1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều Giản Dị

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daydreamer, 28/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Còn điều gì giản dị hơn? À há bây giờ em mới biết, tình yêu, nó giản dị, và giản dị...biết bao! Chiếc ghế đá anh em mình ngồi hôm qua ấy , nó đã là của bao nhiêu đôi tiền bối rồi ý nhỉ anh nhỉ, em không biết, anh biết không? Em cá là nó biết lắng nghe đấy, tiếng khóc của em hôm qua, chẳng biết nó sẽ đựng ở đâu nhỉ, chả biết hôm nay đôi nào ngồi đó, họ có thổi đi kỷ niệm của em không. Ái chà, hồ Tây thanh thản thế, cứ mặc những lứa đôi. Em thấy điều gì giản dị lắm, điều gì ý, có phải điều này không nhỉ, rằng 2 đứa mình...cầm tay nhau, và có một nụ hôn, đầu tiên...Anh ơi, em như chết chìm...trong giản dị!!!!
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hội ngộ, rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế. Điều đó giản dị biết bao.
    Vâng, điều đó giản dị biết bao. Nhưng vì cái điều giản dị đó tôi có thêm một điều cũng giản dị nhưng đau đớn vô cùng: Càng yêu em tôi càng thấy xa em.
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
  3. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Cây Bú Rù.
    Cái cây, đúng hơn nó là một bụi cây lùm lùm với những tán cây tròn, quấn quanh rối bời. Có thể một lũ chim làm tổ trên đó mà ko cần phải mất công tha rác rưởi lẫn lá khô lót. Tự thân cái cây rối bù đó đã là một nơi trú ẩn lý tưởng cho những gì cần phải che giấu lẫn thu mình. Tôi đang cầm con dao. Nên chặt cái cây đó đi không nhỉ? Tôi ghét cái kiểu bù lu bù loa của nó. Trông nó thật là trì độn. Nó có thể là vỏ bọc để những nụ cười nở ra, rồi ban đêm, nó mở những chiếc lá ngu ngơ ra, trống toác, như kiểu nó chỉ thở được về đêm.
    Có thể nó tốt, có thể nó hơn một số cây khác bởi cái vỏ bọc của nó khá tốt. Nhưng tôi đã quyết định rồi. Con dao tôi cầm trên tay, là dao phay. Trước đây, khi mới mua, con dao sống đen lưỡi trắng đó được dùng để chặt xương, sau , nó mẻ dẫn, cùn đi, lại rỉ sét, nó được sử dụng để chẻ củi. Bây giờ , tôi sẽ dùng nó để chặt cái cây bú rù đó đi.
    Ngày hôm nay, tôi chặt được một cành, thật là hả hê và sung sướng. Tôi nghiến răng, mày yên tâm đê, tao sẽ chặt tiệt, dần dần, để xem , bên trong mày là cái gì. Dĩ nhiên,mày sẽ không được phép tồn tại nữa. Lí do chả có gì cả. Đơn giản là mày như một mớ bòng bong, mày tự phát triển, tự xây thêm cho maỳ những luỹ thành lá cây khác, mỗi ngày một dầy đặc. Đơn giản nữa. Là tao ko thích, tao không thích, thì tao đạp...
    Tôi cười, hihì, mình tàn ác ra phết đấy nhỉ? Các thầy tu thường có một cây thiền trượng có đeo những chiếc chuông nhỏ để đi đến đâu, loài vật biết đường mà tránh xa, giúp cho các thầy khỏi phạm tội sát... Mình thì diệt hết, ăn hết... không thế, sống sao nổi...
    Trời tối, thật đẹp trời. Tầm này mà được đi lên bờ Hồ với một túi tiền, nhảy ra Nguyễn Xí, vớ lấy khoảng chục cuốn sách thì sướng nhỉ.
    Nhìn qua mấy chậu cây cảnh, lại thấy cái cây lùm lùm, khó chịu thật. Lại nổi cơn sát khí. Chạy ra, cầm con dao, ngắm ngắm, lại thấy nhát nhát. Vả lại, thấy chặt nó đi, hay ko chặt, ko biết có ảnh hưởng gì ko. Thế nên, cái cây bú rù đó vẫn cứ tồn tại. Ối trời, hình như tối hôm trước, tôi đã chặt hết đứt hết phần trên của cây rồi cơ mà? Vậy sao hình như vẫn ko có gì xảy ra như tôi mong đợi? Hay là tôi đã bị huyễn hoặc? Lạ thật, từ cái rễ trơ ra lì lợm, những đống cành lá vẫn lại mọc lên, trơ tráo quấn quanh thân chính, thậm chí, chúng còn đan chằng chịt, rối bời hơn hình ảnh cái cây cũ, bú rù hơn cái cây cũ.
