1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều kỳ diệu của cuộc sống

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi kiss_831, 23/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Hoa cẩm chướng: Tình bạn.
    Hoa cúc trắng: Ngây thơ và duyên dáng.
    Hoa cúc tím (thạch thảo): Nỗi lưu luyến khi chia tay.
    Hoa cúc vàng: Lòng kính yêu quý mến, nỗi hân hoan.
    Hoa đinh tử - màu lửa: Càng ngày anh càng yêu em.
    Hoa đinh tử - đỏ sẫm: Lòng anh không bao giờ thay đổi.
    Hoa đồng thảo: Tính khiêm nhường.
    Hoa đồng tiền: Niềm tin của em đã đạt được.
    Hoa Forget Me Not: Xin đừng quên em.
    Hoa huệ: Sự trong sạch và thanh cao.
    Hoa hướng dương: Niềm tin và hy vọng.
    Hoa hải đường: Nên giữ tình bạn thân mật thì hơn.
    Hoa hồng: Thể hiện tình yêu bất diệt.
    Hoa hồng BB: Tình yêu ban đầu.
    Hoa hồng bạch: Em ngây thơ duyên dáng và dịu dàng.
    Hoa hồng nhung: Tình yêu say đắm và nồng nhiệt.
    Hoa hồng vàng: Một tình yêu kiêu sa và rực rỡ.
    Hoa hồng đỏ: Một tình yêu mãnh liệt đậm đà.
    Hoa hồng phấn: Sự trìu mến của em theo bước chân anh.
    Hoa hồng tỉ muội: Khi được tặng, nếu là bạn trai thì cần hiểu rằng: Bạn là một đứa em ngoan.
    Hoa inmortel: Nỗi đau khổ khó nguôi.
    Hoa kim ngân: Lòng trung thành.
    Hoa lan: Bao giờ em cũng thành thật với anh.
    Hoa lay ơn: Những cuộc họp vui vẻ và lời hẹn cho ngày mai.
    Hoa lưu ly: Anh muốn hoàn toàn là của em.
    Hoa lài: Tình bạn ngát hương.
    Hoa lý: Tình yêu thanh cao và trong sạch.
    Hoa mai, hoa đào: Một mùa xuân tràn trề ứơc mơ và hy vọng.
    Hoa mimosa: Tình yêu mới chớm nở.
    Hoa mào gà Ðổ đậm: Không có điều gì làm anh chán cả.
    Hoa ngân hương vàng: Tôi đã có chồng hãy tha thứ.
    Hoa phù dung: Hồng nhan bạc phận.
    Hoa phù dung: Chóng phai, không bền.
    Hoa quỳnh: Sự thanh khiết.
    Hoa sen hồng: Hân hoan, tươi vui.
    Hoa sen trắng: Cung kính, tôn nghiêm.
    Hoa sen: Lòng độ lượng và từ bi bác ái.
    Hoa sơn trà: Anh nên dè dặt một chút.
    Hoa thuỷ tiên: Kiêu căng và ích kỷ.
    Hoa thuỷ tiên: Vương giả, thanh cao, kiêu hãnh.
    Hoa thược dược: Sự dịu dàng và nét thầm kín.
    Hoa trà mi: Kiêu hãnh, coi thường tình yêu.
    Hoa trà: Mong manh sương khói.
    Hoa tường vi hồng: Anh yêu em mãi mãi.
    Hoa tường vi vàng: Anh sung sướng được yêu em.
    Hoa tường vi: Anh đã bắt đầu yêu em.
    Hoa tử vi: Sự e ấp kín đáo.
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Cuộc sống là một quà tặng - hãy tiếp nhận Cuộc sống là một sự phiêu lưu - hãy thách thức Cuộc sống là một nỗi buồn - hãy vượt qua Cuộc sống là một bi kịch - hãy đối diện Cuộc sống là một nhiệm vụ - hãy thi hành Cuộc sống là một cuộc chơi - hãy nô đùa Cuộc sống là một bí mật - hãy khám phá Cuộc sống là một nhạc khúc - hãy hát lên Cuộc sống là một cơ hội - hãy nắm lấy Cuộc sống là một cuộc hành trình - hãy hoàn thành Cuộc sống là một lời hứa - hãy thực hiện Cuộc sống là một vẻ đẹp - hãy ngợi ca Cuộc sống là một cuộc đấu tranh - hãy chiến đấu Cuộc sống là một mục tiêu - hãy giành cho được Cuộc sống là một câu đố - hãy giải mã cho được Cuộc sống là vĩnh cửu - hãy có niềm tin
  3. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Ý nghĩa của đời sống là gì? Làm sao tôi có thể tìm được mục đích và sự thỏa mãn hoàn toàn cho đời sống? Tôi sẽ có khả năng làm được những điều chính yếu lâu dài? Có nhiều người không bao giờ dừng lại xem xét ý nghĩa của đời sống là gì. Những năm sau họ nhìn lại và tự hỏi tại sao những mối liên hệ có phần tan vỡ và tại sao họ cảm thấy trống vắng mặc dầu họ đã đạt được những thành công do họ đặt ra. Một cầu thủ bóng đá nổi tiếng trong làng bóng này đã được hỏi anh ước muốn điều gì nếu một ai đó sẽ nói với anh lúc anh mới bắt đầu chơi bóng. Anh đã trả lời: Tôi ước muốn người đó nói với tôi khi anh lên tới đỉnh vinh quang nơi ấy chẳng có gì. Nhiều mục tiêu đã biểu lộ tính chất trống rỗng chỉ sau vài năm họ theo đuổi cách vô vị buồn tẻ.
    Trong xã hội nhân văn của chúng ta, con người theo đuổi nhiều mục đích, họ suy nghĩ sẽ tìm thấy ý nghĩa. Những mục tiêu họ theo đuổi gồm có: Sự thành công trên thương trường, sự giàu có, nhiều mối liên hệ tốt, ********, giải trí, làm điều lành cho người khác.v.v? Người ta đã chứng nhận rằng trong lúc họ thành đạt những mục tiêu của sự giàu có, vui chơi, và hài lòng vẫn có những khoảng sâu trống vắng trong tâm hồn ?" một cảm giác trống trãi mà dường như không thể lấp đầy được.
