1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều cảm nhận từ cuộc sống và những người bạn!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lovely_sachi_85, 19/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Điều cảm nhận từ cuộc sống và những người bạn!

    Cuộc sống của chúng ta vô vàn những điều phong phú! Mỗi con người, mỗi sinh vật,... đều tạo nên một phần thi vị cho cuộc sống! Ở riêng từng con người, từng hoàn cảnh có những sự cảm nhận khác nhau về cuộc sống, không ai giống ai,,, nhưng tất cả đều góp phần làm cho cuộc sống trở nên tươi đẹp và sống động!
    Hãy cùng viết về những điều bạn cảm nhận được trong cuộc sống, về cỏ cây hoa lá, về một ai đó, về một hành động, một việc làm mà bạn vừa gặp ... Chắc hẳn bạn sẽ thấy cuộc sống còn vô vàn điều thú vị mà mình chưa khám phá ra!


  2. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    ROCK FANS - Họ là ai và họ sống như thế nào?
    Tất nhiên sẽ chẳng phải là tất cả về họ, ta chẳng có đủ hiểu biết để viết 1 bài như thế.
    Nhưng từ khi quen em, ta đã bắt đầu ghé thăm cuộc sống của họ, cũng hiểu được đôi chút, dù ko nhiều!
    Đối với ta, nói đến rock fans thì trước tiên phải là em.
    Quản lý 1 4rum mới thành lập, ta luôn chào đón tất cả những thành viên vào làm quen. Ai cũng thế, ta đều vào chào hỏi, nhưng thường chỉ là 1 câu duy nhất :'' Welcome to VĐCS, chơi vui vẻ và quen thêm nhiều bạn nhé!'' Với em thì khác, ngay từ bài đầu tiên em post, cũng là để làm quen đấy nhưng sao nó bất cần quá. Lời lẽ hết sức gây mất cảm tình. Ta định cho qua, ko ghé vào chào hỏi, nhưng ko hiểu sao ta đã vào.
    Vẫn là những câu nói bất cần, dường như ko có ý định làm quen thì phải. Vậy mà ko hiểu sao ta lại reply tất cả những bài viết của em. Và em cho ta YID, nói add vào để nói chuyện. HỜ hờ, có bao h ta add nick của ai đâu chứ, đã từ lâu ta ko muốn nói chuyện với người lạ mà. Ngồi cười 1 lúc nhưng cuối cùng ta vẫn add. Nói chuyện qua YM, vẫn là những câu nói cộc lốc đến khó chịu, những lời nhận xét thẳng thắn đến nỗi khiễn người khác cảm thấy bối rối...
    Thế nhưng, đó chỉ là cái vỏ bọc ban đầu.
    Càng chat với em, ta càng hiểu em ko khô khan, ko cứng ngắc, ko hời hợt, vô tình như những gì mọi người thấy.
    Em tình cảm đến ko ngờ, những câu chuyện của em đôi khi khiến cho nước mắt của ta cứ chảy dài trên má...
    Và cứ thế, lúc nào ta cũng mong online để được gặp em, được nghe em kể chuyện. Ta nhớ em và đã chợt nhận ra TA YÊU EM! Tất nhiên nó ko phải là thứ ty trai gái đó, nhưng thật sự nó là 1 thứ tình cảm rất thiêng liêng, ty của 1 người chị dành cho em trai của mình. Em có anh trai, ta có em gái, nhưng tình cảm của ta dành cho em có vẻ như còn đặc biệt hơn thế. Ta thật sự lo lắng cho em, thức cùng em những đêm em ko ngủ... Em cũng thế, em chẳng quan tâm đến cuộc sống xung quanh, có quá nhiều điều khiến em bất mãn, luôn nhìn cuộc sống như 1 cái xã hội thối nát, em mất lòng tin vào tất cả, nhưng với ta, em đáng yêu biết chừng nào. Em quan tâm đến ta, cũng lo lắng, nhắc nhở và hơn nữa, em nghe ta nói...
    Em mời ta vào 4rum em chơi, tất nhiên là 4rum rock, ta từ chối luôn, ta ko quen mà!
    Nhưng rồi 1 hôm, cũng lại là khi tâm trạng ta ko được vui, em cho ta nghe thử 1 bài hát, ở hàng net, ko send file được, em gửi cho ta 1 cái link. Ta cũng chỉ click vào thử, rồi cứ để nguyên như thế, thậm chí còn ko thèm ngó xem nó là cái gì. Cứ để thế và quên nó đi....
    Chợt có tiếng nhạc vang lên, tiếng guitar nữa, sau đó là giọng hát. Ta tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đấy, thì ra từ chiếc headphone ở trên bàn, tò mò, đeo vào nghe thử. Hay quá, bản nhạc mới nhẹ nhàng làm sao, nhưng cũng da diết ko kém. Nhưng h vào học đã đến, ta chỉ kịp copy cái link đó lại...
    Về nhà, có nhiều thời gian hơn, ta lại click vào cái link đấy, lại lắng nghe ca khúc, nhưng lần này nó còn hay hơn nữa vì ta đang đọc bài cảm nhận về nó. 1 bài cảm nhận thật sâu sắc, bài cảm nhận của rock fans đây sao? Càng đọc ta càng tò mò, và cứ thế rocksl đã nằm trong favourites...
    Lang thang khắp 4rum, ta hiểu thêm về rock, nó ko chỉ đơn thuần như những bài của Trần Lập mà ta đã từng nghe. Đúng là ta ko thể nghe hết tất cả những thể loại đó, nhưng ta lại muốn tìm hiểu về những con người nghe chúng.
    Trong box Thông báo của 4rum luôn là những chương trình quyên góp và giúp đỡ những gia đình khó khăn, ko chỉ bằng vật chất mà còn cả tinh thần. Đó là những đợt đi xuống từng ngôi nhà vùng cao để hỏi thăm, giúp đỡ, ủng hộ... Đó là rock fans đấy!
    Những bài viết... Có chút gì đó nổi loạn, bất cần, nhưng lại là những bài viết hết sức nghiêm túc. Theo dõi cách làm việc của những người quản lý, trong đó có em thì những bài viết 8, spam đều ko được chấp nhận trong 4rum, những gì ta đọc chỉ là những bài viết hết sức ý nghĩa... Họ là rock fans đấy!
