1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điện thoại cô đơn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi girlcodien, 20/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    up lên trang 1 phát.hi`.. Có bà con nào thích mess đêm không? Làm wen cái. hi`. PM số đê
  2. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này có từ ngày xửa ngày xưa rùi A à, và E chưa bao giờ thích nổi tiếng bởi cái cụm từ nổi tiếng nó xa lạ với những đứa như E lắm A à! E thì vẫn ở chỗ cũ! E fát hiện ra cái quán net A hay ngồi có bức tranh tường đầy fong cách ấy rùi A à! Tình cờ mà biết thôi! Còn về chuyện kiếm được A nào hay k, E nghe lạ quá! Hóa ra con trai dễ kiếm cứ như là...???
  3. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi csống của tôi fụ thuộc nhiều vào cái tít tít, những con ng gắn kết với nhau, cũng nhờ chiếc tít tít đáng iu nhưng cũng đáng ghét vô cùng!
    Cái thói quen mỗi ngày đều đặn nt vào buổi tối trước khi ngủ, cái thói quen mỗi khi có chuyện buồn, chuyện vui đều sms đến một ng bạn nào đó để t8m, đôi khi nó lại trở thành thói quen tai hại. Thói quen ấy nó khiến tôi nhiều lần cảm thấy chông chênh khi nhìn mãi vào chiếc đthoại, tự hỏi sao có những ng một thời qtâm đến mình thế! Mà bỗng nhiên mất tích???
    Thường thì tôi k có thói quen lưu sđt, vì vốn sợ mình sẽ nghiện nt cho ngta. Sau 5tiếng nt mà k thấy reply, tôi thường del sđt và chẳng buồn gợn nghĩ lăn tăn, trong fonebook, chỉ trừ số ngthân, còn đâu những sđt mà 1tuần, 2tuần k thấy llạc, tôi cũng sẽ lại del. Del bởi k thích những lúc buồn, lướt qua cái fonebook dài thườn thượt, mà chẳng tìm thấy ai muốn tâm sự với mình. Del bởi fonebook càng dài, mình lại càng cảm thấy cô lập với chính mình!
    ... Đôi khi cái thói xấu ấy, giúp tôi thấy cân bằng hơn, thấy đỡ chông chênh. Và đbiệt nó mang đến cho tôi một ngbạn. Tôi và Chuột quen nhau qua một ng bạn ở tít tận ĐN, tôi quý CHuột bởi Chuột là ng đàn ông hiền lành, chăm chỉ nhưng lại thông minh và giống như cuốn từ điền bách khoa. Tôi thích cái sự trầm tĩnh trước những mè nheo đòi hỏi hơi trẻ con của tôi. Nhưng có lần, trong 1tuần trời k thấy Chuột contact, tôi vội del sđt! Những tưởng sđt đó mãi chìm dần giống như bao nhiêu cái sđt khác!
    Tình cờ, tôi nhận đc cái sms " Ngày hnay của bạn thế nào? Bạn đã ngủ chưa". Sđt có vẻ j đó quen thuộc, tôi reply lại bằng những tin nhắn vô thưởng, vô phạt. Nhưng kỳ lạ là tôi ghét nhất cái kiểu xưng bạn xưng tôi - Cái kiểu xưng hô ngôn ngữ của Chuột khiến tôi lần nào cũng nổi xung lên. Tôi đáp lại bằng cái tin " k đc xưng hô bạn - tôi. E k muốn mình jà đi đâu". Dường như cái kiểu E, A dễ làm ngta gần nhau hơn, đơn giản hơn trong mqh, k rườm rà, k kiểu cách!
    Hôm đó, sáng sớm fải về HP, rồi chiều tối lại vội vã đi luôn. Hôm đó là tối thứ 6, tôi hẹn Chuột đi đón tôi. Nhưng gần đến h thì tôi lại thay đổi kế hoạch, thay đổi ý thích. Vì có một ng bạn nhiệt tình hơn, k có kiểu nghiêm nghị thường trực qua những dòng tin nhắn. Thế là tôi kiếm cớ, bùng hẹn, và giả vờ giận dỗi. Tôi cũng có một buổi tối an bình bên ng bạn, lặng nhìn từng fím đàn lướt nhẹ, thả hồn mình trong những nốt nhạc du dương. Và rằng tối đó trở về, tôi vẫn nt với Chuột một cách bình thường, chúng tôi gọi nhau bằng những ngôn ngữ sweety " mình, E". Đọc tin nhắn và fá lên cười. Tôi cũng thích sự bông đùa của Chuột, nhưng sao thỉnh thoảng vẫn thấy mắt mình cay xè. Cái ước vọng về một ng bên cạnh, ước vọng đc yêu thương san sẻ vẫn bùng lên, vẫn ẩn giấu sau những câu nói cay nghiệt của tôi về nhân tình thế thái! Rốt cục lại, tôi vẫn chỉ là ng con gái yếu đuối!