    ?oHư không! Hư không! Hư không của sự hư không thảy đều hư không? Tác giả này giàu có không thể đo lường được, khôn ngoan hơn bất kỳ ai trong thời ấy cũng như thời nay, có hàng trăm bà vợ, những lâu đài và vườn tược làm cho cả vương quốc ghen tỵ, thức ăn và rượu uống ngon nhất và có rất nhiều hình thức vui chơi sung sướng. Ông ấy đã nói tại thời điểm mọi điều ông ước muốn và theo đuổi, tuy nhiên ông đã kết luận ?o Đời sống dưới mặt trời (Cuộc đời mà tất cả mọi điều thấy được bằng mắt hay từng trãi bằng tình cãm) là hư không. Tại sao đó là trống rỗng? Bởi vì Đức Chúa Trời tạo nên chúng ta vì những điều vượt xa hơn những kinh nghiệm chúng ta có hiện hôm nay. Sa-lô-môn đã nói về Đức Chúa Trời: ?oNgài cũng đã đặt sự trường tồn bất diệt trong những tấm lòng con người.? Trong lòng chúng ta được nhắc nhở rằng những gì hôm nay và ở đây tất cả sẽ không còn tồn tại.
    Như lời đề nghị ở trên, ý nghĩa thực của đời sống bây giờ và cõi vĩnh hằng được tìm thấy bằng sự phục hồi mối liên hệ của con người với Chúa Trời mà nó đã bị mất khi A-Đam và Ê-Va sa ngã vào tội lỗi. Khi một người ăn năn tội người đó nhận được sự sống đời đời
    Chúa dạy chúng ta rằng: Bây giờ ý nghĩa thực của đời sống không đơn thuần chỉ có trong Giê Xu Christ là Cứu Chúa (Điều kỳ diệu) hơn thế nữa ý nghĩa thực của đời sống được thấy khi một người bước theo Chúa làm một môn đồ của Ngài, học hỏi về Chúa
    Nếu bạn là một người hâm mộ thể thao và quyết định đi dự một trận đấu chuyên nghiệp bạn có thể bỏ ra một ít tiền sẽ có một chỗ ?osặc máu mũi? tuốt trên cao sân vận động hoặc bạn có thể bỏ ra hàng trăm đô la bạn sẽ ở chỗ rất gần với các vận động viên đang chơi. ???????? Câu trả lời là của bạn..??
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Điều kỳ diệu của cuộc sống đó là việc ta ...
    được sinh ra trên cõi đời này ,
    được nói lên lời yêu thương với mọi người,
    được học tập
    được có kiến thức
    được hiểu biết vạn vật quang ta
    được yêu
    được ghét
    được nhớ
    được thương
    được ăn
    được ngủ
    được nằm
    được ngồi
    được đứng
    được .......................
  5. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Khi tình yêu đích thực đến với con người nó sẽ tồn tại mãi mãi. Nhiều năm trôi qua nhưng tình yêu vẫn được người ta nhắc đến như nó đang hiện hữu trong cuộc sống hằng ngày của con người. Câu chuyện của hoàng đế Shah Jahan và người vợ thứ hai của mình Mumtaz Mahal là một bằng chứng xác thực cho vấn đề này, Jahan là hoàng đế Mongul thứ 5, sống vào khoảng thế kỷ 16 -18 ở Ấn Độ. Mumtaz là thiếp yêu của Jahan, bà là một công chúa Hồi giáo ở vịnh Péc-xích. Bà chết lúc đi chinh chiến cùng chồng sau khi hạ sinh người con thứ 14 của họ. Chỉ sau khi Mumtaz chết vài tháng, toàn bộ tóc và râu của hoàng đế Jahan đã chuyển hẳn sang màu trắng. Ông quá đau khổ và luôn tưởng nhớ tới người vợ yêu quý của mình. Trước lúc chết, Mumtaz đã yêu cầu Jahan phải hứa với mình bốn điều: Một là phải xây dựng một ngôi mộ để ông và bà được chôn bên cạnh nhau; hai là ông vẫn phải tiếp tục kết hôn với những người đàn bà khác; ba là luôn phải đối xử tốt với các con và bốn là phải đến thăm mộ bà vào ngày giỗ hằng năm. Hoàng đế Jahan đã giữ trọn hai lời hứa đầu tiên. Ông đã cho xây dựng ngôi đền Taj Mahal nổi tiếng thế giới để tưởng nhớ người vợ của mình. Ngôi đền được xây bằng đá cẩm thạch trắng và được coi là ''''biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu''''. Taj Mahal có nghĩa là lâu đài vương miện, đây là ngôi đền đẹp nhất thế giới.
    Hoàng đế Jahan bắt đầu cho xây dựng Taj Mahal vào năm 1631 và 22 năm sau thì công trình được hoàn thành. 20.000 người đã được huy động để xây dựng ngôi đền. Vật liệu được lấy từ mọi miền của Ấn Độ và vùng Trung Á. Người ta đã phải sử dụng đến 1.000 con voi để vận chuyển vật liệu xây dựng. Kiến trúc sư người Iran, ông Ustad Isa là người thiết kế nên ngôi đền này. Được biết, những người tham gia xây dựng công trình kiến trúc này đều rất tự hào vì ngay từ thời đó nó đã được coi là ''''biểu tượng của tình yêu''''. Jahan không thể thực hiện hai lời hứa còn lại với người vợ của mình vì sau này, ông bị chính con trai mình cướp ngôi và phải ngồi tù trong pháo đài cổ 8 năm rồi qua đời. Tuy nhiên người ta vẫn còn chôn ông bên cạnh mộ Mumtaz theo đúng ý nguyện của ông. Nó được đặt ở một vị trí đặc biệt hướng về con sông Yamatan nên màu sắc của nó thay đổi theo mỗi giờ trong ngày, mỗi mùa trong năm. Như một viên đá quý, Taj Mahal trắng lóng lánh trong ánh trăng hồng nhạt vào những buổi sáng sớm, trắng sữa vào buổi chiều và vàng lấp lánh trong những buổi hoàng hôn. Những thay đổi này của Taj Mahal như phản chiếu những tâm trạng khác nhau của người phụ nữ đẹp. Đặc biệt vào những buổi trăng rằm, Taj Mahal phát ra vầng sáng trắng tự nhiên thanh khiết. Vì vậy mà người ta còn gọi Taj Mahal bằng cái tên "Cung điện ánh sáng".
  6. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Một bài viết khá hay.. nếu bạn không bớt chút time để đọc nó, bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu được cuộc ssống này.
    ==========================================================================
    Giữa tháng 6/2005, một bài phát biểu ở lễ trao bằng tốt nghiệp của trường đại học danh tiếng Stanford (Mỹ) đã gây chấn động lớn ở các giảng đường đại học và được đăng tải ở các báo giáo dục và kinh doanh trên thế giới, loan rộng trên internet. Chủ nhân bài phát biểu này là ông Steve Jobs, Giám đốc điều hành của công ty máy tính Apple Computer và xưởng sản xuất phim hoạt hình Pixar Animation Studio.
