1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều diệu kỳ từ cách nhìn cuộc sốngMỗi ngày 1 câu chuyện

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi SpiritSword, 08/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SpiritSword

    SpiritSword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Điều diệu kỳ từ cách nhìn cuộc sốngMỗi ngày 1 câu chuyện

    Điều quan trọng không phải là những gì đã xảy đến với cuộc sống bạn, mà chính cách nhìn của bạn với những biến cố đó mới là điều quan trọng.

    "Thân tặng những ai đang trăn trở, vươn lên giữa những khó khăn, thử thách cuộc sống và đang nuôi dưỡng niềm tin để thực hiện ước mơ của mình".

    Diệu kỳ từ cách nhìn cuộc sống​
    "Không biết mình chịu đựng được điều này bao lâu nữa đây!"-Cậu bé thầm nghĩ, đưa tây quệt giọt nước mắt hờn tủi cứ chực rơi xuống má, rồi thuận chân đá hòn cuội nằm lăn lóc trên đường."Mình đã phải ngồi ghế dự bị suốt cả mấy tháng trời. Thật không công bằng tí nào.Đồng ý là mình đá không giỏi lắm, nhưng ai cũng biết mình là người chạy nhanh nhất đội cơ mà...." Cậu đá viên cuội dưới chân bay vèo qua đám cỏ xanh bên đường." Dù chạy giỏi đến thế nào cũng đâu có ý nghĩa gì. Mình chẳng làm được điều gì cho nên hồn cả. Chắc cha thất vọng về mình lắm..."-Càng nghĩ , cậu càng buồn hơn.
    Cha là người cậu yêu quý nhất trên đời từ ngày còn là 1 cậu bé con, cậu đã hiểu được nỗi khó nhọc của cha qua mái đầu sớm bạc, qua tấm áo ướt đẫm mồ hôi và nụ cười mệt mỏi khi cha trở về nhà sau 1 ngày làm việc nặng nhọc. Ngay từ sớm tinh mơ, lúc mọi người còn đang chìm trong giấc ngủ, cha đã trở dậy, đeo lon cơm mẹ chuẩn bị từ tối hôm trước lên ghi đông, rồi lọc cọc đạp xe đi làm; đến khi cha trở về, cậu đã làm xong bài tập về nhà và chuẩn bị đi ngủ. Hai cha con chỉ kịp nói với nhau vài lời, những lời lặp đi lặp lại hàng ngày,"Con làm xong bài tập rồi chứ?"."Dạ, xong rồi cha ạ!"."Giờ đá bóng thế nào?"."Vẫn bình thường ạ!"."Con đã được vào sân đá chính rồi chứ?''"."Dạ chưa"."Cố gắng lên con trai. Con là niềm tự hào của cha đấy!".
    Cậu muốn mình làm được một điều gì đó để cuộc sống nặng nhọc vì mưu sinh của cha có thêm chút niềm vui. Thế nhưng, một câu bé mười hai tuổi biết làm gì hơn ngoài cố gắng có được chút " tiếng tăm" trên sân cỏ mini. Tình yêu đối với người cha đã biến cậu nỗ lực gấp hai thậm chí gấp ba những cậu bạn trong đội bóng, nhưng dường như điều đó không gây ấn tượng gì đặc biệt cho thầy huấn luyện. Không ai đành lòng nói ra sự thật rằng ngoài sự nhiệt tình, cậu không hề có năng khiếu ở bộ môn này.
    Làn gió nhẹ nhàng ve vuốt khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu bé.Chợt cậu ngẩng cao đầu và bắt đầu chạy. Những dòng suy nghĩ miên man đến khiến cậu không quan tâm mình chạy đi đâu và cũng chẳng nhận thấy mình đã ra đến ngoại ô. Đến khi dừng chân thở dốc, cậu mới nhận ra mình đang đứng giữa cánh đồng lúa mênh mông xanh mướt, bên cạnh một cái nhà kho cũ kỹ. Con kênh nước trong xanh vắt uốn lượn bên đường khiến cậu cảm thấy lòng mình dịu lại.
    _Ông ơi- Cậu rụt rè bắt chuyện với một ông lão nông dân cao lớn và phúc hậu đang đứng cạnh nhà kho-Ông cho cháu một ngụm nước, được không ạ?
    Ông lão dịu dàng:
    _Tất nhiên rồi, cháu vào đây ngồi cho đỡ nắng chứ?-Ông chỉ vào một bó rơm to đã được buộc gọn gàng trước nhà kho.
    _Cái nhà kho này đẹp thật!_Cậu bắt chuyện mà mắt vẫn nhìn nhừng tấm ván tường sơn trắng xếp cạnh nhau một cách đều đặn.
    Ông lão mỉm cười, đôi mắt nhìn xa xăm như nhớ về một điều gì đó thật đẹp. Nhìn những hàng cột trên xà nhà, ông nói như tâm sự:
