1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

điều đơn giản!

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi thaonguyensm, 09/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    điều đơn giản!

    Một nga?y he?, tôi ngô?i trên bafi biê?n va? ngắm nhi?n hai đứa tre? đang chơi trên cát. Chúng say sưa xây một lâu đa?i có đu? cô?ng, tháp, ha?o va? có ca? khách tham quan. Khi công tri?nh gâ?n hoa?n tha?nh thi? một cơn sóng lớn ập đến phá tan tất ca?. Giơ? thi? chi? co?n một đống cát ướt ma? thôi. Tôi tươ?ng bọn tre? sef khóc vi? sóng đaf phá tan nhưfng gi? chúng ky? công xây dựng. Nhưng không ! Chúng lại cu?ng chạy ra xa con nước, cươ?i gio?n, tay nắm tay va?? xây dựng một lâu đa?i mới.

    Chúng đaf dạy tôi một ba?i học quan trọng. Tất ca? mọi thứ trong cuộc sống du? quý giá đến đâu thi? cufng không khác gi? nhưfng to?a lâu đa?i trên cát. Chi? có ti?nh yêu, ti?nh bạn la? vưfng bê?n. Trước sau gi? thi? cơn sóng cufng sef đến va? mang đi tất ca? nhưfng gi? chúng ta cố công xây đắp. Nhưng bao giơ? thi? nhưfng cơn sóng sef đến ? Không ai biết trước được ! Chi? biết ră?ng với nhưfng ai có được ba?n tay cu?a người khác đê? nắm chặt, đê? cu?ng chia se? nhưfng tha?nh công, thất bại thi? mới có thê? cươ?i vang va? vượt qua mọi khó khăn.




    nhất quyết không cho làm anh.
  2. pro_daklak

    pro_daklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Lâu đài Cát ???
    Cảnh tưởng ấy tui cũng từng gặp, và chính bản thân tui cũng từng xây. Khi người nào đó xây lâu đài cát bao giờ trong đầu cũng có suy nghĩ và hi vọng rằng sẽ hoàn thành trước khi con sóng ngoài biển đập vào, và làm nhưng con " đê" , "thành" bảo vệ, nhưng đâu đơn giản như thế, Biển bao giờ cũng có sóng, sóng bao giờ cũng đập vào bờ, và nhưng người xây dựng lâu đài thì luôn luôn xây trên bờ cát và chung sức thách thức biển hay con người nhanh hơn. Và thường là biển bao giờ cũng nhanh hơn rồi, tuy vậy trong mỗi con người chúng ta luôn có hướng chinh phục những gì khó khăn, khó đạt, vì khi chinh phục hay đạt được những gì mà ta bỏ công sức phấn đấu thì bao giờ cung vui và hạnh phúc hơn nhiều. Đúng không các bạn.???

    Vì thế trong trường hợp này tuy không đạt được kết quả mình mong muốn nhưng mọi người khi xây dựng lâu đài cát luôn vui....................vui vì chính điều ấy kích thích cho ta phấn đấu hơn nữa.
    Được pro_daklak sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 09/07/2003
  3. aikiyo

    aikiyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Lâu đài cát giống như là ước mơ của 1 Sinh viên mới ra trường vậy.Khi gặp các trắc trở và cuộc sống thật thì không biết còn đủ tự tin để cười và xây lại một lâu đài mới không???
    To Live is To Fight and Die is Over !!!
    [​IMG]
  4. nhanviet

    nhanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0

    Xây lâu đài trên cát - trẻ thơ hồn nhiên, vô tư là vậy, có thể em bé ấy đã biết, có thể không, rằng nếu em cứ xây như vậy thì không sớm thì muộn sóng sẽ xoá tan đi - nhưng em vẫn cứ xây, đó là sở thích của em, và cũng vì nếu sóng xoá đi em vẫn có thể làm lại ... có em thì cẩn thận hơn, xây ở nơi cao hơn, sẽ khó khăn hơn khi trên cao này em sẽ có ít "nước" để xây - nhưng an toàn hơn - em nghĩ thế, nhưng có an toàn không khi mà, có thể, chỉ là có thể, một ngọn sóng mạnh nào đó đủ sức leo lên, cuốn trôi tất cả ... một điều đáng để nghĩ suy đấy chứ ? nhưng cho dù thế nào thì đấy chỉ là trò chơi đối với em, và em biết đấy chỉ là trò chơi !!!
    ...
    giờ thêm tuổi, mấy ai làm điều ấy, khi biết trước là sẽ tan vỡ theo ngọn sóng kia, mấy ai xem đó là trò chơi, mấy ai có thể làm lại như ấn nút reset, và ...

