1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều cảm nhận từ cuộc sống và những người bạn!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lovely_sachi_85, 19/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    TÌNH YÊU?
    Có rất nhiều định nghĩa về tình yêu, rất nhiều bài viết hay về nó. Nhưng tớ đã có 1 bài học về ty mà có lẽ sẽ ko bao h có thể quên được chỉ qua 1 cô bé 8 tuổi, học sinh lớp 3...
    Dì mới đẻ em bé, tất nhiên vì thế mọi khả năng về vi khuẩn hay virus có thể lây bệnh đều hoàn toàn bị cách ly.. Đợt đó lại là 1 đợt dịch phỏng dạ ở các trường tiểu học. Trường cô bé cũng ko thoát, lớp bé đã có nửa lớp nghỉ vì bệnh và cũng có 1 số nghỉ trước đề phòng lây từ những bạn khác. Bé cũng ko thoát khỏi số đó, bé bị lây từ những ngày đầu tiên. Và điều tất nhiên là bé sẽ phải cách ly em bé của mình, ko được ngủ ở nhà.
    Bé đã sang nhà tớ, bệnh này lây lan rất nhanh, phải tránh tiếp xúc hoàn toàn. Nhưng chẳng lẽ lại để bé ngồi 1 mình trên phòng bố mẹ? Tớ ko chịu được, hơn nữa mọi khi bé là người hợp nhất với tớ, 2 chị em cứ gặp nhau là phải ôm hôn thắm thiết, vì thế đi học về là tớ vào ngay phòng với bé. Vừa vào, tớ đã bị bé đuổi ra :'' Chị xuống nhà đi ko lây em đấy'' . Tớ cũng biết điều đó, cũng biết bé muốn tốt cho mình, nhưng vẫn trêu :'' Ơ, Sao đuổi chị? Cua ko yêu chị nữa ah?'' Và tỏ vẻ giận dỗi bé...
    Bất ngờ bé nói :'' Chị chẳng hiểu gì cả, vì em yêu chị nên em mới ko muốn chị lây bệnh của em, thế chị ko biết yêu người nào là phải mong những điều tốt đẹp nhất đến cho người đấy ah?''
    Sững người trước câu nói của em, 1 cô bé mới học có lớp3 mà có thể nói được những câu như vậy Thật sự lúc đó tớ bất ngờ lắm, lại ôm em vào lòng và hôn lên cái má yêu yêu ấy, tớ chẳng sợ gì nữa rồi, dù có lây bệnh cũng hoàn toàn xứng đáng (rất may là suốt ngày tớ chơi với bé mà cuối cùng lại chẳng bị lây cái bệnh đó) vì tớ đã biết được em yêu mình như thế nào và học được thế nào là tình yêu. Cám ơn em, cô bé của chị. Chị sẽ nhớ mãi bài học đó và sẽ luôn áp dụng 1 cách xuất sắc để quyết tâm trở thành học sinh giỏi trong bài học đó.

  2. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    FRIENDS - Who are they? And How important are they?

    Friends, trước đây P ko hề có định nghĩa về từ này và cũng ko hề biết friendship nghĩa là gì.
    Chắc mọi người thấy lạ lắm phải ko? Ko kể đến những người bạn gần nhà, những đứa hàng xóm hay con của bạn bố, bạn mẹ thì bất kể đứa trẻ nào được đi học cũng phải có friends. Đó là their schoolmates or classmates. Chắc hẳn P cũng có nhưng thật sự P ko hề có 1 chút định nghĩa nào về từ này. Từ khi mới bắt đầu được đi học cho đến tận khi tốt nghiệp thật sự P ko bao giờ được biết đầy đủ và chính xác thế nào là friends or friendship.
    Cấp 1, chắc trẻ con lắm nhỉ, chơi phải vô tư lắm đúng ko? Và bạn bè cũng chắc phải có rất nhiều. Cũng có 1 khoảng thời gian P được tiếp xúc với cái khái niệm về friends này. Đó là khi chơi trong nhóm: 7 đứa với nhau, còn kết nghĩa anh em nữa chứ, cũng chơi đủ các trò, cũng học nhóm, cũng biết quan tâm đến nhau. Thế nhưng, P mới chỉ được tiếp xúc với từ này thui, còn thật sự vẫn chưa được biết đầy đủ từ này có những ý nghĩa gì. Chỉ được 1 thời gian, rùi mấy người trong nhóm tách hẳn ra, they hay đi cùng mấy bạn lớp khác, ko còn nhớ rằng they đã từng có những người bạn mà đã từng chia sẻ nhiều thứ, có lẽ vì mấy bạn kia có điều kiện hơn, đi chơi nhiều hơn. Vì thế có thể nói suốt trong khoảng thời gian học cấp 1 P vẫn ko định nghĩa được thế nào là friends and friendship. Thất vọng!