    Không hàm chứa những lời hô khẩu hiệu giáo điều, bài phát biểu của ông Jobs đơn giản là một chuỗi các tự truyện của một doanh nhân thành đạt đã trải qua một cuộc đời nhiều sóng gió và bất ngờ: bỏ học đại học, mày mò lắp ráp máy tính, bị đuổi khỏi công ty do chính mình sáng lập để rồi cuối cùng lại quay về thống trị?
    Đặc biệt hơn cả, thay vì chúc các tân cử nhân Stanford một sự nghiệp thành công, tương lai chói lọi như thường các đại biểu vẫn làm ở lễ tốt nghiệp, Jobs đã nói: ?oHãy cứ thèm khát và dại dột? (Stay hungry. Stay foolish?). Bởi vì chỉ có mạo hiểm, mơ ước, và sống đúng với đam mê của mình, mới có thể thật sự thành công và mãn nguyện".
    Câu chuyện đầu tiên - ?okết nối các sự kiện?
    Tôi bỏ học ở trường đại học Reed sau sáu tháng nhưng vẫn ở lại loanh quanh đến tận 18 tháng nữa mới thực sự ra đi. Tại sao tôi lại chọn bỏ học?
    Mọi thứ bắt đầu từ lúc tôi chào đời. Mẹ đẻ của tôi là một sinh viên trẻ mới tốt nghiệp đại học, chưa chồng. Vì thế, bà quyết định mang tôi cho làm con nuôi. Bà tin rằng nên để những người có bằng đại học mang tôi về nuôi và đã sắp xếp sẵn mọi thủ tục cho con với hai vợ chồng luật sư. Chẳng thể ngờ, đến lúc tôi chào đời, họ lại đổi ý muốn có con gái.
    Thế là, bố mẹ tôi bây giờ, lúc đó đang trong danh sách chờ đợi, nhận được một cú điện thoại lúc nửa đêm: ?oCó một bé trai mới sinh chưa ai nhận. Ông bà có muốn nhận không?? Họ vui mừng đồng ý ngay. Khi mẹ đẻ mới biết bố mẹ tôi chưa bao giờ tốt nghiệp đại học, thậm chí cha tôi còn chưa tốt nghiệp cấp ba, bà nhất định không ký giấy cho con nuôi và chỉ nhượng bộ khi bố mẹ tôi hứa sau này sẽ cho tôi vào đại học.
    17 năm sau, tôi vào đại học thật. Nhưng tôi lại ngu ngốc chọn một trường đắt tiền ngang với Stanford, và toàn bộ số tiền ít ỏi của bố mẹ tôi, những người lao động chân tay, đổ vào trả tiền học.
    Sau sáu tháng, tôi thấy việc đầu tư như vậy thật vô nghĩa. Tôi không biết mình muốn làm gì và cũng không biết trường đại học sẽ giúp mình như thế nào. Thế mà tôi vẫn ngồi đây, tiêu tốn những đồng tiền bố mẹ bỏ bao mồ hôi công sức cả đời mới kiếm được. Tôi quyết định bỏ học và tin rằng, mọi thứ rồi cũng được thu xếp ổn thoả. Lúc đó thật sự rất run, nhưng bây giờ nhìn lại, tôi hiểu rằng, đấy là quyết định đúng đắn nhất của đời mình. Ngay khi quyết định bỏ học, tôi đã bỏ những môn bắt buộc mà mình không thích và bắt đầu kiếm các lớp có vẻ thú vị hơn.
    Tôi không được ở ký túc xá, vì vậy tôi ngủ ở sàn nhà phòng các bạn, trả vỏ lon Coca để lấy 5 cent mua thức ăn, và đi bộ hơn 10 cây số dọc thành phố vào các ngày chủ nhật để đến ăn một bữa làm phúc hàng tuần của đền Hare Krishna. Tôi thật sự thích cuộc sống đó. Và chính những gì đã xem, nghe, thấy, khám phá bằng trí tò mò và tri giác của tuổi trẻ?lúc đó đã biến thành những kinh nghiệm quý báu cho tôi sau này.
    Đại học Reed lúc đó có trường học dạy thiết kế thư pháp, có lẽ là đỉnh nhất trong cả nước. Mọi mẫu chữ trên các poster, biển hiệu? xung quanh trường đều rất được thiết kế rất đẹp.
    Lúc ấy, coi như đã bỏ học và không phải học những môn bắt buộc nữa, tôi quyết định chọn lớp học về mẫu chữ mỹ thuật để tìm hiểu cung cách thiết kế. Tôi đã tìm hiểu về các mẫu chữ serif, san serif, về các khoảng cách khác nhau giữa các mẫu chữ, về các phương cách làm cho kiểu in (typography). Những kiểu cách vẽ chứ đó thật gợi cảm, tinh tế, giàu lịch sử. Chúng mê hoặc tôi từ lúc nào không hay.
    Những thứ viển vông này chắc chẳng đem lại một ứng dụng thực tế nào cho cuộc đời tôi. Thế nhưng 10 năm sau, khi bắt đầu thiết kế chiếc máy tính MacIntosh đầu tiên, tất cả quay trở lại. Chúng tôi đã dồn hết kiến thức của mình vào thiết kế chiếc Mac này. Đó là chiếc máy đầu tiên có kiểu chữ rất đẹp.
    Nếu tôi đã không bước chân vào lớp học thiết kế chữ hồi đại học, chiếc Mac bây giờ sẽ không bao giờ có các kiểu dáng chữ và các phông chữ có khoảng cách đều nhau như thế này. Và vì thế, có lẽ cũng chẳng máy tính cá nhân nào trên thế giới có các kiểu chữ này (vì Windows cóp hoàn toàn từ Mac). Nếu không bao giờ bỏ học, tôi đã không đi học lớp thiết kế chữ này, và các máy tính cá nhân cũng không có được những mẫu chữ tuyệt diệu hôm nay. Dĩ nhiên, khi còn ngồi ghế nhà trường, làm sao tôi có thể kết nối các sự việc theo hướng như vậy? Nhưng 10 năm sau nhìn lại, tất cả đều rất rõ ràng.
    Dĩ nhiên, các bạn không thể kết nối các sự việc khi nhìn về phía trước, chỉ có thể làm như vậy khi ta nhìn lại một quãng đường. Vì vậy, các bạn phải tin tưởng rằng các hành vi, sự kiện của hiện tại có một mối liên quan nào đó đến tương lai. Bạn phải tin tưởng vào một điều gì đó - linh tính, số phận, cuộc đời, thuyết nhân quả?bất kỳ cái gì. Lối suy nghĩ này chưa bao giờ làm tôi thất vọng, và chính nó đã tạo nên tất cả những khác biệt trong cuộc đời mình.
