1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều Giản Dị

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daydreamer, 28/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.131
    Đã được thích:
    0
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Oái, sao lại rủ rê em thế?
    Lại một tối nữa nóng phát điên. CoolTeen lúc 8h, máy lạnh, nhưng không mát lắm. 8h30 tại Hàm Cá Mập đón bạn và thầy. 9h bắt đầu bữa tối tại quán Huế với món bánh bột lọc, bánh ướt tôm chấy, nem lụi và bún bò. Thầy nắc nỏm, bạn nắc nỏm. Khổ thân, cái bọn tour nó design chương trình dở quá, buổi trưa dưới cái nắng 38 độ C nó bắt phải ăn hải sản trên vịnh Hạ Long. Thầy đen sạm, bạn đen sạm. Đói. Thầy hí hửng khoe cái mũ cói mua được với giá 1 đô/2 cái. Mình thấy thầy giống nông dân, nhớ lại những buổi đi ăn nangmyon trong mấy cái quán nhỏ gần trường, mấy thầy trò ngồi sau buổi hội thảo dài, đói rã rời...
    Đêm. Đẫm mồ hôi. 5h dậy. Tắm rửa rồi lao vội đến cty kịp làm bản tin sáng. 7h30 có mặt tại Sofitel. Thầy trò gặp nhau, nói nhiều, rồi im lặng, rồi bắt tay, rồi ôm, rồi nói...Buồn. Chỉ gặp được 2 ngày, thầy trò lại chia tay. Không biết có còn duyên gặp lại...
    Bạn ôm ghì, hai đứa chúi vào cái màn hình máy di động nhỏ tí xíu trước mặt. Mình nhắc: "Cúi thấp xuống. Cậu cao hơn mình quá" rồi hai đứa cười. Min-yeong bảo: "Tớ vẫn thế, có cao hơn hồi xưa đâu". Hôm nay bạn hứa mặc chiếc áo Snoopy. Snoopy của hai đứa, ngày xưa, những chiếc khung ảnh, những con Snoopy xinh xắn bằng nhựa dẻo từ Việt Nam gửi sang, chiếc khung hình Mashimaro của bạn gửi lại,...Thời gian...
    Thời gian,...bạn tặng một chiếc đồng hồ đeo tay, sáng loáng, nằm trong chiếc hộp nhỏ, đỏ rực. Một tấm thiệp con, bạn nhắc: "Nhớ đeo đồng hồ. Nhìn chiếc đồng hồ này thì phải nhớ mình. Bọn mình mãi mãi là bạn tốt!"
    Ừ, mình đang cười với cậu đây. Hình cậu bé xíu trong chiếc khung ảnh Mashimaro trên mặt bàn làm việc. Lúc nào cậu cũng ở bên mình...
    Thầy và bạn, tưởng là xa xôi thế, mà gần gụi. Rồi gần gụi, lại xa xôi quá...
  3. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.131
    Đã được thích:
    0
    N.L & Một tối mưa.
    Tám tháng, hoặc hơn thế nữa, tôi chưa gặp lại cô ta.
    Bỗng một hôm, có tiếng chuông điện thoại.
    Có một thời gian, tôi như luôn bị ám ảnh bởi những tiếng chuông điện thoại. Dường như lúc nào, chúng cũng vang lên trong tâm trí tôi- ngày & đêm.
    Giọng của cô ta vẫn thế, hổn hển, đứt đoạn. Cô hỏi thăm sức khoẻ, tình hình công việc & báo cho tôi địa chỉ, mong hôm nào, chị đến ngủ với em một tối.
    Con người, phức tạp nhất trong những giống loài tồn tại trên trái đất. Cô ta cũng vậy. Tôi có thể hiểu phần nào con người & bản chất của cô ta và cho dù, có đôi khi, nhìn thấy mặt nào đó, tôi cũng dễ dàng bỏ qua, vì con người là vậy.
    Loay hoay tìm kiếm một hồi, cuối cùng, tôi & Z. cũng tìm thấy căn phòng cô ta thuê ở đó trong tám tháng, kể từ khi ra trường.