    Cấp 2, hồi mới vào học, she rủ mình đi học cùng vì từ nhà mình đến trường phải đi qua nhà của her. Và mình cũng vui vẻ nhận lời vì mới vào học đã quen được 1 bạn lại còn có thêm người đi học cùng nữa chứ. Thời gian đầu, 2 đứa chơi với nhau rất vui, có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, nhiều lúc she đi học sớm hơn, she còn vòng lên nhà mình nữa chứ. Mình cứ tưởng mình đã có a close friend. Nhưng đấy chỉ là thời gian đầu, rùi sau đó, có another girl nhà cũng ở trên đường chúng mình đi học, nên tiện thể rủ her đi học cùng. Nhưng rùi mình cũng đi bên cạnh đấy mà they có thèm quan tâm đâu, they chỉ nói chuyện với nhau, cười đùa với nhau, thậm chí nhiều lúc mình bị đi tụt lại phía sau mà they cũng ko biết, mà nếu mình ko đi đường đấy nữa thì chắc they cũng vẫn đến trường bình thường coi như mình chưa hề đi cùng them hoặc coi mình như người thừa. Đến trường cũng vậy, they lại nhập vào 1 nhóm, rùi chơi với họ, ko cần biết mình chơi với ai hay ngồi 1 mình, ko bao giờ hỏi thăm 1 câu. Chỉ có khi nào cần 1 cái gì đấy họ mới nhớ đến mình, họ nói họ vay nhưng chưa bao giờ thấy họ trả. Thì ra chơi với mình chỉ là lợi dụng thui à? Mà friendship mà friends chỉ biết lợi dụng thì có thể gọi là friendship được ko? Vậy là cả cấp 2 cũng chưa được biết định nghĩa chính xác của từ đó. Sao chỉ có 1 từ thui mà nó lại trở thành 1 bài học khó như thế đối với mình? 1 lần nữa lại thất vọng!
    Cấp 3, mới vào lớp chưa ai quen ai, nên cũng chẳng biết gì cả. Cô xếp chỗ ngồi cạnh mấy girl, có vẻ nhanh mốm nhanh miệng nên they mặc dù mới quen nhau nhưng cứ như đã thân từ trước. Vì ngồi cạnh them hay vì mình là cán bộ lớp nên they cũng cho mình vào nhóm đó. Phải nói là hồi đấy cũng vui, suốt ngày trêu mọi người, rùi còn đi ăn uống linh tinh nữa chứ. Nhưng càng ngày mình càng thấy thất vọng khi mà các thành viên trong nhóm lại đi nói xấu nhau, rùi cũng lại có sự lợi dụng ở đây. Thật sự nản, rùi vẫn gọi là nhóm nhưng mà hầu như người nào hợp với người nào thì chơi với người đó còn nhóm thì thỉnh thoảng chào hỏi nhau 1 câu. Mà mình chẳng biết mình có hợp với ai ko nữa, cũng chẳng biết mình có thân với ai ko? Có thể là her, vì cũng là thành viên trong nhóm và lại còn ngồi cạnh mình nữa chứ, nên có thể nói mình thân nhất với her. Nhưng thật sự she có thân nhất với mình ko thì lại là vấn đề khác. Cuối năm lớp 10, cán bộ lớp được đi biển 2 ngày cũng với thầy cô giáo. Mỗi lớp được 2 người, nhưng mình vừa là bí thư, vừa là lớp trưởng nên she đã đi cùng mình, bạn thân nhất của mình lúc đấy mà. Nhưng đến nơi, she sẵn sàng bỏ rơi mình để đi cùng mấy girl khác, mấy girl mà hay được người khác chú ý, she luôn quấn quít lấy họ, bỏ mặc mình muốn ra sao thì ra, chơi với ai cũng mặc kệ hay chỉ ngồi trong phòng 1 mình cũng ko liên quan gì đến her cả. Is she a friend? Lớp 11 lại được đi như thế, nhưng lần này là girl khác, nhưng sự việc vẫn tiếp diễn như lần trước, she cũng sẵn sàng bỏ rơi mình ( 1 người bạn đã từng thân thiết ) để lại đi cùng mấy girl mà cũng được người khác chú ý.