    Câu chuyện thứ hai: Tình yêu và sự mất mát
    Tôi đã rất may mắn khi tìm thấy điều mình thực sự yêu thích khi còn trẻ tuổi. Woz và tôi bắt đầu thiết kế máy Apple trong gara ô tô của bố mẹ tôi hồi tôi mới 20 tuổi. Chúng tôi làm việc rất chăm chỉ, và trong vòng 10 năm sau, Apple đã trưởng thành. Từ một bộ sậu chỉ có hai người biến thành một tập đoàn trị giá 2 tỷ đô la với hơn 4.000 nhân viên. Chúng tôi đã cho ra đời sản phẩm đỉnh cao nhất của mình -máy MacIntosh - năm trước đó, lúc tôi mới bước sang tuổi 30.
    Rồi tôi bị đuổi việc. Làm sao có thể bị đuổi việc khỏi một công ty bản thân mình sáng lập nên? Chuyện là thế này. Khi Apple mở rộng, chúng tôi thuê một người mà tôi nghĩ là rất tài năng để điều hành công ty cùng mình. Một hai năm đầu, mọi thứ đều ổn. Nhưng rồi những định hướng tương lai có điểm bất đồng, cuối cùng, chúng tôi cãi nhau. Hội đồng quản trị đã đứng về phía anh ta, tôi thì ra khỏi công ty, khi 30 tuổi.
    Tâm huyết của cả một thời kỳ đã tiêu tan, tôi hoàn toàn tuyệt vọng.
    Một vài tháng sau đó, không biết phải làm gì, tôi cảm thấy đã không phải với các bậc tiền bối, đã bỏ lỡ cơ hội khi nó đến tầm tay. Tôi đã gặp David Packard và Bob Noyce và cố gắng nói lời xin lỗi vì đã làm hỏng mọi chuyện. Là một trường hợp thất bại mà công chúng đều biết đến, thậm chí tôi còn nghĩ đến việc bỏ chạy khỏi thung lũng nơi mình sống.
    Nhưng rồi có một điều mà dần dần tôi nhận ra - tôi vẫn rất yêu những việc mình làm! Những biến đổi ở Apple đã không hề làm giảm sút niềm đam mê đó. Tôi đã bị từ chối, nhưng vẫn yêu. Vì thế, tôi quyết định làm lại.
    Lúc đó, tôi không thể nhận thức được rằng, chính việc bị đuổi khỏi Apple là điều tuyệt vời nhất đã diễn ra trong đời. Những gánh nặng của vinh quang được thay thế bởi cảm giác nhẹ nhỏm khi bắt đầu lại từ đầu và không chắc chắn về mọi thứ. Tôi được tự do bước vào thời kỳ sáng tạo nhất của cuộc đời.
    Trong vòng 5 năm sau đó, tôi bắt đầu một công ty tên là NeXT, một công ty khác tên Pixar, và đem lòng yêu một người phụ nữ tuyệt vời sau này đã trở thành vợ tôi.
    Pixar bắt đầu sản xuất các phim hoạt hình sử dụng công nghệ máy tính đầu tiên của thế giới, bộ phim Câu Chuyện Đồ Chơi (Toy Story), và bây giờ đã trở thành một trong những xưởng sản xuất phim hoạt hình thành công nhất thế giới.
    Vật đổi sao dời, cuối cùng thì Apple lại mua lại NeXT và tôi trở về Apple, sử dụng chính những công nghệ đã phát triển ở NeXT vào phục hưng lại cho Apple. Tôi và Laurence đã cùng nhau xây dựng một gia đình đầm ấm.
    Tôi tin chắc rằng, những điều kỳ diệu trên đã không xảy ra nếu tôi không bị đuổi khỏi Apple. Đó là một liều thuốc đắng, nhưng đúng là bệnh nhân cần có nó. Đôi lúc cuộc đời quẳng một cục gạch vào đầu bạn. Đừng mất niềm tin.
    Tôi tin rằng, điều duy nhất tiếp sức cho mình là việc tình yêu những việc mình làm. Bạn cũng vây, phải tìm thấy niềm đam mê của mình. Đối với công việc hay với người tình đều thế cả. Công việc sẽ chiếm một phần lớn cuộc sống của bạn, và cách duy nhất để thực sự toại nguyện là làm được những điều bạn nghĩ là vĩ đại nhất. Và cách duy nhất để làm được những điều vĩ đại là yêu việc mình làm. Nếu chưa tìm thấy thì bạn cứ tiếp tục tìm đi. Đừng bằng lòng với sự ổn định. Giống như trong tình yêu vậy, bạn sẽ biết ngay khi bạn tìm thấy nó. Và cũng giống như trong bất kỳ mối quan hệ nào, nó sẽ chỉ tốt đẹp thêm theo năm tháng mà thôi. Bạn cứ tìm đến khi bao giờ thấy, đừng dừng lại.
    Câu chuyện thứ ba: Cái chết
    Khi 17 tuổi, tôi đọc một câu rằng: ?oNếu ngày nào bạn cũng sống như thể đó là ngày tận thế của mình, đến một lúc nào đó bạn sẽ đúng?. Câu nói đó để lại ấn tượng lớn với tôi, và trong suốt 33 năm qua, tôi luôn nhìn vào gương mỗi ngày để tự hỏi mình: ?oNếu hôm nay là ngày cuối của đời mình, liệu mình có muốn làm những việc hôm nay mình sắp làm không?? Và khi nhận ra câu trả lời là ?okhông? ngày này qua ngày khác, tôi biết mình cần thay đổi điều gì đó.
    Ghi nhớ rằng "một ngày nào đó gần thôi, mình sẽ chết đi" là một bí quyết vô cùng quan trọng giúp tôi quyết định những lựa chọn lớn trong đời.
    Bởi vì hầu hết mọi thứ - những mong đợi của người khác, lòng kiêu hãnh, nỗi lo sợ xấu hổ khi thất bại - tất cả đều phù phiếm trước cái chết, để lại những gì thật sự quan trọng. Luôn nhớ rằng mình sẽ chết là cách tốt nhất mà tôi biết để tránh sa vào cái bẫy suy nghĩ rằng mình không muốn mất đi cái gì đó. Ta đã hoàn toàn vô sản rồi. Chẳng có lý gì để không đi theo tiếng gọi trái tim.
