1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIỄN TẢ TÂM TRẠNG : tuổi thơ là dòng ký ức, tình yêu là màu sự sống, hạnh phúc là mong manh huyền ảo

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 15/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ChimSeT0cXu

    ChimSeT0cXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mặc áo màu hoa mười giờ , bỗng nhớ đến 1 đoạn thơ nhỏ do người bạn làm khi lần đầu tiên mặc nó
    Hoa cứ nở trong nắng xanh
    Anh không đến.. kệ anh
    Hoa cứ nở ...đẹp mong manh
    Vắng anh đời vẫn xanh
  2. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày lượn lờ ngoài bãi GP. Chẳng thu thập được gì nhìu cho những gì muốn viết. Có điều, hình như cũng nhờ thía mừ lấy lại được tinh thần, nhơ nhớ một cảm giác của những gì đã qua.
    Những lúc loanh quanh, trò chuyện với từng người gợi lên cảm giác quen cũ. Đúng! Cái cảm giác của ngày đầu mới bước chân vào ĐP. Ngày nó cố gắng làm quen với từng người một trong cty, và hi vọng nhận được sự cởi mở, lòng nhiệt thành từ phía họ.
    Quả thực, nó cũng nhận được tương đối những điều nó mong đợi. Không quá nhiều, nhưng đủ để gây nên trong nó cảm giác nhơ nhớ của bi giờ. Cái cảm giác mừ cứ mỗi ngày đi thực tập lại khiến nó mất một vài giây chìm trong suy nghĩ..
    Mọi người thắc mắc nó là " con cháu " ai mừ lại tự nhiên chui vô đây thực tập. Rùi lại thác mắc tại sao nó lại chọn nơi đây_ vừa ồn ã, vừa bụi bặm lại chẳng biết có kiếm được thông tin gì từ nơi toàn máy móc thía này. Quả thực, cái nơi mừ công nhân là người được thuê từ bên ngoài cty, còn nhân viên chính của Cty thì chỉ chạy " lăng xăng " là chính. Cấp quản lý thì ngồi trong phòng và " lướt .... web ". Nó vác giấy với sổ theo để làm gì nhỉ? Ghi mấy cái vụ tiền lương, mức lương và chế độ làm việc, chế độ nghỉ ngơi của vài người trong này hay sao? Chừng ấy thui thì trí nhớ của nó cũng ko đến nỗi ko thể nhớ hết.
    Lượn lờ chán rùi cũng thấy mệt. Mưa bụi làm nó cảm giác như mún ốm lại ngay được. Chẳng phải nó cũng vừa mới đơ đỡ ốm từ sáng hum qua thui sao! Nó ôm theo " lòng nhiệt tình, và niềm đam mê công việc " để chui vào cái nơi mà nó chẳng thể làm gì ngopài việc tung tảy theo chân từng người. Một thoáng vui vì ít ra nó cũng biết mình ko đến nỗi " nhàn cư vi bất thiện" . Ẹc ẹc! Lại tự hào với những điều ko có mới củ chuối làm sao!
    Mưa vãn bay từng hạt bụi li ti, nó chẳng thể dắt xe về lúc này, đành ngồi lại mà gõ mí dòng blog riêng mình. Ai biểu trời mưa làm chi cứ khiến lòng người gợn lên cái gì đó khó chịu thía này chứ. Sáng nay tỉnh dậy mới đọc được mí tin nhắn mừ đêm qua nó ngủ say quá chẳng biết mừ đọc nữa. Những dòng tin nhắn có gì đó bâng quơ, nhưng ko vui chút nào. Mưa lại khiến nó nhớ những dòng tin tương tự như thía vào cách đây ko lâu. Có thể, đó chỉ là những lời nói thoảng qua, nó có thể coi như vậy lắm chứ, đâu cần phải nghĩ ngợi gì cho phiền thêm nhỉ! Nhưng tự cảm thấy sẽ là ích kỷ quá khi nó gạt bỏ đi tất cả những tác động từ phía người khác, chỉ để được thanh thản riêng mình.
    Vừa trút bỏ được cái gọi là " gánh nặng tình cảm " để sống những ngày tháng thoải mái, tự do, tự tại. Vừa mới thở phào vì chẳng lo bị hờn ghen, và quản thúc, chẳng phải phiền vì muốn cả quan hệ bạn bè và yêu thương đều được trọn vẹn. Thì..... giờ đây, dường như nó đang dần tự buộc mình vào một sợi dây vô hình của tình cảm mà bản thân nó cũng ko rõ là nó mắc vào sợi dây tự lúc nào. Lòng nó lạnh lém mừ, trái tim nó tưởng như đóng băng từ trước những ngày mùa đông kịp kéo đến rùi chứ!?!? Nó không hiểu và ko biết phải làm gì, vậy thì có thể hỏi được ai đây? Lắng nghe và làm theo những gì con tim mách bảo. Lời khuyên ấy có lẽ đúng với con người hỗn độn của nó lúc này.
    Nghĩ nhìu, lượn nhìu, giờ lại thấy mệt roài. Có lẽ đã đên lúc trở vìa thui. Hum nay ko có hứng để viết nữa. stop ửa đây zậy!

