1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIỄN TẢ TÂM TRẠNG : tuổi thơ là dòng ký ức, tình yêu là màu sự sống, hạnh phúc là mong manh huyền ảo

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 15/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bị sao zậy cà?!? Chả ra vui cũng chả ra bùn. Cười được ngay mừ cũng đăm chiêu tư lự lun được.
    " Ê! Có bị ấm đầu ko? Hay vài cái dây thần kinh nó chạm phải nhau nên mới sinh ra cái thứ cảm xúc rối rắm thía này ?!? " _ Một nửa con người nó đang chửi rủa nửa con người còn lại như vầy đó. Kể cũng chuối. Tự nhiên thèm được cãi nhau với ai đó, thèm gây sự, thèm uýnh lộn một trận, thèm trút hết cáu giận sang một người, rùi lại được bò lăn ra cười vì cái tính dở hâm dở hấp bất chợt.
    Ngày trước hay nghe thầy giáo nói: " Một ngày con người ta thường có ít nhất 15 phút hấp " . Chít bỏ xừ! Hình như mình đang trút mớ tâm trạng loằng ngoằng dây chằng này vào đúng 14 phút rưỡi hâm hấp của mình thì phải. Kệ thui! Người ta uống rượu vào để say, và để nói ra mọi thứ bức xúc dễ dàng hơn. Còn mình, mượn tạm mí phút hấp này để giải toả chắc cũng ko đến nỗi gây hậu quả gì.

    Một tuần lên HN cố gắng liên lạc gặp thầy để nộp báo cáo thực tập. Chỉ một cái hẹn để gặp thầy thui mừ cũng chiếm mất của mình trọn một tuần trời. Thầy VIP quá, lại chẳng cho sinh viên cơ hội đến nhà nộp bài nữa. Thầy nhận chuyên đề thực tập của sinh viên trên văn phòng để đỡ cho sinh viên mí khoản " phụ phí " . Thiệt thầy chứ thiệt ai. Của đáng tội, những cái hẹn của thầy thường ko được chính xác cho lém khiến con pé phải nhọc công lên trường tìm thầy không dưới 2 lần để gặp. Những ngày lang thang HN sao mệt mỏi thía! Cả ngày giời toàn đày nắng, trưa ko được ngủ, chạy lăng xăng với mí việc mà nói cho cùng chả liên quan gì đến mình.
    Con đường cũ với những kỷ niệm lại xoáy vào tâm trí làm lòng người ko khỏi nao nao. " Nhớ ư! Chắc ko phải nhớ người ta đâu, người ta đã có nơi chốn rồi. Vả lại, người ta đâu đáng để cho mày phải nhớ đến đâu. " - Tự nhủ với lòng mình mà vẫn có cái gì đó khó nguôi quên. Phải rùi, cảm giác này khác với nỗi nhớ ngày nào của người con gái yêu tha thiết 1 người. Cảm giác của một cái gì xa vời lắm. Giống như một thoáng bâng khuâng về một thứ tình cảm nào khác hơn tình yêu. Gần 4 năm đại học trôi qua, những chỗ đã ở trọ đều ghi dấu lại một thoáng kỷ niệm. Nhưng dường như chỉ khi đến con đường wen thuộc này mới tạo nên cảm xúc mơ hồ kỳ lạ như vậy. Vì một người khác, người đã cố gắng gây dựng lên một " hình tượng" đẹp đẽ, hay ít ra là đã từng có lúc mình nghĩ về người đó như thía.
    Tiếng nói của nhỏ bạn trên cùng chuyến xe bus đã kéo được mình ra khỏi những nghĩ suy vẩn vơ. " Chị à! Chị nhớ lời em nhé, về bỏ người đó đi ".