    Nhất quyết không chịu về quê, với phương châm, không thể tồn tại, nếu về đó. Chỉ có ở HN, mới là sống.
    Gọi cửa, cô ngỡ ngàng, khi nhìn thấy tôi. Có thể, cô không nhận ra tôi. Đã lâu rồi, thời gian có thể mài mòn tất cả.
    -....
    -...
    Tôi nhìn. Trời nóng. Cô vẫn mặc quần áo dài. Mồ hôi kín lưng áo. Nhớ lại năm trước, khi tôi tặng cô ta một mảnh vải & một bộ quần áo, nhất định, cô ta không lấy.
    Tôi đùa:
    - Đến xin chữ kí nhà văn đây.
    Cô ta mới xuất bản một cuốn tiểu thuyết.
    Nụ cười xuất hiện.
    Cô mở nhạc.Khánh Ly. Phía trên máy tính, một tấm bằng cử nhân trang trọng treo trên khung rất đẹp. Tôi chạnh nghĩ đến những tấm bằng của mình. Chúng đang nằm im ở đâu đó.
    Một tấm ảnh Kafka.
    Chính giữa, một tờ giấy, một khẩu hiệu thì đúng hơn: Trung với nước- Hiếu với dân- Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành- Khó khăn nào cũng vượt qua- Kẻ thù nào cũng đánh thắng!
    Cô ta- người luôn đưa ra những khẩu hiệu cho chính mình. Còn kẻ thù nào- đáng sợ hơn chính là sự cô đơn & yếu đuối của conngười?
    Vài ba tấm ảnh, lúc thì cô ta đang ở biển, cười rất tươi. Nhìn tấm ảnh đó, tôi nghĩ, cô ta đang chứng minh, có thể làm được những việc vượt qua sức mình.
    Một tấm ảnh người thầy, cũng cười rất tươi. Cô ta đánh giá cao nụ cười đó, có thể, nó giúp cô được một số vấn đề tâm lý nào đó.
    Căn buồng bé xinh, giá 350.000/tháng, gần phía Hồ Trúc Bạch. Cô ta đang lo lắng, không biết, có thể ở đây lâu được không, vì dân đang đồn, sẽ bị đòi lại đất, do đất Chùa. Tôi cười, cứ lo bò trắng răng. Tưởng đuổi được dân đi mà dễ à, chuyện giải toả, khó khăn lắm, lo làm gì!
    Nắn nót viết bằng tay trái, tặng tôi cuốn sách, rồi bối rối, khi nói đến nước uống, cô ta nói dạo này bệ rạc lắm, chẳng chuẩn bị gì. Chúng tôi nói khỏi cần ( vừa măm phở Sướng + Chè Tạ Hiện no lắm rồi).
    Được codet sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 26/06/2004
  4. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.131
    Đã được thích:
    0
    Cô ta lo lắng cho tôi. Tôi & cô ta. Buồn cười thật. Cô dờ những nốt nhỏ dưới mắt mình: Cái của này, cafe vào là chết đấy. Tôi doạ thêm. ừ, Buồn, hay khóc, tủi thân, nó lại mọc đấy. Cô cười, sằng sặc. Tôi đế: Đấy, phải luôn cười như thế, đời nó mới vui!
    Cô chợt nhớ, và hỏi thăm Yasunari. Nói bạn ấy tốt lắm. Cô cũng thèm có tiền lên Nguyễn Xí mua sách, nhưng ngặt nỗi, chưa kiếm được. Hỏi về viết, cô như một kẻ lên cơn: Viết gì, phải sống đã. Càng đọc bản thảo của nguời ta, em nhận ra một điều: Văn thơ bây giờ- đúng là chán phèo, chả có mùi vị gì, ngoài mùi vị của C...!
    Thế đấy, nhận xét của cô ta, cũng như nhận xét của nhiều người, và nói chung, giống T. Thích nhất, Phạm Thị Hoài, vì sao? Vì Hoài tung hê hết tất cả, trần trụi & ***y... Cô ta lại cười.
