1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐIỀU GIẢN DỊ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi anhthu, 19/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    ĐIỀU GIẢN DỊ

    ĐIỀU GIẢN DỊ

    Mùa này thành phố bắt đầu vào đông, cái rét ngọt ngào cuốn theo từng đợt lá vàng rơi cuối phố. Tôi thích đi dạo trên con dốc sau nhà, nơi đó chẳng có gì đặc biệt ngoài những cụm cỏ dại bên đường, những bậc cầu thanh dẫn xuống dưới dốc và có duy nhất một ngọn đèn chiếu sáng. Tôi không để tâm đến việc liệu ánh sáng của cây đèn có đủ để chiếu sáng cho cả một đoạn đường hay không, mà tôi chỉ cảm thấy thích thú ánh sáng mờ nhạt của nó. Nhiều khi tôi tự hỏi liệu ngọn đèn kia có hiểu được rằng, ánh sáng tuy yếu ớt đó lại đủ để gợi lên trong lòng mỗi người khi qua con dốc này một nỗi buồn man mác. Đó là tôi nghĩ như vậy, nhưng tôi thực sự bị cuốn hút trước vẻ đẹp của con dốc này, một vẻ đẹp giản đơn mà huyền ảo.
    Tôi thích được nghe tiếng sỏi lạo xạo theo từng bước đi, thích những bậc cầu thang rêu rong phủ kín và thích được đếm những bậc cầu thang này cho tới cuối con dốc. Một, hai, ba, bốn rồi năm; sáu, bẩy.....
    -Em đang đếm thời gian để chờ anh có phải không?
    -Tôi bật cười trước câu đùa hóm hỉnh rồi nói : Không ! Em đếm những bậc thang này chỉ để chờ một điều giản dị mà thôi.
    -Liệu anh có phải là điều giản dị đó không ?
    - Có thể lắm chứ!!!!!!!!!!!
    Rồi anh và tôi cùng bật cười vui vẻ. Thường thì mỗi khi làm quen người ta hay e dè nói chuyện. Còn tôi và anh thì không. Chúng tôi mải mê nói chuyện về những khóm cỏ dại bên đường, và về ngọn đèn cuối dốc. Từ đó, tôi và anh, mỗi người có thêm một ngưòi bạn.
    Anh là một hoạ sĩ và anh đã vẽ rất nhiều tranh về con dốc này, điều đó làm cho tôi cảm thấy gần gũi với anh hơn. Tôi hỏi vì sao anh thích con dốc này đến thế, anh đã hóm hỉnh trả lời : " Bởi vì anh cũng đang chờ một điều giản dị như em ". Tôi chỉ cười thôi mà chẳng biết nói gì cả, có lẽ là vì trong cuộc sống, mỗi con người ai cũng có một điều gì đó để chờ đợi. Có thể nó chỉ là một điều giản đơn, nhưng nó sẽ giúp cho một con người có đủ niềm tin để đi hết cuộc đời này. Tôi tin rằng ai cũng vậy.
    - Em đang nghĩ gì đó ? Anh hỏi tôi.
    - Em đang cố đoán xem điều giản dị của anh là gì, nhưng em chịu thôi.
    -Anh cho em một tuần để đoán nhé.
    Tôi gật đầu đồng í, tôi cũng không hiểu là vì sao nữa. Anh cứ nhìn tôi như dò đoán một điều gì, còn tôi, sự tò mò của một cô gái đã khiến tôi muốn khám phá về anh-người bạn mới quen này.
    Các bức vẽ của anh về con dốc rất đa dạng, khi thì miêu tả những sợi nắng xuyên qua từng vòm cây, khi thì lại một nhành hoa đang e lệ nép bên vạt cỏ, và những hòn sỏi nằm ngăn nắp trên lối đi. Nhưng anh chẳng có bức tranh nào vẽ về ngọn đèn cuối dốc của tôi. Đã có lúc, tôi và anh cùng dừng chân dưới ngọn đèn nhưng chúng tôi không nói gì cả. Mỗi người dường như theo đuổi suy nghĩ riêng của mình và cái không gian yên tĩnh đó càng tăng thêm vẻ đẹp huyền ảo của nó. Chợt anh hỏi tôi:
