1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều lệnh thứ mười một - Jeffrey Archer

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi chic_choe, 03/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    17
    Tổng thống và Tham mưu trưởng đang ngồi trong Phòng Bầu dục xem bản tin sáng. Trong khi Clifford Symond bình luận, cả hai không ai nói câu nào.
    "Sáng nay, trong lúc Zerimski diễn thuyết tại quảng trường Tự do, người ta đã bắt được một tên khủng bố quốc tế. Tên này - cho đến nay vẫn chưa biết được tên - đã được đưa ngay đến nhà tù nổi tiếng Crucifflx Ở trung tâm Si. Petersburg. Cảnh sát địa phương không bác bỏ khả năng tên này có thể chính là kẻ đã ám sát Ricardo Guzman, ứng cử viên Tổng thống của Colombia. Người ta biết rằng kẻ bị cảnh sát bắt giữ đó đã theo dõi Zerimski trong nhiều ngày nay trong khi ông này vận động bầu cử khắp nước. Vừa tuần trước, tạp chí Ti"les đã gọi hắn là tay bắn thuê đắt giá nhất phương Tây. CÓ tin là hắn đã được Mafya thuê với giá một triệu đô la để loại Zerimski khỏi cuộc chạy đua vào ghế Tổng thống. Khi cảnh sát bắt giữ hắn, phải có đến bốn người mới quật nổi hắn xuống đất". .
    Tiếp theo là vài hình ảnh quan cảnh môﴠngười bị bắt giữ trong đám đông và đưa đi, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một cái đầu đội mũ lông dày . Khuôn mặt Symond lại xuất hiện trên màn hình.
    ''Zerimski vẫn tiếp tục bài nói của mình, mặc dầu cuộc bắt giữ diễn ra ngay trước mặt ông ta chỉ cách vài mét. Sau đó Zerimski đã khen ngợi cảnh sát St.Petersburg do sự mẫn cán và tinh thông nghề nghiệp của họ và thề rằng mặc dầu có rất nhiều âm mưu ám sát mình nhưng ông ta vẫn quyết tâm chống lại các tổ chức tội phạm. Hiện nay người ta đánh giá là Zerimski và Thủ tướng Chernopov đang chạy đua ngang hàng với nhau, nhưng nhiều người quan sát cảm thấy sự việc ngày hôm nay sẽ khiến cho ông ta càng có lợi hơn trong cuộc chạy đua cuối cùng.
    "Vài giờ trước khi nói chuyện với đám đông, Zerimski đã có một cuộc gặp riêng với Ðại tướng Borodin tại tổng hành dinh của ông này Ở phía bắc thành phố. Chưa một ai biết kết quả của cuộc gặp gỡ này, nhưng người phát ngôn của Ðại tưởng không bác bỏ việc sẽ tuyên bố việc Ðại tướng có ý định tiếp tục chiến dịch vận động bầu cử Tổng thống, hoặc có lẽ quan trọng hơn là ông ta sẽ ủng hộ ai trong hai ứng cử viên còn lại nếu ông ta rút khỏi cuộc chạy đua. Như vậy kết quả cuộc bầu cử sẽ gần như bộc lộ. Ðây là Clifford Symond, phóng viên chương trình truyền hình quốc tế CNN gửi đi từ quảng trường Tự do, St. Petersburg'''' "vào ngày thứ Hai tới, Thượng viện sẽ tiếp tục tranh luận về Hiệp định Cắt giảm các vũ khí hạt nhân. Hóa học, Sinh học..." Tổng thống bấm nút trên chiếc điều khiển từ xa. màn hình tắt ngấm.
    - Và anh đang nói với tôi là người bị bắt đó chẳng hề có liên hệ gì với Mafya Nga mà là điệp viên của CIA?
    - Vâng. Tôi đang chờ Jackson gọi lại để khẳng định rằng chính người đó đã ám sát Guzman.
    - Tôi sẽ trả lời báo chí ra sao nếu bị chất vấn về vấn đề này?
    - Ngài sẽ phải lấp lửng thôi. bởi vì chẳng cần để ai biết rằng người đang bị bắt giữ đó là người của chúng ta.
    - Nhưng điều đó sẽ xóa sạch cho Dexter và cái đồ rác rưởi là Phó của mụ ta, một lần và mãi mãi!
    - Nếu ngài nói rằng ngài không hề biết gì về việc đó thì một nửa công chúng sẽ gạt bỏ ngài vì một trò lừa bịp của CIA. Nhưng nếu ngài thừa nhận có biết thì nửa kia sẽ buộc tội ngài. Vì thế tạm thời tôi đề nghị ngài nên hạn chế bằng cách nói rằng đang thích thú chờ đợi kết quả bầu cử Ở Nga.
    Lawrence nói:
    - Anh biết thừa là tôi sẽ nói thếrồi.
    - Tôi nghĩ Thượng viện chần chừ trước Chương trình Cắt giảm Vũ khí của ngài. HỌ không muốn đưa ra quyết định trước khi biết kết quả của cuộc bầu cử đó.
    Lawrence gật đầu nói:
    - Nếu như đúng là có một người của chúng ta đang bị bọn họ cầm giữ trong nhà lao thì chúng ta sẽ phải làm gì đó, và làm thật nhanh. Bởi vì nếu như Zerimski trở thành Tổng thống thì chỉ có trời mới cứu được anh ta. Dĩ nhiên là lúc đó tôi cũng không thể làm gì được nữa. ***
    Connor không nói năng gì, gã đang nằm Ở đàng sau xe và bị ghì chặt giữa hai cảnh sát. Gã biết hai người này chỉ là cấp thấp không có quyền thẩm vấn gã. Sau này kia, và phải trước mặt một người có nhiều dải trên ve áo hơn.
    Khi họ lái xe qua chiếc cổng gỗ đồ sộ của nhà tù Crucifflx và chạy vào sân trong rải sỏi, lần đầu tiên Connor được biết thế nào là sự đón tiếp của nhà tù. Ba người to lớn mặc quần áo tù bước tới, gần như giật tung cánh cửa sau của xe ra và lôi gã ra. Viên cảnh sát trẻ ngồi bên phải gã trông có vẻ khiếp sợ.
    Ba người này lôi xềnh xệch người tù mới qua sân và đi vào một hành lang dài dằng dặc và trống trải. Ðến cuối hành lang, một trong ba người đẩy một cánh cửa sắt, hai người kia quẳng gã vào trong một xà lim. Gã không hề chống cự khi họ bắt đầu cởi giày của gã, rồi đến đồng hồ, ví và nhẫn - họ sẽ chẳng biết gì thêm từ những thứ đó. Sau đó họ đi ra, đập cửa đánh sầm một cái.
    Connor từ từ đứng dậy. Gã nhìn quanh xà lim, nó không thể rộng hơn khoang tàu mà gã đã ngủ đêm qua khi đi từ Moscow xuống. Những bức tường xanh lè có vẻ như chưa bao giờ được hưởng một nhát sơn nào từ hồi đầu thế kỷ đến giờ.
    Connor đã từng bị giam mười tám tháng trong một nơi khắc nghiệt hơn thế này nhiều. Nhưng hồi ấy mệnh lệnh đối với gã rất rõ ràng: Chỉ được khai báo tên họ, cấp bậc và số lính. Nhưng những mệnh lệnh đó không thể đem áp dụng với những ai bị ràng buộc bởi Ðiều lệnh thứ Mười một.
    " Không được để bị bắt. Nhưng nếu bị bắt, hãy tuyệt đối bác bỏ việc có bất cứ quan hệ nào với CIA- Ðừng lo, Công ty sẽ luôn luôn chăm lo cho anh ''''.
    Connor hiểu rằng trong trường hợp này gã nên quên cái chuyện sử dụng " các kênh ngoại giao thường lệ " đi, mặc dầu Gutenburg đã cam kết với gã. Nằm trên chiếc giường nhỏ tí của xà lim chật hẹp, mọi thứ có vẻ như đã được xếp vào đúng chỗ.
    Gã không hề phải ký nhận vào chỗ nào để nhận tiền mặt, hoặc để lấy cái xe đó. Và lúc này gã đã nhớ ra cái câu mà trước đây gã không thể moi ra nổi. Gã nhẩm lại từng từ.
    ''Nếu cậu lo lắng gì về chỗ làm mới , tôi sẽ rất vui lòng gọi điện nói với Chủ tịch cái công ty mà cậu sẽ tham gia ấy một tiếng và giải thích rằng đây chỉ là một nhiệm vụ ngắn ngày thôi".
    Tại sao Gutenburg lại biết được gã đã phỏng vấn để xin vào một chỗ mới, và tại sao lại biết gã đã trực tiếp thảo luận với Chủ tịch công ty? Hắn biết bởi vì hắn đã nói chuyện với Ben Thompson, và đó chính là lý do khiến ông ta rút lời. " Tôi rất lấy làm tiếc phải thông báo tới ngài..." Còn với Michell, lẽ ra gã phải nhìn thấu được khuôn mặt thư sinh đó mới phải. Nhưng gã vẫn bối rối trước cú điện thoại của Tổng thống gọi đến. Tại sao Lawrence lại không hề gọi gã bằng tên riêng? Và các câu hỏi không được ăn nhập với nhau lắm? Và tiếng cười có vẻ hơi to quá?
    Cho đến bây giờ gã vẫn chưa dám tin những điều Helen Dexter dám làm để rửa sạch tay mình. Gã nhìn trừng trừng lên trần nhà. Nếu như quả là Tổng thống không hề gọi cú điện đó thì gã chẳng còn hy vọng gì để thoát ra khỏi nhà tù Crucifflx này nữa. Dexter đã thành công trong việc loại bỏ một chướng ngại vật trên đường đi của mụ, còn Lawrence thì không hề hay biết gì hết.
    Sự chấp nhận ngoan ngoãn các điều luật hoạt động của CIA đã khiến gã trở thành con tốt đen trong kế hoạch thoát thân của mụ. Sẽ chẳng có Ðại sứ nào đại diện cho gã dể gửi một bức thư ngoại giao phản kháng nào cả. Sẽ chẳng có một giỏ đồ ăn tiếp tế nào sất. Gã sẽ phải tự lo cho mình. Và một sĩ quan trẻ đã nói với gã rồi:
    Tám mươi tư năm qua, chưa từng có một ai trốn thoát khỏi Crucifflx này.
    Ðột nhiên cánh cửa xà lim bật mở tung, một người mặc đồng phục màu xanh lơ bước vào. ông ta dừng lại để châm một điếu thuốc. Ðiếu thứ mười lăm trong ngày hôm đó.
  2. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Jackson vẫn đứng lại trên quảng trường cho đến khi chiếc xe cảnh sát mất hút. Gã tức giận mình đến điên cuồng. Cuối cùng gã quay lại bỏ đi, bước nhanh đến nỗi Sergei phải chạy mới theo kịp. Thằng bé người Nga biết rằng đây không phải là lúc để hỏi. Từ ''mafya" lan truyền trên miệng mọi người trên phố. Sergei nhẹ người khi Jackson nhìn thấy một chiếc taxi và vẫy lại.
    Jackson chỉ có thể khen ngợi Michell đã thực hiện toàn bộ công việc thật giỏi - tất nhiên là dưới sự chỉ đạo của Dexter và Gutenburg. ÐÓ là một ngón cổ điển của CIA, chỉ có khác một điều là lần này chúng sử dụng để quẳng người của chính mình vào một nhà tù Ở nước ngoài.
    Gã cố không nghĩ đến những gì mà chúng đẩy Connor vào. Thay vào đó gã tập trung nghĩ đến những gì sẽ phải báo cáo cho Andy Lloyd. Giá như đêm qua liên lạc được với ông ta thì gã đã có thể đi trước một bước để kéo Connor ra xa khỏi nguy hiểm. Chiếc điện thoại tí hon của gã vẫn không làm việc được, vì thế gã sẽ liều gọi bằng điện thoại trong phòng khách sạn. Sau hai mươi chín năm trời gã mới có dịp để trả món nợ cũ.
    chiếc taxi dừng lại trước khách sạn của Jackson. Gã trả tiền rồi chạy vào khách sạn. Không buồn chờ thang máy gã chạy bộ lên cầu thang lên tới tầng một rồi nhảy bổ vào phòng 132. Tận đến lúc gã đã tra chìa khóa và mở xong cửa Sergei mới đuổi kịp.
    Thằng bé người Nga ngồi bệt xuống góc phòng lắng nghe một bên cuộc hội thoại giữa Jackson với một người nào đó tên là Lloyd. Cuối cùng khi Jackson đặt máy nói xuống, Sergei thấy mặt gã trắng bệch và run bần bật vì tức giận.
    Lần đầu tiên từ khi họ rời quảng trường đến giờ Sergei mới lên tiếng:
    - CÓ lẽ đã đến lúc cháu phải gọi cho một trong những khách hàng của mẹ cháu chăng?
    ***
    Gutenburg vừa bước vào, Dexter đã nói ngay:
    -Xin chúc mừng.
    Viên Phó Giám đốc mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Dexter và đặt trước mặt chủ một tập hồ sơ.
    Mụ nói:
    -Tôi vừa đọc qua các tin chính trên ABC và CBS. Cả hai đều đưa tin của Symond về những gì đã xảy ra trên quảng trường Tự do. CÓ thể dự đoán được ngày mai hai hãng thông tin khổng lồ này sẽ đưa tin gì không?
    - HỌ đã mất hứng. Chẳng có phát súng nào cả. Thậm chí không hề kháng cự, người bị tình nghi thì hóa ra không có vũ khí. Không một ai đoán được người bị bắt đó là một người Mỹ. Vào giờ này ngày mai câu chuyện sẽ chỉ được đưa lên trang nhất của các báo chí trong nước Nga mà thôi.
    Chúng ta đang trả lời các câu hỏi của báo chí thế nào?
