1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều Giản Dị

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daydreamer, 28/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Điều Giản Dị

    To my friends..
    Life is here
    Life is in simple things...​


    You may say I'm a dreamer
    ...but It's true...
  2. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Biển.
    Nhẹ chân , và bước. Lào xào , mềm mại.. . là cát. Tôi sợ , sợ làm cát đau. Mà thường thì khi ta sợ làm đau một vật thể nào đó thì cũng là lúc ta bắt đầu gieo rắc cái vết thương đấy. Vết thương đượm hình hài khi người ta mơ hồ mường tượng ra nỗi sợ . Một, hai, ba , bốn... Tôi đếm, đếm chỉ để đếm. Đằng sau, vô vàn những dấu chân, của tôi, của một người khác, của một người khác nữa...của tất những ai hướng về biển.
    Dăm bữa nay biển lại trở mình. Bãi lặng. Sóng ồ ạt, từng đợt , từng đợt, gối nhau dội vào lòng cát, trắng xoá.Và gió, cuộn mình , gào thét. Gió làm đau sóng. Nhẹ thôi, ngươi làm sóng đau, rồi sóng lại xói bờ, đau lắm. Nhưng mai , mai sẽ tốt thôi. Biển sẽ lặng. Gió lại sẽ lao xao. Sóng lại sẽ rì rào, vỗ về , xoa dịu những nỗi đau của ngày hôm qua, khoả lấp những vết thương còn loang lỗ trên mình cát. Chuyện nhà biển !
    Và...Tôi hát, cho tôi và cho biển, bài hát về một thời xa xưa
    " Ngày xưa, biển không có sóng vỗ bờ
    Ngày xưa, biển không có cát như bây giờ
    Và gió, gió hát thật êm
    Và mây, mây trôi thật hiền
    Biển ngây thơ, và biển không như bây giờ ..."


    You may say I''m a dreamer
    ...but It''s true...

    Được daydreamer sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 29/07/2003
  3. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    I''m a man
    Who''s agree with you
    That life is here
    In the simple things
    And even more
    Nothing.​

    Falling Down A Leaf
    One Year Passing By
    And Time For A Sleep
    Coming Day By Day.
  4. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chiếc lá.​
    Just a moment
    I''ve lost myself

    Chiếc lá xoay tròn, xoay tròn, chao xuống nơi bệ cửa. Tôi bước đến, nhặt lên rồi đặt nó trên quyển sách trước mặt. " Một chiếc lá bàng" Tôi khẽ nói một mình, vô thức. " Vâng, tôi là bàng " . Tiếng nói làm tôi thót cả người.
    _Là mày, biết nói nữa cơ à ?
    _Ít ra là với bạn.
    Nó làm tôi buồn cười quá, chiếc lá ấy.
    _Mày đến từ cái cây đằng kia?-Tôi hỏi.
    _vâng! Tiếng "vâng" nghe cao ngạo khiếp. Nó lại tiếp -Mọi người bảo tôi vội. Tôi không biết. Nhưng tôi phải đi vì đây là lúc thuận tiện nhất mà! Sáng nay trông thấy tôi ngả màu, các bạn tôi lo lắm. Chúng khuyên tôi "MÀy vội gì ! Cũng sắp rồi. Đi cùng một lúc với bọn tao cho vui " . Đành là vậy, nhưng bọn họ làm tôi chán. Suốt ngày, bọn họ chỉ mỗi việc nằm khềnh ra đó mân mê cái lớp áo xanh ngút của họ. Họ bằng lòng và sống theo quy luật. Nói cánh khác, họ chấp nhận sự trói buộc của quy luật để được giống nhau, để không lạ lẫm, kì quặc duới cái nhìn của người khác. Nhưng tôi thì khác, đây là điểm dừng đầu tiên trong cuộc hành trình của tôi. Tôi không biết là nó sẽ kéo dài bao lâu trước khi tôi hoàn toàn ngã quỵ. Tôi may mắn, hẳn rồi... Biết vì sao không ? Vì ông chủ của tôi đó! Ông ta bảo bọn chúng tôi chỉ được việc mỗi cái hạ , thu đến , đông sang chỉ tổ thêm công them việc cho ông ta. Khiếp lắm bạn ạ ! lão ta sẽ gom chúng tôi lại bằng 1 vật dài dài, bè bè, khô rốc. sau đó, lão ta đốt, đốt sạch. Tôi hình dung được cái nỗi đau kia khi người ta châm vào cơ thể tôi. Thế là đi, nhân tiện có cô gió. Co ta rủ tôi cùng đi. Cô ấy bảo lát nữa sẽ quay lại đưa tôi đi tiếp. À, cô ấy đang đến kìa, tôi nghe giọng cô ta.... Thôi, tôi đi nhá ...cảm ơn vì đã trò chuyện cùng tôi "
    Cơn gió rào rạc tràn qua cửa sổ., xới tung mớ giấy tờ lổn nhổn trên bàn làm việc rồi lùa chiếc lá bay đi, chấp chới...
    Tiếng chuông làm tôi giật mình. À, thì ra...là thế !

