1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều em không thể nói

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chipxinh123, 15/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Em cảm thấy bế tắc anh ạ. Em nhớ anh, nhưng ko biết phải làm cách nào khác nữa.....
  2. life_style2000

    life_style2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Điều em ko thể nói với anh: EM YÊU ANH.
    Có những việc mà em-một cô gái 17 tuổi thường vi phạm những chuẫn mực đạo đức-vẫn ko thể nào làm được.
  3. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn chối từ tình cảm của người ấy dành cho em vaf em ko thể nói ra một sự thật phũ phàng rằng em vẫn còn yêu anh , mãi yêu anh , hình ảnh anh có lẽ sẽ ko bao giờ mờ nhạt được .
  4. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    rồi sẽ lại còn nhũng đêm như đêm qua em ko ngủ..lại thao thức , lại trăn trở rằng liệu có phải tình yêu của em quá hợt hời và mờ nhạt so với anh?
    mỗi ngày em cảm nhận từ anh 1 ty, sự quan tâm, và ước mơ bên nhau, nhưng trong lòng em, dường như luôn có chỗ cho sự sợ hãi, em vừa tin anh, lại vừa lo lắng cho tương lai, em sợ lại 1 lần nữa , mình lại là người bị phản bội.
    ngày ấy em đã ngỡ là mãi mãi, ngày ấy tình yêu cũng chân thành, say đắm, đã rất nhiều ngày đó là đích thực để rồi người ta vẫn lừa dối nhau, phản bội nhau chỉ bằng 7 tháng xa nhau.
    Em đau khổ , và giờ đây, vết sẹo ấy vẫn ko thể nào lành hẳn.
    Em vẫn như con chim non rùng mình trong gió, nghe 1 lời yêu lại sợ ngày mai tan vỡ, khổ đau.
    em vẫn sợ, như bao đêm em vẫn khóc cho những hoài nghi, cho những điều em muốn hỏi tại sao?? cho những lý do em cần biết .
    cs mai này em biết em sẽ vẫn bước đi, chỉ có điều bước chân em ko còn tự tin như trc nữa.Em ko còn nghĩ cs màu hồng và ko còn tin :" người với người sống để yêu nhau"
  5. becky_2409

    becky_2409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    là điều em muốn nói với anh rằng em tủi thân ghê gớm, khi anh cứ để em fải đi trải thảm êm trên những kn của qk bên chị ấy...em biết chẳng còn là gì, anh và chị ấy cũng chẳng còn yêu nhau nữa....có chăng là còn nghĩa, còn ân tình , còn nặng nợ của thời gian bên nhau...
    em ko ghen, ko ích kỷ, so đo, em chỉ muốn đc sống trong 1 góc của em , ở đó xin anh đừng bắt em fải úp mặt vào gối hàng đêm mà khóc,
    ở đó xin anh đừng để em nấc nghẹn trong những tủi hờn,....
    em thấy tự trọng lắm....
    khi em yêu anh, em chấp nhận nhiều điều, và em yêu cả những đam mê của anh, cả những ước mơ .......
    chỉ duy nhất 1 điều em ko yêu .....anh biết là gì ko ? sự vô tâm của anh....
    hãy để trái tim em nhẹ nhõm, hãy để em cười vui, hãy để em yêu anh mà chẳng fải cảm thấy mình là kẻ đến sau, đầy những so sánh,buồn fiền.......
    em ko vui mỗi khi nhìn những bức ảnh anh và chị ấy bên nhau âu yếm, nơi đâu cũng có nhau, em ko vui khi đọc những dòng viết về kn những chuyến đi của 2 người....Nhưng em hiểu ....Qk là những gì ngta fải trân trọng để mà đi tiếp trg cuộc đời...
    em sẽ sống tốt....sẽ cư xử tốt....
    nhưng anh cũng hãy vì em mà như thế....hãy để em biết em chẳng thừa thãi trg cuộc đời anh...
    đc ko anh?? chỉ nói lời yêu nhau thôi thì chưa đủ...!!!
  6. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào hình ảnh anh cũng hiển hiện , cả trong giấc mơ , hôm nọ anh nói chuyện và hỏi han em em muốn nói nhiều lắm nhưng sao em ko thể .nhiều lúc em chỉ cần vào nich anh và muốn nói một câu gì đó nhưng em ko thể bởi e biết có nói gì đi chăng nữa em và anh cũng ko bao giờ quay lại với nhau , ko thể tiếp tục được ? tại sao yêu nhau ko đến được với nhau ?
  7. maiyeutinhdau_ntvnln

