1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diệu âm từ miền TĨNH LẶNG!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi LHX_NDD, 03/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Diệu âm từ miền TĨNH LẶNG!

    Mở đầu

    Bậc đạo sư chân chính không giáo hóa theo kiểu truyền đạt ý nghĩa ước lệ của ngôn ngữ; ngài cũng không trao tặng hay tăng thêm bất cứ thứ gì cho chúng ta như kiến thức, niềm tin, hay các qui tắc cư xử mới lạ chẳng hạn. Chức năng duy nhất của vị thầy như thế là nhằm giúp bạn buông bỏ những thứ tách biệt bạn ra khỏi sự thật vốn thuộc về bạn và ra khỏi những điều bạn vốn đã thấu hiểu trong sâu thẳm bản thể hiện tiền của mình. Ngài hiện diện ở đó nhằm khai thị cho bạn rằng chiều kích sâu thẳm nội tại ấy cũng là sự thanh thản an lạc. Nếu bạn đến với một đạo sư - hay tập sách này - để tìm kiếm ý kiến khích lệ, lý thuyết hay ho, tín niệm vững chắc, hay luận triết kinh viện, chắc chắn bạn sẽ thất vọng não nề. Nói khác đi, nếu tìm kiếm chất liệu để tư duy bạn sẽ không tìm thấy được, và bạn sẽ để vuột mất phần tinh túy của lời giảng, phần cốt tủy của tập sách này, vốn không nằm trong các lời lẽ ngôn từ, mà ở ngay bên trong chính bạn. Tâm niệm điều ấy, cảm nhận nó khi đọc sách này là yếu tố cần thiết. Lời lẽ ngôn từ chẳng qua chỉ là tấm biển chỉ đường. Điểm đến không tìm thấy trong lãnh vực tư duy, mà ở chiều kích bên trong chính bạn vốn thăm thẳm khôn dò và bao la vô hạn, bao trùm cả tư tưởng của bạn nữa. Trạng thái thanh thản cực kỳ sinh động là một trong những khía cạnh đặc trưng của chiều kích ấy, vì vậy bất kỳ lúc nào bạn cảm thấy sự an lạc nội tại dấy khởi trong khi đọc, thì tập sách này đang phát huy tác dụng và làm tròn chức năng huấn thị của nó: nó nhắc nhở bạn về con người đích thực của mình và chỉ ra cho bạn con đường trở về nhà, trở về Cội nguồn.
    Đây không phải là loại sách đọc qua một lượt từ đầu đến cuối rồi vứt qua một bên. Hãy sống với nó, thường xuyên đọc đi đọc lại; và quan trọng hơn nữa là thường xuyên đặt nó xuống hay dành nhiều thời gian cầm trong tay hơn là miệt mài đọc nó. Nhiều độc giả tự nhiên sẽ cảm thấy muốn ngưng lại sau mỗi đoạn văn, để soi rọi tâm hồn trong tĩnh lặng. Hãy để cho tập sách này phát huy tác dụng đánh thức bạn, kéo bạn thoát ra khỏi vòng xoáy trùng trùng những ý nghĩ lặp đi lặp lại và bị khuôn định cũ rích của mình.
    Có thể xem là phần trình bày cho thời đại chúng ta, tập sách này làm hồi sinh những huấn thị tâm linh cổ xưa nhất vốn đã được ghi chép lại trong các kinh điển Ấn Độ cổ đại. Các kinh điển ấy là kim chỉ nam đầy sức mạnh hướng chúng ta đến chân lý dưới dạng cách ngôn hay câu nói tuy ngắn gọn mà sắc sảo uyên thâm, không cần đến những khái niệm vụn vặt rườm rà. Giống y các kinh điển cổ xưa, các đoạn văn chứa đựng trong tập sách này có sức mạnh chuyển hóa mầu nhiệm, chúng xuất phát từ trạng thái ý thức mà chúng ta có thể gọi là tĩnh lặng. Thế nhưng, khác với các kinh điển ấy, chúng không thuộc về bất cứ một tôn giáo nào hay truyền thống tâm linh cá biệt nào, tất cả chúng ta ai ai cũng có thể tức thời tiếp cận được. Ở đây cũng xin lưu ý thêm về tình thế cấp thiết của thời đại chúng ta. Có thể nói rằng sự chuyển hóa ý thức của tập thể nhân loại không còn là một nhu cầu xa xỉ chỉ dành cho một số ít cá nhân sống biệt lập nữa, mà là một nhu cầu bức thiết nếu như nhân loại không muốn tự hủy diệt mình. Hiện nay, sự vận hành sai lệch của kiểu ý thức cũ và sự xuất hiện kiểu ý thức mới đều đang đồng thời gia tốc diễn ra. Thật nghịch lý là mọi việc đều đang càng lúc càng tệ hại hơn mà đồng thời càng lúc càng tốt đẹp hơn, mặc dù mặt tệ hại có nổi bật hơn bởi vì nó gây quá nhiều ?ohuyên náo?.