    Tôi ôm đầu. Thua? Có thể. Thua rồi!
    Tôi lại gượng dậy, chặt đứt một cành cây.
    Ngày mai-
    - tôi sẽ lại chặt tiếp./.
  4. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    bà lão lụi cụi rửa mấy cái chén , chắc là hiếm khách lắm . Dưới một gốc cây cũng già tuổi thì phải , nếu viết rõ cây đó thế nào thì chịu , chỉ biết mùa này quả nó thành chùm , xanh chín lẫn lộn vào nhau , ăn phải nhả hột chua loét .
    Bà lão mới bị mất con chó , sinh linh cuối cùng cạnh bà , một cá thể biết mừng rỡ và ve vuốt cái cô đơn của bà .
    bà đông con nhưng chẳng còn đứa nào tử tế ở lại với bà , để bà cậy nhờ mỗi lúc trái nắng trở trời .
    Bà một mình , căn nhà là khoảng đất thừa dưới chân khu tập thể , gạch xây không trát xám mốc từng khoảng , mái giấy , bạt chắc mưa thì dột dữ lắm .
    Vậy mà chắc là bà không mong trồng khế đổi vàng , một cây khế ghép vừa nhủ hoa , chắc là chẳng thể bói nổi quả đầu vì cái xóm này nhiều trẻ con , lại trơ trọi cạnh đường thế bà giữ sao được .
    Bên kia một cây quất con chắc là từ hồi tết , giờ hoa đương trắng thơm nức , cái điều mong ước giản dị của con người được bà đổ dồn vào cây quất ấy : Lễ tết gia đình quần tụ , quấn quýt , chắc là đến lúc chia tay với đời cái mong ước này không thể thành hiện thực .
    Chẳng biết Quất và Khế bà trồng sống được bao lâu nữa , nhưng bà càng ngày càng già , da nhăn nhúm , khô lắm rồi . Người ta bảo người già cô đơn thế này mắt tinh lắm , nhưng mắt bà lão cứ nhoè đi , mờ mờ , chắc là khóc nhiều .
    Tự nhiên lại chạnh lòng thương con chó nhỏ của bà , thời buổi giờ nghiện ngập nhiều quá , có khi cái thằng ăn cắp con chó của bà cũng chưa chắc phải là thằng bệ rạc ở đời . Biết đâu đấy lại là một thằng cũng có vẻ tử tế thích ăn thịt chó không mất tiền sống trong cái khu tập thể này ?
  5. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Vội Vàng
    Tôi đang vội.
    Tôi ào qua phòng khách, vội vàng cho cuộc họp với khách hàng buổi tối. Gillian, con gái 4 tuổi của tôi, đang nhún nhảy theo điệu nhạc phim hoạt hình.
    Tôi đang vội, gần trễ đến nơi rồi. Tuy nhiên một giọng nói trong tôi thì thầm: "Nào, dừng lại".
    Vì vậy tôi dừng chân. Ngắm nhìn con gái. Tôi chìa tay cho con bé, ôm vòng con và quay tít nó. Con trai 7 tuổi Caitlin hoà vào vòng chung với chúng tôi. Ba mẹ con tôi quay tít trên sàn phòng khách. Cười nắc nẻ. Chắc hàng xóm sẽ buồn cười lắm khi thấy ba mẹ con tôi lúc này. Chẳng sao cả. Bản nhạc kết thúc bằng một khúc cao trào và màn trình diễn của chúng tôi kết thúc. Tôi phát nhẹ vào mông bọn trẻ và giục chúng đi tắm rửa.
    Bọn trẻ chạy ào lên gác, cười khúc khích. Tôi quay lại, loay hoay bỏ chứng từ vào cặp sách, chợt nghe bọn trẻ thì thầm. Bé gái nói với anh trai:"Anh Gaitlin, mẹ tuyệt nhất trên đời anh ha!". Tôi sững người. Suýt nữa vì vội vàng tôi đã đánh mất phút giây này! Ðầu óc tôi thoáng nghĩ đến những phần thưởng và bằng cấp treo đầy ở phòng làm việc. Không có phần thưởng hay bằng cấp nào sánh bằng lời con nói: "Mẹ tuyệt nhất trên đời ha".
