, nên chẳng có lý do gì để em phải ái ngại với lời mời cafe của hắn. Những dự định được đặt ra, những ý kiến , những lựa chọn, hắn đang dò hỏi em ư? Em ko nhận ra điều đó cho đến khi hắn chốt lại 1 câu " Anh biết em là ai rùi!... Em đích thị là người HP " . Vâng! Cái lý do cho câu chốt hạ ấy đó là vì hắn nhắc đến một vài địa điểm nghe nhạc, và cafe mà em từng biết. Có gì lạ đâu với một người ở thế hệ 8x như cả em và hắn. Chán! Hắn đánh giá và nhìn nhận con người ta ở mức độ tầm thường wá đỗi! Cứ như thể chỉ có hắn mới có thể là người biết về nhiều thứ ấy. Nhưng lạ một nỗi là em ko trách giận, hay tức tối gì với cái vẻ " tinh vi " của hắn. Chẳng qua cũng chỉ là vì hắn biết quá ít về những người cùng thế hệ 8x như em sinh sau đẻ muộn hơn so với hắn mà thui.
    Sau một hồi loanh quanh, lòng vòng vì nghe theo sự chỉ đường " khù khờ " của em, hắn quyết định tạt vào quán quen cũ. _ " Lake view " của một buổi tối bình thường ko đông người cho lắm. Người trong quán chào hắn với vẻ thân mật dành cho người quen lâu ngày mới gặp. Cũng phải thôi, vì hắn khoe đã có tới 2 tháng rưỡi gần như cắm cọc ở đây làm việc hồi hắn còn ở bên cty trước.
    Vẫn một ly cafe và 1 bạc hà sữa cho cả hai. Hắn xin phép em được hút thuốc. Bùn cười thật! Cứ như thể em mắc nợ gì với hắn zậy. Nhưng vẻ mặt hắn .... biết phải diễn tả thế nào nhỉ? Như nài nỉ, lại như bày đặt khó khăn lắm. Ai mà có quyền gì ngăn hắn hút chứ, em tảng lờ : " đâu có liên quan gì đến em kia chứ " . Điếu thuốc lá trên gương mặt tưởng chừng chỉ biết cười đùa như hắn hoá ra cũng biến hắn thành kẻ mang vẻ đăm chiêu như ông kụ thía. Hắn lại lôi Laptop ra và xin phép vừa nói chuyện vừa check công việc. Một người đa di năng như hắn thì đâu cần xin phép em điều đó khi hắn vẫn làm được hoàn hảo cả mấy việc 1 lúc chứ. Ánh mắt lướt qua một vài báo cáo, và trả lời 1 vài báo giá, hắn vẫn tập trung hỏi chuyện em được. Bắt đầu nể phục dần dần cái tài làm nhiều việc một lúc như hắn đã dạy em từ hum đầu gặp mặt rùi. Nhưng em hi vọng vẻ bình thản của em ko nói lên điều đó. Những câu chuyện được dẫn dắt dần về cách em nhìn nhận hắn. Phải nói rằng : chưa bao giờ em gặp 1 kẻ thẳng thắn như hắn. Muốn biết điều gì, gần như hắn hỏi thẳng thay vì phải đi vòng vèo, cà kê như bao người khác. Hắn đã nhận ra điều gì nhỉ? Cũng xứng đáng với vai trò của một trợ lý tổng giám đốc như hắn _ người lắng nghe từng tiếng ho của sếp. Hắn đang nói chuyện với em bằng vẻ điềm đạm thực sự. Những nhận định vừa như sai, vừa như đúng. Em lắng nghe cho dù có những điều phải công nhận rằng : trực giác của hắn chẳng sai lệch là mấy.
    Hắn nói gì nhỉ?!? _ " Khi anh đến với em, thực ra... anh đã hi vọng 1 điều... Nhưng sau khoảng thời gian đi lang thang cùng em, rùi cafe và trò chuyện cùng em, anh nhận ra.... em ko phải người dành cho anh. Thực tế, em chẳng hề có một chút quan tâm nào đến anh hết! "
    - " Em phải thú thực là em ko phải là người biết quan tâm đến người khác đâu " ( Em tự bào chữa hay là né tránh lời trách móc của hắn nhỉ? )
    - " Ko phải vậy. Em biết cách quan tâm đến người khác. Anh tin là vậy, chỉ có điều anh biết người đó ko phải là anh. Em là một người con gái đẹp"._ ( Trời ơi! Hắn khen em hay đang nói xỏ xiên em nhỉ!?! Chỉ có điều cứ nghe khen là tự sướn rùi )_ " Nhưng cái đẹp đó không bao giờ thuộc về anh, vậy thì cũng có ý nghĩa gì chứ !..."
    Hắn đi guốc trong bụng em mất rùi. Đành phải mở lòng mình mà nói chuyện một cách thẳng thắn hơn với hắn. Em nói hắn nghe về tình yêu em từng có, về thất vọng của em, và cả việc em ko thể thực lòng quan tâm đến hắn đúng như hắn nói. Đôi mắt nhìn thẳng vào em mà lắng nghe ấy ko phải của một kẻ em từng " kay kú đến ghét " . Đó là ánh mắt của một kẻ chân thành nhất, và thật nhất. Hoá ra ko phải là lời đùa cợt, mà là hắn muốn thử em.
    Vậy là kết thúc cho một cái gì đó chưa bao giờ có thể biến thành chuyện tình. Hắn thở đánh thượt khi chuẩn bị cho một lời chào tạm biệt. Tất nhiên sẽ chẳng thể có 1 chuyện tình nào cho em và hắn, biết rõ là vậy, nên tốt nhất là sắp xếp lại mọi cái vào trình tự như cũ _ như trước khi hắn gặp em. Nán lại trước cổng, hắn còn cố kể ra một vài thứ giống như những câu chuyện cười. Trong số những câu chuyện cười em được nghe ấy, có câu chuyện nào đó về một anh chàng vừa đi tìm tình yêu như là hắn. Em nhắc hắn nên trở vìa nhà vì đã khá muộn. Một buổi tối khép lại bằng sự bình yên và 1 cảm giác dễ chịu. Em bắt đầu cảm thấy có lỗi khi gọi người đó là " hắn " . Dù sao, đó cũng là người em bắt đầu tôn trọng.

