điều gì sẽ làm bạn khóc ? Đã bao giờ bạn tự hỏi mình câu hỏi này :"điều gì sẽ làm bạn khóc?"và giật mình thảng thốt .Từ lâu lắm rồi mình đã sống thật hờ hững ,vô tình với tất cả .Dòng chảy của cuộc sống vẫn bộn bề hối hả mà bạn thì ngày một trở lên khô khan và vô cảm ? Đã bao giờ bạn cảm thấy mình không còn là mình nữa ?????????? Vậy thì điều gì sẽ làm bạn khóc ?
Bạn bè, người thân và cả bản thân mình đều thừa nhận mình là một người dễ khóc. Nghe một câu chuyện buồn của một người ko quen biết - khóc. Một lời nói xúc phạm vô tình của một người mà mình yêu quý - khóc. Những suy tư của bố mẹ về anh chị em mình, về những điều mình đã làm bố mẹ buồn mà vì vô tình mình đã ko nhận ra - khóc... Người ta thường gọi những người hay khóc như mình là mít ướt, là yếu đuối. Nhưng tự bản thân mình biết rằng sau những giọt nước mắt ấy, mình biết trân trọng hơn cuộc sống của mình, biết yêu hơn những người thân quanh mình. Và quan trọng hơn là mình sẽ bắt tay vào làm những gì có thể để những giọt nứơc mắt ấy ko rơi nữa. Cảm thấy hạnh phúc vì mình vẫn còn là chính mình.
chài.. thế cứ khóc là k hờ hững àh.. khóc quá nhiều thì thành nhạy cảm quá hả. Tớ thì buồn bực và thất vọng, oan ức , cay cú, bị xúc phạm..==> khóc với lí do cá nhân xem phim buồn hoặc có những chuyện thưong tâm, chuyện của nguời khác thiếu may mắn==> cũng khóc vì nguời khác==> 1 nam 365 ngày thì phải đén >300 ngày tớ có khóc đấy. Chẳng sửa đuợc cứ hơi 1 tí thôi là lai chảy ròng ròng,,, mà chả biết làm sao để k thế.. hâm
Thì "hóc" vì bị uýnh đau, vì bị hành bay vô mắt, vì ăn ớt cay quá, hay là bị xúc phạm danh dự, tức quá thì "hóc". Còn cái nữa, "hóc" khi mẹ "hóc" vì bất lực với mình. Thật ra mình cũng đâu hư, chỉ vì tư duy hai thế hệ đã cách xa nhau rồi. Coi phim mà "hóc" hả, oa... mỗi lần thấy ai như dzậy ( kể cả mẹ) mình cũng đều cười chọc quê hết, hi hi. Coi dzậy chứ mà khi buồn vì thất vọng về một ai đó hoặc về chính bản thân mình thì lại hổng "hóc", mà chỉ ngồi nghe lòng "rụng rời" thôi. Sợ lắm.
Lâu lắm rùi mình cũng không khóc, dạo này mình khô khan tệ, nhưng dôi khi mình lại dễ khóc như một đứa trẻ vậy. Có chuyện gì cảm thấy oan ức, buồn bực, tự nhiên khóc cho dù chả muôn khóc tẹo nào.
Có lẽ với tớ chỉ có 2 điều đến nay làm tớ khóc đó là khi tự ái với papa và khi ông ngoại tớ mất. Đó là 2 người tớ kinh trọng nhất nhưng lại yêu thương họ theo 2 cách khác nhau. Tình yêu ư ? cũng đã một vài lần thất tình nhưng sao chẳng dơi lệ nhỉ. Công việc, học tập cũng có những phút giây thất bại đau đớn nhưng rồi thấy cũng chẳng ăn thua gì. Cuối cùng cũng chẳng biết mình thuộc người tình cảm hay lý trí ?!?!?! nhiều lúc quá vô cảm nhưng đôi khi lại rất nhậy cảm.
Khóc (dớm dớm thôi) khi nghiêm túc bàn chuyện GĐ với anh xã, bàn về hạnh phúc, con cái, tương lai... khóc khi chia sẻ cảm nghĩ tâm sự vui buồn với anh xã, khóc vì cảm động, vì yêu, vì hạnh phúc, vì thấy chúng mình yêu nhau quá, thương nhau quá. Những lúc như vậy thấy anh xã cũng dớm dớm, thương thế.