    Câu nói này chẳng thích hợp đưa vào bản lý lịch trích ngang của tôi. Nhưng tôi biết nó sẽ mãi mãi trong tim các con.
    Gina Barrett Schlesiger
  6. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Mòn...
    ....mỏi....mòn....mỏi...mòn....mỏi....mòn....mỏi....mòn....
    Đây là một kiểu chữ kí. Chắc là do cô ta tự chế. Bạn hãy ngắm nhìn nó mà xem. Bạn có thấy nó có nhịp điệu không? Như một tiếng mõ đều đều, lầm rầm, be bé...
    Đầu tiên là mỏi, sau : mòn,
    Lại mỏi,
    Mòn
    Mỏi
    Mòn
    Mỏi
    Mòn...

    ...
    Cách nhau bởi những dấu chấm lửng. Cái dấu ba chấm ấy, nó là những gì không nói hết được, là vô số những ý nghĩ không cần nói, và bỏ dở giữa chừng.
    Người ra có thể tự hiểu, hoặc tự thêm những gì nhận thức được vào những dấu ba chấm ấy, chỉ 3 chấm thôi, nhưng nói được rất nhiều điều.
    Mòn:
    Mòn:------> bị mất dần từng ít một trên bề mặt do cọ xát nhiều.
    ---> bị mất dần, tiêu hao dần do không được bổ sung.
    Mòn mỏi: ---> trạng thái hao sút theo thời gian.
    Tính từ chỉ trạng thái có thể chỉ sự mất mát, một sự thất vọng nào đó . điều kinh khủng nhất của độ xói mòn niềm tin có phải là trơ?
    Theo nghĩa nào đó, trơ nghĩa là không tác động được, không ảnh hưởng, không thái độ...
    Có những điều đẩy con người đến tình trạng mỏi mòn. Thời gian như một con dao 2 lưỡi, vừa có tác dụng làm trôi đi mọi thứ, vừa có những phản ứng phụ làm cho con người luôn phải dè chừng với thời gian .
    >Có bao giờ bạn cảm thấy mình sử dụng thời gian một cách lãng phí không?
    >Có bao giờ bạn thấy mình bỗng dưng mơ ước một ngày nào đó, 1 ngày không phải 24 tiếng, mà phải là 30 tiếng ko?
    >Bạn có phải là người vẫn còn thua thiệt hơn người khác hoặc may mắn hơn một số người không? chắc là có nhỉ?
    >Có bao giờ bạn nhận thức được cái mình phải làm, nhưng bạn cứ lần chần, và rồi thời gian, nhong nhong " phi như tẩu", và những cơ hội lần lượt không bao giờ đến nếu như bạn không Làm, không Thử...
    >Ai nhỉ, đã nói: nếu bạn ko biết làm gì trong tuổi thanh xuân thì hãy cho tôi xin tuổi thanh xuân của bạn...
    Vô số người đang ganh tị với bạn. vì bạn hãy còn trẻ trung. Vì quãng đường phía trước bạn hãy còn chưa bắt đầu. bạn hãy sống- cho bạn là trước nhất- rồi sau đó đến những người thân trong gia đình- rồi đến bạn bè, - và tất cả những người nào mà bạn cho rẳng sự có mặt của bạn là một niềm tin cho họ....
    Được codet sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 04/08/2004
  7. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã định viết cho người một lá mail, làm gì ư? khi tôi không hề còn ấp ủ níu kéo nữa. Lá mail đó, tôi muốn nói hết cả những gì tôi nghĩ về người, về cuộc tình của tôi, để nó ra đi hoàn toàn mà không thể để lại cho tôi một nỗi canh cánh nào xót lại. Có thể tôi tôi thiếu chắc chắn về sự ra đi của nó, tôi lo cái gì đó trở lại, tôi lo cái gì đó dính dáng và lẩn khuất. Ừ, có thể nỗi lo này chính đáng. Nhưng dù sao, tôi thật sự thấy nhẹ lòng, tôi cảm nhận được cái gì đó đã được chôn vùi sâu lắm, chìm khuất lắm, xa xôi lắm. Có lẽ, con người yếu đuối, cụ thể là tôi, nếu không làm cách nào cho nỗi đau chìm xuống, thì khó mà sống an bình được, mà như thế, thì phải gạt bỏ mọi mối nối, mọi dây tơ, như thế mới mong cái gì đó sẽ không bao giờ có cơ hội trỗi dậy. Nên tôi muốn viết cho anh một lá mail, nó sẽ là những lời cuối cùng, và đem tất cả thơ gửi cho người. Đây hoàn toàn không phải là hành động giận dỗi chọc phá đâu. Đơn giản vì tôi muốn trả lại tất cả mọi tơ lòng cho người tôi cần phải quên. 80 bài thơ cho một chuyện tình, tôi khép lại ngày hôm nay.
