1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều đáng buồn nhất đã xảy ra...Giá mọi việc quay trở lại như trước...Em phải làm thế nào đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sutoe, 11/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Thầy cũng đã nói là thầy sẽ không đưa ra 1 ý kiến rõ ràng nào, song trong thâm tâm mình, thầy ngầm đồng ý với đề xuất của bạn hien_chocopie.
    P/S : Thanh_thanh_thanh : sao, muốn cưa thầy chứ gì ? Cứ việc nhá!
  2. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Sutoe mấy hôm nay thế nào rồi? Chúc bạn bình an, mạnh khoẻ hơn, và hãy đợi bố mẹ về rồi có quyết định tốt nhất!
    Khi viết các bài viết ở đây tôi đã biết trước là một số bạn sẽ có ý kiến như một số bạn vừa viết. Tôi biết chắc điều đó vì đó cũng là cái lẽ vốn dễ dàng xảy ra bây giờ theo cách nhìn của nhiều người trong chúng ta.
    Tôi không lấy quan điểm duy tâm hay duy vật như bạn critical_section nêu lên, tôi cũng không lấy khoa học để biện chứng. Đây là vấn đề nhức đầu và rất nhạy cảm của con người. Ở các nước tư bản, nhất là Hoa Kỳ và Tây Âu, vấn đề này cũng là một trong những điều tranh cãi của cả luật pháp và đời sống xã hội, các bạn ạh!
    Như thế, không phải họ không biết đúng sai, càng không phải họ làm càn, nhưng vấn đề không đơn giản để chúng ta suy luận.
    Với tôi, giá trị con người vẫn là ưu tiên số 1, cho dù con người ta có trở nên thế nào đi nữa. Lấy điển hình như cảm xúc của chúng ta, thông thường đứng trước những cái khiếm khuyết của thân thể, nhất là bệnh tật, chúng ta dễ xót xa, chúng ta cần thuốc, cần bác sĩ; nhưng đứng trước tội ác, trước thiếu hiểu biết - chẳng hạn như nhưng kẻ trộm cắp, lừa gạt - cũng là một dạng khiếm khuyết, nhưng khiếm khuyết bên trong lương tâm, thì ta không tìm "bác sĩ" mà lại lên án.
    Nói như vậy để thấy mọi phân tích sẽ trở nên vô nghĩa các bạn ạh. Nhưng dù sao tôi cũng muốn nói ra như thế!
    Có thể các bạn bây giờ nghĩ như thế, nhưng biết đâu được sau này các bạn nghĩ khác, và ngược lại. Hãy hỏi những người lớn tuổi xem đa số họ chọn giải pháp nào nữa. Đôi khi chúng ta không đi hết cuộc đời mà cứ cho là người lớn cổ hủ, đổ tội cho "gap generation".
    Vì thế, có thể bố mẹ của sutoe có những cách thể hiện với bạn ấy như bạn ấy nói, nhưng không phải vì thế mà hien_chocopie có thể kết luận như vậy về bố mẹ bạn ấy. Tôi lấy cái lý do nói dối ra nếu bố mẹ bạn ấy hỏi - lý do xẩy thai - là một cách biện minh thiếu hiểu biết. Có thể chúng ta lường gạt nhau khi làm kinh tế hay gì đó, nhưng lừa gạt lương tâm thì coi chừng. Vả lại bạn có hiểu hết tâm lý sutoe không? Hay nhìn ai cũng dưới cái nhìn của bạn?
    Tôi rất quý những hiểu biết của bạn, nhưng cái gì cũng có khía cạnh của nó.
    Tóm lại, có thể giải pháp là không phù hợp - nhưng nếu được - sutoe hãy xin bố mẹ đọc topic của bạn, cả anh T nữa, trước khi quyết định bạn ạh! Đừng lo bố mẹ buồn hay biết về những cảm xúc và hiểu biết của mình, bởi tôi nghĩ những dòng như tâm sự của bạn về thời thơ ấu còn khiến cho bố mẹ bạn thương bạn hơn! Đừng lo anh T sẽ thế nào, bởi tôi nghĩ nếu anh ta không hiểu biết, chững chạc thì càng không đáng. Cái đáng sợ nhất trong cách xử sự của mỗi người chỉ là tự mình làm một mình, sợ dư luận, sợ cái này cái kia... khiến mình không lớn lên được mà thôi!
    Vài dòng như vậy! Và tôi cũng chỉ như bao người trên diễn đàn, chỉ nói lên tiếng nói của mình, không thể làm ngơ trước lương tâm mình thôi. Còn chỉ chính bạn mới chịu quyết định trước bản thân bạn!