    - Chúng ta đang nói rằng đó là một vấn đề nội bộ của Nga. Và Ở Si- Petersburg thì thuê một kẻ giết thuê còn rẻ hơn mua một chiếc đồng hồ hợp thời trang. Tôi bảo họ chỉ cần liếc qua bài báo viết về các BỐ già Nga đăng trên tờ Times tháng trước là biết họ đang vướng phải vấn đề gì. Nếu họ ép quá thì tôi sẽ hướng cho họ quay sang Colombia, nếu họ ép nữa thì lại chỉ sang Nam Phi. Chỉ như vậy cũng đủ cho họ có thêm bao nhiêu cột để cung cấp cho các tổng biên tập tham ăn kia rồi.
    - CÓ hãng thông tin nào quay được cảnh Fitzgerald bị bắt không?
    - Chỉ quay được phía sau cái đầu hắn, vả lại hắn bị cảnh sát vây kín rồi. Nếu không thì bà có thể tin chắc là họ đã chiếu đi chiếu lại trên màn ảnh rồi.
    - Liệu có khả năng hắn sẽ xuất hiện trước công chúng và tuyên bố những điều có thể làm phương hại khiến cho báo chí có thể lần ra chúng ta.
    - Tuyệt đối không. Nếu người ta có mở một phiên tòa đi chăng nữa thì chắc chắn các phóng viên nước ngoài sẽ không được bén máng đến. Và nếu Zerimski trúng cử thì Fitzgerald đừng hòng được đặt chân ra khỏi nhà tù Crucifflx.
    Dexter hỏi:
    Anh đã chuẩn bị báo cáo cho Lawrence chưa? Bởi vì anh có thể tin chắc là ông ta sẽ cố chứng minh hai với hai là sáu.
    Gutenburg nhoài người đến và đầy tập hồ sơ về phía bàn Dexter.
    Mụ lật ra và bắt đầu đọc, giở từng trang mà không tỏ ý gì Ðọc xong trang cuối cùng mụ đóng tập hồ sơ lại và hơi thoáng mỉm cười trong khi đưa trả nó cho Gutenburg.
    Mụ nói:
    - Hãy ký tên anh và gửi ngay cho Nhà Trắng, bởi vì nếu Tổng thống có nghi ngờ gì đi nữa thì chính là vào lúc này. Nếu Zenmski thắng cử thì ông ta sẽ chẳng bao giờ muốn trở lại đề tài này nữa.
    Gutenburg gật đầu tán thành.
    Helen Dexter nhìn thẳng vào viên phó của mình. Mụ nói:
    - Thật đáng thương là chúng ta đã phải hy sinh Fitzgerald. Nhưng nếu điều đó giúp cho Zenmski thắng cử thì chúng ta sẽ đạt được hai mục đích: Chương trình Cắt giảm vũ khí của Lawrence sẽ bị Quốc hội phế bỏ và cia sẽ đỡ bị Nhà Trắng can thiệp vào công việc của mình.
    ***
    Connor đặt hai chân trần xuống nền đá và nhìn lên người khách đến thăm mình. Chỉ huy trưởng rít một hơi thuốc dài và phả khói lên không trung.
    Một thói quen xấu - ông ta nói bằng một thứ tiếng Anh ngắc ngứ. - Vợ tôi cứ luôn luôn bắt tôi phải bỏ thuốc.
    Connor không tỏ ý gì.
    - Tên tôi là Vladimir Bolchenkov. Tôi là Chỉ huy trưởng Cảnh sát của thành phố này và tôi nghĩ là chúng ta phải nói chuyện với nhau một chút trước khi nghĩ đến chuyện phải ghi vào biên bản điều gì.
    - Tôi là Piet de Villier, tôi là công dân Nam Phi làm việc cho tờ Johannesburg Joumal, và tôi muốn được gặp Ðại sứ của tôi.
    Bolchenkov nói, điếu thuốc vắt vẻo Ở góc môi:
    - Bây giờ đến lượt tôi. Tôi không tin tên ông là Piet de Villier, tôi cũng rất tin rằng ông không phải là công dân Nam Phi, và tôi biết chắc rằng ông không làm việc cho tờ Johannesburg Journal, bởi vì không có tờ báo đó. Và để chúng ta không phí thời gian của nhau, tôi muốn nói rõ rằng không phải Mafya thuê ông. Bây giờ tôi phải thừa nhận rằng tôi không biết ông là ai, thậm chí ông là người nước nào. Nhưng dù cho ai là người cử ông tới đây đi nữa thì - cứ tạm dùng một từ thông tục đi - họ cũng đã quẳng ông vào những khó khăn nghiêm trọng. Tôi có thể nói là rất nghiêm trọng đấy.
    Connor không hề chớp mắt.
    - Nhưng tôi có thể cam đoan với ông một điều là những người đó sẽ không thể nào làm như vậy đối với tôi đâu Vì vậy nếu ông cảm thấy không thể giúp cho các yêu cầu đó của tôi thì tôi sẽ chẳng thể làm gì được cho ông ngoài việc để mặc cho ông chết mục Ở đây và quay về với những vinh quang mà lúc này người ta đang khoác cho tôi.
    Connor vẫn không có phản ứng gì. Viên Chỉ huy trưởng nói:
    Tôi thấy ông vẫn chưa hiểu tôi. Tôi nghĩ rằng mình có nhiệm vụ phải nói rõ cho ông biết rằng đây không phải là Colombia, và tôi sẽ không thay đổi mình tùy thuộc vào cấp trên hay ai là kẻ hứa hẹn xấp đô la dày nhất đâu.
    ông ta dừng lại và rít một hơi thuốc nữa trước khi nói tiếp:
    - Tôi nghĩ rằng đó là một điểm chung giữa chúng ta.
    ông ta quay lại và bắt đầu bước về phía cửa xà lim, rồi đột ngột dừng lại:
    - Tôi để cho ông nghĩ kỹ đi đã. Nhưng nếu Ở địa vị ông thì tôi sẽ không chờ lâu quá đâu.
    ông ta gõ gõ lên cửa:
    Tôi có thể cam đoan với ông một điều là, dù cho ông có là ai đi chăng nữa thì trong khi tôi còn là Chỉ huy trưởng Cảnh sát Si. Petersburg thì sẽ chẳng có những cái kẹp ngón tay, giá treo hoặc các dụng cụ tra tấn đại loại như vậy đâu. Tôi không tin Ở việc tra tấn, đó không phải kiểu của tôi. Nhưng tôi không thể hứa với ông một tình bạn êm ả, nếu như tuần sau Victor Zerimski thắng cử.
    Viên Chỉ huy trưởng Cảnh sát đập cửa đánh sầm một phát, và Connor nghe có tiếng chìa khóa xoay trong ổ.
  3. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    18
    Ba chiếc BMW trắng xịch tới bên ngoài khách sạn. Mấy người ngồi cạnh ghế lái xe của tất cả các xe nhảy ra, kiểm tra xuôi ngược dọc phố. Sau khi họ đã yên tâm, cửa chiếc xe đi giữa bật mở, Alexei Romanov chui ra. Gã thanh niên cao lớn này mặc một chiếc áo khoác dài đen bằng len casmere. Không hề nhìn sang hai bên, gã đi nhanh vào khách sạn. Ba người kia đi theo, làm thành một vòng tròn xung quanh gã.
    Theo như lời mô tả qua điện thoại, Romanov nhận ngay ra người Mỹ cao lớn đứng Ở giữa phòng vẻ như đang chờ ai.
    - ông Jackson? - Gã hỏi bằng giọng cổ.
    - Phải - Jackson đáp. Chắc gã đã tiến tới bắt tay nếu như Romanov không quay đi và bước thẳng ra cửa.
    Ba chiếc xe đã nổ máy và cửa xe đã mở sẵn khi Jackson bước ra phố. Gã được mời ngồi vào ghế sau của chiếc xe đi giữa, bên cạnh người không thèm bắt tay với gã cùng với một người nữa cũng ít nói không kém nhưng to con hơn nhiều.
    Ba chiếc xe chạy vào làn đường Ở giữa, cứ như có phép lạ, tất cả những xe khác đang chạy trên đường đều tránh sang bên để nhường đường cho họ. Dường như chỉ có những ngọn đèn giao thông là biết bọn họ đang đi qua.
    Trong khi đoàn xe nhỏ lướt qua thành phố, Jackson lại tự chửi rủa mình lần nữa. Sẽ chẳng cần đến những thứ này, nếu như tối hôm qua gã liên lạc được với Lloyd.
    Nhưng đó cũng là một sự nhận thức muộn màng - gã nghĩ - điều bao giờ cũng gắn với một nhà chính trị.
    ***
    Sergei đã nói:
    Chú cần phải gặp Nicolai Romanov.
    NÓ đã quay số điện thoại của mẹ nó và khi có tiếng trả lời nó đã nói chuyện cứ như không hề có Jackson hiện diện bên cạnh. Gã đã rất tôn trọng lắng nghe chăm chú mà không hề chen vào lần nào. Hai mươi phút sau thằng bé mới đặt ống nghe xuống, nói:
    - Cháu nghĩ mẹ cháu sẽ gọi điện. Vấn đề là cháu không thể trở thành thành viên của băng "Những tên trộm trong vòng pháp luật" - tức là Mafya như các chú vẫn gọi - được, nếu như chưa đủ mười bốn tuổi. Ngay cả đối với Alexei, con trai duy nhất của Sa hoàng (tên lóng gọi trùm Mafya Nga ) cũng thế thôi.
    Sergei giải thích tiếp là nó đã yêu cầu để Jackson được phép gặp Sa hoàng, lãnh tụ của băng "Những tên trộm trong vòng pháp luật". TỔ chức này được thành lập từ thời nước Nga còn bị cai trị bởi Sa hoàng thật sự và nó vẫn tồn tại để trở thành tổ chức tội phạm đáng sợ và được kính nể nhất thế giới.
    - Mẹ cháu là một trong số rất ít những người mà Sa hoàng thèm nói chuyện với. Mẹ cháu sẽ xin để Sa hoàng thử nghe chuyện chú xem sao - Sergei nói.
    Chuông điện thoại réo, tháng bé nhanh nhẹn nhấc lên ngay. Trong khi lắng nghe những gì mẹ nó nói, mặt thằng bé tái nhợt và nó run lên bần bật. NÓ lưỡng lự hồi lâu, rồi cuối cùng đồng ý với bất cứ điều gì mẹ nó yêu cầu Tận đến khi đặt ống nghe xuống, tay nó vẫn còn run rẩy .
    Jackson hỏi:
    - ông ta có đồng ý gặp chú không?
    Sergei khẽ nói:
    - CÓ Sáng mai sẽ có hai người đến đón chú. Một là Alexei Romanov, con trai của Sa hoàng, người sẽ kế vị khi ông ta chết. Người kia là Stefan Ivanitsky, anh họ của Alexei và là nhân vật quyền lực thứ ba.
    - Vậy có gì khó khăn?
    - Bởi vì họ không biết chú là ai cho nên đưa ra một điều kiện.
    - Ðiều kiện đó là gì?
    - Nếu Sa hoàng nghĩ là chú làm phí thì giờ của ông ấy thì hai người ấy sẽ trở lại và bẻ gãy một chân cháu, để cho về sau cháu đừng có quấy rẩy họ nữa.
    - Vậy thì tốt hơn hết là bao giờ chú về thì cháu chớ có Ở đây.
    - Nếu cháu không Ở đây thì họ sẽ gọi điện để người ta bẻ gãy một chân mẹ cháu. Và khi nào bắt được cháu thì họ sẽ bẻ gãy cả hai chân. ÐÓ là điều luật bất thành văn của Mafya.
    Jackson tự hỏi không hiểu mình có nên yêu cầu hủy cuộc gặp gỡ không. Gã không muốn chịu trách nhiệm về việc Sergei bị trừng phạt. Nhưng thằng bé nói là đã quá muộn rồi, nó đã nhận các điều kiện của người ta.
    ***
    Vừa thoáng nhìn thấy Stefan Ivanitsky, cháu trai của Sa hoàng ngồi bên cạnh, Jackson đã tin rằng gã chỉ cần một tích tắc là bẻ gãy được chân Sergei, và sẽ quên việc mình vừa làm còn nhanh hơn.
    Khi mấy chiếc BMW đi qua ranh giới thành phố đoàn xe nhỏ liền tăng tốc độ lên tới sáu mươi dặm một giờ.
    Trong khi chạy lên con đường nhỏ ngoằn ngoèo dẫn lên vùng đồi núi họ gặp rất ít xe cộ. HỌ lướt qua những người nông dân bên đường, ai cũng cúi đầu, vẻ mặt dửng dưng bất cần đời. Jackson bắt đầu hiểu vì sao những lời lẽ của Zerimski có thể khích động được chút hy vọng mong manh nào còn sót lại trong họ.
    Không hề báo trước chiếc xe đi đầu đột ngột ngoặt sang bên trái và dừng lại trước một cánh cổng sắt đồ sộ, trên có hình con chim ưng dang rộng hai cánh. Hai người cầm súng Kalashmkov bước tới, người lái xe hạ cửa sổ kính màu khói để anh ta nhìn vào. Ðiều đó khiến Jackson nhớ đến những lần vào trụ sở của CIA - có khác chăng là Ở Langley thì lính gác chỉ đeo súng bên cạnh mình.
    Sau khi cả ba xe đã được kiểm tra xong. một trong hai người lính gác gật đầu và hai cánh của con chim ưng liền tách ra. Ðoàn xe chạy tiếp với tốc độ như cũ trên con đường rải sỏi uốn lượn trong dải rừng rậm. Năm phút sau Jackson mới nhìn thấy bóng ngôi nhà đầu tiên- mặc dầu đó không chỉ là một ngôi nhà. Một thế kỷ trước đây nó đã từng là cung điện dành cho hoàng đế. Bây giờ một người con cháu xa xôi thừa hưởng nó.
    Sergei đã dặn trước với gã:
    - Ðừng nói năng gì với Sa hoàng trước khi ông ấy cất tiếng. Và nhất thiết bao giờ cũng phải cư xử với ông ấy như với hoàng đế tổ tiên của ông ấy.