    Vì hôm nay tôi biết
    Người chẳng đã yêu tôi
    Hôm nay tôi quay bước
    Chào tình yêu xa rồi
    Nỗi lòng là ảo ảnh
    Ám ảnh thành yêu đương
    Mộng mơ trong hoang tưởng
    Giờ tôi không chạnh lòng
    Trắc ẩn sao phẳng lặng
    Chẳng còn lại ưu tư
    Chỉ thấy mình nhẹ bỗng
    Liệu rồi sẽ chơi vơi???
    Ừ, khi nghĩ đối phương không yêu mình, tự nhiên cái gì đó xa xôi, ấp ủ chung thành xa vời, cũng chẳng bàng hoàng, cũng chẳng bi thương, cũng chẳng oán hờn, chỉ nhận biết, và thôi, và thôi...
    Nhưng mà, tôi lại không muốn viết mail gửi anh nữa. Ở đời, phải biết chấp nhận sự không mach lạc. Không phải cái gì cũng cần chẻ hoe ra. Có thể điều gì đó đang hẫng hụt, có thể điều gì đó vội vàng quá chăng đem lại cảm giác không an lành. Có thể sẽ còn xót lại nỗi đau nào đó sẽ cắn gặm mình, ăn mòn mình, có thể nỗi canh cánh không được giải toả, không được giãi bày, không được hiểu rồi sẽ hành hạ một cách rất trừu tượng không lộ mặt. Có thể, trong tôi, còn giằng xé câu nói :"Chẳng lẽ...". Ừ, nhưng mà, tôi sẽ chẳng gửi mail nữa đâu. Tôi, chôn vùi tất cả vào đáy tâm hồn của tôi thôi, của mình tôi thôi, chẳng liên quan gì đến người nữa. Tôi cho người thế là đủ rồi, tôi không cho thêm nữa, kể cả nỗi đau, kể cả nỗi chua chát về một cuộc tình không trọn vẹn, về một tình yêu què quặt đơn phương, về câu hỏi chấm lửng tôi không bao giờ có lời giải đáp. Tôi, không còn cho nữa!
    Chia tay, giản dị lắm người ơi...
    Dear John, Oh how I hate to write...Dear John, I must let you know tonight: That my love for you has died!
    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 04/08/2004
  8. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Khúc Mưa​
    For The Everlasting?
    Ngày thứ 9 liên tiếp, buổi chiều trời có mưa. Cơn giông mùa đến vội. Trong ti tắc mà mây đã ngùn ngụt loang kín cả khoảng trời ,giấu theo trong mình những làn sáng xanh rờn rợn như treo mình xuống lòng sông. Lá xoáy cuộn thốc giao lộ. Nguyên thót mình theo những những đợt sấm rền. Cô biết là sẽ có sấm. Cô hít thật sâu. Mẹ cô vẫn thường bảo ?o Hít thật sâu vào, khi đó nỗi sợ hãi sẽ nhẹ đi.?Nhưng vẫn không hiệu quả. Chuỗi âm thanh ma quái kia vẫn khiến toàn thân cô như quắp cong lại, hơi thở dồn dập , đứt quảng như những đường sóng mãi đuổi nhau, gối đầu lên nhau rồi oà vỡ. Nguyên rời chiếc ghế đá , hập tấp bỏ vào nhà, thầm cười cho trái tim nhỏ bé và nỗi sợ hãi cố hữu .Hồi bé, mỗi bận giông xuống, Nguyên hoặc đèo đẽo níu chân níu tay bà , hoặc chui vào chăn bịt tai co rúm ró.Cô nhớ rất rõ lời ngoại ?o Sấm sét là để trừng phạt người có tội.Khi trời đổ giông, chớ có dại mà luẩn quẩn dưới tán cây.?Nguyên cũng mang tội, biết đâu !