    Dĩ nhiên, tập sách này sử dụng những ngôn từ mà khi đọc chúng sẽ trở thành các ý tưởng trong tâm trí bạn. Nhưng đó không phải là những ý tưởng bình thường - những ý tưởng lặp đi lặp lại, huyên náo, vị ngã, và gào thét buộc phải chú ý đến chúng. Giống y như các vị đạo sư chân chính, giống y như các kinh điển thời cổ, các ý tưởng trong tập sách này không bảo: ?oHãy chăm chú nghe tôi?, mà bảo: ?oHãy vượt ra khỏi các lời lẽ của tôi?. Xuất xứ từ miền tĩnh lặng, các ý tưởng ấy có sức mạnh chuyển hóa - sức mạnh đưa bạn trở về chính cái miền tĩnh lặng nơi chúng đã dấy sinh. Sự tĩnh lặng ấy cũng là niềm an lạc nội tại, và sự tĩnh lặng cùng an lạc ấy chính là phần tinh túy trong Bản Thể Hiện Tiền của bạn. Chính cái tĩnh lặng nội tại ấy sẽ cứu rỗi và chuyển hóa thế gian này vậy
  2. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Yên lặng bên ngoài - tĩnh lặng bên trong
    Xa vời miền tĩnh lặng nội tại, bạn sẽ bị cách biệt với chính mình. Cách ly khỏi chính mình, bạn sẽ chìm đắm trong thế giới này.
    Cảm nhận về cái tôi sâu thẳm nhất của bạn, về con người đích thực của bạn, không thể tách rời khỏi miền tĩnh lặng nội tại. Đây là Bản Thể Hiện Tiền vốn ẩn sâu bên dưới danh xưng và hình tướng của bạn.
    Tĩnh lặng là bản tính cốt yếu của bạn. Vậy miền tĩnh lặng là gì? Là cái không gian nội tại, là cái ý thức hay giá trị trong đó các ngôn từ ở trang sách này được tiếp thu và trở thành các ý tưởng. Không có các ý thức đó, các giá trị đó, sẽ không có nhận thức, không có các ý nghĩ, không có thế giới này.
    Bạn chính là cái ý thức đó, ngụy trang dưới lốt một con người cá biệt.
    Được LHX_NDD sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 03/03/2007
  3. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Cái tương đương với bối cảnh ồn ào bên ngoài chính là sự huyên náo tâm trí bên trong bạn. Cái tương đương với sự tĩnh mịch bên ngoài chính là trạng thái tĩnh lặng nội tại.
    Bất kỳ lúc nào có chút tĩnh lặng chung quanh bạn - hãy lắng nghe nó. Tức là chỉ đơn thuần chú ý đến nó thôi. Hãy tập chung chú ý vào nó. Lắng nghe sự yên lặng sẽ đánh thức chiều kích tĩnh lặng bên trong chính bạn, bởi vì chỉ thông qua tĩnh lặng bạn mới nhận thức được sự yên lặng.
    Tron khoảnh khắc chú ý tập trung vào sự yên lặng chung quanh, bạn hoàn toàn không suy nghĩ gì cả. Bạn ý thức mọi việc đang diễn ra, nhưng dòng suy tưởng hoàn toàn ngưng bặt vào lúc ấy.
    Khi bạn cảm nhận rồi thấu hiểu sự yên lặng bên ngoài, thì lập tức bên trong bạn xuất hiện cảm giác thật tĩnh lặng. Bạn đang hiện trú. Bạn đã thoát khỏi hàng ngàn năm bị khuôn định của bối cảnh sinh hoạt của cộng đồng nhân loại.
