1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều cuối cùng khi ta ở bên nhau

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi duyhuannh, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duyhuannh

    duyhuannh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Điều cuối cùng khi ta ở bên nhau

    Tôi gặp lại anh không phải tình cờ, cũng chả phải cố ý. Tôi nhìn anh, chàng trai tôi đã từng đem lòng nguỡn mộ và yêu tha thiết. Anh đã khác xưa, từ ngoài vào trong, tất cả đã thay đổị Anh không còn là anh của tôi nữạ
    Tôi vốn hy vọng đuợc gặp anh, mừng anh năm mới vui vẻ, bình yên. Ddiều tôi mong muốn thành sự thật, tôi gặp lại anh. Nhưng rồi chẳng biết vì sao tôi gặp anh lòng sợ hãị Có một cảm giác lạt lẽo bao trùm căn phòng, khoảng không gian giữa tôi và anh.
    Tôi trách mình vu vơ khờ dạị Anh đã không phải là của tôi thì có gì tôi phải buồn khi thấy anh lanh nhạt. Tôi muốn gì ở anh, tôi đòi hỏi gì ở anh??? Tôi không biết và cho đến giờ phút này tôi cũng không biết.
    Anh gặp tôi vẫn chào hỏi bằng nụ cuời và ánh mắt ấỵ Tôi nhìn anh không biết nói gì chỉ cuời, rồi lẹ làng quay đi nơi khác. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh vì ở nơi đó tôi có thể tìm thấy tất cả những câu trả lời tôi muốn. Bởi thế tôi đâm ra sợ hãị Tôi sợ bắt gặp đuợc sự lanh nhạt bạt bẽo trong mắt anh. Thế là anh đã quên tôi thật ư(?).Nếu điều đó xãy ra tôi sẽ buồn biết mấy (?). Nhưng rồi tôi lai sợ phát hiện ra một tình cảm nào đó anh vẫn còn dành riêng cho tôị Nếu thế tôi phải làm sao (?)...Tôi vốn ích kỷ muốn anh quên tôi rồi lại sợ anh quên tôị..
    Tôi lén nhìn anh khi anh không chú ý. Ruổi có bắt gặp ánh mắt của nhau, chúng tôi tôi chỉ cuời trừ. Lúc đó lòng tôi buồn, sao anh lai xa lạ thế nhỉ..
    Có phải vì tôi yêu cầu quá nhiều hay đó là đinh luật của tình yêụ Sau gian đoạn tình nhân hai nguời vốn không thể nào quay nguợc tất cả để rồi đơn giản làm bạn..
    Tôi thấy mặt anh không đuợc vui, có cảm giác ngài ngại khi gặp tôi nơi đâỵ Có lẻ vì anh quá ngạc nhiên và cũng có lẻ đó là phản ứng tự nhiên...
    Tôi lầm lì bỏ đi, không từ giả. Tôi rời căn phòng chật chội đầy nguời khủng khiếp đó. Bây giờ tôi mới hiểu rỏ câu nói của anh, " em và anh vốn là nguời của hai thế giới khác nhau". Thế giới của anh là thế, nhộn nhip và đầy dãy những trò chơi lý thú mà tôi cho là vô nghĩạ Còn thế giới của tôi yên tĩnh, nhưng nơi đó tôi tìm đuợc sự bình yên ấm cúng, cái mà tôi thích thú. Tôi phát hiện dù thế nào đi nữa tôi luôn là cô bé đứng bên nguỡng cửa của thế giới anh và anh chắc cũng thế...
    Xe chạy nhanh, tôi nhìn ánh trăng nhạt màu lẻ loi trên bầu trờị Xe chay qua công viên, hình bóng anh lại xuất hiện. Tôi thấy anh đứng nhìn tôi cuời vẫy tay chàọ.tam biệt...
    "lúc nãy thấy anh ấy nhìn chị tình từ lắm đó..hai nguời sao kì dzỉ", cô em gái nói nhỏ vài tai tôi không muốn những nguời khác nghe đuợc.
    "không biết không muốn không dám.." tôi thở dài nhìn đi nơi kh'ac tránh anh mắt tò mò của cô bé.
    Ddêm nay là lần đầu tiên tôi cảm nhận đuợc cảm giác mất anh thật sự và cũng là đêm cuối cùng tôi sẽ ghép tên anh và tôi trong những câu chuyen tình thơ mộng. Thế là hết, anh và tôi là thế, không phải tình nhân, không phải bạn bè chỉ là một nguời con trai và một nguời con gái đã từng là của nhau và bây giờ còn lại cho nhau một nụ cuờị..

    4440

Chia sẻ trang này