    maiyeutinhdau_ntvnln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời vẫn thế ......
    có rất nhiều điều ta không thể nói ...và bây giờ điều ta không thể nói với người ta ....ta vẫn yêu người rất nhiều..
  8. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hơn 1 tuổi... nhưng chưa bao giờ trước mặt em gọi là Anh!
    Khi anh đặt chân trên những con đường hàng ngày em đi... em cũng nghĩ điều đó giản đơn thôi nhưng không ngờ lúc anh xao động bởi một người con gái khác thì cảm giác tủi thân, hụt hẫng ùa tới...
    Lúc tiễn anh ra sân bay em mới thực sự hiểu lòng mình anh quan trọng với em như thế nào, hiểu em thực sự cần anh ra sao, có anh em thấy Đủ. Lâu lắm rồi em mới có lại cảm giác Cần một người
    thấy Đủ bên một người và biết được người đó Quan trọng với mình ra sao... Anh luôn nói em là người hiểu anh nhất ngay cả những điều nhỏ nhất cũng chính vì thế mà em biết giờ trong anh nỗi nhớ người đó còn đong đầy lắm... Điều đó làm em thấy đau lòng lắm!
    Em cũng không biết những điều em làm trong thời gian vừa qua đã gọi là yêu chưa?! Nhưng lúc này muốn nói thật nhiều Em nhớ anh lắm...nhớ tới quay quắt.... Sang tuần mới rồi tuần mà em phải làm một việc khó khăn - Quên anh!
    Ngày hôm nay thay vì thói quen luôn bật điện thoại em đã tắt đi vì em sợ khi nhận được tin nhắn của anh em lại mềm lòng không đủ can đảm để quay đi... Giờ này anh sắp về hãy đi xe cẩn thận anh nhé!...
    Mỗi sáng đi làm thay bằng bật máy tính vào YM em sẽ vùi đầu vào công việc... thói quen quan tâm tới anh sẽ dần dần mất đi... những lo lắng khi thấy anh đi làm muộn rồi cũng sẽ qua đi... Công việc và thời gian sẽ làm mọi thói quen qua đi phải không anh?!