  4. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Hãy ngắm nhìn một cội cây, một nhành hoa, một ngọn cỏ. Hãy để cho ý thức hay tính giác tri của bạn quán chiếu vào chúng. Chúng tĩnh lặng biết bao, bám rễ sâu vào Bản Thể Hiên Tiền biết dường nào. Hãy để cho thiên nhiên dạy bạn biết cách tĩnh lặng.
    Ngắm nhìn một cội cây và cảm nhận sự tĩnh lặng của nó, chính bạn cũng trở nên tĩnh lặng. Bạn kết nối, cộng thông với sự tĩnh lặng ở mức độ vô cùng sâu thẳm bên trong và thông qua sự tĩnh lặng, bạn cảm thấy mình hợp nhất với bất cứ thứ gì bạn cảm nhận được. Cảm nhận hợp nhất chính mình với tất cả mọi tạo vật chính là tình yêu đích thực.
    Yên lặng bên ngoài thật hữu ích, nhưng bạn không nhất thiết cần đến nó mới thấy sự tĩnh lặng bên trong. Ngay cả khi có tiếng ồn, bạn vẫn có thể cảm nhận được cái tinh mịch bên dưới cái tiếng ồn ấy, bên trong cái không gian mà tiếng ồn ấy dấy khởi. Đó là cái không gian nội tại của bản thân tính giác tri hay ý thức thuần khiết.
    Bạn có thể cảm nhận được tính giác tri ấy, ý thức thuần khiết ấy, như là hậu trường của tất cả mọi nhận thức giác quan, của tất cả mọi suy nghĩ của bạn. Nhận biết được tính giác tri hay ý thức như thế chính là dấy khởi trạng thái tĩnh lặng nội tại.
  5. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Bất cứ tiếng ồn gây khó chịu nào cũng hữu ích chẳng khác gì sự yên lặng. Hữu ích như thế nào? Bằng cách buông bỏ sự phản kháng nội tại của bạn đối với tiếng ồn ấy, bằng cách để cho tiếng ồn ấy hiện hữu như nó đang là, thái độ chấp nhận này cũng đưa bạn tiến vào lãnh địa an lạc nội tại vốn chính là miền tĩnh lặng vậy.
    Bất kỳ lúc nào trong sâu thẳm của mình, bạn chấp nhận khoảnh khắc hiện tại như nó đang là - cho dù nó mang hình tướng nào đi nữa - thì ngay lúc ấy bạn tĩnh lặng và tràn đầy an lạc.
    Hãy tập trung chú ý vào khoảng hở - khoảng hở giữa hai ý nghĩ, cái khoảng không gian lặng lẽ ngắn ngủi giữa các ngôn từ giữa cuộc trò chuyện, giữa các nốt nhạc trong cuộc diễn tấu đàn dương cầm hay nhạc cụ sáo, hoặc khoảng hở giữa hơi thở ra và hít vào.
    Khi chú ý tập trung vào khoảng hở ấy, thì nhận thức về "thứ gì đó cá biệt" trở thành ý thức đơn thuần. Chiều kích vô tướng ấy của ý thức thuần khiết dấy khởi từ bên trong con người bạn, nó thế chỗ cho sự đồng hóa với các hình tướng trong tâm trí bạn
    Linh giác hay trí thông minh đích thực vận hành thật lặng lẽ. Miền tĩnh lặng nội tại chính là nơi người ta tìm thấy sức sáng tạo cùng các giải pháp cho mọi vấn đề.
    Phải chăng tĩnh lặng chỉ đơn thuần là sự vắng bặt tiếng ồn và nội hàm của nó? Không, tĩnh lặng chính là bản thân trí thông minh hay linh giác - chính là ý thức nền tảng từ đó xuất sinh mọi hình danh sắc tướng. Vậy làm sao nó tách rời khỏi con người đích thực của bạn cho được? Còn cái hình tướng mà bạn cho là cái tôi của mình vốn là thứ xuất sinh từ đó và được nó duy trì sự sống.
    Cái tĩnh lặng ấy chính là cốt tủy của các dãy thiên hà và mọi cọng cỏ, của mọi đóa hoa, mọi cội cây, mọi con chim, cùng mọi sắc tướng khác.