    You may say I''''m a dreamer
    ...but It''''s true...

    Được daydreamer sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 29/07/2003
    Được daydreamer sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 29/07/2003
  5. Kubrik

    Kubrik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Điều giản dị
    Em giấu lời nguyện cầu trong túi áo mùa đông
    Đi qua những con đường chỉ toàn lá bàng cháy đỏ
    Nhưng ngõ phố quanh co đầy gió
    Tì mộ tiếng gọi của anh.
    Em đi cồn cào trong hơi thở mong manh
    Mái tóc xõa tung phủ xuống điều giản dị
    Ngỡ rất gần mà sao xa xôi thế
    Tình yêu anh dành cho em.
    Em mang theo mình cả những giấc mơ đêm
    Có anh chờ phía trước
    Thành phố vẫn còn thao thức
    Mư­a nồng nàn như­ một làn môi.
    Nhưng con đường thực chỉ có em thôi
    Niềm đau dâng đầy trong mắt
    Em cúi nhặt lá bàng khô trên mặt đất
    Như­ lời đồng cảm của mùa đông.
    Ở tận nơi nào anh có biết không
    Em đi tìm anh giữa vòng quay vô tận
    Chỉ để nói cái điều đơn giản nhất
    Rằng: EM - YÊU - ANH!
    PKA
  6. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Sen xanh​

    It''s the first time
    And also the last
    And I call it
    The only

    Tôi là một cây hoa đá. Tôi rất hãnh diện vì mọi người khen tôi đẹp. Tôi biết là không nên ấp ủ những lời khen , nhưng những lời ngợi khen ấy làm tôi vui lắm, thế là tôi cứ mãi hoài ấp ủ. Cứ nhìn tôi thì biết. Những chiếc lá thon nhọn cân xứng, tựa như những cánh sen hồng xoay quanh chiếc đài ở giữa là thân tôi.Nhìn thẳng từ trên xuống, tôi hao hao một đoá sen đương nở, lớp nọ xêm xếp lớp kia. Một đoá sen xanh.
    Tôi được mang về từ Huế bởi một ông điêu khắc gia người Pháp. Ở cái tuổi 40, nom ông chững chạc, vạm vỡ và từng trải, duy chỉ có cái đám lông lá lù xù khắp trên chân tay ông là tôi không thể nào ưa được. Mọi người vẫn hay đùa là ông ta tiến hoá chưa xong nên vẫn còn sót lại lớp lông lá của một loài vượn hay tinh tinh gì đó. Buồn cười thật ! Thêm một chi tiết nữa là cái mũi ông ta, cong và quắp lại tựa một cái mũi diều hâu hung tợn. Nhưng tôi biết lắm chứ, cái lốt bên ngoài không phải là cái lõi. Ông không mang trong mình cái lõi thâm thiểm , độc địa của loài diều hâu kia. Đôi mắt và nụ cười là hai thứ duy nhất tôi không thể đẩy ra khỏi suy nghĩ của mình được. Đôi mắt sâu, đa tình và một nụ cười rất duyên, tình tứ , đượm cái màu sắc, cốt cánh, hương vị nồng nàn lãng mạn nơi quê hương ông.
    Thoạt nhìn tôi, ông ngạc nhiên kêu lên đầy vẻ sung sướng như thể một đứa trẻ được tặng một món quà ngoài sức tưởng tượng bé bỏng của nó. " Comme ce plante est beau !!!". Ông ta mân mê chậu đá tôi, nhìn nhìn , ngắm ngắm, rồi gửi tiền cho cậu chủ. Vậy là tôi thuộc về một người khác.
    Ngôi nhà mới của tôi là một khung cửa sổ xinh thật là xinh. Buổi sáng, sau khi được tắm gôi, tôi tắm mình trong những sợi nắng mỏng manh, ẩm áp. Buổi chiều, tôi thích thú nghiêng mình đón những con gió ***g lộng , tinh nghịch từ hưóng dòng sông. Đêm, tôi lặng mình trong bóng tối mắt dõi theo muôn vàn thứ ánh sáng nhập nhoà xanh đỏ tím vàng nằm ngang, trải dọc hai bên bờ con sông kia. Đêm đô thị ! Ngày bắt đầu bằng buổi sáng , kết thúc bằng đêm, xưa nay vẫn như vậy ! Cuộc sống đẹp như trong những bài ca !
    ( ôi mẹ ơi, mọi người đi học về rồi, mai nói nhảm tiếp ?)

