1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều Giản Dị...!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi moitinhxua, 07/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moitinhxua

    moitinhxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Điều Giản Dị...!

    Chẳng phải vô tình mà tôi chọn bản nhạc này...cũng chẳng phải vì quá si mê nhạc Phú Quang...Đơn giản nhưng cũng đầy bất ngờ...hôm nay vô tình tôi bắt gặp lại kỷ niệm của ngày xưa...Điều Giản Dị của tôi cũng trào ra từ những cảm xúc rất đỗi yêu thương và ngọt lành ấy...

    1 ngày lang thang trên mảnh đất Sài Thành...dọc ngang các con đường 3/2...Lê T Minh Khai......tôi nhớ có lần anh đã nói :"SG xô bồ quá...anh yêu thành phố của chúng mình hơn"...tôi vặn lại:"thành phố của em thôi...đừng nhận vơ như thế"...Anh cười...nụ cười duyên và quyến rũ lạ...Tôi cứ muốn nhìn mãi...nhưng mắc cỡ nên lén quay đi!

    Trở về bên ngôi nhà quen thuộc...tôi lặng người khi nghe những cung bậc rất đỗi thân quen ...giai điệu của yêu thương...của quá khứ...của những ngày hạnh phúc...Thì ra anh trai tôi phát hiện ra bộ CD nhạc tuyển chọn của Phú Quang mà tôi quý đến mức phải mang vào tủ cất...Tất cả như chìm vào trong im lặng...chỉ còn tôi và ảo ảnh của anh...của kỷ niệm hơn 1 năm về trước...của hiện thực và chiêm bao...của những ký ức ngọt ngào...Và tôi biết...tôi vẫn chưa thể "mời" anh bước ra khỏi trái tim tôi...

    Bạn ạ! khi bạn yêu 1 ai đó mà ko đủ dũng cảm cùng người mình yêu vượt qua mọi thử thách...tình yêu của bạn chưa đủ lớn..và bạn còn toan tính trong tình yêu...để rồi khi tất cả qua đi...bạn buông tay cho tất cả trôi tuột vào tiềm thức thì khi ấy sự hối tiếc có chăng đã quá muộn ...

    Vâng! tôi đã từng yêu như thế...yêu bằng thứ tình cảm ích kỷ...nhỏ nhen...tiến 1 bước nhưng lại lùi 2 bước...1 kẻ cứ tiến còn người kia lại cố lẩn tránh...cố gắng ko cho đối phương phát hiện ra tình cảm của mình....Anh là 1 gã đàn ông sống thiên về lý trí..thực tế và quá thật trong tình yêu...Còn tôi...tôi bay bổng...lãng mạn nhưng lại nhỏ nhoi và suy tính đủ bề...Chính vì thế mà tôi đã mất anh!...Ngày cuối bên nhau...anh lại kể cho tôi nghe về Điều Giản Dị...Anh bảo anh ko nghe nhiều về nhạc VN...chỉ vì tôi quảng cáo về bài hát này quá nên anh phải nghe...rồi anh yêu..anh say mê từ đó...yêu vì ca từ thật nhẹ nhưng cũng thật trong và sâu...ko u uẩn...buồn thương thắt lòng..."anh ko biết cái cảm giác phải đau khổ vì yêu thế nào nên anh ko thích nghe loại nhạc đó...nên nhìn tình yêu bằng gam màu hồng em ạ"...Cuối cùng...anh cũng đã biết nó thế nào còn gì...anh cũng đã biết "hội ngộ và chia ly" và anh cũng đã biết giọt nước mắt của người tình rơi ra vì mất mát...vì phải chia xa mà vòng tay ko muốn chặt để níu giữ người mình yêu....Tôi đã để anh ra đi...ko níu kéo...Phải chăng bản chất đã sẵn thì ko thể thay đổi được...Ngay từ bé tôi đã thế...những gì tôi muốn thường thuộc về mình nhưng có những khi ngược lại...lúc ấy tôi bình thản để chúng đi vì tôi ko muốn nắm giữ những thức mà bản thân biết chắc nó sẽ ko bao giờ là của riêng tôi...Anh cũng vậy...anh ko bao giờ thuộc về tôi...và mãi mãi chúng tôi ko bao giờ thuộc về nhau...Yêu đấy...nhớ đấy...khổ đau đấy...thế nhưng rồi sẽ qua...Tôi tin điều đó vì tôi đã qua trải nghiệm...Thời gian quả là phương thuốc hữu hiệu....Giờ đây...khi nghĩ đến anh...tôi đã ko còn đau...dư vị còn lại của chuyện tình đẹp là cảm xúc nao nao...bồi hồi của những ký ức ngây thơ ... trong trẻo ...Ừ vì chưa thể quên...nhưng cũng ko thể ép mình nhớ như ngày xưa ấy nữa...!