    Jackson không muốn nói với Sergei là gã chẳng hề có khái niệm là phải cư xử với thành viên của Hoàng gia Nga như thế nào.
    Ba chiếc xe dừng lại trước một cánh cửa nữa. Một người đàn ông trẻ cao lớn mặc chiếc áo đuôi tôm dài màu đen, sơ mi trắng thắt nơ đang đứng chờ sẵn trên bậc thềm trên cùng. Anh ta cúi rạp chào Jackson, gã cố tỏ ra cũng biết đáp lễ với cung cách đó. Dù sao đi chăng nữa gã cũng đã từng có một lần gặp Richard Nixon.
    Viên quản gia nói:
    - Chào mừng ngài đã đến, ngài Jackson. Ngài Romanov đang chờ ngài Ở Phòng Xanh.
    Alexei Romanov và Stefan Ivanitsky đưa Jackson đi qua cánh cổng mở. Sau đó Jackson và con trai Romanov theo người quản gia đi dợc hành lang bằng đá cẩm thạch, còn Stefan đứng lại bên ngoài. CÓ lẽ Jackson sẽ rất thích được dừng lại để chiêm ngưỡng những bức tranh hoặc pho tượng có thể khiến cho bất cứ bảo tàng nào trên thế giới cảm thấy tự hào, nhưng người quản gia đi rất nhanh khiến gã không thể dừng lại được. Ðến cuối hàng lang người quản gia dừng lại trước hai cánh cửa màu trắng cao đến gần trần nhà. Anh ta gõ cửa rồi mở một cánh và đứng sang bên để Jackson bước vàn.
    - CÓ ngài Jackson đến ạ - Anh ta thông báo rồi khẽ kháng đóng cửa lại.
    Jackson bước vào một gian phòng rộng mênh mông, đồ đạc bày biện rất xa hoa. Sàn nhà trải một tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ mà có lẽ cả đời gã cũng chẳng mua nổi. Một ông già mặc bộ vét kẻ sọc xanh hồng ngồi trên chiếc ghế tay ngai kiểu Lui XIV, nước da xanh xao cho thấy ông ốm đã lâu ngày. ông ta đứng dậy, thân hình gầy guộc hơi run run khi ông ta bước tới một bước để bắt tay Jackson. ông ta nói:
    - Ngài Jackson, thật quý hóa là ngài đã chịu lặn lội đường xá xa xôi để đến thăm tôi thế này. Ngài phải tha lỗi cho tôi, bởi vì tôi đã quên gần hết tiếng Anh rồi. Từ hồi 1939 tôi đã bị buộc phải rời khỏi Oxford, ngay sau khi chiến tranh thế giới bùng nổ, hồi đó tôi mới học năm thứ hai. ông thấy đấy, người Anh chẳng hề thực sự tin cậy người Nga, mặc dầu sau đó chúng tôi trở thành đồng minh của nhau - ông ta mỉm cười ngọt ngào - Tôi tin là với người Mỹ thì thái độ của họ cũng chẳng hơn gì.
    Jackson không biết phản ứng ra sao.
    ông trùm giơ tay về phía chiếc ghế kia:
    - Ngồi xuống đi, ngài Jackson.
    Jackson nói:
    - Cám ơn ngài - Từ lúc rời khỏi khách sạn đến giờ lần đầu tiên gã mới lên tiếng.
    Romanov chậm rãi hạ mình ngồi xuống ghế, đổi giọng nói:
    - ông Jackson, bây giờ nếu tôi hỏi câu gì thì hãy đảm bảo trả lời thật chính xác. Nếu có gì nghi ngại thì hãy cân nhắc cẩn thận trước khi trả lởi. Bởi vì nếu như ông định nói dối tôi thì sẽ thấy ngay rằng không phải chỉ có cuộc gặp này là bị chấm dứt ngay lập tức thôi đâu.
    Jackson có thể ra khỏi đây, nhưng gã biết rằng đây có lẽ là người duy nhất trên thế giới có thể cứu toàn tính mạng Connor ra khỏi Crucifflx. Gã gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
    Romanov nói:
    - Tốt. Bây giờ tôi muốn được biết ít nhiều về ông, ông Jackson. Chỉ nhìn qua tôi cũng biết ông làm việc cho một cơ quan hành pháp. Và vì hiện nay ông đang có mặt trên đất nước của tôi - ông ta nhấn mạnh hai chữ của tôi, cho nên tôi đoán đó là CIA thì đúng hơn là FBI? Tôi nói có đúng không?
    - Tôi làm việc cho CIA hai mươi tám năm, và đến tận gần đây mới thôi, khi người ta lấy người khác thay tôi. - Jackson chọn từng từ rất kỹ càng.
    - BỔ nhiệm một người đàn bà làm giám đốc là ngược với quy luật tự nhiên - Romanov nhận xét, không hề mỉm cười - Cái tổ chức mà tôi đang điều hành đây sẽ không bao giờ phạm phải sự ngu ngốc như vậy.
    ông trùm quay sang chiếc bàn bên cạnh, cầm lên một cái cốc nhỏ đựng một thứ chất lỏng không màu mà từ lúc vào Jackson không để ý thấy. ông ta nhấp một ngụm và đặt lại chiếc cốc lên bàn rồi mới hỏi câu tiếp theo:
    - Hiện nay ông có đang làm cho một cơ quan hành pháp nào khác không?
    Jackson quả quyết đáp:
    - Không.
  4. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    ông trùm hỏi:
    - Vậy hiện giờ ông làm việc một cách tự do ư?
    Jackson không đáp.
    Tôi hiểu rồi. Bằng vào sự im lặng của ông tôi biết rằng ông không phải là người duy nhất không tin tưởng Helen Dexter.
    Một lần nữa Jackson không nói gì. Nhưng gã đã nhanh chóng hiểu ra rằng mình sẽ phải trả giá như thế nào nếu định nói dối Romanov.
    - ông Jackson, tại sao ông lại muốn gặp tôi?
    Jackson đoán rằng ông trùm đã biết rõ vì sao gã đến nhưng vẫn chơi trò đố chữ.
    - Tôi đến đây, thay mặt một người bạn của tôi, người đã bị bắt và bị giam Ở nhà tù Crucifflx do sự ngu ngốc của chính tôi.
    - Một nơi không mấy nổi tiếng về sự nhân từ, nhất là khi phải xem xét một đơn xin ân xá.
    Jackson gật đầu tán thành.
    - Tôi biết rằng bạn của ông không phải là người đã thông báo với giới báo chí rằng tổ chức của tôi đã trả ông ta một triệu đô la để loại Zerimski khỏi cuộc chạy đua vào ghế tổng thống. Nếu đúng như vậy thì lúc này anh ta đã bị treo cổ lủng lẳng trên tường xà lim từ lâu rồi.
    Không, tôi cho rằng kẻ đã đưa ra một thông tin sai lạc như vậy chính là một trong những người của Helen Dexter. ông Jackson, giá như ông đến đây sớm một chút thì tôi đã có thể cảnh báo ông đôi chút về Michell - ông ta uống một ngụm nữa trong cái cốc của mình rồi nói thêm - ÐÓ là một trong những người tôi có thể cân nhắc tuyển dụng vào tổ chức của mình. Tôi thấy ông ngạc nhiên về những hiểu biết của tôi rồi đấy.
    Jackson cứ nghĩ mình không hề động đậy một thớ thịt nao.
    - ông Jackson, chắc hẳn ông sẽ không giật mình khi biết rằng tôi cũng có những người của mình đặt Ở những vị trí cao của cả CLA lẫn FBI? - Nụ cười mong manh trở lại trên khuôn mặt ông ta- Và nếu tôi thấy là cần thiết thì cũng có thể có cả người của tôi được gài vào Nhà Trắng nữa. Nhưng bởi vì Tổng thống Lawrence có vẻ như đã bày tỏ mọi điều trong các cuộc họp báo hàng tuần rồi thì có lẽ điều đó chẳng cần thiết nữa. Vậy thì đây là câu hỏi tiếp theo của tôi: Bạn ông làm việc cho CIA phải không?
    Jackson không đáp.
    - A, tôi thấy rồi. Ðúng như tôi nghĩ. Ðược lắm, tôi nghĩ rằng anh ta có thể tin tưởng rằng Helen Dexter sẽ chẳng lên ngựa giải cứu cho anh ta trong trường hợp này đâu.
    Jackson vẫn không nói gì.
    Tốt lắm - ông trùm nói - Như vậy bây giờ tôi đã biết rõ ông mong đợi gì Ở tôi - ông ta ngừng lại một lát - Nhưng tôi vẫn thiệt thòi vì chưa được biết ông định sẽ trả lại tôi cái gì?
    Jackson nói:
    - Tôi không hề có khái niệm là giá cả như thế nào.
    ông trùm bắt đầu cười phá lên:
    - Jackson, ông không tin là tôi lôi ông đến đây để bàn về chuyện tiền nong chứ, phải không? Cứ thử nhìn xung quanh đi và sẽ thấy là ông có định trả giá đến bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thể đủ được. Tờ Timme hoàn toàn sai lầm khi đưa ra đánh giá mới nhất về tài sản và thế lực của tôi. Năm ngoái, chỉ riêng tổ chức của tôi cũng đã có doanh thu 187 tỷ đô la, nhiều hơn toàn bộ nền kinh tế Bỉ và Thụy điển. Hiện nay chúng tôi có chi nhánh Ở 142 nước trên thế giới. Cứ mỗi tháng lại mở thêm một chi nhánh mới, để theo kịp khẩu hiệu của Mc Donald mà. Không đâu, ông Jackson, tôi chẳng còn nhiều ngày tháng sống trên đời nữa để mà lãng phí một ngày nào vào chuyện tính toán tiền nong với một người chẳng có xu nào dính túi.
    Jackson hỏi:
    - Vậy thì tại sao ngài lại đồng ý gặp tôi?
    Romanov sẵng giọng nói:
    - ông Jackson, ông sẽ không đặt ra các câu hỏi. ông hãy chỉ trả lời mà thôi. Tôi thấy ngạc nhiên là ông không tỏ ra đã được căn dặn đầy đủ.
    ông trùm nhấp một ngụm nữa thứ chất lỏng không màu rồi chậm rãi nói rõ ông ta chờ đợi cái gì nếu muốn ông ta giúp Connor trốn thoát. Jackson biết gã không có quyền thay mặt Connor để nhận các điều kiện của Romanov, nhưng bởi vì đã được lệnh không được hỏi, cho nên gã im lặng.
    ông trùm nói tiếp:
    - ông Jackson, có thể ông cần thêm thời gian để cân nhắc các điều kiện của tôi- Nhưng nếu bạn ông đã chấp nhận các điều kiện của tôi mà sau đó không thực hiện phần việc của mình thì anh ta sẽ phải hiểu rõ thật đầy đủ những hậu quả sau đó do hành động của anh ta. - ông ta dừng lại để hít một hơi dài - ông Jackson, tôi hy vọng rằng anh ta không phải loại người đã đặt bút ký vào một thỏa thuận để rồi sau đó lại trông cậy vào một luật sư thông minh nào đó để tìm ra một lỗ hổng khiến anh ta có thể chạy tội. ông thấy đấy, trong phiên tòa này tôi vừa là chánh án vừa là hội thẩm, và tôi sẽ chỉ định Alexei con trai tôi làm luật sư buộc tội. Tôi đã giao cho nó trách nhiệm cá nhân về việc trông nom sao cho hợp đồng này được thực hiện chính xác đến từng chữ. Tôi đã ra lệnh là nó sẽ đưa cả hai người các ông về Mỹ, và nó sẽ không được trở về cho đến khi nào thỏa thuận đã được thực hiện xong. ông Jackson, tôi nghĩ là về phần mình tôi đã nói rõ.
    ***
    Văn phòng của Zerimski không thể nào tương phản với văn phòng của Sa hoàng hơn nữa. ông ta làm việc Ở tầng ba một ngôi nhà điêu tàn Ở khu vực ngoại Ô phía bắc Moscow- mặc dù nếu có ai được mời đến thăm nhà nghỉ của ông ta Ở bên sông Volga sẽ thấy ngay là ông ta chẳng hề lạ lẫm gì với những tiện nghi xa hoa.
    Lá phiếu cuối cùng đã được bỏ vào lúc mười giờ tối hôm qua. Bây giờ tất cả những điều Zenmski có thể làm được chỉ là ngồi và chờ các nhân viên từ Baltic đến Pacific đếm các phiếu bầu. ông ta biết thừa là Ở một số quận người ta sẽ đi bầu nhiều lần. Còn Ở một số quận khác thì đơn giản là hòm phiếu sẽ chẳng bao giờ đến được tòa thị chính thành phố. Nhưng ông ta rất tự tin vì một khi đã có những thỏa thuận giữa ông ta với Borodin và Ðại tướng đã rút lui khỏi cuộc bầu cử thì ông ta thực sự có cơ may thắng lợi. Nhưng ông ta cũng đủ thực tế để hiểu rằng trong khi Chemopov được Mafya ủng hộ thì ông sẽ phải có đủ hơn một nửa số phiếu để đạt được đa số nhỉnh hơn một chút mới có thể tuyên bố là người chiến thắng được. Vì lý do đó ông ta quyết định sẽ thiết lập một mối quan hệ với đại bản doanh của Sa hoàng.
    Kết quả bầu cử vẫn chưa thể có được trong một hai ngày tới, và hiện giờ trên hầu khắp đất nước người ta vẫn đang ngồi đếm từng lá phiếu bằng tay. ông ta chẳng cần ai phải nhắc mới nhớ đến lời trích dẫn của Stalin rằng việc có bao nhiêu người đi bầu thì chẳng thành vấn đề, mà vấn đề là Ở chỗ ai sẽ đếm phiếu.
    Người của Zenmski đang làm việc liên tục trên các máy điện thoại tựa như họ đang theo dõi tất cả những gì đang xảy ra trên quốc gia rộng mênh mông này. Nhưng tất cả mọi chủ tịch các bang đều chỉ nói rằng chưa thể gọi lại cho họ được. Zerimski đấm bàn nhiều hơn tất cả các ngày trong tuần trước cộng lại và vẫn đóng chặt cửa văn phòng để gọi điện riêng đi đâu đó.