    Nói về TT của mình, cô lý giải: tất cả vô nghĩa. Khi tôi hỏi: Phu Bòn là gì? Phu: không phải phu làm đường, Bòn: không phải bòn rút.
    Nói chung, đây là một tên làng, ko có ý nghĩa gì cả. Cái tên truyện là Vô Nghĩa. Cả truyện là Vô nghĩa. Tác giả cũng là vô nghĩa.
    Tôi nghe, & bó tay.
    Ra về, những hạt mưa bất chợt ào đến. Mưa, ướt kính....
    Không biết cái cô bé kia, về nhà thế nào...
    Không biết, cái gì còn tồn tại, cái gì không...
    Mùi thơm từ một loài hoa ngoài sân thoảng qua...
    Trích đoạn: Phu Bòn
    .....
    Có ai chịu trách nhiệm đối với con người trong ngày sau hết? Cái gì sẽ tôn vinh con người khi vũ trụ chỉ còn là những vì sao của lửa? Cuộc đời người con gái thời thanh xuân của nàng trôi qua chóng vánh cuồng như một tia chớp lạ. Nàng không còn đủ kiên nhẫn để tha thứ cho mình không đủ kiên nhẫn với con người nữa. Tôi cứ bị ám ảnh về nàng yêu nàng tônvinh nàng. Tôi mãi mãi ngạc nhiên về nàng như đứng trước một chiếc đĩa thần kì bay vào bờ bến lạ. Đôi lúc tôi hoài nghi về nàng. Tôi hoài nghi về bản thân tôi. Nàng sinh ra cho ai nàng tồn tại vì ai nàng chết đi bởi ai. Nhưng tôi biết có một tình yêu vẫn tồn tại trong tim nàng tình yêu của người đàn bà trần thế no slì lợm và nó phục thù. Nó chứa chấp bí mật nó dung nạp tội ác. Về tôi làm sao mà tôi quên cho được. Tôi quên làm sao được. Lẽ nào tôi quên sự ban thưởng và lãnh nhận có từ thời thuỷ tổ. Hạnh phúc rất giản dị không tanh tưởi và nhiêu khê như ối người đã nghĩ. Một lần thôi. Tôi quyết định. Một lần. Trong thung lũng gần bên đồi mỡ nơi bitbụng gai hoa trinh nhữ thảm cỏ ướt đám lạc xanh rờn êm như nhung lụa và những bụi mía... Tôi hân hoan ôm lấy nỗi đau ôm lấy tình yêu cái chết.....(186)
  5. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.131
    Đã được thích:
    0
    For girls ...
    Tôi đang ngắm những bông hoa được chụp qua X.Quang. Thật đẹp, khi nhìn thấy những hình ảnh trong suốt, những đường gân- đường truyền của sự sống, của chất diệp lục,... . Thật kinh khủng, khi cứ nghĩ đến con người phải chụp X.Q- nghĩa là đang vướng vào một loại bệnh nào đó. Tuy nhiên, có một thứ, đó là những khám phá con người... Con người là một bí ẩn.... và một số người, đã nhận với tôi, họ không đơn giản là họ- hoặc họ có những tính nào đó, đặc trưng của riêng họ, thậm chí, họ không biết, có cần, nên sửa cái tính đó hay không, hoặc như tôi nói: Cứ thiên nhiên đi...
    Girl 1
    Một người đang hạnh phúc vì tình yêu. Điều đó, là điều bình thường, chắc cũng đẹp như muôn ngàn tình yêu thời nó đẹp. Trạng thái chắc hẳn là khác với mọi ngày ( trước khi được yêu). Hoa, hoa, để ghi nhớ ngày lịch sử đó của em...
    Vấn đề ở đây- là dạng cảm xúc. Thật tuyệt. Chả lẽ, tôi công nhận điều tôi đang suy nghĩ? Tôi đang ghen, ghen lên, vì cái hương vị quá đẹp của một tình yêu của người đàn ông đó trao cho em. (Tay trong tay đoá hồng....) Ngày nào đó, tôi thầm ước sao, girl sẽ đạt được đến bến bờ, a happy end....
