1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều chợt nhận ra sau một đám tang

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi khungbattu, 08/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Mình đã khóc khi đọc bài thơ này :
    " Anh bỏ em đi không một lời từ biệt
    Đau đớn khôn cùng, em chết mất anh ơi
    Nếu không vì lũ cháu con tội nghiệp
    Em muốn chết đi còn hơn sống trên đời
    Anh có biết cả nhà yêu anh thế
    Sao anh ra đi chẳng nói một lời
    Thằng Bim khóc cứ hỏi em ông nội
    Em biết nói thế nào với cháu anh ơi
    Nghe Zím khóc lòng em đau như cắt
    Máu trong tim từng giọt cứ ứa ra
    Em vẫn hiểu giờ em là chỗ dựa
    Của cháu, của con, của một mái nhà
    Vì rất yêu anh em vẫn cần phải sống
    Để nuôi dạy cháu con cho chúng nên người
    Và rất biết ơn anh những năm dài xa cách
    Anh vẫn yêu em, yêu nhất trên đời
    Em chả trách anh đâu xin hãy nằm yên nghỉ
    Số phận rồi sao khác được anh ơi
    Chỉ biết rằng trái tim em tan nát
    Đau đớn khôn cùng bao giờ hết anh ơi!
    Xin hãy yên tâm rong chơi cùng đất nước
    Con cháu thảo hiền chăm sóc mẹ thay cha
    Con Zím bảo cháu sẽ ngoan để cho bà khỏi chết
    Vì rất thương ông nên cháu rất yêu bà
    Hứa với anh không bao giờ em khóc
    Nhưng ban đêm em khóc một chút thôi
    Cho em khóc còn hơn là không khóc
    Để sáng ra con cháu thấy em cười
    Hà Nội chiều 23/4/2005
    Đây là bài thơ của một người vợ, người mẹ, người bà có chồng là cựu chién binh qua đời trong vụ tai nạn thảm khốc tại Komtum.
    Sống và chết thật là mong manh quá. Mới đấy thôi, nhưng lại chẳng còn đấy. Ngày xưa, khi một thằng bạn lớp 6 qua đời vì nhảy xuống biển cứu một đứa bé hơn đang chết đuối, mình cảm thấy thương cho nó quá. Ngày nay, khi nghĩ lại, nó đã ra đi ở tuổi 11, độ tuổi mà nếu nó còn tiếp tục sống, chắc chắn sẽ thành một hiền tài của đất nước, cảm thấy thật buồn ..
    Khi đủ trưởng thành để thấu hiểu .. đến lễ tang của ông nội, cảm thấy thật buồn, thật là buồn...
    Con người ra đi, mang theo tất cả những mâu thuẫn, những định kiến, những oán trách. Mình đã khóc, khóc vì xót thương, khóc vì thấy còn quá nhiều điều ở phía trước khi số phận bắt họ phải ra đi.
    Khi xem Titanic, giữa nơi đông người, mình lại khóc tiếp, khóc vì phải chứng kiến cảnh đồng loại mình dần dần mất đi trong vô vọng. Không phải là niềm đau của riêng ai, mà là niềm đau chung rồi !!
    Có câu, sống sao để khi chết mọi người khóc còn bạn cười. Nhưng mình nghĩ, cần phải thêm vào rằng, sống sao để khi chết, bạn không phải hối tiếc, không phải nói lời xin lỗi ...
  2. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia buồn với những ai có ng bạn, ng thân ra đi mãi như vậy
    Đôi lúc cũng thấy cuộc sống thật bất công, khi con người ta đang ở cái tuổi sung sức nhất của đời ng thì ông trời lỡ mang họ đi
    Cái còn ở lại là niềm đau và nỗi nhớ của bạn bè cũng như gia đình
    Họ ra đi khi còn quá trẻ cũng như khi họ đang còn đương chức, đang còn gia đình, công việc cũng như học tập
    Họ ra đi nhưng nỗi day dứt vẫn còn ở lại, day dứt về niềm mong ước chưa đc thực hiện, day dứt khi tuổi xuân còn đang tràn trề nhựa sống
    Ai cũng nói là ranh giới giữa cái chết và sự sống thật mỏng manh; ko ai nói trước báo trước đc điều gì, chỉ khuyên mọi ng hãy cố gắng sống vui vẻ với nhau, luôn cố gắng làm việc tốt.......sống 1 cuộc sống lạc quan yêu đời.......
    Qua câu chuyện của mọi ng, mình đã thực sự nhìn ra đc vấn đề, và cái quan trọng ở đây là mình sẽ fải cố gắng thay đổi cách sống cũng như tính cách của mình, vì trong bài làm thế nào để sống lạc quan thì giờ mình đã tìm đc câu nói để tạo thêm động lưc sống lạc quan yêu đời rồi

Chia sẻ trang này