    Rồi cả cách họ quan tâm, an ủi, động viên nhau nữa chứ, nó tình cảm làm sao, ko hời hợt như những người khác chỉ hỏi thăm qua loa vài câu gọi là có. Họ đến bên nhau, cùng nhau giải quyết để rồi ngày hôm sau lại cùng nhau thở phào nhẹ nhõm và lại tiếp tục những con đường mới. Rock fans đấy!
    Họ cuồng nhiệt, họ gào thét mỗi khi có show. Và đó là những gì mọi người nhìn thấy ở rock fans, cho rằng họ là những con người nổi loạn, nhìn họ với ánh mắt khác. Vậy thì hãy thử nhìn lại xem nhé, đàng sau sự nổi loạn đó còn là những tấm lòng! Thật sự rất đáng trân trọng! Đó là những gì ta cảm nhận về họ và mong rằng cũng sẽ nhận được sự cảm nhận tương tự từ mọi người.
    Gửi đến họ, những rock fans chân chính!
    [​IMG]

  3. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua mình được mấy người bạn thân rủ đến quán Nhạc Tranh ở Thái Thịnh để nghe Guitar cổ điển có sự trình diễn của nghệ sĩ Phạm Văn Phúc là một trong Thất Tinh Tây Ban Cầm ngày trước từng vang bóng một thời trong làng Guitar.Cảm giác lần đầu tiên đến quán này là quán trong một ngõ rất nhỏ đến độ hai xe máy tránh nhau còn khó,quán tối mù chỉ có vài ngọn đèn treo tường,không gian tĩnh mịch khiến những người lần đầu đến quán này cứ ngỡ đây là nơi nào đó chứ ko phải quán cafe.Tuy rằng ko biết gì về Guitar nhưng tối qua rất may tôi tình cờ được nghe những bản Guitar mà mình yêu thích-trước đây là do thằng bạn thân cùng lớp đại học chơi Guitar rất hay (thằng này to béo,chơi guitar rất phê,ăn nói khéo,tán gái cực giỏi chứ ko như mình,hát hò ở trường thì thôi rồi,đến giờ vẫn phục nó cái khoản đàn ca sáo nhị và tán gái giỏi ).Đang ngồi một lúc thì thấy có 2 bạn nữ xách một cái cặp to đùng đi vào góc trong và ngồi đó,mãi sau tôi mới biết đó là hai người làm chương trình và đến quán để quay video,tự nhiên trong khung cảnh lãng mạn vô cùng đó thì tôi lấy một gói đậu phộng chạy ra đưa cho 2 nàng và bảo : "Em ăn đi cho vui",một trong hai cô đang cầm cái máy quay nhìn tôi mỉm cười,giờ mới phát hiện ra cô này còn trẻ và có mái tóc đẹp thôi rồi luôn dài và mượt nữa,ân hận cái là quên ko hỏi tên và số phone,về đến nhà lại tiếc ngẩn tiếc ngơ.
    Ai chưa đến Nhạc Tranh thì hãy đến 1 lần cho biết khung cảnh lãng mạn tranh tối tranh sáng trong tiếng Guitar êm dịu nói chung là ko thể chê vào đâu được Sau một tuần căng thẳng bon chen mà được đến đây ngồi uống tách cafe,châm điếu thuốc lim dim mắt nghe Asturias hay Bài ca cổ nước Ý thì còn gì thú vị bằng? Tự nhiên bao nhiêu cảm giác bon chen Cơm-Áo-Gạo-Tiền thường ngày như tan biến thay cho cảm xúc nghệ thuật và sự giao cảm những tâm hồn.
    Lời khuyên : Đến quán này thì nên TẮT điện thoại di động để khỏi phá vỡ cái không gian lãng mạn và tình tứ đó.
  4. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    Rock bụi , cạnh gò Đống Đa , theo đúng nghĩa của từ " bụi " . Đến đó , cái đầu tiên đập vào mắt là ảnh của Ozzy ( nhìn như Dracula ) ... khiếp luôn , nhất là buổi tối . Ở đây , đồ uống ko thể bằng những quán Rock khác của Hà nội nhưng cũng chính như thế nó tạo cho khách đến cảm giác dễ gần và có chút gì đó " bụi bụi " . Với chiếc ghế đẩu thấp lè tè , thêm một cốc cà phê đen đá ( gần đắng bằng cà phê Lâm ) cùng lắm là một cốc anh đào , tìm kiếm một chỗ ngồi vừa đủ sau đó tha hồ mà " gật gù " . Trong cái không gian tồi mịt ấy , cộng thêm âm thanh của Rock , mọi thứ coi như bị lãng quên hết !
    Em còn nhớ hồi " tăng 2 trượt ĐH " , thất vọng + chán+nản , tối nào cũng đến đó , lên tầng 2 , ngồi đúng cửa sổ nhìn xuống hồ , với một " đen " , em ngồi ... và nghe 18&life của Skid Row ( chủ quán mở đúng thời điểm ) , nghe để rồi biết rằng mình không thể nào chốn được mọi thứ . Tất cả mọi điều đều phải đối mặt , không được chốn chạy , phải thực tế . Suy nghĩ thực tế để tự tìm ra hướng đi , không bao giờ được làm phức tạp cuộc sống kể cả trong suy nghĩ , phải từ bỏ kể cả trong suy nghĩ những điều phức tạp .
    Dũng cảm đối mặt với thực tế , không bao giờ được có những suy nghĩ để dẫn đến hành động tự làm phức tạp cuộc sống !
  5. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Uh, Bụi, cái tên quen thuộc trong rocksl, chưa đến lần nào nhưng cứ mỗi lần nghe ai đó nhắc đến nó là lại như có cảm giác gì đó thân quen lắm. Có lẽ vì thấy nó nhiều trong các bài viết của các bạn, những người bạn trong rocksl, và cũng qua lời kể của em nữa. Cũng đã có lần em hẹn mình ở đó, nhưng lại có chuyện bận nên vẫn chưa có dịp vào đó để thưởng thức cái không khí trong Bụi. Tiếc lắm! Vì bây h, Bụi ko còn ở Gò nữa, chuyển về 2 nơi rùi thì phải, 1 ở đường Nguyễn Trãi, vấn tên là Bụi. Còn 1 thì hình như ở trong hồ Đắc Di thì phải. Nhất định phải có dịp ra đó ngồi với mọi người mới được.
  6. nhphuc78

    nhphuc78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Em là một phần cuộc sống của tôi - Phần 1

    Shachi ơi! Em ra đề tài khó quá vì quả thật nhiều khi anh nghĩ về nó thì được nhưng bảo viết ra thì khó lắm. Vì anh không phải là dân chuyên viết mà chỉ là một nhân viên kỹ thuật khô khan!!
