1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều đáng buồn nhất đã xảy ra...Giá mọi việc quay trở lại như trước...Em phải làm thế nào đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sutoe, 11/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phinhi

    phinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    chuyện j xảy ra cũng xảy ra rùi ,có cảm thấy rằn vặt +hối hận+than trách+........= vô nghĩa .ko thể lấy lại những j đã mất đâu vậy tại sao ko vui vẻ lên nhỉ "hãy yêu như chưa yêu lần nào"
  2. quangnd1

    quangnd1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Òh ! thế kiếm 1 thằng uống rượi như nước lã làm chồng ,thì có vẻ ổn hơn đó......buồn cười
  3. sutoe

    sutoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của 1 số anh viết cho em...Em cảm thấy đã mất niềm tin giờ còn mất thêm cả hy vọng
    Em cũng chẳng biết nói thế nào để diễn tả được hết tâm trạng của mình nữa...
    Em chưa yêu bao giờ cả nên cảm xúc của em vô cùng nguyên vẹn...Từ khi em quen T đến giờ, hầu như anh ấy chưa làm em buồn bao giờ cả. Và mặc dù có nhiều lựa chọn tình cảm nhưng em vẫn luôn dành cho T sự quan tâm và chăm sóc nhiều nhất...Em nhớ...trong cả quãng thời gian dài ấy, T chưa bao giờ tìm cách động vào em cả mặc dù có vô cùng nhiều cơ hội...Hành động em coi là gần gũi và tình cảm nhất đó là anh ấy nhìn em thật lâu, cười rất hiền thôi! Rất mới đây, khi đi ở 1 cầu thang trung cư quá tối, T mới đề nghị em là "Em đưa tay đây anh dắt ko ngã đấy..." đó cũng là lần đầu tiên em cầm tay con trai...Tối hôm đó về mất ngủ và cảm thấy hạnh phúc lắm khi anh khen tay em mềm thế...Em đã ko biết ôm và hôn con trai thế nào...nên luôn tưởng tượng và hy vọng vào những cảm xúc đẹp đẽ nhất đó...Thậm chí em còn hy vọng, T biết em thích những nơi cao thì anh ấy sẽ dẫn em đến chỗ nào thật cao và nói yêu em thêm 1 lần nữa, lúc đó nhất định em sẽ đồng ý...
    Vậy mà mọi thứ lại diễn ra theo cách đó, tồi tệ và khiến em sợ đến bây giờ...
    Chiều hôm đó, em chỉ nhớ là sau khi uống hơi nhiều mà bản thân em lại không biết uống thì em cảm thấy buồn ngủ và buồn nôn kinh khủng, ko nói được nữa...Mấy đứa bạn bảo sẽ đưa 2 anh em về vì T cũng khật khừ quá...nhưng ai cũng đi xe, có em đi xe cùng T thôi nên T bảo cố về được...Đưa về nhà em,anh ấy bảo em vào phòng ngủ đi, anh ở ngoài này 1 lúc cho tỉnh táo rồi về, em chỉ nhớ mang máng là em ngủ được 1 lúc rồi lọ mọ vào nhà vệ sinh, em bị ngã và nôn,anh ấy vào giữ cho em...Và...Em chỉ có cảm giác là mình ko còn chút sức lực, ko còn khả năng chống cự , lơ mơ say và buồn ngủ...Chỉ nói được là anh đừng làm thế và đẩy ra...Sau rồi cũng chẳng biết làm gì hơn là khóc và bảo anh ấy về...
    Em ko muốn nghĩ là T có nhiều thủ đoạn mặc dù anh ấy làm kinh doanh...Em không muốn nghĩ là T với ai cũng vậy mặc dù anh ấy là sếp và có nhiều điều kiện tiếp xúc với con gái lắm ...Nhưng khi nghe các anh bảo em nên sống thực tế đi...em lại cảm thấy nghi ngờ tất cả...Liệu em có thể nghĩ rằng lúc đó anh ấy ôm để giữ em...và không kiềm chế được không? Chứ không phải do anh ấy chủ tâm và có dự định từ trước?...
    Em chưa bao giờ nghĩ là ai đó có được con người em thì có được niềm tin và tình cảm của em...Quan trọng là em phải yêu người đó...nên làm ơn hãy khuyên để em làm thế nào mà có được lại niềm tin và hy vọng...chứ đừng nói là con trai VN phong kiến lắm, không chấp nhận con gái thế này thế kia nên em đồng ý đi...Em không chấp nhận kiểu đó được đâu...
