1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều Giản Dị

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daydreamer, 28/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    tỉnh ra thấy củ chuối quá nên xoá rồi ! Thông cảm !
    Được daysleeper__ sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 27/09/2004
  2. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Có một cây thôi, ngay trước Phòng Đào Tạo, nơi có các cô văn thư xinh đẹp, hiền hậu ngày đêm hết lòng giúp đỡ chúng ta.
  3. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay 2 đứa, 1 vầng trăng xưa, mà đôi tim, dường như , cách xa....

    dont so sad, not good.
    Được gioioi sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 28/09/2004
  4. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    hơ...hơ..bó tay !sáng nay vừa mở mắt đã thấy chị vòi quà ! em thì ..ngộ độc vì bánh trung thu đây bà chị àh ! ăn ké mà cũng bị ngộ độc ! bọn cháu em nó dại quá ! tóm lại một trong những cái dại của bọn trẻ con là...cứ hay để dành ! mà dì chúng nó thì tham tệ !
  5. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ...*
    Chợt nhớ quá
    những chiều?
    mưa giăng giăng lầu Bắc
    gió buốt lạnh lầu Nam?

    BuổI trưa nay, tôi lẩn thẩn thế nào lạI đi tọt ngay vào ngã Lê Đình Dương, nơi cổng sau của trường Trần Phú. Kẹt xe. Bóng áo dài cong trắng con nắng trưa. Loay hoay mãi vẫn không tài nào vượt lên phía trước được, tôi quyết định tăt máy và ?o stand still? ! Mặc cho nắng, xung quanh tôi, tất cả cườI đùa, tất cả chậm rãi, tất cả vộI vã .Tôi đảo mắt đi tìm một tóc xoã ngang vai, tay ôm cặp . Tôi tìm mãi và sau cùng tôi ?tìm lạI ngày ấy của tôi.
    Đó là một ngôi trường cũ kĩ, nằm trên tuyến đường dẫn ra ngoạI ô. NgườI sống ở trung tâm hầu như không mấy ai biết đến ngôi trường Hoà Vang bé nhỏ ấy. Cái tên rất chi là lạ lẫm ! Có bận bọn tôi đi học ôn, lũ học trò ?o100% thành phố ?o ngồI kế bên hỏI ?o Mấy bạn ni học ở đâu ? ?o, nhỏ bạn tôi trả lờI bằng một chất giọng ?ongai ngái? âm ngoạI ô ?o Hoà Vang ?o- ?o Hoà Vang là ở đâu ?Nghe lạ hoắc !?, hỏI chưa hết câu lũ kia đã cườI nửa miệng, cái nhìn chưa kịp thân thiện đã thoáng cách xa. Một nhỏ khác bạn tôi bực mình nói gắt ?oở trên núi ! ?o. Kỉ niệm của những ngày đi học ôn tôi không lúc nào quên được. Tôi không quan tâm mình từ đâu đến. Trường tôi có thể bé,nhưng tôi không hề bé. Và các bạn của tôi cũng vậy ! Ranh giớI vùng không nói lên tất cả . Đơn thuần nó chỉ là ranh giớI vùng mà thôi!