    Bé cún anh tặng tôi vào ngày này năm ngoái tôi vẫn còn giữ đấy...Thỉnh thoảng tôi vẫn mang nó ra ngắm...rồi vuốt ve thì thầm....Trân trọng kỷ niệm nhưng ko có nghĩa là cố gắng ômấp nó cho riêng mình...Anh đã yên bề...tôi chỉ còn biết nhớ đến anh như thế thôi...!

    Đã có lúc ngỡ như mình đã tìm được hạnh phúc mới...đó chính là sai lầm thứ 2 trong tôi...Yêu vội và tìm vội 1 người đàn ông khác để bù đắp...để rồi đến 1 ngày chợt nhận ra tất cả đều là hoang đường...thứ tình cảm ấy ko bao giờ là tình yêu vì những cung bậc cảm xúc trong tôi rất khác....Có hội ngộ thì ắt có chia ly...có cũ thì sẽ có mới...có hôm nay thì hẳn phải có ngày mai...đó là quy luật...Có đôi khi ta ko chấp nhận quy luật chỉ vì muốn bảo toàn cho bản chất kiêu hãnh....ích kỷ của riêng mình...Ta đã sai...càng ngày ta càng cảm thấy sai khi cố gắng lần mò vào cái thế giới của tình yêu để tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân

    "Người yêu ơi dù mai này cách xa...mãi mãi diệu kì là tình yêu chúng ta...và ta biết 1 điều thật giản dị...càng xa anh em càng thấy yêu anh"...câu hát này giờ đây ko còn đúng với riêng tôi nữa ...Xa lắm rồi cái ngày xưa ấy và xa lắm rồi bóng hình ấy...Anh và tôi giờ đã ở 2 bờ của xa cách...Tôi cũng chẳng còn nhỏ dại để rồi cứ ôm ấp hoài bóng hình cũ...Còn nhớ anh...thương anh nhiều lắm...chẳng thể phủ nhận điều đó giữa cái đất nước nhỏ bé mà người giống người...góc phố này mang những nét của chốn hẹn hò khi xưa...những lúc đó lòng tôi lại đau đáu 1 nỗi niềm....Ko còn là yêu nhưng tình thương thì chẳng thể gói trọn gửi hết cho anh...!

    Với nhạc Phú Quang tôi thích sự trải nghiệm của giọng ca Phương Anh....vậy mà giờ đây tôi chỉ mong được về cùng Hà Phố...nơi đó tôi có 1 người anh...anh sẽ hát cho tôi nghe Điều Giản Dị...Em Ơi Hà Nội Phố và Giấc Mơ Chapi....đó là lời hứa cũng như 1 món nợ...anh nợ tôi...tôi nợ Hà Thành và Hà Thành nợ tôi 1 vòng tay ôm ấm áp ....!

    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2006/03/05F60AF4/
  2. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết đầy cảm xúc. Hồi đại học mình cũng thích 1 người, có 1 hôm cả bọn đi hát karaoke, ngồi nghe cô ấy say sưa hát bài cô ấy rất thích khiến mình vui lắm. Giờ cô ấy đã có gia đình rồi nhưng mỗi lần tình cờ nghe lại bài hát đó mình lại nhớ đến cô ấy, buồn thật...
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm.Tự nhiên dạo gần đây cũng liên tục nghe bài này.Nó như kéo mình về với quá khứ,với ty đầu,với cái yên bình của tình yêu thủa học trò.
    Dịu dàng hạt nắng,đùa nhẹ trên áo đôi môi em gọi bao khát khao mắt em vời vợi đăm đắm trời cao.
    Em mong manh tựa rừng cây trút rời lá,jó chiều bỗng chợt xao xuyến khôn nguôi.
    Người yêu đừng bao h cách xa,mãi mãi diệu kì là tình yêu chúng ta.Và ta biết 1 điều thật giản dị,càng xa em ta càng thấy yêu em...
    Hội ngộ rồi chia ly,cuộc đời vẫn thế dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao,hay đêm ngục tù lấp lánh ngàn sao.Nếu ko có n`g cuộc đời trôi về đâu.Nếu ko có ng`mặt đất quá hoang vu...
    Người yêu đừng bao h cách xa,mãi mãi diệu kì là tình yêu chúng ta.Và ta biết 1 điều thật giản dị,càng xa em ta càng thấy yêu em...
  4. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Khoá topic với lý do: Mời tham gia "Viết cho người yêu dấu"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này