    Rất khó bạn ạ. Bởi có những người luôn cố gắng sống theo lẽ lương tâm, kinh nghiệm tôi cũng thế, nhưng kết quả thì nhiều khi khiến mình tự trách mình, nhiều khi cứ ước là mình cũng sống bỏ mặc lương tâm đấy! Nhưng khi nghĩ kỹ lại, thì tôi vẫn luôn thấy chọn tiếng nói lương tâm là điều hợp lý.
    Chúc bạn thật bình an!
    Thân,
  3. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Đọc diễn đàn này, em rất thích những bài viết của bác...Nó chín chắn, hiểu biết, nhìn nhận được mọi khía cạnh của vấn đề.
    Tầm hiểu biết của em ở thấp hơn rất nhiều của bác nên cũng ko dám viết lại nhiều. Em chỉ muốn nói mấy điều này thôi :
    Ở đây, ai cũng coi trọng quyền sống của con người nên bác ko phải nhấn mạnh điều đó đâu ạ. Làm em dễ liên tưởng là bác thấy mỗi bácnhư thế ...Với em quyền sống của con người có nghĩa là sống cho ra sống, sinh 1 con người ra để nó tật nguyền và có khả năng sống được mấy ngày thì có nên không...Và còn nhiều điều khác nữa để ko nên sinh đứa bé ra như em đã nói ở bài viết trên rồi...
    Bài viết của em thiên về giải quyết của vấn đề, đó là ý kiến và giải pháp của em bác cũng có quyền đưa ra ý kiến và giải pháp của mình chứ có lẽ không cần thiết phải nói người khác thế là không đúng, không được, phải không? em ko thích cách bác dùng từ " không phải vì thế mà..." (em được phép kết luận thế ) hay từ "thiếu hiểu biết" và lừa gạt...Nghe nó ...thế nào ấy ...
    Em khẳng định là không ai hiểu được rõ ràng bạn sutoe nghĩ gì đâu nên bác không cần phải hỏi em câu hỏi "Vả lại bạn có hiểu hết tâm lý sutoe không? Hay nhìn ai cũng dưới cái nhìn của bạn?" Vì tất nhiên là không rồi mà em không nhìn dưới cái nhìn của em thì nhìn dưới cái nhìn của bác à
    Em PM, liên lạc với sutoe qua chat và điện thoại từ những ngày đầu của diễn đàn này , cũng hiểu bạn ấy nhiều nên cảm thấy phải có trách nhiệm và biết cách nào tốt cho bạn ấy thôi, còn lựa chọn thế nào là do sutoe.
    Dù sao em vẫn muốn giữ trong suy nghĩ của mình: bác là 1 người hiểu biết và chín chắn...Vậy thôi...
  4. sutoe

    sutoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm 18, không hiểu bắt đầu từ suy nghĩ thế nào mà em lại làm 1 phép thử...Nói chuyện với T và mẹ là em đã phá thai rồi...
    Gọi điện cho T, bảo vậy, anh ấy im lặng 1 lúc rồi bảo rằng :" Anh cũng nghĩ là em sẽ làm như thế ( ??? ) Em không yêu anh đúng không..." " Anh ...Em cố gắng giữ sức khỏe nhé, có thêm 1 số việc nên phải đến giữa tuần sau anh mới về được..."
    Nói chuyện với mẹ...Mẹ trách em nhiều, " Con không có chút lòng thương nào" "Con hư quá.." "Con đã quyết định như vậy thì còn kể với bố mẹ làm gì...( ??? ) Sau, nghe em kể về lý do tại sao phải phá và khóc thì mẹ xin lỗi..."Con phải cố gắng giữ sức khoẻ, tập trung vào học hành..." " Con có thể tự lo được cho mình không, bố mẹ bận quá khó sắp xếp để về sớm được, hay mẹ bảo bà ngoại ra ở với con nhé..."
    Em không hiểu lúc đó mình thế nào nữa,một cảm giác gần giống như là hối hận và tiếc khi đã thử như vậy...Hình như em đã vô cùng muốn có 1 người ở bên cạnh để động viên và an ủi em hay sao ấy, thế tại sao em lại thử vậy nhỉ...để em lại phải chịu đựng 1 mình...???
    Một bạn em quen qua ttvn đã nói rằng, em không nên đi giày cao và không nên với 1 cái gì, dễ xẩy thai lắm...nếu xẩy thai mà ở nhà 1 mình rất nguy hiểm ...Sau khi thử mẹ và T , em đi giày cao leo lên tầng 4 và cố với 1 cái gì đó thật. Mong xẩy thai vì nghĩ rằng như thế cũng là 1 phần con mình tự quyết định ra đi ...nhưng không được...Ngu ngốc và mệt mỏi...