    _Nó đã chẳng thay đổi bao nhiêu so với khi ta tự tay xây nó từ thời ta còn là một chàng thanh niên.
    Đoạn ông quay sang cậu bé:
    Cháu đang có chuyện buồn phải không nào?
    _Vâng , ông ạ!_ Dường như chỉ đợi câu mở lời đó, cậu nói ngay mà không đắn đo. Nỗi buồn chất chứa trong lòng cậu đang cần có người bày tỏ. Cậu buồn bã thừa nhận:
    _Cháu chơi bóng tệ lắm! Dù cháu có cố gắng như thế nào mà cũng không thể khá lên được, trong khi cháu chỉ muốn chơi bóng thật giỏi để cha mẹ có thể tự hào về cháu. Ông biết không, cha cháu rất mê bóng đá mà chẳng có mấy thời gian rảnh để đến sấn xem như những người khác. Cháu nghĩ rằng cha sẽ mừng lắm nếu cháu được chơi chính thức trong trận đấu giao hữu của trường. Vậy mà cháu đã chẳng làm được gì cả.
    Hiểu được những tâm sự ngổn ngang trong lòng cậu bé, ông lão cũng đăm chiêu suy nghĩ, cố tìm lời an ủi. Nhưng trước khi ông kịp nói, một tiếng động đột ngột vang lên trong nhà kho, khiến cậu bé giật nẩy mình. Khi ngoái đầu nhìn nơi phát ra âm thanh, cậu mới để ý đến một ô cửa bằng kính gần sát mái nhà.
    _Nó xảy ra hoài thôi._ Ông lão nói.
    _Gì thế?_ Cậu ngạc nhiên hỏi, mắt không rời khỏi ô cửa.
    _Mỗi mùa hè, chim chóc hay bay đến trú ở trong nhà kho này. Rồi mỗi khi muốn bay đi, chúng đều cố gắng vượt qua ô cửa sổ đó.
    _ Nhưng ô cửa sổ đó không mở được mà, phải không ông?
    _Đúng thế. Đó chỉ là một ô cửa tò vò gắn cố định. Nhưng lũ chim không biết điều đó.Càng cố gắng thoát ra chúng càng kiệt sức và hoảng sợ.
    _ Rồi sao hả ông?
    _Chúng cứ đâm đầu vào đó cho tới khi không bay ra được nữa. Đôi khi ta thấy chúng chết trên những bó rơm. Những con còn lại sợ hãi cứ nằm một chỗ và rồi cũng chết. Mỗi ngày hè, ta đều đến đây giúp chúng bay đi.
    _Hôm nay, ông để cháu làm giúp ông nhé!
    Cậu hăng hái chạy vào nhà kho.
    Trên sàn nhà bám đầy bụi và một chú chim nhỏ nằm yên run rẩy. Có lẽ chú đang rất sợ hãi và hoảng loạn sau cú va chạm vừa rồi. Câu nhẹ nhàng đặt chú ra khỏi lòng bàn tay rồi mang ra ngoài. Ngỡ ngàng trước bầu trời xanh mở ra trước mắt, chú chim chấp chới đôi cánh nhỏ rồi bay vút lên cao. Cậu bé đứng yên nhìn cho đến khi cái chấm nhỏ biến mất khỏi tầm mắt, rồi thở dài:
    _Nó cứ cố gắng đâm đầu vào ô cửa sổ nhỏ mà không chịu để ý tới cánh cửa đang mở rộng như thế này!
    Ông lão đứng dậy, đến bên cậu bé, rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay chai sần lên đôi vai cậu:
    _Chúng ta luôn có một sự lựa chọn khác, cháu ạ! Chỉ cần cháu quan sát xung quanh, biết đâu cháu sẽ có một con đường khác tốt đẹp hơn.
    Đôi mắt câu bé chợt sáng lên như vừa hiểu ra điều gì. Cậu mừng rỡ, vừa chạy vừa hét lớn:
    _Cháu hiểu rồi ông ơi, cháu hiểu rồi! Cám ơn ông nhé!
    Cậu quyết định sẽ tham gia đội chạy bộ của trường thay vì cứ phải ngồi ghế dự bị trong đội bóng. Ngay từ hồi còn bé cậu đã rất thích chạy, cậu từng được mệnh danh là "đôi chân sóc", thế mà chẳng hiểu sao cậu lại có thể quên được điều ấy cơ chứ!

    Trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, hay tin rằng luôn có một con đường khác tốt hơn để bạn lự chọn.​
  2. Crimson

    Crimson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Truyện với chiếc.Nói nhảm.
    Dạo này tớ cảm thấy có thể hieeu được ý nghĩ của mọi ngưòi xung quanh.mà từ khi cảm thấy mình hiểu,tự nhiên lại ít nói hơn.Mô phật
  3. vitxiem82

    vitxiem82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, khi hiểu được mọi người, có 2 khía cạnh tốt và xấu. Nếu tốt ta càng cảm thấy yêu quý họ hơn, nếu xấu ta trở nên ít nói và đối xử thận trọng hơn..

Chia sẻ trang này