1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều đó đã xảy ra như vậy

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ScharfBitter, 08/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ScharfBitter

    ScharfBitter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Điều đó đã xảy ra như vậy

    Cách đây một thời gian tôi post một topic trong tâm sự và nói là để ghi nhớ bản thân, tuy nói thế nhưng lòng còn hy vọng sẽ không dùng nick này nữa. Nếu có viết lại thì cũng như xưa, rối rắm, lạc điệu vì bản chất chuyện của tôi nó thế. Đôi khi tôi lại tự hỏi mình có viết cho nó quá đáng lên không nhỉ ? Thật ra thì đâu cần lúc nào cũng phải hỏi câu đó, viết tâm sự trên này người khác viết rất nhanh, 5-15 phút và không hề kiểm tra lại, nên nói chung là nó hoa hoè hoa sói và không được thật lắm. Cũng có nhiều người quan niệm đấy mới chính là tâm sự, cái gì trút ra được ngay là nó, còn thứ cần suy nghĩ quá lâu thì sẽ nhận được một cái nhận xét là ?zxếp đặt câu chữ?o. Mình viết nhiều thật, mặt khác nếu tính tỉ lệ số chữ trên thời gian, thì từng đấy cho hơn chục năm là quá ít chứ không phải là nhiều. Nói chung tôi là một người có nhận thức đúng đắn về net, bảo là viết thế này chỉ để nhớ bản thân thì đúng, nhưng còn về mặt tình cảm có lẽ tôi vẫn muốn chia sẻ. Lý trí thì khuất phục từ lâu rồi, đấy là bản chất cố hữu của con người. Đôi lúc có nhiều điều chưa rõ lắm, tôi ngồi viết ra và trong quá trình cố viết nó, lại thấy được những sai lầm trong suy nghĩ của mình. Vậy ra không hoàn toàn là tâm sự, vì tính ít muốn chia sẻ và tâm sự thì vốn không cần phải phán xét nhiều như cái kiểu suy nghĩ của tôi. Tâm sự của tôi không phải là lời đối đáp với một topic khác, tôi không muốn, không thể và không cần chứng minh bất cứ cái gì. Nhưng cái topic đó, tôi quý lắm, bởi nó đã nhớ được cho tôi rất nhiều trạng thái tình cảm mà tôi đã trải qua trong một tháng, có thể nói như cái tên nick này, là cay đắng nhất, khuất phục nhất đồng thời cũng đẹp nhất từ trước đến nay, và cả sau này. Nói chung trong lòng tôi đã nảy sinh nhiều tình cảm tốt đẹp, vượt qua giới hạn rất nhiều lần đến mức tôi cảm thấy ngạc nhiên, tự hào.

    Tuần vừa rồi may mắn được gặp vài người bạn hơn tuổi. Họ chơi guitar và hát. Chúng tôi ngồi với nhau khá lâu. Vừa nghe tôi vừa thầm cảm ơn họ rất nhiều. Không phải vì họ chơi rất khá mà bởi tuổi trẻ đầy tràn của từng người lan ra và cũng thấm một ít vào tôi. ?zCuộc sống của thanh niên !?o - chắc lúc đó tôi nghĩ vậy. Tôi chứng kiến được rất ít nên tôi ngồi cố gắng ghi nhớ và hưởng thụ không khí đấy. Giọng hát của tôi không tồi - chắc là vậy, nếu đủ hơi, vì hai họ nội ngoại toàn những người hát rất hay, nhưng tôi không rõ lắm vì tôi không bao giờ hát cả. Hơi của tôi để nói đã không đủ, và chắc chẳng ai hiểu nổi sở hữu một giọng nói yếu ớt và tắc nghẹn thì sẽ nhận được những gì trong cuộc đời ! Một người hát :?o... một ngày kia đến bờ, đời người như gió qua?o. Người khác nhận xét ?zđây là lúc tác giả đã già thêm nhiều?o. Hai người này đều hơn tuổi tôi, có kinh nghiệm sống hơn tôi nhưng họ không biết là lòng tôi đã già hơn họ. Ngoài hai mươi tuổi mà như thế này, chẳng phải là quá bất bình thường đó sao ? Sự chán nản và tuyệt vọng đấy nó lại đến từ một logic sáng suốt chứ không mù quáng, nên cái cay đắng càng thêm não nùng. Nhớ lại tính lạc quan bẩm sinh của mình. Cười. Lúc đi ngủ, nhìn những đợt gió tuyết vật vã ngoài cửa kính và cái rừng cây đen ngòm, trụi như xương cá, tôi thèm xem lại một bộ phim hoạt hình kinh khủng. Phim hoạt hình nhiều khi còn xúc động hơn cả phim người đóng. Cái câu người đàn bà nói với đứa bé ?zPlease go ! Find meaning of your life !?o Lúc xem đoạn đấy thấy như nghẹn cả họng lại. Cái câu đấy có gì phức tạp đâu nhỉ ? Những lời xúc động nhất thường đơn giản. Như một cái ôm ... Hơi ấm của sự thấu hiểu và thông cảm, vượt ra ngoài câu chữ. Không bao giờ có được, chắc chắn. Lại là cái suy nghĩ khách quan chết tiệt ấy, song đúng là có rất nhiều điều trên đời là không thể được.