    You may say I''''''''m a dreamer
    ...but It''''''''s true...

    Được daydreamer sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 31/07/2003
    Được daydreamer sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 31/07/2003
    Được daydreamer sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 31/07/2003
  7. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Biển.
    Lần đầu tiên, tôi đứng trước biển. Thực ra cái khái niệm biển dài rộng đến thế, tôi chưa thấy rõ lắm. Nhưng biển ở đây, là biển Đêm.
    Người ta nói, đứng trước biển, con người thường cô đơn, thường hay nhớ về người mình yêu thương nhất.
    Ba người bạn, vốn quen thuộc với biển chẳng hứng thú gì với việc lội ra phía ngoài, cho sóng vỗ theo từng đợt, ào lên, rồi chìm lặng rút xuống. Đó, tiếng biển kêu là thế đó. Con nhỏ dân Hà Nội thì lãng mạn một cách hơi hơi buồn cười. Nàng lội biển cách khá xa, mắt chăm chăm nhìn về nơi nào xa xôi, khi lên bãi cát, chân nàng di di, chắc viết tên người thương. Hai con nhỏ dân biển cười nhạo báng về một câu hát: :Anh- Em đã viết tên Anh trên bờ cát... nói đứa nào mà ngu dữ vậy: Viết tên trên bờ cát, thì bao nhiêu bước chân sẽ dẫm lên, rồi sóng cuốn đi- ... tóm lại là buồn cười. Tôi nhìn cô bạn HN, nhìn hai cô bạn biển, 2 phong cách, 2 lối sống khác nhau- mà hình như đặc trưng của cả vùng khác nhau. Tôi thầm ước sao- mình được những tình bạn đẹp như hai cô bạn này- cố gắng kết nhau lại- tình bạn có khi bất tử.
    Hai nhỏ ơi, nàng kia viết tên người thương của nó trên bãi cát, để sóng cuốn đi- trôi theo đại dương , để tình yêu hoà nhập với cái vô cùng, mênh mông của thiên nhiên.... Chỉ làm sao- những cái gọi là riêng tư ấy, bớt đi những đau đớn của đời thường, những nỗi cô đơn, đôi khi những ý nghĩ điên rồ, khi một ngày nào đó- không kiềm chế nổi- con người cũng biến mất tăm mất tích trên cõi đời....
    Một người đàn ông, chắc vậy. Hơn 20 tuổi- không biết là trẻ hay già- vốn ngạo nghễ với những tính cách riêng mình, nhưng hình như hơi thâm trầm. Hay chỉ hay nói với những người mà gọi là Cạ? Biển đối với tôi à: hắn đáng ghét lắm....Chắc hẳn hắn đã chứng kiến những cái chết do biển gây lên, nhưng biển hào phóng ư? Hay là biển cũng như những thứ khác trên đời :Chẳng có gì cho không biếu không? Hoặc là con mắt của hắn nhìn nhận ở một điểm nào đó, theo cách riêng của hắn, hắn bao giờ cũng vậy đó. Luôn gọi một sự việc , sự vật theo cách riêng. ..
    Biển vẫn xô bờ. Không thấy mùi gì tanh. Biển Đêm gây cho tôi một cảm giác hơi sợ. Mình vốn không biết bơi. Nếu như sóng cuốn đi- trôi đi... Khoảng tối trước biển thật bí hiểm. Có cái gì phía trước kia không? Có một cuộc sống thứ 2 không? Thiên đường hay địa ngục? Nàng tiên hay những con ác quỷ...?
    Trở về đi- về với những điên cuồng đang chờ đợi, với những nỗi tuyệt vọng, những gì nữa?...
    VLC ...
  8. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Lễ Chùa.​