    Một năm trước đây, tôi bị chẩn bệnh ung thư. Tôi đi soi người lúc 7h30 sáng và phát hiện có một khối u trong tuyến tuỵ. Lúc đó, tôi còn chẳng hiểu tuyến tuỵ là gì. Bác sĩ bảo rằng chắc là một loại ung thư không chữa được, và tôi chỉ sống được 3-6 tháng nữa thôi. Bác sĩ khuyên tôi về nhà sắp xếp lại mọi công việc, có thể ngầm hiểu như thế là chuẩn bị mọi thứ trước cái chết. Có nghĩa là phải gói gọn những điều muốn nói với các con trong 10 năm tới trong vòng một vài tháng. Có nghĩa là đảm bảo mọi thứ được sắp xếp ổn thoả để cả mọi thứ đều dễ dàng suôn sẻ khi tôi ra đi.
    Cả ngày hôm đó tôi nghĩ đến lời chẩn bệnh. Tối đó tôi lại ngồi khám, người ta cho đèn nội soi vào cổ họng xuống dạ dày và ruột non, lấy kim châm vào tuyến tuỵ để lấy ra một số tế bào từ khối u. Lúc đó tôi rất bình thản, nhưng vợ tôi kể lại lúc đó khi các bác sĩ soi các tế bào dưới kính hiển vi họ đã bật khóc vì phát hiện ra đây là một trong số rất ít loại u ác tính có thể chữa bằng phẫu thuật. Tôi đã qua phẫu thuật và giờ thì khoẻ rồi.
    Không ai muốn chết cả. Kể cả những người muốn lên thiên đàng cũng không muốn chết ở đó. Thế mà cái chết lại là điểm đến của tất cả chúng ta. Không ai có thể trốn khỏi nó. Có lẽ đó cũng là điều hợp lẽ, bởi Cái chết là sản phẩm tuyệt vời nhất của Cuộc sống. Nó là yếu tố làm thay đổi cuộc sống. Nó gạt bỏ cái cũ và mở đường cho cái mới. Ngay bây giờ ?ocái mới? là các bạn, nhưng không xa nữa bạn sẽ trở thành cái cũ và bị loại bỏ. Thứ lỗi cho tôi nếu nói như thế là quá gay cấn, nhưng mà đúng như vậy đấy.
    Thời gian của các bạn là có hạn, nên đừng phí phạm bằng cách sống cuộc đời của người khác. Đừng rơi vào bẫy của sự độc đoán, giáo điều của người khác. Đừng để những ý kiến ồn ào xung quanh đánh chìm tiếng nói bên trong bạn. Và quan trọng nhất, hãy có dũng cảm để đi theo tiếng gọi của trái tim và linh tính. Chúng biết bạn thực sự muốn gì. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu thôi.
    Khi tôi còn trẻ, có một tuyển tập tuyệt diệu tên là Catelogue toàn trái đất, được coi như cuốn sách gối đầu giường của thế hệ chúng tôi. Một tác giả tên Stewart Brand đã viết cuốn sách này, và ông đã làm cho nó vô cùng sống động bằng những chấm phá lãng mạn của mình trong đó. Đó là những năm cuối thập kỷ 60, khi chưa có máy tính cá nhân, nên được tạo nên hoàn toàn bằng máy chữ, kéo, và máy chụp ảnh polaroid. Nó giống như một Google trên giấy vậy: rất lý tưởng, tràn đầy các công cụ hay ho và ý tưởng vĩ đại.
    Steward và nhóm của ông đã cho ra đời một vài số Catelog toàn trái đất. Số cuối cùng ra vào giữa những năm 70, lúc đó tôi bằng tuổi các bạn bây giờ. Ở bìa sau cuốn tuyển tập có bức ảnh một con đường ở nông thôn vào một sớm mai, cảnh vật rất thích hợp cho những người thích phiêu lưu tự đi bộ du hành. Ở dưới có dòng chữ: ?oHãy cứ thèm khát và dại dột? (Stay hungry. Stay foolish). Đó là lời tạm biệt của họ trước khi kết thúc. Và tôi luôn ước muốn điều đó cho bản thân. Và bây giờ, khi các bạn tốt nghiệp và bước đến những chân trời mới, tôi cũng chúc các bạn như vậy.
  7. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Trang chủ > Thoáng suy tư
    Thỏ và rùa: Phiên bản 2005
    03:05'' PM - Thứ sáu, 22/04/2005

    Đây là một câu chuyện có vẻ quen thuộc với chúng ta nhưng được mở rộng bởi CEO (Chief Executives Officer) của Coca Cola như sau: Ngày xửa ngày xưa, có một con rùa và một con thỏ cãi nhau xem ai nhanh hơn. Chúng quyết định giải quyết việc tranh luận bằng một cuộc thi chạy đua. Chúng đồng ý lộ trình và bắt đầu cuộc đua.
    Thỏ xuất phát nhanh như như bắn và chạy thụt mạng một hồi, và sau khi thấy rằng đã bỏ khá xa bạn rùa, thỏ nghĩ nó nên nghỉ mệt dưới một tán cây bên đường và thư giãn trước khi tiếp tục cuộc đua. Thỏ ngồi dưới bóng cây và nhanh chóng ngủ thiếp đi. Rùa từ từ vượt qua thỏ và sớm kết thúc đường đua, dành chiến thắng. Thỏ giựt mình tỉnh giấc và nhận ra rằng nó đã bị thua.
    Bài học của câu chuyện trên là: chậm và ổn định đã chiến thắng cuộc đua.
    Nhưng cuộc sống không quá đơn giản như thế, câu chuyện được tiếp tục phát triển thêm:
    Thỏ vô cùng thất vọng vì để thua và nó cố suy nghĩ. Nó nhận ra rằng nó đã thua chỉ vì quá tự tin, bất cẩn và thiếu kỷ luật. Nếu nó không xem mọi thứ quá dễ dàng và chắc thắng, thì rùa không thể nào có cửa hạ được nó. Vì thế, nó quyết định thách thức một cuộc đua mới. Rùa đồng ý. Lần này, thỏ chạy với tất cả sức lực của nó và chạy suốt một mạch về đích. Nó bỏ xa rùa đến mấy dặm đường.
    Thế, bài học của câu chuyện này?: nhanh và vững chắc sẽ chiến thắng cái chậm và ổn định. Nếu có 2 người trong công ty của bạn: một người chậm, nguyên tắc và đáng tin cậy; một người khác nhanh và vẫn đáng tin cậy ở những việc anh ta làm. Người nhanh và đáng tin cậy chắc chắn sẽ được thăng chức nhanh hơn. Chậm và chắc là điều tốt, nhưng nhanh và tin cậy là điều tốt
    hơn.
    Nhưng câu chuyện cũng không dừng lại ớ đây. Rùa đã suy ngẫm kết quả và nhận ra rằng: nó không có cách nào thắng được thỏ trên đường đua vừa rồi. Nó suy nghĩ thêm một tí nữa và rồi thách thỏ một cuộc đua khác, nhưng có một
    chút thay đổi về đường đua.