    Chả bít phải nói gì, mình phì cười vì cái cách suy nghĩ, quan tâm của nhỏ. Quan tâm kiểu gì mừ lại đi xui người ta đi từ bỏ tình yêu hiện tại hả giời?!? Tối hum trước ngủ lại ở nhà nhỏ, đã bị nhỏ lấy máy điện thoại nhắn tin " chia tay" vào số máy của H. May mà hum đó máy H tắt, nên tin nhắn báo gửi ko thành công. Chứ ko thì hum sau mình phải mệt vì phải giải thích wá!
    Những ngày ở HN như là môt sự thử thách zậy. Thử lòng người, thử nỗi nhớ, hay cảm xúc trong chính mình. Ko đi chơi được cùng H như những buổi tối ở nhà, nhưng những cuộc điện thoại H gọi mỗi ngày vẫn nhắc mình biết H bình yên. Chỉ vậy thui là đủ!?! Có lúc cũng thắc mắc với lòng sao lại có sự hờ hững đến tàn nhẫn vậy? Sự hờ hững của chính mình mới đáng trách chứ! Tình yêu đối với H phải chăng còn mang nhiều phân vân, lo sợ. Bạn bảo với mình rằng: " Em yêu H có lẽ là vì H của em khác với những người con trai khác mà em từng gặp. Em đã yêu từ sự khác biệt ấy. Nhưng cũng giống như chị thôi, dần dần có thể đến lúc chính em lại thất vọng vì những khác biệt đó. Em cứ nghĩ kỹ đi ! "
    Một thoáng giật mình. Bạn đang đọc tâm tư của mình, hay có lẽ bằng kinh nghiệm mà bạn có thể nói đúng với những điều mình đang phân vân vậy nhỉ? Từ khi yêu H, mình chưa bao giờ nhắc tới H trong những dòng blog riêng mình, mặc dù số người biết đến tình cảm của cả hai ngày một tăng lên. Thỉnh thoảng cũng mún nói với H một lời yêu thương, nhưng lại cảm thấy sao nghe giả tạo quá đỗi. Chợt nhận ra, bản thân mình chưa bao giờ nói với H 3 từ : "..E...Y...A...."
    Trở về HP được 2 ngày rồi. Lại một đêm khó ngủ, mong muốn có người nhắn tin trò chuyện, nhưng H đã thấm mệt sau một ngày đi đám cưới ở xa, nên có lẽ cũng chìm vào giấc ngủ sau tin nhắn " chúc ngủ ngon" rùi.
    Đeo headphone vào nghe lại những bản nhạc quen, nằm vắt tay lên trán, mắt hướng về " bầu trời sao nhân tạo" được trang trí trên trần của căn phòng, mình sẽ "già" đi vì những ý nghĩ suốt ngày đeo bám mất! H của mình vẫn vô tâm wá!

  2. anhthangvnn

    anhthangvnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    25.463
    Đã được thích:
    13.591
    Nói về buồn
    Buồn là thuộc tính của con người. Nói như vậy không có nghĩa là loài động vật hay thực vật không biết buồn. Rất nhiều chuyện kể đã cho thấy loài vật, đặc biệt là những con thú được gần gũi với con người, thường thể hiện buồn vui. Và khoa học cũng đã chứng minh là các loài cây cỏ cũng có nỗi buồn riêng.
    Con người khi mới lọt lòng chưa ý thức được nỗi buồn, dù vừa mới chào đời đã cất tiếng khóc. Tiếng khóc đầu tiên của con người không phải biểu hiện của nỗi buồn như nhiều nhà văn, nhà triết học mô tả. Đó chỉ là tiếng khóc sinh lí, khóc để hệ thống hô hấp làm việc tốt hơn khi vừa mới tiếp xúc với môi trường mới, sau chín tháng mười ngày nằm trong khối nước ối của bụng mẹ.
    Những năm tháng đầu đời, đứa trẻ chưa có ý thức sự hiện diện của nó trên cõi đời, và vì chưa ý thức nên trẻ chưa biết buồn. Như vậy chính cuộc sống và những điều xảy ra trong cuộc đời đã làm cho người ta biết buồn. Nỗi buồn của lòai người tăng theo thời gian, càng sống, người ta càng buồn và càng thấm thía nỗi buồn cho nhân thế và cho thân phận.