    "Tôn giáo là thuốc phiện"
    - Đó là lời của một ai đó. Tôi không còn nhớ nữa. Chỉ theo nếp cũ của bà ngoại, vào ngày mùng 1- ngày rằm, tôi đi lễ. Không hiểu làm sao- tôi chỉ thích đi chùa một mình.
    Khi xem bộ phim Đi Tìm Phật Sống của một tiến sĩ Mĩ... nói người dân Tây Tạng đi lễ Phật không cầu xin cho riêng mình, mà chỉ cầu xin cho những nỗi thống khổ của con người, của thế giới được vơi bớt đi- Thật là cao cả. Còn mình- đi lễ, nhằm cầu xin - mong đấng cao cả thiêng liêng phù trợ cho những nỗi yếu đuối của mình...
    Làm sao dám đối mặt với tượng Phật? Đã bao lần tôi ngắm những bức tượng, nhưng đấy là khi không đeo kính, còn khi đeo vào, không hiểu làm sao- chỉ dám ngắm đôi ba phút. Tượng Phật Bà quan âm, có một con vẹt trên vai- ... Tôi chỉ biết rằng , linh hồn của bức tượng này- cũng đã phải trải qua bao nỗi oan khiên, khổ nhục .... nhưng cam chịu, với một niềm tin- lẽ phải bao giờ cũng chiến thắng, và cho dù bao lâu, nó cũng được sáng tỏ....
    Có lẽ, bức tượng tôi cảm thấy gần gũi nhất, và cảm thấy có một tình yêu quyến luyến, đó là tượng Bà Chúa Sơn Trang. Bà đẹp, khuôn mặt rạng ngời, phúc hậu. Xung quanh là những biểu tượng của cây cối, thể hiện sự phồn vinh, hạnh phúc, no đủ. Cơm, áo , gạo, tiền, bây giờ chưa đủ với cuộc sống hiện đại bây giờ. Con người thèm khát nhiều thứ hơn nữa cơ...
    Một cụ già đang ngồi nhặt những bông hoa Ngâu rơi trên sân chùa. Những bông hoa nhỏ xíu xíu, vàng nâu, mùi thơm cũng đã qua nổi tiếng. Ngón tay gầy gò, xương xương run run nhặt từng nụ hoa. Sàng, sẩy. Thời gian, thời gian....Bao giờ, tôi có nhiều niềm tin???
    VLC ...
  9. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Những con phố.​
    Rồi một ngày, bước chân không còn đi về trên con phố nhỏ.
    Không biết làm sao- khi về đến HN, tôi lại chợt nhớ, và thèm được đi trên những con phố nhỏ ở Hội An. Con người, cảnh vật, đường phố yên bình đến lạ kì. Dường như không có gì gọi là tệ nạn chen vào đó,hoặc không sống lâu ở đó, nên không hiểu hết chăng? Dù sao cảm nhận cũng chỉ là cảm nhận. Trong giấc mơ, tôi thấy mình lang thang một mình trên con phố, một bên là con sông gì nhỉ? Hình như là sông Hoài- không biết tôi nhớ có đúng không nữa- một bên là con phố với những nhà hàng nho nhỏ. Lang thang bên bờ sông, hay những cửa hàng đã đóng cửa.. gợi nhớ về những gì tốt đẹp ít ỏi trải qua cuộc đời....
    Bóng tối, mờ ảo, những ánh đỏ của đèn ***g... những con thuyền nho nhỏ đậu trên bãi,...
    Lang thang, chợ Hội An. Cơm gà ven chợ, ngán ngẩm, nuốt không trôi....
    Cứ đi, cứ đi, rồi tất cả sẽ dẫn tới một con đường (Dmer)... Làm sao mà có thể so sánh nước mắt với nước mắt, làm sao có thể so sánh nỗi khổ nào hơn nỗi khổ nào.
    Con phố nhỏ , con phố lớn, hay những đại lộ, hay những cuộc vui... tất cả- tuỳ thuộc vào con người. Đúng đó,... .