  4. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Chưa nói yêu trong khi TY như bạn kể thì cũng đã chớm nở, việc gì fải hấp tấp đến độ fải hành động như vậy. Mượn rượu để làm bậy, bỉ ổi và ngu ngốc, rõ ràng là có tính toán từ trước, còn say mềm ra thì cũng nằm bệt đấy chứ làm ăn đc gì! 2 người có thể yêu nhau nhưng từ đầu đã có toan tính và ấn tượng xấu như vậy thì sau này khó mà lâu bền được!
  5. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Tớ hoàn toàn đồng ý với quan điểm trên của bạn (viết bài này xong sẽ vote cho bạn 5*).
    Không nói ra thì ai cũng biết, tình yêu phải đi lên từ nền tảng là sự yêu thương, tôn trọng, chân thành và lòng tin tưởng. Tình yêu của bạn mới chớm nở thế mà đã quá chông chênh rồi. 2 người làm chuyện đó trong khi tình cảm chưa chín muồi, mà nhất là đối một người (hình như) còn rất thơ ngây như bạn thì đó chắc hẳn là một cú sốc rất lớn, chắc bạn đang hụt hẵng lắm có phải không?
    Cũng muốn vun đắp cho tình yêu của bạn được trọn vẹn, nhưng tiếng nói trong lòng bạn lại không muốn như thế. Bây giờ, em biết rằng, em ko muốn trở thành người yêu của anh nữa vì em sợ anh vô cùng
    Như đã nói ở trên, tình yêu cần những nền tảng như thế. Bây giờ, ngay cả cảm giác tôn trọng anh ta mà bạn cũng không có thì làm sao mà yêu cho được. Trải qua chuyện này, mình nghĩ sau đó nếu 2 người vẫn có thể làm người yêu của nhau được, thì cũng khó có thể vui vẻ, vô tư như trước nữa. Nếu thế, gặp mặt nhau mà tình cảm gượng ép, có cảm giác xấu hổ (nặng hơn một chút là bản thân bạn cảm thấy tội lỗi) thì gặp để làm gì?
    Theo như bạn nói, thì anh chàng của bạn có lẽ cũng là người từng trải (anh ấy làm kinh doanh...Em không muốn nghĩ là T với ai cũng vậy mặc dù anh ấy là sếp), ý mình muốn nói là từng trải trong xã hội. Một người đàn ông như vậy chắc chắn phải ý thức được chuyện mà mình làm chứ? Như mọi người đã phân tích cho bạn thấy ở trên về chuyện say rượu. Bảo đảm với bạn một khi đã say là không thể làm càn như thế được đâu. Vậy lòng chân thành của anh ta nằm ở đâu nhỉ?
    Khi có chuyện, đáng ra anh ta phải là chỗ dựa tinh thần của bạn trong những lúc này mới phải? Nhưng tại sao bạn phân vân trong chuyện cho anh ta cơ hội, phải chăng đó là dấu hiệu thấy rằng bạn không còn tin tưởng anh ta nữa hay ko?
    Mình lặp lại một lần nữa ý kiến của bạn moitoanh "2 người có thể yêu nhau nhưng từ đầu đã có toan tính và ấn tượng xấu như vậy thì sau này khó mà lâu bền được".
    Yêu nhau mà thấy bất an khi ở bên nhau, lúc nào cũng phải đề phòng người yêu của mình thì thôi rồi, giải tán mau cho khoẻ. Sống alone cho nhẹ đầu.
    Hãy suy nghĩ kỹ và lựa chọn cho chính xác. Nếu phải bỏ cơ hội "có người yêu" lần này thì mình vẫn có thể nói với bạn: Bạn chắc cũng còn trẻ, còn nhiều tình yêu đẹp hơn, có nhiều người đàn ông có thể cho bạn cảm giác tin tưởng hơn đang chờ bạn ở phía trước kia kìa.
    Hãy tự cho mình cơ hội. Vấp ngã một lần sẽ giúp bạn vững chân hơn trong lần sau kia mà.
    Sáng suốt nhé.