    Buổi tối nay ko cafe, ko bật cười vì vẻ hài hước của người đó, em ngồi online viết lại blog riêng mình. Muốn giữ lại kì ức về một vài người tình cờ đi ngang qua cuộc sống của mình, và một vài điều thú vị như một gia vị cuộc sống. Em đang tự hỏi, với Cà Rốt thì sao nhỉ? Mà thôi! Băn khoăn làm gì, mọi thứ sẽ đến như nó vốn phải thế, có những điều bản thân người ta đâu có quyết định được.
    Sẽ ko lâu nữa em lại trở về. HP chờ đón em bằng cái se sắt lạnh của những ngày gần Noel. Sẽ chẳng diện được cho mình những bộ váy yêu thích, nhưng vẫn cố làm mới mình trong mắt Cà Rốt. Chỉ vậy thui..... em đang sống với một niềm tin!

  10. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Có viết bao nhiu cũng chẳng lấp được những cảm xúc của hiện tại. Cứ nghe nhạc hoài đến khi thấy mình cũng chìm lun trong mớ nhạc lộn xộn ấy:
    "Mùa lá bay, con đường vắng,
    ôm vai em hát một mình
    Làn gió kia đừng hờn nữa,
    con tim em trót dại khờ
    Người có hay ngồi đếm lá rơi
    đầy con tim em buốt giá
    Ánh mắt theo dấu chân người,
    em luôn nhớ anh từng ngày
    Sóng cuốn trào xóa tan
    cát bờ xua tan bao nỗi nhớ
    Em đã bước qua bao cuộc tình
    và em chỉ mãi mang theo bóng hình
    Nhớ anh nhiều lắm, vắng anh
    vẫn nhớ khi đôi ta bên nhau
    Em chẳng biết anh mong đợi gì
    và em chỉ biết yêu anh thật nhiều
    Em mong là gió, cho anh là mây
    Thôi xin tan giấc mộng
    Cho dù bão tố muôn trùng sóng vỗ
    ta sẽ mãi luôn bên nhau ."

Chia sẻ trang này