1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều hoang đường đã mất...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi duongcamlanh, 10/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongcamlanh

    duongcamlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Điều hoang đường đã mất...

    Một chiều mùa đông lạnh giá, bơ vơ, ta nhận ra "Điều hoang đường" vẫn nâng niu mãi trong tim đã mất ! Cuộc sống không phải là câu chuyện cổ tích, và ta thì đâu phải nàng Lọ lem để mà giữ mãi niềm tin vào những chuyện chẳng bao giờ thành sự thực....Biết thế, nhưng sao lòng vẫn đau, vẫn tê dại mãi chưa nguôi...
    Người bạn xa lạ kia nói rằng nụ cười của ta sao tắt lịm quá nhanh, chẳng để lại dư âm, chẳng có chút rạng ngời trong mắt, trên môi. Sao thế, bạn nhỉ ? Sao nụ cười mà chẳng mang lại niềm vui ?! Sao lòng thành không mang đến cho ta hạnh phúc ?!
    Ngày mai nhé, ngày mai ta sẽ lại hồn nhiên, nhưng không còn vì 1 điều hoang đường đã quá xa xôi....
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Ta nhận ra rằng ... Ngày mai cũng sẽ giống hôm nay ...
  3. xxyyzz

    xxyyzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    "Điều hoang đường" nhất là cố giữ những cái không thể giữ, chờ đợi những điều dường như không thể đến. Dương cầm lạnh à, vui lên chứ, nếu như đã thực sự chọn một con đường. Cứ nghĩ đó như một kết quả bài thi không tốt, nhưng dù sao "phù, thi xong rồi, thật thoải mái". Và biết đâu chỉ là câu chuyện "Tái ông thất mã" nhỉ. Vui lên!
    Được xxyyzz sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 10/02/2006
  4. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Điều hoang đường ư? Chẳng hiểu điều hoang đường nó như thế nào, vuông tròn hay méo mó!Chỉ biết rằng đến cuối cùng thì mọi chuyện cũng wa, đến một lúc nào đó ta nhận ra ta sao mà trẻ con, sao mà ngốc nghếch đến vậy, rồi giật mình vì k ngờ mình có thể vượt qua tất cả mọi chuyện và vẫn bình an
    Và rốt cục lại, có fải mai sẽ là một ngày mới, có fải rồi ta sẽ thốt lên rằng chao ôi, cuộc đời thật tươi đẹp!
    Chẳng biết nói gì với bạn, vì chỉ có mình bạn mới có thể thoát ra khỏi những ấm ức của lòng mình thôi...Nào cùng ru ngủ nỗi đau, rủ ngủ cái quá khứ xưa ấy...

Chia sẻ trang này