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    sống đi, đừng chỉ là tồn tại !
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Được nhanviet sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 11/07/2003
  5. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    - Hạnh phúc là gì?
    Chàng tuổi trẻ luôn đặt câu hỏi này với những người mà chàng cho rằng quan điểm của họ có thể giúp chàng đi đúng hướng trên con đường gian lao đi tìm hạnh phúc.
    - Hạnh phúc là gì?
    - Hạnh phúc là tiền bạc - người thương gia giàu có đáp.
    - Hạnh phúc là sự nổi tiếng - một ca sĩ trả lời.
    - Hạnh phúc là một gia đình hòa thuận, trên dưới một lòng - một người cha đáng kính đáp.
    - Hạnh phúc là một công việc làm tốt, thân thể khỏe mạnh không bệnh tật - một anh công nhân nói.
    ...
    Và còn vô số những định nghĩa mà thoạt đầu chàng đều cho là có lý và chàng cố gắng làm theo.
    Chàng đã có một công việc rất tốt, một người vợ đảm đang cùng 2 đứa con xinh xắn, khoẻ mạnh. Chàng không bệnh tật gì, trái lại còn có một sức khỏe rất tốt. Chàng đã bắt đầu có tiếng trên thương trường và tiền bạc không còn là một nỗi băn khoăn gì cả.
    Thế nhưng chàng vẫn chưa thỏa mãn, chàng vẫn chưa cảm thấy hạnh phúc hoàn toàn. Có những lúc chàng cảm thấy mọi thứ sao nhạt nhẽo và vô vị dù cảm giác đó chỉ là thoáng qua. Có những lúc chàng cảm thấy trống rỗng và như lạc phương hướng. Có những lúc chàng bỗng nhiên muốn thoát khỏi mọi sự ràng buộc, thoát khỏi thế giới này. Chàng mơ mình là Robinson Cruose, là Robin Hood hay thậm chí còn là Batman. Chàng không hiểu nổi chính mình muốn gì? Và chàng tiếp tục săn tìm lời giải cho câu hỏi:
    - Hạnh phúc là gì?
    Và một hôm chàng chợt nhớ ra một người. Vâng, đó là ông nội của chàng. Người Ông đã sống qua bao nhiêu cuộc bể dâu, đã trải qua bao nhiêu kinh nghiệm cuộc sống: chiến tranh, đói kém, giàu có, nhẵn túi, hạnh phúc, đau khổ, chết chóc... Người Ông mà số tuổi không ai trong gia đình còn nhớ chính xác là bao nhiêu. Hiện Ông đang ở đâu nhỉ? À, Ông đang ở một vùng đồi núi cách nơi chàng ở hơn 300 cây số. Chỉ cần 5 tiếng đồng hồ lái xe, chàng chắc chắn sẽ tìm được lời giải đáp.
    Khi chàng bước vào, Ông đang ngồi trên một chiếc ghế bật đung đưa, đầu tóc bạc phơ, miệng đang nhai một mẩu bánh mì, bên cạnh là một hộp cá mòi đang ăn dở.
    Chàng sà vào lòng Ông như ngày xưa và hỏi:
    - Ông ơi, hãy nói cho cháu nghe hạnh phúc là gì?
    Ông bật cười và đáp:
    - Ồ cháu của ta, Hạnh Phúc à? Hạnh Phúc là gì ư? Hạnh Phúc là lúc này đây, là ta đang ngồi nhai ổ bánh mì và nhấm nháp con cá mòi béo ngậy này và nghe thằng cháu cưng của ta hỏi Hạnh Phúc là gì?
    => hạnh phúc là một điều đơn giản!
    nhất quyết không cho làm anh.
  6. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Vào một đêm Giáng sinh, một thiếu phụ mang thai lần bước đến nhà một người bạn nhờ giúp đỡ. Con đường ngắn dẫn đến nhà người bạn có một con mương sâu với cây cầu bắc ngang. Người thiếu phụ trẻ bỗng trượt chân chúi về phía trước, cơn đau đẻ quặn lên trong chị. Chị hiểu rằng mình không thể đi xa hơn được nữa. Chị bò phía bên dưới cầu.
    Ðơn độc giữa những chân cầu, chị đã sinh ra một bé trai. Không có gì ngoài những chiếc áo bông dày đang mặc, chị lần lượt gỡ bỏ áo quần và quấn quanh mình đứa con bé xíu vòng từng vòng giống như một cái kén. Thế rồi tìm thấy được một miếng bao tải, chị trùm vào người và kiệt sức bên cạnh con.