    Trời lúc nào cũng xám xịt, chỉ có đêm xám hai tư trên hai tư chứ không có ngày. Tôi chợt nghĩ ở trong hoàn cảnh này, nếu có một người cứ khăng khăng rằng ngày bắt đầu từ 21h đêm và kết thúc vào 9h sáng, thì cũng chẳng có cách nào chứng minh cho anh ta được sự thật là ngày bắt đầu lúc 7h sáng. Cuộc sống cũng thế, đối với một số người có thế giới quan vững chắc, thì lời nói của anh đối với họ không ăn thua gì cả, chẳng hạn như họ bảo một với một là ba, và tất cả những người xung quanh họ đều nói thế, thì hẳn một cộng một phải bằng ba. Anh có nói hàng trăm hàng nghìn hàng vạn lần rằng kết quả là hai chứ không phải ba, cũng thế thôi. Để thay đổi nhận thức của một con người, phải bằng hành động chứ không phải lời nói mà được. Tôi không hiểu điều này, nên phải trả giá. Những lời nói của tôi phí phạm. Số phận là gì ? Tôi có thể trả lời rằng số phận, nó là cái thứ đã xếp đặt cho anh, vào cơ hội duy nhất của cuộc đời, gặp được kẻ như thế. Thật là một bi hài kịch, cười ra nước mắt. Quá cô độc, anh tìm đến trạng thái tốt đẹp nhất của tinh thần, hy vọng để rồi chuốc lấy sự xúc phạm. Đối với một thứ mà bất kì ai cũng có, đẹp, êm dịu, ngọt ngào, đằm thắm thì đổi lại sự chân thành và cao thượng của anh, nó chỉ đến một lần, và lại dơ bẩn, kinh tởm, nhục nhã đến nỗi cứ chẳng may nhớ lại là anh lại muốn nôn oẹ. Không hiểu tại sao lại vậy, anh soi gương thấy mình không cụt chân cụt tay, lưng không gù, mặt không xấu xí, trước giờ chưa từng làm việc gì tồi tệ. Tâm hồn và trí óc anh cũng không đến nỗi nghèo nàn lắm. Biết làm sao được, đấy là số phận. Đêm đấy và mấy đêm sau nữa, thế là không ngủ được. Có thể đối với tuổi hai mươi của nhiều người, không ngủ được vài đêm chả là cái gì, nhưng đối với cái bệnh của tôi thì số lần không ngủ được mới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bản chất tôi không phải là kẻ cam chịu, và với một tội ác như thế, ngay cả là vô thức đi chăng nữa, thì trả thù không hề trái ngược với lương tâm. Tôi không sợ hãi mà cũng không lên gân, tôi làm được mặc dù cái trả thù đấy nó cũng thảm hại, không xứng, bởi đối tượng của nó nông cạn, yếu ớt và ngu dốt. Chỉ có điều vào lúc đấy tôi một lần nữa nhận ra lòng mình đã nguội tanh nguội ngắt. Với tay bật đèn, mở sách thấy một câu ?zừ, đấy là cuộc đời, nhưng tôi không hiểu, những câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp là từ đâu mà ra ??o.
  2. ScharfBitter