    Biết không, tôi chợt liên tưởng đến hình ảnh một người đàn ông ZZ nào đó, đứng chờ em trong một buổi tối , mặc dù lần đầu hò hẹn, nhưng có lẽ tín hiệu từ con tim bắn ra, khiến cho cả hai nhận ra nhau một cách dễ dàng, rồi hắn ta vẫy vẫy tay, cười hân hoan, đón em. Và cái cột điện khoác tay lùm cây, vừa đi vừa đọc: Tôi muốn cô là của riêng tôi.
    Girl 2
    Thèm được yêu quá! Nghe câu đó, tôi không thể nào cười được . Có nghe câu hát nào nhỉ? (Dành cho cô gái đó này: Đếm chiếc lá vàng rơi, khi chiều về nhớ ai đợi ai, đếm nỗi nhớ buồn tênh, ....) hà được đau khổ vì yêu- còn hơn không được yêu!
    Hôm qua, đi trên đường, em hát một mình, không biết hát cho ai nghe....
    Tụ thú nhận về con người mình, rồi lại tự nỗ lực thoát ra khỏi sự yếu đuối, mong một người làm điểm tựa,.. Nói chung, cái ước mơ của em cũng là ước mơ của những người sinh ra là đàn bà... Chính đáng thế nhỉ, từ từ, dục tốc bất đạt, nghe không?
    Girl 3
    Tự dưng, ngồi một mình đọc linh tinh, cũng khóc. hà hà, em bé ơi, em luôn tỏ ra cứng lắm cơ mà? Chắc là cứng như bún ấy nhỉ? Tôi biết tỏng tâm hồn của em rồi. Thôi thì sự nghiệp chắc sẽ đền đáp cho em bởi những tấm thảm trên con đường em đi quá êm, êm đến nỗi, em chắc chả bao giờ hiểu nổi cuộc đời nó ấy ấy thế nào đâu... Nhưng mà, nông nổi, hay quyết định đúng, thì có lẽ- tất cả đã qua rồi ư? Phí thật. Hey, em cứ tiến hành kế hoạch cho tương lai đi nhé, chúc công thành danh toại, và một TY nào đó, sẽ đến....
    Girl 4
    Khoe rồi, tuần sau, có 1 cuộc hẹn tuyệt vời, rồi hỉ hả với Girl 1 rằng có hai kẻ đang cùng có một sự kiện vĩ đại... Chúc mừng. Chắc những tháng ngày ở nhà đã có thời gian ngâm cứu chiến lược, bày binh bố trận , và quan trọng- là Quyết Thắng! Nhưng mà đừng có cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh .
    Girl 5:
    Lâu rồi- ko có những cuộc buôn điện thoại thâu đêm suốt sáng. Chẳng đứa nào muốn cho một nỗi buồn kéo dài quá mức như vậy, cũng chẳng có ai muốn, cứ gặp là không có chuyện nào khác ngoài chuyện đó. Buồn cười thật, hai đứa có cùng sở thích là có con mà không cần có chồng. Rồi vạch kế hoạch, đưa con cho nhau nuôi. Biết không? Tôi đã có kinh nghiệm trong dư luận rồi, kinh tởm, & vãi tè... Thế là tôi đâm ra phục Hồ Xuân Hương với lại Thị Mầu. Nhớ những ngày tháng 10-03, chỉ vì sự trả thù của một người từng là bạn, mà tôi phát ốm phát sốt lên. Ôi trời, dù sao, thì lúc đó, tôi quả là một người yếu đuối, yếu đuối quá. Nhưng mà đúng là người ta nói chả sai, phải trải qua - mới lớn được. Kể từ đận đấy, tôi trở thành một người có cái trán cứng ngang gỗ lim, bất kể điều gì, cũng không thể làm cho cảm xúc nổi giận, hay buồn thương bộc phát được. Công nhận, tôi trưởng thành hơn từ lúc đó... đúng là cuộc đời. Cuộc đời, tình yêu, đàn ông, cũng làm cho bạn thay đổi nhiều, nhưng có lẽ, cái quan trọng nữa, đó là vấn đề gia đình. Bạn nói không dám than thở với tôi, không phải tôi là người hay rầy là bạn vì những điều đó, mà bạn nói, chỉ vì, thấy tôi có quá nhiều điều để nói- vậy mà tôi chỉ lặng nghe bạn nói mà thôi.... Tôi đã nhìn những giọt nước mắt của bạn, khi bạn ôm chiếc gối tự làm để tặng người yêu. Rồi tôi tự hỏi tôi: Có lẽ khi làm cái gối đó, bạn đã hy vọng, kì vọng rất nhiều về người đã nói yêu bạn. Rồi tôi thấy mình có vẻ khô khan quá, khi chẳng bao giờ, làm điều gì đó, gọi là lãng mạn- với bất kì ai - đàn bà và đàn ông....