    Thôi nhé để anh tìm xem trên mạng có gì không anh copy xuống gửi cho shachi nhé! Xem nào ?ocảm nhận cuộc sống?? ha ha go! trời một lô nhiều vô kể biết chọn cái nào đây. Đúng là tìm đã khó bây giờ lựa chọn cái nào để post ra còn khó hơn. Tôi đang suy nghĩ thì bỗng
    - Thôi cậu lấy ngay tâm trạng cậu lúc này mà nói.
    Một tiếng nói ở đâu phát ra nghe rất quen.
    - Ai đấy?
    Tôi vừa hỏi vừa quay ngang quay ngửa tìm kiếm xem có ai không. Chẳng thấy ai cả, lạ thật, đúng là ?otrời không mưa mặc áo mưa?, ?othần hồn nát thần tính?. Rồi bỗng dưng:
    - Khakha! Tôi đây không nhận ra à! Viha ?omông? đây! Xa nhau hai năm không nhận ra à!
    - Đâu mày ở đâu? viha ơi tao nhớ mày quá! Tao nhận ra tiếng mày rồi. Sao tao không nhìn thấy mày!
    Lần này tôi đứng hẳn lên để tìm kiếm mà quên mất mình đang ở gác xép và chịu một cú cộc đầu đau dã man. Tôi ôm đầu, mặt nhăn nhó vì đau, mồm ấp úng ?o Mày ở đâu sao tao không thấy, tao nhớ mày quá, mày ở đâu ra đi tao muốn ôm mày quá!?
    - Đợi tôi 5 phút để cho linh hồn tôi được hội tụ lại sau khi đi cả một quãng đường từ cõi hư vô về với thực tại.
    Và lại chờ đợi. Sao lúc này tôi ghét sự chờ đợi thế. Rồi kìa hình chiếc xe nó đang hiện dần ra trước mặt tui.
    - Trời! tôi tưởng mất cậu thật rồi. Đó là cái xe đạp cũ của tôi. Tôi và nó đã đi cùng nhau gần chục năm. ?oNhưng mà sao dạo này cậu khác thế, nước sơn mới này, phụ tùng cũng được mới chứ, oách đây!?
    - Phúc à! thực ra tối nào tôi cũng về và nhìn thấy cảnh cậu ngồi trước máy tính nhưng đầu óc để đâu nghĩ cũng buồn. Nên hôm nay tôi đành xin phép đức trên cho tôi hiện ra nói chuyện với cậu. Tôi chỉ có 30 phút thôi. Tôi cũng nhớ cậu lắm!
    - Ừ hai năm rồi còn gì! từ hồi tôi mất cậu tôi buồn mất mấy tháng. Tôi cứ ân hận là hồi đấy khoá cậu vào cẩn thận.
    - Nhưng căn bản cậu tin tưởng là gửi xe rồi thì không sao.
    - Ừ!
    - Thôi nào cậu kể cho tôi chuyện của câu đi mấy hôm nay tôi thấy cậu buồn quá. Tôi cúng đoán được phần nào nhưng tôi muốn nghe từ chính cậu cơ.
    Tôi ngồi im một lúc nhìn lại chiếc xe. Đây là chiếc xe mà bố tôi đã mua từ hồi tôi còn bé. Nó đã ở cùng gia đình tôi trong suốt thời gian đó cho đến khi tôi vào đại học. Trong 3 năm đầu tôi và nó đi học, thăm quan, lên thư viện... đi đâu cũng đều có nhau. Rồi đến năm tôi làm đồ án để chuẩn bị ra trường thì bị mất nó. Chán chán, buồn buồn, nhớ nhớ, tiếc tiếc. Những cảm xúc đó nó cứ đan xen vào nhau khiến lúc đó tôi như một thằng điên lao vào chửi nhau cùng hội bảo vệ nhưng rốt cuộc tôi vẫn thua vì không khoá xe cẩn thận.
    - Thế từ hồi cậu xa tớ cậu đi những đâu? Tôi quay ra hỏi ngược lại.
    - Nói chung tôi cũng năm chìm bảy nổi lắm, hết tay người này lại người khác, hết thồ ximăng lại gạch đá, đúng là sướng trước khổ sau. Cho đến lúc tôi không chịu được nữa ngã quỵ ra vì bệnh ung thư phổi. Thì được ông Hoàng ?ođồ cổ? sưu tầm mang tôi về đem ướp xác sau đó bán tôi cho bề trên là Cleopatra ở tận Ai cập cơ. Cũng may bà ấy có tính thương người đem tôi đi tẩm ướp kiểu Ai cập nên bây giờ trông tôi mới ?ongon lành cành đào? thế này chứ. Đúng là khổ trước sướng sau! Kha kha kha.
    Tôi nghe tiếng cười của nó mà sao thấy nó tự tin thế, nó hạnh phúc thế. Chẳng bù cho tôi lúc này chỉ muốn hét lên thôi.
    - Thôi tôi không cười nữa khì khì, khục khục.... ông kể chuyện của ông đi. Thế dạo này làm sao.
    - Tôi thấy mấy hôm nay tôi thế nào ấy ông ạ
    - Nào để ?obác sĩ hoa súng? khám cho nào. Triệu chứng này gặp mấy lần rồi.
    - Lại còn đùa nữa, đang rỗi hết cả ruột gan lên đây.
    - Yêu rồi! Thằng cha này yêu rồi! Tao sẽ giúp nhưng có điều kiện là đổi cách xưng hô đi gọi mày tao đi cho dân dã, cậu cậu tớ tớ nghe ngang bỏ mẹ. Thế mày đang làm gì đây, lại post bài à. Post vào mắt ý lúc này nghĩ thế nào được. Xuống pha nước chè, mua thuốc nên đây anh nói cho khì khì kha kha. ?oLòng buồn biết bao khi buồn vì tình?
    Sao lúc này tôi lại ghét nó thế, thấy người ta đang buồn lại còn chêu đúng là đồ của nợ. Tôi chạy như điên xuống phía dưới nhà làm mọi thứ như nó yêu cầu và lại hớt hải chạy lên.
    - Thôi ngồi đây uống nước một tí rồi nói tiếp.
    Không gian tự nhiên chầm hẳn xuống lúc này chỉ nghe tiếng rót nước chè và nhìn thấy khói thuốc bay nghi ngút. Hết tuần nước rồi mà chẳng thấy ai nói gì tôi không thể kìm nén được nữa.