    Được Me2006 sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 25/06/2006
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng mấy ngày nay biến mất ko lên cãi nhau với mình, chắc lại mê chơi rồi đây. Chán thiệt người gì đâu chẳng chăm làm chi cả. Mong sao lo làm chút ko lo chơi nữa,lo học chăm chỉ vào để có tương lai. Chứ mình nói cũng ko nghe đâu mà cũng chẳng có vai trò gì để nói cả. Thôi im hay hơn lâu lâu quay qua chửi cho hắn 1 trận hy vọng mở mắt ra. Hôm trước cũng vậy muốn tốt cho đâu có biết dùm đâu rõ chán.
    Anh Huy kiếm cho chỗ làm, thêm 1 anh nữa giúp việc làm. Chà hình như 3 người rồi nhỉ. Ba anh trai giúp cho em có chỗ làm việc. Cám ơn nhiều các anh. Để cảm ơn các anh chân thành hơn em sẽ chăm chỉ thật nhìêu trong công việc.
    Mình cũng sợ mình thật nói chuyện chưa đâu vào đâu đã tạt gáo nước lạnh vào người ta rồi. Nhưng sợ thật đấy. Chẳng biết tại làm sao như thế nữa nhỉ. Tại sao lại yêu con người đó?????? Tại sao cứ phải khư khư lấy mình nhỉ? Chẳng hiểu. KO biết tại sao cứ phải ôm ấp những suy nghĩ đó?
    Tại sao? Bà chị thì vẽ hay lắm đến lúc việc làm chạy mất chẳng thấy mặt mũi. Một mình làm chán thế ko biết. Ko sao ngày mai tươi sáng mà.
    Hôm nay bị thằng Quân nói xấu. Kệ ai nói gì thì nói vẫn sống vậy thôi. Mình ghét những kẻ như hắn lắm, chẳng quan tâm.
    Mình ko ưa hắn huống chi gì là làm bạn, yêu đương. Mình bực bội với hắn nữa là nói chuyện. KO phải mình cao giá hay cái gì. Mình cũng tầm thường nhưng thật mình ko thích hắn. Anh Huy vẫn ngọt ngào với nhóc, chăm sóc hỏi han. EM vẫn ù ù cạc cạc như mọi khi nhưng thực ra thì em ko quên người kia được anh à. Em ko biết anh có nhớ chị ấy ko? Chắc anh quên rồi nhưng em nhớ người đó và em cũng ghét người đó.Buồn chán.
    Anh CP ngọt ngào chẳng kém, bị tạt cho gáo nước lạnh" em đính hôn rồi". Tắt đài . Trước mặt cô giáo cũng " em đính hôn rồi". Cả lũ tá hoả. Buồn cười ghê.
    Ai cũng chào thua mình bảo chừng nào cưới mời anh nha." Dạ" rõ to nhưng đang ko biết sao đây nữa. Đến lúc hỏi chừng nào em cưới mình lấy đâu ra chồng? Nực cười ko chịu được. Thôi kệ lúc đó tính sau, vớ đại người nào đó bắt đóng giả người chồng mình nhỉ. Làm cứ y như phim ấy rõ buồn cười.
  10. ocbuou138

    ocbuou138 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc bài viết của Chipxinh123 và giật mình....và mình thực sự muồn khóc cùng bạn...
    Mình Đang mang trong mình tâm trạng của một người đang yêu,, nhưng là yêu trong vô vọng, có lẽ còn không được hạnh phúc bằng bạn Chip nữa. Mình cũng không hiểu mình đang làm gì, đang nghĩ gì nữa.
    Mình ghét các cô gái thấy người ta đã có gia đình rồi mà còn không biết kiềm chế tình cảm của mình, mình ghét cái cảm giác không được tự do gọi điện, nhắn tin... Thế nhưng giờ đây mình lại rơi vào tình trạng như vậy.
    Không, mình biết anh rất hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình,. Còn mình, tại sao mình lại làm như thế chứ ??? Anh chưa bao giờ nói ....mình, chưa bao giờ làm điều gì đó vượt qua giới hạn của đồng nghiệp, vậy tại sao hàng ngày mình lại không thể coi anh như một người bình thường được ? Mình căm ghét sự yếu đuối của bản thân mình.
    Mình không biết tình cảm của mình là sự ngưỡng mộ, là sự hiếu thắng, khát khao cái mình không có...Hay là một tình yêu đơn phương ??? Mình không hiểu được bản thân nữa. Thật là điên rồ. Chắc anh cũng chẳng dành cho mình một tình cảm gì đặc biệt, chẳng có gì...toàn là do mình tưởng tượng...
    Tại sao lại thế ? Hàng ngày đi làm về, mình đều đi qua Monaco, nơi ấy mình và anh đã đứng đến 1h sáng để bàn chuyện công việc...Có ai tin được không ? Mình hiểu anh là người của Công việc và gia đình, chẳng còn một chút thời gian nào cho mình...
    Nhưng mình đã cố vùi đầu vào công việc, đã một cách điên cuồng để quên anh, nhưng đều vô hiệu...Mình thấy cay đắng quá... Mình nhận ra là mình điên rồ, mình ngồc nghếch...Trưa nay mình đã nói với anh một câu duy nhất "Em nhớ anh quá, nhớ không chịu được". Chắc anh phải thấy buồn cười, nhưng đó là câu nói thật nhất của mình...Anh chẳng hiểu được đâu.
    Mình cố gắng để công việc không bị ảnh hưởng bởi tình cảm, nhưng mà sao khó quá...Mình biết làm gì bây giờ ? Mình điên thật rồi...

Chia sẻ trang này