    Thỏ đồng ý. Họ bắt đầu cuộc đua. Như đã tự hứa với lòng mình là phải luôn nhanh, thỏ bắt đầu chạy và chạy với tốc độ cao nhất cho đến bên bờ sông. Vạch đích đến lại còn đến 2 Km nữa ở bên kia sông!
    Thỏ dành ngồi xuống và tự hỏi không biết làm sao đây. Trong lúc đó, rùa đã đến nơi, lội xuống sông và bơi qua bờ bên kia, tiếp tục chạy và kết thúc đường đua.
    Ý nghĩa từ câu chuyện này?. Trước tiên, cần phải xác định ưu thế của mình, và sau đó là biết chọn sân chơi phù hợp.
    Câu chuyện vẫn chưa dừng lại.
    Đến đây, thỏ và rùa đã trở thành đôi bạn thân thiết và họ cùng nhau suy ngẫm. Cả hai nhận ra rằng cuộc đua sau cùng có lẽ sẽ có kết quả tốt hơn. Vì thế, chúng quyết định tổ chức một cuộc đua cuối cùng, nhưng chúng sẽ cùng chạy chung một đội.
    Cuộc đua bắt đầu, thỏ cõng rùa chạy đến bên bờ sông, rùa lội xuống sông và cõng thỏ bơi qua bên kia bờ sông. Lên đến bờ, thỏ lại cõng rùa đưa cả hai cùng về đích. Và chúng cùng nhận ra rằng đã về đích sớm hơn rất nhiều so với các lần đua trước.
    Bài học của câu chuyện này là gì?. Thật tuyệt vời nếu mỗi người đều thông minh và đều có ưu điểm riêng, nhưng trừ khi các bạn cùng làm việc với nhau trong một đội và cùng chia xẻ, cống hiến ưu thế của từng người, bạn sẽ không bao giờ thực hiện công việc được hoàn hảo bởi vì luôn luôn có những trường hợp bạn không thể làm tốt hơn người khác.
    Điều quan trọng của làm việc theo nhóm là phải chọn được người trưởng nhóm trong từng trường hợp cụ thể. Phải chọn được người có ưu thế về lĩnh vực mà họ làm trưởng nhóm.
    Còn nhiều bài học nữa từ câu chuyện này. Lưu ý rằng cả thỏ và rùa đều không hề đầu hàng hay nản chí sau thất bại. Thỏ quyết tâm làm việc hăng hơn và cố gắng nhiều hơn sau khi phải thất bại cay đắng. Rùa phải thay đổi chiến lược vì nó đã cố gắng làm việc hết sức. Trong cuộc sống, khi phải chịu đựng, đối mặt với thất bại, có thể đó cũng là thời điểm thích hợp để cố gắng hơn và nỗ lực nhiều hơn nữa, nhưng đôi khi cũng cần phải thay đổi chiến lược và thử tìm kiếm giải pháp khác. Và đôi khi phải làm cả hai.
    Thỏ và rùa cũng đã học thêm một bài học để đời khác: thay vì chúng chống đối (hay cạnh tranh) với nhau, chúng bắt đầu tìm cách giải quyết tình huống, và chúng đã cùng nhau làm tốt hơn rất nhiều. Khi Roberto Goizueta đảm nhận vị trí CEO của Coca Cola vào những năm 1980, ông đã phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt với Pepsi. Nhân viên của ông ta đang tập trung vào cạnh tranh với Pepsi và cố gắng tăng thị phần từng 0.1%. Goizueta quyết định không cạnh tranh với Pepsi mà thay vào đó là tìm cách chiếm thị phần. Ông ta hỏi các nhân viên và biết rằng trung bình mỗi ngày, mỗi người Mỹ uống các loại nước là 14 ounces (đơn vị đo lường của Mỹ), trong đó thì Coke chỉ có 2 ounces/ngày/người. Rõ ràng việc cạnh tranh không chỉ là Pepsi mà còn là nước, trà, cà phê, sữa và các loại nước trái cây.
    Mọi người sẽ dễ dàng tìm thấy Coke bất kể khi nào họ cần uống. Coke quyết định đầu tư các máy bán coca cola tự động ở khắp các góc đường. Doanh thu tăng nhảy vọt và cho đến nay thì Pepsi vẫn không thể nào theo kịp.
    Kết luận: câu chuyện ngụ ngôn thỏ và rùa đã dạy cho chúng ta khá nhiều bài học lý thú. Ý tưởng quan trọng nhất là ?onhanh và vững chắc? sẽ luôn đánh bại ?ochậm và ổn định?; làm việc với những ưu điểm của bạn, đầu tư nhiều tài nguyên và làm việc theo nhóm sẽ luôn chiến thắng bất cứ một cá nhân nào; không bao giờ đầu hàng hay nản chí sau thất bại. Và cuối cùng, phải tìm giải pháp cho mọi tình huống, không chống lại cuộc chiến

  8. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Khi sinh con, hươu mẹ không nằm mà lại đứng; và như vậy hươu con chào đời bằng một cú rơi hơn 3 m xuống đất và nằm ngay đơ. Rồi hươu mẹ làm một việc kỳ lạ: đá hươu con cho đến khi nào chú ta chịu đứng dậy mới thôi. Khi hươu con mỏi chân và nằm, hươu mẹ lại thúc chú đứng lên. Đến lúc hươu con đã thực sự đứng được, hươu mẹ lại đẩy chú ngã xuống để chú phải nỗ lực tự mình đứng dậy lần nữa.
    Điều này nghe có vẻ lạ với chúng ta, nhưng lại thực sự cần thiết cho hươu con bởi vì hươu con cần phải tự đứng được để có thể tồn tại với bầy đàn, nếu không sẽ trơ trọi với cuộc đời và trở thành miếng mồi ngon cho thú dữ.
    Chúng ta cũng thế, thật dễ nản chí khi mọi việc đều trở nên tồi tệ. Nhưng cho dù đang phải đối mặt với nhiều gian khổ thì ta vẫn phải giữ vững niềm tin. Hãy ghi nhớ rằng mỗi khi ta phải đối mặt với nghịch cảnh, trong ta luôn có một sức mạnh tiềm ẩm.
    Đừng bao giờ để thất bại quật ngã mà hãy để nó trở thành thầy dạy của chúng ta. Đây chính là bí quyết để thành công. Người ta không thua khi bị đánh bại mà chỉ thua khi đầu hàng. Thomas Edison đã nói: "Tôi không bao giờ nản chí vì đối với tôi mỗi một nỗ lực không thành công là một bước tiến bộ".