  6. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn nhìn nhận ra từ anh ấy có nhiều điểm tốt đến vậy thực sự đáng để bạn yêu thì tớ thấy sau chuyện này bạn có thể đi đến quyết định cuối cùng của mình còn gì nữa.. Tình yêu cần sự dũng cảm và nhạy bén nữa.. bạn cứ muốn bạn là nguời quyết định mà để anh ý không có cơ hội thì.. Anh ý cũng đâu có lợi dụng gì cái cơ hội đó đâu mà rõ ràng là chính bạn cũng hiểu tình cảm của mình mặc dù còn một số lí do nào đó mà chưa quyết định hẳn còn j nữa... Thui chúc mừng một cặp uyên uơng mới trên trái đất đưọc hạnh phúc...
  7. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    mình rất hiểu và thông cảm với bạn. Không phải vì cách nhìn vấn đề của bạn, nhưng là vì những cảm xúc và suy nghĩ rất chân thật, vì thế có đôi ba lời muốn chia sẻ thế này.
    Thứ nhất, cả hai bạn đều yêu và đang yêu, vì thế, như mọi người đề cập khá nhiều ở trên, chuyện xảy ra không phải là vấn đề quá nghiêm trọng.
    Thứ hai, bạn có một tình yêu đẹp và một người yêu ít nhiều như mong muốn của mình, nhưng chuyện xảy ra ngoài sức tưởng tưởng, và bạn ắt hẳn là một người khá cầu toàn (vì tâm lý chung khi ta cố gắng vì cái gì, ta cũng muốn cho nó trọn vẹn mà) nên cảm xúc của bạn trở nên như bây giờ là rất đúng.
    Thứ ba, bạn có khá nhiều suy nghĩ, giằng co, cảm xúc,... về những biến cố xảy ra. Nhưng đó là những điều luôn tồn tại bên cạnh bao điều của lẽ sống mà thôi.
    Thế nên, vấn đề bây giờ không chỉ là sống với cảm xúc đó mà thôi, mà phải nhận định và tìm sự chia sẻ, giải thích, và đó cũng là lý do bạn post bài lên đây, đúng không?
    Đối với mình thì mình không khuyên bạn từ bỏ ngay cảm xúc đấy, bởi tâm lý con người không chỉ dựa trên cảm xúc, cũng chẳng dựa trên lý lẽ, lý trí, mà là tổng hợp mọi thứ trong hoàn cảnh sống. Mà chỉ khuyên bạn hãy đón nhận nó mỗi lúc một tích cực hơn. Những lời chia sẻ của những người khác bảo bạn vấn đề đó không có gì thì chắc chắn là không dễ đón nhận, cho bằng tự bạn từ từ đón nhận nó. Khi mình quá quan trọng hoá mọi chuyện, quá lý tưởng hoá mọi chuyện thì nó khá đẹp trong khía cạnh tích cực của nó, nhưng nó lại có khiếm khuyết vì con người có hỉ nộ ái ố. Tất cả đều như con dao hai lưỡi!
    Bạn tiếc chuyện đã xảy ra? Đúng, rất đúng! Như mình thì mình cũng có cảm giác đó thôi. Làm người ai chẳng thế! Nhưng bạn tiếc liệu bạn có thể thay đổi không? Câu trả lời là không! Mà nếu là không, sợ cảm giác đau khổ khi nghĩ đến sẽ khiến bạn tránh đi những cảm giác yêu thương, tốt,... của anh ấy.
    Mình không ủng hộ vấn đề đó. Bạn nói đúng, xã hội VN bây giờ không còn nhiều người có tư tưởng phong kiến, nho giáo. Nhưng ở đâu cũng thế, có những chuẩn mực luôn tồn tại với tính cách, lương tâm, cảm xúc của từng người. Và những gì người khác coi là bình thường không thể apply cho bạn. Ngay cả mình cũng thế, gần 30 vẫn chưa nắm tay cô nào, nhưng không phải là mình không muốn, mà không có hoàn cảnh và v.v. và v.v. Thế thì mình nghĩ anh ta cũng thế, và người như thế là rất hiếm đấy bạn ạ. Sao bạn không nghĩ đến điều đó để cảm thấy vui và hạnh phúc trong mặt trái của nó nhỉ? (Mà không hẳn là mặt trái...).
    Riêng những điều mọi người chia sẻ với bạn, hiện bạn đang ở trong tâm trạng có nhiều cảm xúc, bạn hãy tỉnh táo đọc và nhận ra cái nào mình nên chuyển cảm xúc theo. Đừng vội quy kết ngay ý này ý kia cho anh ấy và cho cảm giác bạn. Vì càng thế bạn càng rối tung mà thôi!