    Tĩnh lặng là thứ duy nhất không có hình tướng trong thế giới này. Thế nhưng, nó không thực sự là một sự vật, và cũng không thuộc về thế giới này.
    Khi bạn ngắm nhìn một cội cây hay một con người trong tĩnh lặng, vậy thì ai đang ngắm nhìn? Cái gì đó ẩn sâu bên dưới con người bạn đang ngắm nhìn. Ý thức đang ngắm nhìn tạo vật của nó.
    Thánh kinh nói rằng Thiên Chúa sáng tạo thế giới và ngài thấy nó thật hoàn mỹ. Đó là thứ bạn nhìn thấy khi bạn ngắm nhìn từ cái tĩnh lặng vô niệm, cái tĩnh lặng tuyệt không có ý nghĩ nào hiện hành.
  6. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Bạn cần có thêm kiến thức không? Phải chăng có thêm thông tin, hay các máy điện toán tốc độ nhanh hơn, thêm nhiều phân tích khoa học hay triết học hơn sẽ cứu vãn được thế giới này? Vào thời điểm này, nhân loại chẳng phải đang cần đến minh triết nhiều nhất đó sao?
    Nhưng minh triết ấy là gì và người ta phải tìm nó ở đâu? Minh triết xuất hiện cùng với năng lực tĩnh lặng. Chỉ đơn thuần lắng nghe nghe và đơn thuần ngắm nhìn mà thôi. Chẳng cần thêm gì khác nữa. Động thái tĩnh lặng ngắm nhìn và lắng nghe khởi động trí thông minh hay linh giác vô niệm trong bạn. Hãy để cho miền tĩnh lặng hướng dẫn các ngôn từ và hành động của bạn.
    Bạn có thể nghe tiếng chó sủa vọng lại từ đằng xa không? Hay tiếng ô tô chạy ngang qua không? Hãy lắng nghe thật kỹ. Bạn có thể cảm nhận sự hiện diện của cõi Bất Thị Hiện trong đó không? Bạn không thể ư? Hãy tìm kiếm nó bên trong cái tĩnh mịch mà từ đó, các âm thanh xuất phát rồi quay trở về. Hãy tập trung chú ý vào cái yên lặng hơn là vào các âm thanh. Tập trung chú ý vào cái yên lặng bên ngoài tạo ra sự yên lặng nội tại: tâm trí trở lên tĩnh lặng, cánh cổng dẫn vào Cõi Bất Thị Hiện đang mở toang.
    Mọi âm thanh đều được sinh ra từ yên lặng, rồi chìm trở lại trong yên lặng, và suốt quãng đời của nó được bao quanh bởi yên lặng. Sự yên lặng cho phép âm thanh hiện hữu. Nó chính là bộ phận nội hàm mà bất thị hiện của mọi âm thanh, mọi nốt nhạc, mọi bài hát, mọi lời lẽ. Cõi Bất Thị Hiện có mặt trong thế giới này dưới dạng sự yên lặng. Đây là lý do giải thích tại sao người ta nói rằng không có thứ gì trong thế giới này lại giống Thiên Chúa như sự yên lặng. Tất cả mọi việc bạn cần làm là tập trung chú ý vào nó. Ngay trong lúc trò chuyện, hãy ý thức khoảng hỡ giữa các lời lẽ, các quãng yên lặng ngắn ngủi giữa các câu nói. Khi bạn làm thế, chiều kích tĩnh lặng chuyển nở bên trong bạn. Bạn không thể tập trung chú ý vào sự yên lặng mà đồng thời không tĩnh lặng ở bên trong. Yên lặng bên ngoài, tĩnh lặng bên trong, bạn đang tiến vào cõi Bất Thị Hiện. Bạn đang trở về Cội Nguồn.
  7. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0

    VƯỢT RA KHỎI VÒNG CƯƠNG TỎA CỦA TÂM TRÍ
    Cảnh ngộ của nhân loại hiện nay là chìm đắm trong tư duy.
    Hầu hết mọi người bị cầm tù cả đời bên trong các giới hạn do chính tâm trí của họ ngụy tạo ra. Họ không hề vượt ra khỏi cảm nhận cá nhân hẹp hòi do tâm trí bày đặt ra về Cái Tôi vốn bị khuôn định bởi quá khứ của mình.