    Sáng hôm sau, đến bệnh viện...Nói với bác sĩ cho em phá thai bằng thuốc vì sợ việc hút phải dùng đến những dụng cụ y tế...Bác sĩ cho uống viên thuốc đầu tiên, hẹn 2 ngày sau đến uống thêm 2 viên nữa. Bắt đầu từ chiều qua, bụng bắt đầu đau dữ dội và mất máu...Em nằm ôm bụng và khóc...Thì thào mãi "cho mẹ xin lỗi, cho mẹ xin lỗi mà..."
    nhưng vẫn không hết đau, cảm giác đau trong cả trái tim và cơ thể...Bác sĩ bảo, nếu ra nhiều máu quá hoặc bị tụt huyết áp thì phải đến ngay bệnh viện, không thì rất nguy hiểm...Bình thường em đã ít đi lại vì lúc nào cũng cảm thấy mệt, vào lúc đó thì gần như kiệt sức ...nằm nghĩ :" Lúc này mình có bị làm sao thì cũng đáng thôi..."
    Em là người có lỗi với chính bản thân mình khi em tin vào T quá và đã uống say...Là người có lỗi với đứa con đầu tiên của mình khi em không biết giữ sức khoẻ, uống thuốc quá nhiều để rồi lấy đi chính cuộc sống của con mình...
    Em nghĩ các anh chị và các bạn không nên động viên 1 đứa con gái chẳng ra gì, 1 người mẹ nhẫn tâm như em làm gì nữa...Nhưng dù sao em vẫn muốn cảm ơn các anh chị critical_section, afriendvn, tetuong02, wasted_heart, Noregret, kidfum, mr_crowley, tdna...và nhiều bạn khác trên diễn đàn đã viết bài và động viên em rất nhiều...
    Gửi lời biết ơn đến hien_chocopie, huyentranglover...2 người bạn đã chat YH và nói chuyện điện thoại với em...để em có người tâm sự khi em buồn nhất...
    Gửi lời xin lỗi đến anh afriendvn và những ai muốn em giữ lại cái thai...vì em đã không thể làm được như thế...Em chỉ biết xin lỗi và hứa không bao giờ lặp lại điều này nữa thôi...không biết và không thể làm điều gì hơn được...
    Mệt mỏi và đau đớn...sai lầm dù đã qua nhưng những nỗi đau không biết đến bao giờ mới nguôi đi được...

    Trang
    Được sutoe sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 20/05/2006
  5. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Bạn Trang cho mình gửi lời chia sẻ với bạn nhé! Bạn đừng quá suy nghĩ về việc mình đã làm, như vậy sẽ dẫn đến nghĩ quẩn. Mọi chuyện chỉ là một tai nạn, có lẽ bạn nên chấp nhận và đối mặt với tai nạn này và cố gắng vươn lên. Bạn còn bao việc dở dang trước mắt như TN đại học, đi du học... Bạn đừng cứ tự kỷ ám thị mãi thế, hãy cố gắng nhìn về phía trước.
    Đôi lời với bạn, tớ cũng hiểu là khi lâm vào hoàn cảnh này, khó có thể đứng vững được, là người trong cuộc mới hiểu được vấn đề, còn mọi người chỉ là động viên an ủi... Nhưng chỉ có bạn mới có thể vượt qua hoàn cảnh này thôi. Chúc bạn may mắn và tương lai vẫn còn mở ra trước mắt bạn, đừng quá bi quan nhé!
  6. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Sutoe àh,
    tôi hiểu mà bạn! Bây giờ là lúc cần nghĩ ngơi nhiều mà, và đó là điều quan trọng, phải không?
    Hãy giữ sức khoẻ, đừng nghĩ ngợi nhiều đến chuyện đã xảy ra, vì nó không tốt cho bạn.
    Với tôi, bạn vẫn là một cô bé thật thà và có trái tim tốt. Dù có biến cố gì đã xảy ra đi nữa, hãy tự tin vào đức tính đó của mình và sống tích cực. Chỉ như thế bạn mới tập dần sự bình an được. Đừng áy náy nhiều quá!
    Xung quanh vẫn còn gia đình và mọi người. Hãy chia sẻ với mọi người khi có thể để luôn biết đứng trên đôi chân của mình!
    Chúc bình an và mạnh khoẻ!
  7. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bạn Sutoe cũng đã quyết định rồi, tớ mà là bạn thì tớ cũng quyết định như thế thôi.