    Dọc theo khán đài nơi chào cờ ,từ phía cổng nhìn vào, là một dãy phượng. Tôi có thể tự hào mà nói rằng : phượng trường tôi đẹp nhất so vớI phượng của những trường cấp III nơi đây ! Mẹ tôi nói : từ những năm 60, những cây phượng ấy đã có rồi. Mùa hè, sân trường thảm một màu đỏ. CuốI thu, lá đổ vàng. Mùa lá rụng,giờ chào cờ đầu tuần tóc áo dài rắc vàng, gió cũng vì thế mà vàng lây. Đông về, từng hốc cây thuỗn lạI, gân guốc, màu thờI gian xù xì đeo bám, xấu xí lùa xấu xí về trên những lớp thân cây. Những tấm thân vạm vỡ mà một thờI tôi đã coi chúng như những tấm lá chắn hiệu quả vào những lúc lâm nguy?
    ??Ê, giám thị ! Nhảy đi !??Thằng bạn tôi chí choé. Ngay lập tức, lũ con gái bọn tôi bay tứ phía. Đứa be bé vèo ra cửa sổ. Đứa hậu đậu ở lạI chịu trận. Đứa tôi chạy tót ra sân, nấp vào cái hốc cây quen thuộc.Chiếc áo dài là đầu câu chuyện. Không như ở Hà NộI hay đâu đó , ở đây bọn tôi tuần 6 buổI, 6 buổI áo dài, mặc mưa, mặc nắng. Vì ở giáp ngoạI ô nên trường tôi cho nữ sinh một ?oân huệ ?o : được phép mặc áo sơ mi& quần âu vào những ngày mưa . Như bọn phạm pháp tìm khe hở trong hệ thông chính sách pháp luật, bọn tôi cũng mổ xẻ ra được vài điểm sơ suất . Ngày mưa có thể là mưa rào, có thể là mưa bão. TrờI u ám cũng có thể là trờI sẽ mưa . Chúng tôi vi phạm ngay khi có thể. Chỉ cần một con gió đêm chuyển mùa, một lớp mây đen trôi ngang là cả bọn đã réo nhau : mặc quần âu ! Những ai ở vào hoàn cảnh của bọn tôi thì mớI hiểu nỗI khổ của nữ sinh. Có những hôm thầy gọI lên trả bài, cô bạn tôi ngượng chín cả mặt vì hai ống quần áo dài bê bết dầu mỡ, luyn xe. Xe học trò trường huyện lọc cà lọc cạch, nữ sinh trường huyện mắt ướt nhoè vì tà áo vấn víu nhàu nát. Đường dài xa ngái, lưng áo ướt nhèm, áo trắng nhuộm vệt bùn đất hoá nâu?
    ?Ông thầy đẩy gọng kính đen, liếc dọc liếc xiên vào trong lớp hòng tóm gọn một ?oả vô kỉ luật ?o xách lên văn phòng áp dụng các biện pháp trừng trị , lên giây cót tinh thần. Xong một vòng, ông xoay ra hành lang nhòm nhòm ngó ngó. Thằng tôi xoay dần một vòng 180° theo chiều tịnh tiến của ông thầy. Trống ngực khõ thình thịch. Nếu cộng thêm vào những giờ trả bài Toán, Lí, Hoá, đây là nguyên nhân chính mà hôm nay tôi mang trong mình mầm mống của căn bệnh tim. Gốc phượng to, thằng tôi nhỏ thó, ông thầy mỏI mắt, ông thầy bỏ đi. Tôi thở phò, phóng vọt vào lớp. Một lần, hai lần, ba lần?trót lọt. CuốI cùng, gốc phượng ấy là của tôi, do tôi sỡ hữu.RồI một năm, hai năm?đến năm 12, bọn tôi chuyển lên tầng 2, hoàn cảnh bó buộc, ý thức được giác ngộ, tâm tính đổI thay, tôi không còn hoàn toàn là tôi của năm trước. MỗI lần đứng trên lan can,trờI chuyển, nghe se lạnh, nhìn gốc phượng già lạI cườI, lạI nhớ, yêu áo trắng và thương thầy hơn ! Cả một thờI áo trắng nhệt nhoà ! Nhệt nhoà nụ cườI, nhệt nhoà mồ hôi, nhệt nhoà nước mắt, nhệt nhoà yêu thương?