    - Tin tốt đấy, Stefan- Zenmski đang nói - Chỉ cần anh để mắt được đến ông em họ của anh là được.
    Zerimski đang lắng nghe câu trả lời của lvamtsky thì chợt có tiếng gõ cửa. ông ta đặt ống nghe xuống đúng lúc Tham mưu trưởng bước vào bởi vì không hề muốn Titov biết được ông ta vừa gọi điện cho ai.
    - Các nhà báo băn khoăn không hiểu ngài có muốn nói chuyện với họ không?- Titov nói, hy vọng điều đó có thể thu hút sự chú ý của chủ vài phút. Lần cuối cùng Zerimski gặp bọn kên kên đó - ông ta thường gọi các nhà báo bằng cái tên này - là buổi sáng hôm qua khi tất cả mọi người nhìn thấy ông đi bỏ phiếu Ở Koski, một quận Ở Moscow nơi ông sinh ra. Ðiều đó cũng sẽ chẳng khác đi nếu như ông tranh cử Tổng thống Ở Mỹ.
    Zerimski miễn cưỡng gật đầu và theo Titov đi xuống cầu thang và bước ra phố. ông ta đã ra lệnh cho các nhân viên của mình không cho phép một ai trong các nhà báo bước vào tòa nhà này vì sợ họ phát hiện ra tổ chức của mình lộn xộn và không hiệu quả đến thế nào.
    Khi Zerimski bước ra hè phố, ông ta gặp ngay một đám đông các nhà báo đã quen mặt từ khi bắt đầu chiến dịch vận động bầu cử.
    - Ngài Zerimski, ngài có tự tin vào kết quả bầu cử không?- Một ai đó hét lên trong khi Zerimski chưa kịp chào mọi người.
    - Nếu kẻ thắng là người mà hầu hết mọi người đã bỏ phiếu bầu, thì tôi sẽ là Tổng thống tiếp theo của Nga.
    - Nhưng Chủ lịch của ủy ban quan sát quốc tế đã nói rằng đây là cuộc bầu cử dân chủ nhất Ở Nga từ trước đến nay. Ngài không chấp nhận lời phán xử ấy ư?
    Zerimski đáp:
    Tôi sẽ đồng ý với ông ta, nếu như người ta tuyên bố là tôi thắng cử.
    Ðám nhà báo cười lịch sự trước trò đùa nho nhỏ đó của ông ta.
    Nếu được bầu thì bao giờ ông sẽ đi thăm Tổng thống Lawrence Ở Washington?
    Zerimski trả lời ngay lập tức:
    - Ngay sau khi ông ta sang Moscow thăm tôi.
    - Nếu ngài trở thành Tổng thống thì điều gì sẽ xảy ra với người bị bắt Ở quảng trường Tự do và bị buộc tội mưu sát ngài?
    - Tòa sẽ quyết định chuyện đó. Nhưng các ông có thể yên tâm là anh ta sẽ nhận được một bản án công bằng.
    Tự nhiên Zerimski cảm thấy chán ngấy. Không hề báo trước ông ta quay ngoắt đi và biến mất vào tòa nhà, không thèm để ý đến những câu phỏng vấn đang được hét lên Ở đàng sau.
    - CÓ phải ngài đã hứa cho Borodin một chân trong nội các của ngài không?
    - Ngài định làm gì đối với Chesnya?
    - Mục tiêu đầu tiên của ngài có phải là Mafya không?
    Trong khi uể oải bước lên những bậc đá mòn vẹt để đi lên tầng ba, ông ta quyết định dù thắng hay thua thì đây cũng là cuộc gặp gỡ cuối cùng với báo chí. ông ta sẽ chẳng ganh đua với Lawrence để cố gắng điều hành một đất nước mà trong đó các nhà báo được đối xử ngang bằng. Về đến văn phòng ông ta ngồi thụp xuống chiếc ghế bành tiện nghi duy nhất trong phòng, và lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày ông ngủ thiếp đi.
    ***
    CÓ tiếng chìa khóa xoay trong ổ, rồi cánh cửa xà lim bật mở. Bolchenkov bước vào, tay xách một chiếc túi to bằng vải thô và một chiếc cặp tài liệu bằng da.
    Chỉ huy trưởng Cảnh sát St. Petersburg ngồi xuống đối diện với Connor và nói:
    - ông thấy đấy, tôi đã quay lại. Từ đấy ông có thể hiểu là tôi muốn có thêm một cuộc nói chuyện ngoài biên bản với ông. Tuy nhiên tôi buộc phải nói rằng tôi hy vọng nó sẽ có kết quả hơn cuộc gặp trước một chút.
    Viên Chỉ huy trưởng nhìn chằm chằm vào người đang ngồi trên giường. CÓ vẻ như trong năm ngày qua Connor đã sụt đi khá nhiều cân.
    - Tôi thấy hình như ông vẫn chưa quen với đầu bếp của chúng tôi- Bolchenkov châm một điếu thuốc và nói - Tôi buộc phải thú nhận rằng ngay những người nghèo khổ Ở St. Petersburg cũng phải mất vài ngày mới thích nghi được với thực đơn Crucifflx. Nhưng rồi cuối cùng họ cũng phải quen khi hiểu rằng họ sẽ phải Ở đây cho đến hết đời, và chẳng có một sự lựa chọn nào khác.
    Connor mỉm cười. Chỉ huy trưởng cười nói:
    - à, tôi nhận thấy là ông vẫn còn sống đấy chứ. Bây giờ tôi phải nói để ông biết là từ sau cuộc gặp gỡ lần trước của chúng ta đến giờ đã có một số tiến triển thú vị mà tôi cảm thấy có lẽ ông cũng muốn biết.
    ông ta đặt chiếc túi vải thô và chiếc cặp lên bàn.
    - Hai cái này là do anh tổ trưởng tổ bốc xếp của khách sạn National báo cáo là không có người nhận.
    Connor nhường một bên lông mày.
    Chỉ huy trưởng nói:
    - Ðúng như tôi nghĩ. Và để cho công bằng thì khi chúng tôi đưa ảnh của ông ra anh ta đã khẳng định là có một người giống như thế gửi lại cái túi này, nhưng anh ta không nhớ có cái cặp. Tuy nhiên tôi cho rằng không phải mô tả, ông cũng biết trong đó đựng gì rồi.
    Chỉ huy trưởng cảnh sát bật nắp chiếc cặp ra, để lộ ra bên trong là một khẩu Remington 700. Connor vẫn nhìn thẳng về phía trước coi như không nhìn thấy gì cả.
    - Mặc dầu chắc chắn trước kia ông từng sử dụng loại súng này, nhưng tôi cũng tin chắc là ông chưa bao giờ nhìn thấy khẩu này, mặc dầu mấy chữ viết tắt P.D.V (mấy chữ đầu tên Piet de Villier) được in một cách tiện lợi trên chiếc cặp. Ngay cả một nhân viên tập sự cũng có thể biết được là người ta đã sắp đặt trước cả cho ông rồi.
    Bolchenkov rít một hơi thuốc lá.
    - Chắc hẳn CIA nghĩ rằng chúng tôi là lực lượng cảnh sát đần độn nhất thế giới. Không hiểu có phải họ nghĩ rằng chúng tôi không biết thực ra Michell làm nghề ngỗng gì không? Tùy viên Văn hóa ư? - ông ta xì một tiếng - CÓ lẽ ông ta nghĩ rằng Hermintage chỉ là một cái kho chứa đồ. Trước khi ông nói một câu gì đó, tôi muốn đưa lại một thông tin nưa có thể có ích cho ông - ông ta lại rít một hơi thuốc lá nữa và để cho chất nicotin thấm tận vào phổi mới nói tiếp - Victor Zerimski đã thắng cử, và thứ Hai tới sẽ nhậm chức Tổng thống.
    Connor mỉm cười yếu ớt.
    - Và tôi không thể hình dung rằng ông ta sẽ mời ông ngồi hàng ghế đầu trong lễ nhậm chức của mình. - Chỉ huy trưởng nói - Và có lẽ đã đến lúc ông kể cho chúng tôi câu chuyện của mình, ông Fitzgerald.
  5. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    19
    Tổng thống Zerimski đi vào phòng. Tất cả mọi người trong phòng đang ngồi quanh chiếc bàn bằng gỗ sồi đều đứng dậy cho đến khi Zerimski vào chỗ mình bên dưới bức chân dung Stalin vừa được đem lên từ tầng hầm của bảo tàng Puskin.
    Zerimski mặc một bộ vét màu xanh thẫm, sơ mi trắng và cà vạt lụa đỏ. Trông ông ta hoàn toàn khác hẳn với những người khác đang ngồi quanh bàn vẫn mặc những bộ đồ rúm ró mà họ đã mặc từ hồi bắt đầu chiến dịch bầu cử. Tín hiệu thật rõ ràng: họ cần phải đến tiệm may càng sớm càng tốt.
    Zerimski để mặc cho tràng vỗ tay chào mừng kéo dài thêm một lúc nữa mới vẫy tay cho phép mọi người ngồi xuống, cứ như đây cũng là một đám đông ngưỡng mộ nào đó.
    ông ta bắt đầu:
    - Mặc dầu phải đến thứ Hai tới tôi mới tiếp nhận văn phòng, nhưng có một số khu vực tôi muốn có những thay đổi ngay lập tức - Tổng thống nhìn những người đã sát cánh bên ông ta từ những năm gian khổ và sắp được hưởng phần thưởng xứng đáng với lòng trung thành của họ. Nhiều người Ở đây đã chờ đợi đến nửa đời người để tới giây phút này.
    Zerimski quay sang chú ý đến người đàn ông lùn và mập mạp ngồi trước mặt ông đang nhìn đăm đăm về phía trước. Joseph Pleskov đã được thăng chức từ cận vệ của Zerimski lên làm ủy viên BỘ chính trị ngay sau ngày bắn chết ba tên đang cố ám sát sệp của mình trong lúc ông đang đi thăm Odessa. Pleskov có một đức tính tốt đẹp mà Zerimski yêu cầu bất cứ một thành viên nào của nội các đều phải có: đó là một khi đã hiểu rõ mệnh lệnh ông ta sẽ thi hành nó một cách chính xác.
    Zerimski nói:
    - Joseph, bạn thân mến, anh sẽ là BỘ trưởng BỘ Nội vụ.
    Rất nhiều khuôn mặt đang ngồi quanh bàn phải cố gắng để che giấu nỗi thất vọng, hầu hết bọn họ đều biết mình có thừa khả năng để đảm đương chức vụ đó tốt hơn người cựu công nhân bến tàu Ở Ukraine kia, thậm chí có vài người còn ngờ là ông ta không thể đánh vần nổi chữ ,''Nội vụ''. Người đàn ông lùn và béo trố mắt nhìn vào vị lãnh đạo của mình, cứ như một đứa bé bị người ta cho một thứ đồ chơi không ưng ý.
    Joseph, nhiệm vụ đầu tiên của anh sẽ là giải quyết các tổ chức tội phạm. Tôi nghĩ cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là bắt giữ Nicolai Romanov, kẻ vẫn được mệnh danh là (Sa hoàng. Bởi vì trong khi tôi là Tổng thống thì sẽ chẳng có một căn phòng hay một đế chế nào dành cho Sa hoàng cả.
    Một vài khuôn mặt đang ủ rũ bỗng tươi lên ngay.
    Chẳng có mấy ai trong họ thích lãnh trách nhiệm về Nicolai Romanov, và cũng chẳng ai tin là Pleskov sẽ làm được điều đó Pleskov ngây thơ hỏi:
    - Chúng ta sẽ buộc hắn vào tội gì?
    Zerimski nói:
    - Bất cứ tội gì anh thích, từ điên cho đến giết người, gì cũng được. Chỉ cần đảm bảo là được việc.
    Pleskov có vẻ đã hơi hiểu một tý. Sẽ dễ dàng cho ông ta hơn nhiều nếu như sếp chỉ cần ra lệnh giết kẻ đó.
    Zerimski đảo mắt nhìn khắp bàn, ông ta quay sang một người thứ hai vẫn tỏ ra trung thành một cách mù quáng với mình, nói:
    - Lev, tôi sẽ trao cho anh chịu trách nhiệm về nửa còn lại trong chương trình lập lại trật tự và luật pháp của tôi.
    Lev Shulov có vẻ hoảng hốt, không chắc lắm là mình có vui mừng trước những gì sẽ được nhận hay không.
    - Anh sẽ là BỘ trưởng BỘ Tư pháp của tôi.
    Shulov mỉm cười.
    - Tôi phải nói rõ là hiện nay trong ngành tòa án có quá nhiều sự bế tắc. Cần chỉ định khoảng mười chánh án hoặc hơn nữa. Cần đảm bảo họ phải là những người trung thành với chúng ta. Hãy bắt đầu bằng việc giải thích với họ là đối với việc thi hành pháp luật tôi chỉ có hai chính sách: các phiên tòa cần phải ngắn gọn hơn còn các bản án thì phải dài hơn. Và tôi rất nôn nóng muốn có những ví dụ đáng giá trong những ngày đầu tiên tôi làm Tổng thống, để cho không một ai có thể nghi ngờ gì về số phận những kẻ dám cản đường tôi.
    - Thưa ngài Tổng thống, ngài có nghĩ đến ai chưa ạ?
    Zerimski đáp:
    - Ðã, các anh sẽ nhớ... '' CÓ tiếng gõ cửa khe khẽ. Tất cả mọi người quay lại để nhìn xem ai là kẻ dám cắt ngang cuộc họp nội các đầu tiên của Tổng thống. Dimitrov Titov ầm ĩ bước vào trông có vẻ tự tin là Tổng thống sẽ không bực mình vì bị quấy rầy. Tổng thống gõ gõ ngón tay trên bàn trong khi Titov đi hết chiều dài căn phòng rồi cúi xuống thì thầm vào tai ông ta.