    Hãy tìm những niềm vui nhẹ nhàng nào đó cái đã. Mình nghĩ với tính cách bạn thì nên như thế đã. Nhưng đừng nghĩ xấu về điều đã xảy ra, về anh ấy. Rồi khi cảm xúc muốn bạn và anh ấy cùng nhìn nhận vấn đề hay thế nào đó thì bạn hãy giải quyết sau.
    Chẳng hạn, nếu bạn chia tay vì nghĩ anh ấy thế này thế kia là chuyện ấu trĩ. Vì sao ư? Vì bạn có thể có tâm lý thoải mái khi quen người khác không? Đấy là bạn tự đẩy mình vào chỗ làm khổ mình. Còn nếu bạn cũng giấu cảm xúc mà đón nhận anh ấy vì dù sao cũng qua rồi, thì tôi nghĩ với cảm nhận hiện tại của bạn, nó cũng nguy hiểm cho những cảm giác sau này lắm.
    Còn chuyện anh ấy tốt xấu thế nào, cả mấy năm qua bạn đã biết ít nhiều, nhưng cả đời có khi còn chưa biết hết được. Quan trọng là bạn có yêu anh ấy không, và anh ấy có yêu bạn hay không mà thôi. Bởi khi yêu thì hai người sẽ biết giải quyết thế nào. Nhưng không chỉ từ phía anh ấy, vì nếu bạn không mở lòng ra thì anh ấy cũng chẳng làm gì được bây giờ. Mình đang nghĩ thêm là liệu anh ấy bây giờ đang có cảm giác và suy nghĩ gì cho bạn và cho chuyện đã qua không cũng nên.
    Còn tình yêu được hay không thì cũng như là số phận, không biết mai này ra sao cả đâu. Có những người yêu nhau chết lên chết xuống vẫn không trọn vẹn đấy, nên đừng cầu toàn quá!
    Nên hãy bình tâm đón nhận. Không coi đó là chuyện qúa quan trọng nhưng không xem nó không có gì! Bình tâm là xem mọi thứ đều như nhau mà!
    Chúc bạn mọi điều tốt đẹp!
  8. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Bạn Sutoe mấy tuổi rồi vậy bạn?
    Tớ thấy bạn hơi hiểu nhầm thế nào là "thực tế" rồi bạn yêu. "Hi vọng vào những điều hoàn toàn tốt đẹp", hay "hoàn toàn mất niềm tin, vô vọng" đều thể hiện là bạn "thiếu thực tế". Bởi vì thực tế không hoàn toàn tốt đẹp, cũng chẳng hoàn toàn xấu xa. Không ai hoàn toàn xấu, cũng không ai hoàn toàn tốt. Và thậm chí cái bản chất xấu trong một số trường hợp lại trở thành điều tốt. Và cái tốt trong một số trường hợp lại vô tình trở thành xấu.
    Người thực tế là người nhìn nhận vấn đề đúng với bản chất của nó, không tự huyễn hoặc mình rằng xấu, rằng tốt, nhưng một mặt khác lại dám hi vọng vào những điều tốt đẹp. Người ta gọi là "hope for the best, prepare for the worst".
    Thực tế của bạn Sutoe bây giờ là anh kia yêu bạn, bạn yêu anh kia. Anh ấy tính toán để chiếm đoạt bạn. Bây giờ anh ấy đã chiếm đoạt xong rồi. Bạn bỏ anh ấy, chưa chắc bạn tìm được người khác yêu bạn được bằng anh kia, hoặc tốt hơn anh kia đâu. Anh kia kinh doanh, làm sếp, biết tính toán thì sẽ không nghèo. Tuy nhiên đã nói rồi giả sử như lấy ông ấy làm chồng thì lâu lâu phải hỏi "tiền này anh kiếm ở đâu ra?", nếu ông ấy không nói ở đâu ra thì bạn đi lập 1 tài khoản riêng do bạn đứng tên kêu ông ấy chuyển tiền vào tài khoản của bạn để sau này anh ấy có đi tù thì bạn vẫn có chút tiền giằng túi.
  9. sutoe

    sutoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, em rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian viết bài, giúp em hiểu rõ hơn về vấn đề đang diễn ra với em.
    Thực tế, đến tại thời điểm này, em không coi việc lỡ xảy ra là quá quan trọng nữa...Cũng chẳng coi việc giải quyết thế nào trong mối quan hệ giữa em và anh ấy đáng phải suy nghĩ nữa...Điều em lo sợ nhất là ko biết mình có thể có thai không...
