1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIỄN TẢ TÂM TRẠNG : tuổi thơ là dòng ký ức, tình yêu là màu sự sống, hạnh phúc là mong manh huyền ảo

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 15/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Duy nhất trong đầu lúc này chỉ còn 1 từ là Lạnh. ôi chao lạnh thế, tay đi găng rồi mà vẫn buốt cóng , y như nhúng phải nước sôi lên ấy.Tại sao cảm giác của lạnh quá và nóng quá lại giống nhau đến thế nhi?
    Chưa năm nào lạnh thế.
    Mưa nữa, mưa rào giữa mùa đông làm tăng thêm cái giá lạnh. Lôi đống khăn len ra ngắm nghía, năm nay mới dùng đến. Chẳng biết đan tặng ai nên toàn tự đan cho mình, buồn nhỉ?Mũi thì sụt sịt, họng thì đau .....
    Càng lạnh đầu óc càng ù lì đi, chẳng nhớ và không buồn nhớ đến điều gì.Trống rỗng, cô độc.....
    Lại sắp sang 1 tuổi mới, tuổi già
  2. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới lại online ngó qua những trang blog, những topic wen wen. Cuối năm rùi, ai cũng bận. Mình cũng bận nữa. Vô công rỗi nghề. Chả làm cái gì ra hồn mà cũng bận với chả bịu. Mừ bận thiệt mới kì quái chứ!
    Quay như chong chóng để làm hết cái này đến cái kia. Vừa làm cho mình, vừa làm cho bạn. Cũng may mà cuối năm nay ko phải dọn dẹp nhà cửa gì sất. Đã đâu vào với đâu mà dọn dẹp. Người ta tưng bừng đi mua sắm. Mình ngẫm lại: chả cần sắm gì cho mình hay cho nhà nữa. Chán roài! Người ta bon chen nơi phố phường tấp nập, rét đến mấy vẫn ấm áp bên nhau. Mình tím tái nắm lấy tay lái phi ào ào trong giá lạnh ngoài đường, rùi trở về chỉ thấy đầu nhức nhối, mún chui ngay vào chăn mà ngủ 1 giấc cho lành.
    Gió quất từng cơn buốt óc. Cứ bước chân ra ngoài đường là thấy mình như muốn đóng băng lại rùi. Bàn tay tê dại đi vì lạnh, đến bấm máy nhắn 1 cái tin trả lời bạn cũng thấy khốn khổ roài. Có vẻ như càng ngày càng thấy mình lười hơn thì phải. Lười nhắn tin nên cứ bấm số gọi quách một cú cho rùi. Nhưng chả lười móc ví ra được, vì lại phải mua card điện thoại khác mà nạp vô, mà gọi.
    Ông trời sến thía! Đang dưng đang lành lại đùng đùng đổ rét đổ mướt xuống đầu người ta. Bao nhiêu áo " đại hàn " lôi ra mà chống chọi với ổng cũng chả thấy ấm lên là mấy. Mở miệng ra là than một câu : " Lạnh gần chết ! " . Người sụt sùi đã đành một nhẽ, đến ông trời cũng sụt sùi mất mí hum liền nữa . Thía là quần áo " đại hàn " cũng dính nước, rùi lại giặt, lại phơi mà chờ khô trong cái thời tiết quái đản này.
    Bức xúc wá! Lạnh nên dây thần kinh co lại chạm vào nhau hay sao í. Thi thoảng lại thấy mình ngân nga câu hát chả nhớ nằm trong bài nào. Có lúc hứng chí lại " tóc tóc " tuôn ra những âm thanh như gà vịt bị đuổi ấy. Khi chán nản cũng chả khá khẩm hơn gì, thở dài đánh thượt rùi xì xầm mặt mũi, lùi lũi mà làm việc.
    Nửa buổi chiều trôi wa mất tiêu rùi, chỉ thấy gửi đi được một cái mail và luyên thuyên những dòng blog cho riêng mình như thường lệ. Dù bận nhiều, nhưng vẫn thèm ngồi gõ blog trút ra mớ cảm xúc hỗn độn hàng ngày. Những ngày thức cố để tranh thủ đọc vài mẩu truyện ngắn vụn vặt, nhận ra có cái gì đó vừa xa lạ, vừa gần gũi quen thuộc. Truyện mà! Cũng là những góp nhặt từ cuộc sống đưa vào, khơi mào thêm vài tình tiết ly kỳ hay một kết thúc có hậu.
    Thôi! Muộn rồi! Một nửa buổi chiều cho những việc còn lại xếp trong dự định là quá đủ. Dừng lại đểt làm tiếp những công việc thường nhật khác. Dẫu rằng cái lạnh vẫn làm lòng người tái tê...!!!