    Lập tức Zerimski cười phá lên. Những người khác cũng rất muốn cười theo nhưng không ai dám mở miệng trước khi biết được trò đùa đó là gì. Zerimski ngẩng lên nhìn đám cận thần của mình:
    - Tổng thống Mỹ Tom Lawrence đang chờ Ở đầu dây.
    CÓ vẻ như ông ta muốn chúc mừng tôi.
    Bây giờ tất cả đều cảm thấy đã có thể cười to lên.
    - Bây giờ quyết định thứ hai của tôi với tư cách là Tổng thống của các anh sẽ là - có nên cứ mặc ông ta chờ thêm ba năm nữa... - mọi người cười to hơn trừ Titov vẫn im lặng - hay là nhận điện.
    Không ai đưa ra ý kiến gì.
    Zerimski hỏi:
    - Chúng ta thử xem ông ta muốn gì chứ?
    Tất cả gật đầu. Titov nhấc chiếc điện thoại bên cạnh và đưa cho chủ. Zerimski nói:
    - Thưa ngài Tổng thống.
    - Không ạ, thưa ngài - CÓ tiếng đáp ngay lập tức - Tên tôi là Andy Lloyd. Tôi là Tham mưu trưởng của Nhà Trắng. Tôi xin được nối máy cho Tổng thống Lawrence.
    Tiếng người hỏi:
    - Tôi có thể nói chuyện với Tổng thống Victor Zerimski được không?
    Tổng thống Zerimski đây. Tôi đang nói chuyện với ai đây ạ?
    - Tom Lawrence - Tổng thống Mỹ nói và nhường mày về phía Thư ký Nhà nước và Tham mưu trưởng của Nhà Trắng, hai ông này đang chăm chú lắng nghe.
    Chào ngài. Tôi có thể làm gì được cho ngài ạ?
    - Tôi chỉ gọi điện để chúc mừng ông sau thắng lợi vĩ đại - Lawrence đã định nói thêm tính từ "bất ngờ" nhưng người ta đã khuyên là không nên - Một thắng lợi sát nút. Nhưng ai trong đời chính trị của mình chẳng trải qua những điều như vậy.
  6. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Zerimski nói:
    Nhưng đối với tôi thì vấn đề đó sẽ không lặp lại lần thứ hai đâu.
    Lawrence phá lên cười, coi như đó là một câu nói đáng buồn cười lắm.
    Lloyd thì thầm:
    - Ngài cứ tiếp tục đi.
    - Victor, việc đầu tiên tôi muốn làm là làm quen với ông một chút.
    Vậy thì ngài sẽ phải bắt đầu bằng việc hiểu rằng chỉ có mẹ tôi mới gọi tôi bằng tên riêng thôi.
    Lawrence nhìn xuống tờ giấy để trước mặt. Mắt ông ta dừng lại Ở tên họ đầy đủ của Zerimski. Victor Leonidovich. ông gạch dưới chữ Leonidovich nhưng Lloyd lắc đầu. Lawrence nói:
    - Xin lỗi, vậy ngài muốn tôi gọi như thế nào?
    - Như ngài nghĩ là một người chưa quen cần phải xưng hô thế nào với ngài.
    Mặc dầu chỉ nghe được một phía nhưng những người ngồi quanh chiếc bàn Ở Moscow rất thích thú lắng nghe cuộc đối thoại đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo. Nhưng những người ngồi trong Phòng Bầu dục thì không thế.
    Thư ký Nhà nước khum tay che ống nghe, nói:
    - Tổng thống, thử lựa chiều khác xem.
    Tom Lawrence liếc nhìn những câu hỏi mà Andy Lloyd đã chuẩn bị trước, ông bỏ qua một trang và nói:
    Tôi hy vọng là chúng ta sẽ sớm có dịp gặp gỡ nhau.
    Lẽ ra chúng ta phải gặp nhau rồi mới phải - ông ta nói thêm.
    Zerimski nói:
    - Ðiều đó chẳng có gì ngạc nhiên cả. Hồi tháng Sáu vừa rồi khi ngài đến thăm Moscow, Ðại sứ của ngài đã không gửi giấy mời cho tôi hoặc bất cứ người nào của tôi đến dự bữa tiệc của ngài. - CÓ tiếng rì rầm ủng hộ nổi lên quanh bàn.
    - ồ, tôi tin là ngài rất hiểu là trong một chuyến đi ra nước ngoài thì bao giờ người ta cũng phụ thuộc rất nhiều vào các nhân viên Ở địa phương đó...
    - Tôi sẽ rất thích thú nếu biết được ngài cảm thấy cần phải thay thế ai trong những nhân viên Ở địa phương ấy sau những sai lầm cơ bản như vậy - Zerimski dừng lại một chút - CÓ lẽ bắt đầu bằng Ðại sứ chăng?
    Tiếp đó là một quãng im lặng khá lâu, ba người ngồi trong Phòng Bầu dục lướt qua những câu hỏi họ đã cần cù chuẩn bị. HỌ đã không hề lường đến câu trả lời kiểu này của Zerimski.
    Zerimski nói thêm:
    - Tôi có thể đoan chắc với ngài là tôi sẽ không cho phép bất cứ một nhân viên nào vượt qua ý muốn của mình đâu.
    Lawrence nói , không buồn tìm trong các câu trả lời chuẩn bị sẵn nữa:
    - Ngài thật là may mắn. Zerimski đáp: - May mắn không phải là yếu tố tôi thấy cần cân nhắc đến, nhất là khi giải quyết các vấn đề liên quan đến đối thủ của mình.
    Larry Harrington bắt đầu có vẻ tuyệt vọng, nhưng Andy Lloyd nguệch ngoạc một câu hỏi ra giấy và đẩy xuống trước mũi Tổng thống. Lawrence gật đầu.
    CÓ lẽ chúng ta nên thu xếp một cuộc gặp sớm để có thể hiểu nhau hơn chăng?
    Những người ngồi trong Nhà Trắng chờ để nghe một câu từ chối thăng thừng. Nhưng trước sự ngạc nhiên Ở cả hai phía, Zerimski nói:
    - Tôi sẽ nghiêm túc cân nhắc việc này. Sao ngài không nói với ông Andy Lloyd liên lạc với ông Titov của chúng tôi, ông ấy chịu trách nhiệm tổ chức mọi cuộc gặp gỡ của tôi với các nhà lãnh đạo nước ngoài.
    - Nhất định rồi - Lawrence đáp, cảm thấy dễ chịu hơn một chút - Tôi sẽ bảo Andy gọi điện cho ngài Titov trong một hai ngài tới .
    Lloyd nguệch ngoạc mấy chữ nữa. Lawrence đọc:
    và dĩ nhiên là tôi rất vui mừng được đi thăm Moscow.
    Zerimski nói:
    - Tạm biệt, ngài Tổng thống.
    Lawrence đáp:
    - Tạm biệt, ngài Tổng thống.
    Khi Zerimski đặt ống nghe xuống, ông ta dập tắt tràng vỗ tay hoan nghênh bằng cách quay sang nói với Tham mưu trưởng:
    - Khi Lloyd gọi đến thế nào cũng mời tôi sang thăm Washington. Hãy nhận lời.
    Tham mưu trưởng của ông ta có vẻ ngạc nhiên.
    - Trước tiên chúng ta cần phải trở lại các vấn đề trong nước hiện nay đang vô cùng cấp bách đã. - Zerimski quay lại nhìn Tân bộ trưởng Tư pháp - Tên khủng bố Mafya định ám sát tôi hiện đang Ở đâu?
    Shulov nói:
    Hắn đang bị giam Ở Crucifflx, tôi nghĩ là ngài định nhốt hắn Ở đó đến hết đời.
    Zerimski nói:
    Dĩ nhiên là không rồi. Tù chung thân là một bản án quá nhẹ so với tội ác man rợ của hắn. Ðây là kẻ lý tưởng để bị đưa ra tòa.
    Tân bộ trưởng Tư pháp hỏi:
    Thế còn bản án?
    - Tử hình, dĩ nhiên rồi.
    Bao giờ sẽ thi hành án? - Tân bộ trưởng Tư pháp vừa hỏi vừa ghi tất cả những lời Zenmski nói.
    Tổng thống lật lật mấy tờ trong cuốn lịch làm việc để tìm lấy một quãng mười lăm phút còn trống.
    Tám giờ sáng thứ Sáu tới. Bây giờ chuyển sang một vấn đề quan trọng hơn - đó là kế hoạch của tôi đối với lực lượng vũ trang.
    ông ta mỉm cười với Ðại tướng Borodin đang ngồi bên cạnh mình và từ đầu đến giờ chưa hé môi lần nào.
    - Còn với ông, Phó Tổng thống, phần thưởng cao quý nhất...
  7. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    20
    Hồi còn là tù nhân Ở Việt Nam Connor đã thiết lập một hệ thống đếm từng ngày kể từ khi bị bắt.
    Nhưng nằm trên giường trong căn xà lim không có cửa sổ này, thậm chí Connor không thể thiết lập được một hệ thống như vậy để biết mình đã Ở đây bao nhiêu lâu Chỉ huy trưởng Cảnh sát đã đến gặp gã hai lần và lần nào cũng tay không ra về. Connor bắt đầu tự hỏi không biết bao giờ thì ông ta hết kiên nhẫn trước cái điệp khúc của gã, chỉ xưng tên, quốc tịch và đòi gặp Ðại sứ. Gã không phải chờ lâu. Chỉ mấy phút sau khi Bolchenkov rời khỏi xà lim lần thứ hai, ba người đã tiếp đón gã hôm gã mới bị đưa đến đây đã xuất hiện.
    Hai người trong số họ lôi gã ra khỏi giường và quẳng lên chiếc ghế mà Chỉ huy trưởng Cảnh sát vừa ngồi. HỌ quặt tay gã ra sau và còng lại.
    Connor nhớ lại những lời Chỉ huy trưởng nói khi đến đây lần đầu tiên: "Tôi không tin Ở phương pháp tra tấn ÐÓ không phải kiểu của tôi". Nhưng đó là trước khi Zerimski trở thành Tổng thống.
    Cuối cùng gã ngủ thiếp đi, nhưng không biết mình đã ngủ được bao nhiêu lâu. Gã chỉ biết là mình bị lôi lên khỏi sàn nhà và một lần nữa bị tống lên chiếc ghế đó.
    HỌ trở lại lần thứ ba. Lần này họ lôi gã lên khỏi sàn và đẩy gã khỏi xà lim ra một hành lang dài hun hút.
    Chính những lúc như thế này đây gã chỉ ước gì mình đừng có chút trí tưởng tượng nào. Gã cố không nghĩ đến những gì có thể xảy ra. Trong khi tuyên dương để tặng cho Trung úy Connor Fitzgerald Huân chương Danh dự, người ta đã miêu tả gã là một người đã không hề biết sợ là gì khi dẫn đầu quân xung trận, đã cứu sống một sĩ .
    quan khác. Nhưng Connor biết mình chưa bao giờ gặp một ai không hề biết sợ là gì. Hồi đó gã đã bị giam trong một năm, năm tháng và hai ngày. Nhưng hồi đó gã mới có hai mươi hai tuổi, và Ở tuổi hai mươi hai người ta tin rằng mình sẽ không thể chết được.
    Khi họ đẩy gã từ hành lang ra khoảng sân có ánh sáng trời, gã nhìn thấy một nhóm tù nhân đang dựng một giá treo cổ. Giờ đây gã đã năm mốt tuổi, và chẳng cần ai bảo cho mới biết rằng mình không hề bất tử.
    ***
    Hôm thứ Hai đó, khi Joan Bennett đãng ký vào làm việc Ở Langley thì chị biết rõ mình đã chịu bản án mười tám tháng được bao nhiêu ngày rồi, bởi vì mỗi buổi tối trước khi đi làm chị lại cho con mèo ăn và gạch chéo thêm một ngày trên cuốn lịch treo trên tường phòng bếp.
    Joan đậu xe trong bãi đậu xe phía Tây và đi thẳng về phía thư viện. Vào đến bên trong tòa nhà chị đi xuống chiếc cầu thang bằng kim loại để đi xuống phòng tra cứu Trong chín tiếng đồng hồ tiếp đó - chỉ trừ một lúc nghỉ để ăn lót dạ vào lúc nửa đêm - chị sẽ phải ngồi đọc các mẩu tin tức trích từ các báo chí Ở Trung Ðông gửi về qua đường e- mail. Nhiệm vụ chính của chị là tìm xem có gì nhắc đến Mỹ không, và nếu đáng chú ý thì coppy lại trên máy tính và gởi bằng e-mail cho sếp của mình ngồi Ở tầng ba, người sẽ cân nhắc và xử lý tiếp theo trong buổi sáng hôm sau - vào giờ làm việc giống với người bình thường hơn. ÐÓ là một công việc chán ngắt, tẻ nhạt và làm chết dần đầu óc cua người ta. Ðã nhiều lần chị nghĩ đến chuyện xin thôi việc, nhưng sau đó lại quyết định không để cho Gutenburg thỏa mãn vì đã đạt được mục đích.
    Ðúng trước giờ nghỉ giải lao nửa đêm Joan chợt nhìn thấy đầu đề bài báo in trên tờ Istanbul News: "1 Tên Mafya giết người bị đưa ra tòa " Chị vẫn nghĩ Mafia là bọn Italia, nhưng rồi rất ngạc nhiên khi thấy bài báo nhắc đến một tên khủng bố người Nam Phi đã phải ra tòa vì đã định ám sát Tổng thống mới của Nga. CÓ lẽ chị đã chẳng chú ý thêm nữa làm gì, nếu như không nhìn thấy bức ký họa kẻ bị buộc tội.
    Tim Joan bắt đầu đập nhanh dần trong lúc chị cẩn thận đọc lại bài báo dài lê thê của Fatima Kusmann, phóng viên Ở Ðông âu của tờ lstanbul News. Trong bài báo nữ phóng viên này tuyên bố rằng cô ta đã ngồi cạnh tên giết người lành nghề này trong một cuộc họp của đám đông quần chúng Ở Moscow mà Zenmski đã tới diễn thuyết.