    Chẳng có ai chọn buổi đầu tiên gặp bạn bè là ngày 1/4 như tôi nhỉ? Hôm đó, tôi cho đúng 15ng ăn cá. Tôi cũng bùng hẹn với ng khác để thực hiện lời hứa với chuột. Khi gặp chuột tôi ngỡ ngàng té ngửa ra, bởi dường như đây k fải là Chuột - ng bạn trong hình dung của tôi, cũng chẳng fải là Chuột- bạn của chị Mèo, vì tôi mới đc biết rằng Chuột đang đi ctác nước ngoài. Đó là lí do vì sao A k llạc với tôi trong suốt tgian qua.

    Tôi cũng chỉ định, bình thản ngồi ăn qua bữa tối, kiếm cớ và đi về sớm! Hoặc biến mất k sủi tăm. Tôi cười đùa, tôi nói chuyện và cũng chẳng ngại ngần thể hiện cái quan điểm " Me, my self and I" của tôi. Còn Chuột thì mỉm cười ý nhị. Tôi cũng chẳng bận tâm xem Chuột đánh giá về mình như nào, vì tôi hiểu, tôi k fải là Make for each other của Chuột. Tôi cũgn chẳng thanh minh cái nhận xét rằng tôi hiếu chiến hiếu thắng như vậy, rùi đến khi thực sự ng tôi thích, cũng thích lại tôi, khi đó tôi lại bỏ chạy. Tôi chỉ mỉm cười!

    Xe lang thang qua các nẻo đường, tôi có thói xấu là cứ ăn xong là buồn ngủ. Thỉnh thoảng giữa câu chuyện của Chuột, tôi thiếp ngủ đi mất. K fải vì câu chuyện tẻ nhạt, và vì cái cảm giác bình an, muốn mình nhẹ bẫng đi, lướt nhẹ trong dòng xe xuôi ngược! Còn Chuột thì lại hiểu theo các nghĩa khác! Tôi thầm thở dài, giá như Chuột hiểu, bao đêm nay vì sợ bóng tối, vì sợ fải đi ngủ trong sự bất an, nên tôi thường thức trắng đêm. Đấy là lí do khi 4hsáng vẫn thấy tin nhắn của tôi, 6h sáng đã thấy tôi vi vu ngoài đường. Ngày của tôi dài và mệt mỏi, nhưng lại chẳng thể ru mình vào giấc ngủ!

    Nói vậy, nhưng tôi cũng là một đứa con gái đầy những nơ-ron quái tính! Đthoại và sms vẫn đến liên tục trong suốt chặng đường đi với Chuột. Tôi rủ Chuột đến quán cafe quen thuộc của mình, cũng chính là điểm hẹn của Hội Cafe một mình tối nay của tôi. Chuột k nói j, chỉ mỉm cười một cách tinh quái!

    Vừa gọi đc cốc nước thì một ng bạn trong hội CFMM. Và rằng tôi là đứa con gái duy nhất trong nhóm 5ng tối đó ngồi uống cafe. Quán chơi những bản nhạc flamenco, chân tay tôi rung nhẹ theo những điệu nhạc sôi nổi nhưng lại khiến ngta thấy sâu lắng. Cả buổi tối đó, mọi ng cười sái cả quai hàm. Các A tự nhận là fan của G, chỉ bởi đơn giản, tôi là ng con gái duy nhất trong nhóm. Tôi cười, thế thì tự dưng được làm nữ hoàng, còn các A là ái Khanh hết!

    Chuột và ĐC nói say sưa về vấn đề bảo mật và thanh toán trực tuyến. Tôi lặng chìm trong gđiệu của những bản nhạc quen thuộc. Nhưng tự dưng lại thấy đau nhói khi thấy Chuột giốgn ng ấy ở điểm, trong các câu chuyện của Ng ấy, tôi nằm ngoài lề. Bởi tôi k biết nói j, và dường như sự tự tin vốn có của tôi bốc hơi bay mất! Tôi lại thấy mình chìm đắm trong những nỗi đau chưa lành lặn, tôi gượng cười và nói tránh tại khói thuốc cay xè khiến mắt tôi mỏi và lặng lẽ lấy giấy ăn chặn những giọt nước mắt nóng hổi!