    Sáng hôm sau, một người phụ nữ lái xe đến gần chiếc cầu, chiếc xe bỗng chết máy. Bước ra khỏi xe và băng qua cầu, bà nghe một tiếng khóc yếu ớt bên dưới. Bà chui xuống cầu để tìm. Nơi đó bà nhìn thấy một đứa bé nhỏ xíu đói lả nhưng vẫn còn ấm, còn người mẹ đã chết cóng.
    Bà đem đứa bé về và nuôi dưỡng. Khi lớn lên, cậu bé thường hay đòi mẹ nuôi kể lại câu chuyện đã tìm thấy mình. Vào một ngày lễ Giáng sinh, đó là sinh nhật lần thứ 12, cậu bé nhờ mẹ nuôi đưa đến mộ người mẹ tội nghiệp. Khi đến nơi, cậu bảo mẹ nuôi đợi ở xa trong lúc cậu cầu nguyện. Cậu bé đứng cạnh ngôi mộ, cúi đầu và khóc. Thế rồi cậu bắt đầu cởi quần áo. Bà mẹ nuôi đứng nhìn sững sờ khi cậu bé lần lượt cởi bỏ tất cả và đặt lên mộ mẹ mình.
    "Chắc là cậu sẽ không cởi bỏ tất cả - bà mẹ nuôi nghĩ - Cậu sẽ lạnh cóng!". Song cậu bé đã tháo bỏ tất cả và đứng run rẩy. Bà mẹ nuôi đến bên cạnh và bảo cậu bé mặc đồ trở lại. Bà nghe cậu bé gọi người mẹ mà cậu chưa bao giờ biết: "Mẹ đã lạnh hơn con lúc này, phải không mẹ?". Và cậu bé òa khóc.
    nhất quyết không cho làm anh.
  7. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Nauy, một chiều đông, tuyết rơi nặng hạt. Một người đàn ông say rượu đang lảo đảo bước đi trên tuyết. Cậu con trai 14 tuổi của ông sau khi ngồi chờ cha mình ngoài quán rượu cũng lẽo đẽo theo cha về nhà. Cậu đặt bàn chân nhỏ bé của mình lên những dấu chân hằn sâu trên tuyết mà cha cậu để lại. Những bước chân ngả nghiêng chao đảo. Bất chợt người đàn ông quay lại, nhìn thấy con mình bước thấp bước cao, dáng vẻ như người say rượu, ông gắt gỏng hỏi nó với giọng lè nhè :
    - Mày đi kiểu gì vậy ?
    Cậu bé trả lời:
    - Dạ con đi theo bước chân của cha!
    Sự gương mẫu đối với trẻ em là yếu tố quan trọng nhất trong giáo dục. Chúng ta có thể huyên thuyên giảng giải trong hàng giờ đồng hồ song chúng chẳng nhớ bao nhiêu, thế nhưng những gì chúng nhìn thấy sẽ để lại những ấn tượng rất sâu đậm. Rồi đến một ngày, chúng ta nhìn thấy con em chúng ta nói những lời giống hệt như ta, giận dữ hệt ta, hống hách hệt ta, lười biếng hệt ta ? Và chúng sẽ trả lời với ta rằng :?Con đang bước theo bước chân của ba mẹ!?.
    nhất quyết không cho làm anh.
  8. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Có một người cha nghèo đã quở mắng đứa con gái 3 tuổi của mình vì tội lãng phí cả một cuộn giấy gói quà màu vàng. Tiền bạc eo hẹp, người cha nổi giận khi đứa bé cắt cuộn giấy quý ra thành từng mảnh nhỏ trang trí một chiếc hộp giấy. Sáng sớm hôm sau, cô bé mang chiếc hộp đến và nói với cha: "Con tặng cha".
    Người cha cảm thấy bối rối vì cơn giận dữ của mình hôm trước nhưng rồi cơn giận dữ lại bùng lên khi ông mở ra thấy cái hộp trống rỗng.
    Ông mắng đứa con gái. Cô bé ngước nhìn cha, nước mắt rưng rưng: "Cha ơi, đó đâu phải là chiếc hộp rỗng, con đã thổi đầy những nụ hôn để tặng cha mà!"
    Người cha giật mình. Ông vòng tay ôm lấy cô con gái bé nhỏ cầu xin con tha thứ.
    Ðứa con gái nhỏ sau đó không bao lâu qua đời trong một tai nạn. Nhiều năm sau người cha vẫn giữ khư khư chiếc hộp giấy bên cạnh mình. Mỗi khi gặp chuyện nản lòng, ông lấy ra một nụ hôn tưởng tượng và nghĩ đến tình yêu mà cô con gái bé bỏng của ông dã thổi vào chiếc hộp.
    Trong cuộc sống, chúng ta sẽ và đã nhận được những chiếc hộp quý giá chứa đầy tình yêu và những nụ hôn vô tư từ con cái chúng ta, từ bè bạn, từ gia đình. Trên đời này, chúng ta không thể có được những tài sản nào quý giá hơn những chiếc hộp chứa đầy tình yêu vô tư như thế.
    nhất quyết không cho làm anh.
  9. pro_daklak

