ĐIỂN TÍCH TRƯƠNG CHI Mỵ Nương ơi ! Đêm nay sầu nát ruột Ta thẩn thờ mơ tưởng bóng hình ai Vầng trăng khuya đã xế bóng non đoài Gà eo óc râm ran đà báo sáng Ta sợ lắm ! Bình minh ơi ... đừng ló dạng Mặt trời lên mờ nhạt bóng hình ai Chỉ có đêm , Ta muốn mãi đêm dài Đêm vô tận ru ta tròn mộng mị ... Ta hát đây , Nàng ơi đừng rầu rĩ Ôi ! dáng ngọc mỹ miều , Trông vô tội Nàng yêu ta , Yêu tiếng sáo .... Lâu rồi Hai cảnh đời Ngược lối , Khó chung đôi Đành câm nín Ôm sầu riêng không nói ! Ôi ! Mỵ Nương Nàng con quan tể tướng Ta Trương Chi Chỉ một gã dân thường Thân cô độc , Chèo đò không đủ sống . Ta với nàng làm sao chung lối mộng ! Thôi đành Mình ta riêng ôm thương đau Sáo buồn từ nay chôn theo thiên thâu Tim hồng , hồng tươi , xin trao riêng ai Khối tình ...... ngàn thu .... Trương ghi .... không phai . Thôi đành ... ngàn thu ... mang theo ... thương .. đau .... Ôi ! Mỵ Nương ! CH
KHỐI TÌNH TRƯƠNG CHI Sóng cuộn trường giang đùn lớp lớp Thuyền về viễn phố tít mù khơi Tần mây hạ thấp ru lòng nhớ Nhạn lẻ vài con lạc cuối trời Khúc hát trao duyên còn lãng vãng Tình mới vừa gieo đã vướng sầu Mượn kéo Y- Đà trăng đáy nước Cậy duyên Nguyệt-Lão biết tìm đâu Lầu son cữa đóng cao vời vợi Gác tía soi hình bóng lẻ loi Tơ lòng đã gửi nơi cung cấm Người ngọc xa rồi sáo cũng bay ... Giận con tạo lá lay lay lá Gặp chi người để dạ thầm thương Tơ lòng mãi cứ vấn vương Năm canh trằn trọc mấy đường sáo lơi Đò một chiếc tay bơi rời rã Bến quạnh hiu trời đã chiều tà Nỗi lòng riêng chỉ mình ta Đày cho thân xác tiêu ma cuộc đời Dõi trời cao buông lời than thở Nhìn nước trôi nức nở đoạn trường Mỵ Nương ơi hỡi Mỵ Nương Sao nàng nỡ để tình Trương lạnh lùng...! CH Được sửa chữa bởi - CHU HA vào 15/04/2002 06:49
ChuHa cảm thấy mình đã dùng lời thơ quá nặng đối với người đã khuất là thất ki'nh . Xin tự xóa và bỏ hẳn bài " MỴ CHÂU TRỌNG THUỶ " thành thật xin lỗi cùng bạn đọc . Được sửa chữa bởi - CHU HA vào 15/04/2002 11:58
CHIỀU QUAN ẢI (HẬN NGUYỄN TRÃI) Quan ải chiều buông cánh nhạn sa Hắt hiu gió lạnh khóc tình nhà Trời Ngô dõi mắt đau lòng trẻ Đất Việt rời chân nát dạ cha Lệ nén lưng tròng , thù quyết trả Gan căm dằn bụng , hận khó tha Núi cao ... trùng điệp ... thân cô lẻ Nỗi nước, tình riêng ... ruột xót xa Chiều Quan Ải hay Nỗi Lòng Nguyễn Trãi được diễn tả lại tâm sự trong phút chia tay giữa cụ Nguyễn Trãi ( quân sư của vua Lê Thái Tổ "Lê Lợi" ) và cha là Nguyễn Phi Khanh tại ải Nam-Quan ( cụ Nguyễn Phi Khanh bị quan quân nhà Minh bắt giải về Tàu ) CH
CÔNG DÃ TRÀNG Tiếc ngọc ngày đêm se cát vàng Näm dài lặn lội ráng đào hang Mưa dầm toi luyện thân chai đá Nắng dãi nung hoài dạ sắt gang Sóng nước vô tình theo lấp mãi Người đời chẳng biết bảo bươi càn Mấy ai thấu được lòng si dại Xe cát hoài công bảo dã tràng CH
TIẾNG SẦU THỤC ÐẾ Con cuốc sầu chi nhắc mãi nhà Suốt đêm giục giã quốc qua qua Phải mình nhớ nước lòng lưu luyến Hay bậu thương làng ruột xót xa Ðất Thục ai chờ ngươi khóc hận Trời Ngô lẻ bóng để sầu ta Máu đào thấm dãi đau lòng lắm Sáu khắc buồn vương giọt lệ nhòa CH
Tình lỡ xây cao tháp mấy tầng Yêu vừa lạc bước chốn sông ngân Cô liêu hồn lẻ trôi lờ lững Thác mộng người thơ họa mấy vần HỒ MỊ NƯƠNG Ẻo lả thân mềm dáng thướt tha Ngón ngà phe phẩy quạt tiên nga Chân qua cung nguyệt đùa mây gió Tay vẫy nghê thường ghẹo **** hoa Có phải Hằng-Nga đang thác mộng Hay là Ngọc-Nữ ghé thăm ta Cõi tiên hay tục nào ai biết Hương-Tích , Đào-Nguyên cũng gọi là CH