    Lặng lẽ, lặng lẽ với những bước chân không lối thoát....
    VLC ...
  10. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Kill myself.​
    Kill yourself, sẽ không được chúc phúc,sẽ không được rửa tội. Hình như là vậy, nếu bạn theo đạo Thiên Chúa. Người chết đi, dĩ nhiên chẳng bao giờ quay về được nữa. Nhưng để lại trên cuộc sống, những nỗi đau xót về cái chết của bạn. Thời gian dù nắng dù dài, tuỳ thuộc theo thái độ của người thân, tưởng nhớ đến bạn lâu dài hay rồi nhạt đi- theo năm tháng, phai đi theo nắng mưa. Hoặc lúc nào cũng để lại một màu sắc ảm đạm cho tư tưởng của người thân.
    Cài chặt cửa bên trong, cô gái trẻ uống thuốc nhằm tìm một lối thoát khỏi người mẹ hà khắc. DĨ nhiên, cô được cứu sống, để sống cay đắng cho đến tận bây giờ, đã có một đứa con , và nuôi người mẹ hà khắc kia.
    Một cô gái Huế xinh xắn, là vợ bé của một người đàn ông trung niên. Khi kéo cô ra khỏi cửa, người ta thấy một lô một lốc những vỉ thuốc ngủ . Đầu tóc cô xoã xượi, những vẻ đẹp không thấy đâu nữa. Cô rên rỉ: Tại sao lại cứu tôi, tôi không muốn sống . Cô đã thử chết lần thứ 3.
    Một cô gái Ôsin, trong cuốn Tình Cuồng, đứng làm trò cười cho thiên hạ--khi cô gái chuẩn bị nhảy từ trên lầu xuống, trước mắt bao nhiêu người, cảnh sát, ông chủ, hàng xóm... và cô được người ta hứa : sẽ trả tăng lương gấp đôi nếu như cô chịu sống. Có lẽ sống không phải là món quà đáng giá đối với cô , nên cô ta chịu chọn cái chết...
    Một truyện ngắn , kể về sự chuẩn bị một cái chết, một cuộc nhảy từ trên cầu xuống một dòng sông.
    Nhân vật chính bình thản trèo qua cầu, rồi ngắm nhìn không phải cảnh vật xung quanh một lần cuối, mà ngắm nhìn, phán đoán tâm lí của những người đang chứng kiến cái chết sắp đến của cuộc đời mình. Một cảnh sát, nó đang ngán ngẩm rằng sao thằng cha kia không nhảy xuống từ trước khi mình đến, cho nó xong công việc phứt đi rồi. Một tốp học sinh đi học, tò mò, rồi đây sẽ là một tin hấp dẫn để buôn dưa lê, một tên bán dạo, luôn tiếc những lúc dừng lại - nếu như không phải đi bán hàng,. Nhưng có vụ tự tử này, hắn ta sẽ làm món quà cho những người mua hàng. Và người muốn chết đột nhiên không muốn chết nữa. Tất cả chán nản, thấy phí công mình đã xem một buỏi trình diễn không mất tiền....
    Có những người sẽ chửi rủa những người tự chết, rằng hèn nhát, rằng đáng tiếc, bao nhiêu tầm gương khốn khổ khốn nạn hơn,nhưng vẫn vươn lên, vẫn sống đẹp, vẫn sống tốt...
    Tự nhiên sẽ có bao nhiêu người nói thằng, con ngu... tại sao phải thế, sao không tìm đến sự giúp đỡ của ta... Hoặc hối hận là có lúc mình không bao giờ có tình cảm gì gọi là thân thiện với người tự chết. Bây giờ, ở thế giới khác, người tự chết hãy tha thứ....
    Rồi có trường hợp nói rằng trong một phút giây nông nổi, X, Y< Z đã lìa trần....
    Nông nổi??? ừ. mà cũng chẳng biết có dúng hay sai nữa....
    VLC ...

Chia sẻ trang này