1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều Giản Dị

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daydreamer, 28/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. H3124

    H3124 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thời điểm này, mà đến Hà Nội thì cũng có thể cảm nhận được thu HNội hơn tháng trước rồi đấy...
    Cây xương rồng sau khi bị chặt một cách tức tưởi, nay đã nhú lên ba mầm xinh xinh... Cảm ơn mày, cái cây yêu quí của tao- tao rất tự hào vì mày đã sống mà không phải hổ thẹn, ko một chút khiên cưỡng...
    Ấn tượng nhất trong chuyến long rong Hà Nội có lẽ là Hoả Lò.
    Không biết mọi người thế nào sau chuyến thăm viếng ngấu nhiên ấy.
    Hay như Iron Will, sợ không dám nhìn mấy mô hình người...
    Hay như mấy con nhỏ vô tư đến phát sợ ( chúng còn dám đút cổ vào cỗ máy chém lạnh tanh & đen sì nữa ...) tiêu biểu là con nhỏ daydream...
    Đến giờ, những hình ảnh ấy vẫn đôi khi lảng vảng. Những câu nói hay ko chịu được, hay những món đồ, như cái điếu cày làm bằng cây khô, hay chiếc khăn tay xinh xinh thêu hai chú bồ câu... và đậm nét nhất vẫn là cái quan tài...
    À, và cả ông bán đĩa ở Hàng Bông nữa chứ. Ấn tượng ông ấy hơn là ấn tượng những cái đĩa ông ấy bán...