    Tự điển tiếng Việt có rất nhiều từ để chỉ tâm trạng buồn. Buồn, buồn buồn, buồn hiu, buồn rã rượi, buồn thiu, buồn nẫu ruột, buồn bã, buồn bực, buồn rầu, buồn tênh...Trong Truyện Kiều của Nguyễn Du cũng có nhiều câu thơ mô tả nỗi buồn:
    Đoạn trường lúc ấy nghĩ mà buồn tênh.
    Buồn trông cửa sổ chiều hôm.
    Buồn trông ngọn nước mới sa.
    Buồn trông nội cỏ dàu dàu.
    Buồn trông gió cuốn mặt ghềnh.
    Buồn trông phong cảnh quê người.
    Đã buồn cả ruột lại dơ cả đời.
    Nét buồn như cúc, điệu gầy như mai....
    Buồn trong những câu thơ của cụ Tiên Điền mỗi lúc mỗi diễn tả tâm trạng khác nhau, đó là nỗi buồn cho thân phận, nhìn cảnh mà đau đớn người.
    Trong ca dao tục ngữ Việt Nam cũng có rất nhiều câu diễn tả nỗi buồn:
    Ngồi buồn quẫy nước trông trăng
    Nước trong, trăng lặn buồn chăng hỡi buồn...
    Cá buồn cá lội tung tăng
    Em buồn em biết đãi đằng cùng ai...
    Ca dao cũng có những câu so sánh nỗi buồn như dòng sông:
    Bên vui cứ lở, bên buồn bồi thêm...
    và nhiều nhiều nữa....
    Buồn là đối cực của vui. Thông thường khi vui người ta cười, khi buồn thì khóc, nhưng đôi khi cũng có điều ngược lại;
    Khi vui lại khóc, buồn tênh lại cười.
    Buồn do nhiều nguyên nhân, buồn cho sự đời, buồn vì mất người thân, buồn vì xa cách, biệt li, buồn vì bực mình, buồn vì thất bại, buồn vì thất tình, buồn vì bế tắc, vì khổ đau, vì nghèo đói, vì bị ức hiếp....vv...
    Và cũng có khi buồn vô cớ, buồn chẳng có lí do gì:
    Tôi buồn không biết vì sao tôi buồn.
    (Xuân Diệu)
    Buồn muôn hình vạn trạng. Buồn được thể hiện vô cùng phong phú trong văn chương, nghệ thuật và cả trong đời sống hàng ngày. Niềm vui thì hữu hạn, nhưng nỗi buồn thì vô cùng. Đã buồn rồi thì làm chi cũng buồn, nhìn gì cũng thấy buồn;
    Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ
    (Truyện Kiều)
    Người ta thường tìm quên nỗi buồn trong rượu, nhưng càng say càng buồn.
    Sầu đong càng lắc càng đầy
    Ba thu cộng lại một ngày dài ghê
    (Truyện Kiều)
    Và do vậy khi đứng trước nỗi buồn của người thân, của bè bạn, người ta thường chia buồn, chia cho vơi bớt nỗi buồn. Và khi vui thì ta xin góp vui vào để cho niềm vui thêm lớn.
    Những nghệ sĩ tài năng đôi lúc thể hiện nỗi buồn không thấy con người, nhưng đọc lên nghe buồn vô kể, đó là cảnh buồn tâm trạng ;
    Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp
    Con thuyền xuôi mái nước song song
    Thuyền về nước lại, sầu trăm ngã.
    Củi mấy cành khô lạc mấy dòng
    (Tràng Giang - Huy Cận)
    Nỗi buồn của con người thì vô cùng vô tận, bởi mỗi thân phận có nỗi buồn khác nhau, mỗi hòan cảnh có nỗi buồn riêng.