    Câu chuyện được tiếp tục, tôi lúc này mới thấy bàng hoàng và xấu hổ. Khi bấy lâu nay, Chuột vẫn theo những bước chân của tôi trên mạng, vẫn theo đọc những topic vu vờ. Và Chuột cũgn biết rằng tối nay tôi đã hẹn với CFMM trước khi hẹn với A! Tôi vừa xấu hổ và vừa tức giận, vì cái cảm giác giống như một cô học trò bị bắt khi đang quay bài...

    Ấm ức, lúc này tôi mới quay sang nhìn ngbạn đi cùng với tôi suốt từ buổi chiều tối đến bi giờ. Chuột hơn tôi 1tuổi, nếu bình thường ở trên mạng, tôi sẽ gọi là E hoặc ku j đó. Tôi vốn k thích gọi những ng hơn mình 1,2t bằng A. Cũng có thể nói hắn khá đẹp trai,gương mặt thanh thoát, đôi mắt biết nói, nhưng cái cằm thì lại nghiêm nghị. có chiều cao tương đối. Ngoan ngõan và hiền lành. Và qua câu chuyện góp nhặt tôi hiểu Chuột là ng sinh ra trogn một gđình gia giáo, bố mẹ chăm chút từng chút một thì fải. Chuột hỏi tại sao tôi k học tiếp? Tôi thì vốn là đứa lười học, và thường thấy mệt mỏi, mỗi khi ai đó bảo học đi! Tôi và Chuột giống như thể 2tia sáng cắt nhau tại một điểm, và đi về 2 hướng khác nhau. Nhưng dường như trong thâm tâm tôi muốn biểu tình, muốn gặp lại một lần nữa!Nhưng tôi là đứa biết che dấu cảm xúc của mình bằng những câu nói fớt đời!