    học, học nữa, hộc máu...
    thà ngu vì thiếu iôt còn hơn thiếu iôt mà vẫn ngu (hic, chúng nó nói gì thế nhỉ?)
  2. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Hm, đã nói rồi mà. Ông bán đĩa ở đó khó tính như ma. Thỉnh thoảng đến đó mua đĩa chỉ để nghe ông ấy cằn nhằn, cũng vui lạ
    Thật là ko cần thiết phải công bố cái chuyện Will nhìn mấy cái mô hình người mà sợ lên đây, chán bà chị quá. Ừ, nhưng trông giống người mà ko cử động được thì nó cũng ghê ghê thế nào ấy. Bởi vì hình hài thì là sự sống mà lại ko có ý chí. Cũng giống như mấy manequin ( hình như là viết sai ) ở các cửa hàng, đứng gần vào mà nhìn đôi mắt bằng nhựa là gai hết sống lưng.
    Thực ra vụ này cũng ko khác vụ nước mà ko chảy là mấy nhỉ. Cái gì cũng nên có tính chất thực của nó. Tớ thích thế.
    -------------------------------------------------------
    Phần 2.
    Hà Nội đẹp lạ lùng. Tiếc cho ai đó ra HN mà lại ko được ở đây vào thời điểm này; Mùi hoa sữa và những con gió hơi lạnh làm cho người ta có cảm giác nắm được thu vào lòng bàn tay. Tôi đi với em, thật dễ chịu vì tất cả xung quanh đều đẹp đến thế, kể cả em của tôi. Khẽ mỉm cười, hít đầy một ***g ngực
    - Thích qá, đầy mùi hoa sữa
    - Ngạt thở quá, nồng nặc mùi hoa sữa
    Lúc nào tôi và em cũng cố tình trêu chọc nhau như vậy. Ừ, mặc kệ ngạt thở, mặc kệ cái mùi có nhiều đến trĩu cả phố phường, nó vẫn là hoa sữa của tôi, trong Hà Nội của tôi ,và tôi thích cảm giác đến bất kỳ con phố nào cũng trĩu trịu mùi hoa. Nhiều cũng được, có sao đâu khi mà chẳng ở nơi nào khác có thể nhiều đến thế. Và làm gì có nơi nào mà bàn tay em lại ấm áp đến vậy, phải không em?
    fly .. fly .. fly .. i''m flyin'' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz ''mesi world...
  3. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    - Chiều nay anh em mình đi thả diều nhé ?
    -Ừ,nhưng anh chưa từng làm diều đâu ! Để anh đi mua nhé !
    - Vâng, chiều anh em mình gặp nhau.Em chào anh ạ !
    -Ừ,anh chào em ạ ! -Cô bé vẫn không quên chữ " ạ " mỗi khi chào nó.Còn nó thì vẫn nhớ rằng cô bé thích được nó gọi là " bé con "...
    ... Buổi chiều Chủ Nhật , có hai đứa trẻ bước đi trên bờ mương.Thằng bé trông giống con của vợ chồng người nông dân nào đó mà ta có thể bắt gặp dễ dàng ở nông thôn.Còn cô bé gọn gàng và xinh xắn như búp bê.Nhưng hai đứa trẻ rất giống nhau ở cái miệng,nơi nụ cười có thể đọng lại rất lâu.Chốc chốc thằng bé lại quay lại nhìn cô bé.Con đường đầy cỏ dại và gập ghềnh.Mắt nó thì rất tinh nhưng cô bé thì cận nặng . Nó bước xuống bờ ruộng nhỏ hơn .Vừa để nhường cái bờ mương rộng hơn vừa để có thể đi bên cạnh cô bé.Nhưng sau khi đi thêm mấy bước ,cô bé cũng bước xuống bờ ruộng nhỏ.Hoá ra từ nãy đến giờ cô luôn bước đúng vào chỗ cậu bé vừa đặt chân.Cậu bé trở lại bờ mương, bước chân cậu không còn đều đặn và bình thản nữa.Giờ đây cậu phải chọn những chỗ phẳng phiu và mềm mại để đặt chân.
    - Anh ơi, hình như chúng ta không được chào đón ở đây ?
    - Ừ, lần sau anh em mình chọn chỗ khác vậy !
    - Kể ra thì anh em mình cũng hâm nhỉ ?
    - Chắc là nhiều người nghĩ vậy ... nhưng kệ họ ,thỉnh thoảng hâm một tí cũng được !
    - Dạo này em thỉnh thoảng chẳng nhớ gì cả anh ạ ! Không biết lúc ấy anh có bỏ rơi em không ?
    - Đừng lo, anh không bỏ rơi em đâu !
    Chúng cùng nhau bước ra con đường nhựa mới trải.Cô bé bỗng ngồi thụp xuống bên nắp một chiếc cống :
    - Anh này, chiếc cống này sâu không , ngã xuống đây chắc chết nhỉ ?
    Thằng bé lại gần chỗ nắp công và nhìn xuống :
    - Ồ, chiếc cống này chưa to lắm đâu và ngã xuống thì chỉ bẩn thôi.
    Nó nhìn vào khuôn mặt cô bé và cảm thấy được sự tin tưởng nơi đôi mắt cô.Nó nhận biết được rằng, bên cạnh nó, chiếc hố rất sâu không làm cô bé sợ hãi.
    - Thỉnh thoảng anh em mình đi thả diều nhé ! Em suốt ngày phải đi học ,có những lúc cũng rất mệt mỏi!
    -Ừ , lúc nào mệt hãy gọi cho anh .
    - Em chào anh ạ !
    - Anh chào em !
    Hai đứa trẻ bước sang hai ngả rẽ...
    Nó rất tự hào về cô bé." Bé con của nó đã là một cô sinh viên năm thứ ba trường Luật và có điểm phẩy cao nhất lớp .Nhưng điều làm nó hạnh phúc nhất là chúng được sống hồn nhiên như những đứa trẻ và bên nhau chúng đều cảm thấy bình yên .
    Chỉ vậy thôi.
    Được Mattro`imu`ahe` sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 09/10/2003
  4. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Tôi phát hiện ra có những khi tôi mất hẳn cái ý thức hệ mình là một đứa con gái. Hay thật. Ngớ ngẩn, nhưng mà hay.
    Chuyện tày đình ấy (đương nhiên nó là tày đình với mẹ thôi ) xảy ra khi tôi hớn hở đi học về, sung sướng vì thầy tự nhiên cho nghỉ cả một buổi học để cả lớp đi hát Karaoke . Mất nguyên một buổi sáng hò hét mà ko hề nghĩ ra mình được nghỉ chỉ vì hôm đó là ngày 20-10. Gì cũng tốt, miễn là được nghỉ học. Buổi trưa, Teacher Lupin bấm chuông , một bó Hướng Dương cùng với bitter chocolate. Tôi thực sự vui, có lẽ Teacher sẽ ko thể hiểu vì sao tôi vui như thế , nhưng lý do thì hết sức lãng xẹt. Tôi đã nhớ ra, nhưng cũng chẳng có chút khái niệm nào về ngày lễ dành cho con gái ấy, đương nhiên vì thế nên cũng chẳng hề băn khoăn về chuyện có ai chúc mừng mình hay ko. Vậy là trong 12h đồng hồ, ý thức về chuyện mình là con gái ko hề tồn tại trong tôi. Mẹ tròn mắt nhìn tôi nhảy nhót trong nhà. Con được tặng quà đấy, lại đúng là quà con rất thích nữa chứ, mẹ tin nổi không? Chép miệng, dù gì thì cũng là con gái mà. Đến lượt tôi tròn mắt nhìn mẹ. Ừ nhỉ, điều đơn giản. Và anh mình cơ mà. Mình là một đứa em gái . Nghe cứ như đứa nào ấy nhỉ, mẹ nhỉ. Mẹ cau mày, bỏ lên nhà.
    ----------------------
    - Thứ 7 chắc là phải đi rồi. Ko thể trốn được. Ngại mỗi chuyện mặc áo dài.
    - Thế thì đi giày thể thao đi
    - Ừ, chắc cũng phải thế thôi. Nhưng rồi mọi người lại nhìn mình chằm chằm. Cái gì thì hơn nhỉ. Thôi chịu khó, ko chúng nó lại bảo là chơi nổi, rách việc
    - Vậy đi cẩn thận nhé, nghe chưa.
    Cái vết sẹo khỉ gió ở chân vẫn còn nhìn thấy mờ mờ; cũng chỉ tại đôi giày cao gót chết tiệt. Vênh mặt lên, mím môi cương quyết với mẹ. Con sẽ mặc áo dài và đi giày thể thao mẹ ạ. Lại chép miệng : ko thể chịu nổi nữa rồi. Con gái con nứa???
    Con gái con nứa???
    Vẫn là con của mẹ cơ mà.
    fly .. fly .. fly .. i''m flyin'' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz ''mesi world...
  5. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    sorry 10000...lần
    Được gioioi sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 06/02/2004
    Được gioioi sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 06/02/2004
  6. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Ngày Nắng
    Ngày nắng dài ngồi nhớ
    Một ngày mưa
    Nhớ sân ga chộn rộn ngang chiều
    Em vội vã , dò tìm, rồi hốt hoảng
    Khoé mắt lưng dòng
    Sao khéo một trò chơi?
    Ngày nắng dài ngồi nhớ
    Một ngày mưa
    Quán cũ lấm lem, khúc nhạc sầu
    Anh ngồi đấy, phút lặng nhìn sâu lắng
    Rất gần rất thật
    Hay cũng chỉ là ảo ảnh
    Thoáng vụt qua?
    Ngày nắng dài ngồi nhớ
    Một ngày mưa
    Phố rũ mưa rơi, sóng sánh sông dài
    Bên chân cầu em kể chuyện ngày cũ
    Vụn vặt vông vời
    Vì đó là em !
    Ngày nắng dài ngồi nhớ
    Một ngày mưa
    Biển nhuốm mây, thông thốc gió qua mùa
    Mái hiên nghèo nghe mưa về , ti tách
    Em hỏi anh : có buồn
    Anh cười bảo rằng : không !
    Ngày nắng dài ngồi nhớ
    Một ngày mưa
    Bãi nằm yên nghe sóng vỡ tràn
    Thoáng ngại ngùng, anh xoè tay nắm vội
    Tay trong tay
    Và tay trong tay!
    Ngày nắng dài ngồi nhớ
    Một ngày mưa
    Tiếng vĩ cầm trong đêm rơi
    Kể chuyện trái tim nồng
    Biển là em có khi nào vơi cạn
    Biển ngàn năm xanh
    Xanh mãi
    Tình em xanh !
    Ngày nắng dài ngồi nhớ
    Một ngày mưa
    Còi tàu xa trên lối em về
    Đêm trở mình, nghe lòng thao thức
    Đếm từng nhịp chân buồn
    Đếm tháng
    Đếm ngày
    Xanh xao...