  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    "... ôi hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp. Mùa xuân đâu chỉ có hoa thơm và nắng hồng. Cuộc đời còn có cả những nụ hôn...."
  4. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Sáng wa nhà bà làm cơm cúng Tất niên. Dọn dẹp xong đâu đấy roài cũng đến lúc té. Nhưng té vìa lại mún online một chút tranh thủ gửi lời chúc tới mọi người. Cuộc sống mà, đôi khi cũng tự nhủ: ko được phép lãng wên những người xung wanh mình, bởi ngay cả bản thân mình đâu mún bị người ta vô tình wên.
    Sáng hum wa bạn nhắn tin rủ chiều đi họp lớp cũ. Dù dòng tin nhắn gửi đến chẳng mang nhìu cảm xúc. Nhưng chả hiểu sao lại đồng ý cái rụp lun. Thía là chuẩn bị và đến đúng thời gian hẹn của bạn. Lâu ko gặp mí đứa lớp cũ, ko ngờ tụi nó " cao su " dã man thía. Cho mình dài cổ thêm mí " phân " vì cái tội chờ tụi nó 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Chẹp chẹp! Chưa đi làm hết mừ toàn những đứa mắc bệnh " cán bộ, viên chức ". Xả cho tụi nó mộ trận thì lại được nghe tụi nó bao biện : " tao bận trăm công nghìn việc, cố lắm mới sắp xếp được... " . Oạch! Pó tay, hết thuốc chữa với tụi này lun!
    Xuất hành với một đội quân 12 đứa. Phi xe ầm ầm thẳng tiến lên .... " Phượng Chi " hay gì gì ấy nhỉ! Hix! Lâu lâu mới vìa tung hoành HP nên cũng hổng nắm rõ mí cái tên địa điểm ửa đây lém. Cho mí đứa thổ địa dẫn đường zậy. Đội quân chiếm hết cả thảy của người ta 3 cái bàn. Thời tiết lạnh thía mừ chui vô cái " nhà lẩu " này thấy ấm hơn mới quái đản chứ. Quạt khói vẫn quay vù vù, nhưng những luồng khói tạt vào người mới là khó chịu. Thèng bạn mang tiếng tốt nghiệp Hàng Hải rùi đấy, mừ nó còn chơi nguyên chén rượu đổ cái ào vào quả bếp than đang nướng thịt. Thèng này phải cho vào cầm đầu hội " En Di iu " _ " N G U "của em mình. Làm anh phục vụ hiền lành lại mất công đi thay bếp. Chuối vãi!
    Lâu lâu mới gặp, mừ thấy tụi này cũng zui ngất trời lun. Tên bạn đỉu chuốc rượu cho mình chứ! Cũng may mừ tửu lượng có được rèn luyện nên vẫn " 1..2...3 " được cùng tụi nó. Nhỏ bạn say mèm, đi còn chả nổi, lại thêm 2 tên phải dìu. Rõ khổ..... cho 2 tên đó. Ai biểu to còi: " đứa nào say tao cõng vìa. Cùng lém tao đèo về tận nhà, rùi tao bắt xe ôm về ".Cái tội to còi, để bi giờ phải dìu, phải đỡ kon pé thía đấy.
    Tan ca 1, cả lũ kéo nhau lên " Lam Giang " . Lần này thì mình đóng vai trò đầu tàu. Có tí men thiệt, nhưng đủ tính táo để dẫn đầu đoàn. Khi đã đậu bến an toàn, nhỏ bạn say mèm vẫn cố giật lấy cái " mic " mừ hát đến khàn cả cổ, hết cả hơi. Mình cũng chả chịu kém phần, cũng đứng lên biểu diễn như ai. Ặc ặc! Đúng là dính tí men, bạo dạn hẳn. Tụi nó còn khích vào: " Lên nhảy đi chứ ! ". Hix! Cũng may, chưa đủ độ cồn để nhảy. Chứ thêm tí men nữa, có khi nhảy thiệt!
    Chán hát! Mí đứa say cũng tỉnh cả. Lại lũ lượt kéo nhau vìa " Beck'' em " uống cafe.Chị chủ quán vẫn cái vẻ niềm nở với lượt khách vừa lạ vừa quen. Vỗ vỗ mí tên đã quen mặt, mỉm cười hiền lành với mí đứa là lạ .... như mình. Đúng là một buổi choáng váng. Được nốc cho nào rượu, nào nước ngọt, nào cafe, rùi đến cacao. Trở vìa nhà khi bố mẹ đã tắt điện im lìm. Sau một hồi làm các công đoạn trước khi đi ngủ cũng đặt mình rúc được vào cái chăn ấm. Trở mình cả đêm mà ko sao ngủ được. Nắm đọc lại những dòng blog trên đt : " Sắp Tết ! Đường phố về tối vẫn tấp nập, nhộn nhịp như mọi năm, mặc cho cái rét hoành hành dữ dội. Tết năm nay đã có thể đi " bot ", cũng có thể mặc váy mà ko phải e dè ánh mắt ko hài lòng của ai đó nữa nhỉ! Có điều, dường như ông trời ghét cái tính điệu đà trẻ kon ấy của mày quá hay sao mừ cứ đổ rét đổ mướt xuống làm khổ lây sang những người xung quanh. Thế là mày cũng mất cơ hội tung tảy váy ngắn ngày Tết. Lại đùm đụp hết lần áo này đến lượt áo kia để chống lại thử thách của ông trời mà thui. Tự nhiên nghĩ cũng thấy nực cười. Mấy mùa đông có người ta ở bên sao thấy mùa rét trôi qua nhẹ nhàng và ngắn ngủi thía. Vậy mà khi chưa kịp bình tâm với nỗi cô đơn trong lòng thì đã phải run rẩy lên vì sự khắc nghiệt của mùa rét này. Tao bắt đầu thấy thương mày hơn rùi đấy! Nhìn người ta chăm chút cho nhau mà máy cũng giật mình nhớ phải ko? Hổng bít trời lạnh thía này, ai đó đã mặc ấm chưa? Mà sao ko dưng lại đi lo lắng một cách ngốc nghếch như zậy? Chẳng phải người ta cũng đâu cần đến sự quan tâm của mày còn gì.Chỉ có mày là đơn độc trong giá lạnh thôi, ngốc ạ!_ Cái sự giá lạnh như chính con người của mày lúc này zậy!..."
    Chìm vào giấc ngủ lúc đầu óc đã thấm mệt. Chợp mắt được 1 chút thì lại bị đánh thức để lên giúp Nội chuẩn bị Tất niên.
    Lại một ngày cuối năm nữa sắp qua đi. Nhìn lại những gì mình làm, những bước chân, những con đường mình đã đi qua. Một chút bình lặng trong hồn, một chút trưởng thành trong con người, và một chút buồn vì chưa tự làm được gì nhiều cho mình.

