Điều hoang đường nhất Ấn tượng đầu tiên của bài hát là môt luồng giai điệu ngọt ngào mà da diết. Sau đó là một nỗi buồn ,một nỗi nuối tiếc của một tình yêu không thành.Êm ái nhưng đau đớn lắm. "Điều hoang đường nhất, là tình yêu em dành cho anh. Đã lâu rồi, xa rồi, vẫn còn ánh lửa chưa dứt gọi mời." Em yêu anh bằng một tình yêu chân thật, say đắm, nhưng tình yêu ấy lại là "điều hoang đường nhất".Vì anh đã chóng quên, mà em vẫn ngốc ngếch, dại khờ mong chờ, hy vọng:" Người còn yêu nhau sẽ trở về với nhau" Chính em cũng biết điều đó rất viển vông nhưng làm sao có thể dễ dứt bỏ. Vì vậy mà em vẫn dõi theo anh, vẫn chờ đợi như 1 đứa trẻ dại khờ. Điều tôi thích trong các tác phẩm của Đỗ Bảo là ca từ, rất sâu sắc, thể hiện một nỗi đau thầm kín, không hô hào đau đớn, buồn thương nhưng lại đi vào lòng người, gây sự đồng cảm. Sao một người đàn ông như anh lại có thể thấu hiểu được tâm trạng người con gái khi yêu đến vậy?? Giai điệu bài hát cũng rất hay. có sự ngọt ngào nhưng cũng có cao trào, thăng hoa cảm xúc. Nghe thử bài hát và comment http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/10/05F5EDE6/ Điều hoang đường nhất - Đỗ Bảo Điều hoang đường nhất, là tình yêu em dành cho anh. Đã lâu rồi, xa rồi, vẫn còn ánh lửa chưa dứt gọi mời. Ngày đó vội vàng rồi chóng qua, anh là người chóng quên. Em như đứa trẻ thơ, tình này chắc nhiều dại khờ. Về trong những tháng ngày, để lắng nghe tình đầy chưa thay. Nhớ người giờ đây đã xa xôi, xa từ khi vòng tay từ giã. Về nguyện cầu cho anh, những đam mê sẽ lên trời tung bay. Mưa rơi sáng nay anh cứ ngủ say, em vẫn dõi theo cuộc đời anh những phút giây bồi hồi. Về trong, những đêm dài, để khóc cho cuộc tình không may. Khóc người tình xưa có khi chẳng ngại gió mưa, một ngày mùa đông giá tràn về. Sẽ ra sao, dù mai sẽ thế nào. Em vẫn ngốc nghếch đợi chờ, người lớn ơi.. ...Anh không thể nào chối từ.. Yêu anh, xa xôi thành phố trầm ngâm trong khói, giá lạnh mùa đông. Thương anh, xanh xao hình bóng bề bộn căn phòng. Yêu anh yêu những bản tình ca sáng trong. Yêu anh khơi thắp ngọn đèn khuya nhớ mong. Chờ vết thương kia sẽ mau lành. Hạnh phúc kia rồi sẽ mau thành. Người còn yêu nhau sẽ trở về với nhau. Và tình yêu còn mãi riêng dành. Về trong, những tháng...ngày... Để lắng nghe tình đầy chưa thay. Nhớ người giờ đây đã xa xôi, xa từ khi vòng tay từ giã. Về nguyện cầu cho anh, những đam mê sẽ lên trời tung bay. Mưa rơi sáng nay anh cứ ngủ say, em vẫn dõi theo cuộc đời anh những phút giây rạng ngời. Về trong những đêm dài, để ước ao một ngày tương lai. Sẽ về ngồi đây với em, chuyện trò với em, một ngày con tim anh đã đổi thay. Sẽ ra sao, dù mai sẽ thế nào. Em vẫn ngốc nghếch đợi chờ, điều này rất viển vông. Mà người lớn ơi, làm sao anh có thể chối từ