    Mưa bắt đầu rơi. Toán khách cuối cùng của ngày lùi sâu vào dãy hành lang bảo tàng rồi từng tốp một rải ra, tản mác. Mưa mạnh dần, xối xả. Nguyên dõi mắt nhìn lên những tán cây hoa đại. Vòm cây rậm xanh, run rấy dưới cơn mưa. Những thân cây sũng nước, mắc cây nhô ra xấu xí đen đúa. Trên một vài chiếc mắc và hốc cây có vương những cánh hoa.Những cánh hoa trắng ngần nhưng không còn mọng và cứng cáp, không chừng sẽ bị dập nát sau trận mưa . Ngưòi Quảng không gọi là hoa đại , mà là sứ. Sứ có nhiều loại, nhiều màu sắc, nhưng đẹp nhất, tinh nhất vẫn là giống sứ hoa trắng ,nhuỵ vàng, mùi hương thanh dịu. Loài hoa là biểu tượng của cả một dân tộc, vì vậy chính xác phải gọi tên là hoa Chăm pa. Hoa Chăm pa mọc trên những mảnh đất cằn cỗi, dù không được tay người chăm bón nhưng vẫn xanh tốt dù khô hạn, căng nhựa trong tiết đông, hoa trắng suốt bốn mùa. Thêm một bông vừa rụng nơi lan can, Nguyên với tay nhặt lấy, cuống hoa vẫn còn rịn mủ rin rít. Khẽ cuối đầu , Nguyên đưa cánh hoa chạm lên bờ môi.
    -May I stand here?- Người khách lên tiếng từ bên cạnh, một giọng nam tầm ngoài 50.
    - Sure.
    Ông khách vân vê cánh hoa trên tay ông với vẻ thích thú, rồi nhìn sang cánh hoa trên tay Nguyên.Một sự tình cờ.
    -What?Ts it name ? Could you please let me know?- Ông hỏi.
    Quả đúng là một sự tình cờ. Nguyên bật cười . Đúng cái mà cô đang nghĩ.
    - People call it Cham . But I name it in my own way, The Everlasting !
    - The Everlasting? So, you compare it with God?- Ông cao giọng, hồ hởi.
    Chúa không hiện diện trong cuộc sống của Nguyên. Mà cũng chưa một lần nào Nguyên có ý niệm về Chúa hay Thượng Đế hoặc một cách so sánh đại loại như thế. Cái mà cô đang nghĩ đến chính là sức sống bền bĩ của một loài hoa và sự vĩnh hằng của một dân tộc.
    - Don?Tt you know that this kind of flower blooms in all the 4 seasons, even in the hardest weather? Nothing can stop it blooming. Like it people, whatever happens, their love of art still remains. It?Ts my own reason, not very persuasive, but it?Ts what I think?like an eternal flame?
    Tựa mình vào thành cửa,Nguyên chậm rãi nói cùng ông những suy nghĩ của cô. Đằng sau lời nói dường như là một niềm đam mê và nét tinh tế , mềm mại trong lối cảm nhận. Có thể mọi người tư duy giống nhau nhưng mỗi người có một cách thể hiện riêng, và Nguyên thích được gọi nó như vậy, The Everlasting. Ông khách gật đầu không ngớt và cười ra chiều tâm đắc. Mưa vẫn dày . Nước từ bên ống xối đổ xuống nền sân sầm sập, cuộn phăng những cánh hoa xuống lòng con dốc nơi dẫn ra vườn cỏ.Bên ngoài, dòng sông cong trắng .Bất chợt, Nguyên đánh tiếng thở dài và lại đưa cánh hoa lên .
    - Stand still ! ?" Ông khách đột ngột nói to khiến cô sửng sốt ?" I wanna keep this moment !- Vừa nói ông vừa đưa ống kính lên mắt ngắm. Tiếng ?otách? phát ra. ?" Great !
    Hành động của ông nhanh gọn và chính xác đến không ngờ. Đúng cái lúc Nguyên quay nhìn thảng thốt, cánh hoa còn để lệch trên môi. Có những khoảnh khắc. Và có những lúc ngôn từ hoá thừa thải. Nguyên lắc đầu ,khẽ nhún vai xoay mặt hướng ra phố. Nơi đây có một khoảng trống dành cho việc đổ xe. Những hôm có mưa mà thưa xe đổ, bọn trẻ hì hập dắt nhau ôm bóng ra khu vực này , chạy nhảy, lăn lết, té nước. Tiếng la hét đùa bỡn át lẫn tiếng mưa . Những nụ cười sủng nước.Câu chuyện giữa Nguyên và ngưòi khách vẫn chậm rãi.
    - I see a litlle sadness in your eyes .
    - Do you know why ? -Nguyên hỏi gạn , và lần này thay vì trả lời cô, đến lượt ông viện cái nhún vai .Không chờ gì ở ông cô nói tiếp, khe khẽ như chỉ đủ để mình cô nghe và hiểu. - ?~Cuz of the rain !