    Bạn hỏi tôi: làm gì với cái gối này: Tôi bảo: Quẳng xuống sông Hồng, cho mất tích.
    Bạn nói: Nhưng còn những gì đã ghi nhớ trong tim- quẳng đi đâu?
    Câu hỏi thật khó, khi mà bạn điên cuồng đến mức đi lễ chùa với tôi, bạn đứng thật nghiêm trang, cầu xin mọi điều tốt đẹp đến với người từng nói yêu bạn, còn những điều gì xấu - cứ đổ lên bạn, bạn sẽ gánh hết...
    Tôi mỉm cười, kì lạ thật cái thể loại gọi là Tình yêu...
    Những gì đã qua, cần một lý trí cứng rắn, để nhìn nhận lại, và chấp nhận nhét nó vào ngăn quên lãng nào đó, cho dù, nó cứ ngang bướng, bất chấp sự cố tình Quên, hiện về, và đôi lúc, tạo lên những cơn nhớ....

    For me & somebody :

    Nikos Kazantzakis : - Tôi ko cô độc, tôi ko cô đơn! Quan niệm này phải đốt cháy mi cả ngày lẫn đêm!
    - Hạnh phúc là gì? Đó là kinh nghiệm của tất cả mọi sự đau khổ.

    Có phải con người cần phải biết cười trước những gì kinh khủng nhất của đời mình? Mọi cảm xúc, đều có cái tên của nó. Không có gì đáng sợ hơn, khi ko làm sao hiểu nổi cảm xúc của mình, không thể gọi cho nó một cái tên, hay gán cho nó một loại nào đó. Sự trơ, hay sự lạnh băng, chấp nhận mọi sự với đôi mắt thờ ơ, hay tóm một câu: đơn giản hoá mọi việc, có đồng nghĩa với sự lừa dối chính bản thân hay không nhỉ? Muốn sống một mình, cần phải có trí thông minh to tát, thế nhưng, có ai được giáo dục cần phải sống một mình đâu? Còn một lô những mối quan hệ, những nghĩa vụ, những món nợ cần phải trả, hoặc những ràng buộc vây quanh...
    Tôi đã nghe người ta nói về dòng đời ( the river of life). Ai đang đào cho chính mình một cái ao nho nhỏ, xa với dòng sông chảy mạnh của đời sống? Và trong cái ao tù nhỏ bé đó, họ ứ đọng lại, và chết. Sự ứ đọng ấy, là cuộc sống mỗi người?
    Cố định, bất biến, tôi căm ghét chúng. Đời sống không như thế, đời sống không cố định. Mọi điều, thực tế, lại nằm xa lắc xa lơ với cái ao tù kia. ?