    - Viha à tao đang yêu mày ạ. Tao đã tìm lại cảm giác đó rồi.
    - Chính xác. Thế người trong mộng của mày là ai, nói qua xem nào, quen nhau.... ?oAi khổ vì yêu hãy yêu hơn nữa. Chết vì yêu là đã sống trong tình yêu?
    - Tôi quen cô bé ấy qua diễn đàn TTVN. Tôi hay gọi yêu là ?ocún con?. Chắc ông còn nhớ chuyện tôi và Minh từ hồi học đại học năm thứ nhất. Cho đến khi ông còn thì quan hệ của Minh mới được một năm đến năm 2002 thì ông chia tay tôi một năm thì bố tôi mất (tôi còn không được gặp mặt bố tôi vì còn đi học) tiếp theo là mối quan hệ của tôi và Minh có vấn đề và cũng chia tay luôn năm đó. Đó là một năm buồn. Khi chia tay cũng trùng vào 29 tết tôi còn nên chỗ Chị Giang tâm sự và khóc như một thằng trẻ con, lúc này tôi trách số phận sao quá nghiệt ngã với tôi. Rồi thời gian trôi đi cũng mất hai năm mới vực lại bản thân. Đó là cả một quãng thời gian dài. Rồi đến tháng 9/2005 tôi mới vào mạng TTVN đó cũng là thời điểm tôi học xong chứng chỉ CCNA. Nhưng tôi không post bài mà chỉ đọc thôi. Đến một hôm tôi nhớ là ngày 28/01 tôi xem bài của hội S_C thú thật lúc này tôi chưa hiểu nhóm S_C là gì nhưng sau này tôi được biết đây là nhóm độc thân, rồi tôi cũng gửi thư đại cho một ai đó với nội dung ?o Mình cũng muốn ước một điều gì đó lắm nhưng vì đang single, buồn quá. Tết đến nơi rồi. Mình sinh năm 78 nhưng tuổi thì là 77. ước gì sang năm mới mình có một bạn gái để đỡ single ?o Sau đó tôi liên tục gửi thư vào diễn đàn cho người có nick đó. Rồi ngày hẹn cũng đến tôi. Ngay sau ngày sinh nhật em tôi hẹn gặp em ấy ở quán cafe ngay giây phút đầu gặp nhau tôi thấy em là người có cá tính, nhanh nhẹn, hoạt bát, vui tính. Sau này khi đi rủ em đi xem phim thì tôi nhận thấy em cũng là một người sống nội tâm. Đến hôm off 14-2.
    - Off là gì?
    - À là một từ chuyên dùng trên mạng để kể về 1 vụ đi chơi hay là một vụ gặp mặt nào đó.
    - Hôm đó ngoài những gì chuẩn bị cho hội, tôi cũng chuẩn bị socola và hoa cho riêng em. Đến hẹn tôi đi đón em, tôi thấy hôm nay em hơi mệt chắc là do mấy hôm chuẩn bị cho ngày 14-2. Sau ngày đó thì em bị ốm. Tôi cũng điện thoại hỏi thăm và có hỏi ăn gì không tôi mua thú thật lúc đó tôi lạy trời lạy phật mong em ấy đồng ý. Nhưng không ngờ lúc đó trời đang chơi cờ với thằng cupid. Đến khi sau này thỉnh thoảng đi uống nước thì tôi biết thêm là do mấy ngày hôm nay em còn suy nghĩ đến người yêu cũ, em hay khen, hay kể về sự chu đáo quan tâm của người yêu đối với mình. Về những kỷ niệm còn ghi nhớ trong tâm trí em. Đó là những kỷ niệm đẹp. Ngoài ra em còn được bố mẹ cậu ta rất quý. Tôi nói thật nhé với một người như em mà mọi người không quý thì chắc là trái tim họ mù hết rồi. Còn tôi không chỉ quý đâu mà còn phát sinh tình cảm nữa. Tôi còn nhớ Victo Hugo nói ?o nếu là đá hãy là đá nam châm, nếu là cây hãy là hoa trinh nữ, nếu là người hãy dâng hiến cho tình yêu?.
    - Từ từ ông vừa nói đến người yêu cũ của em ấy. Ông nói qua được không.
    - Thực ra mà nói tôi mới quen, nên tôi ngại không tiện hỏi lúc nào em nói cho tôi tí nào thì tôi biết thế thôi. Về cơ bản thì đây là một đứa con nhà khá giả, có học thức hình như lại là con một và cũng đang ở nước ngoài. Nhưng có một hôm em ý có tâm trạng thực sự dường như thằng kia đã xúc phạm em, đã động trạm vào lòng tự trọng của em. Em đã nói một thôi một hồi mà không ngừng. Lúc đó tôi chỉ ngồi im thỉnh thoảng nói vào một tí nhưng nhận thấy không ăn thua. Vì tôi biết trong lòng nàng hình bóng cậu ta vẫn rất đậm. Đến tối hôm sau tôi về tôi mới gửi thư cho nàng.
    Được nhphuc78 sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 22/02/2006
  7. nhphuc78

    nhphuc78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Em là một phần cuộc sống của tôi - Phần 2.
    ?oChào em!
    Trước tiên anh xin lỗi vì anh là người rất kém về khoản ăn nói. Nên anh phải viết thư cho ?onick?. Anh phải chào thế vì người anh quen đầu tiên trong TTVN là ?onick?. Thực ra khi em hỏi tại sao anh tốt với em thế? đó là một câu hỏi khó, thật sự đúng như vậy. Nhưng ngay mấy buổi anh đi cùng em và nghe em kể về chuyện tình cảm của em thì anh nhận thấy trong thời gian này trong lòng cô ?onick? đang rất nặng tình (vì có khả năng thời gian này là thời gian mà những kỷ niệm cũ của em luôn luôn xuất hiện trong tâm trí của em từ những con đường, địa điểm ngày xưa hai người vui chơi, dáng người giống giống - điều này không chánh khỏi mình là con người mà có phải là sắt thép gì đâu chính vì thế khi đi off 14-2 anh bảo hôm nay m/n đều có tâm trạng khác nhau) và cũng đang muốn tìm kiếm tiếng cười lấy tiếng cười để xoa lấp bớt nỗi buồn và đang muốn sống theo một cách tự do (có thể nói là bất cần).