(Sao 2 lần mình đều phải ở chung phòng với những người là tâm điểm chú ý thế nhỉ?). Thật sự thất vọng! Năm lớp 12, 1 năm học cuối cấp và cũng là cuối đời học sinh, mình quyết định thay đổi, muốn 1 cái gì đó mới hơn, mình quyết định sẽ ko chơi riêng lẻ với ai nữa, chơi với hết cả lớp vì thế ngay ngày đầu tiên mình đã đổi chỗ, ko ngồi chỗ cũ nữa. Mình sang ngồi cạnh những người mà trước đây mình ko hể nói chuyện cùng. Và thật sự đó là 1 thay đổi đúng đắn, ngồi bên đó mình rất vui, suốt ngày được cười, mình cảm thấy sao những người bạn này lại đáng yêu đến thế? Họ chơi với nhau rất vui vẻ, ko hề có 1 chút gì phải suy nghĩ, bất cứ chuyện gì họ cũng cố hết sức để giải quyết, chưa bao giờ mình được cười nhiều như thế. Là lớp trưởng mà trong giờ học mình cũng ko thể ko cười được. Rùi 3 girl vốn chơi rất thân với nhau, tưởng như ko ai có thể thêm vào nhóm của họ, vậy mà mình lại được họ cho vào nhóm, cái gì cũng chia sẻ với mình. Mỗi lần có dịp mà được nhận quà là mình lại được cảm nhận cái friendship ấy, cứ mỗi tấm thiệp là mình lại như thấy mình được yêu thương rất nhiều. Bao giờ cũng là ?o Yêu L nhiều?, hay ?o L yêu của??, hay ?o chúng mình sẽ mãi bên nhau nhé??
    Và mình cũng tưởng như chẳng bao giờ mình sẽ mất đi cái tình bạn này.
    Tốt nghiệp, rùi thi đại học xong, vẫn liên lạc với nhau, vẫn đi shopping, thỉnh thoảng vẫn đến nhà 1 đứa liên hoan, hay sinh nhật vẫn đông đủ mọi người. Nhưng rùi chỉ được có mấy tháng đầu, cuối cùng cũng biệt tích luôn. Rùi đến birthday của mình, 1 birthday mà mình mong đợi nhất, 1 birthday mà mình nghĩ nó sẽ phải rất đặc biệt, sẽ có nhiều bất ngờ nhất, và mình sẽ ko thể quên được nó, the 18th birthday. Đúng thật là có lẽ mình sẽ ko quên được nó đâu, ko phải vì đó là ngày đặc biết nhất, cũng ko phải là ngày mình nhận được nhiều điều bất ngời nhất mà là cái ngày mà mình cảm thấy thất vọng nhất, cảm thấy chán nản nhất, và cái ngày đó khiến mình cảm thấy cuộc sống này dường như ko còn 1 chút ý nghĩa nào hết, cảm thấy mình dường như ko thuộc về cái cuộc sống này, chẳng có ai nhớ đến ngày đó của mình cả, cũng tức là chẳng có ai nhớ đến sự tồn tại của mình nữa. Ko còn gì có thể thất vọng hơn. Mình đã thật sự chán nản, chỉ sống 1 cuộc sống bình thường ko muốn quan hệ với bất cứ 1 ai nữa, coi như ko có bất cứ 1 người bạn nào hết.
    Vào đại học, lại chơi với 1 nhóm gồm 10 người, nhưng chỉ là chơi xã giao thui, mặc dù họ chơi rất nhiệt tình nhưng mình ko hề có ý định chơi thân nữa, tại mình đã mất hết lòng tin rùi. Ở lớp chỉ nói chuyện cho qua hết buổi học thui, rùi về nhà là cắt đứt hết liên lạc, chẳng nghe điện thoại, chẳng gặp ai hết, chỉ biết có 1 mình mình. Và cứ như thế, mình định sống nốt cuộc đời này với tình trạng như vậy.