    Chẳng khác chi mọi người, bên trong con người bạn có một chiều kích ý thức ẩn khuất thật sâu bên dưới tư duy. Nó chính là tinh túy của con người bạn, chính là bản tính của bạn. Chúng ta có thể gọi là hiện trú, là tính giác tri, là ý thức thuần khiết chưa từng bị khuôn định. Theo các giáo lý thời cổ, nó chính là Thiên Chúa ngự bên trong, chính là Phật tính của bạn.
    Tìm thấy chiều kích ấy sẽ giải phóng bạn và thế giới khỏi nỗi thống khổ do bạn gây ra cho chính mình và cho người khác khi "cái tôi nhỏ bé" do tâm trí ngụy tạo là tất cả mọi điều bạn biết và điều khiển cuộc đời bạn. Tình yêu, niềm tin, năng lực sáng tạo, và niềm thanh thản nội tại vĩnh cửu không thể đến với cuộc sống của bạn ngoại trừ chiều kích ý thức không bị khuôn định ấy.
    Nếu bạn có thể thấu hiểu rằng, cho dù thỉnh thoảng, các ý tưởng xuất hiện thoáng qua tâm trí chỉ đơn thuần là các ý nghĩ thôi, nếu bạn có thể thầm lặng chứng kiến các khuôn mẫu tâm trí - xúc cảm của chính mình khi chúng hiện hành, thì chiều kích ấy đã xuất hiện bên trong bạn như là tính tri giác hay ý thức trong đó hiện hành các ý nghĩ của bạn - như là cái không gian nội tại phi thời gian trong đó mở ra nội dung sự sống của bạn.
  8. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Dòng tư duy có đà quán tính thật kinh khủng khả dĩ dễ dàng kéo bạn trôi tuột theo nó. Mỗi ý nghĩ đều làm ra vẻ rằng nó quá ứ quan trọng. Nó muốn thu nhiếp toàn bộ sự chú ý của bạn.
    Đây là bài tập thực hành tâm linh mới mẻ dành cho bạn: đừng quá xem trọng các suy nghĩ của mình.
    Con người bị cầm tù trong cái nhà tù vốn xây dựng bằng các khái niệm của chính mình thật dễ dàng biết bao.
    Do khao khát tri thức, ham hiểu biết, và nhu cầu chi phối, tâm trí con người thường nhầm lẫn ý kiến và quan điểm của nó với chân lý. Nó cứ một mực cả quyết rằng điều nó thấy biết chính là sự thật. Bạn phải rộng lớn hơn, cao cả hơn tâm trí mới thấu hiểu rằng cho dù bạn giải thích "cuộc sống" hay hành vi của mình hay của một ai khác ra sao đi chăng nữa, cho dù bạn xét đoán bất cứ một hoàn cảnh nào ra sao đi chăng nữa, thì nó chẳng qua chỉ là một quan điểm, chỉ là trong một trong rất nhiều góc nhìn khả dĩ mà thôi. Nó chẳng qua chỉ là một mớ ý tưởng được xâu kết với nhau mà thôi. Nhưng thực tại là một tổng thể thống nhất, trong đó tất cả mọi sự việc đan bện vào nhau, nơi mà không một sự vật nào có thể hiện hữu riêng một mình được. Chính suy tư chia cắt thực tại thành những mảnh vụn - chia cắt thức tại thành các khái niệm vụn vặt.
    Tâm trí là một công cụ hiệu quả và hữu ích, nhưng nó cũng rất hạn cuộc khi nó chiếm lĩnh hoàn toàn cuộc sống của bạn, khi bạn không nhận ra được rằng nó chỉ là một mảng nhỏ thuộc ý thức của mình.
    Minh triết không phải sản phẩm của tư duy. Là tri kiến uyên thâm, minh triết phát sinh thông qua động tác đơn thuần chú ý toàn triệt vào một người hay một sự vật nào đó. Chú ý là trí thông minh sơ khai, là linh giác nguyên sơ, là bản thân ý thức. Nó có sức mạnh làm tan biến các rào cản được tạo dựng bởi tư duy gồm toàn các khái niệm; và cùng với tình hình này, bạn nhận ra được không có sự vật nào hiện hữu riêng một mình được. Tri kiến ấy nối kết chủ thể nhận thức với đối tượng được nhận thức trong vùng hợp nhất của ý thức. Nó là phương thuốc chữa lành vết thương do sự phân biệt gây ra.
