1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều cần thiết

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhimyeu, 21/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimyeu

    nhimyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điều cần thiết

    Nó - một con bé nhạy cảm quá mức. Dường nhu chỉ một thay đổi nhỏ cũng gây nên sự xáo trộn trong lòng nó. nó ghét cái con bé là nó quá. Chẳng thể nào thay đổi được mà cuộc sống thì cứ tiếp diễn. sẽ còn có rất nhiều thay đổi.... cho dù buồn hay vui thì nó vẫn phải chấp nhận. nó chỉ còn biết cố gắng để lòng mình một chút bình yên... Phai làm gì nhỉ? phải chăng chỉ còn cách mạnh mẽ hơn ? Đôi khi những điều hết sức nhỏ nhoi mà nó cũng ko thể với tới được. Nó có hiểu rằng điều cần thiết nhất đối với nó lúc này là tâm hồn được bình thản ko? Trái tim lúc nào cũng hừng hực lửa. Cảm xúc luôn luôn biến đổi. Có lẽ nó đã quá nhạy cảm chăng ? Nhiều khi cần phải biết lạnh lùng , thậm chí là tàn nhẫn nữa. Nó đã cố gắng tỏ ra lạnh lùng , tàn nhẫn nhưng rồi... về nhà ôm gối thao thức mãi... Nó đã gặp nhiều sai lầm, đã từng hối tiếc... hối tiếc để rồi vẫn chẳng thay đổi được. Liệu có thay đổi được ko khi cái tính cách ấy đã ăn sâu vào máu từ khi sinh ra đến giờ? Ngày xưa... thế nào nhỉ? cái ngày xưa đầy hờn tủi ấy... nếu kể ra liệu lòng có nhẹ hơn ko nhỉ? Nó cũng chả biết nữa. chỉ thấy họng cứ nghẹn đi. Muốn khóc mà chẳng thể được. Đành nuốt nước mắt vào trong thôi. Biết làm sao được... Nhiều khi chẳng thể sống đúng với bản thân mình. Cứ nuốt nước mắt vào trong để rồi đến khi muốn bật ra ngoài cũng chẳng thể nữa. Nó sợ khi nghĩ đến điều đó. Nó đã quen sống trong giả dối... giả dối với chính mình. còn gì đau đớn hơn là giả dối với chính mình cơ chứ. No tự hỏi liệu đã bao giờ nó tự đối diện với bản thân chưa? hình như chưa khi nào thì phải. Biết thế nhưng sao vẫn ko thay đổi đươc? Giá như giờ này có anh ở đây... nó sẽ mượn bờ vai anh bật khóc ngon lành. nó muốn có anh ở bên để vỗ về an ủi nó như ngày nào. nhưng cái điều ước nhỏ nhoi ấy sẽ chẳng thể nào trở thành sư thật nữa rồi. Nó phải xa anh mãi mãi. Nó đã tự nhủ mình phải chấp nhận. nhưng sao nó chẳng thể quên anh được. Hình ảnh của anh vẫn bên nó hàng ngày hàng giờ. chuyện buồn chuyện vui nó đều nghĩ đến anh. và lại " giá như anh ở đây..." bao giờ mới quên được đây... khó đến thế sao? nó thấy tủi thân vô cùng... nó còn bao nhiêu việc phải làm vậy mà anh cứ làm nó chi phối. Nó giận anh lắm lắm. Giận anh rồi lại giận mình. Anh và nó... chả ai có lỗi. chỉ có trái tim nó có lỗi vì đã quá đa cảm. À nó cũng có lỗi chứ. Có lỗi vì chẳng thể điều khiển được trái tim mình. Mà hình như chẳng có ai điều khiển được trái tim thì phải??? Lý trí thì bảo : "đừng yêu nữa. Hắn chẳng xứng đáng với mày đâu". Trái tim lại nói : " anh ấy là của mình". Cứ khi nào nghĩ đến anh trái tim lại nhói lên. Mải mê với những niềm hứng thú khác... cứ ngỡ đã quên anh... nhưng rồi chỉ một chut cảm xúc vu vơ thôi lại làm mình nhớ đến anh... tim lại đau và lại thổn thức... nhìn lại mình ... và nhận ra ... chưa khi nào quên anh... " TY ko tồn tại sai lầm, bởi vì yêu đã là một sai lầm" câu này đúng quá. Giá như ko biết anh... giá như anh chẳng bao giờ yêu nó... giá như nó biết cách tàn nhẫn... nhiều giá như quá... nhưng nó chợt nhận ra một điều... nó vẫn mãi yêu anh... Cứ nhủ lòng sẽ quên anh nhưng rồi bất chợt ký ức tràn về, nó lại mong có ngày anh trở lại...chẳng ai có thể ngăn cấm tình yêu. chẳng có gì khiến nó ngừng yêu anh. " em vẫn còn yêu anh, đơn giản thế ngàn lần em ko nói" bây giờ và mai sau, dù nó có yêu ai đi chăng nữa thì tình yêu nó dành cho anh vẫn chẳng thể nào thay đổi. Đơn giản đó là mối tình đầu. Đó là những cảm xúc hồn nhiên, trong sáng nhất. Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất và khó quên nhất. Những gì thuộc về kỷ niệm sẽ theo ta suốt đời...


    Sẽ chẳng bao giờ em nói
    Với anh về một khoảng trời
    Có một vì sao bé xíu
    Thắp riêng cho mình anh thôi
  2. nhimyeu

    nhimyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua nghe tin anh bị tai nạn mà choáng váng hết cả đầu óc. Tim cứ đập thình thịch. Ở bên ấy anh chẳng có ai thân thích. chẳng biết anh sẽ xoay sở thế nào. chỉ mong anh đừng bị sao cả. ở nơi đất khách quê người...
    anh ơi đừng để em lo nhiều nhé. bên ấy trời bắt đầu trở lạnh rồi đấy. nhớ mặc áo ấm vào ko lại bị cảm lạnh đấy.
    hôm nay vào đọc bài mình viết , sao mà sến thế ko biết. mà ko sao... có sến đến đâu cũng là cảm xúc của mình mà. ít ra những lúc như thế này mình cảm thấy sống thật với bản thân nhất. cảm ơn ttvnol nhiều lắm.

    Sẽ chẳng bao giờ em nói
    Với anh về một khoảng trời
    Có một vì sao bé xíu
    Thắp riêng cho mình anh thôi

Chia sẻ trang này