    Nhưng rùi, chỉ học hết năm thứ nhất ở trường này, sang năm thứ 2 có 1 sự thay đổi khiến mình chuyển trường. Và mình cũng coi như bình thường chẳng có chuyện gì xảy ra hết, tại mình cũng chỉ nghĩ họ là những người bình thường thui rùi sẽ giống những người trước đây mình từng quen, rùi họ sẽ nhanh chóng quên mình, mình sẽ nhanh chóng biến mất trong tâm trí họ.
    Lại 1 birthday nữa đến với mình, nhưng mình đã quá thất vọng rùi, mình ko còn mong chờ nó như những birthday trước của mình nữa, mình đã coi nó như 1 ngày bình thường ko hơn, ko kém. Chán nản với mọi thứ xung quanh, định bụng sau khi học xong sẽ về nhà chùm chăn đi ngủ để cái ngày hôm đấy trôi qua nhanh chóng. Thế nhưng khi về đến nhà, lại có chuông điện thoại reo, như mọi lần mình sẽ ko nghe, nhưng bố bảo rằng ko hiểu có chuyện gì mà người ta gọi đến bao nhiêu lần từ sáng đến giờ. Đành phải nghe. Nhưng rùi chính cú điện thoại ấy đã khiến mình change my mind, thì ra là những người bạn, những ở trường đại học trước của mình, những người bạn thật sự của mình, những người bạn mà mình đã định quên, họ đã nhớ đến cái ngày này, và còn bảo mình ở nhà để tối họ đến nữa chứ. Thế là mình ko phải cố đi ngủ sớm nữa rùi, lại được mua các thứ để chuẩn bị cho sinh nhật rùi, hay nói cách khác mình lại được tổ chức sinh nhật. Và món quà sinh nhật mà mình có được trong ngày hôm đó là món quà có ý nghĩa nhất trong tất cả các món quà sinh nhật trước đây của mình. Đó là câu trả lời cho cái câu hỏi mà mình đặt ra đầu tiên ở đầu bài ?o Friends, who are they??. Cuối cùng sau bao nhiêu năm, thật sự mình đã tìm được câu trả lời cho cái bài học mà mình tưởng chừng như sẽ ko bao giờ có đáp án. Và cái ngày đó cũng chính là cái ngày mở đầu giúp mình trả lời câu hỏi tiếp theo: ?o How important are they??.
    Biết mình học ở trường mới vất vả và chắc sẽ vẫn lạ lẫm chưa quen ai nên họ rất hay gọi điện và đến nhà chơi với mình, điều này khiến mình rất hạnh phúc. Và mặc dù ko học cùng nhau, nhưng bất cứ 1 lần nào cả nhóm định đi chơi thì mình ko bao giờ bị bỏ quên. Nhưng thật sự, mình học rất nhiều hầu như ko có thời gian, vì thế bao nhiêu lần đi chơi mình đều ko tham gia được nhưng họ vẫn cứ gọi cho mình, điều đó có nghĩa là họ luôn nhớ đến mình, luôn thấy sự tồn tại của mình. They are real friends. And I love them very much!
    Vẫn là cái sinh nhật ấy nhưng muộn mất 2 ngày, bé mang đến lớp 1 hộp quà và bảo rằng đấy là của mình. Mình thật sự bất ngờ vì mới chỉ học với nhau được 1 thời gian ngắn mà bé lại biết được ngày sinh của mình. Mình vui lắm, càng cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa biết bao, câu trả lời của mình càng thêm phong phú. Nhưng bất ngờ hơn là ở món quà mà bé tặng mình. Ngoài gói quà lưu niệm ra, bé còn tặng mình chính bản thân mình, đó là 1 quả lê, và 1 hình trăng khuyết do bé làm, đó là tên của mình. Dường như mình đã tìm lại được bản thân mà mình đã từng đánh mất qua chính món quà đó. Cám ơn bé nhiều lắm, và chị cũng yêu bé nhiều lắm. Chị biết bé cũng yêu chị phải ko? Mặc dù bây giờ ko được học cùng lớp nữa nhưng bé vẫn gọi chị ra mỗi giờ nghỉ để kể cho chị nghe những chuyện mà bé thấy. Chị chưa bao giờ nói với bé là chị yêu bé nhưng như thế ko có nghĩa là chị ko yêu bé. Chị yêu bé nhiều, bé có hiểu ko? Và bé cũng là 1 real friend của chị. Làm cho chị biết thế nào là friendship.