    - ?~Cuz of the rain ! ?" Ông lặp lại lời Nguyên, như hơi thở vội. Nguyên im lặng. Ông hiểu nên chỉ cười , không nói thêm gì nữa và lòng vòng đi dọc dãy hành lang. Mưa đã mỏng đi nhiều . Bây giờ ở đây buổi chiều hầu như luôn kết thúc bằng một cơn mưa.
    ?o Everybody, ready to leave?? . Giọng nói rất lớn vang lên từ trong nhóm khách.Những gót chân vội vàng trong tiếng gọi lao xao.Họ làm trò, họ bông đùa. Dãy nhà ngập tiếng cười phấn khích. Những tiếng cười gãy gọn không gợn lấy một vệt sầu lo. Ông khách rẽ khỏi đám đông, đến bên Nguyên ??oI?Tll remember, the Everlasting!? . Nguyên theo ông ra đến bậc cửa. Những giọt nước sau cùng bắn ti tách qua vòm lá xanh .Vai áo Nguyên ướt lỗ chỗ. Qua khe lá, Nguyên ngước nhìn. Nền trời đang ngả sáng trở lại. Tia nắng cuối ngày yếu ớt cong mình cố len ra, cố bật dậy sau từng làn mây. Nguyên thoáng nhớ, trong một bộ phim nào đó, cô đã nghe hai đứa trẻ nói cùng nhau ?o Anh không muốn rời xa Texas vì bầu trời ở đó lúc nào cũng trong và xanh !?. Nơi cô ở, trời cũng trong và xanh đến ngần vậy. Sau cơn mưa, lúc xẩm tối là khoảng thời gian Nguyên thích nhất. Khi ấy cả vòm trời là một thảm màu xanh . Xanh mịn màng, xanh sâu thẳm.
    Những tờ giấy nằm vương vãi khắp mặt bàn. Nguyên thu giọn rồi khoá cửa. Chiều mưa, Nguyên bao giờ cũng là người rời phòng sau chót. Dãy nhà vòm còn mỗi chiếc xe của Nguyên. Cô hít thật sâu rồi đưa xe ra cống, lần này không phải để xua đi nỗi sợ, mà là để ôm trọn cảm giác tịch lặng và như để đưa màu xanh kia vào sâu trong hơi thở của cô. ?o Chân bước vội em về từ phố rộng. Mang mùa hè xanh biếc trên vai??.
  9. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Tao với mày cụng chén . Tao mà say, mày phải tỉnh, để đưa tao về.
    Tất cả sao mà tối um.
  10. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Ngày mùng 1/7 .
    Nhanh thế, chả mấy chốc đến rằm tháng 7- xá tội vong nhân và lễ vu lan đến nơi rồi.
    Nhẹ nhàng bước vào ngôi chùa làng, giờ vừa hiện đại, vừa đẹp, vừa trang nghiêm...
    Mùi hương hoa thoang thoảng quện theo từng bước
    Nhà chùa cho phép khách thập phương đi dép vào chùa, nhưng chả rất ít ai đi. Thói quen nào cũng vậy , quả là khó sửa chữa...
    Mấy cô gái trẻ vô tâm đi dép cao gót cành cạch , quay mông vào bao nhiêu người đang quỳ xuống.
    Họ lẩm nhẩm, cầu xin cái gì họ thiếu hoặc thèm muốn.
    Sự yên tĩnh khiến tôi muốn ngủ một giấc, không lo lắng, ko có cảm giác bất an, như cái kiểu người ta nói ăn không ngon ngủ không yên.
    Tối qua, đã quyết định thử say một bữa xem thế nào, nhưng mà vị rượu 40 độ xộc lên, uống được chừng đó, là đã thấy hoa mắt chóng mặt. Kể ra người đưa tôi về là cô bé nào đó, thì tôi cũng nốc tiếp. Nhưng mà cần phải tỉnh táo, khốn khổ thế, không dám làm cả điều mình thích nữa.
    Sáng nay nghe lại bài Điều Giản Dị, nghe được nửa chừng tắt nghéo đi, thầm nghĩ đến Daydreamer, giời ạ, sao lắm day, lắm dream thế nhỉ? Giá mà tất cả những dream đều là sự thực, có phải tốt biết bao không...
    Phá topic của em tiếp đấy, đừng có cười nghe.
    Mọi việc quả là đơn giản, đơn giản như đang giỡn ấy mà. !

Chia sẻ trang này