    Đến hôm nay nói chuyện thì anh thấy trong em vẫn đang sống, tồn tại một cô Yêu ?" tên thật - ngày nào. Cô ấy đang sống, chơi, làm việc hết sức mình. Chuyện tình cảm thì rất khó nói, có nhiều tâm trạng, hoàn cảnh khác nhau. Em giống anh ở điểm đều là người hay nghĩ lo cho mọi người và cũng hơi nặng về tình cảm. Anh chưa gặp bạn em nhưng nghe chuyện bạn em nói chuyện với bố mẹ em là anh thấy ghét rồi, con trai như thế là kém (hơi trẻ con). Chính điều đó mà nhiều khi em không có bạn bè tâm sự thì lại sinh ra bế tắc và đưa ra cách giải quyết có phần hơi tiêu cực.
    Em có biết Tại sao bố mẹ em lại hay nói em và hay nhắc đến bạn em không? Theo anh nghĩ là do vài ý sau:
    - Thực tế mà nói có nhiều chuyện xâu xa trong chuyện tình cảm của em với bạn em, em không tâm sự với mọi người mà cậu bạn em lại quá khéo trong việc lấy lòng gia đình em. Vì vậy bạn em vẫn là lý tưởng nhất trong tâm trí mọi người đến thời điểm này.
    - Đó là do khi em còn yêu cậu ấy em sinh hoạt theo một cách mà gia đình em cảm thấy yên tâm ( ví dụ về giờ giấc, ăn uống, đi chơi là điều độ hơn). Tuy nhhiên khi em chia tay bạn em thì em lại buồn chán lên tìm ra cho mình hình thức giải trí ví dụ như là vào mạng và giao lưu bạn bè qua mạng kết hợp với việc em hay đi về muộn, ăn uống thất thường. Tâm lý các cụ là đọc báo và xem tivi thì chuyện mạng là xấu nhiều hơn tốt (có phần đúng vì vậy mà bố em mới cấm vào mạng). Anh nói thật trước kia anh cũng ghét vào mạng lắm bần cùng lắm thì vào lấy tài liệu thôi.
    Trước kia bố anh còn sống có nói " Mấy khi con biết được lòng cha mẹ sau này chúng mày có gia đình mới biết ".
    Hôm nay anh thấy em bảo sẽ sống cho mọi người biết luôn, điều đó là không tốt vì nếu em cứ sinh hoạt không điều độ thế này người lo nghĩ trứơc tiên đó là gia đình em ở đây là bố mẹ em sau đó là em, người thiệt thòi nhất là em. Đừng lên đánh mất lòng tin của mọi người trong gia đình. Hãy tâm sự với mẹ em để gia đình mình cùng hiểu hơn. Bố mẹ em mắng thế thôi nhưng mọi người rất thương em. Còn người sau này vui sướng vì điều đó càng khẳng định suy nghĩ từ trước đến nay của mình là đúng thì lại là bạn trai em và những người bạn không tốt của em.
    Anh cũng có những thời điểm như em bây giờ nhưng anh là con trai lên hình thức giải trí là rượu tuy nhiên sau một thời gian anh nhận thấy anh đang gây lo lắng cho mọi người trong nhà mình cho nên anh đã thay đổi lại cách sống, suy nghĩ và quay lại với thằng Phúc ngày nào do đó anh đã liên tiếp đăng ký đi học, đi làm và luôn quan tâm đến mọi người để quên đi hết. Thỉnh thoảng anh cũng hay tâm sự chuyện tình cảm của anh với các chị trên cửa hàng hoa và những người bạn rất thân. Thời gian và công việc sẽ giúp ta xoá đi các kỉ niệm buồn - đây là hình thức giải trí rẻ nhất và hiệu quả nhất.
    Thực ra anh cũng mất hai năm mới lấy lại thăng bằng lại suy nghĩ, đến bây giờ cái còn lại của anh và chị Minh (bạn gái cũ của anh) là những kỷ niệm đẹp, những quan hệ anh em. Cho nên anh không muốn cô ?onick? mà anh quen đi vào vết xe đổ của anh.
    Mà anh muốn cô ?onick? hãy tự tin sống như cô Yêu ngày nào. Cuộc sống mà " khi con người ta sinh ra phải bị ăn tét vào mông mới cất tiếng khóc, đón chào họ bằng nụ cười và giọt nước mắt, cả cuộc đời ta đi tìm một tiếng cười. Và hãy để tiếng khóc thay tiếng cười tiễn đưa ta khi ta xa rời thế giới này"
    http://www.vuichoi.info/web/human/where_is_happy.htm.
    Và qua một thời gian tiếp xúc anh cũng thấy trong anh đang phát sinh tình cảm với cả cô ?onick? và cô Yêu. Chính vì vậy mà anh đang làm tất cả những gì để cả cô ?onick? và cô Yêu vui vẻ, hạnh phúc!
    http://www.vuichoi.info/web/love/Cry-on-my-shoulder.htm
    Em hãy cố gắng vượt qua nhé! Anh sẽ cố gắng giúp em tất cả những gì mà anh có! Chúc ?onick? - người anh yêu - Yêu - người anh yêu và quý mến vượt qua tất cả những con đường và những trở ngại khó khăn trong công việc và cuộc sống.
    EVERYTHING I DO, I DO IT FOR YOU.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?

    Thế đấy tôi viết thế đấy. Nhưng nàng chưa check mail vì bận công việc đến hôm qua thì nhóm S_C lại tổ chức đi hát, trong khi hát tôi chú ý không chỉ tôi, em ý mà còn một vài người nữa cũng có tâm trạng. Riêng nàng và một người bạn thì quầng đỏ khoé mắt. Đến hôm nay thì hình như em ý giận tôi ông ạ. Em ý đã checkmail. Phải chăng tôi gửi lá thư là sai. Phải chăng yêu là sai. Phải chăng bộc lộ những gì suy nghĩ trong lòng mình là sai.
    - Tôi nói thật mọi cái đều không sai mà là do ông xúc động quá nên ông đưa ra các cách giải quyết quá vội vàng. Trong chuyện tình cảm đứng nên dùng đến từ rất tiếc hay xin lỗi.
    - Tôi biết vậy nhưng tôi không biết làm sao bây giờ. Ông tin không nếu ngày xưa thang máy hỏng tôi chỉ mất nhiều nhất 1 tiếng ít nhất 15 phút là tôi sửa xong còn bây giờ ngay cả mấy hôm nay tôi còn chẳng thiết làm gì nữa là. Tôi nói thật nhé. Lúc đó tôi nghĩ tôi chỉ muốn gần em để an ủi em thôi nhưng ít quá, nên tôi đành gửi thư và nhắn tin hỏi thăm vì nếu như tôi không làm thế thì em sẽ khổ mất. Mà tôi sợ nhất là nhìn người tôi yêu bị đau khổ. Có thể về vật chất là tôi không bằng nhưng ít nhất về tinh thần tôi cũng phải an ủi em ý chứ. Tôi sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì em ấy!
