1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều giản dị

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 08/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Điều giản dị

    Hì chúng ta ai cũng thích đùa nhưng hôm nay mạn phép post những câu chuyện này để mọi nguời đọc và suy ngẫm!Nó có thể ko mang lại niềm vui nhưng hi vọng sẽ mang lại một chút thú vị
    Chiếc khuy áo
    Nó khoác chiếc áo vét cũ lên người,liếc qua bóng mình trên gương rồi gật gù tỏ vẻ hài lòng.Chợt nó nhíu mày khó chịu khi nhận ra chiếc áo sơ mi bị thiếu 1 chiếc khuy cổ."Tức thật!"-nó thầm nghĩ :"áo sơ mi mà thiếu khuy thì còn ra thể thống gì nữa?".Nó bước về phía tủ quần áo lục tìm một hồi lâu mà ko thấy có chiếc khuy áo nào phù hợp .Đột nhiên mắt nó sáng lên khi nhìn thấy chiếc áo của thằng em treo ở góc phòng,đúng là loại khuy mà nó đang cần.Nhưng chiếc áo của thằng em cũng thiếu khuy cổ ,nó tặc lưỡi :"ôi dào thiếu thêm một cái nữa cũng chả sao".Nó dùng dao cắt dời chiếc khuy thứ 2 ra khỏi áo thằng e ra rồi lấy kim khâu cẩn thận vào áo mình.
    Sinh nhật đứa bạn nó đến từ chiều,nó vẫn hào hoa phong nhã như mọi ngày.Nó bước ra ban công ,hít thở khoan khoái cái không khí ngòn ngọt của buổi giao mùa.Ánh mắt nó truợt dài qua các ngọn cây,xuống mặt đường rồi dừng lại ở một bóng dáng gầy gò quen thuộcđang đạp xe từ phía cuối con đường
    Nó chạy xuống cổng.Thằng em nó ,một tay dựng xe tay kia túm chặt cổ áo chống đỡ cơn gió bất ngờ thổi tới:
    - Em mang thêm áo len đến cho anh đây.Đài báo tối nay gió mùa đông Bắc tràn về,anh đừng về khuya quá nhé.
    Nói xong em nó ngoác miệng ra cười rồi phóng xe đi
  2. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Điều giản dị
    Vào một buổi chiều khi Mart đang đi dạo quanh công viên gần nhà, vừa đi cậu vừa huýt sáo một khúc nhạc vui. Chợt cậu nhìn thấy có một người cũng chạc tuổi của mình đang rất lúng túng với chồng sách rơi vãi khắp trên đường, theo thói quen hay giúp đỡ người khác của mình Mart liền giúp người bạn nhặt lên.
    Buổi chiều hôm đó đã trở thành ngày Mart và Tom gặp gỡ và kết bạn với nhau. Tình bạn theo năm tháng ngày càng trở nên thân thiết và hai người trở thành một đôi bạn rất hiểu nhau.
    Một thời gian sau, khi hai người bạn sắp chia tay nhau để đi đại học vì hai trường ở hai thành phố khác nhau Tom mới tâm sự với Mart và điều đó đã làm Mart rất bất ngờ:
    "Cậu có biết cậu là người thứ hai cho tôi có được cuộc sống ngày hôm nay không. Buổi chiều chúng ta gặp nhau chính là lúc tôi thu dọn tất cả mọi thứ để chuẩn bị tự kết thúc cuộc đời của mình vì cho rằng cuộc sống này chẳng có gì đáng quyến luyên. Chính cậu một người yêu đời và lạc quan đã giúp tôi hiểu và khám phá ra rằng cuộc sống vẫn còn nhiều điều thú vị mà tôi vẫn chưa khám phá ra hết. Tôi cảm ơn cậu, người bạn tốt và vô cùng yêu quý của tôi."
    Hạnh phúc đôi khi là một điều rất đơn giản hơn chúng ta tưởng, đôi khi chỉ là một nụ cười hay chỉ là cảm giác mình được chia sẻ dù chỉ trong im lặng.Mart đã cứu sống một người chỉ vì sự chân thành giúp đỡ người khác và sự lạc quan của chính mình. Vậy thì bạn và tôi vì sao chúng ta không thử sống chan hòa với mọi người và không quên mỉm cười trong cuộc sống???

Chia sẻ trang này