    ?Tiếng một cô nhỏ gọI bạn sát bên làm tôi giật thót. Tôi đã ở đang trong tình trạng ?oStand Still ?o khá là lâu!Tôi đi tìm áo trắng giữa vô vàng áo trắng. Tôi nhặt được ngày hôm qua, dù chỉ là trong khoảnh khắc. Có một buổI chiều, bạn tôi đón về sau giờ tan sở, bọn tôi lớ ngớ thế nào mà cũng lạI chui vào ngay cái ngã Lê Đình Dương ngợp áo trắng này. Tôi nói với nó ?oÊ, bây chừ không thấy đứa mô tóc xoã ngang vai, ôm cặp như hồI trước nữa mi hỉ! ?o.Thằng bạn quay lạI nhìn tôi cườI lếu láo ?o Bây giờ là năm mấy rồI cô hai! ?o. Năm mấy ? Có là bao nhiêu đâu?nhưng áo trắng thay đổI nhiều quá, áo trắng không ngây ngô, không chân chất, không dịu dàng như áo trắng của ngày hôm qua. Thi thoảng vào những chiều gió dậy, đi trên đường, tôi nhìn theo những vòng xe của các cậu học trò, những tà áo dài chấp chớI của các nữ sinh, tôi thấy vui, tôi cuờI, ấy thế là có ngườI gán cho là tôi ngớ ngẩn ! ừh, thì là tôi ngớ ngẩn?
    Hơn 2 năm rồI tôi chưa một lần đẩy cửa bước vào sân trường cũ. Tôi cứ đi qua, rồI đi qua mãi. Nếu không có buổI trưa hôm nay, chắc gì tôi đã ngồI mà nhớ lạI như thế này ! Mùa này lá chắc đã phủ vàng mặt sân, chỗ nấp của tôi đã có ai dợm chân dẫm vào chưa nhỉ ? Lan can lầu phía Bắc đã nghe heo mây về chưa ? Còn có gã ngốc nào đi nhặt sâu trên những tán lá bàng đem vùi vào tập vở ? Bài thơ của thầy, hôm nay tôi chợt nhớ! Thầy không con nữa , nhưng ?o NỗI nhớ? của thầy đã gọI tôi về vớI thầy của tôi ...
  6. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ ​
    *
    Còn gì đẹp!
    những ngày xa cách
    trăm sông nghìn núi
    vẫn nhớ về nhau
    Mái trường cũ
    vớI hàng phượng vĩ
    im lìm trong nắng hạ
    màu thờI gian còn đọng lạI trên cành
    Chợt nhớ quá
    những chiều?
    mưa giăng giăng lầu bắc
    gió buốt lanh lầu nam
    ngồI bên nhau
    ấm tình bè bạn
    bài thơ viết vộI
    cho ngườI yêu
    qua ánh mắt hẹn hò
    Và nhớ quá những con đường tít tắp
    bên bờ nam sông Cẩm
    mùa lúa vàng thơm ngát lốI đi về
    Nước vẫn chảy
    dòng đờI vẫn chảy
    em nghĩ gì ? sao dáng đứng bơ vơ
    con sông quê nào chẳng đẹp
    luỹ tre làng vẫn xinh
    tuổI học trò nào không mộng ảo?
    sân trường vắng
    ngập đầy hoa phượng đỏ
    bao mùa chia tay
    tay nắm chặt bàn tay
    mắt rưng rưng
    có bao điều muốn nói
    sao lạI ngập ngừng..
    Em đi đâu
    anh ,chị về đâu ?
    thầy, cô về đâu ?
    cả một thờI bừng lên trong kí ức
    chút men nồng trăn trở chảy qua tim ?

    P.s :
    1. * bài thơ này là của thầy tôi .
    2. Mod nào ghé vào đây làm ơn lock hộ cái topic này cho em với. Em cũng không hình dung nỗi là nó trở thành một cái Recycle Bin to khủng bố thế này , mà trời đất ơi Rác của em là nhiều nhất ! hôm nay tự dưng thèm viết ra cái gì đó, ko biết quăng vào đâu, lại nhét vào đây ! Cảm ơn mop..í lộn ..mod !
  7. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa lock àh ? Vậy tôi nói tiếp một câu nữa , coi như là The last for all ..
    ...." Điều Giản Dị là điều chỉ nói trong im lặng "...

Chia sẻ trang này