    - Thế thì tôi mới bảo ông bị xúc động mạnh mà. Ông có tin là em ấy cũng đang bị sốc chuyện cũ nay lại thêm chuỵên của ông nữa không. Ông cũng từng yêu, em ấy cũng từng yêu ông có biết không. Ông cần phải bình tĩnh hơn. Tuy nhiên ngay cả thượng đế là người dựng lên hoa hồng màu trắng nhưng vì nhìn ngắm lúc nó hé nở nên thẹn thùng đỏ mặt. Điều đó ngay từ đầu tôi thông cảm cho ông vì chính Victo Hugo cũng phải nói ?oCái ngày mà một phụ nữ đi qua trước mặt bạn, toả ánh sáng cho bạn theo bước chân nàng , thì cái ngày đó, bạn khốn đốn rồi, bạn đã yêu. Bạn chỉ còn một việc, để làm: nghĩ đến nàng tha thiết đến mức mà nàng buộc phải nghĩ đến bạn? Cho nên một lần nữa theo tôi nghĩ ông phải thật bình tĩnh tránh xúc động quá. Đấy ngay cả trong lúc nói chuyện với tôi ông còn gọi cho em ấy, đấy ông thử nói đi xem có nói được gì không hay là bị tắt máy.
    - Tôi chỉ muốn được nghe tiếng em thôi. Lúc em ý thỏ thẻ nói qua điện thoại yêu lắm ông ạ, nhiều khi tôi chỉ muốn cầm điện thoại để nghe được tiếng thở của em, lúc này tôi cảm thấy dường như hai trái tim chúng tôi đang đập cùng một nhịp. Ông không thấy Shakespeare nói à ?o so với mắt kẻ đang yêu, mắt chim ưng chỉ là đui mù?: Tai kẻ đang yêu nghe thấy cả âm thanh cực nhỏ.? Viha ơi tôi phải làm gì đây! Tôi buồn quá, tôi cảm thấy có lỗi vì đã làm em buồn ông giúp tôi đi, tôi năn nỉ ông đấy.
    Viha quay ra nhìn tôi lắc đầu và lặng lẽ rót chén nước kiêm luôn việc châm điếu thuốc nhìn đồng hồ và sau đó nói với tôi với giọng buồn.
    - Thôi Phúc ạ! Lâu lắm tôi mới về được với ông thực sự mà nói tôi muốn ở lại thật lâu tôi nhìn ông thế này tôi cũng buồn lắm nhưng bề trên chỉ cho tôi 30 phút, bây giờ còn 5 phút nữa thôi. Tôi chỉ nói với ông một điều này thôi ông hãy để em ý có thêm thời gian nữa đi ?ongười đàn bà nếu sắp phải ra pháp trường sẽ yêu cầu được một chút thời giờ để trang điểm? Còn tôi biết ông cũng chỉ chịu đựng được một thời gian nữa thôi là ông làm loạn lên ngay yêu rồi mà lên cơn điên nó khác. Ngày xưa ông tỏ tình cái Minh ông còn trèo nên tầng 21 toà nhà Sofitel hét như một thằng điên ?o Minh ơi! Anh yêu em!? và lại yêu cầu chị Giang làm cho bó hoa 99 bông hồng nữa chứ. Con người ta khổ nhỉ chỉ vì 3 tiếng ?o Anh yêu em ?o mà làm cho bao người phải đau khổ. Tôi thấy cái link mà ông tặng em ấy Where_is_happy có ý nghĩa cho cả ông đấy. Thôi tôi chuẩn bị về đây, cũng đến lúc rồi, tôi thấy ông cũng bớt đi một tý tâm sự rồi.
    Tôi lặng lẽ đi ra ôm Viha ?omông? và khóc tôi chẳng muốn cho nó đi nữa, lần này là lần thứ hai tôi khóc vì tình yêu. Lâu rồi tôi mới tìm lại cảm xúc quyền được yêu và được khóc. ?oTôi không muốn xa cậu hãy ở đây đêm nay với tôi vì đằng nào tôi cũng không ngủ được? Tiếng nói của tôi xen lẫn tiếng nấc. ?oPhúc à! Tôi phải đi rồi. Nếu đến mồng 8-3 tôi về được thì anh em mình nói chuyện tiếp, hãy can đảm nên. Được yêu, một sự kiện trọng đại biết bao! Yêu càng trọng đại hơn nữa! Vì yêu, trái tim trở nên anh dũng. Nó chỉ còn toàn những gì thuần khiết, chỉ tựa vào những gì cao thượng và lớn lao ?o Ai khổ vì yêu hãy yêu hơn nữa. Chết vì yêu là sống trong tình yêu? Thôi tôi đi đây? Tay tôi tự nhiên thấy hụt hẳn xuống, tôi lại đứng phắt dạy và lại bị cộc đầu một phát. Nó chạy đâu rồi ?oÔng hãy để đầu óc mà làm bài post ?o cảm nhận cuộc sống ...? Khakhakhakha?o - tiếng nói và tiếng cười của Viha còn cố bám lấy tôi khi mà hình bóng đang nhoè dần. Tôi ngồi im một lúc và quay ra nhìn cái điện thoại. Tôi cầm lên, đặt xuống rất nhiều lần sau đó gục mặt vào đầu gối ngủ lúc nào không hay. Trong mơ tôi vẫn khóc, vẫn mơ về em. ?oNick? à ?oYêu? à anh yêu em lắm! Em đừng cho anh là vội vàng. Anh không giỏi triết lý như Viha nhưng anh đang sống rất thật với tình cảm của mình. Anh chỉ mong sao em hiểu được anh thôi.
    Câu văn lủng củng nhưng câu chuyện này là một câu chuyện có thật, thật và chân thành như chính tình cảm của tôi vậy chỉ có tên các nhân vật là khác. Tôi dành tặng câu chuyện này cho người mà tôi yêu quý nhất mang tên là ?oYêu? và có nick là ?onick?. V à muốn nhắn nhủ đến người tôi yêu quý rằng: Tôi yêu em
    Được nhphuc78 sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 22/02/2006
  8. nhphuc78

    nhphuc78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0

    - Nếu Yêu gặp trời mưa. Vì Yêu ông trời hãy biến tôi thành chiếc áo mưa để tôi bảo vệ nàng.