    Buổi off kết thúc, tôi đi trên đường về cùng ĐC, cùng Chuột. Câu chuyện vẫn vang lên tiếng cười suốt chặng đường. Khi xe dừng trước cửa nhà, Chuột tặng tôi gói Merci- loại sô cô la tôi vẫn thường ăn. Tối đó k hiểu vì Merci, vì sms hay vì điều j nữa mà tôi thấy một đêm thức trắng của tôi đầy những ngọt ngào!
    Được girlcodien sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 20/04/2006
  4. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Những tin nhắn buôn đi buôn lại, những câu hỏi thăm, những lời nói vô thưởng vô phạt. sđt của Chuột được del sau 1ngày chủ nhật k hồi âm. Tôi cũng chẳng buồn để bận tâm đến những con số. Thỉnh thoảng, Chuột vẫn xuất hiện trong câu chuyện của tôi khi kể với vài ng bạn, khi ai đó trong hội CFMM nhắc đến Chuột. Đặc biệt Chuột thì nghĩ ĐC là bạn trai tôi, ĐC lại nghĩ ngược lại. Tôi chẳng thanh minh, chẳng giải thích với những thắc mắc kiểu trẻ con buồn cười đến thế!
    Đôi khi tôi tự hỏi, fải chăng mình tồi tệ đến mức thường xuyên khiến cho một số ng bốc hơi khỏi csống của mình. Sau 2ngày del sđt, tôi nhận đc tin nhắn của Chuột. Phải cố lắm mới nhớ nổi câu chuyện Chuột đang hỏi, có liên quan đến ng nào trong kí ức của tôi. Dù thâm tâm tin rằng tin nhắn ấy của Chuột, nhưng tôi vẫn cứ hỏi xem. Chuột cười "cái thói quen sau 5tiếng đhồ xóa sđt của E vẫn k đổi nhỉ?". Tôi lưu lại số với tên là J, với fím tắt là số 5. Số ở giữa trung tâm, và thay tên Chuột bằng nick merci!
    Đều đều trước khi đi ngủ tôi nhận đc sms của Merci, kể về những việc quẩn quanh trong ngày. Tôi bình thản đón nhận những lời hỏi thăm như từ một ng bạn ở xa. Hôm đó giữa cái oi nồng của ngày chuyển mùa, tôi cùng Merci lang thang ra Lăng Bác hóng gió. Hôm đó Merci mặc j nhỉ? Uh nhớ rồi, một chiếc quần kaki hộp màu xanh bộ đội với rất nhiều túi, một chiếc áo T-shirt màu huyết dụ của LG, tôi cười thầm nhìn bộ đầm đen hồng và đôi guốc cao gót mảnh của mình. Biết thế tôi mặc quần short, đi tông và áo 2dây sẽ hợp hơn rất nhiều. Mặc kệ đang chênh vênh trên đôi guốc cao gót 7fân của mình, tôi bước đi theo Merci lang thang từ Lăng Bác ra đến Hồ Trúc Bạch ăn kem. Tôi thích sự bình an k màu mè, tôi k fải e ngại nép mình khi đi cạnh những ông khách hàng, hoặc nhữgn ông bạn thành đạt của mình. Tôi đơn giản là tôi khi lang thang trên fố ăn kem, và kể chuyện về cái thời thơ ấu chuyên cầm đầu bọn trẻ con và bắt nạt ng khác. Tôi long lanh hp khi nhớ lại cái quãng thời gian sôi nổi khi tôi còn là con bé con 5,6t. Lúc đó thì chẳng bận tâm lắm về ngày mai, cũgn chẳng bận tâm lắm về những vết xước ngang dọc trong trái tim mình.
    Gió hồ mát ***g lộng, tôi mỉm cười nhìn ra xa " A à, đôi khi mắt cận như E cũng có nhiều thứ thú vị. E cứ có cảm giác mặt hồ là một chiếc giường mát lạnh, trải dài, và muốn nằm lăn trên đó. làm thế nào để ng mình nổi trên mặt nước nhỉ?". nghĩ lại bây giờ tôi vẫn k hiểu nổi sao lúc đó, tôi lại nói ra những câu chuối cả buồng thế k biết? Cuộc trò chuyện với Merci khiến tôi mon men đến miền ký ức của những trò chơi, "sôcôla, sữa đậu lành, S" , trò "Rồng rắn lên mây" rồi cười bảo hôm nào nhà mình off, đi ra bãi tre, chơi đuổi bắt có khi lại hay đấy nhỉ?
    Nghĩ cũng buồn cười, tôi mà là Merci tôi sẽ k chịu nổi con bé láu táu với đủ mọi loại câu chuyện k tên, k đầu k cuối như tôi. Vô duyên quá, nhưng tôi lại thấy vui lạ thường. Trên đường đi bộ trở lại bãi gửi xe, bất giác tôi ồ lên khi nhận ra tại sao tôi nhầm Chuột là Merci, tôi ngạc nhiên khi nhắc lại hồi Valentine, Merci nhắn cho tôi một cái tin, đại khái là thích cái nick của tôi. Và tôi vừa đi vừa bước lùi, mỉm cười sung sướng khi fát hiện rằng trí nhớ tôi cũng k tệ. Tôi vênh váo khi thấy mình nhớ ra những chuyện mà Merci đã quên từ lâu rồi. Bất giác, merci tiến nhanh hơn về fía tôi, và tôi đứng sững lại, mặt đối mặt, chút xíu nữa thì tôi té ào ra phía sau. Merci cười nhắc tôi đi cẩn thận vì tôi đang đi trên đôi guốc cao gót. Trời xui đất khiến, tôi hẫng chân và đau gần chết. Ấy vậy mà vẫn bấm chặt 5đầu ngón chân mỉm cười bước đi tiếp! Tôi ghét ngta sẽ cười bởi cái thói tiểu thư đỏng đảnh của tôi, Tôi ghét khi thấy mình yếu đuối trước mặt ng khác!
    Tôi ngồi bệt bên thềm cỏ trước Lăng Bác, kể dăm ba câu chuyện vớ vẩn. Merci nói tại vì tôi khiến ngta có cảm giác những tiêu chuẩn của tôi cao vời vợi, còn ngta thì ở dưới thấp nên đến bi giờ tôi vẫn một mình. Tôi cười bảo, số E rơi vào giờ Cô thần quả Tú rùi. Chẳng lẽ nói thật rằng tôi chẳng kiếm tìm bất cứ thứ j, ngay cả đấy là ng yêu hay TY, tôi cũng chẳng quan tâm. Từ bấy lâu, tôi đã trơ lì với mọi loại cảm xúc. Tôi thích tôi là tôi bây giờ, đơn giản và k để tâm lắm đến mọi thứ! Tôi thích sống theo bản năng và làm theo cảm xúc! Tôi thích có những ng bạn như Merci, để cảm thấy an tâm, để cảm thấy vui vì được sống đơn giản là chính mình, ngồi quán cóc lê la và chẳng bận tâm lắm đến thiên hạ đánh giá sao về mình
    ...Tối đó về nt cám ơn merci và mè nheo bị đau bụng. Merci reply " A co loi voi E qua, vi da de E bi dau bung dem nay rui. Gia nhu cho E an 3cai thi k bi dau dau nhi? Tai E an it qua, an moi 2cai ay ma"... ấm ức thế! Tôi đáp trả, khi nào gặp, tôi sẽ ăn cho merci sạt nghiệp thì thôi!
    Chúng tôi vẫn là những ng bạn, vẫn hỏi thăm tin tức về nhau một cách tận tình. Nếu như hôm đó, k có chuyện tranh cãi trên forum. Tôi mệt nhoài và khóc òa vì đành fải im lặng. Vài hôm sau, tôi được đáp trả bằng một bài sắc lẹm trên forum. Tôi kệ, nhưng cái sự thật rằng ng tôi tâm sự lại đi nói lại với ng khác làm tim tôi buốt nhói. Đau đớn đến mức muốn nói mà k nói đc, muốn hét và k hét đc,..nó chỉ tắc ngứ và nghẹn đắng nơi cổ họng. Câu chuyện chỉ có tôi, Merci và một chị bạn cũng đầy tiếng tăm trên diễn đàn biết. Chẳng lẽ là chị bạn ấy đã đá hậu tôi? K, tại vì tôi với chị đến vơí nhau bằng những an ủi vỗ về, khi cả thiên hạ quay lưng với mình. K bgiờ là chị. Chỉ còn ng duy nhất còn lại là Merci. Điều đó thật đáng sợ! Tại sao tôi lại có thể nghi ngờ những ng bạn mình. Tôi vẫn thường nghĩ điều đầu tiên quan trọng nhất trong bất cứ mối qhệ nào đó là niềm tin cơ mà. Tôi lẳng lặng xóa sđt, fím 5 ra khỏi fonebook...Màn hình hắt lên một ô sáng màu xanh bạc, tôi lại nhớ lại cái ánh sáng hôm ngồi trước thềm lăng Bác, thứ ánh sáng khiến tôi có cảm giác ng bạn của mình có thể bay vút lên không trung, k cả một lời từ biệt!
  5. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    điên thế, cả ngày hnay gọi điện thoại cho ai cũng k được việc! ghét!
  6. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    hơ hơ... chuyện thường tình chị ơi. Cái cảm giác 1 mình giữa đất Đô thành, nhắn tin cho cả list rủ đi uống cafe mà không có ai reply mới cú chị ơi...
  7. viking789