  5. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
    mod xoá dùm tớ.
    Được keIangthang sửa chữa / chuyển vào 19:33 ngày 05/02/2008
  6. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Cô đơn kinh khủng...cô đơn giữa 1 rừng người í ..:((
    Bao h tâm trạng này mới qua đi,bao h em lại hồn nhiên????
  7. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Nhớ Hà Nội không phải vì Hà Nội!
  8. ChimSeT0cXu

    ChimSeT0cXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Ở cái cây sấu già dưới sân chỗ làm rất nhiều chim sẻ, chẳng hiểu sao cái lũ sẻ đó lại không đi tránh rét ở miền Nam nắng ấm nhỉ?
    Cứ xù lông ra, lách chách trên mái nhà nhìn đến tội nghiệp. mấy hôm trước tết còn xuất hiện thêm 1 chú sẻ quạt nữa, Cái đuôi xoè to với 1 vệt trắng sáng, 1 mình và cô độc.
    ...........................................................................................................
    Chẳng hiểu sao năm nay cứ thấy mình đơ đơ, kô có chút cảm giác của không khí tết, không muốn đi đâu, chẳng muốn làm gì và cũng kô nghĩ đến ai.
    Tối qua tha lôi mấy đứa bạn đi ăn kem, quán đông thế, cũng có nhiều người dở hơi giống mình đó chứ.
    Bao ngày nắng ấm kô đi để sáng nay rét mướt thì hăm hở đi các chùa trong tp, cũng rút thẻ đầu năm và đăng ký giải hạn sao.
    (Có giải hạn chắc cũng kô lại được với cái tính đãng trí hay quên).
    May sao tết qua rồi,1 năm mới bắt đầu bằng ngày mai , tết trồng cây
  9. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy em đang vui chơi...
    tôi thấy em đang đùa với lũ trẻ ...( phi máy bay )
    hơi mất tinh thần khi đứng trước em ...
    tôi thấy em cá tính ...
    tôi thấy em mệt mỏi , em buồn...
    tôi đã làm em vui
    em đã làm tôi nhớ
    tôi thích em rồi đấy em ơi !
  10. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn đang lang thang đi tìm tình yêu , và bây giờ tôi hiểu lý do chưa tìm được thì bây giờ tôi đã ngộ ra . Tôi luôn tìm 1 người định hình trong ý tưởng, và chắc là chẳng có ai bao giờ .Tôi tự cho mình là người đa tình , tôi chắp ghép những cô gái mình đã gặp để tạo thành 1 người trong ý tưởng và cũng biết rằng sẽ chẳng bao giờ có . Thầm lặng bấy lâu , chờ đợi bấy lâu , em xuất hiện , không như những người con gái khác , trước đây tôi luôn đứng trước phái nữ bằng lí trí , tất cả hành động tình cảm đều được điểu khiển bằng lí trí và đều dẫn đến tình yêu không trọn vẹn . và lần này đứng trước em , tôi muốn hành động dưới sự điều khiển của ánh mắt và trái tim . Linh cảm của tôi cho tôi tin em , trái tim tôi cho phép tôi tiến gần em . Từ phía tôi , tôi muốn yêu em , một tình yêu mà tôi chưa bao giờ yêu ( tình đầu ) theo ánh mắt và trái tim . Và khi yêu là hy vọng ,lần hy vọng không mong thất bại !
    Em cũng nói em đa tình , không biết em có giống tôi hay không , không biết em có đang nghĩ như tôi . Nhưng tôi biết em đang nghi ngờ ... em có muốn xoá tan nghi ngờ ấy không ? hãy đến bên anh , anh nhất định sẽ thắng được sự nghi ngờ trong em !
    tạm thời ngừng lang thang ....

Chia sẻ trang này