    Nửa đêm đã qua từ lâu, nhưng Joan vẫn còn ngồi lại bàn mình.
    ***
    Connor đang đứng Ở sân nhà tù nhìn đoạn đầu đài đang dựng dở thì một chiếc xe cảnh sát ập đến và một trong mấy người đang giải gã đi đẩy dúi gã vào ghế sau.
    Gã ngạc nhiên khi thấy Chỉ huy trưởng Cảnh sát đang chờ mình. Bolchenkov không tài nào nhận ra gã Ở cái người hốc hác, đầu trọc lốc này.
    Trong khi chiếc xe lao qua cổng và ra khỏi nhà tù, cả hai không ai nói câu nào. Người lái xe rẽ phải rồi chạy dọc bờ sông Neva với tốc độ đúng 50 ki lô mét một giờ.
    HỌ đi qua ba chiếc cầu, rẽ trái, rồi qua chiếc cầu thứ tư để vào khu trung tâm thành phố. Trong khi xe chạy ngang qua sông, Connor nhìn qua cửa sổ và thấy cung điện Hermitage màu xanh lá cây nhạt. NÓ thật vô cùng tương phản với cái nhà tù mà gã vừa ra khỏi. Gã ngước nhìn bầu trời xanh trong sáng, rồi nhìn những người dân thường đang đi lại ngược xuôi trên phố. Tự do mới đáng giá làm sao. Sang đến bờ nam chiếc xe rẽ trái rồi chạy thêm vài trăm mét trước khi dừng lại trước Cung Công lý Một cảnh sát đứng chờ sẵn chạy đến mở cửa xe. Nếu Connor có tí ý định nào chạy trốn thì chỉ cần nhìn năm mươi cảnh sát khác đứng dọc hè phố cũng khiến gã phải nghĩ lại. HỌ đứng thành một vòng cung trong khi gã leo lên bậc thềm để đi vào tòa nhà vĩ đại bằng đá.
    Gã bị dẫn đến trước một chiếc bàn, một sĩ quan giơ tay cầm lấy cổ tay gã đọc rồi ghi vào sổ hàng chữ số "12995". Sau đó gã bị giải đi dọc hành lang lát đá cẩm thạch và đến trước hai cánh cửa khổng lồ bằng gỗ sồi.
    Còn cách mấy bước nữa thì cánh cửa đã bật mở, và gã bước vào một phòng xử án đã chật cứng.
    Gã nhìn quanh cả một biển những khuôn mặt, rõ ràng họ đang chờ gã.
    ***
    Joan đánh mấy chữ vào máy tính: tấn công tính mạng Zerilnski. Tất cả các bài báo về vấn đề này đều có vẻ thống nhất Ở một điểm: đó là người bị bắt Ở quảng trường Tự do tên là Piet de Villier, một tên giết người thuê người Nam Phi đã được Mafya Nga thuê để ám sát Zerimski. Trong đồ đạc của người này người ta nhận ra khẩu súng đã được sử dụng để ám sát ứng cử viên Tổng thống Colombia Ricardo Guzman hai tháng trước đây.
    Joan quét bức ký họa trên tờ báo Thổ Nhĩ Kỳ vẽ Piet de Villier vào máy tính rồi phóng to đến mức nó choán hết màn hình. Sau đó chị quét riêng đôi mắt, đặt nó về tỷ lệ mắt thật. Giờ đây chị có thể biết chắc ai là người sắp bị đưa ra xử trong phiên tòa Ở Si. Petersburg.
    Joan nhìn đồng hồ. Hai giờ hơn vài phút. Chị nhấc điện thoại bên bàn lên và quay một số máy chị đã thuộc lòng. Chuông reo một lúc mới có người nhấc máy, một giọng ngái ngủ trả lời:
    - Ai đấy?
  8. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Joan chỉ nói:
    - CÓ một điều rất quan trọng tôi cần phải gặp chị.
    Khoảng một giờ nữa tôi sẽ đến chỗ chị - Nói rồi chị đặt máy.
    Mấy giây sau, một người khác cũng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Hắn lắng nghe thật kỹ rồi mới nói:
    - Chúng ta chỉ cần đẩy tiến độ đã định sớm lên vài ngày thôi.
    ***
    Connor đứng trước vành móng ngựa và nhìn quanh gian phòng xử án. Mắt gã dừng lại trước tiên Ở đoàn hội thẩm. ÐÓ có phải là mười hai người tốt và trung thực không? Không một ai trong số đó liếc mắt về phía gã.
    Gã đoán là họ chẳng mất thì giờ để tuyên thệ mấy, và sẽ không có một yêu cầu thay thế người nào.
    Tất cả mọi người trong phòng đứng dậy khi một người mặc áo thụng đen bước vào từ cửa bên. ông ta ngồi xuống chiếc ghế da lớn nhất kê giữa bục chủ tọa, ngay bên dưới bức chân dung Tổng thống Zerimski. Thư ký tòa đứng dậy và đọc lời buộc tội gã trên đất Nga, và dĩ nhiên là hắn không được phép xin bào chữa. Thư ký tòa ngồi xuống, một người đàn ông trung niên cao lớn và ảm ~ đạm ngồi ngay dưới bục hội thẩm đứng lên và phát biểu với chủ tọa phiên tòa.
    Suốt phần còn lại của buổi sáng người đại diện cho bên nguyên nắm chặt ve áo và miêu tả những sự kiện dẫn đến việc bắt giữ bị cáo. ông ta kể lại việc de Villier đã bám theo Zerimski trong nhiều ngày ra sao trước khi bị bắt tại quảng trường Tự do và người ta đã phát hiện ra trong đống đồ đạc của bị cáo khẩu súng trường mà gã đã dự định dùng để ám sát Tổng thống yêu quý của chúng ta như thế nào. Người đại diện cho bên nguyên nói:
    - ÐỒ đạc của hắn còn tố cáo rõ hơn. Trên chiếc vali đựng vũ khí có in rõ mấy chữ đầu tên hắn.
    quan tòa cho phép đoàn hội thẩm kiểm tra khẩu súng và chiếc vai.
    - Tệ hại hơn nữa, người ta tìm thấy một mẩu giấy giấu dưới đáy chiếc túi vải thô của bị cáo khẳng định đã chuyển một triệu đô la Mỹ vào một tài khoản đánh số Ở Geneva" Một lần nữa đoàn hội thẩm lại có dịp xem xét mẩu giấy chứng cứ đó. Kẻ đại diện cho bên nguyên lại nói tiếp với những lời ca ngợi sự chuyên cần và hùng mạnh của lực lượng cảnh sát St. Petersburg trong việc ngăn chặn hành động ghê tởm này, cũng như chuyên môn rất cao của họ thể hiện trong khi bắt giữ tên tội phạm. ông ta nói thêm rằng tổ quốc mắc một món nợ lớn đối với Vladimir Bolchenkov, Chỉ huy trưởng Cảnh sát St.Petersburg. Nhiều người trong đoàn hội thẩm gật đầu tán thành.
    Người đại diện cho bên nguyên kết thúc bài độc thoại dài lê thê của mình bằng cách thông báo với đoàn hội thẩm rằng bị cáo sẽ luôn luôn từ chối trả lời mỗi khi bị hỏi có phải đã được thuê để tiến hành vụ giết người thay mặt Mafya không. ông ta nói:
    - Với sự im lặng của hắn các vị cần quyết định theo ý muốn của mình. Ðối với tôi, với những chứng cứ đó thì chỉ có một phán quyết duy nhất, và một bản án duy nhất mà thôi.
    ông ta mỉm cười nhạt nhẽo với chủ tọa phiên tòa và ngồi xuống.
    Connor nhìn quanh phòng để tìm xem người được chỉ định để bào chữa cho mình. Gã tự hỏi luật sư của mình làm thế nào có thể thi hành được nhiệm vụ của mình một khi họ chưa bao giờ gặp nhau.
    Chủ tọa phiên tòa gật đầu về phía cuối dãy ghế. Một thanh niên trẻ măng tựa như vừa rời ghế trường luật mới vài ngày đứng dậy. Anh ta không nắm ve áo trong lúc nhìn về phía đoàn hội thẩm, không mỉm cười với chủ tọa phiên tòa, thậm chí không quay về phía thẩm phán. Anh ta chỉ nói mỗi một câu:
    - Thân chủ của tôi không phản đối điều gì.
    Nói rồi anh ta ngồi xuống ngay.
    Chủ tọa phiên tòa gật đầu rồi quay sang Chủ tịch đoàn hội thẩm, một người có vẻ mặt đau khổ và có lẽ biết rõ người ta chờ đợi gì Ở mình. ông ta đứng dậy:
    - ông Chủ tịch đoàn hội thẩm, sau khi đã lắng nghe các chi tiết chứng cứ trong vụ này, ông có thấy bị cáo có tội không?
    - CÓ tội - ông ta nói, không cần bàn bạc hay nói năng gì với bất cứ thành viên khác nào trong đoàn hội thẩm.
    Lần đầu tiên chủ tọa phiên tòa nhìn ngó đến Connor:
    - Vì đoàn hội thẩm đã có được phán quyết thống nhất, cho nên đã ủy quyền cho tôi tuyên bố bản án này. Và theo luật thì chỉ có một hình phạt duy nhất cho tội ác của hắn - ông ta dừng lại và nhìn trừng !rừng vào mặt Connor, nói - Ta xử anh tội chết bằng cách treo cổ - Rồi ông ta quay sang luật sư của bị cáo - Anh có muốn xin kháng án không?
    Câu trả lời bật ra ngay lập tức:
    - Không, thưa ngài.
    - việc hành quyết sẽ tiến hành vào hồi tám giờ thứ Sáu tới Connor chỉ ngạc nhiên một điều là tại sao bọn họ lại chờ đến tận thứ Sáu mới treo cổ gã.
    ***
    Trước khi đi Joan xem đi xem lại bài báo. Ngày tháng trùng khớp với thời gian Connor đi vắng. Ðầu tiên là chuyến đi Colombia, sau đó đến chuyến đi St.Petersburg. Ở đó - đúng như câu nói ưa thích của Connor - có quá nhiều trùng hợp ngẫu nhiên.
    Ba giờ đêm, Joan cảm thấy kiệt sức. Chị không muốn phải nói cho Maggie biết kết quả việc điều tra của mình.
    Và nếu thật sự Connor là người phải hầu tòa Ở St.Petersburg thì không được bỏ phí thêm một giây nào nữa, bởi vì tờ báo Thổ Nhĩ Kỳ đó đã ra hai ngày nay rồi.
    Joan tắt máy tính, khóa bàn và hy vọng sếp sẽ không nhận thấy hộp thư e-mail hầu như rỗng không. Chị đi xuống cầu thang cũ kỹ để đi xuống tầng trệt, nhét chìa khóa điện vào cửa kiểm soát ra rồi len vào dòng người đi làm ca sáng.
    Joan bật đèn rồi lái chiếc xe mới tinh ra khỏi bãi đỗ, qua cổng chính rồi rẽ về hướng đông chạy về phía Georgetown Washington Parkway. Mặt đường vẫn còn phủ lớp băng mỏng từ cơn bão tối qua, đội công nhân trên đường cao tốc đang dọn dẹp để chuẩn bị cho giờ cao điểm buổi sáng. Thường thường chị rất thích lái xe trên đường phố Washington vào buổi sớm vắng vẻ, lướt qua những tượng đài kỳ vĩ luôn nhắc nhở về lịch sử dân tộc.
    Hồi còn học Ở trường Si. Paul chị vẫn thường hay ngồi im lặng Ở hàng đầu lắng nghe thầy giáo kể những câu chuyện về Washington, Jefferson, Lincoln và Roosevelt.
    Chính sự ngưỡng mộ đối với các vị anh hùng dân tộc đó đã đốt cháy trong chị ham muốn được làm những công việc phục vụ quần chúng.
    Sau khi tốt nghiệp Trường Ðại học Tổng hợp Minnesota, Joan đã nộp đơn xin vào làm việc cho FBI và CIA. Cả hai cơ quan đều yêu cầu chị đến để phỏng vấn, nhưng sau khi gặp Connor Fitzgerald chị đã hủy cuộc hẹn với FBI. ÐÓ là người đàn ông đã trở về từ một cuộc chiến tranh vô dụng với một tấm huân chương mà anh chẳng bao giờ nhắc đến, và tiếp tục phục vụ đất nước mình không hề cần đến khoa trương thanh thế. Nếu có bao giờ chị bày tỏ những ý nghĩ ấy với Connor thì anh chỉ cười to và bảo là chị quá nhạy cảm. Nhưng Tom Lawrence có lý khi gọi anh là một trong những anh hùng chưa được ca ngợi. Joan sẽ đề nghị Maggie liên lạc với Nhà Trắng ngay lập tức, bởi vì chính Lawrence là người đã yêu cầu Connor thực hiện nhiệm vụ này kia mà.
    Joan đang cố gắng sắp xếp các ý nghĩ theo một trật tự logic thì một chiếc xe tải màu xanh lá cây từ làn bên ngoài vượt qua và bắt đầu tạt vào trong ngay trước mũi xe chị. Chị nháy đèn pha nhưng chiếc xe vẫn không tránh sang bên. Chị nhìn gương sau rồi chạy sang làn đường giữa. Ngay lập tức chiếc xe lại chèn sang đường của chị, buộc chị phải đánh mạnh tay lái sang bên trái.
    Trong một tích tắc Joan phải quyết định nên đạp mạnh phanh hoặc tăng tốc vọt lên để vượt qua tên lái xe điên khùng này. Một lần nữa chị lại nhìn vào gương sau nhưng lần này kinh hoàng nhận thấy một chiếc xe Mercedes lớn màu đen đang chạy rất nhanh tới. Chị đạp ga hết mức, chiếc Passat nhỏ đáp ứng ngay lập tức, nhưng chiếc xe tải chở cát cũng tăng tốc, và chị không thể đạt nổi tốc độ để có thể vượt xa được nó.