    - Nếu Yêu gặp nắng. Vì Yêu ông trời hãy biến tôi thành chiếc ô để tôi còn che chắn cho nàng.
    - Nếu Yêu bị ốm, đau, bệnh tật. Vì Yêu ông trời hãy thay vào đó là tôi chứ không phải là nàng.
    - Nếu Yêu buồn và tức giận. Vì Yêu ông trời hãy biến tôi thành lật đật để nàng giải sầu.
    - Nếu Yêu vui. Vì Yêu ông trời hãy biến tôi thành ngọn gió để mang tiếng cười của nàng đi cho cả thế giới biết.
    - Vì Yêu tôi sẵn sàng làm và hy sinh tất cả.
  9. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Từ một cảm giác ...
    Trong cuộc sống, không phải lúc nào ta cũng cảm nhận được cuộc sống xung quanh, không phải lúc nào ta cũng đúng trong mọi hành động cử chỉ lời nói, không phải lúc nào ta cũng biết mọi thứ ...
    Nhưng ...
    Khi ta cảm nhận được 1 hành động, 1 lời nói, 1 cử chỉ , 1 suy nghĩ ... ta cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn với ta rất nhiều!
    Bắt đầu từ 1 hành động,,, cảm nhận được sự ấm áp! Cái cảm giác từ rất lâu mà ta không cảm nhận đựơc! 1 chút gì đó hạnh phúc ghé thăm, 1 chút vui nhưng rồi 1 chút buồn! Suy nghĩ của con người là vậy mà, khi hạnh phúc kề bên thì ta không nhận biết được, ta đắn đo suy nghĩ không biết mọi thứ sẽ thế nào, sẽ đi đến đâu, liệu có sự tan ra không???
    Điều đó không ai biết được! Không ai trả lời được câu hỏi vì sao? Và đôi khi chính ta không muốn trả lời!
    Nhưng cái cảm giác, 1 điều gì đó như thần bí nhưng lại là rất bình thường! Cảm giác của con người! Cảm nhận những việc xung quanh ta, những việc tưởng chừng không giải thích được, nhưng lại cảm nhận được! 1 cử chỉ, 1 hành động, 1 lời nói ... và quan trọng hơn là sự cảm nhận .... Bắt đầu rung động!
    Cảm giác của con người quan trọng lắm! Khi ta cảm thấy tin tưởng 1 điều gì đó, tin vào 1 hành động, 1 lời nói... và tin 1 người! cảm giác tin tưởng đóng vai trò rất lớn! Không hiểu sao có những người nói rất nhiều điều đúng, làm rất nhiều việc cho ta, ta biết người ta rất tốt nhưng cái cảm giác của ta lại có 1 chút gì đó không tin tưởng!
    Đó chính là sự khác biệt ở mỗi người và thế giới riêng của mỗi người! Mỗi người có một thế giới riêng khác nhau, nhưng khi ta cảm nhận được thế giới của 1 người khác, ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn, ấm áp hơn! Và cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn!
    "Hãy sống thật với chính bản thân mình, hãy làm nhiều điều có ý nghĩa cho cuộc sống, cảm nhận những điều tốt đẹp xung quanh bạn! Bạn sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa nhiều hơn!"
    Cảm nhận cuộc sống, cảm giác mọi vật xung quanh là bản năng riêng của mỗi con người! Không nên cố cảm giác điều gì mà ta không thể! Hãy tin tưởng vào cuộc sống, cuộc sống sẽ mang lại cho bạn những niềm vui và nụ cười! Hãy cảm nhận cuộc sống !
  10. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    TỰ TIN NÓI LỜI YÊU THƯƠNG
    Bạn đã từng yêu chưa? Tớ chắc chắn rằng tất cả sẽ có câu trả lời là rồi. Đừng hiểu yêu theo nghĩa mà mọi người vẫn hiểu nhé! Tình yêu ko chỉ đến từ 2 người khác giới đâu, nó còn mang 1 ý nghĩa rất thiêng liêng và rộng hơn nhiều. Đó là yêu ông bà này, yêu ba mẹ này, yêu anh chị em, yêu tất cả người thân, bạn bè, thầy cô... bất cứ người nào bạn muốn dành tình cảm cho họ. Điều này hoàn toàn rõ, bạn nhỉ?
    Khi 1 đôi trai gái yêu nhau thật lòng, cái giây phút nói lên từ yêu đó mới thiêng liêng và đặc biệt làm sao! Nó ko hề dễ dàng để nói ra, nhưng dù khó đến đâu thì cũng sẽ đến lúc mỗi người đều có cho riêng mình 1 cái thời khắc trọng đại đó.
    Vậy còn những người khác thì sao? Ý tớ nói những tình yêu khác, tình yêu của con cái dành cho bố mẹ, của người chị dành cho em của mình, của những đứa em dành cho anh, hay của thầy cô dành cho những đứa học trò tinh nghịch... Nhiếu lắm, tớ chẳng thể kể hết... Tất cả đều là tình yêu, và đó là những con người mà bạn dành tình yêu cho họ, nhưng thử nghĩ lại xem, đã bao h bạn nói với họ rằng bạn YÊU họ chưa?
    Bạn coi điều đó là quá hiển nhiên, chẳng cần nói? Uh, nó hiển nhiên quá, mọi người sẽ hiểu thôi mà... Ko đâu bạn ah, nó chẳng như bạn nghĩ đâu, ko phải ai cũng hiểu được tình cảm của bạn dành cho họ ra sao nếu bạn ko nói cho họ biết. Có 1 câu chuyện mà tớ từng đọc với nội dung được tóm tắt như sau:'' Có 1 vị diễn giả của 1 thành phố nọ mới qua đời, ông là 1 người có đóng góp rất nhiều cho thành phố. Sau khi ông qua đời, mọi người đi viếng ông rất đông, ai cũng thương xót và nói rằng họ rất biết ơn và yêu quý ông, nhiều người được phỏng vấn đã bày tỏ lòng kính trọng và tiếc thương của họ đến ông.'' Nhưng sao nhỉ? Ông đã qua đời và chắc chắn ko bao h ông biết rằng mình đã được yêu quý đến nhường nào. Sao mọi người ko nói rằng họ yêu quý ông thế nào, họ kính trọng ông ra sao và ông quan trọng với họ như thế nào ngay khi ông vẫn còn sống? Sao ko nói yêu thương với những người mà mình yêu thương? Tại sao nói yêu thương 1 người lại khó đến vậy? Đâu nhỉ? Nó đâu phải là chuyện gì khó khăn lắm đâu? Bạn và tớ và tất cả mọi người đều có khả năng để làm điều đó mà. Nhưng khi đọc xong câu chuyện đó và nghĩ lại thì quả thật tớ chưa bao h nói với mẹ rằng :'' Mẹ ơi, con yêu mẹ'' cũng chưa nói với bố, với con em rất tình cảm, luôn quan tâm đến chị, với bà, với các dì, với những đứa bạn thân, dù rằng tớ yêu họ rất nhiều. Sao thế nhỉ? Chẳng lẽ đúng là nó rất khó? Hoàn toàn ko bạn nhỉ? Vậy thì sao ko bắt đầu ngay từ bây h, hãy nói ra những lời yêu thương với những người bạn cảm thấy tình yêu của bạn là dành cho họ chứ ko phải ai khác?