    Nhưng bé vẫn còn bé lắm chưa hiểu hết mọi chuyện đâu, chị vẫn yêu bé nhiều, yêu như em gái của chị, nhưng có nhiều chuyện chị ko nói được với bé, bé ko nên biết những chuyện đấy, hãy cứ vô tư như thế bé nhé!
    Từ khi chuyển sang lớp mới mình lại có ?o người yêu?, có lẽ ?o người yêu? là người mà hợp với mình nhất từ trước đến nay. Bất cứ chuyện gì mình và ?o người yêu ?ođều có cách giải quyết giống nhau. Và bất cứ chuyện gì mình cũng đều kể hết cho ?o người yêu?, tại chỉ có ?o người yêu? là biết lắng nghe, biết cách giữ bí mật và biết cách cho mình hướng giải quyết đúng đắn nhất. Chính ?o người yêu? đã chứng kiến chuyện của mình và hắn từ những ngày đầu tiên. Và cũng chính ?ongười yêu? đã phải lắng nghe tất cả những lần mình và hắn cãi nhau, những lúc đấy mình thật sự buồn và bế tắc, may mà có ?o người yêu? ở bên cạnh chia sẻ và cùng mình giải quyết. Yêu ?o người yêu? nhất mặc dù ?o người yêu? mới có bf.
    Ko biết có phải cái lần sinh nhật đấy may mắn ko mà từ sau ngày hôm đó, mình đã thật sự có được những người bạn, họ luôn làm cho mình cười chứ ko phải chán nản thất vọng buồn bã như ngày trước nữa. Kể cả khi mình gặp chuyện rắc rối với hắn, mình thật sự buồn, luôn cảm thấy bế tắc nhưng cứ đến trường, gặp họ là mình lại ko thể nào ngăn được tiếng cười. Mình hạnh phúc khi sống trong tiếng cười của họ và cả tiếng cười của chính bản thân mình.
    Cuối cùng mình đã có câu trả lời đầy đủ cho 2 câu hỏi của chính mình: ?o Friends, who are they? And How important are they??
    I LOVE YOU, ALL MY REAL FRIENDS!
    Đây là bài viết, tớ viết cách đây khá lâu rồi, khi mà tớ tìm được cho mình những real friends đầu tiên. Tất nhiên sau đó còn rất nhiều real friends khác đã thật sự đến bên tớ như những người bạn ở 51 này, những người bạn trong BMTY này (dù chỉ là bạn online mà tình cảm còn nhiều hơn những người khác) Và bây h thì còn có thêm những người bạn trong ttvn này nữa, đặc biệt là S_C, dù chưa nhiều nhưng họ đã thật sự mang lại niềm vui cho tớ trong những ngày vừa rồi. Lẽ ra nên kể tất cả những người đó ra đây nhưng có lẽ nên dừng lại, vì bài viết quá dài mà tớ cũng đã trực tiếp nói với họ rằng tớ yêu họ thế nào rùi.

  3. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    "" Cám ơn một người cho tôi một lần biết yêu...
    Lần đầu tiên mình gặp bạn là buổi chiều. Cũng chẳng ai nghĩ chúng mình sẽ lại chơi với nhau. Chơi thân nữa cơ. Rồi khi ai cũng nghĩ chắc mình là gì gì đó.. hai đứa lại im lặng rời xa. Thi thoảng gặp lại vẫn cười. Hy vọng vào một cái khác... Dịu dàng hơn. Nhẹ nhàng hơn. Như câu mình vẫn thường nói với nhau, "mình là bạn mà", ấy nhỉ... Mình nhớ lần đầu tiên bạn chỉ cho mình ngắm những ánh nắng chiều trên sông. Rồi bạn bảo cuộc sống ngắn ngủi, vì vậy thích cái gì phải cố gắng làm ngay thôi.. Đừng ngần ngừ. Đừng do dự. Đừng sợ hãi. Mà cũng đừng e ngại xung quanh. Sao không sống vì những cảm xúc chỉ của riêng mình thôi nhỉ. Ừ, lúc ấy thì tớ chỉ cười im lặng. Nhưng về sau tớ học được từ cậu điều ấy. Phải lắng nghe trái tim mình. Và làm theo cảm xúc của mình. ( mà có lẽ là lòng tớ cũng đang muốn nói...) "Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều Cám ơn cuộc đời cho tôi một người Người bước vào đời trong