    Bất cứ lúc nào bạn đắm chìm trong suy tư có tính cưỡng bách, lúc ấy bạn đang tránh né cái đang là. Bạn không muốn ở vị trí hiện có, không muốn cái Bây Giờ và Ở Đây.
    Các tín điều - tôn giáo, chính trị, hay khoa học - phát sinh từ niềm tin lệch lạc cho rằng tâm trí có thể diễn tả thực tại hay chân lý một cách minh bạch và ngắn gọn. Tín điều là nhà tù tập thể xây dựng bằng các khái niệm. Và điều lạ là con người lại yêu thích phòng giam của họ, bởi vì họ gán với nó cảm giác an toàn và cảm giác sai lầm rằng "tôi hiểu rõ mọi việc".
    Không có thứ gì gây khổ đau hơn cho nhân loại bằn chính các tín điều của họ. Thực ra, sớm muộn gì mọi tín điều đều bị sụp đổ, bởi vì cuối cùng thực tại sẽ phơi bày cái sai lầm của tín điều ấy. Thế nhưng, nếu như ảo tưởng căn bản của nó không bị bóc trần nhằm tôn vinh cái đang là, thì tín điều ấy sẽ được thay thế bằng những tín điều khác.
    Ảo tưởng căn bản này là gì? Chính là tình trạng đồng hóa với sự suy nghĩ, với tâm trí
  9. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Đánh thức tâm linh khiến chúng ta thức tỉnh thoát khỏi cơn mê muội đồng hóa với tư duy, với tâm trí.
    Lãnh vực ý thức thật bao la đến mức tâm trí không sao hiểu thấu được. Khi bạn không còn cả tin vào mọi điều bạn suy nghĩ nữa, bạn sẽ bước ra được vòng cương tỏa của tư duy và thấy rõ rằng chủ thể tư duy không phải là con người đích thực của mình.
    Tâm trí hiện hữu trong trạng thái "bất túc", cho nên nó luôn luôn khát khao muốn có thêm nhiều thứ. Bị đồng hóa với tâm trí, bạn rất dễ dàng thấy nhàm chán và bồn chồn. Nhàm chán có nghĩa là tâm trí đang muốn được kích thích thêm, muốn có thêm dưỡng chất cho tư duy, và tình trạng đói khác của nó chưa được thỏa mãn.
    Khi cảm thấy buồn chán, bạn có thể làm dịu cơn đói của tâm trí bằng cách tìm đọc một tờ báo, gọi một cú điện thoại, bật TV lên xem, đi mua xắm, hay - và đây không phải là điều thường thấy - dịch chuyển cảm giác thiếu thốn trong tâm trí và nhu cầu muốn có thêm nhiều thứ của nó sang cho cơ thể, và thỏa mãn nó tức thời bằng cách tiêu thụ thêm nhiều món ăn.
    Để tránh khỏi thói xấu phàm ăn cùng với một sô thói quen tiêu cực khác, bạn có thể lưu lại trong tâm trạng nhàm chán và bồn chồn để quan sát xem cảm giác của bạn lúc ấy ra sao. Khi bạn đem ý thức soi rọi vào cảm giác, thì đột nhiên có khoảng không gian rỗng rang và tĩnh lặng xuất hiện quanh nó, có thể nói như vậy. Thoạt đầu một chút thôi, nhưng khi cảm nhận về không gian nội tại ấy tăng lên, thì cảm giác buồn chán sẽ bắt đầu giảm thiểu cường độ cùng ý nghĩa của nó. Vì vậy, ngay đến tâm trạng buồn chán cũng có thể dạy cho bạn biết thứ gì là con người đích thực của bạn.
    Được LHX_NDD sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 03/03/2007
  10. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Bạn khám phá ra rằng "con người buồn chán" kia không phải con người đích thực của bạn. Buồn chán chỉ là tình trạng gây ra bởi luồng sinh khí vận hành không thông suốt bên trong bạn mà thôi. Bạn cũng không phải con người giận dữ, u sầu, hay sợ hãi. Buồn chán, giận dữ, u sầu hay sợ hãi đều không "thuộc về bạn", không phải là thuộc tính cá biệt của bạn. Chúng là những cảnh ngộ trong tâm trí của con người. Chúng đến rồi đi.