    Đọc xong câu chuyện này, tớ cũng đã thay đổi cách nghĩ của mình, đã làm khác dù đôi lúc vẫn còn cảm giác ngại ngùng và cũng thấy nó đúng là ko dễ chút nào. Tớ vẫn thường hay nói với mẹ:'' Mẹ ơi, con yêu mẹ, mẹ có yêu con ko?'' Tớ nói bất cứ khi nào có thể. Dù câu trả lời mà lúc nào tớ nhận được từ mẹ cũng là:'' Ko, ko bao h'', hihi, chắc chắn đó ko phải là câu trả lời mà mẹ nghĩ đâu nhỉ? Dù mẹ ko nói ra nhưng tớ biết mẹ rất vui, bằng chứng là mẹ đã kể lại với các dì của tớ 1 cách tự hào và luôn hỏi xem các dì có bao h được con hỏi như thế ko? Mẹ tớ đã rất vui và rất tự hào đấy. Bạn cứ thử nói với mẹ hoặc bố của bạn như thế xem thái độ của họ thế nào nhé! Kết quả hoàn toàn bất ngờ, chính tớ cũng ko ngờ mẹ lại vui như thế đâu. Nhưng tớ mới chỉ dừng lại ở mẹ và con em, chưa dám mở rộng ra đến bạn bè của mình, nhỡ có hiểu nhầm thì sao nhỉ? hihihi
    Nhưng rồi tớ lại đọc 1 truyện ngắn trên báo HHT. '' Tôi yêu bạn thật lòng'' - Đó là tên của truyện ngắn đó. Truyện kể về 1 cậu bạn tự nhiên nói với cô bạn ngồi cạnh mình rằng, cậu yêu cô. Làm cô bé thẹn thùng, ngại ngùng, nhưng trong lòng cũng có chút gì đó xao xuyến, cô bé chạy ra khỏi lớp. 1 lúc sau, cậu lại đến bên bàn của 1 cô bé khác, và lại nói cậu cũng yêu cô. Cũng giống như cô bé kia, cô bé này cũng có những cảm xúc tương tự. 1 cậu bạn khác để ý, thấy lạ và bắt đầu tỏ thái độ vì cho rằng bạn mình định trêu đùa hoặc làm tổn thương 2 cô bạn gái kia. Nhưng... lạ chưa kìa, cậu bạn lại nói:'' Tao cũng yêu mày đấy''... Lúc này 2 cô bé cũng kịp thời xuất hiện bên cạnh sau khi biết được cảm xúc của nhau, tất cả đều trố mắt nhìn cậu bé... Cậu bé cũng ngạc nhiên ko kém:'' Tao yêu chúng mày thật lòng mà, ko yêu sao tao lại chơi được với chúng mày''...
    Bạn nghĩ sao về câu nói của cậu bạn đó? Tớ cũng đã suy nghĩ đấy. Uh nhỉ? Ko yêu thì sao mình có thể chơi với bọn nó được, sao mình có thể chia sẻ mọi điều với chúng nó? Sao bất cứ chuyện gì xảy ra chúng nó cũng luôn có mặt bên mình? Yêu chứ, yêu nhiều quá đi chứ, nhưng có bao h mình nói cho chúng nó biết? Và tớ đã lập tức viết ra những lời yêu thương với tất cả mọi người mà tớ cảm thấy ko thể thiếu họ trong cuộc sống của tớ, tớ đã post ở 4rum của trường, nơi mà chắc chắn họ sẽ đọc được, và sẽ biết được tình cảm của tớ dành cho họ. Vài ngày sau đó, tớ đọc blog của 1 cô bé cùng lớp, cô bé nói cô bé rất vui vì có người nói rằng cô bé tốt và yêu cô... 1 cô bé mà trước đây mọi người ko mấy ai ưa, nhưng gần đây cô bé đã thay đổi nhiều, hoà nhập với mọi người hơn, hay giúp đỡ cả những người mà trước đây cô hay bĩu môi mỗi khi thấy họ, tớ chẳng biết nó có phải do lời yêu thương mà tớ dành cho cô ko? Nhưng tớ thật sự rất vui và cứ tạm tin như thế để rồi lại tiếp tục nói nhiều hơn nữa những lời yêu thương.
    Hôm vừa rồi, chat với cụ, tớ cũng nói tớ iu cụ Cụ bảo tớ cứ nói kiểu này thì cụ ko có cụ bà mất thui....hehe, bít ngay là cụ lại hiểu lầm mà. Rùi tớ hỏi: '' thế cháu ko được phép iu cụ ah? ko được iu bố mẹ nữa chứ''. Cụ mới ah lên 1 tiếng và xin lỗi tớ, cụ cũng hiểu ra tất cả là vì cụ chưa quen thui mà, rùi cụ sẽ quen và cháu mong 1 ngày nào đó cụ cũng sẽ nói với cháu những lời yêu thương đó, những lời yêu thương của cụ dành cho cháu gái của mình.hihihihi.
    Mọi người nữa, nếu sau bài này mà chẳng may có nhận được lời yêu thương từ ai đó thì cũng đừng ngạc nhiên và suy nghĩ nhé, chỉ đơn giản là người đó thật lòng yêu bạn. Và bạn cũng thế nhé!
    HÃY NÓI BẠN YÊU MỌI NGƯỜI KHI NÓ VỪA ĐEM LẠI NIỀM VUI CHO BẠN VÀ CHO MỌI NGƯỜI​

Chia sẻ trang này