    ScharfBitter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Từ đâu mà ra ? Hẳn là mọi dòng nước đều có nguồn của nó. Nếu anh có đủ sức và đôi chân anh vững mạnh, thì sẽ có lúc anh tìm đến được bờ sông, mở to đôi mắt và ngâm mặt mình vào cái mát lạnh trong lành ấy. Hoặc nếu anh yếu ớt, anh sẽ gục ngã vì cơn khát thiêu đốt trong người, anh sẽ cố gắng bò đến một vũng bùn đọng, ao tù, tự nhủ rằng nước đó cũng uống tốt và suốt đời sẽ sinh sống gần đó.
    Con tàu lết đi với vận tốc khoảng 30 km/h. Rất yên tĩnh, gió ở ngoài thổi mạnh. Những rừng thông phủ tuyết, những cánh đồng phủ tuyết, cây chết đen sì, chỉ còn mỗi cái cọc tựa sót lại, những ngôi nhà nhỏ xíu trơ trọi, cũng phủ tuyết. Bầu trời trắng xám giống hệt mặt đất và các con sông nhỏ đóng băng. Hai bố con ngồi đằng trước đánh bài không có tiếng động. Có tiếng cười re ré ở đâu đó ?zxem kìa, mày ngủ như lợn ý?o. Lết đi, đỗ lại rồi lết đi ... Những nhà ga bé tí, hoang tàn xơ xác, không có lấy một tiệm ăn. Nhiều thời gian trôi qua ... Con tàu đỗ lại ở một ga lớn hơn chút ít, và ánh đèn leo lét hồng hồng mang một sức thu hút mãnh liệt đến nỗi hàng trăm người vội vã xách hành lý của mình, chen chúc kiếm một chỗ ngồi. Đấy là một cái quán có lẽ từ thế kỷ trước chưa trùng tu, và người lạ cảm thấy mình lạc vào một không gian trầm lắng, cổ xưa và lạc hậu. Phục vụ viên là một cặp vợ chồng già, không thể làm nổi thức ăn vì có quá đông người : ?oChúng tôi chỉ có đồ uống !?o. 45 phút cho một cốc bia, quá nhiều. Người ta uống lặng lẽ, không thấy tiếng cười nhưng ai cũng cố nói điều gì đó. Một người chừng 40 tuổi bắt chuyện và bắt đầu kể về cuộc đời anh ta. Tôi không để ý xem câu chuyện đấy thật đến bao nhiêu phần trăm, chỉ chăm chú đến cái cô đơn khắc khổ hiển hiện trên nét mặt người đối diện, cái có lẽ có ở tất cả những con người xa quê hương. Rùng mình. Đếm xem có bao nhiêu người có khả năng im lặng ? Chỉ có những kẻ mà trái tim đã bị đông thành đá, lạnh hơn cả cái băng tuyết ngoài kia mới có thể im lặng trong hoàn cảnh này.
    ?zÔi, lão già ?" dk rên rỉ, lão vẫn còn sống làm gì và lão biết làm gì một khi lão vẫn còn sống như thế ? Kìa người ta đang chạy tung tăng trên bờ, nhảy trên sóng, và nằm trên cát ?" lão hãy tìm kiếm bản thân lão, và tìm kiếm con người lạ mặt kia trong số họ đi ! Lão sẽ không tìm thấy đâu. Trong số họ, không có các người, không có đâu ! - một trăm, hai trăm, một nghìn năm sẽ trôi qua - cả anh nữa, hỡi con người lạ mặt kia, anh cũng hãy thử tìm kiếm bản thân mình đi. Tất cả đã bị lãng quên rồi. Còn những người khác vẫn chạy nhảy và vui đùa, và tất cả họ lúc nào cũng thế, lúc này họ cũng nô đùa vui vẻ bên bờ biển vào những ngày hè ấm áp. Chỉ có điều trong số họ không có lão đâu, lão già ạ, và không có cả anh nữa, người khách lạ ạ - vì các người chỉ có trong giấc mơ thôi và chỉ có các người mới nằm mơ thấy những giấc mơ ấy thôi ! Lão thử nói đi, lão già ...?o
  3. ScharfBitter