    Làm người ta phải luôn thông cảm và thấu hiểu trước nỗi buồn của đồng lọai. Khi con người vô cảm trước những nỗi đau buồn của những người chung quanh mình, đó là lúc ta tự hạ mình để trở thành thú vật mất rồi. Và đôi khi còn thua cả lòai vật vì có những con vật rất đồng cảm với nỗi đau của bầy đàn:
    Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ
    Và khi con người không còn thông cảm nỗi đau của nhau, thờ ơ một cách vô tư trước nỗi đau thì chỉ còn vực sâu thấu hiểm nỗi niềm;
    Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
    Con diều rơi cho vực thẳm buồn theo
    (Tôi ơi, đừng tuyệt vọng - Trịnh Công Sơn)
    Một xã hội vẫn còn những kẻ ăn trên ngồi tróc, hút máu mủ của đồng lọai và không còn chút cảm xúc trước nỗi buồn nhân thế, thì xã hội đó đã bị thú vật hóa, chỉ toàn là CON không có NGƯỜI. Một xã hội chỉ chú trọng đến vật chất mà quên nỗi đau tinh thần, nỗi buồn nhân loại thì xã hội đó đang đi đến chỗ tự hủy diệt để trở về cuộc sống bầy đàn.
    Buồn do cuộc sống mà ra, muốn bớt nỗi buồn chỉ còn cách làm cho cuộc sống niềm vui, tâm an tĩnh, lòng thanh thản trước những bất trắc, tránh mọi chấp nê, xua tan những đố kị, ganh đua. Đừng tham lam quá mức vì cuộc đời rất sòng phẳng, cho tay này thì sẽ lấy lại ở tay kia.
    Được như vậy, ta chỉ có bớt buồn chứ chưa hết nỗi buồn của con người. Nhưng biết làm sao, vì đã là con người thì phải có buồn. Nói hoài không hết. Mong rằng ở thế giới bên kia không có nỗi buồn để những người đã mất được một niềm an ủi là đã tránh xa được nỗi buồn nhân thế và những người ở lại cũng bớt sợ hãi khi phải xa lìa chốn ở trọ này.
    Sống là phải buồn, nên buồn cũng là một cách để tồn tại. Khi không còn biết buồn nữa, tức là đã không còn sống nữa.
  3. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Đừng trách anh nghe em yêu thương!
    Lối chúng mình định qua phố phường tấp nập quá
    Dòng người cuốn em đi, đời bao nhiêu sự lạ
    Không dắt tay em, vụng quá, sợ em cười!
    Anh sẽ đi cùng em khi phố đã thưa người
    Khi đã vắng những lời mời đon đả
    Khi em cần tình yêu mà không cần phép lạ
    Khi sánh vai cùng anh, em kiêu hãnh mỉm cười
    Anh sẽ đến cùng em, nếu giữa đường bão nổi
    Nếu gió gầm, đêm tối bỗng choàng buông
    Còn em ơi, nếu lạc giữa phố phường đô hội
    Anh sẽ đợi em ở phía cuối con đường.