    pro_daklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Điều này chúng ta nên lưu ý ấy chứ, bây giờ và sau này chúng ta sẽ gặp điều ấy đó!
    Trên đời này những người có ý tưởng bày tỏ tình yêu của mình đối với người mình yêu thương như của cô bé ấy không nhiều đâu, Ai đọc câu chuyện trên hãy lưu ý bây giờ và sau này mình sẽ gặp trường hợp trên! Và sử sự đừng để người như cô bé phải rưng rưng nước mắt nhé!
    Nhất định bắt em gọi bằng anh ! hề hề
    Được pro_daklak sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 18/07/2003
  10. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Oh cuộc sống tràn đầy những điều kì diệu , và chẳng ở đâu xa... !
    -Chuyện về lâu đài trên cát : cát của biển, biển lấy lại những gì của biển ... chỉ là một hình thức khác của cát mà biển nhận ra ...biển vẫn vô tình .. và vô tình vẫn biển. Chẳng ai trách biển cả ...bởi vì có thể thoà thích vui đùa trên điều vô tình của biển . Nếu ...người ta hay nếu ..., nhưng nếu biển không vô tình..thì biển không là biển .. và người ta cũng chẳng thể vô tư vui đùa trên biển ....Vẫn thế, cuộc đời vẫn vô tình thế...và trên những điều vô tình, người ta lại nhận ra những điều chẳng phải vô tình....
    Em bé, em đang thử thách mình ... là trò chơi. Vâng , là trò chơi.. một trò chơi em chẳng mất gì cả .. Vậy thì em hãy cứ chơi đi, cứ thử thách như là một trò chơi .. để một điều em nhận ra rằng, thế giới này vẫn đầy ắp những trò chơi .. như là với biển.
    Những gì em mất, em lại thấy mình được một thứ . Với biển , em thấy thoả mái trong tâm hồn, với cuộc đời , em mỉm cười và nhận ra mình không mất, mình đang có, có những điều thật đẹp giữa cuộc sống ...và đang sống !
    Vâng đơn giản là thế .... và người ta hay bỏ qua những điều đơn giản ấy ...
    - Lãng mạn ? Người ta hay tránh né khái niệm lãng mạn cho chính bản thân mình. Lãng mạn ? Người ta tự định nghĩa thế nào là lãng mạn ...mà quên mất một điều rằng ...lãng mạn thật đơn giản ...
    Thực tế và thực dụng ? Lãng mạn ? đôi khi người ta đặt ra câu hỏi và tự trả lời ...cho đến khi nhìn lại, người ta chẳng nhớ những điều gì đã trải qua thực tế....mà chỉ nhớ lại những điều mà người ta cho là lãng mạn ? trong khi người ta cố tránh né nó ? Tại sao ? Bởi một điều đơn giản ... đó là điều đơn giản.

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!

Chia sẻ trang này