    Joan không còn cách nào khác là tiếp tục lái sang bên trái, hầu như vào đến vạch phân cách. Chị nhìn gương sau và thấy chiếc Mercedes cũng đuổi theo, lúc này đã gần như sắp đâm vào thanh chắn phía sau của xe chị. Chị cảm thấy tim đập rất mạnh. Phải chăng chiếc xe tải và chiếc Mercedes đang phối hợp với nhau? Chị chạy chậm lại một chút nhưng chiếc Mercedes chỉ càng sát đến mỗi lúc một gần thanh chắn phía sau của chị hơn. Joan lại đạp ga, xe chị vọt lên. MỒ hôi chảy ưót trán, chảy cả vào mắt, chị đã tiến lên được ngang hàng với chiếc xe chở cát, nhưng dù chân đã đạp ga hết mức chị vẫn không thể nào vượt qua nó. Chị nhìn thẳng vào ca bin và cố gắng thu hút sự chú ý của tên lái xe nhưng hắn phớt lờ cái vẫy tay của chị và vẫn tiến đến sát sạt vào bên trái buộc chị phải chạy chậm lại và rớt lại đàng sau. Joan lại nhìn vào gương sau: chiếc Mercedes vẫn còn đó, có chăng là gần sát thanh chắn phía sau của xe chị hơn chút nữa.
    Trong khi chị nhìn thẳng về phía trước thì nắp sau thùng chiếc xe chở cát nhấc lên, hắn bắt đầu đổ cát xuống đường. Joan đạp phanh nhưng xe chị đã bị mất lái nó trượt qua vạch phân cách, trượt qua thảm cỏ về phía bờ sông. NÓ lia xuống nước như một viên đá dẹt, sau khi bồng bềnh một giây nổ biến mất. Tất cả những gì còn lại chỉ là một vết trượt dài trên bờ sông và vài cái bong bóng nổi lên trên mặt nước. Chiếc xe chở cát trở lại làn đường giữa và tiếp tục chạy về phía Washington. Một phút sau chiếc Mercedes nháy pha rồi tăng tốc chạy đi.
    Hai chiếc xe con đang chạy về hướng sân bay Dulles dừng lại bên lề đường. Một trong hai người lái xe nhảy ra và chạy về phía bờ sông, hy vọng có thể giúp gì được, nhưng khi anh ta đến được bờ sông thì không còn thấy bóng dáng chiếc xe đâu nữa. Chỉ còn lại vết trượt dài trên bờ sông tuyết phủ và mấy cái bong bóng sủi lên trên mặt nước. Người lái xe nguệch ngoạc ghi lại số chiếc xe tải Anh ta đưa mẩu giấy cho viên cảnh sát đầu tiên tới chỗ xảy ra sự việc. Viên cảnh sát đánh dòng chữ số lên máy tính. Mấy giây sau anh ta ngẩng lên, nhăn mặt:
    - ông có chắc là đã ghi lại đúng số chiếc xe ấy không? Phòng quản lý Giao thông Washington không hề có hồ sơ nào về một chiếc xe tải có số đăng ký như vậy cả.
    ***
    Khi Connor bị đẩy vào sau xe, gã thấy Chỉ huy trưởng Cảnh sát đang chờ sẵn mình. Trong khi người lái xe bắt đầu lái xe trở lại Crucifflx, Connor không thể không hỏi Bolchenkov một câu:
    Tôi rất muốn biết tại sao họ lại phải chờ đến tận thứ Sáu mới treo cổ tôi?
    Chỉ huy trưởng đáp:
    - Một chút may mắn đấy, thật sự là như vậy. Hình như Tổng thống yêu dấu của chúng ta khăng khăng muốn chứng kiến cuộc hành hình - Bolchenkov hít một hơi thuốc - Và phải đến sáng thứ Sáu ông ta mới có mười lăm phút trống.
    Connor mỉm cười nhăn nhúm.
    Chỉ huy trưởng nói tiếp:
    ông Fitzgerald, tôi rất hài lòng là cuối cùng cũng làm cho ông mở miệng được. Bởi vì tôi nghĩ là đã đến lúc nói cho ông biết vẫn còn một phương án thứ hai để lựa chọn.
  9. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    21
    có lần Mack Twain nói về một người bạn thế này: "Nếu như anh ta không đến đúng giờ thì người ta có thể biết là anh ấy đã chết".
    Bốn giờ, rồi thời gian tiếp tục trôi qua, Maggie nhìn đồng hồ đếm từng phút.Nhưng đến bốn rưỡi thì chị bắt đầu tự hỏi không hiểu có phải vì ngái ngủ nên chị hiểu lầm những gì Joan đã nói không.
    Năm giờ, Maggle quyết định gọi đến nhà Joan.
    Không có tiếng trả lời, chuông vẫn đổ dài đều đều.Sau đó chị thử gọi điện thoại trong xe Joan, nhưng lần này chị chỉ nghe thấy tổng đài trả lời: "Số điện thoại này đang tạm thời không bắt được.Xin gọi lại sau''.
    Maggie bắt đầu đi đi lại lại trong bếp, cảm thấy chắc chắn là Joan phải có một tin tức gì đó về Connor.Và tin đó phải rất quan trọng, nếu không thì tại sao chị ấy lại đánh thức chị dậy vào lúc hai giờ đêm? Connor gọi điện cho chị ấy ư? Hay chị ấy biết Connor đang Ở đâu? Liệu chị ấy có thể nói với chị là bao giờ anh sẽ về không?
    Ðến sáu giờ, Maggie quyết định là mọi chuyện đã trở nên khẩn cấp.Chị bật TV để xem chính xác giờ.Khuôn mặt Charlie Gibson hiện ra trên màn hình.
    - Sau đây chúng ta sẽ bàn về việc trang trí cho ngày lễ Giáng sinh, một việc mà ngay cả trẻ con cũng có thể giúp một tay.Nhưng trước hết, mời các bạn gặp Kevin Newman để biết những tin tức sáng nay.
    Maggie đi đi lại lại quanh bếp trong khi nghe phát thanh viên dự đoán về Chương trình Cắt giảm Vũ khí Nguyên tử, Sinh học, Hóa học và Xuyên lục địa của Tổng thống hầu như sẽ không được Thượng viện bỏ phiếu thông qua, bởi vì giờ đây Zerimski đã trúng cử Tổng thống Ở Nga.
    Chị đang tự hỏi không biết mình có nên phá vỡ quy ước và thử gọi cho Joan Ở Langley xem sao thì một dòng chữ hiện ra bên dưới khuôn mặt của Ken vin Newman:
    "Trên dường đi Georgeton Washington Parkway đã xảy ra một vụ tai nạn giữa một chiếc xe tải chở cát và một chiếc Volkswagen - người ta cho là người lái chiếc xe con đã chết đuối- Các chi tiết sẽ được nói kỹ Ở bản tin New York vào lúc 6-30".
    Maggie cố nuốt một bát bánh ngô trong khi phần điểm tin buổi sáng vẫn tiếp tục.Andy Lloyd xuất hiện trên màn hình, thông báo rằng Tổng thống Zerimski dự định sang thăm chính thức Washington vào khoảng trước lễ Giáng sinh." Tổng thống rất hoan nghênh tin này - phát thanh viên nói - và hy vọng rằng đó sẽ là một cách để thuyết phục những người lãnh đạo Ở Thượng viện tin rằng Tổng thống Nga mong muốn tiếp tục giữ mối quan hệ thân thiện với Mỹ- Tuy nhiên các nhà lãnh đạo lớn Ở Thượng viện nói là họ muốn chờ xem Zenmski phát biểu thế nào...
    Maggie nghe có tiếng vật gì đó rơi trên thảm, chị đi ra cửa trước và nhặt bảy chiếc phong bì nằm trên sàn và vừa đi vào bếp vừa lật xem qua.Bốn cái gửi cho Connor, thường thì khi Connor đi vắng chị không bao giờ mở xem trước- Một cái là hóa đơn của hãng Pepco, một cái nữa đóng dấu bưu điện Chicago, trong chữ Maggie chữ "e" chỉ là một cái góc nên chị biết đó hẳn là thiếp chúc mừng năm mới thường lệ của Declan O''casey.Trên chiếc phong bì cuối cùng là nét chữ của con gái chị.
    Maggie gạt các phong bì khác sang bên và xé phong bì thư của con gái.
    Mẹ yêu quý..
    Con chỉ viết vài chữ để khẳng định với mẹ là thứ Sáu này Stuart sẽ đến, chúng con định sẽ lái xe đi San Francisco vài ngày trước khi bay lên Washington vào ngày mười lăm.
    Maggie mỉm cười.
    Cả hai chúng con đều mong được về nghỉ Giáng sinh với mẹ và ba.Ba không gọi điện cho con, vì thế con nghĩ là ba vẫn chưa về.
    Maggie nhăn mặt.
    Con có nhận được thư của Joan, có vẻ như cô ấy không thích công việc mới- Con đoán là cũng giống mẹ con mình, cô ấy nhớ ba.CÔ ấy nói là cô ấy mới mua một chiếc Volkswagen mới rất điệu...
    Ðọc câu này đến lần thứ hai Maggie mới bắt đầu run bần bật.Lạy Chúa tôi, ôi, không - Chị nói thành tiếng.
    Chị nhìn đồng hồ: 6.20.Trên TV Lia Mcree đang giơ cao một chuỗi xích làm bằng giấy cắt thành hình các quả khác nhau.CÔ nói vẻ rất rạng rỡ:
    - Ðây là một trong các trang trí cho ngày hội Giáng sinh mà trẻ em có thể giúp chúng ta một tay.Bây giờ chúng ta chuyển sang chủ đề Cây thông Giáng sinh.
    Maggie bật sang kênh 5.Một phát thanh viên khác đang dự đoán liệu kế hoạch đi thăm Washington của Zerimski có ảnh hưởng đến các nhân vật lãnh đạo Ở Thượng viện trong cuộc bỏ phiếu cuối cùng của họ đối với Chương trình cắt giảm Vũ khí không?
    Maggie giục:
    - Nhanh lên, nhanh lên chứ.
    Cuối cùng người phát thanh viên nói:
    Và bây giờ chúng tôi sẽ đưa thêm một số thông tin về vụ tạt nạn trên đường đi Georgown Washington parkway.Xin chuyển cho Liz Fullerton.phóng viên tại hiện trường.
    - Cám ơn chị, .Julie.Tôi đang đứng trên đường đi Georgetown Washington Parkway, nơi đã xảy ra Vụ tai nạn giao thông vào khoảng ba giờ mười lăm sáng sớm hôm nay- Cách đây mấy phút tôi đã phỏng vấn người trực tiếp chứng kiến vụ tai nạn.
    ống kính chiếu vào một người rõ ràng không nghĩ là sẽ xuất hiện trên truyền hình sáng hôm nay.Anh ta nói với phóng viên:
    - Tôi đang chạy về phía Washington thì thấy chiếc xe tải chở cát này trút hàng xuống đường cao tốc khiến cho chiếc xe con chạy sau lạng đi và mất lái.Chiếc xe trượt ngang qua đường, lao xuống bờ sông và rơi xuống nước sông Potomac.
    ống kính lia một góc rộng sang bờ sông, chiếu vào một nhóm thợ lặn của cảnh sát rồi quay lại khuôn mặt của phóng viên, cô ta nói tiếp:
    - Không ai biết rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ có thể đoán rằng có lẽ người lái chiếc xe chở cát vì ngồi cao trên ca bin nên vẫn tiếp tục chạy đi mà không biết có tai nạn xảy ra.
    Maggie kêu lên:
    - Không, không, cầu cho không phải là chị ấy.
    - Các bạn có thể nhìn thấy phía sau lưng tôi nhóm thợ lặn của cảnh sát đã xác định được vị trí chiếc xe.RÕ ràng đó là một chiếc Wollwagen.người ta hy vọng khoảng độ một giờ nữa là có thể đưa được chiếc xe lên khỏi mặt nước.Chưa xác định được người lái xe là ai.
    - Không, không, không - Maggie rên rỉ - Cầu Chúa cho đó không phải là Joan.- - Cảnh sát hiện đang yêu cầu người lái một chiếc Mercedes màu đen, có thể là người chứng kiến tai nạn, đến và giúp đỡ cảnh sát trả lời một số câu hỏi.Chúng tôi hy vọng trong vài giờ tới sẽ đem lại cho các bạn một số thông tin mới, vì thế cho đến lúc đó....
    Maggie chạy ra hành lang, vớ lấy áo khoác và chạy bổ ra cửa trước.Chị nhảy vào xe và nhẹ người khi thấy chiếc Toyota cũ kỹ khởi động hầu như ngay lập tức.Chị đánh xe lên ra tới Von Place rồi tăng ga chạy theo Phố Hai mươi chín, rẽ sang hướng đông để chạy về phía Parkway.
    Nếu Maggie nhìn vào gương hậu thì chị sẽ thấy một chiếc Ford nhỏ màu xanh lơ chậm chạp lượn vòng rồi đuổi theo xe chị- Người hành khách ngồi Ở ghế trước đang quay điện thoại gọi đến một số máy không đăng ký.
    ***
    - ông Jackson, thật tốt là ông đã trở lại và gặp tôi một lần nữa.
    Jackson thấy buồn cười vì vẻ nhã nhặn của Nicolai Romanov, nhất là vì ông ta cứ làm như gã còn được phép lựa chọn không bằng.
    Cuộc gặp gỡ thứ nhất là do Jackson yêu cầu và rõ ràng là nó đã không phí thì giờ bởi vì Sergei vẫn chạy lung tung được trên cả hai chân.Các cuộc gặp tiếp theo là do Romanov gọi để thông báo cho Jackson các chi tiết mới nhất của kế hoạch.
