1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIỄN TẢ TÂM TRẠNG : tuổi thơ là dòng ký ức, tình yêu là màu sự sống, hạnh phúc là mong manh huyền ảo

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 15/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    [FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/HeH4Ei3PSR[/FLASH]
    Một tâm sự cũng tương đối dài, và có thể nói là khá cụ tỉ. Biết nói sao bi giờ nhỉ? Mình nghĩ đây là những cảm xúc sâu sắc từ trái tim một người con trai đang yêu thật sự. Nhưng bạn à, trong tình cảm chẳng thể khuyên được điều gì. Vì nếu bạn nghe theo lời khuyên của người khác, thì tình cảm ấy trong bạn có nghĩa gì nhỉ?Nếu bạn không yêu người con gái ấy, chắc cũng ko phải lăn tăn, băn khoăn nhìu đến zậy phải ko? Nếu bạn coi đó là tình yêu, hãy lắng nghe những mách bảo của con tim. Chỉ có điều, người ta thường nói: "love is blind by garden of gloom". Tình yêu cần sự mách bảo của con tim, bởi bạn biết rằng khi bạn yêu một ai đó, khi được ở bên họ, bạn sẽ thấy nhịp tim mình mạnh mẽ nhường nào. Nhưng tình yêu cần có cả lý trí nữa bạn ạ. Có người thì nói, nếu trong tình yêu có lý trí thì đâu phải yêu thật lòng. Riêng mình lại nghĩ: cần yêu bằng cả lý trí lẫn trái tim.
    Cuộc sống muôn màu, mỗi người mỗi vẻ, mỗi tính cách riêng. Đôi khi có những điều khiến ta ngộ nhận đó là tình yêu, cũng có những người khiến ta lầm tưởng đó đã là một nửa của hạnh phúc. Chỉ cần thận trọng với mỗi bước đi, mỗi quyết định để đừng bao giờ cảm thấy hối hận là được. Lời chia sẻ ngắn ngủi này của mình hi vọng có thể giúp được bạn ít nhiều. Chúc bạn sớm tìm lại được hạnh phúc!

  2. chomchom86

    chomchom86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lại tuổi thơ chỉ muốn khóc thôi, vì nó thật là ngây thơ, bây giờ muốn tìm lại dòng kí ức đó mà khó quá
  3. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    HP một ngày .... chưa có việc làm!
    Ngồi mở hòm thư, chuyển tất cả những mail đã nhận từ Người sang hòm thư chung. Nói là hòm thư chung, nhưng có lẽ bi giờ đã chẳng còn gì có thể gọi là chung được nữa. Em đã thay đổi toàn bộ thông tin, thay cả pass nữa. Chắc Người sẽ chẳng vào được, mà cũng có thể là Người đã muốn quên đi cái địa chỉ hòm thư ấy từ lâu lắm rùi. Quên cả thói quen dõi theo từng dòng tâm tư của em trên diễn đàn nữa.
    Đã tưởng có thể quên đi tất cả về Người, nhưng nếu quên được dễ dàng thế thì trái tim em làm bằng sỏi đá mất! Những dòng email đọc lại vẫn làm em ko khỏi thổn thức. Người có đáng để em nhớ nhìu đến vậy ko? Những lời Người nói và viết ra đó có phải là thật chăng? Nửa tin Người, nửa ko muốn tin nữa.
    Em quên mất, lại để lộ con người yếu đuối trong mình ra rùi. Tệ thật! Có cái thứ tình cảm gọi là tình iu ấy, sao lại làm cho người ta trải qua nhìu cảm xúc hỗn độn vậy nhỉ? Em sợ trái tim người con gái sẽ lần nữa buồn thắt lại. Phải cố quên thôi! Em sẽ luôn tự nhủ với lòng mình zậy.
    Chúc Người hạnh phúc- Người em cố quên! [/g]
  4. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Thật nhẹ nhõm khi nói được hết lòng mình,thật hạnh phúc khi có thể đòi lại công bằng cho người khác!
  5. hoankim

    hoankim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Thật hạnh phúc cho ai có cơ hội nói đc hết lòng mình, thật hạnh phúc cho nhưng người tin rằng có công bằng trong cuộc sống này.
  6. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    bac này nghe giọng có vẻ bất cần quá nhể , chắc là suốt ngày tượt lô ...=))...=))
  7. mydungachau