    viking789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    ehhe, ông này nghe như có người yêu được 2 năm rồi ý nhỉ, bị quản lý dữ quá .... nhạc chuông chắc để bài "không cho chúng nó thoát" :)):)):))
    to VTS : giọng pa này giống giọng anh Sơn Min nhà mình thế nhỉ, ko biết có phải ko
    to girlcodien : PM số dt nào hỡi người đồng cảnh ngộ :D ko biết số đt làm sao mà "thật tình cờ gửi cho mình một cái tin nhắn" ???
  8. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    hhihi, k nghe ngta đấu giá sđt của G bằng một buổi cafe à? hihi, trên thực tế, chịu khó tí đi, tìm ắt có! Khéo có khi đầy rẫy!
    Mừ như thế mới gọi là bất ngờ, chứ PM cho sđt thì bít thừa rùi, hết cả bất ngờ
  9. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    nt k reply, chắc tại đthoại hết xiền...hehe, lần sau E cứ gọi cho chị, chị thích đi uống cafe miễn fí lắm! J chớ, mấy cái vụ sall off, khuyến mãi và miễn fí là chị chạy nhanh lắm cưng à!
    mừ chị về Hp chơi mấy ngày này, hổng bít có ai tình nguyện làm xe ôm đưa đi ăn bún ngan và bún tôm k nhỉ? Thèm ngan chậm quá, bánh mì pate nữa, sữa chua dừa, cháo cay, bánh đa cua và cả bánh ngọt moka nữa...chẹp chẹp, fen này về Hp, quyết tâm tăng 3kg!
  10. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Oài. chỉ sợ chị không có time thôi. Chị PM cho em số của chị hoặc nhắn tin cho em từ 11h đêm trở ra - 0904.97.82.92 (áp dụng cho các chương trình từ sáng hôm sau) hoặc phone cho em 031.810529 (áp dụng bất thình lình ). Free cho chị lun, thời buổi này không chơi sale off

Chia sẻ trang này