  9. hanhphuc_buon

    hanhphuc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ mới lên 6 tuổi khi tôi gặp em lần đầu tiên trên bãi biển. Tôi đã lái xe đi một đoạn đường dài 3, 4 dặm đến bờ biển này, mỗi khi thế giới đóng cửa với tôi. Em đang xây một tòa lâu đài cát hay một cái gì đại loại như thế . Em ngước nhìn lên; mắt em xanh như màu biển,
    ?oChào cô? em nói
    Tôi đáp bằng cái gật đầu và không có ý định quấy rầy một cô bé.
    ?oCháu đang xây đấy cô ạ?
    ?oCô thấy rồi. Xây cái gì thế?? Tôi hỏi mà cũng không quan tâm.
    ?oOà, cháu cũng không biết, cháu chỉ thích cái cảm giác của cát?
    Nghe cũng hay, tôi nghĩ, và cởi giày ra. Một con chim sáo bay lướt qua bên cạnh
    ?oÐó là điềm hạnh phúc? em nói
    ?oCái gì cơ?? Tôi hỏi, cũng không lưu tâm.
    ?oNó là niềm hạnh phúc! Mẹ cháu nói những con chim sáo sẽ mang đến cho chúng ta niềm hạnh phúc?
    Con chim bay là là xuống bãi cát. ?oTạm biệt niềm hạnh phúc? Tôi thầm thì với mình, ?oChào mi, nỗi đau...? và bước đi. Tôi quá buồn chán; cuộc sống của tôi dường như hoàn toàn mất thăng bằng.
    ?oTên cô là gì? Em vẫn không chịu buông tha.
    ?oRuth,? tôi đáp. ?oCô là Ruth Peterson?.
    ?oTên cháu là Wendy... cháu lên sáu?
    ?oChào Wendy? tôi nói.
    Em cười khúc khích, ?oCô trông ngồ ngộ? em nói. Mặc dù đang buồn tôi cũng cười theo và bước đi. Tiếng cười khúc khích như tiếng nhạc của em đuổi theo tôi. ?oHãy đến đây nữa cô nhé? Em gọi. ?oChúng ta sẽ có một ngày vui khác?
    Những ngày rồi những tuần theo sau đó lại thuộc về những công việc khác: một nhóm học sinh ngỗ ngược, những buổi họp phụ huynh, một người mẹ đau ốm. Một buổi sáng ánh nắng mặt trời rực rỡ khi tôi rút tay mình ra khỏi bồn rửa chén.
    ?oMình cần một con chim sáo" Tôi nói với mình và cầm chiếc áo choàng.
    Những hàng dừa nơi bãi biển vẫn chờ đón tôi. Những cơn gió se lạnh nhưng tôi vẫn tiếp tục đi dọc bãi biển, cố tìm lại sự bình yên mà tôi đang cần. Tôi đã quên cô bé và giật mình khi em xuất hiện.
    ?oChào cô Peterson? em nói. ?oCô muốn chơi không??
    ?oCháu định chơi gì đấy?? Tôi hỏi với sự khó chịu vì bị quấy rầy.
    ?oCháu không biết. Cô nói đi?
    ?oChơi đố chữ nhé?? Tôi hỏi với sự châm biếm.
    Tiếng cười giòn giã vang lên lần nữa. ?oCháu không biết trò chơi đó?
    ?oThế thì đi dạo nhé?. Nhìn em, tôi bỗng chú ý đến vẻ đẹp ngây thơ trên mặt em. ?oCháu sống ở đâu? Tôi hỏi.
    ?oCháu ở đàng kia? Em chỉ về một dãy lều mùa hè ở phía trước. Lạ thật, tôi nghĩ, đang mùa đông.
    ?oCháu học ở đâu??
    ?oCháu không đi học. Mẹ nói là đang kỳ nghỉ ?o
    Em nói huyên thiên khi chúng tôi đi trên bờ biển, nhưng tâm trí tôi vẫn luôn nghĩ về những chuyện khác.
    ?oKhi cháu trở về nhà,? Wendy nói,?hôm nay hẳn là một ngày hạnh phúc?
    Cảm thấy dễ chịu hơn một cách lạ lùng, tôi cười đồng tình với em.
    Ba tuần sau đó, tôi chạy ào đến bãi biển trong trạng thái gần như hoảng loạn, không muốn chào hỏi ai, ngay cả Wendy. Hình như tôi thấy mẹ em ở trước nhà và thấy muốn nhờ mẹ em giữ em ở trong nhà.
    ?oNày cháu, nếu cháu không phiền? Tôi nói khi Wendy bắt gặp tôi đi ngang.?hôm nay cô muốn được một mình?. Em dường như xanh xao hơn thường lệ và thở dốc.
    ?oSao vậy cô?? Em hỏi.
    Tôi quay sang em và hét lên, ?oBởi vì mẹ tôi đã mất !?, và rồi tôi nghĩ, Chúa ơi, sao tôi lại nói điều này với một đứa trẻ cơ chứ?
    ?oOà? em nói khẽ khàng, ?othế thì hôm nay là ngày tồi tệ?
    ?oƯø, hôm qua và hôm kia cũng thế, em đi đi !?
    ?oNó có đau không??
    ?oCái gì đau?? tôi hỏi và cáu giận với em, với cả mình.
    ?oKhi bà mất đấy??
    ?oDĩ nhiên là đau rồi!? tôi khó chịu ngắt lời. Chỉ nghĩ đến mình, tôi bỏ đi .
    Chừng hơn một tháng sau đó, khi tôi đến bãi biển,em không có ở đó. Cảm thấy tội lỗi, xấu hổ, và thú nhận với chính mình là tôi nhớ em nên sau buổi đi dạo tôi đến căn nhà gỗ, gõ cửa. Một thiếu phụ trẻ đẹp ra mở cửa.
    ?oXin chào? Tôi nói. ?oTôi là Ruth Peterson. Hôm nay tôi nhớ cô bé của chị và tự hỏi không biết cháu ở đâu?
    ?oOà vâng, Cô Peterson, mời cô vào?
    ?oWendy nói rất nhiều về cô, tôi ngại rằng tôi đã để cháu quấy rầy cô. Nếu cháu đã làm phiền cô, xin cô thứ lỗi?
    ?oKhông chút nào, cháu là đứa bé thú vị? Tôi nói và bỗng dưng nhận ra ý nghĩa điều mình đang nói. ?oCháu đâu rồi??
    Wendy đã mất vào tuần trước, cô Peterson ạ. Cháu nó bị bệnh bạch cầu. Có lẽ nó đã không nói với cô." Lặng người đi vì bị sốc, tôi dò dẫm tìm chiếc ghế và cảm thấy tức thở.