    Đừng mang theo những ưu phiền từ ngày này qua ngày khác, từ giờ này, qua giờ khác, từ phút này qua phút khác. Cút xéo đi, trôi đi, mang lại tự do cho tư tưởng, và sẽ xuất hiện một sự sống lạ lùng gồm cả cuộc sống + cái chết. Tự do, thoát khỏi trạng thái tự chống đối bản thân mình.... có thể những gì tôi nói cho tôi nghe, còn nhiều nữa, nhưng ngày hôm nay, chỉ tạm dừng đến đây là đủ./.
    16h 17/7/04 ( thời gian đang trôi...)
  6. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Hắn bảo bây giờ hỏi tên dầu gội thì nhớ chứ tên lan quên bà nó hết rồi .
    Hắn đấy , cuộc sống chỉ mong ngóng nhiều đến những gì kiếm được tức là ra tiền .Còn tất thảy mọi thứ khác chẳng là gì trong con người hắn lúc này .
    Chợ sớm , trời mù mịt ảm đạm mà hắn cười tươi rói , ừ thì đấy : Tiền là tiên là phật , là sức bật của tuổi trẻ là sức sống tuổi già , tiền là tất cả . Chợt nhớ đến Hoà Vang với trước thềm yêu : Thú tội và sám hối , ăn năn và tội lỗi đeo đuổi nhau cùng những nỗi đau của con người cả bằng thể xác lẫn tâm hồn .
    Những oán ân , những vay trả cuối cùng cũng theo nhau vào những đam mê điên điên , rồ rồ trong cuộc sống .
    Lại thấy mình trong cái ao tù đóng cặn như ai nói , nhỏ bé và mong manh quá . Cuộc sống chỉ thế thôi sao ? chỉ rú một chỗ thôi sao ? Đi , đi , đi để xả bớt ra hết những ấm ức , những trở trăn ..... những cái chẳng đáng giữ trong mình lúc này ...
    Chợ sớm mà cũng vãn sớm , thôi thì ai tới muộn cố mà ngồi lại ... Đi ..... tìm cho mình những xúc cảm mới , những niềm hân hoan mới ... đi .....
  7. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.131
    Đã được thích:
    0

    For my litter girl.

    Mưa, và tôi ngồi trong quán nhỏ. Quán vắng tanh. Giờ này, mọi người đang làm việc, có lẽ, hiếm có kẻ ngồi nhàn rỗi như tôi.
    Mưa, mùa đông, mùa thu, lạnh lẽo... tất cả những sự ấy, đều có thể làm cho lòng người cảm thấy cô đơn....
    Tôi có một người bạn đang sống ở Mĩ, người bạn già đó, ra đi trước những năm 75, và luôn hoài niệm về một Sài Gòn với tình cảm cực kì thiêng liêng bóng dáng người mẹ, một mối tình nào đó, để mỗi khi trời mưa, nhớ về làn tóc buông thả ngang lưng của người yêu... Kí ức... Làm sao để mỗi kỉ niệm, trở thành một kí ức nằm yên không nổi loạn?
    Mưa, và nhớ đến bài thơ của người con gái, ngập ngừng trong ngõ nhỏ nhà người yêu, bóng lầm lụi, tủi hờn, cố nén con tim đang bùng cháy hơn cả ngọn lửa.
    Cô em quay gót và em bước
    Một bước.. hai, ba bước... bốn, năm...
    Thế là chào nhé, tình xưa cũ
    Chào nhé, em về. Ngược ngõ mưa...
    Tôi thương em. Thương người con gái nhỏ nhắn chờ tình yêu trong cơn mưa bão. Có sức mạnh nào hơn tình yêu?
    Muốn em hiểu thêm cái này: Được, chưa chắc đã tồn tại, hoặc tóm lại: Được, chưa chắc đã là có.
    Hẳn là hôm qua, đau lòng lắm, khi người ta lại chúc mình thành công, thành công với việc quyết định chia tay, tha lỗi nhé, và cũng may, điều đó chưa xảy ra phải không? Có lẽ còn lại những giây phút có thể tình thế sẽ xoay chuyển được mà!