  4. anhthangvnn

    anhthangvnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    25.463
    Đã được thích:
    13.591
    Tâm sự buồn
    Các bạn ơi mình rất buồn mình muốn tâm sư với các bạn
    Lần đầu tiên mình quen cô ấy qua "AU" đúng có 1 lần duy nhất sau đó mình và cô ấy nhắn tin qua điện thoại xuốt ngày xuốt đêm mà không biết chán rồi dần dần cảm thấy mến nhau lúc nào cũng chỉ muốn được nói chuyện với nhau mà thôi rồi đến sinh nhật mình cô ấy đến truớc 10 ngày lúc đó mình không ngờ rằng cô ấy đến thât. quả thực lúc đó mình rất vui và sung sướng ở chỗ mình không có địa điểm chơi lên minh mang cô ấy đi dạo va vặt nhãn vì lúc đó đang là mùa nhãn mà thời gian ở bên cô ấy được có 2 tiếng đồng hồ lúc về mình đã đưa cô ấy đến tận ga và chào tạm biệt cô ấy rùi sau nay chúng mình nói chuyện với nhau nhiều hơn cảm thấy mến nhau nhiều hơn và từ lúc đó đến gần 2 tháng sau chúng mình mới được gặp nhau ở Hà Nội chúng mình đi dạo quanh HN 2 vòng bờ hồ rùi ngừng chân nghỉ đi chơi lúc đó thầt là vui nhưng hơi mệt cô ấy tựa lòng mình ngủ trên ghế đá bờ hồ HN sau đó mình được ôm cô ấy ngủ đến khi tỉnh dậy 2 đứa nhìn nhau hoài mà không biết chán rùi sau đó thì >>.<< sau buổi gặp nhau đó chúng mình về và vẫn như mọi ngày nhắn tin nói chuyện và nhớ nhau nữa...lúc đó mình chỉ ở nhà không biết làm gì cả chỉ biết chơi mà thôi có gì làm ý và cô ấy muốn mình đi học mình cũng cảm thấy rằng học sau này sẽ giup 2 đứa sẽ đỡ khổ hơn và mình đã đi học....đi học mỗi tuấn thứ 7 được nghỉ mình đến thăm cô ấy......chúng mình biết là không thể thiếu nhau được....cô ấy hay mang mình đến hồ AN BIÊN - HP cô ấy nói rằng đi quanh bờ hồ này sẽ không bao giờ chia tay nhau sẽ bên nhau chọn đời thế rồi từng ngày từng ngày qua chúng mình ở bên nhau thật hạnh phúc bỗng 1 hôm cô ấy đến nhà mình và nói rằng cô ấy bỏ nhà ra đi...mình mới đầu không tin mình nghĩ cô ấy đùa và điều đó là sự thật mình khuyên cô ấy không được cô ấy cứ khóc cứ thẫn thờ người như người mất hồn vậy đi đường cô ây đi như không đi vậy mình rất sợ điều đó và mình đã quỳnh trước mặt cô ấy xin đừng có như vậy mình rất buồn và sợ....cô ấy nói với mình nếu cô ấy không yêu mình thì cô ấy không đến rủ mình bỏ nhà đi cô ấy nói nếu mình là cô ấy cô ấy là mình cô ấy sẽ bỏ đi cùng mình hjx hjx hjx nếu mình không đi thì sau này mình sẽ phải hối hận...cô ấy sẽ tự tử hjx hjx hjx mình sợ mất cô ấy và mình đành phải đi theo cô ấy đến HCM chúng mình đi mang trong người khi đến HCM là 700ngàn chúng mình đã lên kế hoạch hết mọi thứ rùi và cô ấy còn nói mình dừng nản chí....để rùi mình phải nản chí thật vì cô ấy đã bị thuyết phục và không còn ý chí như cô ấy nói trước với mình......đến HCM vào sáng sớm thì chiều tối đã về mình thật sự rất buồn và thấy trong lòng rằng bị cô ấy chêu đùa vậy khi trở về mình là người xấu hổ nhất vì mình đã bỏ nhà đi...còn cô ấy trở về thì cũng vậy nhưng cô ấy vẫn được đi học còn mình thì bị nhà trường đuổi vì nghỉ không có lí do vì lúc đó trong kì thi mà .....trở về nhà mình không được đi học phải chờ đến tháng 9 này mới được đi....cô ấy hay đến thăm mình vì mình bỏ nhà lên không được đi thăm cô ấy.....mình bị bố mẹ cô ấy ghét mình vì nghĩ rằng mình rủ cô ấy bỏ nhà...hjx hjx hjx và rồi cô ấy đến nhà mình thăm mình lúc đó 2 đứa mình vẫn ở với nhau thật hạnh phúc đến tối cô ấy về và hôm sau không liên lạc được vì khi về cô ấy bị mẹ mắng và không hiểu sao cô ấy muốn wuên mình mình buồn lắm mình chỉ muốn được nói chuyện với cô ấy muốn cô ấy quan tâm đén mình như ngày xưa và mình mượn điện thoại của chị mình nt với cô ấy là mình không ăn không uống bảo với cô ấy hãy nt động viên mình nhưng không cô ấy không thèm nt lại còn khinh mình cô ấy muốn quên mình thực sự nhưng mình biết cô ấy vẫn yêu mình mình vẫn chờ vẫn đợi cô ấy.....càng chờ càng đợi cô ấy thì cô ấy càng muốn xa mình hơn lần đầu tiên cô ấy gọi mình là thằng là mày...mình buồn lắm mình chỉ hỏi tại sao cô ấy lại làm thế với mình cô ấy không trả lời không liên lạc gì với mình cả cô ấy muốn quên mình thật rồi......nhưng mình vẫn chờ vẫn đợi cô ấy chỉ biết rằng bây giờ mình đang sông trong kỉ niệm của trái tim mình....mình đang buồn mình muốn chia sẻ với các bạn các bạn ơi tuy mình nói ra đây nhưng không hết câu chuyện đâu nhưng mình sẽ cố gắng sống thật vui và chờ đợi cô ấy các bạn hãy ủng hộ mình nhé hãy chia sẻ nhưng gì cho mình hay tam sự cùng mình mình rất vui.....