    "Cháu nó yêu cái bãi biển này, vì vậy cứ luôn đòi đến đây, chúng tôi không thể từ chối. Cháu dướng như khỏe hơn khi ở đây và nhiều lần cháu bảo là có "những ngày hạnh phúc". Nhưng vài tuần trước cháu suy sụp nhanh chóng...". Giọng bà mẹ ngập ngừng.
    "Cháu đã để lại cho cô cái gì đó... tôi có thể lấy nó ra ngay. Cô vui lòng chờ tôi một chút nhé?" Tôi gật đầu một cách ngớ ngẩn, trí óc tôi cố tìm một điều gì đó, bất cứ điều gì để có thể nói với người phụ nữ đáng thương này. Người mẹ trẻ trao cho tôi một phong thư đã hoen ố, với dòng chữ in: Cô Peterson đậm nét, nét chữ trẻ con. Bên trong là một bức vẽ bằng bút chì màu rực rỡ_ bãi cát màu vàng, biển màu xanh da trời, một con chim màu nâu. Ở bên dưới là dòng chữ nắn nót: MỘT CON SÁO MANG ÐẾN NIỀM HẠNH PHÚC.
    Nước mắt tuôn trào, trái tim tôi đã gần như quên cách trải lòng ra, tôi ôm lấy mẹ của Wendy. "Tôi rất tiếc, tôi rất tiếc, tôi ân hận quá, " tôi thì thầm ,lắp bắp, và chúng tôi cùng khóc.
  10. hanhphuc_buon

    hanhphuc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tôi la? Thâ?y​
    ---o0o---

    Tôi la? Thâ?y ngay tư? giây phút đâ?u tiên có một câu ho?i thốt ra tư? miệng một đứa bé.
    Tôi đaf tư?ng la? nhiê?u ngươ?i ơ? nhiê?u nơi.
    Tôi la? Socrates<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]-->, khuyến khích tuô?i tre? Hy Lạp khám phá nhưfng điê?u mới me? bă?ng cách đặt câu ho?i.
    Tôi la? Anne Sullivan gom thu nhưfng bí mật cu?a vuf trụ va?o đôi tay rộng mơ? cu?a Helen Keller.<!--[if !supportFootnotes]-->[2]<!--[endif]-->
    Tôi la? Aesop va? Hans Christian Andersen, đưa ra nhưfng chân lý thông qua nhưfng mâ?u chuyện không thê? na?o kê? hết.
    Tôi cufng mang danh nhưfng nhân vật ma? tiếng tăm va? khuôn mặt đaf phai mơ? nhưng nhưfng ba?i học va? tính cách cu?a họ vâfn được lưu giưf mafi trong lo?ng học sinh.
    Tôi đaf tư?ng rơi nước mắt hạnh phúc mư?ng đám cưới cu?a nhưfng học sinh cuf, đaf tư?ng cươ?i hân hoan trong lêf mư?ng thôi nôi con cu?a họ va? cufng đaf tư?ng đứng cúi đâ?u bối rối va? đau khô? trước mộ huyệt cu?a nhưfng học sinh co?n quá tre?.
    Nga?y nga?y, tôi được xem như một diêfn viên, một ngươ?i bạn, một ngươ?i điê?u dươfng, một bác sif, một huấn luyện viên, một ngươ?i sưu tâ?m nhưfng ba?i báo thất lạc, ngươ?i cho mượn tiê?n, một ta?i xế, một chuyên gia tâm lý, ba?o mâfu, một ngươ?i tiếp thị, một chính khách va? cufng la? một nha? truyê?n giáo.
    Mặc cho nhưfng ba?n đô?, đô? thị, công thức, động tư?, nhưfng câu chuyện va? nhưfng cuốn sách, tôi thật sự chă?ng có gi? đê? dạy bơ?i chính nhưfng học sinh cu?a tôi tự ti?m đê? học, va? chính nhơ? điê?u đó thế giới na?y mới cho họ biết họ la? ai.
    Tôi la? một nghịch lý; tôi nói to nhất khi tôi đang lắng nghe. Nhưfng món qua? lớn nhất tôi hă?ng mong mo?i la? nhận được lơ?i khen tư? học sinh cu?a tôi.
    Vinh hoa phú quý không pha?i la? mục đích cu?a tôi, nhưng tôi la? ngươ?i suốt đơ?i luôn đưa ra nhưfng yêu câ?u đê? ti?m kiếm cho học tro? cu?a tôi nhưfng cơ hội sư? dụng ta?i năng cu?a họ va? đôi khi trong cuộc ti?m kiếm mafi mafi đó pha?i chấp nhận sự thất bại.
    Tôi la? niê?m may mắn nhất cho tất ca? nhưfng ai nôf lực.
    Bác sif sa?n khoa được phép cha?o đón một sinh linh mới va?o đơ?i chi? trong một giây phút diệu ky? na?o đó, co?n tôi được phép nhi?n thấy cuộc sống đó tái sinh môfi nga?y bă?ng nhưfng câu ho?i, nhưfng ý tươ?ng va? nhưfng ti?nh bạn mới.
    Kiến trúc sư biết ră?ng nếu xây dựng câ?n trọng thi? to?a kiến trúc cu?a anh ta có thê? đứng vưfng ha?ng thế ky?, nhưng một ngươ?i thâ?y biết ră?ng nếu xây dựng bă?ng niê?m tin va? lo?ng thương yêu, thi? nhưfng gi? ta dựng xây sef tô?n tại mafi mafi.
    Tôi la? một chiến binh, nga?y nga?y chiến đấu trên chiến trươ?ng chống lại một thế lực gô?m sự áp đặt, thụ động, nôfi sợ hafi, sự nhu nhược, định kiến, ngu dốt, va? sự thơ? ơ. Nhưng tôi có nhưfng đô?ng minh vif đại la?: sự thông minh, óc to? mo?, sự sáng tạo, cá tính, sự u?ng hộ cu?a phụ huynh, niê?m tin, ti?nh ngươ?i va? nhưfng nụ cươ?i... Tất ca? điê?u đó đaf giúp tôi giương cao ngọn cơ? bất khuất.
    Va? ngươ?i ma? tôi pha?i tri ân trong cuộc sống ky? diệu ma? tôi đaf may mắn có được? Đó la? các bậc phụ huynh. Bơ?i vi? họ đaf giao phó cho tôi một trọng trách bất tận: nhưfng đứa tre? cu?a họ.
    Va? như thế, tôi đaf có một quá khứ gia?u nhưfng ky? niệm; một hiện tại đâ?y thách thức, phiêu lưu va? mê say, bơ?i vi? tôi được phép sống cuộc đơ?i mi?nh cho tương lai.
    Tôi la? thâ?y giáo... va? tôi vâfn biết ơn điê?u đó môfi nga?y.
    Tư? internet

Chia sẻ trang này