    Không thứ gì đến rồi đi lại là con người đích thực của bạn cả.
    "Tôi buồn chán". Ai biết rõ điều này?
    "Tôi tức giận, u sầu, sợ hãi". Ai thấy rõ điều này?
    Bạn chính là cái tri kiến, chứ chẳng phải là cảnh ngộ được thấy biết.
    Bất cứ loại thành kiến nào cũng hàm ý rằng bạn bị đồng hóa với tâm trạng. Trong tình hình đó bạn không thấy rõ người khác, mà bạn chỉ nhìn thấy các khái niệm riêng của mình về con người ấy thôi. Giản lược cái hoạt bát sinh động của người khác thành một khái niệm vốn đã là một hình thức bạo hành rồi vậy.
    Tư duy không bắt rễ vào ý thức sẽ trở thành vị kỷ lệch lạc. Sự khôn lanh thiếu vắng minh triết là thứ cực kỳ nguy hiểm và hủy hoại. Đó là hiện trạng của hầu hiết mọi người. Sự khuếch đại tư duy dưới dạng khoa h và công nghệ, mặc dù về thực chất không tốt cũng không xấu, cũng có tính hủy hoại bởi vì rất thường khi tư duy xuất phát từ đó đều không bắt rễ vào ý thức.
    Giai đoạn kế tiếp trong cuộc tiến hóa của nhân loại là vượt lên trên tư duy. Đây là nhiệm vụ cấp thiết của chúng ta hiện nay. Nói như thế không có nghĩa là không còn suy nghĩ nữa, mà đơn giản không đê mình hoàn toàn bị đồng hóa với tâm trí, bị sở hữu bởi tư duy.
    Hãy cảm nhận trường năng lượng ở cơ thể nội tại của bạn, tức thì sự huyên náo trong tâm trí hạ thấp hay ngưng bặt đi. Hãy cảm nhận nó hiện diện ở bàn tay, bàn chân, phần bụng dưới, và ngực của bạn. Hãy cảm nhận sự sống của bạn, sự sống đem lại sức sinh động cho cơ thể vất chất của bạn. Có thể nói rằng lúc ấy cơ thể trở thành cánh cổng qua đó bạn cảm nhận được sức sống ẩn khuất sâu bên dưới các xúc cảm không ngừng dao động thăng trầm và bên dưới tâm trí của bạn.
    Có một sức sống bên trong bạn mà bạn có thể cảm nhận bằng toàn bộ Bản Thể Hiện Tiền của mình, chứ không chỉ bằng bộ phận óc não trong đầu bạn. Mọi tế bào cơ thể đều sống động trong trạng thái hiện trú, ở đó bạn không cần phải suy nghĩ gì cả. Song le, trong trạng thái ấy nếu như phải cần đến tư duy vì mục đích nào đó, thì tư duy sẵn có ở đó rồi. Tâm trí có thể vẫn còn vận hành, và nó hoạt động thật tuyệt vời khi linh giác hay trí thông minh vĩ đại hơn cả bạn sử dụng nó và tự biểu hiện thông qua nó.
    Có lẽ bạn không để ý đến quãng thời gian ngắn ngủi trong đó bạn "ý thức mà không suy nghĩ" - những khoảng hở, những khoảng khắc vô niệm - đã từng xảy ra một cách tự nhiên và tình cờ trong cuộc sống của mình. Bạn có thể bận làm việc chân tay, đi tới ,đi lui trong căn phòng, hay xếp hàng cho chờ đợi ở quầy vé phi trường, mà vẫn hiện trú toàn triệt đến mức tình trạng loạn động tâm trí bình thường hạ thấp hẳn đi và được thay thế bằng trạng thái hiện trú tỉnh thức. Hoặc bạn có thể bắt gặp mình đang ngắm nhìn bầu trời hay lắng nghe ai đó mà tuyệt không có lời chú giải, khước biện, hay phản đối nào nảy sinh trong tâm trí. Nhận thức của bạn trở lên trong suốt như pha lê, tuyệt nhiên không có đám mây mù ý tưởng nào che phủ.

Chia sẻ trang này