    - Nếu Thư gặp anh ngoài đường, Thư có nhận ra anh không.
    -Sao lại không nhỉ. Mà sao anh lại hỏi em như vậy.
    -Anh nói Thư đừng cười nha. Mỗi khi chúng mình gặp nhau, em thì mải mê tâm sự chuyện học hành của em, anh thì kể cho em nghe về những tác phẩm mới của anh, và anh quên mất một điều rằng chưa bao giờ anh nhìn rõ em cả.
    -Ôi anh vô tâm quá,tôi phá lên cười.
    -Nhưng rất ấn tượng phải không ?
    -ANh lém lỉnh thật đấy, thế mà em nghĩ là anh hiền lắm cơ.
    -Vậy à. Nhưng mà có ấn tượng không? ANh hỏi tôi thêm một lần nữa.
    -Anh quan tâm đến điều đó lắm sao?
    -Không. Tại anh tò mò thôi.
    -À thì ra là vậy.
    -Anh đùa đấy.
    Tôi nhìn anh, chưa bao giờ tôi nhìn anh như thế. Đôi mắt thông minh, cái trán cao bường bỉnh. Ừ, kể ra thì cũng ấn tượng thật đấy, tôi nghĩ và mỉm cười một mình.
    -Em khám phá ra được điều giản dị của anh rồi đúng không.
    -Đâu có, tôi nhìn anh bối rối như sợ anh đọc được suy nghĩ của mình, dù chỉ một chút mà thôi.
    -Thư đã có một niềm mong đợi nào chưa?Anh bất ngời hỏi.
    -!!!!!!!!!!!!
    Nhưng tôi đã im lặng. Con dốc này đã quen với sự có mặt của tôi và anh, là một người bạn chia sẻ những tâm sự cả vui lẫn buồn của hai đứa. Ngọn đèn này cũng đã chứng kiến bao nhiêu lần im lặng của chúng tôi mỗi khi dừng chân ở đây. Và hôm nay, thêm một lần nữa.
    Những ngày tiếp theo anh đã không tới. Tôi hiểu vì sao. Tôi đã từng trách anh là người vô tâm, nhưng giờ đây, có lẽ tôi vô tâm gấp bội phần. Nhưng có đôi khi tôi lại nghĩ chắc anh bận một việc gì đó nên không đến, phải chăng lúc đó tình nhậy cảm bẩm sinh của một cô gái đã không tồn tại trong tôi, hay vì mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ và nhanh chóng. Tôi cũng chẳng biết nữa nhưng thực sự tôi đã nghĩ về anh nhiều hơn.
    Hôm nay sương mù xuống nhiều, anh sáng của ngọn đèn càng trở nên mờ nhạt. Tôi đã không đi xuống tận cùng con dốc, cũng chẳng đếm những bậc thang. Tôi đứng đây, cái lạnh không đủ để xe lòng, nhưng ánh đèn làm tôi nhớ anh.
    Thời gian cứ thế trôi đi, cho tới một hôm tôi đang chuẩn bị đi học thì người đưa thư gõ cửa. Tôi nhận được một món quà, ngạc nhiên pha lẫn hồi hộp, tôi bóc từng lớp giấy. Một bức tranh vẽ về ngọn đèn cuối dốc hiện ra trước mắt tôi. Dười ngọn đèn là một cô gái đang mỉm cười, tôi hiểu đó chính là tôi ,và tôi đã khóc khi đọc lời tựa đề của bức tranh đó: " Điều giản dị của riêng anh ".
    28.09.01
    19.07.02
  2. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    đúng thật giản dị ... câu chuyện hay thật đó .. chúc bạn luôn hạnh phúc
    thien than be nho

Chia sẻ trang này