tim ta im vắng Chiều bước vào đời cho tim ta chút nắng". Cậu chỉ cho tớ biết sống sôi nổi hơn theo cách riêng của cậu. Ấy là khi cậu kể tớ nghe về những suy nghĩ và hành động của mình. Tớ biết, giấu đằng sau cái vẻ trầm tĩnh đến lạnh lùng ấy là những tình cảm sục sôi. Tớ thích cái cách cậu biểu hiện tình cảm của mình lắm. Và mong là tớ có thể làm như thế. Nhưng, (cậu cũng từng nói thế), tớ lại là người hay kìm nén cảm xúc của mình. Tớ e ngại quá nhiều thứ. Và phải suy nghĩ quá xa xôi... Biết sao được, tớ không thể ngông như cậu. Tớ chỉ hay ngồi nghĩ ngợi và mỉm cười. Nhưng tớ nhớ rằng mình đã từng rất thích ngồi im lặng mỉm cười bên cạnh cậu để nghe cậu nói... "Rồi người cứ vô tình người đi Rồi chiều cứ vô tình chiều qua Rồi người cứ vô tình người xa Rồi chiều cũng vô tình chiều quên " Thấy giống cậu không... Như thế sẽ bị hờn trách đấy. Tớ cũng từng hờn trách... "Giữ sao được người đi qua cuộc đời Giữ sao được chiều đi qua mặt trời Người cứ đi người mang theo bóng Chiều cứ qua chiều mang theo nắng" Bây giờ thì tớ chỉ còn thấy lòng mình muốn nói "cám ơn". Cám ơn vì cuộc sống và những người bạn cho tớ gặp cậu. Cảm ơn vì lúc ấy tớ đã đem cậu ra đùa để giờ hai đứa là bạn. Cảm ơn cả những câu chuyện nho nhỏ kèm theo lời khuyên mà cậu dành cho tớ. Và cũng phải nói rằng nhờ cậu mà tớ thấy tình yêu của mình bây giờ đẹp hơn rất nhiều. Bởi tớ biết, có những tình yêu đến từ những suy nghĩ lãng mạn của tuổi mộng mơ, cũng có những tình yêu đến từ sự đồng cảm, chân thành... Có những tình cảm rất mạnh, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc nào đó. Nhất định, đó không phải là tình yêu... Tớ không giữ được cậu. Mà cũng chẳng muốn giữ cậu lại bên mình. Cậu cứ đi theo những gì cậu muốn, và làm những gì cậu nghĩ là cần làm... Còn tớ. Tớ sẽ ở lại và chờ tình yêu của mình. Khi gặp người ấy, nhất định tớ sẽ giữ người ấy bằng tất cả cảm xúc trong lòng. Khi yêu ai đó, tớ tự hứa với lòng sẽ không để người ta phải ra đi. Tớ sẽ giữ, chỉ cần người ấy còn yêu tớ. "Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều Cám ơn một chiều cho tôi một người Cám ơn một người cho tôi một lần biết yêu Giữ sao người đừng đi? Giữ sao chiều đừng qua? Giữ sao người đừng xa? Giữ sao chiều đừng quên? " Sao giữ được gió, cậu nhỉ! Cậu làm tớ nhớ nhớ biển. Gió ở biển phóng khoáng thổi khắp nơi. Cũng bao la như thế, cuộc sống rộng lớn thế này, dù ở đâu, mà chẳng giữ được nhau (miễn là họ còn cần nhau...) "Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều. Cám ơn một chiều cho tôi một người". Chỉ thế thôi là đủ với 2 đứa mình. Cậu nhỉ... Tớ sẽ không buồn nhiều như trước đây nữa đâu. Tớ sẽ nghe lời cậu, học cách khám phá, tự tạo ra và tận hưởng niềm vui.. Cám ơn cuộc sống này với bao điều bất ngờ nữa, để tớ thôi day dứt "giữ sao người đừng đi..."

    (ST + sửa chữa bổ sung) ""
    Được lovely_Sachi_85 sửa chữa / chuyển vào 02:29 ngày 05/03/2006
  4. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Sống và chết?
    Một điều gì đó tưởng chừng rất gần, 1 con người vừa mới gặp ngày hôm qua, 1 nụ cười còn đọng lại trên gương mặt... Tất cả vụt qua chỉ trong thoáng giây! Để lại đằng sau là những giọt nước mắt của người thân, những nỗi đau vô bờ, 1 sự mất mát lớn!