    Sa hoàng ngồi xuống chiếc ghế có tay vịn, Jackson để ý thấy cốc chất lỏng không màu mọi khi để trên chiếc bàn bên cạnh.Gã đã nhớ phản ứng của ông trùm khi gã đặt ra một câu hỏi, vì thế gã chờ cho ông ta nói trước.
    - ông Jackson, chắc ông sẽ hài lòng khi biết rằng cho đến lúc này, ngoài một vấn đề duy nhất cần phải giải quyết thì mọi việc đã được bố trí chu đáo để bạn ông vượt ngục.Bây giờ chúng ta chỉ còn cần ông Fitzgeral đồng ý với các điều kiện của chúng ta.Nếu như ông ta cảm thấy không thể chấp nhận được thì tôi không thể làm gì để ngăn cản việc ông ta sẽ bị treo cổ vào tám giờ sáng mai - Romanov nói một cách vô cảm - Bây giờ tôi xin phép nói lại toàn bộ kế hoạch mà chúng tôi đã chuẩn bị, nếu ông ta quyết định là sẽ đi tiếp.Tôi tin rằng vốn là một Phó Giám đốc của CIA cho nên con mắt đánh giá của ông sẽ rất có ích.
    ông trùm bấm một cái nút trên tay ghế, cánh cửa cuối phòng ngay lập tức mở ra.Alexei Romanov bước vào.
    Sa hoàng nói:
    - Tôi tin là ông đã biết con trai tôi.
    Jackson liếc nhìn về phía người luôn đi kèm mình trong những chuyến đi trước nhưng rất hiếm khi cất lời.
    Gã gật đầu.
  10. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Gã thanh niên bước tới kéo tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ thế kỷ thứ 14 miêu tả trận chiến đấu Ở Flander sang bên.
    Phía sau tấm thảm là một chiếc TV lớn.Màn hình dẹt của chiếc TV trông thật tương phản với các đồ trần thiết tuyệt đẹp xung quanh, nhưng người chủ của nó và người sử dụng nó trông còn trái ngược hơn - Jackson nghĩ Hình ảnh đầu tiên hiện lên trên màn hình là chiếu cảnh bên ngoài của nhà tù Crucifflx.
    Alexei Romanov chỉ vào cổng vào.
    - Zerimski dự định sẽ có mặt Ở nhà tù vào lúc bảy giờ bốn lăm.ông ta sẽ ngồi trong chiếc xe thứ ba trong đoàn xe bảy chiếc và sẽ đi vào bằng cái cổng ngách kia.Gã dịch chuyển ngón tay trên màn hình - Tổng thống sẽ gặp Vladimlr Bolchenkov và được ông này đưa đến sân chính của nhà tù, nơi sẽ diễn ra cuộc hành hình.Ðến bẩy giờ năm hai phút.
    Romanov con tiếp tục cho Jackson biết kế hoạch chi tiết đến từng phút và đi sâu vào các chi tiết hơn khi nói đến việc làm thế nào để giải thoát cho Connor.Jackson nhận thấy anh ta dường như không hề nhắc nhở đến một vấn đề còn để ngỏ, rõ ràng là rất tin rằng cha mình sẽ tìm ra được một giải pháp trước sáng mai.Sau khi nói xong, Alexei tắt TV, kéo lại tấm thảm về chỗ cũ và quay lưng hơi cúi đầu về phía cha.Sau đó gã rời khỏi phòng, không nói thêm lời nào.
    Sau khi cửa đã khép lại, ông trùm hỏi:
    ông có nhận xét gì không?
    Jackson nói:
    - Một hai ý kiến thôi- Trước hết cho phép tôi được nói rằng kế hoạch rất hay và tin rằng nó có nhiều khả năng thành công.RÕ ràng là ngài đã tính đến mọi khả năng có thể xảy ra - nghĩa là với giả thuyết Connor đồng ý với các điều kiện đưa ra.Và về vấn đề đó thì tôi xin nhắc lại là tôi không có quyền phát biểu thay cho anh ta.
    Romanov gật đầu.
    - Nhưng ngài vẫn phải giải quyết một vấn đề nữa.
    ông trùm hỏi:
    Vậy ông có giải pháp gì không?
    Jackson đáp:
    - Có, tôi đã có giải pháp.
    ***
    Bolchenkov mất gần một giờ để đọc kế hoạch của Romanov, sau đó để cho Connor cân nhắc.ông ta không cần nhắc để gã nhớ rằng gã không có nhiều thời gian để mà suy nghĩ: bốn mươi lăm phút nữa Zerimski sẽ đến Cruciffix.
    connor nằm trên giường- Các điều kiện họ đưa ra vô cùng rõ ràng và dứt khoát.Nhưng ngay cả khi gã đồng ý chấp nhận những điều kiện đó và thực hiện thành công việc trốn thoát thì gã cũng cảm thấy không hoàn toàn tự tin để thực hiện những cam kết về phía mình- Nếu gã không thành công thì bọn họ sẽ giết gã - trừ việc Bolchenkov hứa rằng việc đó sẽ không nhanh chóng và nhẹ nhàng như bị treo cổ.ông ta cũng nói rõ từng tiếng - đề phòng trường hợp Connor còn chút nghi ngờ nào- rằng mọi hợp đồng thỏa thuận với Mafya Nga không được tôn trọng thì trách nhiệm sẽ tự động chuyển sang người có quan hệ gần gũi nhất với kẻ vi phạm.
    Connor không hề tìm thấy một nét chế nhạo nào trên khuôn mặt Chỉ huy trưởng, khỉ ông ta lấy ra mấy bức ảnh trong ví và đưa cho gã.
    - Hai người đàn bà đẹp - Bolchenkov đã nói - Chắc ông phải rất tự hào về họ.Thật bi thảm nếu như phải rút ngắn cuộc đời của họ mà họ chẳng hề biết lý do vì sao.
    Mười lăm phút sau cửa xà lim lại bật mở, Bolchenkov trở lại và dập tắt điếu thuốc đang vắt vẻo trên môi.Lần này ông ta không ngồi.Connor tiếp tục nhìn lên trần nhà tựa như không hề có ông ta Ở đó.
    Chỉ huy trưởng châm lại điếu thuốc nói:
    - Tôi thấy là cái đề nghị nho nhỏ đó của chúng tôi khiến cho ông cảm thấy tiến thoái lưỡng nan- Ngay cả sau khi chúng ta đã khá thân tình tôi cũng không thấy ngạc nhiên lắm về điều đó.Nhưng có lẽ sau khi nghe tin tức cuối cùng dành cho ông, hy vọng là ông sẽ đổi ý.
    Connor vẫn tiếp tục nhìn lên trần nhà.
    Thư ký cũ của ông, Joan Bennett đã không may gặp một tai nạn xe hơi- CÔ ta đang trên đường từ Langley đến thăm vợ ông.
    Connor quăng hai chân xuống khỏi giường, ngồi thẳng dậy và nhìn chằm chằm vào Bolchenkov.
    - Nếu Joan đã chết thì làm sao các ông biết được rằng cô ấy đang trên đường đến gặp vợ tôi?
    Chỉ huy trưởng nói:
    CIA không phải là người duy nhất ghi âm điện thoại của vợ ông.
    ông ta hít một hơi cuối cùng điếu thuốc lá, rồi để mặc cho mẩu thuốc rời khỏi môi và rơi xuống sàn nhà.
    Chúng tôi đoán là cách nào đó thư ký cũ của ông đã phát hiện được ai là kẻ đã bị bắt giữ trên quảng trường Tự do.Và nếu như vợ ông cũng đầy tự hào và có một cái đầu mạnh mẽ như nét mặt của bà nhà cho thấy thì tôi cho rằng chẳng bao lâu vợ ông cũng đi đến một kết luận tương tự.Trong trường hợp đó tôi e là bà Fitzgerald cũng sẽ phải chịu chung số phận với cô thư ký cũ của ông.
    Connor nói: - Nếu như tôi chấp nhận các điều kiện của Romanov thì tôi cũng yêu cầu có một điều khoản riêng của mình.
    Bolchenkov thích thú lắng nghe.
    ***
    - Ngài Gutenburg có phải không ạ?
    - Tôi đây.
    Tôi là Maggie Fitzgerald.Tôi là vợ của Connor Fitzgerald, người hiện nay đang ra nước ngoài để thực hiện một nhiệm vụ của các ngài.
    Gutenburg nói:
    - Tôi chưa nhớ ra cái tên đó.
    - Ngài đã có mặt Ở bữa tiệc chia tay anh ấy Ở nhà tôi, chỉ mới cách đây hai tuần thôi.
    Gutenburg lạnh lùng nói:
    - Tôi nghĩ là bà đã lầm tôi với ai đó.
    - Ngài Gutenburg, tôi không hề lầm ngài với bất cứ ai cả Thực tế, vào lúc tám giờ hai mươi bảy phút ngày mồng hai tháng Mười một ngài đã gọi điện thoại từ nhà tôi đi đến văn phòng ngài.
    - Bà Fitzgerald, tôi không hề gọi cú điện thoại nào như vậy cả-, và tôi có thể cam đoan là chồng bà không hề làm việc dưới quyền tôi.
    - Ngài Gutenburg, vậy hãy nói cho tôi biết Joan Bennett có bao giờ làm việc cho Cục không - Hay là chị ấy cũng bị xóa khỏi bộ nhớ của ông một cách thật đúng lúc rồi?
    - Bà Fitzgerald, bà đề nghị điều gì?
    - A, cuối cùng tôi cũng làm cho ông chú ý được rồi đấy- Cho phép tôi sửa chữa bộ nhớ của ông hiện đang tạm thời bị mất một ít.Joan Bemlett là thư ký của chồng tôi gần hai mươi năm nay, và tôi cảm thấy ngài khó mà chối bỏ được việc ngài biết là chị ấy đang trên đường từ Langley đến thăm tôi thì lại gặp cái chết.
    - Tôi rất buồn khi đọc được tin về tai nạn giao thông mà cô Bennett gặp phải, nhưng tôi không hiểu điều đó có liên quan gì đến tôi.
    - Hiện nay báo chí thấy rất bí ẩn trong việc thực ra chuyện gì đã xảy ra trên đường Georgetown Washington Parkway sáng hôm qua, nhưng có lẽ họ sẽ tiến được đến gần sự thật hơn một chút nếu biết rằng Joan Bennett đã từng làm việc với một người đã biến mất tăm khỏi mặt đất trong khi thi hành một nhiệm vụ đặc biệt cho các người.Từ trước đến nay tôi vẫn luôn biết rằng các phóng viên bao giờ cũng đánh giá những câu chuyện có liên quan đến một người được thưởng Huân chương Danh dự sẽ rất thú vị đối với các độc giả.
    - Bà Fitzgerald, không thể bắt tôi phải nhớ được hết tên từng người trong số mười bảy ngàn người làm việc cho CIA, và tôi không hề nhớ ra là có gặp cô Bennett bao giờ chưa, chứ đừng nói đến chồng bà.
    - Ngài Gutenburg, vậy là tôi đành phải đẩy nhẹ cái trí nhớ tồi tệ của ngài thêm một lần nữa.CÓ điều là cái bữa tiệc mà ngài không đến dự và không từ đó gọi điện thoại về Cơ quan ấy mà, may mà - hay không may cũng được - đã được con gái tôi quay video lại- NÓ hy vọng sẽ làm cha nó ngạc nhiên bằng cách tặng cho cha nó băng video quà Giáng sinh- Tôi đã xem qua cuộn băng ấy, ngài Gutenburg ạ, và mặc dù ngài chỉ đóng một vai rất phụ nhưng tôi có thể cam đoan là ngài đã ngồi nói chuyện với Joan Bennett Ở đó và ai cũng có thể nhìn thấy rõ.
    Cuộc nói chuyện này cũng đã được ghi âm lại, và tôi cảm thấy hãng truyền hình sẽ đánh giá cao sự đóng góp của ngài vào cho chương trình tin tức buổi tối.
    Lần này phải một lúc lâu Gutenburg mới trả lời.Cuối cùng hắn ta nói:
    - Bà Fitzgerald, có lẽ chúng ta nên gặp nhau cũng là một ý kiến hay.
    - Ngài Gutenburg, tôi thấy việc đó cũng chẳng để làm gì Tôi biết rõ tôi phải yêu cầu ngài điều gì.
    - Vậy đó là gì, bà Fitzgerald?
    Tôi muốn biết lúc này chồng tôi đang Ở đâu, và bao giờ anh ấy sẽ trở về.Ðể trả lại hai mẩu thông tin đó tôi sẽ đưa cho ngài cuộn băng.
    - Tôi cần một chút thời gian.
    Maggie nói:
    - Dĩ nhiên là ngài cần có thời gian.Vậy hãy nói là sau bốn mươi tám giờ nữa nhé - Và ngài Gutenburg này, chớ phí thời gian lục lọi nhà tôi để tìm kiếm cuộn băng.NÓ đã được giấu Ở một nơi mà ngay cả cải đầu óc quỷ quyệt của ngài cũng chẳng thể nghĩ ra được.
    - Nhưng...- Gutenburg toan nói...
    - Tôi cũng cần phải nói thêm là nếu ngài quyết định loại bỏ tôi như đối với Joan Bennett, thì tôi cũng đã dặn các luật sư là nếu tôi chết trong một hoàn cảnh đáng ngờ thì họ sẽ gửi ngay bản sao cuộn băng đó cho ba hãng truyền hình lớn nhất, Fox và CNN.Mặt khác, nếu như tôi chỉ mất tích thì sau bảy ngày cuộn băng sẽ được công bố.Tạm biệt, ngài Gutenburg.
    Maggie đặt điện thoại xuống và đổ vật xuống giường, mồ hôi vã ra như tắm.
    Gutenburg lao bắn qua chiếc cửa nối thông phòng hắn với phòng của Giám đốc.
    Helen Dexter ngước lên, không giấu nổi ngạc nhiên khi thấy Phó Giám đốc của mình bước vào phòng mà không buồn gõ cửa.
    Hắn chỉ nói ngắn gọn:
    - Chúng ta gặp một khó khăn.

Chia sẻ trang này