    Em chết mất...Mọi người hay khen em ngoan, giỏi và xinh xắn...nhưng giờ em chẳng dám nghe những lời khuyên đó nữa...Em cảm thấy như ai cũng biết chuyện đó và phê phán sau lưng là em ko giữ được mình, em ít cười đùa hơn và cũng ít ra ngoài hơn nữa...Em không biết phải kể cảm xúc của mình ra với ai được...Mấy hôm vừa rồi, em có nói chuyện qua mạng và điện thoại với Tcố tỏ ra là em đã lấy lại tinh thần, lại còn bảo với anh ấy là em không buồn và ngại nữa đâu và cũng ko yêu cầu gì ở anh hết, anh có thể có những lựa chọn khác mà anh thấy hợp, vậy đó...Em biết là T cũng buồn và phải suy nghĩ nhiều nhưng lúc này em không thể động viên T như những lần T buồn hay thất vọng trước kia được nữa. Giá mà T hiểu em đang nghĩ gì để đến động viên em nhỉ?
    Tình cảm của em cũng có sự thay đổi mà em biết nguyên nhân đầu tiên là mất niềm tin...Em cũng chẳng biết phải viết tiếp thế nào nữa đây, bế tắc...Nếu em có thai, có lẽ em sẽ..."đi"
    luôn cho đỡ cảm giác có lỗi, hoặc bỏ đi đâu đó để sinh con Ôi , mà em đang nghĩ cái vớ vẩn gì thế này ??????
  10. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Muốn biết có thai thì mua que thử thai mà thử. Trường hợp bạn này có thai thì bây giờ đã có thai rồi, lo lắng có giải quyết vấn đề gì đâu? Trường hợp chưa có thai, thì rõ ràng lo lắng cũng bằng thừa.
    Mà có thai thật thì có các biện pháp giải quyết sau:
    +Đến bệnh viện phá thai.
    Mọi việc êm xuôi. Gia đình khong biết, không ai biết, cho nên cũng không có vấn đề gì. Giả sử gia đình/bạn bè biết thì bố mẹ bạn sẽ rất đau lòng, chửi bới, trách mắng bạn. Nhưng bố mẹ thì thương con, chửi thì chửi thế chứ rồi cũng chấp nhận bạn. Vài năm rồi chuyện cũng qua đi. Trường hợp bạn bè bạn biết chuyện, bọn nó dèm pha sau lưng bạn, xa lánh bạn. Mặc kệ chúng nó, những đứa như vậy cũng chẳng phải bạn bè tốt gì, quên bọn nó đi.
    Mọi việc không êm xuôi. Trường hợp xấu nhất là bạn bị chết. Chết là hết, bạn không khổ, chỉ có gia đình bạn phải khổ thôi, thế bạn lo gì? Trường hợp xấu nhì là bạn bị vô sinh, thế thì sau này bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng bị dính bầu nữa, sướng nhé? Bao giờ cần có con thì đi xin con nuôi.
    +Trường hợp bạn không đi phá thai mà quyết định sinh con.
    Trường hợp bạn vẫn chưa làm ra tiền. Bố mẹ bạn chu cấp cho 2 mẹ con bạn. Bạn cố gắng học hành/làm việc đến bao giờ nuôi được con bạn thì thôi. Bố mẹ bạn sẽ trách mắng bạn/hàng xóm láng giềng/bạn bè có thể dèm pha, xa lánh bạn. Nhưng đã nói ở trên rồi, bạn sống cho bạn, và những người nhìn thấy bạn trong tình cảnh đáng thương như vậy mà không thông cảm với bạn thì cũng không đáng để bạn quan tâm làm gì.
    Trường hợp bạn làm ra đựơc tiền, thì cố gắng làm ra nhiều tiền hơn nữa để nuôi con.
    Trường hợp anh kia đề nghị cùng bạn nuôi con, bạn đám cưới với anh kia, thế thì vui vẻ chẳng có vấn đề gì, miễn là bạn cứ lập tài khoản riêng ở ngân hàng, đứng tên 1 số đất đai, nhà cửa, v..v.
    Nói chung là tớ thấy có gì phải lo lắng đâu mà bạn Sutoe lo nhiều thế nhỉ?
    Được critical_section sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 15/05/2006

Chia sẻ trang này