    Ai sinh ra đều sẽ chết đi, quy luật của cuộc sống là vậy, không có cái gì tồn tại vĩnh hằng cả! Tất cả chỉ là một cái gì đó, có rồi không, hiện hữu rồi vô hình, tồn tại và biến mất!
    Quy luật rồi, không ai có thể phá bỏ! Biết là vậy mà sao ta vẫn cứ đau khi một ai đó ra đi, vẫn buồn khi mất đi 1 điều gì đó!
    Tất cả cho ta thấy ta phải trân trọng cuộc sống này hơn! Trân trọng những gì ta đang có, trân trọng những con người xung quanh ta! Đừng để đến khi họ không còn nữa ta mới nhận ra rằng ta mất họ và họ quan trọng với ta đến nhường nào!
    Bạn à! Khi bạn rơi nước mắt, tớ không sao cầm lòng được! Nhìn đôi mắt đỏ hoa, nhìn những nỗi đau mà bạn đang chịu đựng! Tớ chỉ biết cho bạn mượn bờ vai của tớ, tớ chỉ biết đứng bên cạnh, chia sẻ với bạn, tớ chỉ biết lặng thinh không nói được nên lời!
    Tất cả rồi sẽ qua, nỗi buồn sẽ hằn lại 1 vết thương trong lòng! Và tớ hiểu con người ai sinh ra cũng phải trải qua những vết thương lòng mới có thể trưởng thành và đứng vững hơn được. Hãy cố lên nhé, tớ sẽ luôn bên cạnh bạn! Rồi cuộc sống sẽ mỉm cười với bạn!
  5. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Ngọn gió yêu thương
    "Nếu một ngày nào đó em ra đường, bất chợt bắt gặp một bóng dáng ai giống anh đi lướt ngang qua, khiến em giật mình và thảng thốt, thì biết đâu ngọn gió yêu thương anh đã đưa đến em một mùi hương của tóc anh, khiến em bồi hồi, nhung nhớ.
    Nếu một ngày nào đó, em vô tình đi trên con đường anh đã đưa em đi, em vô tình đi ngang qua quán cà phê mình cùng đến, thì biết đâu, anh đã hóa thành một ngọn gió yêu thương, đưa chân em đến những nơi đầy ắp kỷ niệm này.
    Nếu một ngày nào đó, em chợt thấy vắng khi không được nhìn đôi môi em cong lên giận dỗi, thì biết đâu, ngọn gió yêu thương trong anh nhắc em nhớ rằng, em muốn được trông thấy anh mỗi ngày, được xoa dịu những giận hờn yêu thương trong em.
    Nếu một ngày nào đó, anh vô tình thấy giọt nước mắt lăn trên má em, nhưng anh lại không thể đưa tay ra lau cho em dù đang ở ngay gần em, thì có thể, giữa chúng ta đã có một khoảng cách vô hình. Và ngọn gió yêu thương sẽ nhắc em nuốt ngược nước mắt vào trong, để em không nhìn thấy ánh mắt anh tuyệt vọng vì không thể làm gì cho em.
    Nếu một ngày nào đó, anh bỗng nhớ em quay quắt và muốn được về lại bên em, thì có nghĩa là ngọn gió yêu thương sẽ nhắc anh rằng, anh vẫn còn yêu em.
    Nếu một ngày nào đó, mọi kỷ niệm tràn về khiến anh nhận ra rằng mọi thứ với em vẫn còn thiết tha cháy bỏng đến khắc khoải, thì biết đâu, đó là lúc em không thể trở về bên anh được nữa.
    Nếu một ngày nào đó anh bỗng nhớ lắm nụ cười em vô lo, nhẹ nhõm và trong veo, khuôn mặt em bừng sáng khi anh ở bên, thì anh hãy nhớ rằng, ngọn gió yêu thương trở về để nhắc anh một điều: Anh muốn được làm em vui, anh hạnh phúc khi thấy em cười biết bao. Sống ở trên đời cần có một tấm lòng, dù chỉ để gió cuốn đi, phải không anh?
    Nếu một ngày nào đó, người đàn ông trong anh bỗng muốn bật khóc vì bất cứ chuyện gì, thì nghĩa là khi ấy, ngọn gió yêu thương sẽ thổi mát qua anh, nhắc anh nhớ rằng: Có một vài lần, anh bình yên tựa vào vai em, cho những giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt anh không còn mặn chát và nóng hổi, rằng dù em bé nhỏ nhưng vẫn có thể dang rộng vòng tay để ôm chặt lấy anh.