  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Vô vọng ...
    Tuyệt vọng .......
  4. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0

  5. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay hai chị em đi ăn vui quá
    chết mất chời mưa rầm mà hai chị em vẫn đi, hết ăn ốc rồi lại đến ăn kem, chưa kịp nghỉ đã lại lao vào quán chè thái dánh chén, chưa bao giờ đi ăn kiểu này vừa no lại vừa lo sợ tối nay về bác Tào đến hỏi thăm.

  6. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    vầng,ng Hp thì sao hả bác???Cháu chẳng tha thiết rì cái mác Hn đâu bác ạ...
  7. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    -a chán quá,chÁN nhà,chán bố,chán mẹ,chán học hành,chán...tất cả
    -có chán em hok??
    -có...mình chia tay đi
    ..........................
  8. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    .............................................
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Đúng là cuộc đời ! Quay đi quẩn lại đến giờ phút này mình mới thấm thía thế nào là vòng quay : Gia đình, bè bạn, tình yêu và công việc.
    Không biết có phải, phải đến hôm nay tôi mới ngộ ra điều mà giản đơn nhất đó hay không? hay là tôi nhiều khi cố tình phớt lờ đi mọi ý kiến, lời khuyên của bạn bè và hôm nay là sự ức chế trong nước mắt của người tôi iu nhất ..một thức tế mà tôi cảm thấy mình nhiều khi đã quá coi trọng chữ "danh hờ" để rồi đã không biết bao lâu rồi tôi không hề quan tâm đến già đình, bạn bè và người thân chỉ vì một cái công việc mà bản thân tôi đã sống đã làm bằng cái tâm của mình suốt gần 2 năm nay ..đuổi theo 1 cái gì mờ ảo mờ về 1 viễn cảnh của tương lai, thật trớ trêu... giờ đây tôi vẫn tay trắng, gia đình tôi vẫn thế, tôi ko giúp được gì cho bố mẹ tôi, cho anh em tôi, thì còn mong gì tiếp đến đây tôi sẽ lo cho mái ấm mới của mình nữa chứ ...
    Làm quá nhiều, hy sinh bản thân cho ng` khác vì một lời hứa ... luôn suy nghĩ đến lợi ích của ng` khác mà sẵn sàng ngậm ngùi "kiểu anh hùng rơm" để gò bó bản thân mình, để bắt ng` thân của mình phải cống hiến hy sinh ??? tại sao chứ ??? tại sao trên đời còn nhiều chuyện chướng tai gai mắt mà cứ hàng ngày hàng giờ diễn ra trước mắt mình vậy nhỉ? tôi muốn làm lắm ...làm cho đến khi hết bất cấp lắm ...nhưng hình như càng làm thì ng` ta lại càng không hiểu tôi.
    Rất nhiều ng` đã nói chân tình với tôi rằng :"hãy học cách sống vì mình đi" ; tôi không hiểu câu này ....à tôi hiểu chứ nhưng liệu có phải là sống vì mình thì sẽ phải diệt ng` khác hay không? hay sống vì mình mà vẫn chan hoà được với thiên hạ??? khó lắm khó lắm .... vậy cái chân lý : " cứ cống hiến rồi sau này sẽ được đền đáp"; hay "ông trờì luôn có mắt " ....vậy ông trời sẽ mở mắt khi nào? và cái "sau này" ấy khi nào sẽ có ??? khi nào khi nào khi nào .................đây
    Hãy làm vì mình !!! hãy sống vì bản thân mình ! hãy sống vì gia đình mình !!!
  10. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Tuổi thơ trong em là luống hoa tóc tiên hồng hồng nho nhỏ trong khu tập thể giáo viên trường mẹ.
    Tuổi thơ trong em là vườn táo chín lúc nào cũng rào kín cổng- thèm thuồng.
    Tuổi thơ trong em là hai cánh cửa sổ mở toang, có hai đứa trẻ con thò chân ra ngoài.
    Tuổi thơ trong em là ....
    Là anh- dịu dàng, nhường nhịn. Là anh- em tự hào, tin tưởng! Là anh- khác với anh của hôm nay!
    Nếu anh còn vào đây, và nếu anh còn đọc được những dòng này ... !
    Ngày xưa, cái ký ức ấy vẫn trôi nhẹ nhè trong em như một cuốn phim quay chậm mặc dù đã hơn 20 năm. Khoảng thời gian ấy, đủ để thay đổi một con người!
    Quay lại, chưa bao giờ là muộn cả! Phải không?

Chia sẻ trang này