    If a picture paints a thousand words...
    Why can not I paint you?
  7. yeuthomoi

    yeuthomoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    trên dây là bài viết của các bạn hay là chép cua nguoi khác ?
  8. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Thưa em, toàn hàng " Xịn " hết đấy ! Nhưng câu hỏi của em và câu trả lời đại diện của tôi lại làm lệch cái topic này, nhưng ko sao, nothing the matter!
    Được daydreamer sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 16/03/2004
  9. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Cho ngày bão nổi
    Có giấc ngủ trên bờ biển xanh
    giữa ngày hạ vàng nắng
    nghe sóng khơi xa
    cuộn vỗ mạn tàu...
    Cát len lỏi qua vai áo em
    khẽ thôi
    mềm thôi
    vai em gầy
    buông ngày rộng
    buông ưu phiền
    cát đừng làm vai đau...
    Ngày kia gió về
    ôm bão giông lấp làng chài vắng
    mái hiên nghèo gãy vụn
    thúng thuyền phơi mình rách nát
    chiếc giường con lật xấp
    mắt người già cạn dòng dõi khơi xa
    ngoài dậu thưa
    hoa cúc vàng ngày
    tơi tả...
    Trong giấc ngủ
    môi em xinh
    nụ cười dịu xa vắng
    em thấy gì qua giấc mơ kia
    biển xanh, gió lộng, cát thoải trắng ?
    giấc mơ nhẹ
    nụ cười thơm...
    Tiếng thở gấp
    Chợt nụ cười tan biến
    Sau làn mi nghe sóng tràn, gió cuồng, mưa giận dữ
    ngày bão giông về
    ngày giấc ngủ vắng hơi thở bình yên...
    Nhẹ bàn tay
    tôi nâng mái tóc em
    mái tóc khô, mặn mùi xứ biển
    ngại vút mắt em sâu
    lặng khép
    tuổi hai tư, ai chở sầu trên mi...
    Ngủ ngoan
    em ngủ ngoan
    nắng vàng, gió lộng, cát thoải trắng...
    ngày giông bão qua rồi
    em thấy không ?
    chân trời xa xanh thẫm
    chân trời xa...​
  10. TJei

    TJei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    a, tự nhiên lại lôi cái topic này lên, làm em đọc lại những dòng chữ
    mới hơn nửa năm thôi mà sao khác quá; cảm giác giản dị ấy đâu rồi, và cả sự bình yên ấy nữa
    tự em đấy chứ. tự em dòi hỏi. tự em bắt bẻ. tự em...
    ...................where did it go,
    .................................................... the blue bird i should follow
    ................................
    --------------------------------...............
    ......''........................----------------
    ................
    ..

Chia sẻ trang này