    yahoo của mình là nhoemgaptramvanlan@yahoo.com hay chia sẻ với mình nha
    ¶v¶äï ïu ¶?"¶ïêñ .......£ê ¶?"¶ôñg Dâñ
    ---Post hộ nhoemgaptramvanlan ---
  5. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2

    Cách đây khoảng hơn 10 năm mình gặp anh lần đầu tiên, cũng là lướt qua thui!
    Khi đó anh là SV rùi, còn mình chỉ là nhóc con cấp 2 thui! Mình học cùng và chơi thân với em trai của anh. Nhìn thấy anh cứ tưởng là nó chẳng chào hỏi gì, hét lớn: Đ. cậu không chào tớ hả? Oánh giờ!
    Chả thấy "nó" nói gì, mình hơi run, lúc đến gần hóa ra là anh, ôi, sao giống nhau thế chứ!
    Mình vẫn còn nhớ mãi chuyện ấy. Thỉnh thoảng gặp nó vẫn nhớ về anh, về cái sự ngẩn ngơ đó của mình. Tết vừa rùi bảo nó: Này tớ muốn làm ... chị cậu, anh cậu ... có ai chưa? Nó cười đùa, chưa có ai cả!
    Đến nhà nó chơi hôm tết, chẳng gặp anh, chắc anh cũng ... đi chơi! Chưa ng iu mà!
    Rồi, giữa cái xô bồ, ồn ào của phố phường HN bao la mà chật hẹp này, mình lại vô tình hay hữu ý gặp lại anh. Anh vẫn thế, như 10 năm trước trong ký ức của mình. Dù thời gian đã dài, dù đã có nhiều điều xảy ra, nhưng đó vẫn là người để lại ấn tượng rất tốt trong mình ngay từ lần gặp đầu tiên, ngay từ khi ... chưa gặp!
    Điều gì đến cũng phải đến như một quy luật tự nhiên ... Hôm trước anh ôm mình thật chặt và hỏi một câu làm tim mình muốn nhảy ra ngoài: Sao mình không gặp nhau sớm hơn em nhỉ?
    Uh, mình đã gặp nhau sớm hơn anh tưởng, chỉ có điều anh không biết đó thôi. Em sẽ giữ kín chuyện này, và tặng nó cho anh vào một ngày thích hợp!
    [nick]
  6. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3

    vứt bát cơm sang bên,đếk ăn nưfa
    có hạt cơm rơi,đá đá cho nó thík bay đi đâu thi? bay
    há há,bâ?n kinh
    kệ !
  7. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Haizzz,
    Ngày mai trong đám xuân xanh ấy.
    Có kẻ theo chồng bỏ cuộc vui.
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Chỉ yêu nhau thôi là chưa đủ phải không ?
  9. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Ông này lắm chuyện. Cưới đi.
  10. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Chuâ?n !

Chia sẻ trang này