    mydungachau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Này anh!
    Hãy khóc đi, nếu anh muốn, nếu anh cần một bờ vai để dựa, vậy hãy cứ bước đến bên em. Không êm ái như nhung, không vững vàng như bàn đá, nhưng đủ mềm để có thể làm vơi nỗi đau, đủ vững chắc để anh dựa vào và khóc. Hãy khóc đi, khóc đi, đôi khi trời cũng cần những cơn mưa để làm tan đi những nắng nóng, những oi bức cho cuộc đời. Còn anh, anh hãy khóc trên vai em để xua tan những ưu phiền.
    Hãy đến bên em và mỉm cười, đôi khi em biết yêu cầu đó là quá ích kỷ, bởi còn biết bao người nữa chờ mong có được niềm hạnh phúc lớn lao đó. Nhưng để em nói cho anh biết lý do vì saoânh nên đến bên em để mỉm cười nhé. Vì em sẽ không tham lam mà sở hữu nụ cười của anh cho riêng mình đâu,êm sẽ vẽ nụ cười của anh lên trái tim em, lên trái tim mọi người. Để nụ cười của anh sẽ mang niềm vui đi khắp nơi và cho khắp mọi người.
    Hãy mở rộng tâm hồn của anh, hãy để trái tim em sưởi ấm con tim anh đang lạnh giá. Vì không một ngọn lửa nóng nào có thể làm tan chảy được khối băng đang ngự trị trong anh, ngoài hơi ấm thương yêu nơi con tim của em đang giục giã. Hãy sống và hãy nhìn ra xung quanh, mặt trời trên vai anh đang được thắp sáng bằng nguồn sống nơi trái tim của em đấy.
    Em sẽ đưa anh vào khu vườn cổ tích...
    Hãy dành cho em một diễm phúc nhé, đó là để cho em được kể cho anh một câu chuyện cổ tích. Không như những câu chuyện cổ tích khác có những cô tiên, có nàng Bạch Tuyết, có những chú lùn, có Thạch Sanh và có cả những nàng công chúa. Câu chuyện cổ tích của em chỉ có hai nhân vật mà thôi, chỉ có em và có anh. Nhưng cũng giống những câu chuyện cổ tích khác, câu chuyện của em cũng sẽ có một cái kết rất có hậu. Anh có muốn biết cái kết thúc đó ra sao không? COLOR="Plum"]
    Nếu muốn, hãy đưa cánh tay ra, và cho em nắm lấy nào. Hãy để tôi dắt em đi đến tận chân trời, để em đưa anh bước lên chiếc cầu vồng bảy màu, và chỉ cho anh thấy hạnh phúc đang chạy nhảy trên những cánh đồng xanh mướt phía xa xa. Người ta gọi đó là khu vườn cổ tích, khu vườn của hạnh phúc và tình yêu.[/color]
    Hãy nhắm mắt lại, và đi theo em nhé. Hãy vững tin vào em, không một ai có thể làm anh buồn được nữa, mỗi khi em đang ở bên anh. Và khi em bảo anh mở mắt ra, hãy mở từ từ thôi, thật từ từ, từ từ để khu vườn cổ tích kịp nở hoa, và chim chóc có thời gian tấu lên khúc ca tuyệt vời nhất. Như con chim hót trong bụi mật gai, chúng sẽ hót lên bài ca tuyệt vời nhất và rồi chết cho tình yêu của mình. Nhưng anh đừng lo, đây là khu vườn cổ tích, nơi tình yêu sẽ sống mãi, sống mãi. Nơi sự bất tử của cuộc sống không bao giờ là mối bận tâm, người ta chỉ muốn một điều duy nhất bất tử, đó là tình yêu.
    Và này ... anh, anh có muốn ở đây cùng em ???
  8. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Thế là sống xa nhà 4 năm rồi...và đã ra trường đi làm được gần 1 năm...tình yêu cũng tròn 1 năm......
    Cảm giác mình cũng phần nào bớt trẻ con, bớt nông nổi nhưng mà càng lớn càng thấy mình ngu đi nhiều....
    Sẽ cố gắng sống thật tốt....sẽ không để bố mẹ và anh lo lắng nữa.....sẽ ko bị ngã xe như hôm qua nữa.....và sẽ có rất nhiều việc cần làm .....sẽ cố gắng làm hết !
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Tâm trạng hỗn độn thế này thì biết diễn tả ra sao nhỉ? bạn chủ topic ơi ....
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Chết chết luôn cho khuất mắt ....

Chia sẻ trang này