    Nếu một ngày nào đó, anh chợt nhận ra, em không còn than thở với anh là em ở nhà một mình giữa một đêm mưa bão, sấm chớp đầy trời và... sợ ma, thì ngọn gió đêm mưa ấy sẽ mang đến anh một điều xa xăm: rằng anh thực ra rất muốn được an ủi em, rất muốn làm em yên tâm, rất muốn được che chở cho em.
    Nếu một ngày nào đó, anh không còn nhận được tin nhắn của em, nói rằng tối nay em mệt nên không muốn ăn cơm, thì ngọn gió yêu thương sẽ thổi vào tâm trí anh, rằng anh đã muốn mắng yêu em vì cái tội lười ăn, nghĩa là anh muốn quan tâm em biết bao.
    Nếu một ngày nào đó, anh không nhận được trách móc từ phía em với những vặn vẹo tại sao anh không chúc em ngủ ngon như hôm qua, hôm kia và những ngày trước đó, thì khi ấy, ngọn gió yêu thương sẽ ghé ngang qua anh, đủ để cho anh nhớ ra một điều: rằng mỗi sáng thức dậy, anh muốn bắt gặp khuôn mặt em tươi tắn, khoé mắt không trũng sâu vì đêm qua em có một giấc ngủ ngon với lời chúc của anh.
    Nếu một ngày nào đó, anh không còn thấy em phụng phịu hỏi anh em để tóc này có đẹp không, thì ngọn gió yêu thương sẽ trở về, nhắc anh rằng, đã từng có những lúc như thế, anh muốn nói với em là em dễ thương và đáng yêu biết bao.
    Nếu một ngày nào đó, trên con đường anh đi, anh bỗng thấy lạnh từ phía sau mình dù trời không mưa, thì khi ấy, là ngọn gió yêu thương thổi ngang qua, nhắc anh rằng em không còn ngồi phía sau anh, ôm lấy lưng anh đầy tin cậy.
    Nếu một ngày nào đó, anh bỗng ngửi thấy một mùi vị lạ, nó giống như món thịt cháy em đãng trí để quên trên bếp và bất chợt mỉm cười thì anh sẽ nhận ra, thực sự, anh thích không khí bữa cơm đạm bạc em nấu. Khi ấy, chính là lúc ngọn gió yêu thương đã hiện ra nhắc anh.
    Nếu một ngày nào đó, có thể ngay sáng mai thôi, anh thức dậy, thấy mọi thứ vẫn yên ổn, vẫn thấy em với nụ cười thường ngày, thấy mọi việc bình thường như bao ngày qua vẫn thế, con đường đầy nắng không có tiếng gió xào xạc, có thể gặp ai đó giống em nhưng không làm anh giật mình, có thể đi ngang qua quán cũ nhưng không làm anh thảng thốt, có thể thấy rất nhiều thứ quen thuộc khác nữa... thì anh sẽ chẳng nhận ra em đang ở ngay cạnh anh, quý giá đối với anh thế nào. Và lại càng không thể nhận ra, đến một ngày nào đó, ngọn gió yêu thương sẽ có thể bay xa, vĩnh viễn, không bao giờ quay trở lại hoặc hóa thân thành cơn bão, thổi lướt qua anh, bập bùng và biến mất! Một ngọn gió yêu thương sẽ thổi nhè nhẹ, kéo dài, không đủ mạnh làm rối tóc anh, nhưng vẫn khiến tâm hồn anh rượi mát, thư thái. Một cơn bão sẽ quất đập bất cứ thứ gì nó gặp nhưng sẽ biến mất và để lại nỗi đau.
    Em muốn em làm một ngọn gió yêu thương, hiện diện bên anh, thấy trong mắt anh bóng hình em, để em hạnh phúc với chính mình, rằng có một thời, em là ngọn gió yêu thương ở trong anh...
    Nếu một ngày nào đó, anh nhận ra em đã đi đến một nơi rất xa, nơi không anh, không kỷ niệm, thì ngọn gió yêu thương sẽ trở về, sẽ nhắc anh rằng, anh vẫn còn yêu em biết bao nhiêu..."
    Nếu một ngày nào đó anh bước trên đường và tình cờ gặp nhau, liệu ta có đi lướt qua nhau???

Chia sẻ trang này