    ScharfBitter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Giống và hay hơn CTVCE
    ... Anh bắt đầu chìm, đầu anh ngã gục xuống mặt nước, mũi anh hít vào những giọt nước đắng, anh ngẩng mặt và khạc ra, uể oải khua khua tay trong nước. Anh không còn cảm thấy tay và vai mình nữa, chân như rời ra. Cố trợn ngược mắt lên, anh nhìn thấy màn sương mù trắng nhờ. Anh nằm ngửa ra, nhưng chẳng bao lâu lại úp mặt xuống nước. Cái giá lạnh của đáy nước đã lan đến chân anh, nước không đỡ anh nữa, và anh tháo chiếc vòng ở cổ, quăng nó đi, cho thân thể bớt đi một sức nặng thừa. Đó là quyết định cuối cùng của sự anh minh, còn sau đó là hành động của sự mù quáng, có thể thấy rõ ở sự giãy giụa của con cá bị cắt ra làm nhiều khúc. Từ cái cuộc sống tuyệt vọng ẩn chứa nỗi đau và cái ách nặng nề đối với mang nó ấy, đẻ ra những cơn ác mộng tàn bạo. Nhưng còn những câu chuyện cổ tích nhân đạo trong sáng thì bắt nguồn từ đâu, từ chỗ nào ?
    Anh chợt nhận ra mình đang bị tụt xuống dưới, nước lạnh tràn vào miệng, nhưng hoá ra không phải : anh đang trôi lên trên, phía có ánh sáng, có thể là lần cuối cùng. Cũng có thể anh bị tụt xuống dưới, nhưng có người nào đã dốc ngược thế giới của anh, như cái đồng hồ cát, và dòng thời gian mỏng manh của anh lại bắt đầu chảy. Và trong cái thời gian này, đã vượt ra ngoài phạm vi những khả năng sống của anh ?" tràn ngập những hình bóng đang bay. Cả cái bể chứa thầm lặng nhưng hình bóng ấy đè nặng lên vai anh, như một cái bao đại dương khổng lồ ướt sũng đeo trên vai người đang bơi, và anh buồn bã và luyến tiếc nhìn lại phía sau. Nhưng không thể quan sát đại dương ở những nơi xa của nó được, anh chỉ nhìn thấy sương mù và một khoảnh nước đang tràn như bạc và một con cá to bằng nửa ngón tay, đang nhảy nhảy ba lần trên khoảnh nước đó. Bỗng một đám sương mù màu trắng tan đi rất nhanh, và chỉ một lát từ trong sương mù hiện ra một dải cát dài dưới màn trời màu xanh, trông rất gần.
    Đất liền ! Anh đã trở về nhà, anh đã bơi được vào bờ. Anh muốn hét to để mọi người đến cứu, nhưng làn hơi trong cổ họng anh không thể cất lên được. Anh thấy mình như ở nơi xa lắm, anh nhìn thấy cơ thể mình và nhìn thấy giọng mình nghẹn tắc, thảm hại và sẽ không ai cứu anh đâu, không có ai đâu. Nhưng cái đó không quan trọng. Anh hiểu rằng : chỉ cần sống giữa họ, bên cạnh họ, còn ngoài ra không cần gì hết !
    Giữa anh và họ chỉ còn cách một dải nước hoàn toàn không rộng lắm, nhưng làm sao có thể vượt qua khoảng cách ấy, làm sao, làm sao đây ?
    Trên chỗ nước phẳng bỗng xuất hiện một xoáy nước nhỏ đang quay tròn một cách xinh xắn, mỗi lúc một rộng hơn, rồi cuối cùng ngoạc mồm ra thành xoáy nước lớn, như có tham vọng nuốt chửng cả đại dương và bầu trời. Dải cát vàng thoáng hiện lên rồi biến mất. Anh bắt đầu chìm, tay anh không cử động nữa.
    Vừa lúc đó cách mình khoảng mười thước anh nhìn thấy một cái mảng đen trên mặt nước. Ngồi trên mảng là một cô gái mặc áo xanh da trời, đang hong mái tóc ướt, đôi mắt cô nhìn xuống mặt nước dưới chỗ mình ngồi.
    Anh, lúc này đã không còn cảm thấy cái hơi ấm trong cơ thể, cố trườn về phía cô với tất cả cái ấm áp còn lại của tâm hồn.
    Cái tâm hồn anh giờ đây tuy đang sắp sửa bay xa, song vẫn khát khao có một cái đích, dù chỉ là cái đích hư ảo.
    Vì không thể nào ở giữa biển khơi mà không có một cái đích.
    Anh lại cố lật ngửa ra, ngẩng mặt lên nhìn mãi cô gái mặc áo màu xanh da trời.
    Cho đến khi sóng tràn qua mắt anh.
    Anh nhắm mắt lại ...
    Một lúc sau đó, đầu anh va vào thành mảng. Anh bò lên mảng và nằm ngửa mặt lên trời, hai chân hai tay duỗi dài, như bị cắt lìa khỏi cơ thể và lăn lóc mỗi mẩu một nơi. Song anh cảm thấy bộ ngực đầy xương sườn đau nhức của mình vẫn còn đang thở. Anh khóc thầm và tự nói với mình : "Chà, nàng tiên áo xanh, nàng biến đi đâu mất rồi ?"
    Anh không dám mở mắt, vì vẫn chưa tin mình còn sống. Giống như dải cát mỏng dính kia đã biết mất, giống như cô gái mặc áo xanh da trời đã đưa anh một cơ hội rồi biến mất, thế giới cũng có thể sẽ biến mất một lần nữa, rồi anh sẽ lại phải lạnh giá một lần nữa.
    Nhưng anh đã nghe thấy tiếng sóng vỗ bờ, anh run rẩy, cười và từ từ mở mắt ra ....
    Được Scharfbitter sửa chữa / chuyển vào 08:28 ngày 17/01/2004

Chia sẻ trang này