    Bài sau cùng của tớ trong topic này tớ muốn nói với bạn Sutoe 2 điều:
    1. Chuyện của bạn nhìn một cách tiêu cực thì rõ ràng là không hay, nhưng nhìn từ góc độ tích cực thì là một việc tốt vì nó sẽ giúp bạn trưởng thành lên rất nhiều. Ngày xưa 1 ông thầy dạy yoga nói như thế này "có 3 chỉ số để quyết định 1 người có thành công hay không: chỉ số trí tuệ(IQ), chỉ số cảm xúc(EQ) và chỉ số tinh thần(SQ thể hiện ở mục đích sống) Những việc bự bự như thế này là những cơ hội rất tốt để người ta ngồi lại suy nghĩ về bản thân mình, con người, cuộc sống, thay đổi 1 số quan niệm, mục đích sống, giúp nâng cao EQ, SQ, sau này dễ thành công hơn ha.
    2. Tớ thấy bạn Sutoe đôi khi hay sa đà vào những suy nghĩ kiểu như "gia đình em sẽ thất vọng", "bố mẹ em hi vọng em làm thế này..không làm thế kia", "bạn bè luôn nghĩ em ngoan ngoãn, giỏi, xinh", "mọi người luôn nói tương lai em qua tươi sáng". Tớ nghĩ bạn Sutoe nên sống vì bản thân bạn một chút, làm gì cũng nên suy nghĩ xem việc đó xấu/tốt cho bản thân bạn như thế nào, có đúng với những gì mà bạn mong mỏi ở bản thân bạn trước đã, rồi hãy nghĩ về gia đình/bạn bè sau. Theo tớ thấy thì sống vì chính bản thân mình là sống dễ dàng và trung thực nhất. Tuy nhiên quyết định phá thai của bạn rõ ràng là 1 quyết định vì chính bản thân bạn hơn là vì gia đình/bạn bè/dư luận, tớ rất khâm phục quyết định này.
    Cuối cùng tớ chúc bạn Sutoe bình an, gặp được nhiều điều tốt đẹp trong tương lai.
  8. luatvn

    luatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, mình không thể là bạn để cùng bạn chia sẻ nỗi đau mà ban đẫ trải qua, minh không thể hiểu hết đau khổ, dằn vặt mà bạn đã chụi đựng. Nhưng mọi chuyện rồi sẽ qua. Việc bây giờ là bạn hãy nghỉ ngơi, thư giãn.
    Ngủ một giấc thật say, sáng dậy hít thở thật sâu không khí trong lành. Mở mắt ra nhìn cảnh mặt trời lên, lắng nghe tiếng chim hót, khẽ ngân nga một câu hát vui nhộn. Bạn sẽ cảm thấy cuộc đời tươi sáng hẳn lên,yêu đời hơn, dễ chụi hơn, và hãy bắt đầu một ngày mới như thế nhé.
    SAU CƠN MƯA, TRỜI LẠI SÁNG
    Gửi đến bạn lời chúc tốt lành nhất
  9. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Tại sao lại không cùng động viên một người, đang phải trải qua một cú sốc lớn về tinh thần và thể xác như thế.. biết rằng ngay thời điểm này mọi lời khuyên nhủ với em là hơi khó thực hiện.
    Nhưng giống như critical_section đã nói "nhìn từ góc độ tích cực thì là một việc tốt vì nó sẽ giúp bạn trưởng thành lên rất nhiều".. và cũng đừng tự hành hạ mình hay quá đau lòng vì đã từ bỏ một sinh linh.
    Có lẽ em nên cần có một người thân ở bên cạnh, ít nhất là cho đến khi hết "quá trình".. bác sỹ cũng đã cảnh báo rồi, nếu có tai biến sẽ rất nguy hiểm.. và càng nguy hiểm hơn nếu không có ai ở bên cạnh. Ngay lúc này em cần phải có một người chăm sóc về tinh thần và thể chất, tuyệt đối không nên ở một mình trong thời gian này.
    Chúc Trang sớm bình phục, và vượt qua nổi đau này một cách TOÀN VẸN.
  10. Kitty80

    Kitty80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chị vào đọc bài này của em hồi mới có 1,2 trang đầu thấy cũng không ấn tượng gì lắm nên không follow, hôm nay vô tình click vào trang cuối thấy mọi người nói chuyện nghiêm trọng quá phải back lại từ đầu để đọc.
    Không ngờ mọi chuyện đã đi xa và nghiệm trọng đến như vậy. Dù sao em cũng đã có quyết định rồi, dù mọi người có khuyên em thế này thế kia, dù hành động của em có không vừa lòng người này hay người kia thì em cũng đã quyết định rồi. Anyway, tất cả mọi người vẫn luôn ủng hộ em.
    Chúc em sớm vượt qua nỗi đau này và cầu mong những gì tốt đẹp sẽ đến với em.

Chia sẻ trang này