    Sự lạnh lùng, thật đáng sợ. Nó như từng mũi dao thích vào con tim. Vậy mà, mọi cảm xúc , lại phải che giấu. Tôi đã từng nói từ biệt một người, và mong cho người ấy hạnh phúc, nhưng có lẽ tôi đau thế nào, thì chắc người ta phải đau gấp nhiều lần... Đã qua rồi, và giờ, tôi mới hiểu...
    Phải làm gì? Chẳng ai có thể quyết định được điều gì trong tình yêu nếu không phải chính bản thân hai người. Dù sao, theo nguyện ước, tôi cũng cầu mong, tình bạn của em sẽ chuyển sang một thứ tình khác. Cầu mong em can đảm, và hãy làm theo con tim mình mách bảo. Hãy có một niềm tin, và nghị lực, có lẽ- tất cả sẽ qua- và sẽ ổn.
    ( Nếu không ổn, mình phải tự bắt nó ổn!)
    Nghe không?
  8. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Khi con người ta chăm chú cho những gì mình bị lợi dụng từ những thứ nhỏ nhặt thì người ta đã quên hay không thể lên tiếng khi một cái dù lớn đang lợi dụng tất thảy mọi người . Mọi cố gắng , mọi công sức rồi tiền bạc từ nhiều người đang được chào bán công khai , họ phớt lờ những kiến nghị , ý kiến . Vâng ! mình thất bại và chấp nhận bị lợi dụng .
    Sao con người ta phải lừa nhau , phải bịp bợm phải đểu cáng , đê tiện mong đạt dược những mục đích cá nhân ?
    Một lớp trẻ đầy tham vọng , đầy những thủ đoạn , đầy những đê tiện ấy sẽ đi về đâu ?
    Kinh tởm nó mà vẫn ngày ngày lên đây post bài , ngày ngày yêu quý nó .
    Tất cả mọi thứ đều giống như bóng tối và ta ở ngoài không thể nhìn nhận xuyên suốt được nó .
    Tiền .... tiền.... mọi thứ được tính bằng tiền , con người ta cần tiền để sống nhưng không thể chà đạp lên người khác , không thể ăn bẩn như thế , ăn bẩn từ những công sức của một đội ngũ rất lớn người quản trị diễn đàn .
    Vậy mà đấy , khi có em nào lừa bạn , lừa vài đứa thành viên thì ụm soẹ ầm ĩ lên , còn đây đang nhìn thấy tất thảy mọi chúng ta đang bị lợi dụng thì không ai lên tiếng , ta sợ sao ? ta không nói được sao ? câm à ?
    Chợt nhận ra là người ta câm với những cái không thể đấu tranh được , còn như một con thú dữ nếu con mồi kia nhỏ bé và đơn độc .
    Chúng ta đang câm và từ đấy những thế lực không phải là không có biện pháp điều trị kia nhơ nhởn ẵm đầy người rồi tếch .
    Chẳng lẽ lại vác luật bờ bãi ra chơi ?
    Chắc là phải vậy thôi , ăn không của người một đồng thì phải trả giá 100 đồng , đấy là nguyên tắc và luôn không đổi . Sẽ chẳng yên ổn được khi đê tiện , đểu giả và chà đạp người khác , sẽ không thể yên ổn được , sẽ có , rồi sẽ có không dao kiếm thì súng đạn đang chờ kẻ kia ở đâu đó trong chốn đời nhỏ bé này .Khốn nạn quá !

    Được kephahoai sửa chữa / chuyển vào 09:35 ngày 25/07/2004
  9. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Anh kephahoai này, em thứ lỗi ngoắc tay hỏi nhỏ anh giai một câu: Anh giai đóng góp được cái gì mà cứ lo bị lợi dụng thế?
  10. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Câu bài làm *** gì ? trên răng dưới cắt tút thì chúng nó lợi thế mẹ nào được . Xê ra cho chị em nó chơi .
    Hị....hị.... tớ đeck có nhiều thứ như các cậu Tê cu la nhá ?
    Hì ! Biết mình ngu rồi còn nhiều thằng ngu quá ......

Chia sẻ trang này